Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Giao phó niềm tin

"Hay là cậu tự nói xem, chiều nay đã phạm những lỗi gì?"

Tịch Triệu vừa dứt lời, mắt Lộ Kiêu đã đờ ra, môi run run, lặp đi lặp lại chữ "tôi" mà không nói tiếp được gì.

Đét!

Cây thước acrylic vẽ một đường đẹp mắt trong không khí, không nương tay chạm vào mu bàn tay lành lặn của hắn. Giọng Tịch Triệu trầm xuống: "Nói cho đàng hoàng."

Cú đánh này không nặng, giống cảnh cáo hơn, Lộ Kiêu không kêu, nhưng cơ thể vẫn vô thức co rúm. Dòng điện tê dại từ mu bàn tay chạy thẳng lên vai, hơi thở nặng thêm vài phần.

Mắt bắt đầu nóng lên, ánh nhìn lảng tránh, mu bàn tay cọ nhẹ vào lưng: "Không đến buổi dạy kèm đúng giờ..."

"Tiếp." Tịch Triệu lắc thước từng nhịp.

"Đánh nhau, tối qua còn quên ôn từ vựng..."

Mắt đen ánh lên tia sáng. Thật tốt, còn có "thu hoạch bất ngờ."

"Rất đáng tự hào sao?" Tịch Triệu hỏi.

Má Lộ Kiêu nóng bừng, cúi đầu cắn môi dưới.

Nhưng dáng vẻ này chẳng khiến Tịch Triệu mủi lòng. Anh chỉ thấy đầu ngón tay ngứa ngáy, nắm thước chặt hơn: "Còn gì nữa?"

Còn chuyện từ bệnh viện về nhà, Tịch Triệu tạm gác lại, nhưng không định bỏ qua.

Lộ Kiêu hiểu, càng rõ mình đã theo Tịch Triệu về đây thì không thoát được. Hắn lí nhí: "Lúc đánh nhau... không nên cố mạnh mẽ... cố ý không né..."

Im lặng một thoáng, Tịch Triệu cười: "Hóa ra cậu cũng biết đó là cố mạnh mẽ?"

Vẻ mặt thiếu niên tóc nâu càng khó coi.

Từ việc bất chấp nguy cơ tàn tật, đối đầu tin tức tố với Lộ Vân Thâm trong phòng ăn, hay sớm hơn là những lần khiêu khích, Tịch Triệu rõ tên nhóc này có tật "bốc đồng liều mạng."

Dù phần nào do ảnh hưởng giới tính alpha "nóng nảy bốc đồng," nhưng với Lộ Kiêu, nguyên nhân lớn hơn là sự kìm nén và bất an trong lòng.

Hắn kiêu ngạo, ngông cuồng, tưởng chừng bất cần, nhưng lại không chắc mình có quan trọng hơn học sinh lớp G trong mắt Tịch Triệu; không tin mình có thể đạt thành tích học tập nên tự buông bỏ.

Tự cao cực đoan và tự ti cực đoan luân phiên xuất hiện trên người Lộ Kiêu, không mâu thuẫn. Nếu từ nhỏ được yêu thương vây quanh, mỗi phần tự tin là vốn liếng thực sự, sao phải biết rõ Tịch Triệu không dễ chọc mà vẫn như thú nhỏ hoảng loạn, chỉ muốn chạy ngay vào họng súng thợ săn?

Tịch Triệu sớm nhận ra vấn đề này, nhưng trước đây anh không có tư cách hay nghĩa vụ can thiệp quá nhiều.

Giờ thì phải sửa cho tên nhóc này.

Tịch Triệu đứng dậy từ mép giường, ánh sáng xuyên qua thước acrylic tạo thành vầng sáng trắng, lướt qua mắt Lộ Kiêu. Vai cổ hắn cứng đờ, bóng mờ phủ xuống, hắn vô thức nhắm mắt, nhưng thứ chạm vào không phải đau, mà là lòng bàn tay hơi ấm.

Ngón tay xoa rối mái tóc nâu còn ẩm, lướt xuống chạm vành tai nóng bỏng. Tịch Triệu cảm nhận được sự căng cứng và run rẩy của Lộ Kiêu, cùng bản năng kìm nén để không bỏ chạy hay phản kháng. Anh không quá dịu dàng, hơi dùng sức, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách chẳng bao giờ đáp xuống điểm thực.

"Lộ Kiêu, cậu biết rõ tôi sẽ không cố ý hại cậu."

Cơ thể dưới tay ngừng run. Trong đôi môi mím chặt và ánh nhìn phức tạp mà tập trung của thiếu niên, Tịch Triệu vẫn giữ giọng nghiêm khắc, không dịu dàng, nhưng khiến người ta chìm vào sự an định.

"Cậu không phải tội nhân đáng chết, tôi cũng không phải đao phủ vô lý. Như tôi đã nói từ đầu, không được nghi ngờ lệnh của tôi," anh ngừng lại. "Nhưng tôi cũng phải đảm bảo mọi thứ hợp lý và trong phạm vi cậu chịu được."

"Cậu nên tin tôi hơn chút nữa."

Mắt hổ phách khẽ run.

---

Xây dựng liên kết với người khác, với Tịch Triệu, là việc phiền phức.

Anh hiểu rõ khát vọng kiểm soát mãnh liệt đến kỳ dị trong xương tủy, đã hình thành từ lâu, hòa quyện với bản chất của anh. Cách duy trì "bình thường" tốt nhất là giảm liên kết với người khác. May mắn thay, anh vốn không dễ bị gì thu hút, nên bao năm qua, anh và thứ u tối kỳ lạ trong lòng chung sống hòa bình.

Anh đã nhiều lần nhắc Lộ Kiêu "gần tôi quá không phải chuyện tốt," cố kéo giãn khoảng cách. Nhưng dù là hắn "kiên trì bất khuất," hay anh mềm lòng dung túng, giờ sợi dây quan hệ giữa họ càng quấn chặt.

Anh sẵn lòng tiếp tục, sẵn lòng chạm vào trách nhiệm từ mối liên kết này, vì những cảm xúc anh chưa lý giải rõ, và vì sự tin tưởng Lộ Kiêu liên tục trao đi dù hắn không hiểu, không phục.

Tịch Triệu không chắc những cảm xúc này sẽ hóa thành gì, nhưng hiện tại, anh chưa muốn dừng lại.

"Cậu cho tôi quyền trừng phạt cậu," ngón tay bóp nhẹ vành tai nóng bỏng, mắt đen ánh lên ý cười nhạt. "Tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu tương xứng, hiểu không?"

Động tác chẳng có gì ái muội, như trêu chú mèo con, nhưng Lộ Kiêu cảm thấy chỗ tai bị chạm như cháy bỏng, lảng mắt đi: "Hiểu rồi..."

"A!" Một tiếng kêu kinh ngạc. Trong ánh mắt tủi thân của Lộ Kiêu, Tịch Triệu bình thản rút ngón tay vừa cố ý bóp mạnh tai, giọng lộ rõ vẻ xấu tính: "Hiểu rồi thì tự nói, tối nay đáng ăn bao nhiêu cái?"

Che tai, Lộ Kiêu suýt khóc, không hiểu sao người này chuyển hóa từ "cảm động" sang "vô nhân tính" mượt mà đến thế. Hắn muốn báo "không" hay "ba bốn," nhưng linh cảm mạnh mẽ rằng, nếu dám bịa, Tịch Triệu sẽ bình tĩnh tăng gấp mười.

Môi run run, chú sói con lông tơ run rẩy, thận trọng hỏi: "Vậy, mười, mười hai cái?"

Tịch Triệu nhìn hắn, môi cong lên, vui vẻ đồng ý: "Được, mỗi tay mười hai cái, nhưng tay phải cậu bị thương—" Cây thước acrylic không nương tay đét vào mông, khiến Lộ Kiêu hoảng loạn kêu đau, mặt đỏ rực.

"Phải đổi chỗ khác thay thế."

Không cho Lộ Kiêu thời gian tiêu hóa, đầu thước chỉ vào tay trái đang che mông, mắt Tịch Triệu sắc lại: "Duỗi tay."

Biết không thể thương lượng, Lộ Kiêu run rẩy đưa tay trái. Tiếng đét vang lên, đau nhói từ vết đỏ rộng hai ngón lan ra, trán lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh.

Chết tiệt... sao còn đau hơn lần đầu...

Tịch Triệu biết rõ lực nào khiến đầu óc hắn trắng xóa.

Đét!

Đau quá!

"Khốn—" Lộ Kiêu cố kìm lời chửi, ngón tay co lại, thầm nghĩ không được chửi bậy trước mặt anh đã thành bóng ma tâm lý sao?

Cười lạnh, Tịch Triệu nắm tay hắn, mạnh mẽ duỗi thẳng: "Lần đầu tôi giúp, sau này không trúng lòng bàn tay thì làm lại từ đầu." Lại một cái bất ngờ, rồi rút tay đỡ.

Lộ Kiêu không dám co lại, nghiến răng, lặng lẽ chịu hết những nhát thước liên tiếp.

Mười hai cái xong, mỗi nhát chồng lên vết trước, tay hắn sưng đỏ, mắt nóng rực, hơi thở như ngưng thành nước, đầu óc hỗn loạn. Hắn vừa thấy mất mặt, vừa trong đau đớn mãnh liệt cảm nhận một tia tê dại kỳ lạ, cúi đầu, không dám lộ ánh mắt.

Tịch Triệu lấy túi chườm đá chuẩn bị sẵn, đắp lên tay đỏ, hỏi đầy ẩn ý: "Rất đau?"

Lộ Kiêu cúi đầu, giọng run run, vẫn cố mạnh mẽ hít mũi: "Còn, còn ổn..."

Tịch Triệu suýt bị chọc cười. Tên nhóc này tóc tai run rẩy, vậy mà vẫn chen chút "tự hào kỳ lạ" vào giọng điệu, như khoe "Thấy chưa, tôi không khóc, giỏi không?"

Được, anh công nhận "dũng khí" đáng nể này.

"Nếu ổn thì tiếp tục," bỏ qua ánh mắt "hoảng sợ," vứt túi chườm, thước acrylic chỉ vào giường: "Nằm sấp."

Lộ Kiêu đầu ong ong, tim đập nhanh. 

Thật sự đánh, đánh chỗ đó sao...

Chân cứng đờ, mắt hổ phách nhìn lên đáng thương, cố giãy giụa lần cuối.

Tịch Triệu cong môi: "Hay cậu muốn nằm trên đùi tôi?"

Vèo!

Lộ Kiêu lập tức ngoan ngoãn nằm đúng vị trí, bản năng bỏ qua lý do không dám nằm lên đùi Tịch Triệu, cả người như bị luộc chín.

Má chạm giường, hắn nhắm chặt mắt, đầu bốc từng luồng hơi nóng, không nhận ra tin tức tố rượu tequila đã thoát ra chút ít.

Cùng là alpha, Tịch Triệu lập tức nhận ra, nhưng tin tức tố này không mang ý công kích, chỉ có "căng thẳng" và chút hỗn loạn.

Kìm nén phiền muộn do tin tức tố đồng giới tương khắc, mắt đen lóe tia bất đắc dĩ, hương bạc hà đắng bao lấy rượu tequila, ép nó về tuyến thể chủ nhân. Lộ Kiêu rên khẽ, run rẩy còn hơn vừa nãy.

Đét!

Tiếng vang trầm hơn lúc đánh tay nổ bên tai.

"Ư—" Lộ Kiêu không kìm được tiếng kêu, âm cuối run rẩy như khóc.

Có lẽ đổi chỗ, hoặc Tịch Triệu cố ý giảm lực, cái này không quá đau, nhưng dòng điện dễ dàng phá vỡ mọi tỉnh táo, như viên đạn bắn trúng tâm bia, sắc bén không cản nổi. Lộ Kiêu cảm thấy tim mình ngừng một nhịp, rồi nổ tung pháo hoa, từ vai đến tay căng cứng.

Tịch Triệu giơ thước, đối phương run rẩy nhích lên, bị anh kéo về, giọng trầm thấp vang trong không khí: "Bạn học Lộ, bạn mà còn động đậy, tối nay chưa chắc mười hai cái là xong."

Sau vài tiếng vang trầm, Lộ Kiêu áp trán vào ga giường nhàu nhĩ, không biết nước bọt hay nước mắt thấm ướt, tạo thành vệt tối.

Hắn hiểu rồi. Mười hai cái trên tay là trừng phạt thuần túy, còn bây giờ...

Giống như để khắc sâu ấn tượng hơn.

Quá đáng...

Hắn giơ tay che đôi mắt nóng như sắp trào nước, hít mũi, mơ màng nghĩ, người này...

Thật quá xấu xa.

---

Cái cuối kết thúc, Tịch Triệu đặt thước xuống, xoa đầu tóc ướt mồ hôi của hắn, hỏi lại: "Đau không?"

Lộ Kiêu run vai, không dám bướng, buồn bã gật đầu.

"Vậy có nhớ, sau này động tay, an toàn của mình quan trọng hơn hết không?"

Gật tiếp.

"Nói."

"... Nhớ, nhớ rồi..."

Ngẩng đầu chậm chạp, Lộ Kiêu lộ ra khuôn mặt đầy mồ hôi, tóc rối, đỏ bừng dấu hằn, cố giữ chút "mạnh mẽ lạnh lùng." Hắn không biết mình trông như chú chó nhếch nhác lăn trong bùn, chỉ thấy nụ cười trong mắt Tịch Triệu.

Không phải cười lạnh hay chế giễu, mà như bị chọc vui, mang vẻ thoải mái rõ ràng, như tháo bỏ ngụy trang hay giải phóng điều gì, đường nét sắc sảo thêm phần rạng rỡ của thiếu niên.

Hương bạc hà lướt qua mũi, Tịch Triệu cúi xuống, ngón tay ấm áp chạm vào đuôi mắt đỏ hồng.

"Thật đáng thương, bạn học Lộ."

Đầu óc trống rỗng, Lộ Kiêu chỉ thấy ngực nóng ran, hơi thở cũng nóng, chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Vậy... cậu không giận nữa, đúng không?"

Tịch Triệu không đáp, chỉ gõ nhẹ lên trán hắn, lấy thuốc mỡ bôi lên tay sưng đỏ.

Một sự tĩnh lặng an yên chảy trong đêm. Lộ Kiêu cũng trở nên lặng lẽ, sự nóng bỏng và hứng khởi trong đầu dần tan.

Kiểm tra tay băng bó không có vấn đề nghiêm trọng, Tịch Triệu đứng dậy, đặt thuốc mỡ bên giường.

"Thuốc để đây, mông chắc không bị thương, nhưng cũng bôi chút đi. Ngủ sớm nghỉ ngơi."

Cửa phòng mở ra rồi đóng, mọi ồn ào và choáng váng dần yên tĩnh, chỉ còn âm cuối mơ hồ lười biếng, mang chút ý cười khó nhận ra, vang vọng bên tai.

Trong phòng khách chỉ còn một mình, Lộ Kiêu mơ màng nằm trên giường, nhắm mắt thở dài.

Đột nhiên, hắn bật dậy—

Khoan! Kế hoạch thiên tài "nằm chung chăn, trò chuyện thâu đêm" của mình đâu rồi?!

Đã bị đánh cho tan tành thế này rồi sao?!


. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra hôm nay tâm trạng bạn học Tịch khá tốt, cũng chưa phải lúc Tiểu Lộ phạm lỗi nặng (sau này sẽ có). Mấy bạn thấy đấy, ảnh không đánh nặng tay đâu (thật mà) (tin tui đi).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com