Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Công tắc lý trí

Như thể cả một hành tinh dồn hết lực hút, chú cún con bị bỏ lại vẫy đuôi mừng rỡ chào đón người chủ đã lâu không về. Lộ Kiêu lao về phía bóng dáng thân quen, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, bao lời muốn nói đã nghẹn ở cổ họng. Hắn muốn nói, muốn kể với Tịch Triệu, muốn—

Không để ý hố nhỏ trên bãi cỏ, hắn vấp ngã, nét mặt cứng đờ, đầu gối khuỵu, tay chống đất, hóa thành tư thế "orz" sống động.

Xoẹt!

—Chúc mừng năm mới!

Tịch Triệu: ...

Lộ Kiêu: ...

Tịch Triệu, người bất đắc dĩ nhận "đại lễ" này, im lặng một lúc, nhìn cái đầu nâu đang xấu hổ muốn chui xuống đất, thầm nghĩ: "Sao mình chẳng bất ngờ chút nào?"

"Cách chào đón của cậu," anh bình tĩnh nhận xét, "khá độc đáo."

Vai Lộ Kiêu bắt đầu run rẩy, ban đầu chỉ là những cái rung nhẹ, rồi dần lan ra cả người. Hắn vẫn giữ tư thế bốn chân chạm đất kỳ quặc, từ từ cúi đầu, dùng cánh tay che đi gương mặt đỏ bừng "tuyệt vọng".

Xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá... Mình không sống nổi nữa không sống nổi nữa...

Đúng vậy, sống gần mười bảy cái xuân, ngày mà bạn học Lộ nhận ra trái tim mình rung động, hắn đã tặng cho crush đầu đời của mình...

Một cái lạy năm mới.

Gió chiều tà thổi qua bầu không khí ngượng ngùng không lời, kèm theo cái mông đang vểnh cao của ai đó.

Mát lạnh, rất mát lạnh.

"Hu hu..." Tiếng rên bi phẫn vang lên trong gió. "Chương này tác giả có thể viết lại được không..."

Tịch Triệu giọng "sầu muộn": "Không được đâu, đã đăng lên rồi."

Lộ Kiêu: QAQ

---

Bị ngắt quãng thế này, "hào hứng đoàn tụ" tan biến sạch sẽ, lòng Lộ Kiêu chỉ còn lại trạng thái 'xã hội diệt vong' xám xịt. May mắn được Tịch Triệu kéo khỏi trạng thái tự bế, hắn định nói gì đó để cứu vãn hình tượng, bỗng ngẩng đầu ngẩn ngơ: "Cậu, cậu đổi kiểu tóc rồi à?"

"Yêu cầu chụp ảnh," Tịch Triệu đáp.

Tịch Triệu từ đầu muốn giữ kiểu tóc u ám này, ban đầu vì để duy trì "hình tượng nhân vật", sau thấy tiện, tránh phiền phức, nên không đổi. Khi chụp ảnh tuyên truyền, stylist chuyên nghiệp của Minh Thành đề nghị thiết kế lại. Tịch Triệu định từ chối, nhưng sau phút suy nghĩ, đồng ý.

Vậy nên, cả studio tạm thời, ngay cả các stylist quen nhìn mỹ nam mỹ nữ cũng hít sâu ngẩn ngơ.

Lộ Kiêu quá rõ Tịch Triệu đẹp thế nào, cũng hiểu tiếng xuýt xoa từ xa là vì gì.

Nhìn sang, tóc mái dày được tỉa mỏng, lộ gương mặt góc cạnh, thiếu niên tóc đen dáng cao, da trắng, toát vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đen quét xuống, kiêu kỳ xa cách, chỉ đứng đó đã mang lại sự áp bức ngút trời.

Trên đường đi, không ít omega, beta, thậm chí alpha phát cuồng, hỏi nhau đây là mỹ nam lớp nào. Khi thấy bảng tên trên ngực—

Cái giề?!! Tịch Triệu?!?!

Học thần u ám đáng sợ như sứ giả địa ngục? Đùa tôi à?

Nhiều người vội lật ảnh cũ của Tịch Triệu, nhìn mà giật mình. Bỏ qua khí chất u ám, cậu ấy đúng là... mỹ nam đỉnh cao...

Diễn đàn lại náo loạn.

Thành thật mà nói, Lộ Kiêu chưa từng bị nhiều học sinh lén nhìn như thế. Những nét mặt phấn khích, ánh mắt hứng khởi, muốn bắt chuyện nhưng sợ mạo phạm...

Lộ Kiêu: ...

Hắn bỗng thấy khó chịu, như báu vật "chỉ mình thấy" bị người ta dòm ngó.

Phiền chết, trước đây sao không thấy các người hâm mộ cậu ấy! Đám người phàm tục nông cạn!

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Tịch Triệu, Lộ Kiêu chợt nghĩ làm dũng sĩ không bằng làm ác long. Dũng sĩ tìm báu vật, nhưng ác long có thể dang cánh bảo vệ báu vật của mình.

Cảm nhận ánh nhìn, Tịch Triệu dừng bước, bình thản: "Đúng rồi, ăn tối xong, tôi có thể phải đến ký túc xá cách ly xin phòng cách ly kỳ mẫn cảm."

Lộ Kiêu: ?

Phản ứng vài giây, bạn học Lộ kinh hoàng tại chỗ.

Đừng nói chuyện chết người như ăn cơm thường ngày thế chứ!!!

---

Kỳ mẫn cảm của alpha có mạnh yếu khác nhau. Nhẹ thì một mũi thuốc ức chế giải quyết trong giai đoạn đệm. Nặng thì phải cách ly, nếu không tin tức tố alpha mất kiểm soát sẽ gây rối loạn lớn.

Tịch Triệu trưa đã qua đã tiêm một mũi, nhưng giai đoạn đệm không có dấu hiệu kết thúc. Trước khi thi môn Sinh học, anh tiêm thêm mũi nữa. Giới hạn là ba mũi, để an toàn, tốt nhất xin cách ly.

Nghe Tịch Triệu vẫn chưa giải quyết kỳ mẫn cảm, Lộ Kiêu sợ đến mức muốn vác anh vào ký túc xá cách ly ngay. Nhưng giọng Tịch Triệu vẫn thong dong, bước chân vững vàng cùng hắn đi đến căng tin.

"Không vội, ăn cơm trước."

Lộ Kiêu ngạc nhiên. Hắn quá rõ kỳ mẫn cảm của alpha là thế nào – nhạy cảm, dễ giận, bạo loạn, hỗn loạn... Đó là lúc họ gần với thú hoang nhất, không lý trí, hành động theo bản năng.

Nhưng Tịch Triệu lại quá bình thường, còn hỏi tiến độ học của Lộ Kiêu, giảng vài điểm khó, không có sự phóng túng như trong điện thoại, không mất kiểm soát như alpha thường thấy, tin tức tố không rò rỉ chút nào.

Vài phút sau, Lộ Kiêu mới hiểu, "bình thường" này với Tịch Triệu là "bất thường" lớn nhất.

Khi hắn không nhịn được đề nghị lần nữa: "Hay đi ký túc xá cách ly trước đi, cơm có thể gọi ngoài," Tịch Triệu cuối cùng ngẩng mắt nhìn hắn nghiêm túc.

"Không, đã hứa ăn cơm trước thì phải ăn trước."

Lộ Kiêu suýt quỳ. Dạ anh hai ơi! Cơm lúc nào chẳng ăn được, nhưng kỳ mẫn cảm bùng phát, tôi sợ anh sẽ giết tôi rồi tự giết mình luôn!

"Người không ăn no, sẽ chết đói."

Đôi mắt hổ phách ngẩn ra.

Rõ ràng câu nói khoa trương ấy, kết hợp với vẻ mặt quá nghiêm túc của Tịch Triệu, trông có chút buồn cười. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đen láy kia, Lộ Kiêu lại cảm thấy Tịch Triệu không hề đùa.

"Cậu ấy đã từng thấy rồi" – ý nghĩ chợt lóe lên.

Một người chết đói trông như thế nào? Tịch Triệu... từng chứng kiến cảnh đó khi nào?

Lồng ngực như bị nhét một cục bông ẩm ướt, nặng nề, ngột ngạt. Lộ Kiêu muốn tiến gần hơn, muốn nói gì đó—

Rồi bị giọng điệu dạy bảo của Tịch Triệu làm đứng hình.

"Thịt chứa nhiều protein, chất béo, cholesterol, nhưng ăn thịt lâu dài không ăn rau sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày, dẫn đến béo phì, thiếu dinh dưỡng, và táo b—"

"Khụ khụ! Tôi ăn tôi ăn! Cậu bảo tôi ăn mướp đắng tôi cũng ăn!" Chỉ xin cậu đừng dùng khuôn mặt nam thần 2D này để nói lời của ông bác sĩ đông y 3D nữa mà QAQ!

Tịch · nam thần · cựu sinh viên y khoa xuất sắc · Triệu gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ "hài lòng và hiền từ".

Ăn xong bữa "cỏ" nhạt nhẽo ở cửa sổ số 1 căng tin, bước vào ký túc xá cách ly, Lộ Kiêu bỗng có cảm giác mệt mỏi như vừa đưa "hoàng thượng mèo" đi tắm ở tiệm thú cưng.

Bác quản lý ký túc xá cười tít mắt nhìn Tịch Triệu.

Tịch Triệu mặt vô cảm nhìn bác.

—Ô, cậu nhóc lại đến à.

Im lặng một lúc, Tịch Triệu xoay người định bỏ đi.

Lộ Kiêu vừa định uống nước nghỉ ngơi suýt sặc, lăn khỏi sofa, lao tới, chỉ thiếu ôm chân Tịch Triệu khóc lóc khuyên can: "Bệ hạ ơi! Đừng đi! Vào cách ly ngoan nào!" – Học trọn tinh hoa 'vuốt lông' của Dương Vũ và Từ Tử Dạ.

Lông mày đẹp đẽ của Tịch Triệu khẽ nhíu, nhìn Lộ Kiêu đang tội nghiệp chặn mình, lại nhìn bác quản lý vẫn giữ nụ cười bất biến. Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Kiêu thề rằng mình thấy một con mèo lớn đầy áp lực nguy hiểm, móng vuốt sắc nhọn thò ra khỏi đệm thịt rồi lại chậm rãi thu về, như đang cân nhắc có nên hạ gục đối thủ một phát hay không.

Mồ hôi lạnh túa sau lưng, không phải do sợ hãi, mà Lộ Kiêu phải đang kìm nén bản năng "phản kháng" khi đối mặt nguy hiểm. Alpha kỳ mẫn cảm nếu phát hiện "tín hiệu tấn công" từ đồng giới, cả ký túc xá cách ly có thể bị họ phá tan.

—Không thể phản kháng, phải hoàn toàn thuận theo, phải nói với cậu ấy, mình không phải mối đe dọa.

Ý nghĩ này vô thức hiện lên, không rõ từ đâu, chỉ biết đến thời khắc then chốt thì bùng lên.

Như Tịch Triệu đánh giá chính xác, bạn học Lộ rất thông minh.

Thu lại vẻ ngang tàng, Lộ Kiêu không né tránh ánh mắt Tịch Triệu, tập trung, kiên định – như hôm đứng trước cửa 501 nói "thử lại lần nữa".

Tôi tự nguyện giao phó thân tâm và quyền hạn, để đổi lấy sự tin tưởng và trách nhiệm tương xứng từ cậu.

—"Lộ Kiêu, cậu biết rõ tôi sẽ không cố ý hại cậu."

Đúng vậy.

Lộ Kiêu nghĩ, sao hắn lại không tin?

Nên lần này không cần nhắc, hắn chủ động giao phó.

Ánh mắt đen vàng giao thoa, có gì đó đan xen cháy bỏng.

Hồi lâu, khí thế áp bức của Tịch Triệu vẫn còn, nhưng không ngột ngạt đáng sợ như ban đầu. Anh như xác nhận khu vực này an toàn, không có mối đe dọa nào mình không xử lý được, dây thần kinh cảnh giác thả lỏng, vào phòng vô trùng tiêm mũi ức chế thứ ba.

Ngoài phòng vô trùng, dù được tin tưởng như mong muốn, lòng Lộ Kiêu vẫn nghẹn ngào, cục bông ướt lại chặn ngực, hắn không rõ vì sao mình lại buồn.

Hay là, đang buồn cho ai.

Alpha trong kỳ mẫn cảm, ít nhiều sẽ kỳ lạ, đáng ra không nên nghĩ nhiều.

Nhưng...

"Người không ăn no, sẽ chết đói."

...Sao lại dùng ánh mắt lạnh lẽo thế... nói câu khiến người ta đau lòng thế...

"'Lý trí và kiềm chế' là khác biệt lớn nhất giữa người và thú, nhưng cũng là lớp ngụy trang lớn nhất của con người, đã hòa làm một với chúng ta, trở thành phần không thể tách rời khi thể hiện với thế giới, vừa giả tạo, vừa chân thực..." 

Bác quản lý cầm tạp chí, thong thả đọc: "... Khi alpha rơi vào kỳ mẫn cảm, dường như công tắc 'lý trí' bị tắt đi. Mất kiềm chế, 'dục vọng phá hoại' trong bản tính được phóng đại đến cực điểm. Nhưng cũng có học giả phản bác, rằng đó là trạng thái 'bản ngã' chân thực nhất..." Bác vẫn giữ nụ cười hiền hòa. "Bài viết trên Luận Sinh học Toàn cầu ABO, thú vị phết."

Lời vừa dứt, bóng dáng thon dài bước ra từ phòng vô trùng bước ra. Tịch Triệu nhận chìa khóa phòng từ bác quản lý, đi thẳng đến thang máy, như mới nhớ sau lưng còn cái "đuôi".

Lộ Kiêu ngơ ngác, như thắc mắc sao anh dừng.

Thuốc ức chế phát huy, lý trí trở lại, Tịch Triệu rõ ràng bình tĩnh hơn lúc kiên quyết "ăn cơm trước". Suy nghĩ một chút: "Cậu về trước đi, tối có giáo viên trực."

Không đợi Lộ Kiêu phản bác, anh quyết định dứt khoát: "Có gì đợi kỳ mẫn cảm của tôi kết thúc rồi nói."

Trong sảnh tầng một trống trải, nhìn bóng lưng không chút lưu luyến vào thang máy, môi Lộ Kiêu run lên, mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc, bác quản lý tưởng hắn sẽ khóc, nhưng thực tế—

Lộ Kiêu mặt mày hung tợn, gào lên lao tới!

"Không được! Đàn ông đích thực làm việc phải có đầu có cuối! Đó là nguyên tắc và niềm tin của dũng sĩ!" Hắn nghiến răng dữ tợn.

"..." Tịch Triệu im lặng, biểu cảm phức tạp. "Ồ, đàn ông đích thực."

Im lặng vài giây, Lộ thiếu gia bùng nổ.

"Tôi mười sáu rồi! Sắp mười bảy! Làm tròn là tôi hai mươi! Đàn ông trong đàn ông! Alpha trong alpha! Alpha vô địch dũng mạnh, có biết không?! Trước đây còn có cuộc bình chọn 'Học sinh alpha nhất lịch sử' tôi còn được đề cử... Cậu, cậu trưng cái biểu cảm gì thế? Không phải tôi tự tổ chức bình chọn đâu!!!"

---

Bác quản lý cười, khép lại tạp chí.

"Còn trẻ thật tốt..."


. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com