Chương 81: Kẻ thù định mệnh
"Ra rồi, ra rồi! Kết quả 'Cúp Minh Thành' công bố rồi!"
Sáng thứ Hai, Khỉ hớn hở lao vào lớp G, xông thẳng đến góc sau lớp – "quê hương của vua" – mới chịu dừng lại. Cậu ta xoa xoa tay, vừa hồi hộp vừa phấn khích hét lên: "Tịch ca! Kết quả 'Cúp Minh Thành' ra rồi, Hội Học sinh vừa dán bảng tin, cậu giành giải nhất, tổng điểm đứng đầu toàn quốc!"
Quá đỗi kích động, hai chữ "đứng đầu" suýt bị Khỉ gào đến lạc giọng. Cả lớp G lập tức biết học thần của họ lại vừa lập thêm một kỳ tích chói lòa.
Dù là cuộc thi do doanh nghiệp tư nhân tổ chức, nhưng Minh Thành Dược nghiệp quá nổi tiếng, lại có mối quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ quan chính thức, nên giá trị của "Cúp Minh Thành" chẳng hề thua kém bất kỳ cuộc thi tuyển đặc biệt nào của các trường đại học hàng đầu. Độ khó thì được công nhận là cấp "địa ngục".
Có thể tưởng tượng được, Tịch Triệu đạt "tổng điểm đứng đầu toàn quốc" đáng sợ đến mức nào.
Bọn học sinh lớp G, vốn chỉ quen nhận hạng chót luân phiên, giờ đây mắt ai nấy rưng rưng. Mẹ ơi! Đây là hạng nhất toàn quốc sống sờ sờ đây mà! Tui là bạn cùng lớp của hạng nhất toàn quốc, hu hu hu!
Đã quen với việc bị đám "gà con" lớp G nhìn bằng ánh mắt sùng bái như thể anh là linh vật, Tịch Triệu bình thản lờ đi hiệu ứng hào quang và hoa lá hư ảo bỗng dưng xuất hiện. Kết quả này chẳng khiến anh bất ngờ.
Không phải tự cao. Kiếp trước anh tốt xấu gì cũng là chuẩn thạc sĩ, mà "Cúp Minh Thành" lại chẳng liên quan đến mấy môn văn hóa cần tích lũy dài lâu. Tịch Triệu làm bài mà cứ có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con.
Dĩ nhiên, anh chẳng ngại ngần gì.
Cả lớp ồn ào một lúc, có người đề nghị mời Tịch Triệu đi ăn mừng, nhưng bị từ chối cũng chẳng ai buồn. Tóm lại, học thần ở lại lớp G thêm một ngày, họ đối mặt với lớp khác lại càng thêm thẳng lưng!
Đám đông tản đi, nhưng Khỉ vẫn nán lại, mắt đảo lia lịa, rõ ràng còn điều muốn nói.
"Tịch ca, Âu Dương Vũ Ngạn cũng ra bảng tin xem kết quả. Lần này hình như cậu ta sa sút lắm, chỉ được giải nhì, xếp hạng trong trường chẳng lọt nổi top mười. Mặt cậu ta khó coi đến mức ai cũng sợ, chẳng dám ho he gì luôn," Khỉ lo lắng, "Cậu ta sẽ không tìm cậu gây phiền phức chứ?"
Từ khi Tịch Triệu bứt phá ngoạn mục trong kỳ thi tuần, học sinh trường Lịch Tư Khắc Lâm cứ thích so sánh anh với Âu Dương Vũ Ngạn. Cuộc chiến giữa "học thần mới nổi" và "ông vua kỳ cựu" đã làm nóng ran các diễn đàn, topic thảo luận chất cao như núi. Lần này Âu Dương Vũ Ngạn thua thảm hại, khó mà nói đám "thiên chi kiêu tử" kiêu ngạo của lớp A sẽ không vì mất mặt mà sinh lòng trả đũa.
"Đây là trường học."
Tịch Triệu chỉ đáp vỏn vẹn một câu.
Vì là trường học, nên những "trận chiến ngầm" giữa học sinh thường có giới hạn. Âu Dương Vũ Ngạn trong mắt anh chưa đến mức bị gắn mác "vô phương cứu chữa". Nhưng nếu đối phương dám vượt ranh giới chơi bẩn, Tần Văn Châu chính là ví dụ cho hậu quả.
Bên ngoài cửa sổ lớp bỗng vang lên một trận xôn xao. Nghe thấy tên mình, Tịch Triệu liếc mắt về phía âm thanh, tình cờ thấy Âu Dương Vũ Ngạn đang đứng ngay ngoài cửa lớp G.
Mấy ngày nghỉ bệnh chẳng khiến sắc mặt alpha này khá hơn. Vẫn là vẻ tái nhợt như hôm thi, qua khung cửa sổ, đôi mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm vào anh, ánh sáng xung quanh như mờ đi vài phần.
So với anh, chẳng phải người này hợp cosplay sứ giả câu hồn u ám hơn à? Tịch Triệu cúi đầu lật một trang sách, chẳng màng ánh nhìn rợn người ngoài cửa, cũng chẳng định chiều lòng đám người hiếu kỳ, đấu một trận "học bá đỉnh cao" với ông vua lớp A.
Không biết nhìn bao lâu, Âu Dương Vũ Ngạn cuối cùng cũng rời đi. Tội nghiệp một học sinh đi vệ sinh trở về, bị hắn túm tay trước khi đi, suýt nữa sợ đến mức kêu ré như gà.
Sau đó, học sinh ấy bước tới bàn Tịch Triệu, mặt mày rầu rĩ: "Tịch ca, bạn Âu Dương bảo lần này 'Cúp Minh Thành' cậu ta thua rồi. Cậu, cậu ta nói sẽ điều chỉnh trạng thái để cuối kỳ đấu lại với cậu..."
Hô—những người nghe lén xung quanh hít một hơi lạnh toát. Đây là công khai hạ chiến thư đấy!
Nhìn lại học thần nhà mình, sắc mặt chẳng đổi... Ừ thì, họ quả thật chẳng đoán được Tịch Triệu nghĩ gì.
Tịch Triệu dĩ nhiên chẳng để tâm. Nếu là Lộ Kiêu tuyên bố "thách đấu", có lẽ anh còn thấy hứng thú. Còn mấy cái chiến thư vớ vẩn của lũ "gà con" này, anh đâu rảnh mà để ý.
Chỉ là, anh đang nghĩ đến chuyện khác. Với dáng vẻ cố chấp của Âu Dương Vũ Ngạn, nếu hắn thật sự sở hữu loại thuốc đặc biệt kia, liệu sau này có đem ra dùng nữa không?
Chuông vào lớp vang lên. Tiết này là tiếng Anh của cô chủ nhiệm lớp G, cô Vu.
Trước khi mở giáo án, cô Vu lại như gà mẹ, lải nhải thông báo của trường: "Mùa thu thời tiết thất thường, sắp đến kỳ thi phân lớp cuối kỳ rồi, mọi người phải chuẩn bị cho tốt. Tuần sau là kỳ nghỉ tháng, không có việc gì thì ở nhà ôn bài, đừng chạy lung tung ngoài đường..."
---
Trong giờ học, trước bảng tin chỉ còn sự lặng thinh. Chỉ những học sinh đi ngang qua sau giờ thể dục mới dừng lại bàn tán đôi câu. Gió thu cuốn một chiếc lá khô xoay tròn trên không, lướt qua họ tên thiếu niên nổi bật nhất trên bảng tin, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, chuẩn bị vươn vai—
Rắc.
Chiếc lá bị mũi giày ai đó dẫm nát. Phương Thời An ngẩng đầu, khóe môi khẽ mím, chẳng nói lời nào.
Minh Thành mời studio chuyên nghiệp chụp ảnh lưu trữ cho thí sinh, chất lượng ảnh chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật. Bảng tin vừa dán lên, đám đông đã suýt làm sập cả khu vực. Một là vì thành tích của Tịch Triệu quá kinh hoàng, hai là vì bức ảnh đẹp đến mức đốn tim mọi thần tượng trẻ trên thị trường.
Từ khi trở về từ thành phố Phiên, Tịch Triệu đã đổi phong cách. Gương mặt "sát thương hàng loạt" ấy khiến không ít học sinh đấm ngực dậm chân, than thở trước đây mắt mình mù, bỏ lỡ một cực phẩm soái ca như thế. Tiếc là dù Tịch Triệu không còn "diễn sứ giả câu hồn", khí chất lạnh lùng vẫn khiến người ta e dè, chẳng dám lại gần nếu không thân quen. Hiếm hoi có bức ảnh không toát ra hàn khí, dĩ nhiên phải tranh thủ lưu làm kỷ niệm!
Thậm chí có omega còn hỏi khi nào bảng tin rút xuống, liệu có thể xin giữ làm kỷ vật không. Đáng tiếc, các chị Hội Học sinh đã "đặt gạch" từ trước...
Phương Thời An chăm chú quan sát. Dù nhìn bằng con mắt khắt khe nhất, cậu ta cũng phải thừa nhận, gương mặt này quả thật rất mê hoặc. Nhưng trong lòng cậu ta chẳng có chút ngượng ngùng nào của một omega đối diện với alpha xuất sắc, chỉ có sợ hãi... và một ngọn lửa ghen tức không tên.
Thứ Bảy, Nghiêm Lạc Lạc đưa cậu ta đến dự sinh nhật Lộ Kiêu, vốn là cơ hội tuyệt vời để tỏ tình. Ai ngờ Lộ Kiêu lại say sưa nói về Tịch Triệu với một omega khác, sau đó còn biến mất khỏi tiệc.
Phương Thời An từng cố moi thông tin từ Nghiêm Lạc Lạc, không ngờ cô nàng lại nhìn thấu tâm tư của cậu ta, khéo léo khuyên cậu ta từ bỏ, còn ám chỉ Lộ Kiêu đã có người trong lòng.
Không! Lộ Kiêu làm sao có thể thích người khác?! Phương Thời An suýt gào lên. Từ khi cảm nhận được độ tương thích cao với Lộ Kiêu, trong lòng cậu ta như có một giọng nói thì thầm, tiên đoán tương lai. Giọng nói ấy bảo rằng Lộ Kiêu "định mệnh" sẽ yêu cậu ta, yêu đến mức vô phương cứu chữa, cuồng nhiệt trở thành hiệp sĩ bảo vệ cậu ta.
Chưa kể, mọi sự chú ý của đám học sinh, tâm điểm của Lịch Tư Khắc Lâm, tất cả mọi thứ lẽ ra phải thuộc về cậu ta!
Chứ không phải, không phải...
"Này, dân đen, tên kia lúc nào cũng đứng nhất ở Lịch Tư à?"
Một giọng nói ngạo mạn vang lên bên tai. Phương Thời An thoáng ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì một ánh mắt kiêu kỳ lướt qua đôi giày dưới chân cậu ta, xác nhận tiếng "dân đen" kia là gọi mình.
"Logo của Lafvar cong sai độ, lệch hẳn một milimet. Giày giả làm tinh xảo đấy, tiếc là—" kẻ kia đẩy gọng kính râm, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngông cuồng, "—gặp phải chuyên gia như tôi. Dân đen đúng là dân đen, cứ thích làm mấy chuyện phô trương cái dốt. Mùi nghèo của cậu xộc vào mũi tôi rồi."
Gương mặt thanh tú kiêu ngạo của Phương Thời An lập tức đỏ bừng, thiện cảm về alpha này ngay lập tức tụt xuống đáy, gần như thành ghét bỏ. Quả nhiên, hầu hết alpha trên đời đều là lũ tự cao tự đại, chỉ có Lộ Kiêu là khác biệt, chỉ có anh ấy mới bất chấp nguy hiểm cứu một omega xa lạ.
Thiếu niên alpha bất ngờ xuất hiện cao vượt mét tám, tay trái vắt áo vest đen, vai rộng chân dài, toát ra khí chất nam tính ngông cuồng đầy mê hoặc. Kính râm che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra đường nét cằm sắc bén, cùng vẻ khinh mạn tột độ.
"Hỏi cậu đấy, tên Tịch Triệu này có phải lúc nào cũng đứng nhất không? Tôi nghe nói lớp G là lớp tệ nhất Lịch Tư Khắc Lâm mà?" alpha hỏi, giọng như bố thí, chẳng buồn tháo kính.
Phương Thời An tức đến đau phổi: "Trước khi hỏi người khác, sao không đi học cách viết hai chữ 'lịch sự' đi? Có tiền nhờ đầu thai giỏi thì ngon lắm à?"
Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi.
Alpha không cản, chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh trên bảng tin, cười nham hiểm: "Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám xưng mình là nhất trước mặt alpha nhà Helisherland."
Helisherland? Phương Thời An khựng bước, quay lại nhìn kỹ, quả nhiên nhận ra vài nét lai trên khuôn mặt đối phương.
Ở Lịch Tư Khắc Lâm, không ai không biết nhà họ Lộ. Nhưng "Helisherland" là dòng họ chẳng hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút. Hơn nữa, người này dường như rất bất mãn với Tịch Triệu...
Tâm tư Phương Thời An lập tức xoay chuyển.
Dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cậu ta vẫn giữ vẻ tức giận: "Bạn Tịch Triệu là alpha xuất sắc nhất Lịch Tư Khắc Lâm, không phải vài ba câu của cậu là có thể nghi ngờ!"
"Ồ? Alpha xuất sắc nhất?" Hơi thở nguy hiểm của thiếu niên kính râm càng thêm nồng: "Dân đen, tôi cho phép cậu hộ tống tôi đi gặp bạn học Tịch kia. Tôi muốn thách đấu với cậu ta. Phần thưởng chính là, tôi sẽ thay đôi lafvar giả dưới chân cậu bằng hàng thật."
Phương Thời An suýt không kìm được mà phá lên cười, chỉ lạnh lùng đáp: "Sắp tan học ăn trưa rồi, cậu đến tòa Thượng Tân đợi là sẽ gặp người. Nhưng tôi khuyên cậu nên biết thân biết phận, đừng vừa thấy Tịch Triệu đã tự thấy xấu hổ."
Alpha cười khẩy: "Dẫn đường."
Dù đã xác định mục tiêu, gã kính râm vẫn không ngừng mồm. Lúc thì chê "vườn hoa tỉa tót kém tinh tế", lúc lại hừ lạnh "tượng điêu khắc phẩm vị tệ hại", kèm theo những tiếng "dân đen" khiến người ta sôi máu. Phương Thời An chỉ cảm thấy con đường vài trăm mét này như rút đi mười năm tuổi thọ.
Không sao, cậu ta hít sâu, tự nhủ phải nhẫn nhịn. Gã này càng quái gở, càng dễ gây rắc rối cho Tịch Triệu. Để xem khi bị con đỉa này bám lấy, bạn học Tịch còn ung dung được không. Chỉ cần phân tâm, sẽ có lúc rời xa Lộ Kiêu.
Dẫn người đến dưới tòa nhà học, chuông tan học vừa vang. Học sinh ùa ra tận hưởng giờ nghỉ trưa, chẳng ai để ý hai bóng người đứng dưới gốc cây gần đó.
Tịch Triệu giờ là người nổi tiếng ở Lịch Tư Khắc Lâm, thói quen sinh hoạt đều được fan hâm mộ tổng kết trên diễn đàn. Theo thường lệ, Lộ Kiêu sẽ đến tìm anh ăn trưa, nhưng hôm nay Lộ Kiêu xin nghỉ chưa về, chắc anh sẽ đi ăn một mình, lại thích yên tĩnh nên không chen vào đám đông.
Phương Thời An bình tĩnh phân tích, khi gã kính râm hỏi "sao người vẫn chưa ra", cậu ta lập tức mỉa mai: "Sợ thì đi luôn đi."
Alpha mặt vẫn khó coi, nhưng không hỏi thêm.
Chờ thêm bảy tám phút, khi học sinh trong tòa nhà gần đi hết, một bóng dáng cao gầy mới chậm rãi bước xuống từ cầu thang đối diện.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng ấy xuất hiện, hơi thở của gã kính râm lập tức lạnh buốt, nguy hiểm đến mức khiến da đầu Phương Thời An tê dại. Chẳng cần cậu ta nhắc, alpha đã sải bước tiến tới.
Phương Thời An bắt đầu phấn khích. Nếu hai người này đánh nhau, Tịch Triệu chẳng còn cái cớ "vấn đề về tâm thần" để thoái thác. Cậu ta thậm chí còn khoái chí nghĩ, tốt nhất là đánh gã alpha kiêu ngạo kia bị thương, nhà Helisherland chắc chắn không tha cho kẻ dám động đến thiếu gia của họ.
Cậu ta lặng lẽ chờ xem kịch hay.
---
Chuyển cảnh.
Bước lên cầu thang, Tịch Triệu cảm nhận ánh nhìn nguy hiểm, bản năng alpha bài xích đồng giới. Anh nhìn theo, thấy có một alpha đang đeo kính râm.
Liếc lần đầu, trời sắp tối còn đeo kính râm lượn đường, không điên thì diễn quá lố.
Liếc lần hai, khí tức alpha này mạnh, trong đám bạn cùng lứa, chỉ Lộ Kiêu sánh được.
Liếc lần ba, người này đang nhắm vào anh.
"Cậu là Tịch Triệu?" Alpha kính râm hỏi.
"Có việc?" Tịch Triệu nhàn nhạt.
Trước lầu học, cách vài bước, alpha kính râm quan sát thiếu niên tóc đen cao hơn mình, cười lạnh.
"Nhìn, còn hơn cả—" Alpha đưa tay đút vào túi áo vest đen trên tay trái.
Vũ khí? Chất ăn mòn? Hay máy quay ghi cảnh đánh nhau?
Mắt đen híp lại, Tịch Triệu nghĩ nhiều khả năng, nhưng không hoảng. Với khoảng cách này, anh đảm bảo an toàn, muốn xem alpha nhảy ra định làm gì.
Phương Thời An núp sau cây nín thở.
Ba, hai, một—
Xoạt!
Chiếc áo vest bị hất ra, một mùi hương nồng nàn ập tới. Tịch Triệu ngay lập tức nghĩ đến loại thuốc đặc biệt, lẽ nào là—
Một bó hồng diễm lệ đưa tới trước mặt.
Alpha tao nhã tháo kính râm, giọng trầm ấm đầy tình ý: "Quý ngài trông còn mê hoặc hơn cả trong ảnh."
Cách đó không xa, Phương Thời An suýt ngã: "Hả???"
Cho tao xem cái này?!!
Hả????
Dafuq??
---
Đối diện bó hoa hồng, Tịch Triệu: ...
Bạn học Tịch không sốc, kiếp trước gặp mấy màn tỏ tình cuồng nhiệt này cũng nhiều, thậm chí có người đòi nhảy lầu ép anh chấp nhận. Cảnh này, cùng lắm chỉ khiến anh nghĩ thầm: "Tên nhóc này tiểu não phát triển không đầy đủ à?"
Đôi mắt đen lướt qua gương mặt đậm chất lai của alpha trước mắt, lại nghĩ đến khí thế ngang ngửa Lộ Kiêu, lông mày khẽ nhíu: "Cậu là người nhà Helisherland?"
Alpha mỉm cười, nâng bó hoa làm động tác cúi chào chuẩn mực quý tộc: "Cậu có thể gọi tôi bằng tên trong nước, Hạ Tử Tranh, lấy ý từ 'ngạo cốt tranh tranh, cương trực bất khuất'."
Mắt Tịch Triệu sâu hơn.
Hạ Tử Tranh, công chính của 'Phần Tâm Truy Ái'.
Nhưng gã này đáng lẽ chỉ xuất hiện khi Hội Học sinh tuyển chủ tịch mới thôi, sao lại đến sớm thế này?
Tịch Triệu còn đang suy nghĩ, thì nhân vật công đã lệch khỏi cốt truyện gốc vẫn tiếp tục màn tỏ tình nồng cháy:
"Duyên phận khiến tôi vô tình thấy hình ảnh của cậu, từ đó cứ mãi quấn quýt trong tim, ngày nhớ đêm mong, thao thức không nguôi. Vì thế, lần này tôi đến để thách đấu cậu, phần thưởng là vinh quang nhà Helisherland, và cả... trái tim cậu—"
Lời tỏ tình chưa thốt trọn, một luồng tin tức tố kinh hoàng bùng nổ lao thẳng vào Hạ Tử Tranh. Gã ta lập tức nghiêm nghị, phóng tin tức tố đối kháng, đồng thời ngẩng đầu nhìn nguồn tấn công.
Trên hành lang tầng hai tòa nhà học, một bóng dáng nhanh nhẹn lao vút tới, tay vịn lan can, như dã thú phá lồng, nhảy thẳng từ tầng hai xuống!
Luồng khí khi lao xuống hòa cùng mùi rượu tequila giận dữ ngút trời, tiếng không khí xé toạc như hóa thành tiếng gầm mãnh thú.
Lướt xuống, khuỵu gối, giảm lực, xông tới! Chỉ trong vài giây, hắn đã chắn hoàn toàn trước Tịch Triệu, hung hăng siết cổ tay cầm hoa của Hạ Tử Tranh, mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương.
Đôi mắt màu hổ phách đỏ rực, phả ra làn sương máu hung tợn.
"Mày, đừng, hòng!!!"
Cút xa ra cho tao!
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này là chương khiến tui ngứa ngáy nhất từ khi bắt đầu viết... Vì mỗi câu thoại của bạn Hạ Tử Tranh, tui phải đứng dậy hít thở hai ba phút, rồi vừa tự vả mình vừa gào lên "tất cả là do nhân vật thiết lập thế!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com