Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Giấc mộng năm xưa

Hoa anh túc, quạ đen.

Những cánh đồng anh túc nở rộ, từng đàn quạ đen bay qua.

Đó là thứ tôi vẽ giỏi nhất.

---

Tôi luôn nghĩ, chỉ những người dũng cảm mới có thể bình thản nhìn lại thanh xuân của mình sau nhiều năm, và vẫn tìm thấy chút gì đó đẹp đẽ.

Còn tôi, một kẻ nhát gan, vào khoảnh khắc muốn chết nhất đã leo lên sân thượng, nhưng chỉ vài phút sau lại chậm rãi trèo xuống – ngay cả can đảm để kết thúc cũng chẳng có.

Như những con quạ lượn lờ trên đống hoang tàn, trong tĩnh lặng xám xịt và loang lổ, lông vũ đen rơi vãi khắp nơi.

Học viện Lịch Tư Khắc Lâm có bảy khối, từ khối bốn trở đi là khu cấp ba, mỗi khối chia thành bảy lớp từ A đến G. Lớp "F" là lớp năng khiếu, chuyên tuyển học sinh giỏi hội họa, âm nhạc, hoặc thể thao. Tôi là một học sinh năng khiếu hội họa của lớp năm F.

Thật ra tôi chẳng thích vẽ vời gì đâu, nhưng ít ra đó là thứ duy nhất tôi làm được.

Trong ký ức, có một mùa hè ánh sáng tràn ngập, quạ đen lại trốn trên sân thượng, vẽ nên những bí mật câm lặng. Lúc rời đi, phía sau bất ngờ vang lên tiếng gọi: "Này, đây là bản thảo của cậu làm rơi à?"

Quạ đen ngoảnh lại, nhận ra chú chim sẻ lấp lánh ánh sáng ấy.

Đáng tiếc, câu chuyện này chẳng thể gọi là đẹp đẽ.

---

**@SựKiệnHọcĐườngV**

#BắtNạt #BắtNạtVịThànhNiên

【Bài đăng】 Gửi cốc trà sữa trân châu cho bot. Cao Trụ là một học sinh cấp ba bình thường, nhà làm ăn nhỏ, may mắn được học ở một học viện quý tộc nổi tiếng phía Nam. Gần đây, một "trường bá" khét tiếng (gọi tắt là L) được khen ngợi vì thành tích tiến bộ, nhiều người tung hô "đứa con hoang đàng biết quay đầu, thật đáng quý". Nhưng Cao Trụ tình cờ biết chút nội tình, cảm thấy chuyện này thật nực cười.

Nhà L là cổ đông lớn nhất trường, gọi cậu ta là "thái tử" cũng chẳng quá. Từ lúc nhập học, L đã đánh nhau, trốn học, vi phạm kỷ luật liên miên, nhưng lần nào cũng chỉ bị xử nhẹ. Kinh khủng hơn, L từng vì ân oán cá nhân mà đẩy một giáo viên trong trường đến mức nhảy lầu. Vậy mà chuyện này cuối cùng bị ém nhẹm, giáo viên nạn nhân bị trường sa thải, học sinh biết chuyện bị cảnh cáo không được hé răng, còn kẻ gây chuyện thì ung dung tận hưởng đãi ngộ tốt nhất (nghe nói đến hồ sơ cũng không bị ghi chú). Đúng là "rẽ nhánh cuộc đời bắt đầu từ nước ối".

Nực cười thay.

---

Bài đăng này được một tài khoản học đường ít người theo dõi đăng lên, ban đầu không gây chú ý. Mãi đến khi dân mạng bắt đầu "giải mã" trong phần bình luận, độ hot mới dần tăng lên.

Hôm đó ở căng tin, Tịch Triệu nhận thấy vài học sinh cư xử kỳ lạ. Sau khi trao đổi với Kiều Tri, vị trưởng ban Kỷ luật beta đã tìm ra bài đăng này.

【Kiều Tri (vị trưởng ban kỷ luật không đứng đắn): App sinh hoạt của trường có Hội Học sinh giám sát, bài đăng không phù hợp sẽ bị xóa. Nhưng cậu biết đấy, học sinh đâu chỉ có mỗi chỗ đó để bàn tán.】

Tịch Triệu tất nhiên hiểu, không trả lời Kiều Tri, anh tiếp tục lướt bình luận dưới bài gốc.

【Một câu thôi: Kẻ bắt nạt không đáng tha thứ!】

【Táo tợn quá, không ai báo cảnh sát à?】

【Nhìn là biết ngay, "học viện quý tộc phía Nam", thiếu gì viết thẳng LTKL đâu!】

【Trời ạ, có phải LTKL như mình nghĩ không?】

【Hỏi em họ đang học ở LTKL , chuyện Cao Trụ nói chưa rõ thật giả, nhưng LTKL đúng là có một L rất nổi, mô tả cũng khớp.】

...

【Trời ơi... mọi người xem, có phải là Lx không? @xxx@xx@...】

【Hình như đúng là Lx... nhưng chưa nghe chuyện này bao giờ...】

【Người ta bảo bị ém rồi, làm sao để các bạn biết?】

【Hì hì, nhà giàu đúng là đáng sợ.】

【Giàu thì sao? Giàu là được đứng trên luật pháp à?! Sao lại tha cho hắn?】

...

Vài ngày trôi qua, bài đăng đã được chia sẻ hơn nghìn lần. Dù có người nhận ra nhân vật được nhắc đến, nhưng do tính nhạy cảm của sự việc, chưa ai gọi tên trực tiếp, nên chưa lan truyền quá rộng.

Nhưng, chỉ có vậy thôi sao?

Tịch Triệu không nghĩ mọi chuyện đơn giản thế.

"Bắt nạt học đường", "phú nhị đại", "quan hệ thầy trò"... Mỗi điểm trong bài đăng đều đầy tính tranh cãi, dễ dàng khơi gợi cảm xúc đám đông. Ngay cả độ hot hiện tại cũng như được ai đó cố ý kiểm soát.

Phải chuẩn bị trước.

Anh nhìn Lộ Kiêu đang cặm cụi sửa bài sai. Vòng tóc xoáy trên đỉnh đầu hắn lấp lánh dưới ánh đèn bàn, như gợn sóng mềm mại. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Lộ Kiêu dần ngồi thẳng lưng, nhưng cánh tay lại lén lút che bài.

Che làm gì? Chẳng phải toàn bộ đều do anh chấm à?

Nghĩ vậy, Tịch Triệu đưa điện thoại qua. Đôi mắt hổ phách của Lộ Kiêu từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc.

Tịch Triệu chưa kịp nói gì, tay áo đã bị hắn nắm chặt.

"Tôi không có làm!"

Phản ứng đầu tiên của Lộ Kiêu không phải giận dữ vì những lời vu khống, mà là lo Tịch Triệu hiểu lầm. Như chú chó con trong đêm giông bão, trốn vào ngôi chùa hoang, mắt tròn xoe đối diện với tượng đá phủ bụi.

Tượng đá chẳng màng gió thổi, đã chứng kiến bao hồng trần. Nhưng khoảnh khắc này, một tia cảm xúc nhỏ bé vẫn lặng lẽ lay động trong ánh mắt, cả hai cứ thế, một trên một dưới, lặng lẽ giằng co.

"Tôi biết."

Anh đưa tay xoa mái tóc nâu bù xù, đầu ngón tay như bị mạng nhện mềm mại quấn lấy.

– Không thể thờ ơ đứng ngoài nữa rồi.

---

Nếu để Lộ Kiêu nhớ lại, mùa hè hai năm trước cũng nóng, ánh sáng rực rỡ, bầu trời sôi sục, tiếng ve kêu đến nhức họng.

Lúc đó, hắn vừa lên khối ba, vừa giành quán quân khu vực Đông Nam trong kỳ thi "đánh giá dự bị" của trường quân sự. Tờ thông báo đỏ chói được dán trên bảng tin cả tuần, cả Lịch Tư  Khắc Lâm ai cũng biết.

Lộ Kiêu cũng vui, nhưng kèm theo đó là vô số phỏng vấn và những thử thách nghi ngờ năng lực của hắn. Mỗi ngày một kiểu, đánh xong vài alpha ngoài trường ồn ào nhất, danh "trường bá" của hắn lan xa, nhưng hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ít ai biết, so với đánh nhau, thiếu gia Lộ hung hãn lại thích vẽ hơn. Thế nên hắn lén trốn lên sân thượng ít người lui tới, vừa vẽ mấy nhân vật chibi hai đầu, vừa tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi.

Sân thượng rộng, hắn chỉ chiếm một góc nhỏ. Một hôm nổi hứng khám phá, bất ngờ phát hiện đã có người chiếm lĩnh chốn tĩnh lặng này từ lâu.

"...Đó là một học chị khóa năm lớp F. Tôi nhặt được bản thảo của chị ấy, rồi dần dà quen nhau. Chị ấy thấy tôi thích vẽ, thỉnh thoảng chỉ cho tôi vài kỹ thuật vẽ..."

Không muốn nhà họ Lộ can thiệp quá nhiều, kỹ năng vẽ của Lộ Kiêu hoàn toàn tự mày mò. Hai năm trước, phong cách của hắn còn non nớt. Chị khóa trên ở sân thượng đã hệ thống hóa kiến thức cho hắn. Có thể nói, một nửa công sức để hắn vẽ được những nhân vật chibi sinh động như giờ là nhờ chị ấy.

Thời gian đó, trong đầu hắn toàn những kịch bản "nhân vật chính rơi vực nhặt được bí kíp", "dũng sĩ gặp nạn mở được rương báu". Hắn tin mình là nhân vật chính được trời định, còn chị khóa trên là "ẩn sĩ quét rác" bí ẩn giúp hắn thăng cấp. Khi vẽ thuật đại thành, hắn sẽ dùng bút làm kiếm, hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma diệt ác!

Ý chí gửi gắm nơi sao lạnh, lấy máu mình đền đáp non sông!

Hắn chính là...

Hiệp sĩ bút vàng du hành, niềm hy vọng cuối cùng của tinh vân M79, hóa thân chiến thần vĩ đại của Auglink, khắc tinh khiến ma giới nghiến răng căm hận, lululululu Lộ Kiêu Lộ Dũng Giả đây!

Run rẩy đi, lũ rác rưởi trốn trong cống ngầm!

Tịch Triệu: ...

Nhìn thiếu gia Lộ đang bùng cháy thứ gì đó, Tịch Triệu muốn nói lại thôi.

Cậu định dùng chibi của mình trừ ma vệ đạo kiểu gì? Đánh nhau thì ném một Lộ Kiêu chibi ra "dễ thương chết" đối thủ à?

Hai năm trước, tên nhóc này còn ảo tưởng đến mức nào nữa vậy?

"Khụ khụ," bị ánh mắt kỳ lạ nhìn, "Lộ Dũng Giả" trưởng thành hơn xưa thả lỏng nắm tay, gãi mũi, ngượng ngùng nhận ra mình hơi lố. "Tóm lại, chị đó là người bạn duy nhất của tôi lúc ấy, ngoài lão Ngư và lão Từ..."

Nhưng nhìn cái danh tiếng tệ hại sau này của Lộ Kiêu, ai cũng biết câu chuyện chẳng thể tốt đẹp.

"Tôi tình cờ phát hiện cổ tay chị ấy có nhiều vết bầm," Lộ Kiêu ngừng lại, "...là loại vết bầm bị người khác cố ý bóp ra."

Hắn nhấn mạnh từ "cố ý".

Khi mới bắt đầu học kèm với Tịch Triệu, Lộ Kiêu đã chắc chắn anh sẽ không làm hại mình. Ngoài trực giác, còn vì hắn từng thấy những vết thương do ác ý gây ra trông thế nào.

Đại ma vương cũng "xử" hắn, nhưng luôn có chừng mực, như một lời nhắc nhở. Hoặc... ánh mắt Lộ Kiêu lảng đi... như một kiểu "ăn ý" ngầm giữa hai người, khụ khụ...

Và nghiêm túc mà nói, Tịch Triệu bình tĩnh đến đáng sợ. Thường chỉ khi hắn nghịch quá đà, anh mới ra tay túm cái đuôi đang vểnh lên tận trời của hắn.

Nhưng chị kia thì khác. Những vết xanh tím chẳng được xử lý tử tế... Chỉ nhìn thoáng qua, ác ý lộ liễu gần như hóa thành thực thể.

Lộ Kiêu lập tức đoán chị ấy có thể bị bắt nạt trong trường.

Tịch Triệu: "Cậu có hỏi thẳng chị ấy không?"

"Có, nhưng chị ấy không chịu nói, chỉ bảo 'không có gì'." Lộ Kiêu hơi chán nản.

Chị khóa trên ấy rất trầm lặng, ngoài trao đổi về vẽ, chẳng bao giờ nói chuyện khác. Lộ Kiêu ban đầu nghĩ đó là "phong thái cao nhân". Khi nghi ngờ bị bắt nạt, hắn càng lo cho an toàn của chị.

Nhưng chuyện như vậy không thể tùy tiện nói ra, nên Lộ Kiêu âm thầm quan sát một thời gian. Quả nhiên, hắn phát hiện nhiều học sinh lớp F cô lập chị ấy.

Lộ Kiêu: "Tôi còn phát hiện, những vết thương trên tay chị ấy, rất có thể do chính giáo viên chủ nhiệm lớp F gây ra."

Đến đây, sự việc vẫn trong phạm vi "bắt nạt học đường". Nhưng chẳng ai ngờ, diễn biến sau đó lại "quỷ dị kinh hoàng".

Tịch Triệu trầm ngâm: "Cậu đã vạch trần chuyện này."

Lời vừa dứt, gương mặt thiếu niên tóc nâu hiện lên vẻ buồn bã hiếm thấy: "Đôi khi, tôi cũng không biết lúc đó mình làm đúng hay sai..."

Lộ Kiêu hai năm trước dễ bốc đồng hơn, chưa hoàn toàn trở thành "cái gai" chống đối cả thế giới. Khi tận mắt thấy hành vi bắt nạt, hắn thẳng thừng báo cáo lên phòng Giáo vụ.

Do liên quan đến giáo viên, trong văn phòng chính của trường, chủ nhiệm lớp F bị gọi đến đối chất với chị khóa trên.

Lộ Kiêu nghĩ đến nhiều kịch bản: chị ấy sợ hãi nên chối bỏ, giáo viên đổ lỗi cho học sinh khác, hoặc tệ hơn, chính hắn bị vu oan. Nhưng hắn chưa từng nghĩ...

"Người đó," ánh mắt Lộ Kiêu hoang mang, "nhảy thẳng từ cửa sổ xuống..."

"Thầy giáo đó tự nhảy?" Tịch Triệu nhíu mày.

Lộ Kiêu gật đầu.

Đến giờ, nhớ lại tình cảnh ấy, Lộ Kiêu vẫn tự hỏi mình có đang mơ không. Mọi người vừa tập hợp, hiệu trưởng khối chưa kịp hỏi gì, người giáo viên đó đã xoay người, nhảy khỏi bệ cửa sổ đang tựa!

Sau đó là hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn không ngừng. Tai Lộ Kiêu ù đi, vô thức muốn chạy ra cửa sổ xem, nhưng bị các giáo viên khác giữ chặt.

Một khoảng trống mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn, lạnh lẽo, đau nhói, thậm chí... sợ hãi.

Hắn lại nhớ đến vụ bắt cóc năm sáu tuổi. Liệu có phải...

Lại có người vì hắn mà chết?

Trợ lý beta của nhà họ Lộ nhanh chóng đến thay Lộ Vân Thâm xử lý. Xe cứu thương, còi cảnh sát, điều tra viên hỏi cung, trợ lý liên tục gọi điện, gương mặt Lộ Vân Thâm lạnh như băng...

– "Sao con lúc nào cũng gây rắc rối vậy?"

Hắn lại bị nhốt vào căn phòng có khóa, như bánh xe lịch sử lặp lại.

Thời gian hóa thành hình phạt tàn khốc. Hắn lặng lẽ chạm vào góc tường gồ ghề – nơi năm sáu tuổi, hắn từng tự hành mình, dùng mười ngón tay cào cấu đến rướm máu.

Sau này thì sao?

À, nhớ rồi. Nếu không phải trợ lý beta thấy máu đầy tay hắn qua camera, vội gọi bác sĩ vào, móng tay hắn đã bị chính mình bẻ gãy hết hôm đó.

Nhiều năm qua, hắn không còn tự làm đau mình nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xổm cạnh tường, tự hỏi: Mình thật sự từng được thả ra khỏi đây sao?

Những trải nghiệm bao năm qua, có phải chỉ là ảo tưởng của mình?

Đứa trẻ bị mọi người chỉ trích vì hại chết bạn thân của cha, liệu đã chết từ năm ấy?

Tại sao... hắn lại sống sót trong vụ nổ đó?

---

"Lộ Kiêu? Lộ Kiêu?"

...

Giọng gì thế?

Đôi mắt hổ phách ngẩn ngơ nhìn khe nứt trên góc tường, từ một đường mảnh, dần lan rộng. Tường bong tróc, cốt thép vặn vẹo, cả thế giới rung chuyển dữ dội. Nhưng hắ không sợ, thậm chí khi khe nứt đủ lớn để một cánh tay thò qua, hắn không do dự giơ tay lên—

"Nhìn tôi, Lộ Kiêu."

– Ầm.

Hắn đối diện đôi mắt đen như được đêm tối rửa sạch.

"Cậu có thể tiếc nuối vì chuyện này," Tịch Triệu nói, "nhưng đó không phải lỗi của cậu."

Anh nhìn hắn, thế giới đổ nát bắt đầu tái tạo.

Chậm rãi, Lộ Kiêu cúi mắt, khẽ đáp một tiếng.

Nghĩ ngợi xong, hắn lại mỉm cười nhẹ.

Hơi vui.

Đôi mắt ấy, như ngôi sao, là phép màu thuộc về tôi.

---

Hiểu rõ sự việc, giờ cần nghĩ cách giải quyết.

Tịch Triệu hỏi: "Cậu biết chị khóa trên đó giờ ở đâu không?"

Lộ Kiêu: "Không, sau chuyện đó chị ấy chuyển trường. Nhà họ Lộ không cho tôi liên lạc với chị ấy..."

Tịch Triệu gật đầu.

Dù sự thật thế nào, việc thiếu gia nhà mình dính đến "giáo viên nhảy lầu" chẳng vẻ vang gì. Vì danh tiếng nhà họ Lộ, thông tin chắc chắn bị ém hết mức.

"Thật ra, chuyện này không khó xử lý..." Lộ Kiêu thận trọng nói. "Loại bài đăng này nếu lan rộng sẽ ảnh hưởng hình ảnh nhà họ Lộ. Bên đó có bộ phận giám sát dư luận, sẽ dọn dẹp thôi..."

"Nhưng cậu rất để tâm, đúng không?" Tịch Triệu nói.

Lộ Kiêu mím môi.

Sao không để tâm được? Sau khi giáo viên đó nhảy lầu, dù được cứu kịp thời và giữ được mạng, cũng như chị khóa trên, bị nhà họ Lộ làm cho biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt hắn.

Vết thương nghi do bắt nạt, sự im lặng khó hiểu của chị khóa trên, hành động kỳ lạ của giáo viên... Bí ẩn luôn bao trùm tâm trí. Hắn chưa từng ngừng muốn làm rõ sự thật. Vì thế, trong lần huấn luyện dã ngoại, hắn mới bị học sinh lớp A lừa vào bẫy bằng "biết nội tình". Vì thế, khi đám côn đồ chế nhạo hắn đẩy giáo viên đến nhảy lầu, hắn mới nổi giận đến phát điên.

"Nếu đã để tâm, nhân cơ hội này điều tra rõ mọi chuyện đi," Tịch Triệu nắm gáy hắn, ngón tay vuốt nhẹ lên vành tai. Những động tác mang lại cảm giác an toàn cho chú chó nhỏ dường như cũng hiệu quả với cậu bạn này. Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, đôi mắt đen ánh lên ý cười. "Tôi cũng không muốn học sinh của mình bị mấy chuyện này làm phiền, ảnh hưởng hiệu quả học kèm lắm."

"Đừng nghĩ nhiều, về nghỉ ngơi đi."

Trước khi rời phòng 501, nhìn bóng lưng thon dài dưới ánh đèn, Lộ Kiêu đột nhiên dâng lên một xung động mãnh liệt.

Muốn lao tới ôm vai anh, vùi mặt vào hõm cổ mà cọ, dù thế nào cũng không buông.

Nếu thật sự biến thành chú chó nhỏ thì tốt biết bao.

Nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, Lộ Kiêu bất chợt ôm chăn lăn một vòng, đập đầu vào gối.

Aaaaaa!!!

Sai lầm, sai lầm, sai lầm to rồi! Lẽ ra hắn phải nhân cơ hội nói mình buồn lắm, đau lòng lắm, cần một cái ôm để an ủi "tâm hồn tổn thương"! Rồi lao lên hôn say đắm!!!

"Bạn bè" gì, "anh em" gì, "học kèm" gì, toàn là cái cớ! Hắn thích Tịch Triệu! Thích, thích, siêu siêu thích! Muốn yêu, muốn ôm, muốn hôn, muốn *** (nội dung bị kiểm duyệt) ***. Có gì sai chứ?!

Không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ biến thái trong im lặng!

Hắn mặc kệ! Đã trêu hắn thì phải chịu trách nhiệm!

Đại ma vương nắm giữ mọi thứ ơi! Sẵn sàng đón nhận "tình yêu dán tường" của dũng giả hắc hóa chưa?!

Lộ Kiêu, tự thiêu mình thành củ khoai lang đỏ rực, lau dòng máu mũi không tồn tại – Trời ơi, hình như cũng khá kích thích.

---

Có lẽ luồng "oán khí biến thái" này quá mạnh, Tịch Triệu vừa nghĩ ra đối sách, gửi tin xong, bỗng nhíu mày, linh cảm có gì đó không đơn giản.

Mỗi lần anh có linh cảm này, thường là dấu hiệu ai đó sắp giở trò.

Đôi mắt đen lặng lẽ liếc cây thước đen trên kệ sách. Dưới ánh đèn, một tia sáng kỳ lạ lóe lên.

---

Vài ngày sau, lại đến kỳ nghỉ tháng đầy vui vẻ. Khi Lộ Kiêu nhận được tin nhắn của Tịch Triệu, báo đã tìm ra tung tích chị khóa trên và hẹn ngày mai gặp, bạn học Lộ vô cùng phấn khích lăn một vòng trên giường, chưa đủ còn bật dậy "hô hô ha ha" đánh một bài quyền.

Nửa đêm, gà vườn trong trang trại còn chưa tỉnh, Lộ Kiêu đã tắm rửa xong, mắt sáng rực chọn "chiến bào theo đuổi tình yêu".

Điều tra thì phải điều tra, nhưng không ảnh hưởng việc đây là một buổi hẹn chính thức! Cơ hội tốt thế, hắn tuyệt đối không bỏ lỡ!

Từng nhóc Lộ Kiêu chibi đứng cạnh, lắc lư cầm gậy phát sáng cổ vũ điên cuồng!

– Chú chó nhỏ dũng cảm! Không sợ khó khăn! Chinh phục ma vương! Lộ Kiêu là nhất!

Sáng sớm hôm ấy, trên bầu trời biệt thự bỗng vang lên một tràng cười quỷ dị mà dữ tợn.

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Cún Lộ: (cười tà mị) (mắt lấp lánh như cún con) Tôi sắp "dán tường yêu" cậu rồi nhé!

Tịch Triệu: ...Ba ngày không đánh, trèo lên nóc nhà lật ngói rồi.

Tác giả: (lau nước mắt bằng khăn tay) Nhóc Lộ nhà mình, tự tin thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com