Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Dấu vết trong bóng tối

Thành phố Phong gần biển, vào thu thời tiết thất thường. Đêm qua trời quang nửa buổi, sáng nay lại âm u xám xịt.

Kết thúc buổi tập sáng cố định, Tịch Triệu tiện đường mua bữa sáng, về biệt thự ăn xong phần mình. Phòng khách lầu hai vẫn im ắng, anh kiên nhẫn đợi thêm một lúc, đến khi kim đồng hồ chạm giới hạn của "vua kỷ luật", mới lên lầu đẩy cửa phòng đang đóng chặt.

Căn phòng mờ tối tràn ngập hơi ấm buổi sớm, trên giường đơn trong phòng khách, chăn mỏng phồng lên một cục "vật thể lạ", dù có người đến gần cũng chẳng phản ứng, ngủ say như trời sập.

Nghĩ đến tối qua hắn theo anh về biệt thự Đồng Hoa mà đi đường còn khó nhọc (quần bó quá, mông càng siết càng đau), Tịch Triệu hiếm hoi "tử tế", không lật chăn lôi người, chỉ đến gần vỗ nhẹ qua chăn: "Lộ Kiêu, trời sáng rồi, dậy ăn sáng đi."

"Vật thể lạ" bắt đầu cựa quậy, như phát tín hiệu đặc biệt ra ngoài, xác nhận an toàn, một cái móng từ từ thò ra khỏi chăn. Rồi bất thình lình, nó túm cổ tay Tịch Triệu, kéo mạnh về phía giường!

Vì chút "tò mò kỳ diệu", Tịch Triệu không ngăn, một tay chống đầu giường giữ thăng bằng, cúi xuống đối diện gương mặt ngái ngủ cáu kỉnh ấy.

Mày nhíu chặt, alpha đỉnh cấp chưa tỉnh hẳn toát ra khí thế kinh người, mắt hổ phách hé một khe, rõ ràng chưa tập trung, nhưng vẫn chuẩn xác bắt gặp ánh nhìn của Tịch Triệu, biểu cảm vừa hoang dã vừa hung tợn.

Tịch Triệu bất động, mắt cụp xuống, bình tĩnh nhìn lại.

Một giây, hai giây.

Không "đấu" nổi ba giây, Lộ Kiêu hừ một tiếng, cọ mặt vào mu bàn tay anh, như chó con tìm được cục xương yêu thích, lầm bầm mơ màng: "Ngủ thêm chút... chỉ, chỉ chút xíu thôi..."

Không rút tay, Tịch Triệu cười khẽ, cúi gần hơn, cố ý hạ giọng chết người: "Mặt trước, cạnh bên, ướt nước, thiếu gia, cậu thích kiểu nào?"

Lộ Kiêu cứng đờ.

Giọng bên tai càng "dịu dàng": "Không dậy, cả ba kiểu cùng lúc, ba, hai—"

Cố tỏ ra "dễ thương" để nướng thêm, thiếu gia Lộ lập tức hất chăn, mông như bị lửa đốt, lao vào nhà tắm!

Tịch Triệu điềm nhiên thu mắt.

– Thước mặt trước, thước cạnh bên, thước ướt nước.

Vừa đánh răng rửa mặt như bão, vừa đờ đẫn nhìn gương, Lộ Kiêu đầu tổ quạ thẫn thờ nghĩ, đúng là gặp ma rồi, trước khi quen Tịch Triệu, hắn nào biết thước có thể đánh người bằng bao nhiêu kiểu, mà kiểu nào cũng "đỉnh" hơn kiểu trước.

Mé ơi, kiểu nào cũng đau điếng QAQ!

---

Nhờ dịch vụ đánh thức "nóng bỏng" của Tịch Triệu, thiếu gia Lộ tỉnh táo đến không thể tỉnh hơn, no bụng xong, dưới sự giám sát của anh, hắn học thuộc bài mẫu tiếng Anh hằng ngày, rồi cả hai chuẩn bị ra ngoài khám phá "bản đồ" mới.

Chuyện không phiền ai hai lần, Hạ Tử Tranh không chỉ điều tra về Nguyên Tâm Túc, mà cả thầy giáo năm ấy cũng nằm trong tầm ngắm. Nhưng vụ việc do nhà họ Lộ xử lý hậu sự, không muốn kinh động gia đình, nên thông tin đại thiếu gia họ Hạ tìm được cũng khá hạn chế.

Trong toa tàu điện ngầm, Tịch Triệu lật lại tài liệu Hạ Tử Tranh gửi.

Chủ nhiệm lớp F năm đó tên "Vũ Hoài Tư", không rõ qua thương lượng thế nào, khi bị Lịch Tư Khắc Lâm sa thải, ông ta chẳng phản đối nhiều, sau đó sống cực kỳ kín đáo, hiện chỉ biết đại khái hướng đi, còn chi tiết thì phải tự họ tìm hiểu.

Xuống tại ga "Trường Can Lý" tuyến số 3, họ đến đích – phố Trường Can Lý, cái tên mang màu cổ kính. Nơi này lịch sử lâu đời, khu chung cư mới xen lẫn sân vườn kiểu xưa, hòa quyện khá ổn.

Lộ Kiêu bật chế độ "cường đạo xã giao", đến công viên hỏi thăm các bác lớn tuổi. Tịch Triệu thì theo thói quen, đến nơi lạ là phải nắm rõ đường sá trước.

Họ đến không sớm, các tiệm ven đường đã mở, người đi lại trò chuyện, xe cộ qua như thoi. Tịch Triệu quan sát một lúc, lòng có phán đoán sơ bộ.

Nơi này không cũ kỹ như phố Thanh Hà, nhưng cũng chẳng quá phồn hoa. Nếu vẽ chân dung cư dân, nửa là dân văn phòng mức lương trung bình, nửa là người già dưỡng lão, hợp với những ai có chút tích cóp nhưng không quá giàu.

Mắt đen lướt qua một trung tâm môi giới nhà, tường kính dán đầy thông báo chuyển nhượng, giá cả ghi rõ, Tịch Triệu càng chắc chắn với suy đoán của mình.

Nhìn lại chuyện hai năm trước, logic hành vi kỳ lạ nhất chính là thầy Vũ. Nếu bảo ông ta không phải kẻ đứng sau vụ bắt nạt Tâm Túc, sao chẳng biện minh lấy một lời? Nhưng nếu liên quan thật, nhảy lầu ngay lập tức lại quá quái đản.

Trong tài liệu, Vũ Hoài Tư là một beta trung niên trông nho nhã, nhưng nghĩ đến hành vi của ông, gương mặt gầy gò trắng bệch ấy như phủ một tầng rùng rợn.

Dạo một vòng, Tịch Triệu dừng trước một sạp báo. Ông lão trong sạp vừa nhâm nhi trà vừa nghe tin tức qua điện thoại. Thấy anh lấy tờ quảng cáo miễn phí "Trường Can Lý – Phố cổ nổi tiếng Phong thị", ông cũng chẳng nói gì – "nổi tiếng" hay không thì còn phải xem, nhưng khẩu hiệu phải kêu cho vang.

Tin tức vang lên, giọng phát thanh viên rõ ràng: "Bão 'Hải Hồng' sắp đổ bộ vùng biển đông nam Vịnh Nam, di chuyển hướng tây nam với tốc độ 15-20km/h, dần xa bờ biển nước ta... Do ảnh hưởng không khí lạnh, thành phố sẽ có mưa lớn, thời tiết cực đoan, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài..."

"Trời lạnh thế này, gió thổi mưa rơi, hành người ta không chết mới lạ..."

Ông lão càm ràm, người lớn tuổi thường thích lải nhải, định tìm cậu chàng tóc đen trước sạp để than vãn đôi câu, ngẩng lên đã thấy người đi xa, chỉ để lại bông hồng giấy gấp từ tờ quảng cáo trên đống tạp chí, như tiện tay làm sau khi nghe tên cơn bão.

---

Bước vào khu sân vườn hẻo lánh, Tịch Triệu đi nhanh, không chút do dự, rẽ trái, quẹo phải, dáng người cao gầy hòa vào tường trắng ngói xanh, gió mát qua khung hoa khẽ lay tóc mai. Bỗng anh quay đầu, ánh mắt lạnh buốt nhìn về con hẻm vừa đi qua—

Mắt đen lóe tia ngạc nhiên.

"Bác sĩ Chu?"

Chu Nguyệt Phong xách giỏ rau tươi, rõ ràng giật mình, vỗ ngực thở phào: "Đúng thật là em à, Tịch Triệu, thầy còn tưởng mình nhìn nhầm."

Quan sát giỏ rau và bộ đồ thoải mái của beta, Tịch Triệu hỏi: "Thầy có người thân ở đây à?"

"Ừ, ba thầy ở đây," Chu Nguyệt Phong cười. "Hôm nay sinh nhật ông, thầy qua nấu bữa cơm."

Thật trùng hợp.

Gặp thầy ngoài trường, học sinh bình thường chắc sẽ ngại, nhưng Tịch Triệu chẳng phải học sinh đúng chuẩn. Trò chuyện vài câu với Chu Nguyệt Phong, biết y từng sống đây hồi nhỏ, anh tiện kể sơ về việc mình và Lộ Kiêu đang điều tra, lấy ảnh Vũ Hoài Tư ra hỏi.

Chuyện hai năm trước, nhà họ Lộ xử lý kín kẽ, ngay cả bác sĩ trường như Chu Nguyệt Phong cũng chẳng hay biết. Xem ảnh, thầy nghĩ ngợi: "Thầy chưa gặp người này, nhưng từ cấp ba thầy đã ở khu nội trú, dân mới chuyển đến không rõ lắm. Em có thể hỏi ba thầy xem sao, ông ấy là chủ nhiệm ủy ban khu phố, chắc biết nhiều hơn."

Có người dẫn đường tốt hơn tìm mò, Tịch Triệu cảm ơn, vừa nhắn Lộ Kiêu đến, vừa theo Chu Nguyệt Phong rời hẻm.

"Thật ra thầy còn ngại sinh nhật chỉ có hai ba con, hơi lạnh lẽo. Trưa nay thầy nấu thêm vài món, lát em với Lộ Kiêu đừng khách sáo nhé..."

Ra đường lớn, Tịch Triệu khựng bước, nhưng kịp trở lại dáng vẻ bình thường trước khi Chu Nguyệt Phong nhận ra—

Trên thùng rác ở góc đường, có một bông hồng giấy gấp từ tờ quảng cáo.

Họ đi rồi, bóng tối trong hẻm khẽ động, một đôi mắt đỏ ngầu bám theo bóng lưng khuất xa, chợt cười, kéo góc áo lên, lau con dao găm một cách đầy ám ảnh.

---

Tịch Triệu bắt gặp "Lộ Kiêu hoang dã" dưới khu nhà Chu Nguyệt Phong.

Khi đến, Lộ Kiêu đang đấu cờ tướng với mấy bác lớn tuổi, có lẽ máu chiến sôi sục, tay áo xắn tận vai, tay cầm bánh trà, miệng hô "không được đi lại cờ". Có thể hình dung hắn bảy tám mươi tuổi vẫn tung hoành công viên. Chưa kịp gọi, mắt hổ phách theo linh cảm đã ngẩng lên.

Lộ Kiêu sáng mắt, "ọc ọc" nuốt gọn bánh trà, tiện tay đặt "song pháo tướng quân", thoát khỏi vòng vây nhiệt tình của các bác, lại thành thiếu niên trung nhị tràn đầy sức sống.

Chào Chu Nguyệt Phong xong, hắn lẻn đến bên Tịch Triệu, lật cổ tay biến ra một cái bánh trà mới: "Ăn không, ăn không! Các bác cho, tôi thử rồi, ngọt vừa đủ, cậu chắc sẽ thích!"

Tịch Triệu ra hiệu chỉnh lại áo, nhận bánh nếm thử. Hương trà hòa với vị ngọt, ăn không ngấy.

"Cũng được."

Lộ Kiêu nghe xong càng vui, chợt nhớ gì đó, liếc Chu Nguyệt Phong đi trước, khe khẽ thì thầm: "Đoán xem tôi vừa mới gặp ai?"

Tịch Triệu ăn nốt bánh, nhàn nhạt: "Huấn luyện viên Tống."

Lộ Kiêu: Chó con sốc.jpg

Sờ người hai cái, hắn khó tin: "Cậu gắn máy theo dõi lên người tôi à?!"

Hừ, với cái kiểu "để lộ nghìn sơ hở" của cậu, cần gì công nghệ cao siêu thế? Dựa vào biểu cảm của Lộ Kiêu khi thấy Chu Nguyệt Phong, và chuyện "sinh nhật ba thầy", Tịch Triệu dễ dàng đoán ra còn ai ở gần đây.

Nhưng trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, anh cười nhẹ, phong thái cao nhân: "Tôi biết đọc tâm."

Lộ Kiêu: ...

Lộ Kiêu: "Tôi trông dễ bị lừa thế sao?"

Lừa không thành, Tịch Triệu còn hơi "tiếc nuối".

Đáng tiếc, dù đoán được Tống Lễ Thu có mặt, Tịch Triệu chẳng thể "đọc tâm" biết hắn và người kia nói gì.

Sờ mũi, Lộ Kiêu ánh mắt thoáng chột dạ.

Mới khi nãy, hai người tình cờ gặp nhau, tán gẫu lung tung, Tống Lễ Thu mở miệng hỏi: "Cậu với Tịch Triệu đến đây hẹn hò à?"

Lộ Kiêu thề, đó là lần đầu hắn thấy Tống huấn luyện viên thật sự là người tốt.

---

"Ba, con đến rồi."

Đưa dép dùng một lần cho hai học sinh, Chu Nguyệt Phong vừa đặt giỏ rau xuống, ngẩng lên đã sững người. Ba thầy cười hớn hở bước ra từ thư phòng, bên cạnh là alpha tư thế quân đội chuẩn chỉnh – không phải Tống Lễ Thu thì là ai?

Bị chặn liên lạc mấy ngày, gặp lại bất ngờ, Tống Lễ Thu căng thẳng: "Anh đến chúc sinh nhật bác..."

Cúi đầu nghịch giỏ rau, Chu Nguyệt Phong chẳng biết nghĩ gì.

Thấy không khí kỳ lạ, Tịch Triệu bên cạnh lại thuộc kiểu ít nói trước người ngoài, chỉ có "cao thủ giao tiếp" Lộ Kiêu cười tươi, sán đến bên ông Chu: "Ông Chu, chúc ông sinh nhật vui vẻ, tụi cháu đến xin ké cơm đây!"

Ông Chu là beta, tóc mai hoa râm nhưng tinh thần minh mẫn, cười mời hai đứa trẻ ngồi, còn lấy hoa quả, đồ ăn vặt ra chiêu đãi.

Chu Nguyệt Phong vào bếp chuẩn bị, trong phòng khách, Lộ Kiêu trò chuyện với ông Chu. Tịch Triệu vừa mới lặng lẽ quan sát Tống Lễ Thu, đã thấy Lộ Kiêu bên kia nhanh chóng thân thiết như cháu ruột ông Chu. Nhân lúc không khí tốt, Lộ Kiêu lấy ảnh Vũ Hoài Tư ra nhờ ông nhận diện.

Đeo kính lão, ông Chu nheo mắt nhìn màn hình điện thoại: "Đây không phải... thầy Tiểu Vũ sao?"

"Ông biết ạ?"

Tịch Triệu tập trung.

Ông Chu gật đầu: "Hơn hai năm trước, ông ấy chuyển đến khu C, nghe nói dạy mỹ thuật, ít ra ngoài, cũng chẳng giao thiệp với hàng xóm." Nói đến đây, giọng ông thoáng ngập ngừng. "Các cháu tìm ông ấy có việc gì?"

Nhận ra điều bất thường, Tịch Triệu không đáp thẳng: "Bọn cháu đúng là có việc tìm ông ấy. Nghe ông nói, thầy Tiểu Vũ có gì không ổn sao?"

"Cũng không hẳn là không ổn," ông Chu trả điện thoại cho Lộ Kiêu, vẻ mặt đượm hồi tưởng. "Chỉ là ông ấy... chỗ này hình như có vấn đề..."

Lộ Kiêu và Tịch Triệu nhìn nhau, đều thấy ngạc nhiên trong mắt đối phương, vì ông Chu chỉ vào đầu, hay nói đúng hơn...

Tâm thần.

Là chủ nhiệm ủy ban khu phố Trường Can Lý, ông Chu nhiệt tình, dù lớn tuổi vẫn chăm lo hàng xóm. Hai năm trước, khi Vũ Hoài Tư chuyển đến, có người nhắc ông rằng ông ấy lâu không ra ngoài.

Không phải sợ ông ấy làm gì xấu, mà lo ông ấy bệnh không ai hay. Nghĩ đến dáng vẻ nhợt nhạt của người đàn ông họ Vũ lúc mới đến, ông Chu càng lo, vội đến kiểm tra. May mắn chỉ là hiểu lầm, Vũ Hoài Tư mải sáng tác quên thời gian. Ông Chu hỏi han sinh hoạt thường ngày của ông ấy, đang trò chuyện bình thường, bỗng để ý trên bàn có nhiều lọ thuốc.

Chu Nguyệt Phong học y, để có đề tài chung với con trai, ông Chu cũng tìm hiểu không ít. Nhìn tên thuốc thấy quen, ông ghi nhớ, về tra thì phát hiện phần lớn là thuốc trị bệnh tâm thần.

Ông Chu bất ngờ, nhưng đó là riêng tư của người ta, ông không nói thêm. Song chẳng lâu sau, tin đồn trong khu phố nhiều lên. Người nói thấy Vũ Hoài Tư mua nhiều thuốc lạ từ bệnh viện, người bảo ông ấy hay đi qua đi lại dưới gốc cây một mình, thậm chí có người nghe từ nhà ông ấy vọng ra tiếng gào kỳ quái vào ban đêm...

"Hồi đó gặp, ông ấy đâu có như vậy..."

Phố Trường Can Lý, khu Hân Thủy, tòa C, phòng 305.

Nhờ địa chỉ ông Chu cung cấp, trước bữa trưa, họ tìm được nhà Vũ Hoài Tư.

Nghe Lộ Kiêu kể bên tai, Tịch Triệu dần xây dựng hồ sơ phân tích về "Vũ Hoài Tư" trong đầu.

Theo Lộ Kiêu, chủ nhiệm lớp F năm đó là người đàn ông nho nhã, vì vẻ ngoài này mà ban đầu hắn chẳng nghi ngờ gì. Mãi đến khi thấy Vũ Hoài Tư thường xuyên gọi Tâm Túc vào văn phòng, sau đó sắc mặt người chị khóa trên ngày càng tệ, hắn mới lo lắng. Lúc đầu chỉ muốn tìm hiểu sự thật, ai ngờ lại trực tiếp khiến Vũ Hoài Tư nhảy lầu.

"Chẳng lẽ là vì bệnh tâm thần của ông ấy..."

"Đừng vội kết luận," Tịch Triệu vỗ nhẹ đầu Lộ Kiêu. "Mọi thứ phải tận mắt thấy đã."

Khu Hân Thủy khá cũ, hành lang dán đầy quảng cáo nhỏ, đi hai tầng đến phòng 305 ở cuối cùng. Lộ Kiêu định gõ cửa, nhưng vừa chạm, cửa đã mở, bên trong trống không.

"Ông ấy ra ngoài quên khóa cửa à?"

Gặp tình huống này, Lộ Kiêu hơi ngớ người, định chờ ngoài cửa, nhưng Tịch Triệu đẩy cửa bước vào, thấy hắn ngơ ngác còn dặn: "Ra cầu thang canh, có người đến nhắn tôi."

Lộ Kiêu như người mộng du đứng ở cầu thang, thầm công nhận, đôi khi "đại ma vương" Tịch Triệu còn "cường đạo" hơn hắn. Lý trí và điên rồ hòa quyện hoàn hảo trong anh, nếu luận về "ngông cuồng", có lẽ anh còn vượt hắn một bậc.

"Kẻ điên tỉnh táo". Chẳng hiểu sao, Lộ Kiêu chợt nghĩ ra cụm từ này.

Trong phòng 305, Tịch Triệu đứng ở lối vào, quan sát căn nhà.

Căn hộ không lớn, bếp mở nối với phòng khách, cảm giác đầu tiên là "bừa bộn", cực kỳ bừa bộn.

Dụng cụ vẽ vương vãi khắp nơi, chẳng được dọn dẹp. Lọ màu mở nắp chất đống ở góc tường, bàn trà, bàn ăn, thậm chí trong ngăn tủ lạnh, gần như không có chỗ đặt chân sạch sẽ.

Ban công sáng sủa hơn bày vài giá vẽ, tranh hoàn thiện đang phơi khô, là các chân dung khác nhau. Ở giữa, một bức dang dở, bảng màu còn đặt trên ghế gỗ cao, xung quanh vương vãi vết nước bẩn từ cọ rửa.

Tịch Triệu hình dung việc xảy ra gần đây—

Một người đàn ông, lo âu tột độ, vội vã vẽ tranh, bỗng dừng lại vì thiếu màu. Ông ta nhảy xuống ghế, vô tình đá đổ thùng nước, chẳng kịp dọn, mở hết lọ màu tìm sắc mình cần, nhưng lục khắp nhà không thấy, đành ra ngoài mua, vội đến mức quên khóa cửa.

Để tránh để lại dấu vết, Tịch Triệu không đi sâu, chỉ đứng tại chỗ xem xét. Anh thấy thuốc trị tâm thần mà ông Chu nhắc, có lẽ là "Alprazolam", trị lo âu, trầm cảm, mất ngủ, chống hoảng sợ.

Nhưng có gì đó sai sai, mắt đen dần trầm xuống, anh cảm giác nơi này rất bất thường.

Bỗng, Tịch Triệu phát hiện mép sofa đầy màu có thứ gì được bọc kỹ. Đúng lúc, điện thoại rung báo—

Anh nheo mắt.

Có người đến.

---

Tòa C, tầng bốn, nấp trong bóng tối cầu thang, nghe tiếng cửa tầng ba đóng lại, Lộ Kiêu thở phào, mở điện thoại, giọng phức tạp.

"Vừa nãy, chị khóa trên nhắn hẹn tôi cuối tuần gặp..."

Hắn ngừng một chút: "Chị ấy nói, chị ấy sẵn sàng đứng ra làm chứng cho tôi."


. . .

Tác giả có lời nuốn nói:

Sốt vài ngày lẻ tẻ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại... Giờ tôi đã tự quấn mình thành một cục bông rồi...

Editor's note: Tác giả này viết truyện trinh thám xen lẫn yếu tố kinh dị chắc cuốn lắm :v Chương này đọc mà cứ rờn rợn khs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com