Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Cùng cậu

"Anh đến đây hôm nay, rốt cuộc vì sinh nhật ba tôi, hay biết Tịch Triệu cũng đến tìm người?"

Trong bếp, Chu Nguyệt Phong bất ngờ hỏi.

Bác sĩ Chu chọn một miếng sườn tươi, thấy khóe miệng Tống Lễ Thu mím lại, ngón tay khẽ siết, ném sườn lên thớt vang một tiếng rõ to.

Tống Lễ Thu ánh mắt gấp gáp: "A Nguyệt, anh thật sự đến chúc sinh nhật bác, nhưng tiện thể—"

"Đủ rồi," Chu Nguyệt Phong cầm dao chặt mạnh xuống sườn, "Ra ngoài, đừng làm phiền tôi nấu ăn."

Tống Lễ Thu định giải thích, nhưng hễ mở miệng, Chu Nguyệt Phong lại vung dao mạnh hơn, động tĩnh lớn đến mức ngay cả gã alpha chậm cảm xúc cũng nhận ra y chẳng muốn chặt sườn mà là chặt thứ khác, đành im lặng rời đi.

Tiếng cửa bếp kéo sập, Chu Nguyệt Phong "rầm" chém một nhát, một khúc sườn văng ra làm đổ lọ muối, cảnh tượng "hung tàn" đến lạ.

Nhưng nhưng nhưng! Phải thêm một chữ "nhưng"!

Vị bác sĩ beta nghiến răng đổ sườn đã xử lý vào nồi áp suất.

Kẻ lừa người mà chẳng biết lừa lấy một câu, cái đồ khoai tây ngu ngốc!

---

"Tiểu Tịch, Tiểu Lộ, nếm thử đi, đây là sườn tươi sáng nay ông mua, không phải khoe gì chứ tay nghề thằng A Nguyệt nhà ông là đỉnh của chóp, canh nóng phải uống ngay mới ngon."

Chẳng cần dĩa riêng, nồi áp suất đặt thẳng lên bàn, mở nắp, hơi trắng nóng hổi mang theo mùi sườn thơm lừng tràn ngập căn phòng, át cả luồng gió lạnh lùa qua khe cửa.

Ông Chu lấy bát sứ múc cho hai đứa trẻ bát đầu tiên, nếp nhăn khóe mắt cười cong như cánh hoa hồi nấu canh.

"Ba, chỉ múc cho tụi nhỏ, không múc cho con à? Chặt sườn mỏi cả tay đây." Chu Nguyệt Phong giả vờ bất mãn.

"Xì, lớn tướng rồi, tranh với trẻ con làm gì?" Ông Chu trừng mắt, quay sang hai thiếu niên alpha, lại đổi giọng hiền từ, "Nhận lấy, nhận lấy, ôi, hai đứa đẹp trai quá chừng."

"Đứa trẻ" thật sự - Lộ Kiêu - ngoan ngoãn gọi "Cảm ơn ông" kèm nụ cười lộ răng nanh đáng yêu.

Tịch Triệu, bên trong đã hai mươi mốt tuổi: ...

Người lớn tuổi có lẽ đều giống nhau, bàn tay đầy nếp nhăn, tóc lấm tấm bạc, chẳng mong báo đáp, chỉ cần bọn trẻ vui là họ mãn nguyện.

Hơi nước mịt mờ làm nhòe tầm mắt, Tịch Triệu nhận bát, khẽ cảm ơn: "Cảm ơn ông."

Thôi được, anh tạm xem mình là "trẻ con" vậy.

Đối diện, Chu Nguyệt Phong vẫn giọng điệu trẻ con ghen tị để chọc cười, ông Chu tỏ ra "ghét bỏ" nhưng mắt đầy vui vẻ. Liếc thấy Tống Lễ Thu im lặng bên cạnh, ông bỗng cười hì hì: "Muốn uống thì bảo Tiểu Thu múc cho đi chứ."

Lời vừa dứt, nụ cười Chu Nguyệt Phong khựng lại, Tống Lễ Thu đứng dậy lặng lẽ múc một bát canh, đáy bát là miếng sườn lớn thơm nức.

"... Cảm ơn."

"Không có gì."

Vô tình thấy không khí kỳ lạ, Tịch Triệu chậm rãi múc canh, nghĩ thầm, đường tình của Tống sĩ quan có vẻ không thuận lắm. Liếc ngang, anh phát hiện bạn học nào đó đang lén chôn rau xanh dưới đáy bát, động tác thuần thục đến xót lòng.

Tịch Triệu: ...

Hiểu lí do tại sao gần đây ăn cơm, lúc nào cũng chừa lại một ít rồi.

"Không thích?"

Lộ Kiêu run đũa, ấm ức cắn đứt cọng rau, ghé sát thì thầm kháng nghị: "Bắt thú ăn thịt ăn cỏ, tàn nhẫn lắm luôn..."

Tịch Triệu cười khẽ: "Tôi có thứ còn tàn nhẫn hơn, muốn thử không?"

Chó sói con khóc lóc gặm lá rau.

Hai người kề sát, nói nhỏ, bỏ qua nội dung "tàn nhẫn", người ngoài nhìn chỉ thấy như hai chú thú nhỏ chạm trán sưởi ấm cho nhau, ấm áp vô cùng. Chu Nguyệt Phong chạnh lòng, so với khúc gỗ bên cạnh ăn cơm như làm nhiệm vụ đặc công, thầy tức tối đá Tống Lễ Thu một phát dưới bàn.

Tống Lễ Thu đang nhai cơm nghiêm túc: ???

Mình lại làm sai gì?

---

Bữa tiệc sinh nhật "vui vẻ hòa thuận" kết thúc, mọi người cùng dọn bàn. Tống Lễ Thu lấy cớ có việc kéo Tịch Triệu ra ban công, Lộ Kiêu ở phòng khách trò chuyện với ông Chu. Người lớn tuổi dễ buồn ngủ, ông không trụ nổi, về phòng nghỉ trưa. Khi Chu Nguyệt Phong rửa tay xong, trong nhà chỉ còn Lộ Kiêu vừa chơi xong một ván game.

Ngồi xuống sofa, Chu Nguyệt Phong đắn đo: "Bạn học Lộ, em với Tịch Triệu đang yêu nhau à?"

Lộ Kiêu ho sặc, suýt bóp nát màn hình điện thoại, rốt cuộc đã tin thầy bác sĩ hiền lành và huấn luyện viên ác quỷ này có quan hệ mờ ám– hai người nói chuyện đều thẳng thắn đến giật mình!

"Khụ khụ, chưa có ạ..." Dù hắn rất muốn...

Chu Nguyệt Phong hơi ngạc nhiên, tưởng hai đứa đã ở bên nhau, hóa ra vẫn chưa rõ ràng? Nhưng nhìn vẻ luống cuống đỏ mặt, chắc chắn tình cảm là thật.

Beta lắc đầu, trêu: "Còn trẻ thật tốt."

"Thầy không dạy tụi em 'yêu sớm không tốt' sao?" Lộ Kiêu thắc mắc.

"Ba mẹ thầy quen nhau từ cấp ba, không yêu sớm lấy đâu ra thầy," Chu Nguyệt Phong đùa nhẹ. "Thật ra trường cấm yêu sớm vì sợ các em còn nhỏ, chưa chịu trách nhiệm được, làm chuyện khiến tương lai hối hận."

Nhìn ánh mắt hổ phách đầy suy tư, Chu Nguyệt Phong nghiêm túc hơn: "Nội quy Lịch Tư Khắc Lâm nghiêm khắc đến thế, vậy mà vài khóa kiểm tra sức khỏe vẫn phát hiện omega lớp mười hai mang thai, đó là không có trách nhiệm với cơ thể và tương lai. Còn em, thầy hơi lo, nhưng Tịch Triệu tuyệt đối không phải kiểu người tùy tiện. Gần đây điểm kiểm tra của em tăng đều, nhóm giáo viên còn tính để Tịch Triệu lên thuyết trình, chia sẻ mẹo học nhóm hay ho."

Lộ Kiêu: Không, các thầy không muốn biết cậu ấy dạy em kiểu gì đâu... cũng chẳng học nổi "mẹo" này đâu...

Không để ý ánh mắt "phẫn uất" của Lộ Kiêu, Chu Nguyệt Phong ngừng một chút, vẻ mặt thoáng do dự: "Thật ra, thầy muốn hỏi, ở bên Tịch Triệu, em... không thấy tự ti sao?"

Lộ Kiêu khó hiểu: "Tự ti?"

"Ừ..." Nhà họ Chu là căn hộ tầng thấp, phòng khách không ngăn cách với ban công, Chu Nguyệt Phong quay đầu thấy hai alpha khí thế ngang ngửa tựa lan can, ngón tay khẽ siết. "Dù sao, cậu ấy là alpha xuất sắc như vậy..."

Vì quá xa vời, nên sợ một ngày đối phương chán ghét mình bình thường yếu ớt, chỉ biết lặng lẽ chạy theo, thụ động chờ một cái ngoảnh đầu. Thời đại học được quân khu chiêu mộ, chẳng dám hỏi "bao giờ cậu đăng ký"; vào làm ở bệnh viện quân khu, chẳng dám nói "tôi muốn được gần cậu hơn"; dù mất liên lạc vài năm, gặp lại cũng chỉ cố tỏ ra vui mừng. Những bỏ mặc, tủi thân, chua xót đều chôn chặt trong lòng, vì...

Tôi chỉ là một beta bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Thật ra, đôi khi cũng hơi hơi."

Thật thế sao... Chu Nguyệt Phong rũ mắt, nhưng lời tiếp theo của Lộ Kiêu khiến thầy sững sờ.

"Nhưng không thể cứ nghĩ vậy mãi," Lộ Kiêu bẻ ngón tay đếm. "Tịch Triệu đúng là giỏi, điểm tốt hơn em, nên khi giảng bài em sẽ chăm chú lắng nghe; đấu võ quân sự cũng mạnh hơn em, nên khi chỉ ra điểm yếu em sẽ cố sửa..."

Không phải thánh nhân, ai chẳng có lúc u ám? Lớn lên trong môi trường tệ hại, Lộ Kiêu hiểu rõ mình hay chui vào ngõ cụt, như chuyện giấu giếm tiệc sinh nhật, hay bất chấp nhảy xuống ở phố Thanh Hà, khó nói không bị "bất an" hay "tự ti" ảnh hưởng. Nhưng nhờ Tịch Triệu dẫn dắt, hắn học cách không để cảm xúc kéo tụt, càng không vì thế mà nghĩ "tôi không xứng, không dám làm phiền, phải tránh xa cậu".

Mắt hổ phách kiên định nhìn Chu Nguyệt Phong đang ngẩn ngơ: "Tự ti mãi, làm sao đuổi kịp cậu ấy."

Không đủ mạnh, thì nỗ lực mạnh lên; chưa đủ tốt, thì cố gắng tốt hơn.

Hắn không bỏ cuộc với Tịch Triệu, nhất định sẽ đuổi kịp anh!

Nên thay vì phí thời gian nghĩ "xứng hay không xứng", chi bằng nghĩ cách khoe mẽ phẩm chất tốt, lợi thế riêng, phong thái xuất sắc – "Cậu có thích tôi thêm chút nào không o(^▽^)o"!

"Vậy sao..." Im lặng hồi lâu, Chu Nguyệt Phong bỗng cười. "Hóa ra là vậy..."

Thầy ngả người vào sofa, giơ tay che mắt.

"Hóa ra là vậy..."

Người hơn ba mươi vẫn mịt mờ chẳng biết đi đâu, kẻ còn trẻ đã rõ ràng điều mình muốn.

Rốt cuộc, thế nào mới là "trưởng thành"?

Lộ Kiêu hơi lo, nhưng Chu Nguyệt Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, đổi đề tài: "À, nhớ con mèo lần trước hai em cứu không? Trung tâm cứu hộ có ứng dụng nhận nuôi trực tuyến..."

"Thật hả?!"

"Ừ, nó chưa có tên..."

---

Trên ban công, Tống Lễ Thu đang nghĩ gì đó, Tịch Triệu thấy Chu Nguyệt Phong liếc nhìn bên này, nhưng anh không nhắc vị alpha thiếu hụt EQ trầm trọng kia.

"Cậu không muốn biết 'người đó' là ai sao?" Tống Lễ Thu bất ngờ hỏi.

Dù không nói rõ, Tịch Triệu biết "người đó" là ai.

"Không cần, biết hay không chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."

Có người khao khát tình thân, thậm chí vì thiếu sót thời thơ ấu, khi chọn bạn đời sẽ vô thức tìm bóng dáng người thân, nhưng Tịch Triệu không phải vậy. Hai kiếp chẳng có duyên cha mẹ, anh cũng chẳng thấy mình đáng thương hay oán trách.

Cha mẹ là cha mẹ, anh là anh, không cần những drama máu chó bi lụy.

"Thay vì hỏi cái này, tôi tò mò mục đích khác của huấn luyện viên Tống hôm nay hơn." Tịch Triệu hỏi, anh không tin Tống Lễ Thu kéo mình ra nói chuyện riêng chỉ để hỏi vấn đề này.

"... Chủ nhiệm trường chắc đã dặn nghỉ lễ, hạn chế ra ngoài."

"Vì bão?"

"Lời nhắc từ Cục Kiểm tra," Tống Lễ Thu nhìn anh sâu sắc. "Mười hai năm trước, quân khu phối hợp với bộ phận hình sự Cục Kiểm tra mở một chiến dịch đặc biệt, trả giá lớn mới bắt được toàn bộ chủ mưu. Chúng đáng lẽ bị giam chung thân ở nhà tù khu F, thành phố Phiên, nhưng gần đây khu F quản lý lỏng lẻo, một tên trốn thoát, theo phân tích, đã lẩn đến thành phố Phong."

Tịch Triệu trầm ngâm: "Thầy nghĩ hắn sẽ nhắm vào tôi?"

Tống Lễ Thu bất ngờ lắc đầu: "Tôi không biết, chính xác thì giờ chẳng mấy ai rõ chuyện năm đó là gì."

Mười hai năm trước, Tống Lễ Thu đang làm nhiệm vụ ngoài, khi về, vụ án đã xảy ra, tin tức bị phong tỏa hoàn toàn. Đến khi được điều đến Lịch Tư Khắc Lâm làm huấn luyện viên, gặp Tịch Triệu, anh ta mới lờ mờ nhận ra vụ án có lẽ liên quan đến cậu học sinh này.

Tuần trước "lỡ ngã gãy xương", Tống Lễ Thu hồi phục thì bất ngờ nhận liên lạc từ Cục Kiểm tra, báo rằng một tên tội phạm hung ác đã trốn. Alpha suýt đến nhà tù khu F xử lý đám quản lý tắc trách kia.

Cục Kiểm tra cũng bất lực, khởi động lại vụ án cần nhiều nhân lực, bọn tội phạm lại quá hiểu phong cách Cục Kiểm tra. Chỉ Tống Lễ Thu, người ở rìa sự kiện, mới thích hợp công khai bảo vệ đối tương "đặc biệt" như Tịch Triệu.

Đúng vậy, "đặc biệt".

Hồ sơ ghi Tịch Triệu liên quan đến vụ án năm đó, nhưng lệnh trên yêu cầu Cục Kiểm tra không can thiệp sâu, không được tiết lộ sự đặc biệt này.

Tống Lễ Thu: "Tôi biết cậu và Lộ Kiêu đang điều tra gì, tôi không cản, chỉ mong trước khi ra ngoài hành động, báo tôi một tiếng," giọng alpha nặng nề, "tin tôi đi, tên đó là kẻ điên thật sự."

Tịch Triệu không đáp, ngón tay khẽ gõ lan can.

Cảm giác bị rình rập mơ hồ, vài thế lực bảo vệ anh, cơn sốt dai dẳng của nguyên chủ mười hai năm trước... Trời âm u như phủ mặt nạ mờ nhạt lên mặt anh, gió lạnh thổi qua, mắt đen đột nhiên ngẩng lên: "Mười hai năm trước, nguyên nhân chiến dịch đó là gì?"

"Thuốc." Tống Lễ Thu giọng trầm xuống. "Một loại thuốc khủng khiếp, đủ phá vỡ cục diện sáu giới ABO hiện nay."

Quả nhiên.

Đoán đúng, Tịch Triệu chẳng quá bất ngờ, ý nghĩ lướt qua như nước chảy, nhưng lát sau lại chuyển đề tài: "Với tính chất sự việc, huấn luyện viên Tống cần giữ bí mật, cứ đi theo bọn tôi, không sợ thầy Chu hiểu lầm à?"

Tống Lễ Thu nhíu mày: "Xong việc, tôi sẽ giải thích rõ với A Nguyệt."

E là khi đó chẳng kịp nữa.

Tịch Triệu lười biếng nhìn vào trong, trên sofa, Lộ Kiêu đang trò chuyện gì đó với Chu Nguyệt Phong, cả hai trông rất vui.

Chu Nguyệt Phong lấy điện thoại, Lộ Kiêu nghển cổ nhìn, càng lúc càng sát, càng sát...

"Huấn luyện viên Tống, thầy có lời muốn nói với thầy Chu."

Tống Lễ Thu: "Hả?" Giờ có gì đâu.

Chẳng để ý Tống Lễ Thu ngơ ngác, Tịch Triệu bước vào nhà: "Thầy Chu, huấn luyện viên Tống có việc tìm thầy."

Tống Lễ Thu bị ép "có việc": ...

Cậu diễn trắng trợn quá đấy.

Tóm lại, để nhường không gian cho cặp Tống-Chu "có việc", từ chối lời mời ăn tối, Tịch Triệu dẫn Lộ Kiêu rời đi.

Trên đường đến ga tàu điện, Lộ Kiêu hào hứng kể về chức năng "nhận nuôi trực tuyến": "... Ứng dụng chính thức đấy, mình hỗ trợ thức ăn cho thú, trạm cứu hộ sẽ gửi video cập nhật tình trạng. Thầy Chu bảo vì tụi mình cứu con mèo đó, nên được đặt tên cho nó!"

"Cậu muốn làm người nhận nuôi trực tuyến?" Tịch Triệu hỏi.

"Tôi, tôi—" Muốn cùng cậu nuôi nó...

Đã chuẩn bị sẵn lời, nhưng đối diện mắt Tịch Triệu, Lộ Kiêu quên sạch, một luồng ngượng ngùng dâng lên, tự mắng mình đầu óc có vấn đề. Cùng nuôi mèo trực tuyến thôi, có phải nuôi con đâu, ngại gì chứ?

Mắt đen lóe ý cười, chẳng nói, chỉ đợi Lộ Kiêu tự mở lời.

"Tôi, cậu... cậu thấy đặt tên gì thì hợp?"

Mắt láo liên, Lộ Kiêu giấu tay sau lưng, xoa xoa căng thẳng, cúi đầu đá viên sỏi dưới chân.

Tên sao...

Trời càng tối, như sắp mưa, ký ức mỗi cơn mưa đều mang đến hoặc cuốn đi điều gì đó. Tịch Triệu nhìn mây đen đè ép nhà cửa, hơi lạnh mỏng manh phả vào mặt, không khí thêm vài phần ẩm ướt.

Bỗng một tiếng sấm, mưa lất phất rơi, sương mù lượn lờ phản chiếu ánh đèn thành phố, những đốm sáng vỡ tan trôi vào ký ức, thấm ướt gương mặt ngập ngừng của thiếu niên tóc nâu.

Tịch Triệu giơ tay lau giọt mưa mát lạnh trên mắt Lộ Kiêu.

"Gọi là Tiểu Thất đi."

Mắt hổ phách ngỡ ngàng ngẩng lên, rõ ràng nhận ra ý nghĩa đặc biệt của cái tên.

– Thập Thất, Tiểu Thất.

Lộ Kiêu ngẩn ngơ hỏi: "Sao lại thế?"

Tịch Triệu cười nhẹ.

Anh nói: "Vì giờ không còn tiếc nuối lắm nữa."

Mưa lùa dính vào tóc, như phủ lớp nhung mịn. Dù trời lạnh dần, sự ăn ý vô hình khiến tim tràn đầy niềm vui.

Lộ Kiêu ngây ra thật lâu, đến khi Tịch Triệu kéo hắn vào mái hiên tránh mưa, ý nghĩ mơ hồ mới trở về. Hắn giật mình, lắc đầu, xoa mặt, chỉnh tề lại, vội túm tay áo Tịch Triệu.

Hắn muốn hỏi, rất muốn hỏi "có phải tôi khiến cậu bớt tiếc nuối không"! Lời đến miệng, má lại nóng bừng, cuối cùng đầu óc rối loạn, xoay một vòng tại chỗ, hớn hở bước tới, suýt ngã vào lòng Tịch Triệu.

"Vậy tụi mình cùng nuôi Tiểu Thất nhé?! Khụ khụ, ý là tiền thức ăn mèo mỗi tháng chia đôi, bên đó bảo có kinh nghiệm nhận nuôi trực tuyến, sau này tiện thì mang Tiểu Thất về nhà luôn!"

Lộ Kiêu không nói một con mèo hai người nuôi sẽ về nhà ai, Tịch Triệu cũng chẳng phân tích tính khả thi của việc "nuôi mèo" lúc này.

"Được."

Anh vỗ đầu Lộ Kiêu.

Cái tên năm ấy chôn sâu dưới đất, vòng vo quanh co, cuối cùng cũng được trao đi.

---

"Để tôi nhắn ngay cho bên đó đặt tên Tiểu Thất! Cuối tuần gặp chị khóa trên xong, mình đi trạm cứu hộ xem được không? Cậu nghĩ nó có nhớ tụi mình cứu nó không? Có nên mua đồ chơi hay thức ăn vặt mang theo không? Trạm bảo xương nó hồi phục tốt, chắc còn có thể ôm được blah blah blah..."

"Tịch Triệu Tịch Triệu! Cậu nói sau này mang Tiểu Thất về, triệt sản cho nó, tôi có nên tập trước cách diễn không? Giả vờ bác sĩ bắt nó đi triệt sản, tôi cản không nổi, thế là nó sẽ không trách tôi! À! Hay tôi bảo bác sĩ đấm tôi ngã, tôi vừa lăn lộn khóc vừa giơ tay hét 'bố xin lỗi con', ấn tượng hơn đúng không? A a a, Tiểu Thất chắc chắn nghĩ tôi thương nó chết mất!"

"... Đừng."

"Sao thế (O_O)?"

"Nó có thương cậu hay không tôi không rõ, nhưng cậu diễn xong, tôi sẽ không thừa nhận quen biết cậu nữa ^_^."

"..."


. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com