Chương 1: Bơi lội
"Anh Châu! Đưa cho tôi cái vali đen kia với!"
Nhìn một vòng, xung quanh toàn là mấy cậu con trai cao lớn, nhiều gương mặt trông rất quen. Đội trưởng đội đấu kiếm vừa hay xách một cái túi đi ngang qua, nghe thấy vậy bèn gọi Khương Tân Châu một tiếng, đáp lại là cái gật đầu thờ ơ của hắn.
Triệu Nhất Vĩ vẫn đang thúc giục ở bên xe, Khương Tân Châu cũng chẳng buồn để ý, khó khăn lách qua một đống túi to không biết đựng gì bên trong, xách chiếc vali màu đen để ở cạnh bốt bảo vệ trực ban về.
"Anh Châu tốt bụng quá!" Triệu Nhất Vĩ cười khà khà, nhận lại chiếc vali suýt nữa thì bỏ quên, rồi khom lưng nhét vào khoang hành lý dưới gầm xe buýt của trường.
Cậu ta vừa xoay người định khen thêm vài câu, đã phát hiện sau lưng chẳng còn một bóng người, đối phương đã sớm lên xe.
Đại học S dù bao năm vẫn giữ một truyền thống, sinh viên mới đều phải học tại cơ sở mới, nơi heo hút và vắng vẻ, việc đi lại hay tìm chỗ vui chơi đều rất bất tiện. Nhà trường giải thích rằng điều này nhằm giúp sinh viên rèn luyện tính kỷ luật và tập trung vào việc học. Mãi đến kỳ nghỉ hè trước khi lên năm ba, sinh viên mới được chuyển về cơ sở cũ nơi sầm uất, náo nhiệt để bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống đại học tự do, tự tại đúng nghĩa.
Nhà trường phân lịch chuyển về từng khoa khác nhau, và hôm nay cuối cùng cũng đến lượt khoa thể chất.
Buổi sáng, mới hơn chín giờ, ở bến xe của trường đã có một hàng dài người xếp hàng, hành lý thì chất đống khắp nơi, tiếng huyên náo ồn ào cứ thế vang lên không ngớt.
Khoa thể chất có rất nhiều chàng trai dáng người cao ráo, ưa nhìn, họ đứng túm năm tụm ba vừa xếp hàng vừa nói chuyện phiếm, một luồng hơi thở thanh xuân căng tràn như ập vào mặt. Thỉnh thoảng, có sinh viên nào đó đạp xe ngang qua, cũng không kìm được tò mò mà ngoái đầu nhìn mấy lần.
Lúc này đang là tháng bảy, dù đứng dưới bóng cây cũng chẳng mát mẻ gì. Chờ xe rồi lại xếp hành lý mất hơn nửa tiếng đồng hồ, Khương Tân Châu đã nhễ nhại mồ hôi. Cái cảm giác mồ hôi nhễ nhại, nóng nực này thực sự không dễ chịu chút nào, thêm vào đó là đâu đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi về cơ sở cũ, càng khiến lòng người thêm bực bội. Vẻ mặt hắn vì thế mà càng thêm vài phần lạnh nhạt, vừa lên xe liền đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại.
Triệu Nhất Vĩ nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, chẳng chút khách khí mà ghé sát vào tai hắn, cố lắng nghe, rồi nói với vẻ vô tội trước khi hắn kịp cau mày nhìn sang: "Sao lại là bài 《Truyền Kỳ》 nữa rồi?"
"Lại bài này à? Cậu nghe cũng phải nửa năm rồi ấy nhỉ, không thấy chán sao? Tôi nghe mà muốn ói luôn rồi đây." Tần Vưu đang ngồi ở hàng ghế trước, mải mê chơi game, nghe vậy bèn cố nhoài người ra sau, mắt vẫn không rời màn hình, hào hứng góp chuyện.
Khương Tân Châu không thèm để tâm, chỉ lo chỉnh lại tai nghe, "Ừ" một tiếng rồi lại lười biếng nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Vưu thắng được ván đó, khoan khoái vặn vẹo cổ một chút, rồi quay lại nhìn Triệu Nhất Vĩ, cả hai ngầm hiểu ý nhau mà gật gật đầu.
Phòng ký túc xá của họ có tổng cộng bốn người. Một Vương Tiễn lúc nào cũng như người trên mây, hai kẻ lắm lời chuyên hóng chuyện, và người còn lại chính là Khương Tân Châu, trầm lặng ít nói, đến cả khi đối mặt với con gái cũng lạnh lùng y như đối với bạn cùng phòng, phũ phàng như gió thu cuốn lá vàng. Chỉ cần hắn không muốn nói chuyện, thì mặc kệ đối phương đang bàn tán chuyện gì, hỏi đến hắn cũng chỉ nhận được một chữ "Ừ".
Cách đây không lâu, đội vừa thi đấu xong, không khí cũng thoải mái hơn, sau mỗi buổi tập, mọi người thường tụ tập lại nói chuyện phiếm. Triệu Nhất Vĩ từng thống kê sơ qua, Khương Tân Châu ngoài chữ "Ừ" quen thuộc, thì nhiều lắm cũng chỉ có thêm chữ "À" cho có lệ, cứ như thể trong từ điển của hắn chẳng hề có chữ thứ ba vậy.
"Anh Châu này, nếu anh mà yêu đương, anh cũng nói chuyện với bạn gái kiểu này à?"
Triệu Nhất Vĩ ỷ vào việc hắn đang đeo tai nghe, không nghe rõ mình nói gì, bèn không chút kiêng dè mà bắt đầu truyền thụ bí kíp yêu đương: "Con gái là phải dỗ dành. Cậu xem cô bé khoa ngoài hồi học kỳ trước kìa, xinh biết bao nhiêu, theo đuổi cậu cả một học kỳ, bọn này nhìn mà thèm chết đi được. Cậu thì hay rồi, ngày nào cũng đeo tai nghe giả điếc, người ta ngồi chầu trực cậu ở bể bơi mấy tháng trời, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm xin WeChat của cậu, thế mà cậu lại còn hỏi người ta là ai?"
Nói đến đây, giọng cậu ta có chút bất bình thay cho cô gái xinh đẹp kia: "Anh Châu ơi là anh Châu! Cậu là không nghe được, chứ có phải mù đâu?"
Lời còn chưa dứt, đã bị người bên cạnh đưa tay gõ cho một cái vào đầu, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Triệu Nhất Vĩ đau điếng, đành ấm ức ngậm miệng lại.
Cú gõ này không hề nhẹ, Tần Vưu ngồi phía trước cũng nghe thấy, bèn cười trên nỗi đau của người khác suốt cả quãng đường.
Ký túc xá của khoa thể chất được phân ở khu Tân Thành Uyển, rất gần cổng Nam. Đi ra khỏi cổng trường là mấy con phố ăn vặt ngang dọc san sát nhau, cứ đến tối là lại đặc biệt náo nhiệt.
Vừa về đến ký túc xá, Vương Tiễn đặt đồ xuống là đi thăm thú hàng quán ngay. Y mê ăn nhất, mỗi lần đến một nơi mới, việc đầu tiên y làm chính là phải lượn một vòng tất cả các hàng quán xung quanh.
Ở với nhau đã hai năm, mọi người đều biết tỏng thói quen này của y, chỉ chào một tiếng rồi ai về việc nấy, ngoan ngoãn trải giường chiếu, dọn dẹp vệ sinh.
Khoa thể chất chuyển đến khá muộn, các phòng trong ký túc xá gần như đã có người ở kín. Đến giờ cơm, mấy người họ lại lững thững theo dòng người đông đúc đến nhà ăn.
"Tối nay ra ngoài ăn đi, đổi nhà ăn rồi mà vẫn khó nuốt như nhau." Tần Vưu ăn được một nửa thì buông đũa, nhìn mấy món ăn nhạt nhẽo mà thực sự chẳng có chút khẩu vị nào.
"Vậy tối nay đi ăn thịt nướng đi. Tôi vừa mới thấy một quán, trông có vẻ ngon lắm." Vương Tiễn nghe vậy thì tỉnh cả người.
Quanh năm luyện bơi lội, việc kiểm soát vóc dáng đương nhiên phải nghiêm ngặt hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không đến mức quá khắt khe. Khó khăn lắm mới được chuyển vào trong thành phố, thả phanh ăn một bữa no nê vẫn là một điều rất cần thiết.
"Được, được, được! Thịt nướng!"
Ba phiếu tán thành, cả mấy người đồng loạt nhìn về phía Khương Tân Châu, mắt sáng rực.
Hắn dừng động tác nhai lại một chút, gắp thêm một đũa rau xanh, rồi mới gật đầu đồng ý.
Đội bơi lội hàng ngày có một nửa thời gian là ở trong phòng tập để huấn luyện.
Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, trong trường cũng không có nhiều người, hồ bơi vì thế cũng vắng vẻ lạ thường.
Dù sao cũng là đổi một địa điểm mới, vẫn phải làm quen một chút. Tuy rằng gần đây không có thi đấu gì, nhưng bọn họ vẫn tự giác đến hồ bơi tập luyện cả một buổi chiều.
Tập đến sáu giờ, Triệu Nhất Vĩ là người chịu không nổi trước, cứ ồn ào đòi đi cổng Nam ăn cơm, Tần Vưu và những người khác đã đi tắm trước một bước.
Khương Tân Châu thì lại kiên trì bơi thêm một vòng nữa, thân hình săn chắc thon dài của hắn ẩn hiện trong làn nước.
Lúc lên bờ, hắn tháo mũ bơi ra, vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ đường cong săn chắc, mạnh mẽ của cánh tay. Hắn vốn sở hữu một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, tóc lại cắt ngắn, để lộ vầng trán đầy đặn, sạch sẽ, càng tôn lên vẻ khỏe khoắn, nam tính. Thế nhưng, vẻ mặt hắn lại lạnh nhạt vô cùng, lúc cúi mắt thực hiện động tác này, cái vẻ thờ ơ, tùy ý ấy lại có một sức quyến rũ lạ kỳ.
Đoàn An An cầm một chai nước, ngồi trên khán đài. Dù đã xem bao nhiêu lần, thì chàng trai ở bể bơi trong mắt cô vẫn tỏa sáng, dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của cô.
Vừa thấy hắn lên bờ, cô vội chạy xuống khán đài, thầm cổ vũ mình trong lòng: Lần này nhất định phải dũng cảm tỏ tình!
Sự cố dở khóc dở cười lần trước thực sự đã làm trái tim cô tan nát. WeChat không xin được thì chớ, ngược lại còn bị Khương Tân Châu phũ phàng một câu "Cậu là ai?" khiến cô không kịp trở tay. Dù có thiện cảm hay không, cô ngày nào cũng đến xem hắn tập luyện, ít nhất cũng phải quen mặt một chút chứ, huống chi rõ ràng ngay ngày đầu tiên cô đã tự giới thiệu rồi.
Đoàn An An về phòng khóc suốt nửa đêm. Mấy người bạn cùng phòng đều rất bất bình, hỏi han mãi mới biết, hắn vốn nổi tiếng lạnh lùng vô tình, có cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời.
"Tính cậu ấy vốn là thế, đừng sợ!"
Đi đến trước mặt chàng trai, Đoàn An An không ngừng tự trấn an bản thân, chai nước trong tay cô đưa ra cũng run run, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Khương Tân Châu, tớ là Đoàn An An, sinh viên năm hai khoa ngoài. Tớ thích cậu rất lâu rồi, cho hỏi... cậu có bạn gái chưa?"
Tay Khương Tân Châu đang lau tóc bỗng dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn chai nước, không nhận, giọng cũng nhàn nhạt: "Cảm ơn, chưa có, không cần."
Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng lời từ chối ba từ quen thuộc vẫn khiến mặt cô gái đỏ bừng, nước mắt lưng tròng: "Vậy... vậy có thể xin WeChat được không?"
"Xin lỗi, tôi không mang điện thoại." Hắn bình tĩnh nói xong, giấu kỹ chiếc điện thoại hơn vào trong khăn tắm, rồi thản nhiên đi vòng qua cô, tiến thẳng vào phòng tắm.
Đoàn An An sững sờ đứng tại chỗ, ngây người khoảng nửa phút, mới bật ra một câu chửi thề từ tận đáy lòng: "Bà cha nó! Cậu có bịa chuyện thì cũng bịa cho nó thật một tí đi chứ!"
Lời tác giả:
Mới làm xong dàn ý, lưu bản thảo thất bại, thôi thì cứ viết một chương rồi đăng một chương vậy. Vì đang thực tập, có thể sẽ thỉnh thoảng tăng ca, nếu xin nghỉ sẽ báo trước nhé!
Anh Khương hiện tại: Không dám mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com