Chương 3: Mỹ nhân như ngọc
Tần Vưu chỉ mất vài bước đã chen được vào hàng, đứng ngay sau một chị gái mặc đồng phục JK.
Hắn ta ngó nghiêng vào trong quán một lúc lâu. Cô gái mặt tròn đang đứng nhận order trông rất ưa nhìn, khi cười lên đôi mắt híp lại thành một đường cong, trông vô cùng đáng yêu. Thỉnh thoảng, một nam sinh đeo kính gọng đen từ trong bước ra, cẩn thận xếp gọn những ly nước vừa pha xong rồi đưa cho khách đang đợi ở phía bên phải.
Tần Vưu quan sát một lúc rồi lắc đầu: "Làm gì có tiên nữ nào đâu?"
Giọng hắn ta không hề nhỏ, chị gái đứng phía trước có lẽ nghe thấy nên đã lén quay đầu lại nhìn hắn ta một cái, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
Triệu Nhất Vĩ cảm thấy hơi mất mặt, liền huých hắn ta một cái: "Nói nhỏ thôi, cậu cứ làm ầm lên thế này nhìn trông giống như không được thông minh lắm đấy."
"Thì vốn là vậy mà, tôi là dân thể thao, mấy môn văn hóa thì dốt đặc." Tần Vưu gãi gãi gáy, vẻ mặt vô tội, chẳng thấy có gì đáng xấu hổ.
Triệu Nhất Vĩ há hốc miệng, không nói nên lời. Dù quen biết đã lâu, nhưng cậu ta vẫn thường xuyên bị cái kiểu nói chuyện vô tư, ngơ ngác như chó husky của Tần Vưu làm cho cứng họng.
Nhân viên trong quán không nhiều nhưng hiệu suất làm việc cũng không tệ, chẳng hề chậm chạp như ấn tượng ban đầu. Hàng người từ từ nhích lên, chẳng mấy chốc phía trước cũng chỉ còn lại hai, ba người.
Tần Vưu giơ điện thoại lên quét mã QR dán trên tấm banner cuốn đặt bên cạnh, rồi cứ lướt tới lướt lui trên màn hình, không biết nên uống gì.
Triệu Nhất Vĩ và Vương Tiễn bá vai hắn ta, ghé đầu qua xem, rõ ràng là định gọi chung.
Tuy miệng lưỡi bạo dạn là thế, nhưng trà sữa thì vẫn không dám gọi nhiều, ai cũng chẳng muốn ngày mai phải ở lì trong phòng tập cả buổi sáng. Tần Vưu nhấn chọn món trà xuân bốn mùa, rồi cẩn thận giúp Vương Tiễn lựa chọn khẩu vị. Vừa chọn xong mục nhiều đá thì nghe xung quanh vang lên một tràng xôn xao.
Cả ba cùng ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, rồi ngay giây tiếp theo, cả ba đồng loạt sững sờ.
Một người từ trong quán bước ra, đứng ở quầy order, thay cho cô gái mặt tròn ban nãy.
Đó là một người đàn ông có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Anh thoải mái và phóng khoáng trong chiếc váy yếm dài màu xanh lam nhạt, để lộ xương quai xanh thẳng tắp, với một hõm sâu nhỏ nhắn ở giữa, nơi có đính một ngôi sao nhỏ bằng đá lấp lánh.
Tần Vưu nhìn đến ngẩn người.
Vận động viên bơi lội phần lớn đều có làn da khá trắng, trong đội cũng có những cô gái da trắng sáng, nhưng không một ai giống như người trước mắt, trắng một cách xuất sắc đến vậy. Hắn ta không biết phải miêu tả thế nào, chỉ cảm thấy đối phương giống như một khối ngọc bích toàn thân ôn nhuận đã tu thành tinh, trong vẻ trắng ngần lại ánh lên nét sáng của ngọc.
Thì ra, "mỹ nhân như ngọc" không phải là một câu nói suông.
Không biết có phải vì anh quá mảnh khảnh hay không mà vóc dáng trông đặc biệt cao gầy. Lúc này, anh đang hơi cúi người nói chuyện với cô gái đứng ở bậc thềm: "Hôm nay em xinh lắm đấy, bộ đồ kẻ ca rô này rất hợp với em."
Gương mặt anh tựa hoa đào, đuôi mắt hơi xếch lên, khi cười rộ lại càng khiến ánh mắt thêm phần đa tình. Giọng nói anh trầm thấp, dịu dàng, tựa như lụa mát lướt qua da thịt, mang một vẻ quyến rũ khó tả.
Cô gái mặt đỏ bừng, lí nhí đáp: "Thật không ạ, cái này em mua trên mạng. Nếu anh thích, em gửi link cửa hàng cho anh nha."
"Được chứ, cảm ơn em nhé." Nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ. Khi cúi đầu, mái tóc dài ngang vai lướt qua bên má, ngọn tóc chạm vào hõm vai, khẽ lay động một vẻ xuân tình.
Cô gái cười xua tay, rồi thành thạo gọi món. Rõ ràng cô rất hay đến đây, sau khi trả tiền xong, cô còn kiễng chân nhìn vào trong quán một lúc. Vừa hay có người đi ra, còn trống hai chỗ, thế là cô nhanh chóng kéo bạn thân vào chiếm chỗ.
Đến lượt Tần Vưu và anh em.
Ba chàng trai to con ngây ngốc đứng tại chỗ, mắt cứ dán chặt vào vị chủ quán tiên nữ này.
Đối phương khẽ bật cười, rồi hơi nhướng mày một cách đầy ẩn ý. Động tác này vốn có chút tùy tiện, nhưng vì anh quá đẹp nên khi làm ra chỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập, cảm thấy như vô cớ bị trêu chọc.
Vương Tiễn là người phản ứng lại đầu tiên, y mặt đỏ bừng đẩy Tần Vưu ra phía trước, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: "Cậu gọi đi chứ."
Tần Vưu đang thất thần, Vương Tiễn lại đẩy không nhẹ không nặng, khiến hắn ta lảo đảo một cái, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
"Anh bạn đẹp trai này, uống gì đây?" Giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy lại vang lên.
Hắn ta lấy hết can đảm ngẩng đầu, giả vờ tập trung nhìn chằm chằm vào thực đơn, nhưng thực ra khóe mắt vẫn luôn liếc về phía đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của chủ quán.
Đối phương khẽ cử động ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt quầy tay anh giơ lên, như muốn vén tóc, một sợi chỉ đỏ mảnh mai lơ đãng rủ xuống nơi cổ tay gầy guộc bàn tay ấy vươn tới, ngày càng gần mình hơn... Anh ấy muốn làm gì, không lẽ là muốn chạm vào mình! A a a a a!
"Tách."
Bàn tay xinh đẹp ấy vươn ra trước mặt Tần Vưu, búng một cái "tách" thật giòn giã.
"Anh bạn đẹp trai, đã chọn được nước chưa? Phía sau vẫn còn người đang đợi đấy." Giọng anh mang ý cười không thể che giấu.
Tần Vưu như vừa tỉnh mộng, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên, hắn cố tình hạ giọng khàn khàn: "Order, order nước kia, nước gì ấy nhỉ?"
Triệu Nhất Vĩ nhìn không nổi nữa, bụm mặt, giọng ồm ồm nhắc: "Trà xuân bốn mùa."
"À đúng rồi! Trà xuân bốn mùa, nhiều đá, ba ly. Cảm ơn."
Mười phút sau, mỗi người một ly trà đá, cả bọn cùng nhau đi trên con đường trở về trường.
Trong một khoảng thời gian ngắn, không một ai lên tiếng.
Mãi cho đến khi về đến ký túc xá, đẩy cửa ra nhìn thấy Khương Tân Châu vừa mới chống đẩy xong, đang từ trên mặt đất bật dậy, bọn họ mới như thể bị nhấn nút phát, tranh nhau lao vào khoe khoang với người duy nhất không đi cùng.
"Anh Châu! Cậu có biết cậu đã bỏ lỡ cái gì không? Tiên nữ đấy! Đại mỹ nhân đích thực! Trời ơi, cái bài đăng kia hóa ra là nói thật!" Triệu Nhất Vĩ vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc vì bài đăng hóng hớt lần này lại không hề khoa trương chút nào.
Vương Tiễn uống nốt ngụm cuối cùng, vừa tìm thùng rác để vứt ly vừa gật đầu phụ họa: "Đúng là đẹp thật, trà cũng ngon nữa. Lần sau tôi phải thử món ô long đào mới được."
"Trà có phải là trọng điểm đâu?" Triệu Nhất Vĩ tức giận bổ sung, "Trọng điểm là người ta đẹp! Tôi chưa bao giờ thấy ai mặc đồ nữ mà không hề gây khó chịu cũng không hề ẻo lả, mà lại đẹp một cách thuần túy như vậy. Anh ấy mà mặc lại đồ nam chắc chắn cũng đẹp chết người."
Tần Vưu ngơ ngác gật đầu theo, ba hồn bảy vía không biết đã bay đi đâu mất rồi.
Đồ nữ?
Khương Tân Châu đang chuẩn bị đi tắm, nghe được từ khóa này, tay đang lấy quần áo chợt khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn thoáng qua một khả năng mơ hồ mà chính hắn cũng không giải thích được tại sao.
Có lẽ con trai mặc đồ nữ mà vẫn đẹp như vậy cũng không nhiều.
"Có ảnh không?" Với tâm lý thử một lần, hắn giả vờ thuận miệng hỏi một câu, nhưng tay lại nắm chặt lấy cánh cửa tủ.
Triệu Nhất Vĩ không phát hiện ra sự khác thường của hắn, dù sao thì đối mặt với một mỹ nhân ở cấp độ này, là người thì ai cũng phải tò mò. Nhưng đáng tiếc, lúc đó bọn họ bị choáng ngợp quá, đừng nói là chụp ảnh, ngay cả lúc đứng bên cạnh chờ lấy nước cũng chẳng hề động đậy.
"Không có" Triệu Nhất Vĩ lắc đầu, rồi khuyến khích, "Hôm nào cậu tự mình đi xem một lần là biết ngay."
Không có ảnh. Khương Tân Châu bất giác cảm thấy một tia mất mát, nhưng lại như thở phào nhẹ nhõm.
Chắc chắn không phải anh ấy. Mình tìm lâu như vậy mà không thấy, làm sao có thể dễ dàng gặp lại được chứ.
Hắn không chút do dự, tăng nhanh động tác, rồi xoay người vào phòng tắm, để lại một câu từ chối lạnh lùng: "Không cần."
"Tôi biết ngay mà. Trên đời này, ngoài người tình trong mộng không biết là nam hay nữ, là thật hay giả của cậu ra, còn có ai lọt được vào mắt xanh của cậu nữa chứ?" Triệu Nhất Vĩ bĩu môi, rồi ngồi phịch xuống bàn học, mở máy tính lên.
Không ai nói chuyện, trong ký túc xá yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút không quen.
Triệu Nhất Vĩ xoa xoa gáy, lúc này mới nhận ra thiếu đi tiếng la hét chơi game của Tần Vưu. Cậu ta quay đầu lại nhìn, kinh ngạc khi thấy Tần Vưu vẫn đang đứng im tại chỗ, vẻ mặt trầm ngâm.
"Cậu sao thế?" Không phải là ngốc rồi đấy chứ? Từ lúc mua trà sữa đến giờ cứ là lạ thế nào ấy.
Tần Vưu cuối cùng cũng cử động. Hắn ta hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng nói: "Tôi yêu rồi. Tôi muốn theo đuổi anh ấy." Hắn ta trước nay nói chuyện luôn thẳng tuột, không suy nghĩ, hiếm khi nghiêm túc đến vậy, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy, ánh lên vẻ vô cùng kiên định.
"...Hả?" Triệu Nhất Vĩ và Vương Tiễn tròn mắt kinh ngạc.
--------------------
Ninh Ninh: Ba tên ngốc này ở đâu ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com