Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lừa đảo

"Không phải cậu chưa bao giờ uống bất cứ thứ gì ngoài nước lọc và trà sao?" Triệu Nhất Vĩ nhăn mặt, vẻ mặt rành rành hai chữ 'khó hiểu'.

Phía trước có người rời đi, Khương Tân Châu liền tự nhiên nhích lên một vị trí, cậu ta đành phải tiếp tục đi theo.

"Đó là trước kia."

"Hả?" Triệu Nhất Vĩ vẫn không hiểu.

Khương Tân Châu không để ý đến cậu ta nữa.

Hàng người ngày càng ngắn lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hắn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hay nói đúng hơn là từ tối nay, tim hắn chưa một lần nào bình tĩnh lại.

Nên nói gì với anh ấy đây? Anh ấy chắc chắn không nhớ mình.

Trên diễn đàn có nhiều bài đăng về anh ấy như vậy, không biết có ảnh không.

Ninh Thúy, Ninh Thúy, tên của anh thật dễ nghe.

Khương Tân Châu cứ suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện vụn vặt, những chi tiết nhỏ nhặt bị bỏ qua trước đây bỗng nhiên mang một ý nghĩa khác biệt vì có liên quan đến Ninh Thúy, mang theo đủ loại cảm giác lãng mạn, như thể định mệnh đã sắp đặt.

Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Rõ ràng vào buổi tối một tuần trước, chỉ cần hắn đi qua chỗ này là đã có thể gặp lại anh sớm hơn. Nhưng hắn lại dừng bước. Hơn nữa, trong suốt một tuần sau đó, giữa bao nhiêu lần nghi ngờ mơ hồ, hắn lại tự tay bóp chết mọi khả năng.

Đoạn đường này quá ngắn, Khương Tân Châu còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì đã đứng ở bậc thềm. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt tràn ngập ý cười kia.

Người khách tiếp theo là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy, mặc áo thun đen cùng quần túi hộp, khí chất lạnh lùng. Ánh mắt Ninh Thúy không chút gợn sóng mà lướt từ trên xuống dưới một vòng, rồi cười nói: "Lần đầu đến sao? Có muốn tôi gợi ý cho cậu một chút không?"

"Sao anh lại biết em là lần đầu đến?" Hắn mở miệng, giọng rất trầm, nhưng ngữ khí lại khá ôn hòa, rất hợp với vẻ ngoài.

Anh đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc, nghiêng đầu, giọng điệu không hẳn là nghiêm túc, mà giống một câu trêu đùa hơn: "Thì là biết thôi. Đẹp trai như cậu, tôi mà đã gặp một lần thì sẽ không quên đâu."

Lừa đảo. Khương Tân Châu nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, thầm gọi một tiếng trong lòng.

Chúng ta rõ ràng đã từng gặp nhau, nhưng anh đã quên em rồi.

Hắn không nhắc đến cuộc gặp gỡ hiển nhiên chẳng mấy quan trọng với Ninh Thúy kia. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể rất tin tưởng.

Bản thân Ninh Thúy ngược lại có chút ngượng ngùng, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, quen thói trêu chọc rồi. Thấy thế đành xoa xoa mũi, kéo chủ đề trở lại quỹ đạo: "Cậu muốn uống gì?"

Khương Tân Châu cúi đầu nhìn thực đơn, gọi món đắt nhất: "Một thùng đầy trái cây."

"Cậu chắc chắn chứ? Phần này lớn lắm đấy nhé." Ninh Thúy có chút kinh ngạc, mắt không tự chủ mà hơi trợn to.

Muộn thế này rồi, uống hết cả một thùng lớn thì hôm nay khỏi ngủ luôn. Để nhấn mạnh sức nặng của phần trà hoa quả này, anh lại duỗi hai tay ra vẽ một vòng tròn trong không trung, lúc giơ tay lên, áo bị kéo lên một chút, để lộ ra một vòng eo nhỏ nhắn, trắng nõn, "Thật sự là cả một thùng đấy!"

Mười ngón tay anh thon dài, chỉ một động tác đơn giản thôi mà cũng đẹp đến lạ.

Anh dễ thương quá. Đôi mắt phượng xinh đẹp, long lanh ngấn nước ấy, khi trợn to thì tròn xoe. Khương Tân Châu từ từ cảm nhận vẻ đẹp sống động đó, rồi bất giác mỉm cười, cuối cùng cũng mang chút vẻ rạng rỡ của một thiếu niên: "Ừm, anh lấy cho em món đó đi."

Triệu Nhất Vĩ vẫn luôn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, khi nhìn thấy nụ cười đó xuất hiện trên mặt anh Châu, cậu ta sợ đến mức da đầu tê dại. Cậu ta run rẩy lôi điện thoại ra, gào thét trong nhóm chat: Cứu mạng! Anh Châu tự dưng cười! Cậu ấy cười kìa!

Hai người phía trước hoàn toàn không cảm nhận được sự kinh ngạc và hoảng sợ của cậu ta, vẫn đang thong thả ung dung lựa chọn khẩu vị.

"Thêm đá không?"

"Được."

"Độ ngọt thì sao? Năm phần đường nhé?"

"Được."

"Ừm... hay là bảy phần đi, có một số loại trái cây sẽ hơi chua đấy."

"Được."

Ninh Thúy không hỏi nổi nữa. Anh lần đầu tiên gặp phải kiểu người cứ nhìn chằm chằm vào mình, hỏi gì cũng nói được thế này. Anh thậm chí còn nghi ngờ cậu bạn đẹp trai này căn bản không hề suy nghĩ, chỉ là thuận miệng đồng ý cho qua.

Ninh Thúy chớp chớp mắt, có chút buồn cười, bèn hắng giọng cho qua. Anh đưa tờ phiếu đã đóng dấu cho hắn, ra hiệu sang bên phải chờ.

Khương Tân Châu nghe lời sang bên phải đứng ngay ngắn, khó khăn lắm mới dứt được ánh mắt ra khỏi Ninh Thúy.

Không được vội, không được dọa anh ấy.

Hắn thầm nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, rồi lại lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.

"Số 763 có ở đây không ạ?"

Nhân viên nam đeo kính mang ra hai ly trà xuân bốn mùa, gọng kính sắp trễ xuống, cậu ta cao giọng gọi một tiếng.

"Đây, đây!" Triệu Nhất Vĩ cất điện thoại vào túi, giơ tay lên rồi ghé sát lại, chuẩn bị xách đồ giúp.

"Chờ thêm một lát nữa nhé, vẫn còn nữa."

Nhân viên nam chạy đi chạy lại bốn lượt nữa mới mang hết tất cả đồ uống ra, rồi cẩn thận gói từng thứ một lại. Khương Tân Châu nhận lấy một túi lớn.

Lúc họ đang nhận đồ, Ninh Thúy vẫn luôn lặng lẽ quan sát, vẻ mặt có chút bối rối. Anh phục vụ xong khách tiếp theo, rồi lại xoay người qua nhìn.

Khương Tân Châu rất muốn nói chuyện với anh, bèn chủ động hỏi: "Sao vậy anh?"

"Đây là các cậu gọi à?" Anh chỉ vào ba cái túi lớn. Khương Tân Châu gật đầu.

"Vậy sao vừa nãy cậu lại gọi thêm một ly nữa?" Lại còn xếp hàng dài như vậy. Câu sau Ninh Thúy không nói ra.

Đây rõ ràng chỉ là một sự tò mò đơn giản, nhưng hắn vẫn trả lời một cách nghiêm túc: "Bởi vì lúc đặt hàng trên ứng dụng, em không đặt phần của mình. Vừa rồi mới đặt thêm một ly."

Ninh Thúy không hiểu rõ mối quan hệ logic trong đó, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra đã hiểu, gật đầu: "Thì ra là vậy."

Khương Tân Châu lại mỉm cười.

Cuối cùng, Triệu Nhất Vĩ xách theo hai túi lớn, tổng cộng tám ly, trông rất giống người đi giao hàng. Bởi vì Khương Tân Châu nhất quyết phải để dành một tay để xách thùng trái cây của mình.

Ninh Thúy không hề nói quá. Ly nước này bán đắt là có lý do. Một thùng rất lớn, bên trong có đủ loại trái cây rực rỡ và đá viên va chạm vào nhau. Bề mặt thùng bằng chất liệu nhám, nắp dạng xoắn ốc, trên đỉnh có quai xách bản rộng. Kiểu dáng khác hẳn với phong cách đáng yêu, tươi mát của những món khác trong quán, chắc là hàng đặt làm riêng.

Lúc Khương Tân Châu nhận lấy cái thùng này từ tay anh mới phát hiện nó thực sự rất nặng, đối phương còn có chút tự hào: "Cậu xem, có phải là rất lớn không." Như thể câu tiếp theo sẽ là, tôi không lừa cậu đâu nhé.

"Ừm." Khương Tân Châu nhìn anh, trong mắt là nụ cười dịu dàng.

Ninh Thúy nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Cậu uống xong rồi, có thể dùng nó để trồng hoa, rất đẹp đó."

Khương Tân Châu đã mất hết lý trí, dù đối phương có nói gì, làm gì hắn cũng đều cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Trong lòng hắn như nổi lên rất nhiều bong bóng, Ninh Thúy cười một cái, cả trời bong bóng bay loạn xạ, rồi "bụp bụp" vỡ tan.

"Được, em sẽ làm vậy." Hắn vô cùng phối hợp với lời đề nghị bất ngờ này của đối phương.

Ninh Thúy không còn lời nào để nói, anh cảm thấy Khương Tân Châu cứ là lạ thế nào ấy.

Mấy ngày nay Tần Vưu ngày nào cũng lượn lờ ở cửa, Ninh Thúy đã nhớ kỹ hắn ta, tiện thể nhớ luôn cả ba tên ngốc kia. Còn cậu khách trông kỳ kỳ quái quái này chắc là bạn của họ, quả nhiên "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà.

Khương Tân Châu không biết anh đang nghĩ gì, nếu không có lẽ hắn đã cắt đứt quan hệ với ba người họ ngay tại chỗ. Hắn xách theo thùng nước của mình định đi, rồi lại đột nhiên xoay người, nhẹ giọng nói: "Ninh Thúy, em tên là Khương Tân Châu."

"Ừm? Được, tôi nhớ rồi." Ninh Thúy vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, ngữ khí rất bình tĩnh. Anh không hề ngạc nhiên vì sao Khương Tân Châu lại biết tên mình, cũng không hỏi tại sao hắn lại trịnh trọng giới thiệu bản thân như vậy. Có lẽ vì đã gặp nhiều tình huống tương tự, nên cũng không mấy để tâm.

Khương Tân Châu lại cẩn thận nhìn anh một cái nữa, rồi mới rời đi trong sự thúc giục của Triệu Nhất Vĩ.

"Anh Châu, chúng ta có thể đổi đồ xách được không?" Nặng thì không nặng lắm, nhưng quai túi ni lông mỏng cứa vào tay đau quá, Triệu Nhất Vĩ đành phải cầu cứu anh Châu đang có vẻ rất vui kia.

Khương Tân Châu đổi cho cậu ta một túi, rồi im lặng đi về phía trước.

"Anh, em xách giúp anh thùng trái cây này được không? Anh xách giúp em một lúc đi."

"Không." Khương Tân Châu lạnh nhạt từ chối, trước mặt cậu ta, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, ít nói thường ngày.

Cái người vừa rồi mặt mày hớn hở, dịu dàng đến chết người kia là ai vậy! Anh Châu, thái độ của cậu là dựa vào nhan sắc để quyết định sao?

Triệu Nhất Vĩ lẩm bẩm chửi thầm không ngớt, Khương Tân Châu giả vờ không nghe thấy, cứ thế điềm nhiên đi về phía nhà ăn.

Lúc này, bữa tối vừa mới qua, bữa khuya thì vẫn còn đang chuẩn bị, nhà ăn không có mấy người, nhìn một vòng cũng chỉ thấy một đám con trai đang ríu rít. Khương Tân Châu vô tình liếc thấy một người nào đó đang la hét ầm ĩ, khựng lại một chút rồi mới tiếp tục đi tiếp.

Triệu Nhất Vĩ ở phía sau hét lớn: "Anh em ơi! Phụ một tay nào!"

"Tới đây, tới đây!" Một đám người xông lên, nhanh chóng chia nhau đồ uống. Tần Vưu nhận lấy một túi từ tay Khương Tân Châu, nghi hoặc nhướn cằm: "Anh Châu, cái đó của cậu là gì thế? Cho ai vậy?"

"Của tôi."

Khương Tân Châu có chút xấu hổ mà dời mắt đi.

Cả đêm hắn chỉ mải nhìn người ta, tâm tư bay bổng, hoàn toàn quên mất tình ý của Tần Vưu đối với Ninh Thúy. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Tần Vưu đang cười ngây ngô, nội tâm hắn vô cùng phức tạp.

Một buổi chiều không gặp, giờ gặp lại đã là tình địch. Đời người đúng là đầy rẫy những tình tiết éo le.

--------------------

Tần Vưu: ...Đúng là một bất ngờ lớn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com