Chương 6: Đừng khóc
Lúc ăn xiên que, Khương Tân Châu từ đầu đến cuối đều rất im lặng, ngoài những cái gật đầu lắc đầu cần thiết ra thì không có hành động thừa thãi nào nữa.
Hắn không mấy khi động đũa, ngồi một mình trong góc giải quyết hơn nửa thùng trà hoa quả, thực sự uống không nổi nữa mới dừng lại.
Triệu Nhất Vĩ ngồi bên cạnh hắn, vẫn luôn lặng lẽ quan sát Khương Tân Châu đêm nay có vẻ rất không ổn. Bảy phần đường, đó không chỉ là sự khác biệt về lượng đường, mà là một bước nhảy vọt từ không có gì thành có.
Quen biết Khương Tân Châu hai năm, chưa bao giờ thấy hắn uống bất kỳ loại đồ uống nào. Thùng trái cây đó thần kỳ đến vậy sao?
Triệu Nhất Vĩ nghĩ mãi không ra, đành quay sang nói với Tần Vưu: "Hôm nay bọn tôi đến chỗ tiên nữ mua trà sữa, mua xong thì anh Châu cứ là lạ thế nào ấy."
"Hả? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Vưu vừa giành xiên que vừa lơ mơ đoán mò, "Có phải Ninh Thúy đẹp quá, nên bị sốc không!"
Khương Tân Châu khựng lại một chút, hắn bất giác có chút chột dạ. Chuyện này khó nói rõ ràng. Nếu tính về thời gian động lòng, thì hắn sớm hơn Tần Vưu đến hơn nửa năm. Nhưng trong đó có quá nhiều sự trớ trêu của số phận, chủ yếu vẫn là do bản thân hắn ngốc nghếch, cứ thế mà bỏ lỡ một bước, đến nỗi bây giờ tình anh em và tình yêu khó mà trọn vẹn.
Hắn hối hận chết đi được.
Tuy rằng tình yêu không phân biệt trước sau, nhưng dù có nghiêm túc hay không, Tần Vưu cũng đã công khai với mọi người là đang theo đuổi Ninh Thúy, lúc này dù hắn có mở miệng thế nào, cũng đều có vẻ không đứng đắn. Thậm chí nếu là người khác, Khương Tân Châu vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ theo đuổi, nhưng người này lại cố tình là Ninh Thúy.
Mãi cho đến khi về ký túc xá, tắm rửa xong xuôi rồi ngã người xuống giường, Khương Tân Châu vẫn đang vắt óc suy nghĩ mà không tìm ra được lời giải.
Nhưng dù thế nào, tình anh em có giữ được hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Ninh Thúy, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh.
Khương Tân Châu đang mải suy nghĩ thì Tần Vưu tắm xong bước ra. Hắn ta là người tắm cuối cùng, khi nói chuyện giọng cũng hạ thấp: "Anh Châu ngủ rồi à? Vậy tôi ra phòng tắm công cộng giặt đồ đây."
...Thôi, vẫn là nên cứu vãn tình anh em này một chút.
Hắn mò mẫm lấy điện thoại từ dưới gối ra, khó khăn lắm mới đăng nhập được vào diễn đàn của trường S. Lần đăng nhập trước đó vẫn là hồi năm nhất mới vào học, vì muốn nhanh chóng tìm hiểu cuộc sống đại học nên mới dùng mấy ngày, sau khi mọi thứ vào guồng rồi thì không vào lại nữa.
Cuộc sống của Khương Tân Châu có thể nói là vô vị. Hắn khác với đại đa số những người trẻ tuổi nhiệt tình, phóng khoáng hiện nay, cuộc sống hàng ngày của hắn chỉ xoay quanh ba điểm: ký túc xá, giảng đường, hồ bơi, gần như không có hoạt động giải trí nào, sống một cuộc đời đặc biệt kỷ luật và bình lặng. Hắn cũng không thích dùng điện thoại, rất nhiều những từ lóng thịnh hành hiện nay hắn đều không hiểu. Bạn cùng phòng thỉnh thoảng còn trêu chọc hắn rằng thà mua một chiếc điện thoại cục gạch còn hơn, dù sao hắn cũng chỉ dùng điện thoại để xem video thi đấu, nghe nhạc, thỉnh thoảng gọi điện, đến cả WeChat cũng rất ít khi trả lời.
Vì vấn đề tình cảm mà lên diễn đàn trường đăng bài cầu cứu thì đây lại là lần đầu tiên trong đời. Hắn chậm rãi gõ chữ, mỗi chữ đều phải cân nhắc hồi lâu. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm nhấn nút gửi đi, thời gian đã trôi qua hơn mười phút.
Buổi tối chín giờ rưỡi, trên diễn đàn trường S xuất hiện một bài đăng cầu cứu, tiêu đề ngắn gọn, súc tích, giản dị tự nhiên, giữa khu hóng chuyện đầy những bài đăng bóng bẩy màu mè, sự đứng đắn của nó lại đặc biệt thu hút sự chú ý.
【 Vấn đề nghiêm túc: Tôi dạy anh em tôi tán tỉnh người ta, ai dè người đó lại chính là người tôi thầm thích. Nên nói với cậu ấy thế nào đây? 】
1L (Chủ thớt): Như tiêu đề.
2L: Sốc! Khu này lại có bài đăng nghiêm túc, đúng chủ đề!
3L: Xem miêu tả của chủ thớt có vẻ rất lạnh lùng, nhưng mục cầu cứu lại vừa thanh tao thoát tục lại vừa lộ ra vẻ kỳ quái, hay, thật sự là hay quá đi.
4L: Cậu ấy? Nói cho ai? Anh em hay là người thầm thích?
5L: Hay là bật bài 《Thành Toàn》 đi? Yêu đương làm gì, học toán cao cấp không thơm hơn à? :doge:
...
13L: Trả lời nghiêm túc: Anh em tốt đến mức nào, hai người ai thích sớm hơn, trước khi giúp cậu ấy tán tỉnh người ta có biết hai người thích cùng một người không? Người mình thích có đáng để cậu mạo hiểm nguy cơ trở mặt anh em mà theo đuổi không?
Khương Tân Châu lướt qua những bình luận vô dụng, suy nghĩ một chút rồi trả lời 13L: Là anh em tốt, chúng tôi đều không biết đối phương thích ai, cậu ấy theo đuổi mấy ngày rồi tôi mới phát hiện đó là người tôi thích. Nhưng người tôi thích vô cùng vô cùng tốt, tôi không thể từ bỏ, không biết nên mở lời với cậu ấy thế nào.
Đối phương cũng rất nhanh đưa ra lời khuyên: Nếu đều không phải cố ý, vậy thì cứ nói thẳng, hai người cạnh tranh công bằng thôi, quyền lựa chọn nằm trong tay cô bé được theo đuổi mà. Cậu cũng không cần phải rối rắm như vậy, lỡ đâu cả hai người người ta đều không ưa thì sao.
Cũng phải, đừng nói là ưa hay không ưa, Ninh Thúy có lẽ căn bản không thích con trai.
Nhưng Khương Tân Châu lớn đến từng này rồi, đây là lần đầu tiên hắn rung động đến vậy, mãnh liệt thích một người đến thế. Không thử sao biết kết quả ra sao. Hắn chấp nhận lời khuyên này, nghiêm túc cảm ơn rồi đăng xuất.
Sáng hôm sau, lạ là Khương Tân Châu không đến phòng tập, mà định mời cả phòng ký túc xá ra ngoài ăn cơm.
"Tại sao? Gần đây có ngày lễ gì à? Cũng không có ai sinh nhật mà?" Triệu Nhất Vĩ vừa đánh răng vừa nói chuyện, bọt kem đánh răng bắn tung tóe khắp nơi.
Vương Tiễn lặng lẽ nhích ra xa vài bước, là người đầu tiên đồng ý: "Tôi muốn ăn, cảm ơn cậu."
Tần Vưu cũng rất vui, bá vai Khương Tân Châu lắc lắc: "Anh em tốt! Tôi ăn gì cũng được chứ?"
Hắn gật đầu, nhìn Tần Vưu với ánh mắt rất phức tạp: Hy vọng cậu ăn cơm xong vẫn có thể vui vẻ như vậy.
Nhưng đối phương hiển nhiên không hiểu, cứ vui vẻ hớn hở cùng Vương Tiễn đi tìm chỗ ăn cơm.
Từ cổng Nam đi ra, qua hai con phố là đến trung tâm thương mại, họ tìm một vòng, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu.
Quán lẩu này nổi tiếng với thái độ phục vụ tốt, nước chấm cũng rất phong phú.
Khương Tân Châu để mặc họ gọi món, từ đầu đến cuối không hề có ý kiến gì. Tần Vưu một mặt cảm thấy chắc chắn có bẫy, một mặt lại nghĩ cứ ăn trước đã rồi tính sau.
Đồ ăn vừa được mang lên, mấy chàng trai to con như thể tám đời chưa được ăn, cứ nấu xong một đĩa là tranh nhau ăn hết một đĩa. Vương Tiễn đầu cũng không thèm ngẩng lên. Khương Tân Châu thậm chí còn nghi ngờ đồ ăn chưa kịp chín đã vào bụng bọn họ rồi.
Đợi đến khi ăn cũng kha khá, hắn buông đũa, uống một ngụm nước, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Tần Vưu, tôi vẫn luôn thích một người, cậu còn nhớ không?"
Tần Vưu có chút no căng, nhưng vẫn đang kiên trì gắp sách bò, nghe vậy gật gật đầu: "Nhớ chứ. Cậu với Nhất Vĩ đi khám sức khỏe, rồi nhất kiến chung tình. Sao tự dưng lại nói chuyện này? Không phải cậu tìm không thấy cô ấy sao?"
Chuyện này Triệu Nhất Vĩ là nhân chứng nên rất có quyền lên tiếng, nhưng cậu ta cũng không biết đối phương là nam hay nữ, trông như thế nào. Chỉ biết lúc cậu ta đi chụp X-quang ngực xong đi ra, thì Khương Tân Châu đã gặp được tình yêu sét đánh của mình.
"Đúng vậy, Khương Tân Châu không phải còn đến bệnh viện nằm vùng một thời gian dài mà vẫn không gặp được sao?"
Tay phải Khương Tân Châu nắm lấy chiếc cốc, chậm rãi xoay tròn, im lặng một lúc rồi nói: "Hôm qua tôi đã gặp được rồi."
"Ai vậy?" Tần Vưu vẫn chưa ý thức được vấn đề.
Thấy vẻ khó nói của Khương Tân Châu, hắn bèn quay sang hỏi Triệu Nhất Vĩ: "Hai người hôm qua vẫn luôn ở cùng nhau mà, cậu chắc chắn gặp rồi! Ai vậy, ai vậy!"
Triệu Nhất Vĩ đầu đầy dấu chấm hỏi, đang định nói không biết thì nhạy bén phát hiện ánh mắt của Khương Tân Châu từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tần Vưu. Lại liên tưởng đến bữa cơm mời khách khó hiểu này, cậu ta dần dần hiểu ra, kinh ngạc đến há hốc miệng.
"Sao vậy? Ai cơ!" Tần Vưu tò mò đến mức ruột gan cồn cào, như thể trừ Vương Tiễn đang vùi đầu ăn uống ra, trên bàn chỉ còn lại một mình hắn ta hoàn toàn không biết gì cả.
"Ninh Thúy." Khương Tân Châu nhìn thẳng Tần Vưu, bình tĩnh nói.
Tần Vưu đứng hình ngay tại chỗ.
Vương Tiễn lặng lẽ buông đũa xuống, cúi đầu rụt cổ không dám ăn nữa, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
Trên bàn cơm yên lặng như tờ, không khí kỳ quái, chỉ có nồi lẩu cay đỏ au đang sôi sùng sục, nổi bong bóng.
Một lúc lâu sau, Tần Vưu khó khăn lắm mới sắp xếp lại được tình hình trước mắt: "Chúng ta thích cùng một người à?"
Khương Tân Châu gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã nổi đóa: "Cậu đùa cái gì vậy?! Tôi bắt đầu theo đuổi rồi cậu mới lòi ra một người tình trong mộng không biết là người hay ma! Trước đó cậu cũng đâu có nói với tôi!"
"Trước đó tôi không tìm được anh ấy."
Khương Tân Châu trông quá bình tĩnh, càng khiến người ta cảm thấy vô tình. Tần Vưu không hiểu sao lại càng cảm thấy ấm ức, hắn ta trước nay có chuyện gì cũng nói thẳng, đến cả thời gian suy nghĩ cũng không muốn lãng phí, lúc này "đùng" một cái đứng dậy, chỉ tay vào mặt Khương Tân Châu: "Lần trước chúng ta đi tìm anh ấy, có phải chính cậu không chịu đi không! Bây giờ cậu lại nói đã sớm thích anh ấy, cậu bị bệnh à?"
Triệu Nhất Vĩ nghe không nổi nữa, tuy rằng chuyện này khiến người ta không thoải mái, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bên nào được. Cậu ta đứng dậy, cứng rắn gạt tay Tần Vưu xuống, khuyên nhủ: "Tần Vưu, cậu nói thế này thì không hay rồi, lời nói cũng khó nghe quá. Cậu đúng là đang theo đuổi, nhưng cũng chưa có tiến triển gì mà, đúng không? Huống chi hai người còn chưa chắc ai trước ai sau đâu."
Lúc này, nhân viên phục vụ của quán lẩu chạy đến can ngăn, thái độ rất tốt mà nói một tràng những lời vô nghĩa kiểu có chuyện gì từ từ nói, rồi tặng một đống quà nhỏ, thậm chí còn kéo cả loa đến chuẩn bị hát cho họ nghe một bài.
Khi khúc nhạc dạo vang lên, Tần Vưu cảm giác như tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn về phía này, trong nháy mắt xấu hổ đến mức chân tay luống cuống, cơn tức giận dù lớn đến mấy cũng bị màn chơi trội này dập tắt.
Mấy người họ vừa đẩy vừa kéo để ngăn ý tốt của nhân viên phục vụ, vội vàng thanh toán tiền rồi co giò bỏ chạy.
Dọc đường đi, Khương Tân Châu không hề nói chuyện, cứ đút tay vào túi quần, mặt mày sa sầm mà bước đi.
Bị cơn gió đêm oi bức thổi qua, Tần Vưu bình tĩnh lại, phát hiện ra mình quả thực đã phản ứng thái quá. Tình cảm là thứ vốn dĩ không thể kiểm soát được, Khương Tân Châu cũng đã thẳng thắn nói trước, huống chi hiện tại hắn ta cũng thực sự chưa theo đuổi được.
Trời, đây đều là chuyện gì thế này.
Tần Vưu thở dài, chủ động nói: "Khương Tân Châu, cậu nghĩ thế nào."
Khương Tân Châu dừng bước, cũng có chút đau đầu: "Cạnh tranh công bằng được không? Quyền chủ động vốn dĩ không nằm trong tay chúng ta."
"Được. Vừa rồi tôi không nên quát tháo với cậu, cậu đừng để bụng." Tần Vưu lau mặt. Tâm trạng hắn ta hiện tại rất tốt, từ mối quan hệ tình địch gay gắt này lại tìm thấy một niềm vui kỳ quái, "Nói trước nhé, dù thắng hay thua cũng vẫn là anh em, tôi sẽ không nương tay đâu, đến lúc đó cậu đừng có khóc đấy."
Hắn ta giơ tay lên, hai người đập tay nhau trong bóng đêm.
Thấy đối phương hoàn toàn không còn vướng bận gì, Khương Tân Châu thở phào nhẹ nhõm, rất có tâm trạng đáp lại lời khiêu khích trẻ con của hắn ta: "Không sao, cậu chắc chắn thua. Đến lúc đó nhớ kỹ những lời hôm nay đấy."
--------------------
Anh Khương: Tôi mới là nhân vật chính trong cuộc đời của Ninh Ninh, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com