Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thông báo tuyển dụng

Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, những lời khó nghe cũng đã nói thẳng, Khương Tân Châu không chút chần chừ, ngày hôm sau đã dậy thật sớm để chuẩn bị ra ngoài.

Trong hai mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng để ý đến vẻ bề ngoài, trước nay vẫn là có gì mặc nấy. Sau khi học bơi, quần áo lại càng đơn giản hơn, mùa này phần lớn là đồ thể thao màu đen, hoặc là áo thun quần sooc đơn giản, tủ quần áo không có màu nào khác ngoài đen, trắng, xám. Đến nỗi bây giờ muốn gặp Ninh Thúy, hắn không tìm ra được một bộ quần áo nào phù hợp, nhìn bộ nào cũng cảm thấy không xứng với đối phương.

Chỉ mới gặp Ninh Thúy hai lần, Khương Tân Châu đã biết phong cách ăn mặc của anh chắc chắn rất phong phú đa dạng, hơn nữa mỗi kiểu đều rất hợp với anh.

Cuối cùng hắn cũng ý thức được tủ quần áo của mình đơn điệu đến mức nào, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Lục tung tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng vẫn chỉ có thể mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean, rồi bực bội rời khỏi ký túc xá.

Tần Vưu đang nằm trong chăn, mơ mơ màng màng cảm nhận được một loạt động tĩnh khi Khương Tân Châu rời giường, tưởng hắn đi đến phòng tập, thấy nhiều nên cũng quen rồi, bèn trở mình chuẩn bị ngủ tiếp.

Nửa phút sau, hắn ta bật dậy, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

Hình như hôm qua bọn họ mới vừa trở thành tình địch của nhau.

Sáng sớm thế này, liệu Khương Tân Châu có phải muốn đi tìm Ninh Thúy không?

Mình cũng không thể thua được! Tần Vưu nhớ lại những lời hùng hồn đã tuyên bố đêm qua, hắn ta lập tức bò ra khỏi chăn, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nửa giờ sau, anh em kiêm tình địch hiện tại Khương Tân Châu và Tần Vưu chạm mặt nhau trước cửa quán nước đang đóng chặt.

Buổi sáng chín giờ, mặt trời đã rất gay gắt, trên đường người qua kẻ lại tấp nập. Gần cửa quán nước, nơi duy nhất có thể che bóng râm chỉ là một cây ngô đồng.

Một cơn gió thổi qua, dưới tàng cây, hai người nhìn nhau, cả hai đều có chút xấu hổ.

"Trùng hợp thật đấy, ha ha ha." Tần Vưu gãi gãi gáy, cười gượng.

Khương Tân Châu ngửi thấy mùi nước hoa trong gió, không ngờ Tần Vưu còn xịt cả nước hoa, hắn sơ suất rồi. Hắn im lặng gật đầu một cái: "Không ngờ cậu cũng có thể dậy sớm được đấy."

"Đó là đương nhiên, dù sao tôi cũng muốn ôm được mỹ nhân về mà." Tần Vưu coi lời cảm thán thuận miệng của tình địch như một lời châm chọc, ý chí chiến đấu lập tức bùng lên, hắn ta hất cằm.

Khương Tân Châu có chút cạn lời mà nhíu mày: "Mơ mộng hão huyền."

Nói xong hắn liền đeo tai nghe lên, Tần Vưu có giương nanh múa vuốt chửi bới thế nào hắn cũng mặc kệ.

Chín giờ rưỡi, trong căn phòng ngủ tối om vang lên tiếng chuông báo thức.

Một bàn tay trắng nõn từ trong chăn thò ra, mò mẫm trên đầu giường hồi lâu, cuối cùng cũng chạm được vào điện thoại rồi thành thạo tắt đi tiếng ồn.

Năm phút sau, chuông báo thức lại vang lên, Ninh Thúy không tình nguyện mà ló đầu ra khỏi chăn.

Tư thế ngủ của anh không tốt, tóc lại khá dài, sau một đêm lăn lộn thì đã rối tung cả lên, xõa trên gối, nhưng lại chỉ làm nổi bật thêm một vẻ đẹp sa sút, hỗn độn.

Mơ màng nửa phút, anh mới gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, rồi lững thững mang dép bông đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ninh Thúy có chút sợ lạnh, đồ dùng ở nhà của anh đều tương đối dày dặn. Nhưng khi ra ngoài, anh lại muốn mặc những chiếc váy ngắn nhất, làm thế nào cho đẹp nhất thì làm, dù cho Phương Nhu có khuyên cũng không lay chuyển được.

Anh bước vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp, đứng ngẩn người trước gương một lúc, rồi mới chậm rãi lấy kem đánh răng, mắt nhắm mắt mở mà đánh răng.

Người trong gương có dung mạo xinh đẹp, lông mi cong vút, vì không ăn sáng nên môi hơi tái nhợt. Anh mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, tụt xuống từ một bên vai, chực rơi mà không rơi.

Rửa mặt xong, Ninh Thúy nhíu mày kéo lại cổ áo, rồi đi đến tủ quần áo chọn đồ.

Căn phòng anh ở không lớn, đã được sửa chữa lại từ nhiều năm trước, một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, trang trí rất đơn giản, thậm chí có thể nói là không được trang trí gì nhiều. Trong phòng ít đồ đạc, đồ dùng cũng ít, phần lớn đều là màu đen trắng, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo, thờ ơ, hoàn toàn không giống với con người anh.

Mở tủ quần áo ra, một tủ quần áo rực rỡ muôn màu, sặc sỡ, cuối cùng mới xua tan đi chút hơi lạnh ấy, khiến không gian này trở nên sống động hơn.

Hai ngày trước, Ninh Thúy nhận được link bộ đồng phục mà cô gái trẻ giới thiệu cho anh. Anh lựa tới lựa lui trong cửa hàng, cuối cùng chọn được một bộ kẻ ca rô xanh trắng nhã nhặn, xinh xắn. Hôm qua vừa phơi khô, bây giờ mặc là vừa đẹp.

Mặc xong, Ninh Thúy cúi đầu ngắm nghía, không ngờ tà váy lại khá dài, đến ngang đùi. Anh ngồi lại trên giường, duỗi thẳng chân mang đôi tất dài màu trắng, rồi lại xỏ đôi giày da nhỏ, lúc này mới hài lòng ra ngoài.

Đây là một khu dân cư cũ kỹ, ban quản lý tiểu khu không mấy cần mẫn, hành lang chất đầy những thùng lớn thùng bé, còn có hộ gia đình để cả thùng rác ngay cạnh cửa, lúc đi đường không cẩn thận là sẽ bị va phải.

Anh vừa bước ra khỏi cửa, cậu bé nhà đối diện cũng vừa đi ra.

Nụ cười lại hiện lên trên mặt Ninh Thúy: "Nhạc Nhạc, đi học thêm à?"

Hôm nay anh trang điểm đặc biệt thanh thuần, ngoan ngoãn, giống như một học sinh trung học ngây thơ. Lâm Dữ Nhạc liếc nhìn một cái đã đỏ mặt, cúi đầu như để che giấu mà sờ sờ mũi: "Vâng. Anh Ninh định đi mở cửa hàng ạ?"

"Đúng vậy." Cầu thang ọp ẹp này chật chội đến mức không thể hai người đi song song, nếu đi một hàng thì chỉ có thể vai chạm vai, Ninh Thúy lên tiếng rồi đi trước xuống dưới.

Lâm Dữ Nhạc lẽo đẽo theo sau anh, ánh mắt cứ dán chặt vào người phía trước không rời, cố tìm chuyện để nói: "Anh Ninh ngày nào cũng dậy muộn thế, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh sao?"

Vừa hay đi đến khoảng nghỉ giữa hai tầng lầu, Ninh Thúy cười quay đầu lại liếc cậu ta một cái: "Không đâu, so với việc buôn bán thì tôi thích ngủ hơn. Nếu có thể nằm không mà vẫn kiếm được tiền thì tốt quá." Câu này anh nói vừa nhẹ vừa chậm, bất giác lại mang một ý vị khác.

Cậu học sinh trung học không biết đã nghĩ đến điều gì, mặt đỏ bừng lan đến tận cổ, lắp bắp không nói nên lời.

Đến dưới lầu, Lâm Dữ Nhạc định đạp xe đi học thêm. Ninh Thúy vẫy vẫy tay, chào tạm biệt cậu ta rồi đi ra khỏi tiểu khu, khuất bóng .

Thực ra giờ học thêm là hai giờ chiều mới bắt đầu, nhưng lúc đó Ninh Thúy thường đang bận rộn trong quán. Lâm Dữ Nhạc cũng không biết tại sao, cậu ta thăm dò giờ giấc sinh hoạt của đối phương, rồi vì đoạn đường đồng hành ngắn ngủi này mà tình nguyện đến trường sớm hơn bốn tiếng đồng hồ. Mỗi buổi sáng cuối tuần, cậu ta đều lặng lẽ chờ đợi trong phòng khách, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa của phòng đối diện vang lên, lúc đó cậu ta cũng mới đẩy cửa phòng mình ra.

Ninh Thúy đi đến cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh tiểu khu trước, đem tờ thông báo tuyển dụng mà anh đã thức đêm hoàn thành tối qua đi in hai bản.

Cứ đến kỳ nghỉ hè, việc kinh doanh của quán lại đặc biệt tốt, cần phải tìm hai nhân viên thời vụ làm trong hai tháng. Hơn nữa, học sinh trung học cũng sắp nghỉ hè, những lớp chuyên như của Lâm Dữ Nhạc phải học bù một tháng cuối cùng cũng không còn nhiều, đến lúc đó trong quán lại là một lượng khách lớn. Có lẽ giới trẻ bây giờ rất thích uống trà sữa.

Ninh Thúy cầm tờ thông báo tuyển dụng vừa mới ra lò, chậm rãi đi về phía quán, cũng không xa lắm, mười mấy phút là đến.

Còn chưa vào quán, anh đã thấy hai người quen thuộc đứng một trái một phải dưới gốc cây.

Khương Tân Châu phát hiện ra anh trước, tư thế đứng vốn có chút uể oải lập tức thẳng tắp, nghiêm túc mà lại dịu dàng nhìn anh.

Tần Vưu nhìn theo ánh mắt hắn. Hôm nay Ninh Thúy vừa thuần khiết lại vừa xinh đẹp, hắn ta ngượng ngùng không dám tiến lên, ngược lại còn lùi về sau một bước.

Chương Tiểu Mỹ đứng ở bậc thềm, nép mình dưới chút bóng râm của mái hiên, nhìn thấy ông chủ đến thì lập tức lon ton chạy lại mách lẻo: "Ninh Ninh! Hai người họ đứng ở đây hơn nửa ngày rồi, lúc em đến đã thấy họ ở đây, không biết làm sao nữa."

Hai chàng trai cao lớn đứng sừng sững ở đó, đặc biệt là người đẹp trai hơn lại còn mặt không biểu cảm, lạnh lùng đến chết người, cô có chút sợ hãi.

Ninh Thúy nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, cười trấn an: "Không sao đâu, đều là sinh viên cả. Chỉ là trông hơi ngáo ngơ một chút thôi."

Anh đi về phía quán, lúc đi ngang qua chỗ Khương Tân Châu và Tần Vưu thì tự nhiên cất tiếng chào: "Sáng sớm mà đã đến uống trà sữa à? Coi chừng không tốt cho sức khỏe đấy."

Tần Vưu còn chưa kịp đáp lời, Khương Tân Châu đã đi theo, vẻ mặt dịu dàng hẳn xuống: "Không sao đâu, anh pha rất ngon."

"Không phải tôi pha, là Tiểu Chu pha đấy." Ninh Thúy cố tình phá đám.

Khương Tân Châu sững lại một chút, có chút bối rối. Mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trong mắt Ninh Thúy, hắn mới biết đối phương cố ý.

Có lẽ vì lý do phòng trộm, trong quán còn lắp thêm một lớp cửa cuốn, Ninh Thúy nói xong liền lấy chìa khóa ra định mở cửa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ngăn lại một chút, rồi tự mình cúi xuống đẩy cánh cửa cuốn nặng trịch lên.

"Cảm ơn cậu nhé." Cậu nhóc này cũng hiểu chuyện đấy chứ. Ninh Thúy chớp chớp mắt, rồi đưa luôn tờ thông báo tuyển dụng trong tay cho hắn, "Dán giúp tôi lên tấm banner cuốn kia đi, anh bạn đẹp trai."

Khương Tân Châu sửa lại lời anh: "Em tên là Khương Tân Châu, anh không nhớ sao?"

"Nhớ chứ. Nhưng ngoài tên ra, điều khiến người ta dễ nhớ hơn ở cậu, chính là vẻ ngoài đẹp trai của cậu đấy." Ninh Thúy không hiểu tại sao hắn lại cố chấp với cái tên như vậy, bèn cười giả ngốc cho qua chuyện.

Gọi là anh bạn đẹp trai không tốt sao?

Đương nhiên là không tốt.

Anh bạn đẹp trai nhiều như vậy, Ninh Thúy sẽ không cố ý đi nhớ từng người một. Những người đó đến rồi đi, ở chỗ anh đều chỉ là một cách xưng hô, một danh từ chung, không để lại chút dấu vết nào. Đã từng, chính hắn cũng là như vậy.

Khương Tân Châu không muốn. Hắn muốn trở nên đặc biệt một chút trong mắt Ninh Thúy, dù chỉ là một chút thôi.

Chương Tiểu Mỹ từ trong ngăn kéo của quán lôi ra một cuộn băng dính, lặng lẽ đưa tới.

Khương Tân Châu dời tầm mắt đi, chuẩn bị dán thứ trong tay lên trước. Hắn vuốt phẳng tờ giấy, ánh mắt lướt qua liền nhìn thấy mấy chữ to thông báo tuyển dụng.

Đúng là muốn gì được nấy mà.

"Ninh Thúy, anh xem em có phù hợp không?"

"Ừm?" Ninh Thúy từ sau quầy hàng ngơ ngác nhìn về phía hắn, đôi mắt xinh đẹp, linh động ấy chăm chú dừng lại trên người hắn.

Khương Tân Châu cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, quay đầu đi bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói: "Thông báo tuyển dụng. Em muốn ứng tuyển, có được không anh?"

Ninh Thúy có chút giật mình, còn chưa kịp nói gì, Tần Vưu đã xông tới giật lấy tờ giấy, lớn tiếng nói: "Em cũng muốn! Em giỏi hơn anh Châu! Ninh Thúy, anh chọn em đi!"

Anh bật cười thành tiếng.

--------------------

Đố vui không thưởng: Anh Châu và Tần Vưu ai sẽ ứng tuyển thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com