Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Cầu Nại Hà, mỹ nữ bên bờ sông

Converted/Edit: Emily Ton.

Bạch Vô Thường kéo tay ta, ghé sát thì thầm:

"Rõ ràng không tin ta nói, lại cứ nhất quyết muốn nương nương ra tay."

Ta chỉ cười, thản nhiên đáp:

"Như vậy chẳng phải xử lý ổn thỏa rồi sao? Hơn nữa, về sau bọn họ nhìn thấy chúng ta cũng không dám ngăn trở nữa, có đúng không?"

Nàng nghe vậy mới chịu dừng bước, nhẹ nhàng thở ra, như thể đang bất bình thay ta:

"Nương nương đúng là người tốt quá, khó trách Diêm Vương đại nhân lại thích ngài. Cũng vì vậy mà Sa Gia mới dám ỷ vào đó để bắt nạt ngài."

"Thôi được rồi, ta không bận tâm là được."

Ta vỗ vỗ tay nàng, cười nói:

"Dù sao cũng ra ngoài được rồi."

Ngoài cung điện của Diêm Vương là cảnh tượng ta đã quen thuộc. Nơi này trông giống như phố xá nhộn nhịp trong những bộ phim cổ trang, chỉ khác một điều—mọi người ở đây đều là hồn phách. Thân thể họ trong suốt, khoác trên mình những bộ vải thô cũ kỹ, bận rộn làm việc không ngừng.

Bất giác, ta chợt nghĩ—Dương gian không ngừng phát triển, trong khi Âm phủ dường như mãi dừng lại ở thời đại xa xưa. Cảm giác này thật kỳ diệu.

"Nương nương, đừng nhìn bọn họ," Bạch Vô Thường thấp giọng nói. "Có người đã đến đây từ mấy trăm năm trước, vẫn chưa thể chuyển sinh. Cũng có người, chỉ vừa rời khỏi cầu Nại Hà vài giây trước thôi."

"Chỉ cần uống một bát canh Mạnh Bà, họ sẽ quên hết phiền não, quên sạch mọi chuyện khi còn sống, rồi lại bắt đầu từ đầu nơi này."

Ta không khỏi thấy thương cảm. Những con người từng sống trong thời đại của họ, sau khi chết lại bị đẩy về một cuộc sống như thời cổ đại. Sự đối lập ấy thật bi ai.

Nhiều ánh mắt bắt đầu dõi theo ta. Có lẽ bởi vì ta là người sống, lại ngang nhiên bước vào Âm phủ.

Bạch Vô Thường chẳng hề để tâm đến những ánh mắt ấy, vẫn nắm tay ta, đưa ta đi về phía cầu Nại Hà.

Bên ngoài thành trì, một dòng sông dài cuồn cuộn chảy, nước đen thăm thẳm. Hai bên bờ là bỉ ngạn hoa đỏ rực, nở rộ thành từng mảng lớn, trải dài khắp cánh đồng đen mênh mông. Trong bóng tối, chỉ có những cánh hoa ấy phát ra ánh sáng huyền ảo.

Một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng sông. Từng hồn phách lặng lẽ xếp hàng, lần lượt đi qua cầu Nại Hà.

Dù còn cách một đoạn, ta vẫn nhìn thấy rõ người con gái đứng nơi đầu cầu. Nàng cầm một chiếc muôi dài, chậm rãi múc từng bát canh từ chiếc lu lớn.

Thân hình nhỏ nhắn ấy trông mong manh đến lạ. Một mái tóc bạc dài thẳng, như của một người già, buông xuống tận mặt đất.

Nàng mặc áo choàng xám rộng thùng thình, bên trong lại là lớp áo đỏ rực rỡ, chói mắt mà đối lập. Một dải lụa trắng bịt ngang đôi mắt, che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ có chiếc cằm nhợt nhạt và đôi môi không chút huyết sắc lộ ra.

Tấm áo xám rộng lớn dường như quá khổ so với dáng người nàng, khiến nàng càng thêm gầy guộc. Đôi tay mảnh mai vươn ra từ tay áo dài rộng, tạo thành sự đối lập rõ rệt.

"Mạnh Bà tỷ tỷ!"

Vừa trông thấy nàng, Bạch Vô Thường đã hào hứng kéo tay ta chạy lên phía trước. Những hồn phách đứng trên cầu nghe tiếng động, đồng loạt ngoảnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn chúng ta.

Mạnh Bà dường như nghe thấy tiếng gọi, buông chiếc muôi trong tay, nhẹ nhàng xoa xoa vào áo choàng xám rồi xoay người lại. Giọng nàng trong trẻo đến mức khiến tim ta tê dại.

"Là Tiểu Bạch sao? Ngươi đến rồi."

Nếu phải dùng một từ để hình dung giọng nói này, ta bỗng nhận ra vốn từ của mình nghèo nàn đến đáng thương. Mười mấy năm đọc sách dường như uổng phí, vì ta chẳng thể tìm ra từ nào diễn tả trọn vẹn âm thanh ấy. Nó không chỉ êm tai mà còn mang theo một thứ âm hưởng mơ hồ, tựa như chính không khí cũng khuếch đại thanh âm của nàng.

Giọng nàng mềm mại, phảng phất chút khàn khàn trầm thấp, vừa dịu dàng vừa từ tính. Chỉ cần nghe nàng nói chuyện thôi cũng đã là một loại hưởng thụ.

"A, Tiểu Bạch, ngươi mang đến một vị khách quý sao?"

Ta tròn mắt nhìn nàng. Rõ ràng ta chưa từng lên tiếng, vậy mà nàng vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của ta?

Bạch Vô Thường lao đến bên cạnh Mạnh Bà, nắm lấy tay nàng, phấn khởi giới thiệu:

"Vị này chính là nương nương!"

Mạnh Bà không tỏ vẻ kinh ngạc, cứ như mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu. Nàng nhã nhặn hành lễ, khóe môi khẽ cong, nụ cười dịu dàng như làn gió xuân.

"Thì ra là mẹ kế của Diêm Vương, lão thân ngưỡng mộ đã lâu."

Phụt—

Lão thân...?

Ta suýt chút nữa nghẹn họng.

Dù chưa nhìn thấy toàn bộ dung mạo của Mạnh Bà, nhưng chỉ cần dựa vào nửa khuôn mặt lộ ra, ta có thể khẳng định nàng tuyệt đối là một đại mỹ nữ, y như lời Bạch Vô Thường đã nói.

Hơn nữa, nàng trông vô cùng trẻ trung. Ngoại trừ mái tóc bạc dài buông xuống, không có chút nào mang dáng vẻ người già. Dáng người lẫn dung mạo đều là một thiếu nữ yêu kiều.

Bạch Vô Thường dường như đã quen với cách xưng hô này, che miệng cười trộm:

"Nương nương, Mạnh Bà tỷ tỷ còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ ta đấy, tự xưng 'lão thân' cũng chẳng có gì sai đâu."

Mạnh Bà khẽ cười, dịu dàng xoa đầu Bạch Vô Thường. Chợt như nghĩ ra điều gì, nàng xoay người đi đến bên chiếc lu lớn, múc một bát canh, rồi quay lại đưa cho ta.

"Nương nương, lão thân không có gì quý giá, đây là chút tâm ý. Cũng chỉ có thứ này là có thể dâng tặng."

Ta vừa định nhận lấy, tay đã bị Bạch Vô Thường giữ lại.

Nàng trừng mắt nhìn Mạnh Bà, giọng có phần trách cứ:

"Nương nương vẫn còn là người sống, không thể uống canh này!"

Canh Mạnh Bà là thứ dành cho những linh hồn vừa rời khỏi dương gian. Khi họ đi qua cầu Nại Hà, vượt qua Tam Đồ Hà, và trở thành một phần của âm phủ, bát canh này là thứ họ nhất định phải uống.

Nó xóa sạch ký ức của họ về kiếp trước, để họ có thể vô ưu vô lo mà sống trong cõi âm—nơi không còn bệnh tật, đau khổ, mỗi người đều thực hiện phận sự của mình, chờ đợi thời điểm luân hồi.

Nghe Bạch Vô Thường nhắc nhở, Mạnh Bà lập tức giật mình kêu lên:

"Ai chà, xem ta đãng trí chưa."

Rồi nàng áy náy nhìn ta.

"Nương nương, xin thứ lỗi."

Ta không quá hiểu vì sao người thời xưa lại luôn nói "thứ tội" chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ đây là cách họ thể hiện lời xin lỗi?

Ta biết Mạnh Bà không cố ý, thấy nàng lộ vẻ hốt hoảng, ta liền cười đáp:

"Ta không sao. Chén canh này, sớm muộn gì ta cũng sẽ uống."

"Rồi có một ngày, ta sẽ thật sự rời khỏi dương gian, đến nơi này. Khi ấy, mong ngươi hãy nhớ đến ta và múc cho ta một bát canh."

Ta nói thật lòng.

Dù là ai, rồi cũng có một ngày phải chết, phải đặt chân đến nơi này.

Một bát canh Mạnh Bà, đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là một chén canh được nấu bằng tay nghề thuần thục. Nhưng với những kẻ còn sống như ta, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chỉ là... khi ta vẫn còn ở dương gian, món quà gặp mặt này e rằng ta chưa thể uống được.

Chợt, ta nhớ đến lần trước khi sắc quỷ đưa ta băng qua hai giới, ta đã nghe thấy một bài hát.

"Mạnh Bà, ngươi biết hát không?"

Ta ngồi xuống bên cầu, ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng vừa tiếp đãi ta và Bạch Vô Thường, vừa thỉnh thoảng đưa canh cho những linh hồn đi ngang qua. Nghe ta hỏi, nàng khẽ mỉm cười.

"Ta biết một chút, nhưng không giỏi lắm."

Ta dựa vào trí nhớ mà ngân nga vài câu.

Mạnh Bà khẽ run lên.

Dù chỉ thoáng qua trong giây lát, ngắn ngủi đến mức có thể xem là ảo giác, nhưng ta vẫn nhạy bén nhận ra điều đó.

"Nương nương làm sao biết khúc này?"

Nàng dừng tay múc canh, nghiêng đầu nhìn ta.

Ta nói thật với nàng.

Trên gương mặt Mạnh Bà, thoáng hiện một nụ cười rất nhạt—nhạt đến mức gần như tan biến trong không khí.

Một nụ cười đầy đau thương.

Một nỗi bi ai khắc cốt ghi tâm.

Ta cảm thấy khó hiểu. Vì sao ta lại có thể đọc được nhiều cảm xúc đến vậy chỉ từ một nụ cười?

Vì sao ta lại hiểu được sự thống khổ trong ánh mắt nàng?

Mạnh Bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lại với công việc của mình.

Sắc mặt Bạch Vô Thường cũng không tốt lắm. Ta hạ giọng đến gần nàng, nhẹ giọng hỏi:

Nàng chống cằm, thở dài:

"Ai... nương nương..."

Nàng dường như định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm đến bóng dáng Mạnh Bà, cuối cùng vẫn im lặng, không mở miệng nữa.

Rõ ràng, Bạch Vô Thường biết điều gì đó, nhưng vì Mạnh Bà đang ở đây nên nàng không tiện nói ra.

Ta đành kìm nén lòng hiếu kỳ, liếc nàng một cái—ý bảo đợi lát nữa rời đi rồi hẵng nói.

Dù thăm dò bí mật của người khác vốn chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng ta thực sự rất băn khoăn.

Vì sao Mạnh Bà lại có biểu cảm như vậy?

Lần đầu gặp Hắc Bạch Vô Thường, ta đã biết họ từng có quá khứ bi thương—cha mẹ họ đều mất trên chiến trường. Nhưng còn Mạnh Bà?

Điều khiến ta khó hiểu nhất là khi ta ngân nga giai điệu đó, nỗi bi thương dường như lập tức tràn ngập gương mặt nàng.

Nếu đây là bài ca gợi lên nỗi đau của nàng, vậy vì sao, khi ta vượt qua hai giới, lại nghe thấy nàng ngâm xướng nó giữa dòng chảy luân hồi?

Chúng ta ngồi bên cầu thật lâu.

Nếu không có linh hồn nào đến, Mạnh Bà sẽ bước đến, ngồi xuống cạnh ta, dịu dàng mỉm cười, kể về những chuyện kỳ lạ nàng từng chứng kiến ở nơi này.

Có không ít người mẹ bị tiểu quỷ đè xuống đầu cầu, ép uống canh Mạnh Bà.

Nghe nói họ còn con thơ dại chưa trưởng thành, không cam lòng rời đi, muốn quay lại dương gian chăm sóc con mình.

Nhưng trong Sổ Sinh Tử, dương thọ của họ đã tận.

Không ai có thể vượt qua quy tắc luân hồi.

Cuối cùng, đành để đám tiểu quỷ dùng sức mạnh cưỡng ép họ uống canh, xóa sạch ký ức của kiếp trước.

"Lão thân khi ấy nhìn thấy, cũng thật không đành lòng..."

Nghe nàng nói có những linh hồn cùng thân nhân, bạn bè đồng hành đến đây, ta đoán rằng hẳn đã xảy ra một biến cố lớn mới dẫn đến tình cảnh này.

Để trốn tránh canh Mạnh Bà, bọn họ thà nhảy xuống sông Tam Đồ còn hơn.

Chỉ nghĩ đến đó, sống lưng ta chợt lạnh.

"Nương nương, ngươi biết không?"

Mạnh Bà hơi chỉnh lại tấm sa che mặt, ngón tay thon dài xanh nhạt đẹp đến lạ, ngay cả móng tay cũng trong suốt mờ ảo.

"Linh hồn, chỉ cần còn tồn tại ở âm phủ, liền có cơ hội chuyển sinh. Nhưng linh hồn cũng có cách để hoàn toàn biến mất."

Nàng khẽ nghiêng đầu, chỉ về dòng Tam Đồ Hà mênh mông đằng sau, giọng nói trầm xuống.

"Dòng nước này sâu không thấy đáy, ngay cả lông chim cũng không thể nổi."

"Nó có thể nuốt chửng và hòa tan linh hồn. Một khi rơi xuống, tất cả sẽ bị cuốn trôi, tan vào dòng nước đen này, vĩnh viễn không còn tồn tại."

Giọng nàng âm trầm đến mức khiến ta không kìm được mà rụt cổ lại.

Bạch Vô Thường như muốn trấn an ta, nhẹ giọng nói:

"Mạnh Bà tỷ tỷ không hù dọa nương nương đâu, đây là thật đấy."

"Ở âm phủ, chỉ có hai người có thể khống chế được con sông này."

"Ai?" Ta hỏi.

"Một người là Diêm Vương đại nhân."

Bạch Vô Thường nói đến đây, chợt xoay người, chỉ về phía một con thuyền gỗ nhỏ nơi xa.

"Kẻ còn lại chính là gia hòa kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com