Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Sự cố tai nạn lao động hay là âm mưu?

Converted/Edit: Emily Ton.

Buổi chiều, ta cùng An Ninh trở lại trường, sắp xếp ổn thỏa một số chuyện rồi kịp vào lớp học lúc 2 giờ 50.

Ngồi trong phòng, ta lơ đãng nghe giọng giảng bài hùng hồn của giáo thụ trên bục, nhưng chẳng thể tập trung nổi.

Không hiểu vì sao, trong đầu ta cứ mãi vương vấn hình ảnh người công nhân không đầu trên công trường sáng nay. Nghĩ càng nhiều, lòng ta càng thêm bức bối. Cuối cùng, ta dứt khoát trốn tiết, cầm điện thoại lên, định lướt xem có tin tức gì thú vị không.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy một bức ảnh lớn cùng dòng tiêu đề đập vào mắt, ta suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Ta không nhớ nhầm chứ? Bức ảnh này chính là công trường sáng nay ta đã thấy, ngay cạnh tiệm ăn tại gia!

Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, ta mở ảnh ra, phóng to. Khi thấy tấm biển hiệu quen thuộc cùng bối cảnh giao thông y hệt, lòng ta trầm xuống – dự cảm của ta không hề sai.

Dòng tiêu đề chiếm trọn trang nhất:

"Tấm sắt từ trên trời rơi xuống, công nhân xấu số bị chém bay đầu."

Vừa đọc đến đây, ta đã muốn tìm ngay kẻ viết bài này mà mắng một trận!

Cái kiểu giật tít này mang đến cho ta một cảm giác vô cùng khó chịu—họ dường như không thực sự đồng cảm với những người gặp nạn, mà chỉ coi đó như tư liệu để giật gân kiếm lượt xem. Máu lạnh đến cực điểm!

Cùng lúc đó, dòng tiêu đề như một tiếng nổ vang dội trong đầu ta. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến da đầu tê rần.

Người công nhân không đầu mà ta nhìn thấy lúc trưa... chẳng lẽ chính là nạn nhân trong tin tức này?

Tay ta run lên khi bấm mở bài báo, mắt lướt nhanh qua từng dòng. Cuối cùng, ta dừng lại ở một câu:

"Vào thời điểm xảy ra sự cố, giàn giáo gặp trục trặc khiến tấm sắt từ trên cao rơi xuống. Đúng lúc đó, Từ Mỗ đang đứng ngay bên dưới và bị chém lìa đầu. Điều kỳ lạ là sau tai nạn, nhóm công nhân lại không tìm thấy phần đầu của ông ta."

Cái gì?!

Sao có thể không tìm thấy đầu được?!

Ta vừa cảm thấy xót xa, vừa lạnh sống lưng.

Tội nghiệp cho chú Từ, nhưng đáng sợ hơn cả là chuyện đầu của ông ấy biến mất một cách bí ẩn!

Trong tình huống lúc đó, công trường làm gì có thứ gì đủ lớn để che giấu? Đầu người đâu thể tự mọc chân mà chạy mất!

Ta tiếp tục đọc phần mở rộng của bài báo. Có nhân chứng kể lại rằng khi tai nạn xảy ra, một chiếc máy ủi đất đang hoạt động ngay gần đó. Có thể đầu của nạn nhân đã lăn vào đống cát và bị chôn vùi dưới lớp đất.

Thật lòng mà nói, tin tức này khiến ta sởn cả tóc gáy. Nhưng đồng thời, ta lại càng chắc chắn rằng những gì mình nhìn thấy hôm nay đều là thật. Người công nhân không đầu kia, hơn phân nửa chính là nạn nhân được nhắc đến trong bài báo.

Ngoài ra, trong phần tin liên quan, ta còn thấy có người đề cập đến một thuyết âm mưu.

Công ty nơi các công nhân làm việc ép họ tăng ca nhưng lại thiếu tiền tăng ca, thậm chí có khi không trả. Không chỉ vậy, ngay cả tiền lương cũng bị khất lần khất lượt.

Nghe nói, Từ Mỗ từng dẫn theo một nhóm người đến công ty đòi tiền, khiến danh tiếng công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí còn ra tay đánh một quản lý cấp cao. Nhưng xét kỹ lại, hình như chính vị quản lý kia ra tay trước, nên mới xảy ra xô xát. Sau đó, sự việc bị đưa đến đồn cảnh sát, nhưng chỉ bị giáo huấn một chút rồi thả ra.

Có người suy đoán rằng sự cố lần này thực chất là một âm mưu nhằm lấy mạng ông ta. Ta đọc được một bình luận, trong lòng không khỏi có chút tin tưởng:

— Công trường có biết bao nhiêu công nhân, vì sao người gặp nạn lại đúng là người từng có mâu thuẫn với công ty? Tại sao đến cả đầu cũng mất tích?

Nghĩ kỹ lại, đúng là có chút đáng ngờ.

Lúc này, ta đã chắc chắn rằng người ta nhìn thấy hôm nay chính là Từ Mỗ. Và ta cũng hiểu được vì sao ông ta cứ mãi quanh quẩn ở công trường, không chịu rời đi.

Ông ta muốn đòi lại số tiền bị thiếu.

...

Chỉ vừa nghĩ đến lý do này, da đầu ta đã tê rần.

Ta liếc sang An Ninh đang ngủ ngon lành bên cạnh, không nhịn được cong khóe môi.

Cô nhóc này, ngủ ở bệnh viện vẫn chưa đủ hay sao, đi học mà cũng ngủ!

Mà thật ra, ta cũng đâu có nghiêm túc nghe giảng, chỉ là đang bận làm chuyện riêng mà thôi.

Nhưng...

Ta nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng chỉ thở dài, từ bỏ.

Không muốn rước thêm rắc rối. Hiện tại An gia gia vẫn còn nằm trong bệnh viện, ta cũng không thể để bản thân dính vào phiền phức. Nếu không, chỉ e tự hại mình mà thôi.

Dù vậy, tiết sau ta vẫn sẽ kể chuyện này cho An Ninh biết.

"Vậy là ngươi thật sự không nhìn nhầm a... Haiz... Hắn thật đáng thương. Công nhân vốn đã vất vả, kiếm chẳng được bao nhiêu, công ty còn chèn ép như vậy, đúng là lũ hút máu, vô nhân tính!"

Đột nhiên, An Ninh ghé sát lại, hỏi ta: "Muốn giúp hắn không?"

Lần đầu tiên An Ninh chủ động đề nghị giúp một quỷ hồn, ta sững sờ!

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Mặt nàng ửng lên một chút. Ta híp mắt nhìn, nàng hơi lúng túng, rồi cuối cùng cũng thành thật nói: "Trước đây ta có học qua vài chiêu với gia gia... Mới chỉ là cơ bản thôi... Nhưng một mình ta cũng có thể hoàn thành một số nghi thức đơn giản. Nếu có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi."

"Nói đúng hơn, cũng xem như cho ta cơ hội luyện tập..."

Ta hơi mở to mắt, giọng vẫn mang theo mấy phần khó tin.

"Ngươi thực sự muốn giúp hắn à?"

An Ninh gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng mà ta chưa từng thấy.

"Khi ta thực sự bắt đầu tiếp xúc với trận pháp, ta mới nhận ra trước đây mình chỉ toàn học lý thuyết suông."

"Khi gia gia truyền lại cho ta bản lĩnh thực sự, ta mới hiểu sâu hơn về những tiền bối trong gia đình."

"Và cũng chính lúc đó, ta hiểu được vì sao năm đó cha mẹ lại sẵn sàng dốc hết sức Khu Quỷ, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không màng."

Ánh mắt nàng dần sáng lên, như thể đang chạm đến một điều gì đó khắc sâu trong lòng.

"Khu Quỷ đối với bọn họ mà nói không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một niềm vinh quang—vinh quang thuộc về gia tộc."

"Vừa giúp đỡ những người đã khuất, vừa có thể cống hiến cho những người còn sống. Trước đây ta luôn cảm thấy người nhà thật kỳ lạ, suốt ngày chạy khắp nơi bắt quỷ, có khi mấy tháng không về, mấy năm không về... Thậm chí có người vĩnh viễn không trở lại."

Giọng nàng dần nhỏ đi, rồi bất chợt ngẩng đầu, chuyển chủ đề.

"Cho nên, ta muốn cố gắng hơn, gánh bớt phần nào trách nhiệm của họ. Như vậy, họ có thể ở bên gia đình nhiều hơn, ngươi nói có phải không?"

"An Ninh..."

Lòng ta bỗng dậy lên một cảm xúc khó tả, như một nụ hoa sắp bung nở. Dù ta không sinh ra trong An gia, hay bất kỳ gia tộc Khu Quỷ nào, ta vẫn có thể cảm nhận được ý nghĩa trong lời nàng nói.

Hiện tại, nàng một lòng vì gia tộc, vì không muốn phụ danh tiếng và truyền thừa của An gia mà nỗ lực hết mình.

Ta thực sự vui mừng cho nàng, nhưng đồng thời, khóe mắt lại có chút mơ hồ.

Đôi khi, khi nghe người thân thiết kể những câu chuyện chạm đến lòng người, bản thân cũng dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc.

Vậy nên, giữa những đôi bạn thân, khi tâm sự với nhau, họ có thể cùng cười, cùng khóc. Không hẳn là vì có chung trải nghiệm, mà bởi tâm hồn họ có một sự kết nối chặt chẽ, như thể hai mảnh ghép hòa vào nhau, tạo nên một loại cộng hưởng không lời.

Ta lặng lẽ nhìn An Ninh, nàng cũng nhìn lại ta. Cuối cùng, ta hạ quyết tâm, nắm lấy tay nàng, xúc động nói:

"Được! Chúng ta đi xem thử."

"Nếu ta không giải quyết được, ngươi sẽ giúp ta."

Mắt An Ninh lập tức mở to, nàng lao vào ôm chầm lấy ta, hai tay siết chặt cổ ta, phấn khích nói:

"Tiểu Hoa! Ngươi thật sự quá tốt! Vậy ngày mai chúng ta đi nhé! Nhưng mà... ta không nhìn thấy quỷ hồn, nên ngươi phải là đôi mắt của ta, còn ta sẽ là đôi tay của ngươi... Ta..."

Nói đến đây, nàng nghẹn ngào không thành tiếng.

Ta đột nhiên cảm nhận được bờ vai mình trở nên ấm áp và ướt át. Nhìn nàng khóc như vậy, ta dịu dàng vỗ lưng trấn an:

"Được rồi, đừng khóc nữa. An Ninh, ngươi nhất định sẽ trở thành một Khu Quỷ sư xuất sắc, giống như cha mẹ ngươi, giống như An gia gia."

"Không!"

An Ninh bỗng nhiên bật thốt, giọng vì nức nở mà trở nên nghèn nghẹn, nhưng ta vẫn nghe rõ ràng từng chữ.

"Ta muốn mạnh hơn bọn họ!"

Tính hiếu thắng của nàng vẫn không hề thay đổi. Ta bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng. Rõ ràng An Ninh cao hơn ta không ít, nhưng lúc này lại cúi xuống ôm ta, khiến ta có chút xấu hổ.

Dù vậy, ta cảm nhận được nàng đã thực sự giác ngộ.

Nói thế nào nhỉ... Dùng lời của lão Trần mà nói, thì nàng đã trưởng thành rồi.

Là bằng hữu, là khuê mật, là tri kỷ, ta chân thành vui mừng cho nàng. Nếu ba mẹ nàng còn sống, hẳn cũng sẽ tự hào lắm.

Hôm sau, số tiết học không nhiều, chúng ta có đủ thời gian để điều tra đến cùng.

Cả hai lại đứng trước quán ăn hôm qua, bên kia đường, chuẩn bị băng qua.

Ban đầu còn định gọi Dương Ý theo, ai ngờ hắn hôm nay bận đi phỏng vấn ở một công ty nào đó. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, dạo này hắn thường xuyên ở bên An gia gia để bàn bạc đối sách, vậy mà hôm nay lại không thể đến giúp.

Thế nên, lần này chỉ có chúng ta tự dựa vào chính mình.

Ta chỉ tay về phía đối diện, có chút bực mình nói:

"Ta nói với các ngươi từ hôm qua rồi, mà chẳng ai chịu tin, hừ!"

An Ninh bật cười trước vẻ mặt hậm hực của ta, đáp:

"Được rồi, là ta sai, bây giờ ta tin rồi mà."

"Nếu theo những gì ngươi kể, thì chẳng lẽ ta phải giúp hắn tìm lại đầu, hắn mới có thể yên tâm về âm phủ sao?"

Ta trầm mặc một lát, rồi lắc đầu:

"Cái này ta cũng không chắc. Ngươi biết đó, cái tập đoàn kia là lũ quỷ hút máu, có thể hắn còn oán niệm về chuyện khác nữa."

Tối qua Sắc Quỷ không xuất hiện, ta cũng không hỏi. Đang nghĩ đến hắn, thì đúng lúc hắn đến thật.

Ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng khi thấy nam nhân cao gầy, phong thái lạnh lùng xuất hiện bên cạnh, ta lập tức an tâm.

An Ninh nhìn hắn một lúc, đột nhiên "ừm" một tiếng, vẻ nghi hoặc:

"Lão công ngươi đến rồi sao? Khí thế mạnh thật đấy!"

Ta híp mắt nhìn nàng. Ban đầu, nàng vốn hoàn toàn không cảm nhận được âm khí, vậy mà giờ lại có thể nhận ra sự hiện diện của Sắc Quỷ.

Không thể không thừa nhận, ở phương diện này, nàng quả thực là một thiên tài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com