Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Các ngươi không nên tới đây

Converted/Edit: Emily Ton.

Chúng ta đi tới trước cánh cửa sắt cũ nát, lớp sơn đã bong tróc, lộ ra từng mảng rỉ sét. Trên chiếc kệ giày rách nát bên ngoài, có một đôi giày da nữ màu đen kiểu cũ, kích thước rất nhỏ, bên trên còn đặt thêm một đôi giày vải màu xám.

Trên ban công dọc hành lang, có mấy chậu cây cảnh đang được chăm sóc. Những tán lá xanh tươi ấy khiến tầng ba trầm mặc này có thêm chút sức sống.

Khác với những căn hộ khác đều đóng chặt cửa, nơi này lại mang đến cho chúng ta cảm giác như có người ở bên trong.

Ta đứng trước cửa, định giơ tay gõ nhưng rồi khựng lại giữa không trung, chần chừ không biết nên mở lời thế nào. Chúng ta đến đây quá đường đột, nếu lão bà bà có nhà, ta nên giải thích ra sao về lý do mình đến? Ngay cả bản thân ta còn chưa nghĩ xong phải nói gì, nếu lỡ lời, có khi lại khiến bà có ấn tượng không tốt.

An Ninh giành trước ta một bước, gõ cửa, đồng thời liếc mắt nhìn ta, như muốn nói: Cứ để ta lo.

Thế nhưng điều đó chỉ càng khiến ta thêm lo lắng. Nhớ lại thái độ của nàng lúc nãy ở văn phòng bất động sản, ta thật sự không yên tâm giao chuyện này cho nàng.

"Cốc, cốc, cốc."

An Ninh gõ cửa. Chúng ta đứng yên bên ngoài, nín thở chờ đợi.

Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không có ai ra mở cửa, bên trong cũng không hề có tiếng động nào.

Không có nhà sao?

Ta nghi hoặc nhìn An Ninh. Chẳng phải hàng xóm hôm qua đã nói rằng lão bà bà này chân không còn linh hoạt, quanh năm suốt tháng đều ở trong nhà sao?

Hay là bà vẫn đang ngủ?

An Ninh không bỏ cuộc, tiếp tục gõ cửa. Còn ta, chợt nhìn thấy một chiếc chuông cửa bên cạnh, liền mang theo chút hy vọng, nhấn xuống.

Ngay lập tức, từ bên trong vang lên một âm thanh khàn khàn, chói tai, giống như chiếc chuông cửa đã hư hỏng một nửa, nghe vô cùng khó chịu.

Giữa không gian yên tĩnh của tầng lầu, tiếng chuông ấy vang lên đặc biệt chói tai.

Ta cũng chỉ ôm tâm lý thử một lần, không ngờ chuông cửa thật sự có tác dụng.

Thông thường, trong các khu chung cư hiện nay, rất ít người lắp chuông cửa ở huyền quan. Nếu có khách đến thăm, chỉ cần gõ cửa là nghe thấy ngay, vậy nên lắp chuông cũng không cần thiết.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, ta mơ hồ nghe được bên trong có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cửa.

"Ai đấy?"

Một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên từ bên trong.

An Ninh vội nói: "Lão bà bà, chúng ta muốn tìm ngài để hỏi thăm một chút chuyện."

Ai ngờ, lão nhân bên trong hoàn toàn không có ý định mở cửa, chỉ lãnh đạm đáp lại: "Ta không có gì để nói với các ngươi."

Lời vừa dứt, ta lập tức giật mình tỉnh táo, nhận ra bước chân bên trong đang dần rời xa.

Không kịp suy nghĩ, ta lao tới, áp sát vào cửa, giọng đầy khẩn thiết:

"Lão bà bà, chúng ta thật sự có chuyện gấp, chỉ muốn hỏi một chút thôi."

Tiếng bước chân vẫn không dừng lại, càng lúc càng xa.

Cuối cùng, ta không nhịn được nữa, cất cao giọng:

"Hôm qua, có phải có một đôi tân hôn phu thê đã đến tìm ngài không?"

Đột nhiên, tiếng bước chân sắp rời đi khựng lại. Một lát sau, lão bà bà lại chậm rãi quay trở lại, từng bước nặng nề, tiết tấu kỳ quái. Chỉ cần nghe cũng có thể đoán được chân bà không còn linh hoạt.

Cánh cửa mở ra. Bà xuất hiện trước mặt ta và An Bình.

Trên người khoác một chiếc áo bông cũ, tóc bạc hoa râm, gương mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu dấu vết thời gian. Đôi tay khô gầy, làn da mỏng dính bọc lấy mu bàn tay, trên trán và gò má lốm đốm những vết đồi mồi.

Ánh mắt đục ngầu, phủ đầy tang thương và mệt mỏi. Bà liếc nhìn chúng ta một cái, rồi xoay người đi vào trong, giọng nói trầm khàn:

"Vào đi."

Một tay chống gậy, từng bước di chuyển vào nhà. Điều khiến ta bất ngờ là ta vẫn nghĩ một bà lão sống một mình thì căn nhà hẳn sẽ tối tăm, lạnh lẽo, nhưng không ngờ phòng khách lại khá sáng sủa. Sự u ám trong lòng ta cũng vì thế mà vơi đi đôi chút.

Trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ có đặt một chiếc radio, phát ra những âm điệu kinh kịch ê a. Bên cạnh radio là một chồng báo, có tờ vẫn còn đang mở dở, phía trên đặt một chiếc kính lão.

Bà ngồi xuống chiếc ghế mây, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn chúng ta:

"Các ngươi không nên tới nơi này."

Bà biết gì đó.

Giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ, rồi bà đưa tay chỉ về phía ngăn tủ:

"Dép lê ở đó, tự lấy mà đổi."

Chúng ta đang do dự, thì lại nghe bà nói thêm một câu. Có chút cứng nhắc, nhưng dường như đã ngầm chấp nhận sự có mặt của chúng ta.

An Ninh vừa nghe bà thở dài liền vội vàng bước tới, giọng sốt sắng:

"Lão bà bà, biểu tỷ và tỷ phu của ta thật sự đã đến tìm ngươi đúng không? Bọn họ đang ở đâu? Từ tối qua ta không liên lạc được với họ nữa!"

Lão bà bà siết chặt cây gậy, khẽ vuốt nhẹ mấy lần, thần sắc tối sầm.

Ta nhận thấy sắc mặt An Ninh thay đổi khi nhìn thấy biểu cảm của lão bà bà, tính nóng của nàng lại sắp bộc phát. Ta vội vàng cản lại, trấn an một hồi lâu rồi nghiêm túc nhìn lão bà bà:

"Bà bà, chúng ta thật lòng chỉ muốn tìm người. Nhìn phản ứng của bà, bà không phủ nhận, vậy có nghĩa là hôm qua, đôi phu thê đó đã đến tìm bà."

"Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng 402, cũng không có ý định điều tra. Chỉ mong bà có thể nói cho chúng ta biết, sau khi An Ngọc và Tư Đồ Cảnh rời khỏi đây, họ đã đi đâu?"

Lão bà bà bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy kính lão, giọng nói cũng thay đổi:

"Bọn họ đi 402."

"Làm sao có thể!" An Ninh kinh hãi kêu lên.

Chẳng phải 402 vẫn luôn không có ai ở, chủ nhà cũng chưa từng xuất hiện sao? Nếu bọn họ thực sự đi phòng 402, chắc chắn không thể vào được. Vậy họ đã đi đâu?

Đôi tay cầm kính lão của bà khẽ run, giọng nói nghẹn ngào:

"Ta có chìa khóa phòng 402."

Ta và An Ninh sững sờ, nhất thời không nói nên lời.

Còn chưa kịp mở miệng, lão bà bà đã chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh, khẽ nói:

"Ngồi xuống đi, các ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?"

Nói thật, lúc này chúng ta chỉ quan tâm đến việc tìm người, chẳng có tâm trạng nào để nghe chuyện xưa.

Nhưng nhìn thái độ của lão bà bà, bà không giống người không biết thời điểm thích hợp để nói gì. Nếu bây giờ bà muốn chúng ta bình tĩnh, ngồi xuống nghe chuyện của bà, thì hơn phân nửa nó có liên quan đến phòng 402.

An Ninh thoáng chốc đã muốn xoay người đi tìm người. Ta giữ chặt nàng, lắc đầu, đồng thời ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"... Chuyện này, nếu trách, thì hãy trách ta."

Lão bà bà tựa lưng vào ghế, thần thái vốn đã già nua nay lại càng trở nên tiều tụy hơn.

Bà như một ngọn đèn trước gió, một chiếc lá khô chỉ chờ rã mục trong bùn đất, đi đến điểm cuối của sinh mệnh.

"Kỳ thật, căn phòng đó là do con trai ta mua cho ta. Lúc ấy, quê nhà bị giải tỏa, tất cả đồ đạc trong nhà đều phải dọn đi, nhưng lại chẳng có chỗ để. Con trai ta liền mua căn phòng đó để cất giữ mấy món đồ dư thừa."

"Tổ tiên nhà ta làm nghề chế tác gương. Nghe bà ngoại ta kể lại, tổ tiên từng chế tạo gương trang điểm cho phi tử hoàng thất. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, mấy chiếc gương tổ tiên để lại... lại có vấn đề."

Gương?

Nghe đến đây, ta không khỏi há miệng, kinh hãi tột độ.

Thứ như gương, trong vô số bộ phim kinh dị, luôn có một vị trí đặc biệt.

Mắt thường không nhìn thấy linh hồn, nhưng qua gương, người ta có thể thấy những thứ vốn không nên tồn tại. Dĩ nhiên, đa số cô hồn dã quỷ đều không thể xuất hiện trong gương, nhưng nếu là oán linh hoặc ác quỷ, rất có khả năng nó sẽ hiển hiện trước mắt người sống.

Hơn nữa, gương không chỉ phản chiếu những thứ có đạo hạnh. Nó còn có một công năng khác.

Tương truyền, gương có thể ghi lại dấu vết của quá khứ. Những gì từng diễn ra trước mặt nó, theo thời gian, sẽ lưu lại trên mặt gương. Nếu một chiếc gương tồn tại đủ lâu, không bị hư hại, nó có thể giữ lại những thứ không sạch sẽ, bám riết không rời.

"Lão bà bà! Bà biết rõ những tấm gương đó có vấn đề, vậy tại sao còn để biểu tỷ ta bọn họ đi phòng 402? Tại sao?"

An Bình nghe đến đây, trong lòng đã sáng tỏ. Lão bà bà có chìa khóa phòng 402, An Ngọc và Tư Đồ Cảnh đã đến đây, vậy kết quả còn cần đoán sao?

Bọn họ nhất định vẫn còn ở đó! Trên lầu 402!

"Tuyệt đối không sai!"

"An Ninh!"

Ta quát nàng một tiếng: "Bất luận thế nào, trước tiên cứ nghe bà bà nói hết đã. Cảm xúc kích động không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người với người."

"Tiểu Hoa! Ngươi đừng cản ta! Ta nói không sai! Nếu đổi lại là ngươi, khi biểu tỷ và biểu tỷ phu của ngươi đang lâm vào nguy hiểm, sống chết chưa rõ, thì sao đây? Bà bà rõ ràng biết căn chung cư kia có chiếc gương cổ do tổ tiên để lại, cũng biết những tấm gương đó có vấn đề, vậy tại sao còn để biểu tỷ và biểu tỷ phu ta đi mạo hiểm?!"

An Ninh càng nói càng kích động, giọng nghẹn lại như sắp bật khóc.

Bà bà lặng lẽ cúi đầu, dáng vẻ như già đi mấy chục tuổi trong khoảnh khắc. Giọng bà nhẹ bẫng, đầy hối hận: "Lúc bọn họ đến tìm ta, đã nói rằng họ là hậu nhân của thế gia Khu Quỷ. Ban đầu ta sống chết cũng không muốn đưa chìa khóa, nhưng bọn họ cứ khăng khăng cầu xin. Ta nghĩ... nếu họ đã biết Khu Quỷ, chắc sẽ không sao..."

"Biết Khu Quỷ thì sao? Họ vẫn là người, không phải thần!"

Giọng An Ninh càng lúc càng to. Ta cau mày nhìn hai người. Nước mắt đã tràn đầy gương mặt nàng, nói đến đây thì bật khóc. Bà bà vẫn không ngừng xin lỗi, hối hận khôn nguôi, nhưng lúc này, An Bình chẳng còn nghe lọt tai lời nào nữa.

"Ta thực sự không tiện lên lầu. Hôm qua, sau khi đưa chìa khóa cho bọn họ, họ lập tức rời đi. Ta cứ tưởng họ xử lý xong sẽ về nhà nên không nghĩ nhiều. Nếu không phải các ngươi đến tìm ta hôm nay..."

Bà bà dừng lại, nhìn An Ninh, giọng đầy áy náy: "Hài tử, ta bảo các ngươi ngồi xuống là để nói rõ về chuyện những tấm gương. Nếu các ngươi muốn đi, ta còn một chiếc chìa khóa dự phòng. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhìn vào gương! Nếu biểu tỷ và biểu tỷ phu của ngươi thực sự bị vây ở đó, chỉ cần tìm được người thì lập tức đưa họ ra ngay."

"Nhất định phải nhớ kỹ! Không thể nhìn vào gương! Tuyệt đối không thể!"

Bà bà tựa lưng vào ghế mây, hơi ngửa đầu, lẩm bẩm: "Hôm qua ta không dặn kỹ điều này... không nói cho bọn họ về những tấm gương... nên mới thành ra như vậy..."

Nghe xong, ta lập tức đứng dậy. Bà bà chống gậy, chậm rãi đi vào buồng trong, chắc là để lấy chìa khóa dự phòng.

Đột nhiên, ta nhớ đến Dương Ý!

Hắn hiện tại hẳn đang ở trong thành. Dựa vào vị trí hắn xuống xe buýt hôm nọ, nơi đó cách nhà ta không xa, chỉ là một tiểu khu gần đây.

Hắn có thể lập kết giới, lại kế thừa một phần gia nghiệp của nhạc gia. Ta thì không có năng lực Khu Quỷ, còn về An Ninh, dù có học thuộc sách vở đi nữa, cũng chưa chắc đã thực sự áp dụng được.

Nếu chúng ta cứ liều lĩnh xông vào, chẳng những không cứu được người, mà e rằng chính mình cũng sẽ bị nhốt trong đó.

Ta lập tức gọi cho Dương Ý, bảo hắn mau đến đây!

Có hắn giúp sức, cơ hội thành công của chúng ta chắc chắn sẽ cao hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com