Edit: How to 10 điểm Văn
Áo bào khẽ lay động——
Tống Minh Trĩ tháo khăn hỉ xuống, đứng dậy từ trên giường.
"Tốt rồi, sớm nghỉ ngơi đi."
Gã sai vặt chạy tới, lo sợ bất an mà nhìn về phía Tống Minh Trĩ: "Công tử, lỡ đêm nay động phòng thì phải làm sao bây giờ......"
Khi hắn ra cửa vừa rồi, đã cẩn thận xem qua:
Khác với dịch quán, bên trong Tề Vương phủ coi phòng nghiêm ngặt, đêm nay hai người bọn họ, chỉ sợ không có cơ hội để chạy thoát.
"Không cần lo lắng," Tống Minh Trĩ ngồi trước gương, giơ tay gỡ đi mũ phượng trên đầu, đồng thời, bình tĩnh nói, "Ân sư gặp nạn, điện hạ nhất định sẽ ra tay tương trợ, buổi tối hôm nay, hắn tám chín phần mười sẽ không trở về vương phủ. Kể từ đó, ta với điện hạ e rằng, sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt."
Gã sai vặt vội tiến lên giúp y: "Nhưng mà sau này ——"
Tống Minh Trĩ nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Huống chi."
Nguyên chủ không biết Tề Vương không phải là đoạn tụ, lúc này mới mạo hiểm chạy trốn.
Không để gã sai vặt hoài nghi, Tống Minh Trĩ thay đổi cách nói khác: "Huống chi, bệnh cũ của Tề Vương điện hạ tái phát, hiện giờ đang dưỡng bệnh, gần đây cũng không cần sầu lo."
Gã sai vặt: "......?"
Gã sai vặt: "......!"
Từ từ, đợi đã!
Động tác của gã sai vặt đột nhiên khựng lại ——
Hắn chợt trừng lớn hai mắt, phảng phất như gặp quỷ, hoảng sợ mà nhìn phía Tống Minh Trĩ: "Nhưng, nhưng mà Trĩ công tử, chẳng phải hai ngày trước ngài còn nói với ta rằng cái gọi là 'đoạn tụ' chỉ là giả vờ bệnh, để trốn trong nhà lười biếng hay sao?"
Tống Minh Trĩ: "?"
Đoạn tụ, giả bệnh, ở nhà, lười biếng...
Đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy chứ?
Tề Vương điện hạ từ trước đến nay đều siêng năng chính vụ, thức khuya dậy sớm, điểm này thế nhân đều biết, nguyên chủ hắn rốt cuộc là nghe từ đâu mấy lời đồn kỳ kỳ quái quái như vậy?
Gã sai vặt càng nói càng hăng say: "Huống hồ loại người như hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa tận xương, sao có thể tiến cung, đi làm việc lớn?"
Tề Vương suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, không lo cầu tiến, danh "Gỗ mục" sớm đã truyền khắp thiên hạ.
Ngay cả hắn ở Thuật Lan xa xôi, đã từng nghe nói qua.
"Hơn nữa hắn......"
Thấy gã sai vặt còn định tiếp tục chửi bới.
Tống Minh Trĩ rốt cuộc nhịn không được nói: "Không được vô lễ với Tề Vương điện hạ ——"
Giọng nói y, tuy không mang theo bất kì cảm xúc gì.
Lại toát ra một luồng hàn ý bức người.
Gã sai vặt bị y dọa sợ: "Dạ, dạ, công tử......" Ngón tay cũng run lên bần bật, khiến một chiếc trâm vàng rơi xuống mặt đất.
Gã sai vặt ngây người một chút, cuống quít muốn nhặt lên.
Nhưng mà, hắn còn không kịp cong lưng, Tống Minh Trĩ đã cúi người, chạm vào chiếc trâm vàng: "Không cần."
Đồ vật trong Hỉ phòng, đều dính hương hợp hoan.
Ở trong hoàn cảnh ấy, tinh thần Tống Minh Trĩ vô thức thả lỏng. Y đứng dậy đưa trâm cho gã sai vặt. Đồng thời, lặng lẽ phản bác: "Chuyện Tề Vương đoạn tụ, chỉ là nghe đồn, chưa chắc là thật."
Gã sai vặt: "Hả?"
"Huống hồ điện hạ thân là thân vương, sao có thể vô cớ mang danh như vậy? Ngài không chỉ có tài học, mà còn có..."
Trước màn lụa đỏ buông rủ, ngọn đèn dầu tỏa ánh u trầm.
Lời còn chưa dứt, khóe mắt Tống Minh Trĩ đã thấy ——
Có người duỗi tay, nhận lấy trâm vàng.
Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, trên cổ tay còn có một nốt ruồi nhạt màu.
Đây là......
Tống Minh Trĩ: "?!"
Y theo bản năng ngước mắt, nhìn về phía gương đồng.
Từ khi nào lại có người vào tân phòng cơ chứ!
Gió đêm xuyên qua song cửa sổ, thổi lụa đỏ trong phòng tung bay.
Dưới chữ "Hỷ" mạ vàng, một người khoác hồng y, dáng vẻ ung dung lặng lẽ che khuất ánh trăng.
Hắn khẽ nheo đôi mắt phượng hẹp dài, khóe môi mỏng nhạt nhẽo vương ý cười. Toàn thân... đều toát lên một vẻ phong lưu bạc tình, tựa như say ngọc đồi sơn*.
*Say ngọc đồi sơn - 醉玉颓山 - là một cụm từ giàu hình ảnh trong văn học cổ điển Trung Quốc, thường dùng để miêu tả một vẻ đẹp phong lưu, phóng đãng nhưng cũng mang nét suy tàn, lụi bại. Gợi lên hình ảnh một người có ngoại hình tuyệt mỹ nhưng lại mang phong thái phóng túng, buông thả, có phần bạc bẽo, không vướng bận thế tục. Thường được dùng để mô tả những nhân vật phong lưu, đào hoa nhưng vô tâm, hoặc những kẻ từng huy hoàng nhưng đang dần suy tàn.
Lúc này, hắn tò mò cười nói: "Còn có cái gì?"
Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc.
Có thể quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này chỉ có...
"Tề Vương điện hạ...!"
Tống Minh Trĩ nhanh chóng đứng dậy, nhìn một cái về phía sau lưng.
Tiếp theo đã thấy Mộ Yếm Chu đem ngón tay đặt bên môi: "Suỵt ——"
Tống Minh Trĩ nháy mắt im tiếng: "!"
Cùng lúc đó.
Ngoài cửa Hỉ phòng, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Người tới xin giúp đỡ người, đã chạy tới trước cửa, hắn gọi một người hầu tới, vội vội vàng vàng nói: "Mau đi bẩm báo với Tề Vương nhà ngươi một chút, nói bệ hạ bị Đỗ đại nhân chọc giận rồi, vừa rồi còn lớn tiếng nói muốn phạt hắn thật nặng!"
Dưới tình thế cấp bách, người tới không thể đè thấp âm lượng.
Lời này trực tiếp xuyên qua cửa phòng lọt vào trong.
—— Xóa bỏ tiếc nuối, chính là hôm nay!
Tim Tống Minh Trĩ đập nhanh đến mức như muốn phá tan lồng ngực.
Y dựng lỗ tai lên, gấp không chờ nổi, chuẩn bị chứng kiến lịch sử, không nghĩ tới lại nghe thấy...
Mộ Yếm Chu đè thấp giọng, nói với y: "Nói với người bên ngoài, bệnh cũ ta tái phát, hiện đang nằm liệt giường, nhất thời chưa thể tỉnh lại.."
Tống Minh Trĩ: "... Ốm đau trên giường?"
Y bỗng dưng ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Mộ Yếm Chu.
Điện hạ sao có thể nói dối chứ.
Ốm đau trên giường · Mộ Yếm Chu: "Khụ khụ khụ......"
Hắn yên lặng hắng giọng, hơi chột dạ mà dời tầm mắt đi.
Đằng sau Mộ Yếm Chu...
Gã sai vặt lập tức phấn chấn hẳn lên: Người nhìn xem, ta đã nói mà!
Tống Minh Trĩ: "?"
Chuyện này hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Không đợi Tống Minh Trĩ phục hồi tinh thần.
Ngoài hỉ phòng, đã có gia nhân tiến lên, lấy lý do ồn ào quá mức làm ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng mà khuyên nhủ, đưa người đi nơi khác.
Không phải chứ, từ từ chút!!!
Ám vệ không được bàn luận chuyện triều chính.
Nhưng mà giờ phút này Tống Minh Trĩ, cuối cùng không thể nhịn được mà hỏi: "Điện hạ đêm nay, không tiến cung sao?"
Mộ Yếm Chu nhẹ nhàng xoa xoa vai.
Hắn buông trâm vàng, thuận miệng nói: "Tiến cung làm gì? Đỗ đại nhân nghĩ sao nói vậy, cả ngày chọc phụ hoàng nổi giận, hôm nay hẳn là cũng không phải chuyện lớn gì."
Đỗ đại nhân quả thực chính trực cương nghị, thường làm vị hôn quân kia không vui.
Nhưng mà, nhưng mà...
Tống Minh Trĩ gắng sức áp xuống khiếp sợ, ôm theo tia hy vọng cuối cùng, nhắc nhở Mộ Yếm Chu: "Nhưng mà điện hạ, người bên ngoài vừa nói, bệ hạ lần này muốn phạt nặng Đỗ đại nhân. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì... Triều đình ắt sẽ gợn sóng, điện hạ không lo lắng sao?"
Mộ Yếm Chu chậm rãi nhìn y chớp chớp mắt.
Trong lòng Tống Minh Trĩ đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu.
Y thử thăm dò gọi một tiếng: "Điện hạ?"
"Shh, đầu đau quá..."
"?"
Gió đêm lùa vào qua cửa sổ.
Vừa làm rung lên những hạt châu bên trước giường.
Mộ Yếm Chu ngồi xuống giường, đưa tay lên trán.
Cuối cùng, lười biếng cất giọng: "Những chuyện trên triều đình đó, việc này còn rắc rối hơn việc kia, ta vẫn nên tránh xa thì hơn."
Tề Vương và Đỗ đại nhân vừa là thầy vừa là bạn, lưu danh muôn đời.
Tống Minh Trĩ không khỏi trợn mắt há hốc mồm nói: "Vậy Đỗ đại nhân phải làm sao bây giờ?"
"Tuy rằng không biết Đỗ đại nhân hôm nay tột cùng đã phạm phải chuyện gì, nhưng lúc này... Cơn giận của phụ hoàng nhất định còn chưa có tan," Mộ Yếm Chu thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, "Thêm một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ta vẫn đừng đi chọc ngài ấy thì tốt hơn."
Tiếp đó bèn xoay người lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Tống Minh Trĩ: "Cho nên là, thôi bỏ đi."
Bỏ, thôi bỏ đi.
Tống Minh Trĩ: "???"
Sở Văn đế có thể xoay chuyển càn khôn, chính là nhờ dám làm những điều người khác không dám, điện hạ dù không cứu Đỗ đại nhân, cũng tuyệt đối không nên là bởi vì sợ chọc phụ hoàng nổi giận.
"Huống hồ," Hắn nghiêng người tựa vào mép giường hỉ, cẩn thận phân tích cho Tống Minh Trĩ, "Phụ hoàng làm như vậy, tất nhiên có lý do cho ngài, đây vốn dĩ không phải chuyện chúng ta nên bận tâm."
Thế nhân đều biết, đương kim Thánh Thượng ham mê tửu sắc, ngu ngốc vô đạo, triều chính thì hoàn toàn bị gian đảng thao túng.
Ông ta chính là vị hôn quân để lại tiếng xấu muôn đời.
Ông ta có thể có lý do gì chứ?
Đại não Tống Minh Trĩ bỗng chốc trống rỗng.
Ngay bên tai cũng vang lên tiếng nổ ầm ầm.
Nguyên chủ vì trốn thoát đã một ngày không chợp mắt.
Với tác dụng của hương hợp hoan, cũng tùy theo cảm xúc thăng trầm mà không ngừng gia tăng.
May mắn tay ——
Nguyên chủ từng học võ.
Tống Minh Trĩ lập tức điều động nội lực, gắng sức áp xuống không khỏe trong cơ thể. Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đã nghe Mộ Yếm Chu nói: "Thời gian không còn sớm, ngủ thôi."
Lời vừa dứt, đã có gia nhân tiến vào, mang gã sai vặt rời khỏi hỉ phòng.
Trong nháy mắt, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nến đỏ cháy tí tách, ngẫu nhiên phát ra vài âm vang nho nhỏ.
"......"
Thiên hạ hưng vong đều gắn chặt lên một thân Tề Vương.
Không có gì quan trọng hơn thân thể của điện hạ.
Tống Minh Trĩ chỉ đành cắn răng nói: "Vâng, điện hạ."
Dưới màn uyên ương, ánh đèn leo lắt mờ ảo.
Mộ Yếm Chu tựa người ngồi trước giường, chậm rãi khép hờ mắt.
Ngọn cung đăng bọc lụa đỏ hắt ra một tia sáng mỏng manh, tựa như vệt son, điểm lên gò má Tống Minh Trĩ.
Ngũ quan y rực rỡ kiều diễm, đôi mày dài khẽ nhíu lại...
Lúc này, y đã gắng sức đè nén sự nôn nóng trong đáy mắt, tự nhủ: "Thời gian quả thật không còn sớm, ta không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa."
Mộ Yếm Chu nhắm mắt lại, khẽ cười một chút.
Cuối cùng, rất có hứng thú mà dùng ngón tay.
Gõ hai cái lên giường.
"Quấy rầy cái gì?"
Tống Minh Trĩ cũng không nghĩ nhiều: "Bệnh cũ điện hạ tái phát, hẳn là nên lấy dưỡng bệnh làm trọng, vậy ta không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa." Nói xong, y bèn hành lễ tiến lên, định ôm lấy chiếc chăn gấm thừa trên giường, tính tạm qua đêm trên chiếc sập mềm.
Nhưng mà......
Vào khoảnh khác Tống Minh Trĩ cúi người kia.
Người trên giường bỗng khẽ dùng lực, nắm lấy cổ tay y: "Không sao."
Tống Minh Trĩ: "...Hả?"
Trong lòng y đột nhiên trào lên một tia bất an.
Ánh nến khẽ lay động.
Làm rối loạn màn đêm.
Bầu không khí trong phòng, trở nên mập mờ đến mức có chút quá trớn.
Tống Minh Trĩ ý thức được không đúng, toan tránh thoát khỏi trói buộc trên cổ tay. Ai biết được y không những không thể dùng nội lực, mà dược lực của Hợp Hoan Hương vốn bị cưỡng ép áp chế, thế nhưng chỉ trong chợp mắt, lập tức bùng nổ.
Đại sự không ổn!
Đầu ngón tay Tống Minh Trĩ còn chưa chạm đến chăn gấm, cả người đã bị đối phương túm nhẽ, ngã xuống giường hỉ.
Nến hoa nhỏ lệ, màn lụa mờ sương.
Hơi thở của hai người trong chớp mắt quấn quýt vào nhau.
Cảm giác tê dại như có ngàn con kiến bồ khắp người, một luồng khí tức nguy hiểm tựa làn khói mỏng dần dần khuếch tán trong không gian.
Tống Minh Trĩ: "......!"
Điện hạ đây là muốn làm gì?
Mộ Yếm Chu giơ tay, tắt đi ánh nến.
Trong màn đêm đen đặc, Tống Minh Trĩ ôm theo tia hy vọng cuối cùng, chống tay lên mép giường, cố gắng ngồi dậy.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo...
Mộ Yếm Chu thế mà lại cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi thổi lông mi Tống Minh Trĩ.
Nhắm mắt lại, nói bên tai y: "Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng*."
*Xuân tiêu nhất khắc thiên kim" (春宵一刻值千金). Câu này xuất phát từ bài thơ Xuân Hiểu (春晓) của nhà thơ Tô Thức (苏轼) thời Tống. Nó mang ý nghĩa trân quý những khoảnh khắc đẹp đẽ, đặc biệt là đêm xuân – thường gợi lên sự lãng mạn, ái tình và niềm vui hiếm có trong cuộc sống. Trong văn học, cụm từ này thường được dùng để chỉ đêm động phòng hoa chúc, hoặc những khoảnh khắc tình tứ giữa đôi lứa.
Giọng nói của hắn thanh nhuận mang một chút khàn khàn.
Như gió thu lướt qua mặt nước, trong khoảnh khắc hòa tan cơn mê man của Tống Minh Trĩ.
Tống Minh Trĩ: #-%*#^&%
Trời đất trước mắt y chớp mắt sụp đổ mất một nửa.
Đại não y trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lại không thể hiểu nổi rốt cuộc Mộ Yếm Chu đang nói cái gì.
...... Xuân, xuân cái gì cơ?
22:45 23/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com