Chương 4
Edit: How to 10 điểm Văn
Sáng sớm ngày hôm sau, sân trước phủ Tề Vương.
Gió xuân cuốn đi cái lạnh đêm qua, thổi bừng một cây đào nở rộ.
Trời vừa tờ mờ sáng, Tống Minh Trĩ đã bị một loạt tiếng bước chân đánh thức.
"Nhanh nhanh chút đi, đừng để Đào công công chờ lâu thêm!"
"Đây, đây..."
Âm thanh vọng đến từ ngoài cửa hỷ phòng, thì thầm.
Nhưng Tống Minh Trĩ từ trước đến nay luôn ngủ rất nông, vẫn đột nhiên mở mắt. Y theo bản năng nín thở, đưa tay tìm con dao găm dưới gối, nhưng không ngờ chỉ chạm vào khoảng không.
Ngón tay Tống Minh Trĩ ngón tay bất giác cuộn tròn một chút.
Chuyện xảy ra hôm qua, cũng từng chút từng chút hiện lên trong lòng y.
Tống Minh Trĩ: "......"
Cùng lúc đó ——
Gia nhân bưng chung trà, bước nhanh băng qua cửa phòng:
"Ngươi nói xem, người trong cung tới sớm như vậy để làm gì vậy?"
"Ta vừa mới nghe...... Hình như là tới dò hỏi, chuyện động phòng đêm hôm qua đó!"
"Điện hạ nói thế nào?"
"Hắn nói đây là thú vui giữa phu thê, bảo Đào công công đừng tới làm mất hứng......"
Tống Minh Trĩ: "?"
Tống Minh Trĩ: "!"
Thú vui giữa... phu thê?
Tiếng trò chuyện đến từ ngoài căn phòng cưới.
Túm suy nghĩ của Tống Minh Trĩ trở về.
Y chợt nắm chặt lòng bàn tay, thẳng người ngồi bật dậy trên giường... Đêm qua, bản thân không chỉ động thủ đánh Tề Vương điện hạ, thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi phòng, độc chiếm chiếc giường cưới này, quả thực là đại nghịch bất đạo.
Tề Vương điện hạ tôn sùng lễ pháp, bằng cả nhu và cương*...
*Gốc ân uy - 恩 là Ân huệ, lòng nhân từ, ban phát sự khoan dung.
威 là Uy nghiêm, quyền lực, sự nghiêm khắc để giữ kỷ cương.
Cụm từ này thường được dùng để mô tả một người lãnh đạo biết cân bằng giữa mềm mỏng và cứng rắn, vừa có lòng nhân từ nhưng cũng đủ nghiêm khắc để duy trì trật tự.
Hôm nay hắn vì sao không phạt ta thật nặng?
Này không hợp với lẽ thường!
-
Nếu có chuyện xảy ra khác thường, ắt hẳn có điều khuất tất.
Tề Vương Mộ Yếm Chu tương lai cải cách giang sơn, kiến tạo thịnh thế ngàn thu, sao có thể sẽ là một kẻ đoạn tụ bất cần đời, không màng chính sự?
Tỉnh táo lại ——
Tống Minh Trĩ đương nhiên sẽ không tin tưởng.
Y nhanh chóng thay vào bộ tố y cùng mũ sa mà nguyên chủ trước đó đã chuẩn bị để bỏ trốn, lặng lẽ rời khỏi vương phủ.
Dựa theo ký ức, đi về hướng Đỗ phủ.
Hôm nay Tống Minh Trĩ muốn tự mắt chứng thực!
......
Giờ Mẹo, sương sớm chưa tan hết.
Đỗ phủ nằm trong Vĩnh Ý Phường, trên dưới tràn ngập bầu không khí ảm đạm tang thương.
Cấm quân phụ trách đưa Đỗ đại nhân hồi phủ vẫn chưa rời đi.
Trước nhà chính Đỗ phủ, gia nhân hoảng hốt bẩm báo: "Phu nhân! Thương thế của Đỗ đại nhân thật sự quá sâu, trực tiếp thoa dược hình như không có chút tác dụng nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy... Đại nhân hắn, hắn chỉ sợ cũng phải nguy hiểm tới tánh mạng!"
"Thái y đâu?" Đỗ phu nhân cắn chặt răng hỏi, "Vẫn không có thái y chịu tới sao?"
"Không, không có......"
Phía trên xà nhà nhà chính——
Tống Minh Trĩ đã ngồi canh hồi hầu, ánh mắt khẽ động.
Một màn trước mắt này hoàn toàn trùng khớp với lịch sử:
Lại Bộ thượng thư Đỗ Sơn Huy, vì thẳng thắn dâng lời can gián mà chọc giận đương kim thánh thượng. Mà vị hôn quân kia chẳng những thịnh nộ trách phạt ông ngay tại triều, còn bảo ông "Tự mình chịu đựng", các thái y cũng bởi vậy mà không dám tới xem bệnh. Hơn nữa... Trước cửa phủ Thượng thư, còn có cấm quân chưa lui, vô luận là ai, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đỗ Sơn Huy đã ngoài bảy mươi, vốn dĩ không thể chịu nổi hình trượng.
Sau khi Hồi phủ lại không được xử lý tốt miệng vết thương, không bao lâu sau vì mất máu quá nhiều mà đi đời nhà ma.
Tống Minh Trĩ rũ mắt, đưa mắt nhìn vào trong phòng...
Một ông lão râu tóc bạc trắng, hốc mắt hãm sâu đang trần trụi phần thân trên, nằm sấp trên giường. Mà sau lưng lão, có mấy miệng vết thương trông vô cùng rợn người, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.
Y lẩm bẩm: "Không được..."
Tống Minh Trĩ hoàn toàn không nghĩ tới Tề Vương thế mà lại thật sự không ra tay tương trợ.
Lòng y không khỏi trùng xuống.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục của Đỗ Sơn Huy chắc chắn sẽ giống với trong lịch sử.
Không còn thời gian để do dự nữa.
Tống Minh Trĩ nhìn đám gia nhân qua lại, luống cuống tay chân nhưng vẫn không thể làm máu ngừng chảy, cuối cùng nhảy xuống từ xà nhà, nhanh chóng tiến lên đánh ngất bọn họ, rồi lập tức bước đến bên giường— Là một ám vệ Tống Minh Trĩ không chỉ võ nghệ cao cường, mà y thuật cũng vô cùng tinh thông, đặc biệt giỏi trong việc xử lý ngoại thương.
Lo lắng đêm dài lắm mộng.
Y lập tức đưa tay, mạnh mẽ điểm huyệt sau lưng Đỗ Sơn Huy, động tác dứt khoát không chút do dự.
Nhưng, Tống Minh Trĩ vừa mới cầm lấy thuốc trị thương.
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ: "A!"
Đỗ Sơn Huy lại đau đến mức mở bừng hai mắt.
Chính sảnh Thượng thư phủ đóng chặt cửa sổ, trong căn phòng rộng lớn chỉ le lói ánh sáng từ một ngọn nến. Dưới ánh nến mờ nhạt, Tống Minh Chí nhìn thấy... đôi mắt vốn đã trở nên vẩn đục vì tuổi già kia, chậm rãi hướng về phía y.
Phiền toái rồi.
Tống Minh Trĩ: "!!!"
Y nhanh chóng cúi đầu lui về phía bình phong.
Đồng thời dốc hết tinh thần, căng thẳng đề phòng, chuẩn bị đối phó với câu hỏi của Đỗ Sơn Huy.
Nhưng trăm triệu không đoán được chính là ——
Đỗ Sơn Huy lại chỉ nhìn cậu thật sâu, sau đó bèn khép hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Từ từ......
Đỗ Sơn Huy không hiếu kỳ thân phận của ta sao?
Tống Minh Trĩ làm ám vệ cả đời, cũng chưa từng gặp phải chuyện như thế này.
Y theo bản năng dùng sức, nắm chặt thuốc trị thương trong tay.
Kỳ quái......
Thân là cựu thần tam triều, Đỗ Sơn Huy xưa nay luôn cẩn trọng.
Lão vừa rồi đến tột cùng là không tỉnh táo, hay là, đã sớm đã biết, sẽ có người đến nơi này giúp mình chữa thương?
......
Tề Vương phủ, tiền viện.
Xuân phong động chi đào, cuốn lên hoa rơi như mưa.
Dưới hiên chuông hộ hoa cũng nhẹ nhàng lắc lư, tạo ra "Leng keng" giòn vang.
Trong chớp mắt, hương hoa lan tỏa khắp sân.
Tống Minh Trĩ thần không biết quỷ không hay đã về tới vương phủ.
Lúc này sắc trời sớm đã lên cao, đang tất bật chuyển dời viện. Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Nguyên Cửu —thị vệ thân cận của Tề Vương— đưa Tống Minh Trĩ vào chính sảnh của Huy Minh Đường.
Đồng thời, dâng trà lên cho y: "Bẩm vương phi, sáng nay 'Chước Hoa Viện' vẫn chưa thu dọn xong, mong ngài ở nơi này nghỉ ngơi một lát trước."
Tống Minh Trĩ mặt không đổi sắc gật gật đầu.
Huy Minh Đường là nơi Tề Vương sinh hoạt hàng ngày ——
Nơi này rộng năm gian, bên trong xa hoa lộng lẫy, hai gian phía tây là phòng ngủ, còn hai gian phía đông là thư phòng.
Đây là cách bài trí và bố cục thường thấy nhất trong các gia đình quyền quý ở thành Sùng Kinh.
Tống Minh Trĩ nhận lấy chung trà trong tay hắn: "Ta hiểu rồi."
Đồng thời, y khẽ liếc mắt về phía đông.
Trong thư phòng, cả một bức tường được lấp đầy bởi giá sách, thế nhưng trên đó chỉ lác đác vài cuốn sách nhàn tản, trái lại trên bàn lại chất đầy đủ loại thư tín.
Nguyên Cửu đưa trà xong, hành lễ với Tống Minh Trĩ: "Tề Vương điện hạ nói, nếu vương phi nhàm chán, đồ vật bên trong Huy Minh Đường đều nhưng tùy ý xem chơi. Chờ ngài ấy đưa Đào công công hồi cung, sẽ tới nơi này tìm ngài."
Nói xong hắn đặt trà lên bàn rồi rời khỏi Huy Minh Đường.
Tận dụng thời cơ, bây giờ hoặc không bao giờ.
Tống Minh Trĩ chưa bao giờ là kẻ dễ dàng từ bỏ———
Nguyên Cửu chân trước vừa đi, chân sau y đã đứng lên, bước nhanh vào thư phòng phía đông, chưa chút do dự, bèn tiến tới gần bàn.
Ở Đại Sở, các thân vương thường cư trú tại Sùng Kinh, nhưng nguồn thu nhập vẫn đến từ thuế khóa và điền tô của phong ấp.
Vì vậy, dù không đảm nhiệm chức vụ trong triều, họ vẫn phải quan tâm đến chính sự, quân dân tại lãnh địa của mình.
Chính là......
Tống Minh Trĩ đến gần xem
Trên bàn Tề Vương, chất đầy thư từ đến từ đất phong của hắn, nhưng mà liếc mắt nhìn qua một lượt, thế mà lại không có một phong thư nào được mở ra!
Tống Minh Trĩ: "......"
Y không tính lật xem thư từ của Tề Vương.
Nhưng, y thật sự không thể nhịn được, cầm lấy một phong thư, nhìn thời gian.
Cái này, năm ngoái?
Tống Minh Trĩ không khỏi chậm rãi nhăn mày lại.
Còn không đợi y buông thư trong tay xuống, từ phía sau truyền đến một giọng nói: "Tống Minh Trĩ, lén lút như vậy, đang lục lọi gì trong thư phòng của ta thế?"
Nói xong, Mộ Yếm Chu bèn ghé sát lại nhìn xem.
Tống Minh Trĩ: "......!"
Trọng sinh một đời, y tuy có nội lực, nhưng bất luận là khả năng ẩn giấu khí tức hay cảm nhận môi trường xung quanh, đều kém xa kiếp trước.
Ngựa mất móng trước.
Tống Minh Trĩ khẽ nhắm hai mắt lại.
Nếu là đời trước, lúc này y hẳn đã phải nghiến nát viên độc dược trong miệng, tranh thủ thời gian xếp hàng đi đầu thai rồi.
Nhưng mà một đời này ——
Tống Minh Trĩ sớm đã làm hết những chuyện không nên làm.
Y lặng lẽ nói: "Điện hạ vì sao không cho người thông báo, lại lặng lẽ vào phòng như vậy."
Cặp mắt màu trà nhạt của Mộ Yếm Chu chợt tràn ra một chút cười, hắn khó tin hỏi: "Tống Minh Trĩ, đẹp thì có thể kẻ ác cáo trạng trước sao?"
Nói xong, lại tò mò mà nhìn về phía bàn: "Ngươi lục những thứ này để làm gì."
Trước mắt bắt cả người lẫn tang vật......
Tống Minh Trĩ chỉ có thể căng da đầu đặt câu hỏi: "Điện hạ ngày thường chỉ xem sách giải trí, không chú ý tới đại sự thiên hạ sao?"
Mộ Yếm Chu ngồi xuống cạnh bàn, cười hỏi: "Vì sao ta phải đọc sách giải trí?"
Ta biết mà!
Tề Vương điện hạ tuyệt đối không phải người không làm việc đàng hoàng.
Tấm lòng gần như nguội lạnh của Tống Minh Trĩ.
Bỗng chốc ấm lại một chút: "Không biết điện hạ ngày thường đọc gì vậy?"
"Ta bình thường ——"
Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn vào mắt Tống Minh Trĩ, nghiêm túc đáp: "Ta bình thường...... Bình thường, đương nhiên là gì cũng không đọc."
Nói xong, rốt cuộc không nhịn xuống, bật cười: "Sao vậy, ta vô duyên vô cớ quan tâm thiên hạ để làm gì?"
Khác với hôm qua ——
Tống Minh Trĩ sẽ không dễ dàng bị qua mặt nữa.
Nhớ tới cảnh tượng sáng sớm nay ở trước cửa Đỗ gia, y nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Mộ Yếm Chu thật sâu: "Hiện giờ triều đình đã sơn vũ dục lai phong mãn lâu*, thân là thân vương, điện hạ tuyệt đối không thể không cảm nhận được điều đó."
*Gốc: 已是山雨欲来风满楼 - mưa núi sắp ập đến, gió đã tràn ngập lầu - dùng để hình dung tình thế căng thẳng, báo hiệu một biến cố lớn sắp xảy ra.
Câu này bắt nguồn từ bài thơ 《咸阳城东楼》 (Hàm Dương Thành Đông Lâu) của Hứa Hồn thời Đường:
"溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。"
(Mây khe vừa nổi, mặt trời khuất gác,Mưa núi sắp về, gió đã đầy lầu.)
Không lâu trước đó ——
Có người vu cáo quan viên Hộ bộ nhận hối lộ, rồi dùng cực hình bức cung ép nhận tội.
Thân là Hộ Bộ thượng thư Đỗ Sơn Huy, đã đắc tội với Hoàng đế khi chất vấn về chuyện này.
Mâu thuẫn trong triều đình từ lâu đã bày ra trước mắt.
Tống Minh Trĩ chậm rãi đi về phía Mộ Yếm Chu, gọn gàng dứt khoát nói: "Cứ thế mãi, e rằng ngay cả vị trí thân vương nhàn tản này, điện hạ cũng chưa chắc giữ được."."
Tống Minh Trĩ nói rất có đạo lý.
Mọi việc đều có chừng mực, quá cũng như không ——
Mộ Yểm Chu từ trước đến nay luôn biết rõ lúc nào nên giả ngây, lúc nào thì không.
"Đương nhiên."
Hắn xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếp theo, quay đầu lại nói như không sao cả: "Ta đương nhiên biết chứ."
Tống Minh Trĩ nhịn không được truy vấn hắn: "Nếu biết, điện hạ còn..."
"Tục ngữ có câu, người quý ở chỗ biết rõ chính mình.."
Mộ Yểm Chu hoàn toàn mang dáng vẻ "dầu muối không ăn", chỉ cười nhạt nói: "Ta đương nhiên biết triều đình rối ren, nhưng ta còn rõ hơn bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Không có viên kim cương trong tay, hà cớ gì phải nhận việc sứt mẻ?"
Tống Minh Trĩ lẩm bẩm nói: "Rõ ràng bản thân có mấy cân mấy lượng......"
Nói liền chậm rãi ngồi xuống trước bàn.
Mộ Yếm Chu rũ mắt, nhìn về phía Tống Minh Trĩ.
Hàng mi mềm mại như cỏ lau, khẽ run rẩy lướt qua đôi mắt màu lam sương, sâu thẳm như hồ nước.
Xinh đẹp lại đứng đắn.
Đặc biệt dễ trêu chọc.
Ý cười nơi đáy mắt Mộ Yếm Chu lại dày đặc thêm vài phần.
Thấy đối phương đột nhiên trầm mặc, bộ dáng thất hồn lạc phách, hắn không nhịn được mà chọc chọc bả vai Tống Minh Trĩ, cố ý hỏi: "Làm sao vậy?"
Tống Minh Trĩ cắn răng ngước mắt nói: "Nếu vạn nhất xảy ra chuyện......"
"Vạn nhất xảy ra chuyện."
Mộ Yếm Chu dừng một chút, cười với Tống Minh Trĩ một chút, giả bộ tràn đầy tin tưởng mở miệng: "Yên tâm đi, nếu trời có sập đi, chẳng phải vẫn còn phụ hoàng ta gánh sao? Chúng ta cứ việc nằm yên là được."
Tống Minh Trĩ: "?!"
Vừa rồi còn như một kẻ hành xác vô hồn.
Nháy mắt đã đứng lên ——
Tên hôn quân đó rốt cuộc có thể chống đỡ được gì?
Nếu phải chờ hắn gánh vác, chi bằng cùng chết quách cho xong.
Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, cuốn theo hoa rơi lả tả.
Mộ Yểm Chu không biết từ đâu biến ra một chén rượu, nhàn nhã kết luận: "Sáng nay có rượu, sáng nay say..."
Nào ngờ, lời còn chưa dứt—
Chén rượu đã rơi vào tay Tống Minh Trĩ: "Không được."
Tống Minh Trĩ khẽ nheo mắt, nhìn Mộ Yểm Chu thật sâu.
Trên đời này, bất cứ ai cũng có thể "Sáng nay có rượu, sáng nay say", nhưng duy chỉ có Tề vương điện hạ là không thể. Dù cho hắn thực sự muốn nằm yên, cũng phải kéo hắn đứng dậy.
Thiên hạ này, nhất định phải do hắn gánh vác.
Đối diện với ánh mắt nóng rực ấy...
Trong lòng Mộ Yểm Chu hiếm khi dâng lên một cảm giác bất an.
Hình như, trêu quá đà rồi.
23: 27 PM 27/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com