Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: How to 10 điểm Văn

Mộ Yếm Chu chuồn đi vô cùng nhanh chóng.

Thấy tình thế không ổn, hắn tùy tiện thả một cái lý do, rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng mà chuyện liên quan tới sự tồn vong của thiên hạ, Tống Minh Trĩ không thể không vội.

......

Người hầu trong Vương phủ hành động vô cùng nhanh nhẹn.

Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã dọn dẹp xong "Chước Hoa Viện".

Lúc này, còn chưa tới giữa trưa.

Tống Minh Trĩ ngồi kiệu tới sân viện, xa xa đã thấy ——

Dưới gốc cây hoa đào trong sân, thức ăn đã sớm được dọn ra, không chỉ có hai thị nữ chuyên phụ trách dọn món. Thậm chí, giương mắt nhìn nơi xa còn thấy một suối nước nóng đang bốc lên sương khói lượn lờ.

Tống Minh Trĩ mới vừa bước xuống kiệu liễn, đã có người tiến lên, hành lễ với y: "Điện hạ lo lắng vương phi ăn không quen đồ ăn trong phủ, đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng từ Tây Vực vào phủ, đồ ăn hôm nay đều do bọn họ nấu đó ạ."

Nói xong, bèn bưng lên chén rượu sữa* được hâm nóng trên lò.

Gốc: 奶酒 - QT nãi tửu: Qua baidu, rượu sữa có nguồn gốc từ thời Xuân Thu, từ thời Hán đã có ghi chép rằng "ngựa theo nước cỏ, người dựa vào Đồng Như", đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Nguyên, được các phía Bắc ưa chuộng trong hơn 2.000 năm, là loại rượu ngon truyền thống có lịch sử lâu đời. Nó luôn đóng vai trò là loại rượu nghi lễ của mục. Loại rượu này thường được lên men từ sữa động vật như sữa bò, sữa dê hoặc sữa ngựa, có hương vị béo ngậy, hơi chua nhẹ và nồng độ cồn thấp. Phổ biến ở các vùng thảo nguyên như Mông Cổ, Tây Tạng và khu vực Tây Vực thời cổ đại.

Áo đến thì duỗi tay, cơm đến thì há miệng, cuộc sống như thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng mà...

Sinh ra trong gian khó, chết đi trong yên vui.

Mất nước mà chết - Tống Minh Trĩ.

Sẽ không bị Mộ Yếm Chu dễ dàng thu mua!

Tống Minh Trĩ không quen được người hầu hạ: "Ta tự mình làm là được rồi."

Thị nữ ngay lập tức hành lễ nói: "Vâng, vương phi."

Tống Minh Trĩ nhận rượu sữa, lệnh cho họ lui xuống trước. Tiếp theo gọi gã sai vặt tới: "A Lang ——"

Buổi sáng hôm nay Tống Minh Trĩ đã tìm hiểu rõ ràng: Bên người y có một gã sai vặt tên "A Lang". Hắn theo nguyên chủ lớn lên từ nhỏ, chẳng những tinh thông tiếng phổ thông Trung Nguyên, mà còn từng học qua võ nghệ. Vừa rồi, A Lang vẫn luôn ở trong Chước Hoa Viện cùng những gia nhân trong phủ sắp xếp chỗ ở.

Nghe được Tống Minh Trĩ gọi mình.

A Lang vội tiến lên, hành lễ nói: "Công tử có gì phân phó?"

Tống Minh Trĩ ngồi bên cạnh bàn, hạ giọng nói: "Chờ một chút, ta liệt ra danh sách cho ngươi, chờ dùng cơm trưa xong, ngươi dẫn người ra phủ, đi mua tất cả chúng về đây."

A Lang ngẩn người, lập tức nói: "Vâng, công tử."

Chạy trốn có thể mang lại tự do, nhưng thật sự quá khổ...

Thấy Tề Vương ngoài cứng trong mềm, không dám ra tay tàn nhẫn với công tử, A Lang cũng không sốt ruột tìm cách trốn chạy khỏi Sùng Kinh.

Chẳng qua......

Còn có một việc, khiến hắn trước sau không yên lòng.

A Lang cũng không vội lui ra.

Hắn nhịn không được mở miệng, hỏi Tống Minh Trĩ: "Công tử, chuyện về người kia, còn cần tiếp tục tìm không?"

Tống Minh Trĩ lẩm bẩm hỏi: "Tìm người?"

Nguyên chủ muốn tìm người nào ở Sùng Kinh sao...

A Lang tưởng y quên, bèn nhắc nhở: "Chính là người đã cứu ngài khi ngài đến Sùng Kinh lúc nhỏ, hôm qua ngài còn lo lắng, nếu thật sự rời khỏi Sùng Kinh, sau này e rằng không còn cơ hội tìm được người ấy nữa sao?"

Tống Minh Trĩ: "......"

Bảo sao nguyên chủ hôm qua còn chần chừ.

So với một người mới đến, hoàn toàn xa lạ với kinh thành như A Lang, để y tự mình tìm, tốc độ sẽ nhanh hơn. Huống hồ... Nếu bản thân đã chiếm lấy thân thể này, vậy cũng nên thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện.

Trong lòng Tống Minh Trĩ tuy có đôi phần kinh ngạc.

Nhưng thần sắc vẫn bất biến như cũ: "Chuyện này ta tự mình làm là được."

A Lang lập tức nói ngay: "Dạ, công tử!"

-

Chạng vạng, Huy Minh Đường còn chưa thắp đèn.

Ánh tà dương xuyên qua chính sảnh, rọi vào gian thứ, chỉ để lại một tia sáng mờ nhạt.

Bên trong Huy Minh Đường bầu không khí hơi trầm lặng.

Trước tấm bình phong thêu hoa điểu, một người hầu mặc hắc y đang cúi đầu, quỳ phục trên nền gạch màu, do dự bẩm báo với Mộ Yếm Chu: "Khởi bẩm điện hạ, hôm nay giờ Thìn, khi thuộc hạ đến phủ Thượng thư thì phát hiện, phát hiện..."

Hơi lạnh từ nền gạch, dần lan lên sống lưng.

Thân thể hắc y nhân không khỏi run lên, lắp bắp nói: "Phát hiện... đã có người đến chỗ Đỗ đại nhân trước thuộc hạ."

Sau tấm bình phong thêu kim hoa điểu.

Mộ Yếm Chu nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ, thản nhiên hỏi: "Đến làm gì?"

Trên bàn cờ, quân cờ vừa hạ phát ra tiếng "cạch" nho nhỏ.

Hắc y nhân cắn răng nói: "Cứu người."

Triều đình hiện nay, gian thần nắm quyền.

Quan thượng thư vẫn kiên trì giữ vững chính đạo như Đỗ Sơn Huy, không chỉ là chỗ dựa tinh thần của số ít thanh quan trong triều mà còn là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bè lũ gian thần.

Hơn nữa, ông ta thực sự là một kẻ dị loại chính hiệu.

Vì tránh cho người ngoài hoài nghi...

Tề Vương điện hạ cũng không tiện ra mặt trực tiếp cầu tình cho ông.

Sáng nay Đỗ Sơn Huy vừa được thả về phủ không bao lâu, bọn họ đã lập tức đến phủ Thượng thư, chuẩn bị tranh thủ âm thầm chữa trị cho ông, giữ lại một mạng này của Đỗ Sơn Huy.

Ai mà ngờ, lại gặp phải một chuyện lạ!

Người hầu tiếp tục bẩm báo: "Hắn chẳng những giúp Đỗ đại nhân cầm máu, thậm chí còn tỉ mỉ băng bó vết thương, thủ pháp vô cùng thuần thục..."

Mộ Yếm Chu chậm rãi buông quân cờ trong tay.

Dùng tay chống cằm, nghiêng người tựa trên giường hỏi: "Trong phủ Thượng thư, có gì khác thường không?"

Chuyện kỳ lạ chính là đây!

Người hầu suy nghĩ mãi cũng không ra nguyên do, cắn chặt răng đáp: "Hồi điện hạ, hoàn toàn không có..."

Thân là Hộ Bộ thượng thư, Đỗ Sơn Huy tuy rằng thanh bần một chút, nhưng bên trong phủ vẫn có hạ nhân. Hôm qua người kia vào phủ Thượng thư mà chẳng khác nào chốn không người. Thậm chí còn... Còn đánh ngất hai người hầu, vậy mà không một ai khác phát giác.

Tuyệt đối là cao thủ!

"Cộc, cộc..."

Mộ Yếm Chu kẹp quân cờ giữa hai ngón tay.

Nhẹ nhàng mà gõ chơi hai cái...

Ánh mắt hắn bỗng ánh lên một tia hứng thú.

Cuối cùng, thấp giọng nói: "Sẽ là ai đây..."

Hôm qua, con cháu Đỗ Sơn Huy khẩn cầu khắp Sùng Kinh, nhưng người người đều tránh còn không kịp. Mà trong số đó, dù có kẻ muốn ra tay tương trợ... chỉ sợ cũng không tìm được một cao thủ như vậy.

Mộ Yếm Chu hiếm khi vì một người mà sinh lòng tò mò đến thế.

Thấy tình hình như, trán người hầu lập tức toát đầy mồ hôi, từng giọt lớn nhỏ như hạt đậu nành: "Hồi bẩm điện hạ, chỉ khi Đỗ đại nhân tỉnh lại, ngài ấy nói từng nhìn thấy người kia... Đỗ đại nhân nói, người nọ mặc một thân tố y, đội mũ có rèm che, dáng người thon dài, ngoài cái này ra, ngài ấy không biết gì thêm."

"Cộc, cộc, cộc..."

Mộ Yếm Chu vẫn thản nhiên gõ nhẹ quân cờ xuống bàn cờ.

Người hầu càng thêm mà căng thẳng.

Hắn nắm chặt lòng bàn tay nói: "Lúc ấy Đỗ đại nhân còn tưởng rằng, người kia là người do điện hạ phái đến, cho nên cũng không cẩn thận dò hỏi."

Mộ Yếm Chu đang định đặt quân cờ— ——

Ngoài Huy Minh Đường, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân.

Tiền viện vốn tối tăm, cũng theo đó mà sáng lên ánh đèn.

Trên cửa sổ ngọn đèn dầu hắt bóng chữ "Hỉ" vẫn chưa bị xé bỏ, phản chiếu vào đôi mắt phượng hơi rũ xuống của Mộ Yếm Chu.

Hắn nghiêng người bèn thấy, một gã sai vặt có dung mạo mang nét Tây Vực, đang cầm đèn lồng, dẫn Tống Minh Trĩ đi về phía này.

Mộ Yếm Chu thuận miệng nói: "Lui ra, đi lãnh phạt đi."

Nói xong, hắn bèn làm rối loạn bàn cờ.

Sau lưng người hầu lạnh toát: "Vâng, điện hạ......"

Người hầu lập tức hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

Nguyên Cửu theo sát phía sau, bước vào Huy Minh Đường, từng ngọn đèn dầu trong phòng lần lượt được thắp sáng.

Chỉ trong chớp mắt, căn phòng đã sáng bừng lên.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, Mộ Yếm Chu chống cằm, rũ mắt nhìn về bàn cờ trước mặt.

Hắn tùy tay khảy quân cờ: "Đầu đội mũ có rèm..."

Bình thường ám vệ, gia nhân đều che mặt bằng vải đen, vậy mà người đến Đỗ gia hôm nay lại đội mũ có rèm.

Phiền phức như vậy... rốt cuộc là vì điều gì?

"Vương phi đến ——"

Tiếng thông báo bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Mộ Yếm Chu.

Mộ Yếm Chu chậm rãi nâng tầm mắt lên khỏi bàn cờ, sau đó bèn thấy...

Mộ Yếm Chu: "?"

Ngoại trừ gã sai vặt Tây Vực kia, phía sau Tống Minh Trĩ còn có thêm mấy người hầu trong vương phủ, mỗi người trong số họ đều ôm một chồng sách dày cộp trong lòng.

Tống Minh Trĩ bước vào cửa, hành lễ với hắn: "Bẩm điện hạ, đây là sách ta đã chuẩn bị cho ngài."

Mộ Yếm Chu không thể tin được, hỏi: "Từ từ, ái phi đây là ý gì?"

Tống Minh Trĩ dùng hành động thực tế để trả lời vấn đề này.

Y nhận lấy một quyển sách từ tay A Lang, đồng thời nghiêm túc nói: "Điện hạ gần đây nhàn tản ở trong vương phủ, thời gian nhàn rỗi không bằng xem chút sách, dù có thể sau này không dùng đến, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu."

Tống Minh Trĩ không tin Tề Vương là người không học vấn không nghề nghiệp.

Nhưng y cũng không thể đặt cược cả thiên hạ vào điều đó ——

Chỉ ngồi chờ đợi và quan sát một cách vô ích, chi bằng ra tay từ hai phía, thúc giục Tề Vương đọc sách, bàn việc triều chính. Đến khi khủng hoảng ập đến, thiên hạ cũng không đến mức hoàn toàn không thể cứu vãn. Nếu điện hạ không phải là kẻ vô dụng, thì dù có đắc tội với hắn, tình huống tệ nhất... cùng lắm là bỏ trốn thôi.

Mộ Yếm Chu cự tuyệt y : "Không..."

Tống Minh Trĩ không dao động: "Điện hạ, chi bằng bắt đầu từ quyển này."

Dù chưa từng ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chạy, kẻ năm nào cũng ngồi trên xà nhà hoàng cung quan sát  - Tống Minh Trĩ, đương nhiên biết hoàng tử hoàng tôn ngày thường phải học cái gì. Nói xong, y bèn vô cùng trịnh trọng mà đặt một quyển 《 Phương Lược Trị Quốc 》 lên trên bàn.

Mộ Yếm Chu: "Khụ khụ khụ......"

Nguyên Cửu: "Phốc..."

Mộ Yếm Chu: "?"

Nguyên Cửu vội vàng thu lại ánh mắt ——

Quyển sách này, năm điện hạ tám tuổi đã học thuộc làu làu, không nghĩ tới hôm nay, lại có thể gặp lại!

Tề Vương điện hạ vốn quen thói bịa đặt lung tung, chưa từng có ai thực sự để tâm đến lời hắn nói. Nhưng ai ngờ lần này, hắn lại vấp phải một cú ngã đau điếng trước vương phi.

Dù y không phải gian tế, thì e rằng cũng là kiếp nạn của điện hạ.

Mộ Yếm Chu đứng dậy, tiện tay mở một quyển ra, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ngươi mang theo nhiều sách như vậy, đến bao giờ mới đọc xong? Huống hồ, ta bình thường đọc sách, ngươi lại định làm gì, chẳng lẽ muốn cùng nhau đọc sao?"

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Minh Trĩ..

Vương phi không cần tham dự chuyện triều chính.

Tống Minh Trĩ lập tức lắc đầu, cự tuyệt hắn: "Điện hạ, ta ở hậu trạch, những sách này không dùng đến."

Ánh nến lập lòe, phản chiếu trong đôi mắt đào hoa màu thủy lam.

Ánh mắt y vô cùng chân thành tha thiết.

Điều này cũng đúng.

Mộ Yếm Chu: "."

Toàn bộ khuôn mặt hắn như đang viết rõ hai chữ: Thật không công bằng.

Nhìn thấy đám người hầu còn đang chần chừ, tay ôm chồng sách nặng trĩu, không dám tùy tiện đặt xuống, cuối cùng Nguyên Cửu cũng lên tiếng: "Các ngươi trước tiên cứ đặt sách ở đây, rồi lui xuống đi."

Người hầu ng·ay lập tức đáp: "Vâng."

Nói xong bèn đặt sách lên án thư, thở phào một hơi, hành lễ rời khỏi Huy Minh Đường.

Mà đúng lúc này ——

Mộ Yếm Chu: "Shh..."

Hắn chậm rãi đưa tay đặt lên bụng.

Lại một lần nữa nhập tâm diễn xuất quá mức.

Tống Minh Trĩ: "?"

Mộ Yếm Chu nắm chặt vạt áo.

Hắn không khỏi nhăn lại mày, thấp giọng nói: "Xong rồi, bệnh dạ dày của bổn vương hình như lại tái phát rồi, không đọc sách được."

Tống Minh Trĩ lẩm bẩm nói: "Bệnh dạ dày..."

Tề Vương điện hạ xác thật có bệnh dạ dày, hiện giờ đang dưỡng bệnh.

Nhưng mà...

"Hôm qua điện hạ nói, ngài đang giả bệnh."

Tống Minh Trĩ do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vô tình vạch trần hắn: "Huống hồ dạ dày nằm bên trái."

Trước lạ sau quen, hôm nay y đã vô cùng bình tĩnh.

Mộ Yếm Chu: "......"

Hắn yên lặng chuyển tay qua bên kia.

Cuối cùng, tuyệt vọng hỏi: "Không phải chứ, sao cái gì ngươi cũng có thể phát hiện được vậy?"

Ánh nến hắt lên đôi mắt đào hoa màu thủy lam.

Tống Minh Trĩ theo bản năng khẽ nhếch khóe môi.

Mộ Yếm Chu bỗng chốc hoảng hốt: "Mỹ nhân kế cũng không được hả."

Nhưng mà, kháng nghị vô hiệu.

Ngay khi Mộ Yếm Chu cất lời, Tống Minh Chí đã lặng lẽ lấy bút mực ra, đặt nó cùng với sách bên cạnh hắn: "Điện hạ, bắt đầu đi."

Mộ Yếm Chu: "Ngươi thật sự nghiêm túc à..."

Tống Minh Trĩ hiển nhiên không có ý nói giỡn.

Mộ Yếm Chu tuyệt vọng nói: "Cứ để ta tự sa ngã đi."

Hắn thở dài một hơi, đưa tay ôm trán, cuối cùng, từ tận đáy lòng cất tiếng đầy bi thương nói với Tống Minh Trĩ: "Cứ để ta, làm một phế vậy đường đường chính chính đi."

14:43 18/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com