Chương 1
*Tân Tinh Lịch 693, tháng 6*
Trên quảng trường trung tâm Đế quốc, màn hình lớn đang phát trực tiếp tuyển chọn nghị viên chủ hội nghị hạ giới. Sau khi giới thiệu một lão quan viên béo bụng, áo mũ chỉnh tề nhưng không che nổi sự mập mạp thì người được đề cử tiếp theo bắt đầu hiện lên.
Chỉ trong chớp mắt, đám đông quảng trường đã bị hút hồn bởi người trên màn hình, không thể rời mắt nổi dù chỉ một giây .
Một thanh niên trẻ tuổi mặc chế phục quan viên màu đen, ngực đeo huy chương bậc một. Người đó trông cực kỳ đẹp, không, phải nói là mỹ lệ, dù cách cả màn hình xa vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp hút hồn ấy. Tóc đen bóng mượt dán lên cái cổ thon, mắt đen sâu hơn người thường, da trắng bệch, thần sắc trầm tĩnh pha chút lạnh lùng.
Bên cạnh ảnh, người dẫn chương trình cười cười giới thiệu.
Mạnh Giản, quan viên bậc một duy nhất có xuất thân bình dân, dựa vào tài năng xuất chúng liên tục lập chiến tích. Trong 5 năm ngắn ngủi, từ một viên chức vô danh khu 76 thăng tiến đến vị trí hiện tại. Thành tích đầu tiên của cậu là dẹp vụ bạo loạn khu 76, khi bọn côn đồ bắt hàng ngàn dân chúng làm con tin, cậu lại có thể giải quyết một cách hoàn hảo, không để một dân chúng nào chết.
Trước đó, mỗi vụ bạo loạn ít nhất trăm người bỏ mạng.
Tiếng kinh ngạc rộ lên khắp nơi.
“Hóa ra vụ bạo loạn khu 76 là do cậu ấy xử lý!”
“Đế quốc có quan viên xuất sắc như thế, tương lai chắc chắn sẽ càng mạnh. Chúng ta cần nhân tài như vậy a!”
“Cậu ấy là ‘ánh sáng hy vọng’ của người dân như chúng ta! Có Mạnh Giản, chúng ta sẽ không bị Đế quốc bỏ rơi, chúng ta còn tương lai—”
Đám đông ầm ĩ ca ngợi. Cách đó không xa, trên đường xe chạy rộng lớn, đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, một hàng rào nổi lên từ mặt đường, dòng xe dừng lại.
Mọi người bàn tán về Mạnh Giản, nhẹ bước qua vạch đường, không ai để ý cửa sổ sau một chiếc siêu xe đen dài hạ xuống một khe nhỏ.
“Nghe thấy chưa, bảo bối? Bọn họ đang khen em này.” Giọng lạnh nhạt pha chút trêu chọc, gã đàn ông rũ mi đen nhìn người quỳ dưới háng mình .
Thanh niên ngẩng đầu, khóe môi dính tinh dịch trắng, còn có vài giọt bắn lên lông mi .
“Anh dùng truyền thông thổi phồng danh tiếng cho em, dẫn dắt dư luận giúp em tham tuyển. Vậy nên.......em đã nghĩ ra cách báo đáp anh chưa?” Quý Quy nói, con cặc vừa xuất lại cứng lên, chọc vào cái cổ mảnh của Mạnh Giản.
Mạnh Giản không muốn làm tiếp nữa. Nói thật, hôm nay công việc ngập đầu đã làm cậu mệt muốn chết, huống chi cậu vừa mới bú cặc cho Quý Quy trên xe gần nửa tiếng .
Nhưng nếu giờ không làm Quý Quy hài lòng, dù hắn không nói gì thì chắc chắn lần sau nhờ vả cậu sẽ là người ăn khổ. Cậu không muốn nếm mấy cái kẹp hay roi của hắn đâu. Nếu bị Quý Quy thù, lần tới hắn có khi sẽ chơi chết cậu cũng nên. Mấy dấu vết đó dù dùng thiết bị y tế tiên tiến nhất cũng khó xóa sạch. Lỡ không cẩn thận thì hai gã đàn ông kia cũng sẽ phát hiện. Lũ này nhạy bén y như quái vật, chút bất thường thôi cũng khiến họ nghi ngờ .
Giờ là thời khắc then chốt cho tranh cử nghị viên, Mạnh Giản không muốn vì chút đó mà để mình thất bại.
Tinh dịch định lau đi được cậu thè lưỡi liếm vào họng nuốt chửng. Cậu há miệng cho Quý Quy kiểm tra. Hắn nhìn xong liền hờ hững nói: “Coi như nuốt sạch .”
Mạnh Giản khép miệng, cởi nửa trên chế phục quan viên, đứng dậy ngồi lên đùi Quý Quy, tay ôm cổ, hôn lên môi hắn .
Hai người hôn hồi lâu, đến khi Mạnh Giản thở hổn hển, mắt tan rã, Quý Quy mới tạm tha. Ngay sau đó, tay hắn luồn vào quần Mạnh Giản, vuốt ve chim nhỏ phía trước vài cái rồi trượt ra sau, chạm khe thịt hồng nhạt không nên có trên người đàn ông.
Nơi đó đã uớt đẫm.
Hắn cọ một cái, Mạnh Giản đã ngã nhào lên người, thân run bần bật.
“Ha ah…”
Ngực cậu rơi vào tay hắn liền như món đồ chơi bị hắn đùa nghịch một cách ác liệt. Quý Quy một tay sờ lồn non, một tay bóp ngực, thỉnh thoảng vỗ vài cái, mắt bình tĩnh nhìn cặp ngực run rẩy như cầu xin âu yếm. Như thể kẻ chơi trò dâm đãng không phải hắn vậy.
Gã nhấn nút nào đó trên xe, ghế ngả ra thành giường. Quý Quy còn nhớ tăng nhiệt độ vài độ, tránh để Mạnh Giản lạnh. Cậu tuy xuất thân bình dân nhưng cơ thể lại không giống vậy, như được nuông chiều hơn cả quý tộc vậy. Chênh lệch nhiệt độ chút cũng khiến cậu ho vài ngày, va chạm nhẹ là để lại dấu ngay .
Hắn kéo quần cậu xuống, vỗ mông cậu, Quý Quy nhàn nhạt ra lệnh: “Bò ra sau, mông chổng cao lên chút.”
Mạnh Giản ngoan ngoãn thở hổn hển, rời khỏi đùi hắn, quỳ bò trên giường. Tay vừa chống lên thì Quý Quy đã đeo bao xong kéo xuống gần háng mình. Lồn non chạm đúng vào con cặc to như cặc ngựa lại còn nóng như lò lửa của hắn .
“Đợi… Từ từ!” Cậu quay đầu, chưa kịp giãy thì Quý Quy đã cọ vài cái, banh môi lồn rồi đột nhiên đâm vào .
Từ từ? Ai ngu mà nghe Mạnh Giản. Đợi thật có khi vài tiếng cũng không nhét nổi .
Trướng quá—Mạnh Giản dồn hết ý chí để không hét to, nhưng cổ họng vẫn rên rỉ vài tiếng, ngón tay cào rách vải giường .
“Cửa sổ… Đóng nó lại đi!” Cậu nghiến răng quay lại, mắt lộ vẻ hoảng loạn.
Quý Quy cười khẩy, mỉa mai cậu: “Sợ dân chúng nghe thấy quan viên Mạnh Giản rên rỉ dưới thân đàn ông à? Vậy sao còn dám leo lên giường anh?”
Mỉa mai thì mỉa mai, tay hắn vẫn bấm nút đóng cửa sổ lại .
Hắn không dám chọc Mạnh Giản nổi giận. Mỗi lần cậu giận là lại vài tháng không thèm gặp, hẹn trước cũng bị từ chối, chỉ nhận lại hồi âm bận công việc, không gặp xã giao .
Tiểu tình nhân tính tình khó chiều nhưng cũng là do hắn dung túng mà ra, khó chiều thì khó chiều, trên giường đòi lại là được, đúng không?
Lúc này, Quý Quy chắc quên một sự thật rằng Mạnh Giản là kẻ trở mặt vô tình. Muốn đòi hỏi trên giường, đương nhiên là phải đưa ra lợi ích tương xứng. Bằng không, đừng mơ đến việc lên giường, đến tay cũng chẳng có mà chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com