Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dấu răng

"Túc tiểu thiếu gia đang bị người ta vờn quanh, cũng không rảnh lo cho ngươi, ngươi tới rót rượu cho ta đi?"

Edit: How to 10 điểm Văn

🌷🌷🌷

"Hử? Ai đây?"

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lảo đảo xoay người, đối diện với Túc Nguyên, đôi mắt mông lung vì men say chớp chớp vài cái, vẫn chưa thấy rõ dung mạo Túc Nguyên, "Liên quan gì đến cậu, có biết tôi là ai không?"

Shelly lập tức lộ vẻ hoảng loạn, trốn phía sau Túc Nguyên.

Nhưng mà, nhìn qua thân hình Túc Nguyên cũng gầy yếu không khác gì y lắm.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa chợt bật cười: "Cậu là đồng nghiệp của Shelly nhỉ, tới giúp hắn? Lương thiện ghê, còn nóng tính nữa, tôi cũng rất thích cậu đấy." Hắn nghĩ nghĩ, giả bộ khoan dung độ lượng, "Không bằng như vậy, Shelly đang bận công việc, tôi không ép nữa, đổi thành cậu tới bồi rượu tôi thế nào?"

"Đến cả cậu cũng không cho tôi gặp, Lam Diễm Hải thật là mắt chó coi thường người."

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa khuyên bảo Túc Nguyên xong, không nhịn được lại chửi rủa hai câu, vươn tay định sờ mặt Túc Nguyên.

Trước khi tay kịp đụng tới Túc Nguyên, họng súng lạnh băng ấn lên giữa mày hắn.

Chiếc nhẫn trên tay phải Túc Nguyên biến mất, biến thành Ngọn Giáo Hi Sinh.

Ngọn Giáo Hi Sinh không thể công kích, chuyện này người ngoài không biết, dùng để uy hiếp rất hiệu quả.

Đồng tử người đàn ông mặc áo sơ mi hoa co rút dữ dội, cơn say lập tức tan hơn phân nửa vì sợ hãi.

"Tôi không quen biết ông." Túc Nguyên nói, "Không biết ông* có biết tôi không?"

*mình không biết nên để ẻm gọi như nào, không biết mày - tao có tục quá không nên để tạm nha...

Thấy rõ diện mạo Túc Nguyên, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa run bần bật, khuôn mặt trắng bệch bởi vì sợ hãi cực độ, đầu gối hắn mềm nhũn quỳ xuống, giọng nói vụn vỡ: "Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi uống quá nhiều nên không nhận ra ngài, tôi không nên uống rượu, cầu xin ngài tha thứ cho tôi!"

Shelly ở sau lưng Túc Nguyên kéo kéo ống tay áo cậu.

Túc Nguyên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sùng bái của Shelly.

"Thiếu gia lợi hại quá."

"Không có gì." Túc Nguyên được khen ngợi nên có chút thẹn thùng, súng ống trên tay biến trở về thành nhẫn.

Âm thanh báo cửa thang máy mở ra vang lên.

Đồng thời truyền đến, lời nói của giám đốc như đang hạ thấp đến cực điểm: "Hai vị điện hạ ghé thăm, tôi chưa chuẩn bị chu đáo để nghênh đón, thật là thất trách."

"Là chúng ta đường đột, không thông báo với mọi người." Mạc Tư Vũ nói.

Đại hoàng tử nói: "Ta tốn không ít công sức mới có thể đem Tư Vũ đến đây một lần, các ngươi nên biết quý trọng cơ hội lần này đi."

Giám đốc cúi đầu khom lưng: "Đó là đương nhiên."

"Kêu Shelly đến đây."

"Chuyện này..."

Giám đốc muốn nói lại thôi, lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

Thân phận của hai vị hoàng tử cao quý, nhưng Túc Nguyên cũng là người ông không thể trêu chọc được.

Mạc Tư Vũ nói: "Không tiện thì thôi vậy."

Đại hoàng tử không tán thành: "Nếu không được hưởng thụ phục vụ tốt nhất, ta đến đây có ý nghĩa gì chứ?"

Lúc này, lời xin tha của người đàn ông mặc áo sơ mi hoa truyền vào tai bọn họ.

"Tôi sai rồi, nhận nhầm ngài thành đồng nghiệp của Shelly là tôi mắt mù, Shelly làm sao xứng đánh đồng với thân phận cao quý của ngài!"

Túc Nguyên nhíu nhíu mày, cảm giác hắn đang hạ thấp Shelly, "Đừng nói nữa."

Nghe lời này, sắc mặt giám đốc biến đổi, bước nhanh chuyển qua bước ngoặt hành lang, thấy người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đang quỳ gối trước mặt Túc Nguyên, không khỏi thấy đầu váng mắt hoa.

Hai vị hoàng tử đã đến, ông ta không chuẩn bị tiếp đón với tiêu chuẩn cao nhất đã đành, vậy mà còn để một kẻ say rượu gây chuyện đắc tội với Túc Nguyên, lại còn bị hai vị điện hạ thấy được.

Chú ý tới Shelly, giám đốc rất dễ dàng đoán ra nguyên do chuyện này, cố nén cơn tức muốn hộc máu, lạnh giọng nói với người đàn ông mặc áo sơ mi hoa: "Từ nay về sau, ông sẽ bị đưa vào danh sách đen của Lam Diễm Hải, vui lòng mau chóng rời đi."

"Tiểu thiếu gia Túc gia?" Đại hoàng tử nhướng mày, rất có hứng thú nhìn Túc Nguyên, "Ta vẫn luôn không có chút ấn tượng nào với ngươi, hóa ra ngươi lớn lên như vậy, khó trách bị nhận nhầm thành người của Lam Diễm Hải."

"Đại điện hạ." Sắc mặt Túc Nguyên trầm xuống.

Mạc Tư Vũ nói: "Hoàng huynh, anh thất lễ."

"Được rồi."

Đại hoàng tử bĩu môi, ra lệnh cho giám đốc: "Mang chúng ta tới phòng riêng đi."

Giám đốc toan gật đầu, Túc Nguyên gọi bọn họ lại: "Chậm đã."

Cậu nhìn chằm chằm Mạc Tư Vũ, "Nhị điện hạ tới Lam Diễm Hải, là muốn làm gì?"

"Lý do tới Lam Diễm Hải cũng không khác ngươi lắm đâu." Đại hoàng tử hài hước nói.

"Ta nghĩ không phải." Mạc Tư Vũ trên mặt không cảm xúc, đơn giản trần thuật lại sự thật, "Ta với hoàng huynh có việc cần bàn bạc, huynh ấy một hai phải tới Lam Diễm Hải mới nguyện ý nói."

Sắc mặt Túc Nguyên hòa hoãn hơn chút.

Đại hoàng tử nhìn về phía Shelly, "Ngươi lại đây."

Shelly nắm lấy vạt áo Túc Nguyên, không muốn rời đi.

Đại hoàng tử cười: "Ngươi càng không muốn, ta càng phải kéo ngươi tới."

"Hoàng huynh, bỏ đi." Mạc Tư Vũ nói.

Túc Nguyên trong lòng minh bạch, Đại hoàng tử sẽ nghe lời Mạc Tư Vũ.

Chỉ là, với thiết lập nhân vật Túc Nguyên thích Mạc Tư Vũ, cậu không có khả năng sẽ để cho Mạc Tư Vũ đến phòng bao khác, để người khác nhào vào trong ngực anh.

Dựa theo cốt truyện là Túc Nguyên đá người của Lam Diễm Hải ra, tự mình nhào vào lồng ngực của Mạc Tư Vũ.

Túc Nguyên nói: "Điện hạ, ngài có phiền nếu tôi sang phòng bao của các ngài ngồi một lát không?"

"Không ngại." Mạc Tư Vũ gật đầu nói.

Shelly dựa sát vào người Túc Nguyên, thanh âm yếu ớt: "Tôi đi cùng ngài."

Thấy thế, Đại hoàng tử cũng không có ý kiến.

*

Giọng nói Shelly vô cùng dễ nghe, mang theo một chút trầm ấm nhàn nhạt, khi y tới gần Túc Nguyên hạ thấp giọng nói chuyện, vành tai Túc Nguyên tràn ngập cảm giác tê ngứa nhẹ.

Thẳng đến tiến vào phòng bao của hai vị hoàng tử, cảm giác tê ngứa mới bắt đầu biến mất.

Đại hoàng tử định bắt chuyện với Shelly, nhưng Shelly vẫn luôn dựa gần Túc Nguyên, giống như một động vật nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Trong phòng bao có vài người đàn ông mặc trang phục kèm tai mèo, bọn họ biết người bản thân sắp tiếp đãi, là hai vị hoàng tử, trên mặt lộ ra vẻ kích động khó giấu.

Chờ giám đốc mở cửa, cúi đầu mời các vị khách quý vào phòng riêng, bọn họ phát hiện Shelly cũng ở đó, tức khắc như lâm đại địch, cho rằng Shelly là tới đoạt khách. Kết quả, Shelly nhắm mắt theo đuôi Túc Nguyên, không cho hai vị hoàng tử một ánh mắt, bọn họ không tài nào hiểu nổi, con một của công tước đương nhiên rất cao quý, nhưng cũng không thể bằng huyết mạch hoàng thất, huống chi Mạc Tư Vũ gần như đã được định sẵn sẽ thừa kế ngai vàng, Shelly lại bỏ qua cơ hội đổi đời ngay trước mắt sao?

Shelly không cần, nhưng có rất nhiều người cần.

Một thanh niên đeo tai mèo tướng mạo âm nhu bước lên trước, nói năng lộn xộn: "Em vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ Nhị điện hạ, không ngờ hôm nay lại có cơ hội được tiếp đón ngài, em, em thật sự vui đến không biết nói cái gì cho phải."

Mạc Tư Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Đại hoàng tử, khó hiểu hỏi: "Người của Lam Diễm Hải đều là nam?"

"Em không thích?" Đại hoàng tử kinh ngạc, "Ta thấy em không gần nữ sắc, cho rằng em thích nam."

Không biết đã có bao nhiêu ong bướm lao về phía Mạc Tư Vũ, vậy mà anh vẫn chưa từng dính lấy dù chỉ một tin đồn tình ái.

Bởi vì Mạc Tư Vũ luôn giữ mình trong sạch, ham muốn của anh càng cao.

Mạc Tư Vũ thậm chí còn không có cả ham muốn cơ bản để thưởng thức cái đẹp, Đại hoàng tử khó lòng mà không nghi ngờ xu hướng tính dục của anh.

Kỳ thật, Mạc Tư Vũ cũng không gần nam sắc, nhưng phương diện này có lý do để giải thích, Đại hoàng tử cho rằng Mạc Tư Vũ do những luồng dư luận tiêu cực, cho nên mới che giấu xu hướng tính dục.

"Em cũng không rõ lắm." Mạc Tư Vũ mờ mịt nói.

Túc Nguyên cũng kinh ngạc, Mạc Tư Vũ đến bản thân thích giới tính nào cũng không biết?

Đại hoàng tử cười vỗ vỗ vai Mạc Tư Vũ, "Em có thể thử nghiệm một chút, cảm giác đó thực sự rất tuyệt đấy."

"Em đưa điện hạ vào chỗ ngồi."

Tai mèo thanh niên đánh bạo kéo cánh tay Mạc Tư Vũ, Túc Nguyên trực tiếp đẩy hắn ra.

Đại hoàng tử hỏi: "Túc Nguyên, ý gì đây?"

Túc Nguyên không thể nào nói ra tình cảm mà nguyên chủ dành cho Mạc Tư Vũ, cậu tìm lý do: "Người này tôi nhìn trúng, nhị điện hạ có thể nhường cho tôi, để người này tới hầu hạ tôi hay không?"

"Có thể." Mạc Tư Vũ gật đầu nói.

Túc Nguyên tỏ vẻ hạ mình ban ân, vươn tay về phía thanh niên đeo tai mèo.

Thanh niên tai mèo còn đang tiếc nuối vì vuột mất cơ hội tiếp cận Mạc Tư Vũ, nhất thời ngẩn người, hắn không thể cự tuyệt yêu cầu của Túc Nguyên, giống như ban nãy định làm với Mạc Tư Vũ, giữ chặt cánh tay Túc Nguyên. Sau đó, thanh niên tai mèo ngẩn ra, Túc Nguyên cánh tay quá gầy, đến mức ống tay áo có vẻ hơi rộng, hơn nữa còn đặc biệt mềm mại ấm áp, hắn vô thức nhéo nhéo, Túc Nguyên chợt quay đầu, không thể tin được mà nhìn về phía hắn.

Loại chuyện này khó mà nói thành lời, Túc Nguyên cho rằng thanh niên tai mèo không cố ý, cậu giả bộ như bình thường, ngồi xuống sô pha.

Tai mèo thậm chí muốn nhéo nhéo thêm hai cái, nhưng hắn không dám, lưu luyến buông tay Túc Nguyên ra.

Hắn bất giác hiểu được, Shelly vì sao lại dính lấy tiểu thiếu gia Túc gia không bỏ.

Túc Nguyên không chú ý đến bọn họ, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh người, nói với Mạc Tư Vũ: "Nhị điện hạ có muốn ngồi ở đây hay không?"

Mạc Tư Vũ không có từ chối, bước qua.

Một thanh niên tai mèo khác bưng rượu Cocktail tới, y nắm lấy cơ hội, bưng chén rượu về hướng Mạc Tư Vũ, "Để ta đút rượu cho điện hạ nhé."

"Từ từ." Túc Nguyên chỉ chỉ y, "Tôi cũng coi trọng cậu."

Biểu cảm của thanh niên bưng rượu Cocktail dại ra.

Mạc Tư Vũ khẽ cười nói: "Không cần đút cho ta."

Thanh niên đeo tai mèo chân tay luống cuống, theo bản năng bắt chước đồng nghiệp phía trước, đem chuyện chuẩn bị làm với Mạc Tư Vũ, chuyển sang làm với Túc Nguyên.

Hắn đưa miệng ly đến sát môi Túc Nguyên, Túc Nguyên vừa mới nói coi trọng người này, không thể cự tuyệt, nếu không chính là tự vả mặt chính mình, cậu chỉ có thể cúi đầu xuống, khẽ nhấp một ngụm rượu Cocktail.

Rượu có nồng độ cồn thấp, chủ yếu là hương trái cây, kỳ thật cũng khá ngon.

Chỉ là ánh mắt thì Shelly bên cạnh, làm lưng Túc Nguyên như bị kim chích.

Đại hoàng tử cười như không cười: "Túc tiểu thiếu gia cũng thật vội vàng."

Tiếp theo, hắn vẫy tay với Shelly, "Túc tiểu thiếu gia bị người ta vờn quanh, cũng không rảnh lo ngươi, ngươi tới rót rượu cho ta đi?"

Shelly khẽ cắn môi dưới, lắc lắc đầu, chôn mặt vào vai Túc Nguyên.

Túc Nguyên đối với quần thể yếu thế luôn dễ dàng mềm lòng, Shelly rõ ràng không muốn hầu hạ Đại hoàng tử, cậu cũng không đành lòng đẩy Shelly ra, chỉ có thể nói với Đại hoàng tử: "Xem ra Shelly thích tôi hơn."

Đại hoàng tử không vui, đang muốn nói cái gì, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Đại hoàng tử nói.

Giám đốc mở cửa, khom lưng hành lễ nói: "Không thể tiếp đãi hai vị điện hạ thật tốt, ban lãnh đạo của chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc, chúng tôi có một món quà muốn dâng tặng hai vị."

Nhìn giám đốc hai tay trống trơn, Đại hoàng tử đoán được giám đốc muốn mời bọn họ qua đó, không kiên nhẫn nói: "Lễ vật gì mà không thể đưa sang đây?"

"Là lễ vật thần bí." Giám đốc úp úp mở mở, "Cần hai vị điện hạ đích thân tới xem, chúng ta tin hai vị sẽ vừa lòng."

Đại hoàng tử sinh ra chút tò mò, hỏi Mạc Tư Vũ: "Em đi không?"

"Không." Mạc Tư Vũ nói.

Đại hoàng tử sớm đã đoán được đáp án của anh, Mạc Tư Vũ đối với mấy chuyện râu ria này trước nay chưa bao giờ có hứng thú.

Hắn nói với giám đốc: "Ta đi, hy vọng các ngươi nói được làm được, đừng làm ta đi tay không một chuyến."

"Xin điện hạ yên tâm." Giám đốc cung kính nói.

Hai người rời đi phòng bao, Túc Nguyên lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều, không cần lo lắng Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Shelly.

Lúc này, một muỗng đồ ngọt đưa tới bên miệng Túc Nguyên.

Túc Nguyên theo chiếc muỗng nhìn qua, đối tượng là Shelly đang mỉm cười rạng rỡ.

Shelly nói: "Ngài đã để cho người khác đút rượu, sẽ không tiếp tục cự tuyệt tôi chứ?"

Túc Nguyên xác thật không tìm ra lý do để tiếp tục từ chối.

Sau khi Shelly đút cậu ăn xong, nói không chừng sẽ không cố chấp như vậy nữa, Túc Nguyên tự an ủi chính mình.

Cậu nhìn tai mèo của Shelly, đột nhiên hỏi: "Nếu ta ăn xong, cậu có thể lấy tai mèo xuống đưa cho tôi được không?"

Shelly nhịn không được muốn cười, y thật sự không ngờ đến, Túc Nguyên ở phương diện này sẽ cò kè mặc cả với anh.

Y thu liễm ý cười, miễn cho bị bại lộ bản tính, lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh thẹn thùng, giơ tay sờ sờ đôi tai mèo mềm mại có co dãn, "Ngài muốn cái này? Đương nhiên có thể."

Túc Nguyên cúi đầu, ngậm lấy chiếc thìa tráng miệng được chế tác tinh xảo.

Bên cạnh, Mạc Tư Vũ như suy tư gì đó nhìn chăm chú vào Shelly, từ trên người y nhận ra cảm giác không đúng.

Mạc Tư Vũ tầm mắt không chút che giấu, hơn nữa còn chậm chạp không dời, Shelly không khỏi cảnh giác, nhích lại gần cánh tay Túc Nguyên. Túc Nguyên ăn xong đồ ngọt, trong đầu phát ra tiếng chuông cảnh báo, chẳng lẽ Mạc Tư Vũ có ý với Shelly? Bất chấp tất cả, Túc Nguyên giả vờ ghen nói: "Nhị điện hạ đang nhìn gì vậy?"

"Có thể là ta nhìn lầm rồi." Không tìm ra nguồn cơn của cảm giác bất thường, Mạc Tư Vũ thu lại ánh mắt.

Túc Nguyên duỗi tay ra với Shelly: "Bờm tai mèo."

Shelly tháo chiếc bờm tai mèo màu đen xuống, đặt vào lòng bàn tay cậu.

Túc Nguyên mang lên bờm lên, sờ sờ tai mèo, cậu đã sớm muốn sờ soạng, quả nhiên xúc cảm cũng tốt tựa như trong tưởng tượng.

"Thật đáng yêu." Shelly cầm lòng không đậu mà ca ngợi.

Sắc mặt Túc Nguyên ửng đỏ, chiếc bờm tai mèo run run, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Tư Vũ, "Nhị điện hạ thấy sao?"

Mạc Tư Vũ đang định trả lời, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Túc Nguyên.

Khi Túc Nguyên giơ tay đeo bờm tai mèo, cổ tay áo trượt xuống một chút, lộ ra dấu vết mờ đỏ trên da.

Mạc Tư Vũ dò hỏi: "Ta có thể xem không?"

Túc Nguyên bừng tỉnh, bất giác cho rằng anh muốn xem nút tay áo Nước Mắt Người Cá, "Điện hạ tùy ý xem."

Mạc Tư Vũ dùng ngón tay thon dài vốn quen với nhung lụa cởi bỏ nút tay áo, cuốn ống tay áo của Túc Nguyên lên trên, Túc Nguyên bỗng nhiên phản ứng lại, muốn ngăn cản Mạc Tư Vũ, nhưng không còn kịp nữa rồi, dấu răng nhàn nhạt trên cánh tay lộ ra, trên làn da trơn bóng trắng nõn cực kì chói mắt.

Túc Nguyên ngớ người hơi hơi hé miệng, không biết nên giải thích như thế nào.

🌷🌷🌷

How to: Tui về rồi đây, lên 2c cho nóngggg (Tuy giải tỉnh hông được cao cho lúm). Con meo meo - Nguyên Mặc bày đặt giả bệnh dụ thiếu gia cho mình - cắn cho hay: "Cắn chỗ kín đó, nhưng người ta vẫn nhìn thấy mà. /Nhếch môi cười bá tổng 3 phần hờ hững, 1 phần nuông chiều, 6 phần bất lực/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com