Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Em nhất định sẽ giữ anh thật chặt

Tống Cạnh Khanh vốn không phải người có tâm địa xấu xa, nhưng cách đối nhân xử thế của y luôn ẩn chứa đôi chút gay gắt. Chu Phó Niên không hiểu nổi nguyên do của điều này.

"Thầy Chu ơi, xong rồi ạ." Giọng điệu thở phào đầy nhẹ nhõm của thợ trang điểm truyền đến bên tai.

Người đàn ông mở mắt, ngắm nghía gương mặt đã được tô vẽ tỉ mỉ phản chiếu trong gương. Vai cảnh sát mà anh đảm nhận đang ở độ sung mãn, nhưng vì thường xuyên lao lực, suốt ngày bôn ba phá án lại ít tâm sự những điều còn chôn giấu trong lòng nên ấn đường luôn vương chút phong sương trầm lặng hơn so với những người cùng lứa. Tất nhiên theo lý thuyết là thế, lớp makeup cũng bám sát với hình tượng nhân vật. Nhưng nhìn kỹ lại, anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Đồng thời, MUA cũng không mấy hài lòng. "Hình như hơi già quá nhỉ?"

Chu Phó Niên khẽ gật đầu: "Trông hơi thiếu sức sống, nếu có thể toát lên vẻ tinh anh, cảnh giác thì sẽ hợp hơn."

Anh có thể nhận ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng lại không rành về trang điểm. Dù hiểu ý, MUA vẫn lúng túng chưa biết nên điều chỉnh thế nào cho thỏa đáng, như thể sửa chỗ nào cũng không ổn.

Đang phân vân, khóe mắt anh thoáng thấy một bóng người bước vào. Qua gương, chàng trai trẻ với kiểu tóc dựng ngông nghênh từ xa tiến lại gần. Khuôn mặt còn vương nét non nớt đặc trưng của thiếu niên đi kèm với biểu cảm cao ngạo thật không ăn nhập chút nào. Bộ dạng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thậm chí bất cần đời với chính bản thân. Nhưng dù vậy, đối phương cũng không thể trốn khỏi cảm giác hoang mang mơ hồ. Bóng người trong gương đi đến đằng sau Chu Phó Niên, thì ra là Tống Cạnh Khanh. Nhưng lúc này trông cậu ta lại giống Giang Ngâm hơn bao giờ hết.

Đúng là tre già măng mọc, Chu Phó Niên hài lòng khẳng định: "Tống Cạnh Khanh, vai này rất hợp với cậu. Nắm chắc lấy  cơ hội này." Một diễn viên nếu có thể gặp được nhân vật ăn khớp tự nhiên với chính mình thì quả là cơ hội ngàn năm có một.

Tống Cạnh Khanh nhìn anh qua gương, ánh mắt giao nhau: "Những gì tiền bối nói, em nhất định sẽ làm thật tốt."

Chu Phó Niên thoáng nhíu mày, dường như có điều muốn nói lại ngập ngừng, đắn đo một lúc rồi thôi.

"Quan trọng nhất vẫn phải dựa trên mong muốn của chính mình." Cuối cùng, anh thở dài, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

"Nhưng mong muốn của em chính là nghe theo lời tiền bối." Tống Cạnh Khanh trả lời rất tự nhiên, sau đó vươn tay về phía MUA, muốn lấy cây cọ trang điểm trong tay đối phương. "Để tôi thử xem."

Đối phương thoáng do dự rồi vẫn đưa cho y. Dù sao cũng đang bị bí ở đây, chi bằng cứ để Tống Cạnh Khanh thử một lần.

Không rõ trước đây Tống Cạnh Khanh có từng học qua khóa trang điểm nào không, nhưng trông y rất tự tin bình tĩnh. Chỉ là, lúc vòng qua trước mặt Chu Phó Niên, khi bản thân thật sự khom lưng chuẩn bị bắt đầu, cây cọ trên tay ai kia lại run nhẹ, bột phấn rơi lả tả xuống quần áo của Chu Phó Niên.

Sắc mặt đối phương tập trung cao độ. Chu Phó Niên hơi ngước lên nhìn, chợt nghĩ đến câu "Đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất" mà fan vẫn thường nói với mình quả thật không sai. Khi nghiêm túc, ai kia vẫn là một đứa trẻ ngoan. Anh điềm nhiên quan sát, nhưng dường như Tống Cạnh Khanh không giấu được dòng suy nghĩ viển vông của mình nữa.

"Tiền bối nhắm mắt lại trước đi." Nếu không, trái tim em chuẩn bị nổ tung mất.

Động tác của Tống Cạnh Khanh rất nhẹ nhàng. Đến mức nếu không có làn gió phớt qua, thậm chí Chu Phó Niên còn chẳng cảm nhận được gì. Không biết bao lâu trôi qua, anh mới nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của MUA như bị kinh diễm.

"Xong rồi à?" Ảnh đế Chu hỏi.

Không có tiếng trả lời, anh đành mở mắt. Vừa liếc một cái, người đàn ông đã lập tức bị "ép" nhập vai.

Bạch Lộ Sinh nên có dáng vẻ này – chính trực nhưng vẫn có tư tâm, dẫu trải qua bao đau khổ nhưng không đánh mất chân thành. Dù mệt mỏi đến mấy, ánh sáng trong đôi mắt kia cũng chưa bao giờ tắt.

MUA chưa từng thấy lớp hóa trang nào hoàn hảo đến vậy. Anh ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình—— Dẫu chỉ là những thao tác đơn giản nhưng trước khi Tống Cạnh Khanh ra tay, chính mình cũng chưa từng nghĩ đến việc thực hiện theo cách này. Nếu đối phương không phải thợ trang điểm lành nghề nhiều kinh nghiệm, e rằng chỉ có một khả năng: cậu ta hiểu rõ gương mặt Chu Phó Niên hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Suy nghĩ ấy khiến MUA giật mình. Anh ta lập tức quay sang nhìn Tống Cạnh Khanh đang đứng yên một chỗ lặng lẽ quan sát ảnh đế Chu. Nhưng rồi cậu ta cúi xuống, làm như chẳng hề để tâm.

Anh ta bất giác thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bản thân đã nghĩ ngợi linh tinh. Chuyện này làm sao có thể được chứ.

Cao Nghĩa bước vào, hai tay chắp sau lưng: "Sao vẫn chưa xong thế?"

Dứt lời, ông đã bị lớp trang điểm của Chu Phó Niên thu hút, nhanh chóng tiến đến trước gương, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi bất chợt vỗ tay: "Tốt tốt! Chính là cảm giác này!"

Chu Phó Niên cũng hoàn toàn đồng tình. Vốn dĩ anh định nhận xét đôi lời với Tống Cạnh Khanh nhưng đối phương dường như luôn cố tình né ánh mắt của anh. Dù không rõ nguyên nhân, ảnh đế Chu cũng không muốn đối phương khó xử, bèn giữ im lặng. Giờ có Cao Nghĩa ở đây, vừa hay có cơ hội để khích lệ cậu ấy.

Anh nhìn về phía Tống Cạnh Khanh, giọng điệu chan chứa sự quan tâm của một tiền bối: "Là Tống Cạnh Khanh làm đấy."

Cao Nghĩa vốn định khen ngợi MUA một trận, nghe xong câu này liền nghẹn họng sượng trân, suýt thì sặc. Cuối cùng, ông đành cố nén lại, định miễn cưỡng tán dương đôi câu. Ai ngờ, người vẫn luôn cúi đầu bỗng ngước lên, ánh nhìn hờ hững lướt qua Cao Nghĩa, rơi xuống bàn tay buông bên áo của Chu Phó Niên.

Cao Nghĩa coi như đã nhìn thấu —cái thằng nhóc không phải dạng vừa này căn bản đang xem mình như không khí! Ông ném lại một câu: "Chuẩn bị xong thì mau chụp hình đi, đừng lề mề." rồi bực bội rời đi.

Tiến độ chụp hình của Chu Phó Niên nhanh hơn Tống Cạnh Khanh khá nhiều. Khi xong việc, anh đi qua xem tình hình thế nào. Người kia để mặc nhân viên chỉnh trang từ đầu đến chân, nhìn qua rất phối hợp, hoàn toàn không khó tính như mình tưởng tượng.

Tống Cạnh Khanh thay một bộ đồng phục của trường quý tộc do đoàn phim chuẩn bị, vẻ bất kham lạnh lùng kia lại nhiều thêm vài phần phong thái học sinh.

Chu Phó Niên đứng cách đó vài bước quan sát, bỗng cảm thấy giữa anh và Tống Cạnh Khanh hơi giống một cặp cha con. Hiếm khi anh để lộ một nụ cười mỉm như thể đã tìm ra lý do bản thân luôn vô thức muốn dìu dắt cậu nhóc này. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng hiện trong giây lát rồi nhanh chóng tan biến. 

Cha con ư...

"Em không giống bọn họ, em yêu anh."

Những lời mà anh cố tình không nghĩ đến lại bất giác vang lên bên tai. Đang ở nơi làm việc, Chu Phó Niên không muốn để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của cả hai đành đè nén cảm xúc xuống.

Còn Tống Cạnh Khanh thì sao? Y chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào trước sự thờ ơ của anh, vẫn giữ nguyên bộ dạng trước sau như một.

Chu Phó Niên đứng bên cạnh, lặng lẽ dõi theo Tống Cạnh Khanh, sóng ngầm cuộn trào trong đôi mắt vốn trầm tĩnh. Mãi đến khi hoàn thành tất cả động tác được yêu cầu trong buổi chụp, chẳng cần ai thúc giục, cậu ta đã bước thẳng về phía anh như một cái máy được lập trình sẵn.

Chu Phó Niên khẽ xoa ấn đường, như thể đã hạ quyết tâm: "Tống Cạnh Khanh, đi theo tôi một chút."

Chẳng cần hỏi đi đâu hay làm gì, đối phương lập tức im lặng bước theo.

Phòng trang điểm của Chu Phó Niên là phòng riêng, bên trong đã chuẩn bị sẵn trà và trái cây. Quan trọng nhất, nơi này còn có cửa kín, cũng chính là lý do anh chọn nó. Trước đây, ảnh đế Chu chưa từng bàn chuyện cá nhân ở phim trường hay bất cứ nơi công cộng nào, riêng lần này là ngoại lệ.

Anh dẫn Tống Cạnh Khanh vào trong, tiện tay khép cửa lại.

Không gian trong phòng vốn không rộng rãi, đồ đạc bày biện khá nhiều. Cửa vừa đóng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn nhiều.

Hai người ngồi đối diện nhau. Dù điều hòa đang bật, Chu Phó Niên vẫn vô duyên vô cớ cảm thấy một luồng hơi nóng vô hình.

Người đàn ông chưa từng "xử lý" chuyện tình cảm của một người trẻ tuổi. Với tư cách là tiền bối, anh có trách nhiệm gánh vác chuyện này, đồng thời phải dành cho Tống Cạnh Khanh sự tôn trọng cần có.

Anh không muốn làm tổn thương cậu nhóc này.

Ảnh đế Chu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đầu ngón tay đặt trên tay vịn sofa vô thức gõ nhẹ hai lần như một tín hiệu bí ẩn. "Trong bộ phim này, cậu nghĩ vì sao Giang Ngâm lại muốn Bạch Lộ Sinh làm người giám hộ của mình?"

Anh muốn dùng tình tiết trong kịch bản để Tống Cạnh Khanh nhận ra cảm xúc của Giang Ngâm dành cho Bạch Lộ chẳng qua là phóng chiếu của tình cha con. Đồng thời để y hiểu rằng, thứ cảm xúc bản thân đang dành cho anh cũng chỉ là sự ngưỡng mộ của một fan hâm mộ với thần tượng. Ở độ tuổi này, việc nhầm lẫn cảm xúc riêng thành tình yêu là điều hết sức bình thường.

Đây chính là thứ Chu Phó Niên vừa lén tra cứu trên Baidu trên đường đến phim trường.

Bàn tay giấu trong túi của Tống Cạnh Khanh lặng lẽ rút ra, giống như một tử tù vừa nhận được lệnh hoãn thi hành án đột ngột.

Làm sao Tống Cạnh Khanh có thể không biết Chu Phó Niên đang muốn nói gì với mình chứ?

Chỉ cần đưa ra câu trả lời mà Chu Phó Niên muốn nghe, mọi chuyện xảy ra vào sáng nay sẽ dễ dàng lấp liếm cho qua. Nhưng làm sao Tống Cạnh Khanh có thể làm vậy? Y thậm chí còn muốn nói thêm hàng vạn hàng trăm lần nữa, nhưng vẫn chẳng thể bộc lộ trọn vẹn dù chỉ một phần nghìn tâm ý trong lòng. Ánh mắt dõi theo Chu Phó Niên luôn lấp lánh tia sáng.

"Cậu công tử nhà giàu đó thích anh cảnh sát mà, chuyện giám hộ chẳng qua chỉ là cái cớ để giữ chặt người ta bên mình thôi."

Chu Phó Niên hơi khựng lại. "Vì sao?"

Câu trả lời của Tống Cạnh Khanh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Người đàn ông luôn chú trọng đến việc phân tích tâm lý nhân vật trong kịch bản. Vậy nên, khi đối phương đưa ra cách lý giải trái ngược hoàn toàn, dù xét theo góc độ công việc, anh đều muốn thảo luận cùng y về tình tiết này.

Tống Cạnh Khanh nhìn thẳng vào anh. "Cậu ta đâu thiếu một người giám hộ, bố mẹ nuôi cũng không phải không quan tâm. Nhưng hai chữ 'bạn bè' chẳng thể nào ràng buộc được người kia như danh nghĩa 'người giám hộ'."

Chu Phó Niên cau mày, bất giác cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Cách lý giải của Tống Cạnh Khanh không phải không có lý. Nếu đổi góc nhìn, nhân vật này sẽ mang một tâm lý hoàn toàn khác. Nhưng liệu một thiếu niên như Giang Ngâm có thực sự tính toán đến mức đó chỉ vì một viên cảnh sát tình cờ gặp gỡ không? Có lẽ, cái này nên để biên kịch giải đáp thì thích hợp hơn. Nhưng chính đáp án kỳ quặc của Tống Cạnh Khanh lại khiến Chu Phó Niên thấy được sự nhạy bén và linh hoạt của bản thân cậu ta.

"Cậu đã dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu nhân vật, rất đáng khen." Chu Phó Niên công nhận.

Tống Cạnh Khanh hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi cong lên. "Vậy tiền bối có thể khen em thêm vài câu nữa không?"

"Lúc..." Chu Phó Niên bỗng ngừng lại. Nhìn đôi mắt chan chứa si mê lẫn khao khát của đối phương, anh nhận ra mình đã bị y kéo lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cái này hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh. Nhưng nếu kế hoạch A đã thất bại, mấy lời thuyết phục kèm theo cũng thành vô nghĩa.

Anh thầm thở dài, gần như không thể nghe thấy được. "Tống Cạnh Khanh, chuyện này để lần sau nói tiếp đi."

Anh định rót cho người nọ một tách trà, nhưng Tống Cạnh Khanh bất ngờ đứng dậy, bước tới bên cạnh rồi nắm lấy cổ tay anh. Khoảnh khắc đó, điều đầu tiên Chu Phó Niên nghĩ đến lại là: Từ lúc hai người gặp nhau đến nay, không biết bản thân đã bị nắm tay như này bao nhiêu lần rồi. Nhưng tình huống hôm nay lại đặc biệt hơn hẳn. Nhìn bàn tay đang bị giữ chặt, đầu anh chợt hiện lên nụ hôn trên mu bàn tay ngày đó. Toàn thân như thể bị phỏng, người đàn ông vội đứng bật dậy, nhưng lại bị ai kia kéo ngược trở lại.

"Đừng cử động." Thanh âm thanh niên khàn đặc. "Tiền bối, anh đừng động."

Y vẫn nắm chặt tay Chu Phó Niên, từ từ quỳ một gối xuống phía đối diện như tín đồ đang cất lời thề nguyện: "Anh có thể không tin là em yêu anh, nhưng anh là thần của em. Anh muốn thử thách em thế nào cũng được, em nhất định sẽ giữ anh thật chặt bên mình. Bất kể thế nào, em sẽ không buông ra đâu."

Cậu ta quỳ gối, dáng vẻ nom như đang phục tùng dưới chân anh, nhưng lại càng giống một tên giặc hung hãn muốn xâm lược. Lời vừa dứt, một nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống mu bàn tay CHu Phó Niên. Chẳng còn dịu dàng như trước, lần này, nó mạnh mẽ đến mức muốn khắc sâu lên da thịt người đàn ông.

"Từ giờ đừng mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn ra ngoài nữa, được không? Em sẽ không kiềm chế được đâu." Vị tín đồ đó cất giọng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com