Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tống Cạnh Khanh ở dưới lầu

Chu Phó Niên thích đọc sách. Sở thích này không phải tự nhiên đã có mà bắt nguồn từ những năm đầu đóng phim. Hồi ấy, kịch bản luôn có những chỗ anh thấy khó hiểu, kể cả đi hỏi đạo diễn hay những người xung quanh đều không thực sự giúp anh hiểu được gốc rễ của vấn đề. Thành ra, Chu Phó Niên đành tự lực cánh sinh tìm tòi giải đáp những khúc mắc ấy. Lâu dần thành quen, việc đọc sách đã trở thành thói quen hàng ngày của anh, đồng thời anh cũng hạn chế đi hỏi người khác.

Từng cử chỉ và dáng điệu của một người đọc nhiều sách luôn phảng phất khí chất nho nhã tri thức. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành theo năm tháng, vẻ thư sinh ấy dần bị diện mạo sắc sảo lấn át mất, nếu không phải trong những hoàn cảnh đặc biệt thì khó mà nhận ra được.

Nhưng dù là một người đã từng đọc qua muôn vàn loại sách, có lẽ trước đây anh cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân ở cái tuổi này lại phải tìm đọc những quyển sách về giáo dục giới tính và tình yêu tuổi mới lớn. Những cuốn sách mới toanh theo phong cách truyện tranh với bìa màu sặc sỡ đặt chất đống trên bàn, trông lạc lõng hẳn giữa những tác phẩm kinh điển khác.

Thân hình cao ráo của vị ảnh đế chân dài đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở góc phòng. Một tay chống lên bàn đỡ lấy trán, tay còn lại úp ngược cuốn sách xuống mặt bàn. Hai ngón tay khẽ day day sống mũi, trông có vẻ ưu tư.

Cuốn sách này viết rất chuyên nghiệp. Nội dung vừa học thuật vừa sinh động, bao gồm đủ các khía cạnh từ hormone, sự hấp dẫn giữa người khác giới đến nhu cầu tâm sinh lý – quả thực là một cuốn sách hay. 

Các chị mẹ trong nhóm fan thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái thông qua nó trên siêu thoại, nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Chu Phó Niên giữa hàng trăm bài viết trên Weibo.

Đây là một lựa chọn không tồi, nhưng lại chẳng phải điều Chu Phó Niên muốn. Hay nói đúng hơn, nó không phù hợp với vấn đề nan giải mà anh đang phải đối mặt.

Tống Cạnh Khanh và anh, chẳng phải đều là nam giới hay sao?

Vị ảnh đế cảm thấy bản thân đã quá hấp tấp. Anh cứ chăm chăm quy kết tình cảm của đối phương là ngộ nhận tuổi mới lớn rồi cố gắng giúp người ta hiểu rõ, nhưng lại bỏ qua một điểm còn đặc biệt hơn: Tống Cạnh Khanh không thích phụ nữ.

Người đàn ông từng được rất nhiều người tỏ tình, nhưng Tống Cạnh Khanh là người khác giới đầu tiên và duy nhất. Anh chẳng thấy có gì bất ổn, thậm chí mãi đến lúc sắp đọc xong cuốn sách mới giật mình nhận ra điều này.

Bất kể Tống Cạnh Khanh thích ai đi nữa, việc bản thân thích đàn ông tự khắc đã hình thành một mối nguy tiềm ẩn trên con đường diễn viên của bản thân. Đó là điều đầu tiên Chu Phó Niên nghĩ đến.

Thế nhưng, đối với Tống Cạnh Khanh mà nói, lựa chọn thế nào là quyền tự do của cậu ta. Người đàn ông không muốn can dự, chỉ là mấy cái lý luận trong những cuốn sách từng mua giờ đây hoàn toàn không còn phù hợp để giải thích hành vi của Tống Cạnh Khanh nữa rồi.

Số lần đôi bên gặp mặt ngoài đời cũng chỉ mới ba bốn bận. Dù Tống Cạnh Khanh lấy tư cách fan hâm mộ để hợp thức hóa việc biết anh lâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng, đó đều là sự quen biết có khoảng cách. Chu Phó Niên không nghĩ loại tình yêu mà Tống Cạnh Khanh nhắc đến là thật lòng. Không phải anh nghi ngờ tình cảm của y. Nói đúng hơn, người đàn ông cho rằng có lẽ chính Tống Cạnh Khanh còn chưa hiểu tình yêu là gì

–– Bởi vì theo anh thấy, Tống Cạnh Khanh vẫn còn quá nhỏ.

Việc tùy tiện từ chối là rất thiếu suy nghĩ, hơn nữa Chu Phó Niên cũng không muốn làm như vậy. Trong mắt anh, dẫu đối phương đang "lầm đường lạc lối", anh cũng cảm thấy mình nên có trách nhiệm cho cậu ta một câu trả lời thận trọng, đồng thời giúp Tống Cạnh Khanh đi đúng hướng.

"Đúng hướng" ở đây không phải là chuyện nên hay không nên thích ai, mà là liệu Tống Cạnh Khanh có thật sự hiểu rõ tình cảm của mình hay không?

Lúc này đây, chính Chu Phó Niên lại rơi vào bế tắc. Cả kinh nghiệm của bản thân lẫn những cuốn sách anh tìm đọc đều không thể giúp anh lý giải được rốt cuộc Tống Cạnh Khanh đang nghĩ gì.

Tiếng tay gõ gõ lên mặt bàn trầm đục vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của đêm tối. Anh thoáng nghĩ tới việc nói chuyện với bố mẹ của Tống Cạnh Khanh, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị gạt bỏ. Cách thức này quá đường đột, lại không giữ thể diện cho Tống Cạnh Khanh.

Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến giờ nghỉ ngơi. Thiết bị thông minh vang lên hai tiếng nhắc nhở. Bóng người đã ngồi bất động hồi lâu bấy giờ mới khẽ cựa mình, nhưng không phải để chuẩn bị đi ngủ đúng giờ mà là cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc.

"Tiểu Niên à?" Giọng nói dịu dàng xen lẫn chút ngạc nhiên truyền đến, êm ái như làn gió mát khiến lòng người tĩnh lặng. "Có chuyện gì thế? Sao lại gọi cho mẹ giờ này?" Cũng không trách người ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, dù sao Chu Phó Niên vốn có lịch sinh hoạt quy củ như một người máy.

Người đàn ông bất giác điều chỉnh lại tư thế ngồi, tuy vẫn ngay ngắn nhưng lại nhiều thêm vài phần ngoan ngoãn mà người ngoài hiếm thấy. "Mẹ ạ, mẹ đang xem TV à?"

Mẹ Chu vốn thích xem phim thần tượng, giờ này chắc bà đang xem TV. Tiếng thoại phim vụn vặt vọng lại từ xa. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia dường như đã vặn nhỏ âm lượng, giọng có chút sốt ruột: "Có chuyện gì thì nói mau đi, đừng làm mẹ lỡ mất phim."

Mắt Chu Phó Niên khẽ cong, nhưng anh lại có chút ngập ngừng, do dự vài giây mới nói: "Con có một người bạn thân trạc tuổi. Gần đây cậu ấy được một đồng nghiệp mới ngoài 20... theo đuổi, nhưng bạn con không hiểu tại sao đối phương lại nảy sinh ý định đó."

"Ha ha ha ha!" Mẹ Chu ở đầu dây bên kia cười không khép được miệng. Cậu con trai này của bà từ nhỏ đã nói chuyện răm rắp theo khuôn phép, không ngờ hôm nay lại còn học được cái cớ "ông bạn đồng nghiệp" thế này nữa, thật không giống tính nó chút nào. "Ối chà, không ngờ 'ông cụ non' nhà mình cũng có người theo đuổi rồi cơ đấy."

Mặt Chu Phó Niên lập tức nóng bừng. Anh mím môi, không nói thêm lời nào nữa.

Mẹ Chu cười muốn tắt thở, phải một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại: "Tuổi tác không phải vấn đề lớn, chủ yếu là con nghĩ thế nào, đừng phụ tấm lòng của người ta."

Chu Phó Niên im lặng một lát rồi đáp: "Cậu ấy... con thấy cậu ấy chưa đủ trải đời."

Ý tứ trong lời nói của anh có chút mơ hồ, nhưng mẹ Chu lại hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, Chu Phó Niên thường xuyên nhận được thư tình từ người khác. Ban đầu, anh đều đưa hết cho mẹ để bà xử lý hộ. Sau này, Chu Phó Niên bắt đầu tự viết thư từ chối. Mỗi lá thư đều không giống nhau, người viết cũng chưa bao giờ vứt thư tình của người khác vào thùng rác. Thời đi học, các nữ sinh thường khá biết ý nên Chu Phó Niên đã quen từ chối một cách kín đáo. Nhưng Tống Cạnh Khanh thì khác, lời lẽ của y lại thẳng thắn và nồng nhiệt biết bao.

Mẹ Chu không cười nữa, lời nói dịu dàng mang theo sức mạnh khó tả: "Nếu con thực sự đã suy nghĩ kỹ thì cứ từ chối thẳng đi. Nhưng mà, mẹ cũng không dám chắc suy nghĩ của cậu bé đó thế nào. Con tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, chắc là rõ hơn mẹ."

Chu Phó Niên cụp mắt đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu vẫn chưa đáp lời.

------

Lần đầu tiên trong đời Chu Phó Niên bị mất ngủ. Sáng mai là ngày vào đoàn, nếu nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng đến trạng thái khi quay. Anh cố ép bản thân vào giấc, nhưng làm thế nào cũng chẳng thấy buồn ngủ. Khi nhắm mắt lại, anh chỉ thấy một khoảng tối mờ mịt như thể đang lạc bước giữa một màn sương mù dày đặc.

Lúc 5 giờ sáng, cuối cùng Chu Phó Niên không nằm yên được nữa. Anh bật dậy mở tủ quần áo, như thường lệ lấy bộ đồ Tôn Trung Sơn ra, chuẩn bị thay đồ và vệ sinh cá nhân.

Dáng người trong gương thẳng tắp tựa cây tùng, dung mạo tuấn tú như ngọc. Dường như một đêm mất ngủ chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ ngoài của chủ nhân nó. Thấy vậy, Chu Phó Niên cũng yên tâm hơn phần nào.

Anh có thói quen cài cúc áo đến tận chiếc trên cùng. Những ngón tay lướt nhanh trên hàng cúc dưới ánh đèn trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng khi cài đến chiếc cúc áp chót, động tác chợt khựng lại.

"Từ giờ đừng mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn ra ngoài nữa, được không? Em sẽ không kiềm chế được đâu."

Lời nói của chàng trai trẻ đột ngột hiện lên trong đầu, Vị ảnh đế đứng lặng trước gương hồi lâu, sau đó quay người rời đi.

Nơi anh ở được mua từ mấy năm trước hồi xung quanh vẫn còn vài trung tâm thương mại nhỏ. Sau khi nổi tiếng, quản lý cũng từng khuyên anh chuyển đến nơi khác. Chu Phó Niên nghe vậy chứ không mấy bận tâm về chuyện này, thành ra kế hoạch chuyển nhà cứ thế bị gác lại. Mấy năm gần đây, thành phố dần dịch chuyển khu vực trung tâm về phía Đông khiến nơi anh ở ngày càng thưa thớt vắng vẻ. Phần lớn căn hộ còn lại đều bỏ trống, rất ít người chuyển đến đây. Vì yêu thích sự yên tĩnh của nơi này, ảnh đế Chu càng không nỡ chuyển đi.

Giờ vẫn còn quá sớm. Chu Phó Niên chưa từng dậy sớm như vậy bao giờ. Vệ sinh cá nhân xong, thấy vẫn còn hơn 10 phút nữa mới đến lịch tập thể dục buổi sáng, lòng anh bỗng cảm thấy có chút trống trải. Người đàn ông ngồi một lát, ánh mắt vô tình bắt gặp một tia nắng sớm len qua cửa sổ phòng khách. Tâm Chu Phó Niên khẽ động, đứng dậy kéo tấm rèm màu xanh đậm ra.

Bầu trời vẫn mang màu xanh xám nhàn nhạt, chút ánh sáng yếu ớt không rõ đến từ đâu. Chu Phó Niên yêu khung cảnh của buổi sớm tinh khôi thế này. Anh đứng bên cửa sổ nhìn về phía chân trời, nét mặt thoáng hiện vẻ dịu dàng.

Vốn dĩ đây sẽ là một buổi sáng trong lành thư thái, nếu Chu Phó Niên không tình cờ nhìn thấy Tống Cạnh Khanh đang đứng bên bồn hoa dưới lầu ngay lúc anh chuẩn bị rời khỏi cửa sổ.

Bước chân anh khựng lại, gần như tưởng bản thân nhìn nhầm. Tống Cạnh Khanh mặc một chiếc áo thun màu trắng mà anh chưa từng thấy bao giờ, đứng ở đúng chỗ ngày hôm qua. Bấy giờ, cậu ta đang cầm chai nước khoáng đổ lên lá cây. Khoảnh khắc đó, Chu Phó Niên chợt cảm giác một sợi dây vô hình mang tên duyên phận thoáng lướt qua, nhưng bản thân lại không kịp nắm lấy.

Ai đời lại tưới cây kiểu này chứ?

Chu Phó Niên khẽ cau mày. Chẳng hiểu sao tâm trạng bức bối sau một đêm mất ngủ đã tan biến. Môi anh mấp máy như cười như không. Nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông ý thức được rằng bất kể thế nào đi nữa, Tống Cạnh Khanh không nên xuất hiện trước cửa nhà mình vào giờ này.

Vậy còn hôm qua... rốt cuộc Tống Cạnh Khanh đã đứng đó từ lúc nào?

------

Đến cùng thì loại hoa trồng trước cửa nhà Chu Phó Niên là hoa gì. Tống Cạnh Khanh nhìn suốt hai ngày rồi mà vẫn chưa hiểu. Thanh niên dứt khoát chụp ảnh lại rồi giao cho người nhà họ Tống điều tra rõ ràng.

Y vốn không thích bất cứ thứ gì có sinh mệnh, hoa cỏ lại càng không, nhưng hoa mọc trước cửa nhà Chu Phó Niên thì khác.

Cậu idol hàng top đứng đó ngắm hoa, cách không xa là một chiếc xe sang trị giá hàng triệu đô đang đỗ trước cửa. Một cảnh tượng trông thật vừa mắt. Nếu có nhiếp ảnh gia nào ở đây, chắc chắn anh ta sẽ chụp được một tác phẩm độc đáo về sự tương phản thú vị giữa hào nhoáng xa hoa và thiên nhiên mộc mạc.

Tiếng cửa mở khóa vang lên phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng. Cánh cửa đang đóng chặt được đẩy ra từ bên trong.

Tống Cạnh Khanh bỗng siết chặt chai nước khoáng trong tay, gương mặt vốn không chút biểu cảm chợt ánh lên một sự cuồng nhiệt khác thường. Y vội ngoảnh lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Chu Phó Niên.

Thần của y cau mày, giọng có chút trách móc: "Tống Cạnh Khanh, cậu... ít nhất cũng phải mặc thêm áo khoác vào chứ."

Dù đã đầu hè nhưng gió sớm mai vẫn mang theo hơi lạnh. Trời lại đổ sương dày, chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ bị cảm lạnh ngay.

Trong lúc đi xuống lầu, Chu Phó Niên đã cân nhắc rất nhiều thứ. Nhưng khi thực sự đối mặt với Tống Cạnh Khanh, anh mới phát hiện vai áo của đối phương đã bị sương sớm thấm ướt, đồng nghĩa với việc người nọ đã đứng đây từ rất lâu . Nghĩ vậy, lòng Chu Phó Niên chợt mềm nhũn.

Tống Cạnh Khanh hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tiền bối, em giúp anh tưới hoa."

Nghe mới đường hoàng làm sao, nếu như ánh mắt nhìn Chu Phó Niên không quyến luyến một cách lộ liễu đến thế.

Ánh mắt Chu Phó Niên chợt lóe vẻ không vui: "Vớ vẩn."

Anh bước vào nhà nhưng không đóng cửa lại. Tống Cạnh Khanh lặng lẽ lặp lại hai tiếng ấy của người đàn ông rồi mỉm cười rạng rỡ như vừa nhặt được bảo vật, lập tức không chút chần chừ mà đi theo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com