Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chỉ một lần thôi, được không?

Diễn viên quần chúng năm xưa đến đầu cũng không dám ngẩng lên trước mặt người khác, mặc cho người ta bắt nạt, làm sao lại có thể là idol Tống Cạnh Khanh ngông cuồng ngang tàng của hiện tại được chứ.

Chu Phó Niên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của ai kia. Cậu ta đã khác đi rất nhiều so với ba năm trước, vóc dáng cũng cao ráo hơn hẳn.

Anh nhẹ nhàng nhét tấm ảnh lại vào túi. Gống như việc Tống Cạnh Khanh đột nhiên bỏ chạy ba năm trước, có lẽ y của ngày hôm nay cũng không thích anh nhớ lại bộ dạng chật vật năm đó của mình đâu nhỉ.

Chỉ là, Chu Phó Niên chưa thấy tấm ảnh này bao giờ. Rốt cuộc  thì Tống Cạnh Khanh lấy được nó từ đâu?

......

Những giấc mơ kỳ quái tựa như bong bóng ảo ảnh phình to rồi vỡ tan, cuối cùng chẳng đọng lại ấn tượng gì. Khi tỉnh giấc từ trong mơ, cửa phòng vừa hay nương theo quán tính mà khẽ khép lại, có người đã lặng lẽ mở cửa rời đi.

"Tống Cạnh Khanh?" Chu Phó Niên khẽ gọi. Anh đứng dậy đi ra ngoài, ánh bình minh xuyên qua cửa sổ sát đất rải xuống sàn nhà, mang đến một vẻ yên bình tĩnh lặng.

Trên sofa không một bóng người, chẳng biết Tống Cạnh Khanh đã đi từ lúc nào. Trên bàn đặt một bát cháo trắng đang bốc khói nghi ngút, cũng không rõ đối phương đã dậy nấu từ mấy giờ.

Chu Phó Niên bước tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt một vòng dọc theo thành ngoài bát. Đây đâu phải bát nhà anh nhưng lại giống hệt, có điều trông rất mới. Anh cụp mắt nhìn hoa văn xanh trắng trên thân bát, khẽ nhíu mày.

Tống Cạnh Khanh ở nhà chắc hẳn không phải là một đứa trẻ khiến người ta yên tâm.

------

Khi đến phim trường, Tống Cạnh Khanh vẫn vắng mặt. Ngày khai máy, người nọ vẫn có ở đó. Mọi thứ xung quanh Chu Phó Niên đều do y lo liệu hết, đến cả Trần Dịch cũng không có cơ hội xen vào. Hôm nay Tống Cạnh Khanh không đến, Diệp Tỉnh mới nhân lúc Chu Phó Niên đang ngồi nghỉ một bên mang một tách trà nóng tới: "Phó Niên, đây."

Hắn đưa trà cho người đàn ông rồi thuận thế ngồi xuống cách anh một khoảng bằng nắm tay. Chu Phó Niên nhận lấy tách trà, lịch sự nói cảm ơn rồi đặt nó sang một bên.

Lời thoại của cảnh quay sắp tới có khá nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Người đàn ông tập trung nhìn kịch bản trong tay, lẩm nhẩm lại mấy lần. Diệp Tỉnh cũng không thấy bị lạnh nhạt, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tách trà kia.

Một nhân viên đeo thẻ công tác chạy tới: "Thầy Chu, có người hâm mộ đến thăm đoàn ở cổng ạ."

Đoàn phim thường thì từ chối fan đến thăm, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Một số fan lâu năm, quen mặt của nghệ sĩ nào đó có thể là đối tượng ngoại lệ.

Ánh mắt chuyên chú của Chu Phó Niên dịu lại, anh hỏi: "Có phải cô bé đeo kính gọng đen không?"

Staff đó suy nghĩ một chút, gật đầu rồi bổ sung một câu: "Còn hơi mũm mĩm nữa ạ."

Chu Phó Niên khẽ cười, đặt kịch bản xuống, nói với Diệp Tỉnh: "Tôi ra xem sao."

Diệp Tỉnh há miệng nhìn anh rời đi, rồi lại nhìn tách trà, có chút buồn bực.

Ở cổng, một cô gái đeo kính gọng đen, người hơi mũm mĩm, vóc dáng không cao không thấp đang nhón chân nhìn vào phim trường đông đúc lộn xộn. Trên tay cô xách một chiếc túi nặng trĩu, trông có vẻ hơi khó khăn..

Mãi đến khi Chu Phó Niên đi xuyên qua đủ loại thiết bị tiến lại gần từ xa, đối phương mới nở nụ cười rạng rỡ, hít một hơi thật sâu rồi dồn hết túi đồ sang một tay, còn tay kia thì giơ cao lên vẫy lia lịa.

"Niên Niên, ở đây!"

Họ đều gọi anh như vậy. Dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe thấy, người đàn ông đều có chút ngượng ngùng. Dẫu vậy, anh vẫn rảo bước nhanh hơn, không muốn để cô gái phải chờ lâu.

Anh nhận ra người này này, ID Weibo của cô là "Tiểu Tiểu Tiểu Niên Cao", đại diện của hội hậu viện. Về cơ bản, mỗi lần đến thăm đoàn đều là do các fan khác gửi đồ nhờ cô mang đến. Cô ấy không phải là người đu idol chuyên nghiệp, hoàn toàn chỉ vì yêu mến Chu Phó Niên. Chỉ vào những ngày không phải đi làm, cô mới thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi đến xem.

Đối phương nhét cả túi đồ lớn vào tay Chu Phó Niên, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ phấn khích nói: "Niên Niên phải về nhà mới được mở ra xem đó nhen!"

Vừa nói, cô vừa đánh giá: "Niên Niên, sao anh càng ngày càng gầy vậy? Phải ăn nhiều vào, như em này mới khỏe mạnh nè."

Gần đây Chu Phó Niên đúng là ăn ít đi thật. Anh có chút áy náy, ánh mắt thoáng chút dao động, tránh đi ánh nhìn quan tâm của đối phương nói: "Có cần bảo Trần Dịch mua ít quà mang về không?"

Cô gái hào sảng xua tay: "Không cần đâu ạ, tụi em chẳng thiếu gì cả, mang về cũng phiền phức. Nhưng mà..."

Cô nở nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ: "Niên Niên, em sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó, anh có thể quay giúp em một video chúc phúc được không ạ?"

Một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng Chu Phó Niên. Lần đầu tiên anh gặp cô gái này đã là chuyện của tám năm trước rồi. Khi đó, đối phương vẫn còn là sinh viên, vậy mà giờ đã sắp bước vào lễ đường.

"Anh có vinh hạnh được đến dự không?" Chu Phó Niên hỏi.

Ngược lại, cô gái hít một hơi lạnh, đưa tay ôm ngực không thể tin nổi, bị niềm vui bất ngờ ập đến làm choáng váng.

"Được... thật... thật... thật ạ?" Cô bé lắp bắp, rồi không đợi Chu Phó Niên trả lời, đã hét toáng lên "Aaaaaaaaaa", "Mẹ ơi con đu được hàng thật* rồi!"

(Chú thích: Đu được hàng thật (搞到真的了): Cụm từ lóng trong giới hâm mộ Trung Quốc, ý chỉ việc được tiếp xúc, tương tác thật sự với thần tượng hoặc chứng kiến một khoảnh khắc "real" (thật) của thần tượng ngoài đời/ngoài màn ảnh, mang ý nghĩa cực kỳ may mắn.)

"Vậy... vậy... em..." Cô kích động đến mức không nói nên lời.

Chu Phó Niên nét mặt dịu dàng: "Khi nào chuẩn bị xong, phiền em gửi thiệp mời điện tử vào tin nhắn riêng cho anh được không?"

"Đương nhiên là được ạ!!!"

Có lẽ cô là chiếc fan đu idol hạnh phúc nhất trên đời rồi!

Ngay hôm đó về nhà, Tiểu Tiểu Tiểu Niên Cao lập tức kể chi tiết chuyện này cho đám bạn thân "Bánh Mật", thành công thu về vô số ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

"Tốt thì tốt đấy, nhưng vấn đề là nếu fan nào cũng mời cậu đi đám cưới thì sao?" Trên đường tan làm, Trần Dịch vừa lái xe vừa hỏi.

Hắn lo lắng không phải không có lý. Chuyện này đã tạo tiền lệ rồi, sau này các fan khác có lẽ cũng sẽ thử mời Chu Phó Niên. Với cái tính dễ mềm lòng của anh, kiểu gì cũng sẽ đồng ý. Nghĩ đến đây, hắn đã lo đến bạc đầu.

Lẽ ra chiều nay hắn không nên bỏ đi, nói cho cùng thì bản thân vẫn thật tắc trách mà. Trần Dịch thầm tự trách.

Quả nhiên, Chu Phó Niên lại nghĩ ngợi nghiêm túc một lát rồi trả lời: "Nếu không ảnh hưởng đến lịch trình, cũng không hẳn là không được."

Trần Dịch đảo mắt một cái, trái tim của ông bố già đập thình thịch, nhưng lại như có xương cá mắc ngang cổ họng chẳng nói được lời nào, chỉ đành vừa bất lực vừa tức tối thốt ra: "Thôi được rồi."

Vừa nói, hắn vừa đột ngột giảm tốc, nhìn ngó phía trước hai lần. "Kỳ lạ, chẳng phải hôm nay Tống Cạnh Khanh không đến phim trường sao?"

Đôi mắt đang nhắm lại vì muốn nghỉ ngơi của Chu Phó Niên lại khẽ mở ra. Bên trong xe vào lúc chạng vạng tối không mấy sáng sủa. Hàng mi đen dài đổ bóng nhàn nhạt dưới mắt, khiến đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng.

"Sao thế?" 

"Nhìn trước cửa nhà cậu kìa, đó không phải Tống Cạnh Khanh sao?"

Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tống Cạnh Khanh đang đứng dựa tường gọi điện ngay ngoài cửa, tay còn xách không ít đồ.

"Trần Dịch," Chu Phó Niên nói, "Dừng ở đây đi."

Trần Dịch nghi hoặc "Hử?" một tiếng, nhưng thấy vẻ mặt đối phương trầm ngâm, nên vẫn từ từ tấp vào lề đường.

Chàng trai uể oải dựa cả người lên tường. Vẻ mặt lơ đãng trả lời đầu dây bên kia một cách hời hợt.

Chu Phó Niên nhìn dáng đứng có phần luộm thuộm của y, gọi một tiếng: "Tống Cạnh Khanh."

Đối phương đột ngột ngẩng mắt nhìn sang, vẻ lơ đãng trên mặt lập tức biến mất. Y chẳng buồn nhìn mà cúp máy luôn, sau đó sải bước về phía Chu Phó Niên.

"Tiền bối ạ." Thanh niên để lộ vẻ vui mừng rạng rỡ như vừa có được báu vật không thể cho người khác xem, chỉ biết nhìn Chu Phó Niên chằm chằm.

Người đàn ông bị nhìn đến nóng cả mặt, cố tình né tránh ánh mắt ấy.

"Tiền bối, tối nay em nấu cơm cho anh nhé." Tống Cạnh Khanh nói.

Chu Phó Niên nhìn những thứ y đang xách trên tay, có thể thấy đó là nguyên liệu nấu ăn qua chiếc túi bán trong suốt . Gương mặt đối phương tràn đầy mong đợi như thể đây là một việc vô cùng hạnh phúc vô cùng đáng giá.

Chu Phó Niên nhớ đến Tiểu Tiểu Tiểu Niên Cao. Cùng là fan hâm mộ, nhưng cảm giác mong đợi khi tặng đồ cho idol lại hoàn toàn khác với của Tống Cạnh Khanh.

Những ký ức được gợi lại từ tấm ảnh đó khiến Chu Phó Niên đột nhiên nhận ra thực chất mình chẳng hiểu gì về Tống Cạnh Khanh cả. Đối phương tự ý xông vào thế giới của anh, quẩn quanh bên cạnh anh, dành cho anh thứ tình cảm không cách nào đáp lại, lẽ nào tất cả những điều này chỉ vì Tống Cạnh Khanh là fan của anh thôi sao?

Nếu Tống Cạnh Khanh thích anh vì cuộc gặp gỡ ba năm trước, vậy thì tính là gì, anh chẳng qua chỉ làm những việc nên làm mà thôi.

Trong vài giây Tống Cạnh Khanh chờ đợi câu trả lời, không biết Chu Phó Niên đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện.

"Không cần, cậu về trước đi." Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên mắt Tống Cạnh Khanh.

Dứt lời, anh vốn định vào nhà một mình, nhưng vẫn dừng lại vài giây, trong mắt thoáng chút dịu dàng: "Gần đây cậu nghỉ phép, có phải gặp chuyện gì không?"

Ánh tà dương còn sót lại phủ lên người Tống Cạnh Khanh, một nửa gương mặt thanh niên chìm trong sắc vàng úa, một nửa khuất trong bóng tối.

"Tiền bối, anh không nên dừng lại đâu."

Chu Phó Niên nghe y nói, giọng điệu ấy hoàn toàn không giống Tống Cạnh Khanh chút nào. Nó như lời thì thầm của một chúa tể bí ẩn đang cảnh báo ai đó khiến người ta phải rùng mình, nhưng đồng thời lại tràn đầy tình ý.

Nhưng Chu Phó Niên còn chưa kịp nhận ra sự kỳ lạ trong đó thì ngay giây tiếp theo, Tống Cạnh Khanh đã nhẹ nhàng kéo tay anh lại, dùng giọng điệu ngông nghênh quen thuộc xuống nước lấy lòng.

"Tiền bối, em đã học rất lâu rồi." Tống Cạnh Khanh nói, giống như một kỵ sĩ bất kham cúi đầu trước hoàng tử, dụ dỗ anh: "Để em nấu cơm cho anh, chỉ một lần thôi, được không?"

Bất cứ kẻ nào nhìn thấy bộ dạng này trước mặt người khác của Tống Cạnh Khanh hẳn đều sẽ ngã ngửa kinh ngạc đến rớt cả kính mắt mất thôi.

Màn trình diễn xuất sắc khiến người đàn ông mủi lòng. Anh vốn không phải người có thể thực sự hạ tâm sắt đá.

Huống chi, anh vốn không ghét Tống Cạnh Khanh.

"Đừng tùy tiện kéo tay người khác." Cuối cùng, người đàn ông chỉ nhìn hai bàn tay đang cuộn vào nhau, nói một câu bâng quơ như vậy.

Tống Cạnh Khanh lập tức ngoan ngoãn buông tay, luôn miệng vâng dạ rồi đi theo Chu Phó Niên vào nhà. Nếu người đàn ông nhìn thấy nụ cười thiếu đánh của y khi đi sau lưng, có lẽ đối phương sẽ vĩnh viễn nằm trong danh sách đen của anh mất thôi.

Tay nghề bếp núc của Tống Cạnh Khanh quả thực rất tốt, hoàn toàn không giống một cậu ấm mười ngón tay chưa bao giờ dính nước. Y thật xứng danh một fan hâm mộ mẫu mực biết rõ mọi sở thích của Chu Phó Niên, bao gồm cả khẩu vị ăn uống. Những món ăn nóng hổi đủ sắc đủ vị, thậm chí còn mang hương vị quê nhà mà Chu Phó Niên quen thuộc từ nhỏ.

Vừa ăn miếng đầu tiên, Chu Phó Niên đã đặt đũa xuống. Anh không thể làm ngơ trước sự trùng hợp không hề che giấu này.

Ngay khoảnh khắc ai kia đặt đũa xuống, Tống Cạnh Khanh đã căng thẳng hỏi: "Không ngon ạ?

Y nhìn Chu Phó Niên chăm chú. Cả người đều thể hiện sự quan tâm đến ý kiến của anh, khác xa hoàn toàn với vẻ ung dung, tự tại thường ngày khi đối diện với người khác.

Chu Phó Niên lại mủi lòng. Anh không đáp mà chỉ cầm đũa lên, đưa ra câu trả lời khẳng định "Ngon lắm."

Đột nhiên, cậu thanh niên cười mãn nguyện, hơi giống như đang tự nói với chính mình: "Em đã học rất lâu, chính là để nấu ra được hương vị này."

Thanh âm vốn trong trẻo hơi trầm xuống. Chu Phó Niên như cảm nhận được điều gì, ngẩng mắt nhìn sang thì thấy đối phương đột nhiên đứng dậy đi rót một cốc nước.

Lồng ngực người đàn ông đột nhiên nhói lên dữ dội, nhưng chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com