Chương 24: Anh mắng em dữ hơn chút được không?
Bên trong chiếc xe đang chạy êm ru, sắc mặt của ảnh đế Chu có phần nhợt nhạt. Anh tựa người vào lưng ghế đã được chỉnh hơi ngả ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Chu Phó Niên vốn bị say xe. Nếu gần còn đỡ, nhưng hễ đi lâu một chút là lại khó chịu vô cùng. Hiện tại vẫn ổn vì còn đang trên đường quốc lộ bằng phẳng, nhưng đợi đến khi ra khỏi thành phố, gặp phải đường núi gập ghềnh thì đúng là khổ càng thêm sở.
Tống Cạnh Khanh và Trần Dịch ngồi cùng xe với anh. Trần Dịch vốn biết nghệ sĩ nhà mình sẽ như vậy nên đã sớm chuẩn bị đủ các loại thuốc. Nhưng đối với người có cơ địa kháng thuốc say xe bẩm sinh như Chu Phó Niên thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Điều khiến Trần Dịch có chút bất ngờ chính là Tống Cạnh Khanh. Làm thế nào mà y biết Chu Phó Niên có chứng này, hơn nữa còn chẳng mang thuốc men gì, chỉ cầm một túi quýt theo.
Bấy giờ, Tống Cạnh Khanh đang ngồi ở ghế ngay bên cạnh Chu Phó Niên, vừa nhìn anh vừa chậm rãi bóc vỏ quýt đặt lên chiếc bàn nhỏ trong xe. Chỗ của y vốn là của Trần Dịch. Nhưng sau khi lên xe, Tống Cạnh Khanh chỉ bằng một câu "Thích ngồi chỗ này" đã đá Trần Dịch sang phía bên kia.
Nghĩ đến đây, Trần Dịch lại thấy hơi bất bình. Nếu không phải lúc đó thấy Chu Phó Niên đã nhíu mày nhắm mắt, hắn nhất định đã kéo Tống Cạnh Khanh ra nói lý lẽ một phen rồi.
Trần Dịch càng nghĩ càng thấy không phục. Đúng lúc này, ai kia lại dùng một tay cầm quả quýt vừa bóc xong đưa tới trước mặt khiến hắn càng thêm cạn lời.
Lại nữa rồi, đây là quả thứ mấy rồi hả, ăn không hết mà vẫn cứ bóc mãi. Nhưng Trần Dịch cũng phải thừa nhận mùi thanh mát của đống vỏ quýt bày đầy trên bàn lan tỏa trong xe quả thực khiến người ta sảng khoái đầu óc, thành công át đi phần lớn cái mùi xăng xe khó ngửi kia.
Hắn bực bội giật lấy quả quýt, vừa ăn vừa dùng ánh mắt âm thầm trao đổi với Tống Cạnh Khanh: "Đừng bóc nữa, chừng đó là đủ rồi."
Ngay giây tiếp theo khi vừa nhận được ánh mắt ra hiệu của Trần Dịch, Tống Cạnh Khanh đã thản nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác như thể hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì. Dù vậy, y vẫn dừng lại, lấy khăn ướt lau lau tay rồi không đả động đống quýt ấy nữa. Dĩ nhiên, ai kia không phải thật sự nghe lời Trần Dịch mà là muốn để dành một ít chờ Chu Phó Niên tỉnh lại rồi ăn sau.
Chu Phó Niên vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng có lẽ vì không gian quá yên tĩnh nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc nào người đàn ông cũng giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, ngay cả khi ngủ hai tay vẫn đặt rất ngay ngắn trên bụng, cả người yên tĩnh đến nỗi gần như không nghe thấy tiếng hít thở.
Điều hòa trong xe đang rất mát vậy mà trên trán anh lại rịn ra không ít mồ hôi mỏng, có thể thấy cơ thể đang vô cùng khó chịu. Người đàn ông vốn có cơ địa lạnh, ngay cả mùa hè cũng hiếm khi đổ mồ hôi, trừ phi người ngợm thực sự không thoải mái.
Tóc anh hơi ẩm đi vì mồ hôi. Vài sợi bết dính vào thái dương trông không dễ chịu chút nào. Nhưng rất nhanh sau đó, những sợi tóc hơi ẩm ấy đã được ai đó nhẹ nhàng vén lên dùng khăn ướt chấm thật nhẹ giúp lau đi mồ hôi. Nhờ vậy, đôi mày khẽ cau lại của Chu Phó Niên đã giãn ra trông thấy.
Một loạt động tác của Tống Cạnh Khanh lại không hề làm anh giật mình chút nào. Cử chỉ thành thục đến nỗi còn hơn cả hộ lý chuyên nghiệp, khiến ngay cả Trần Dịch cũng phải nhìn người này bằng con mắt khác.
Tuy thường xuyên ở cùng Chu Phó Niên, nhưng Trần Dịch lại hiếm khi tiếp xúc riêng với Tống Cạnh Khanh. Xem ra, cậu ta khác xa với dáng vẻ trước mặt mọi người, cũng rất khác khi đối diện với Chu Phó Niên.
Hắn âm thầm quan sát Tống Cạnh Khanh. Lúc này, gương mặt y chẳng hề che giấu vẻ trân trọng dành cho Chu Phó Niên. Thái độ lúc chăm sóc anh thì vừa điềm tĩnh lại tỉ mỉ, hoàn toàn không giống cái mác cao ngạo, nóng nảy, ngang ngược thường thấy, cứ như thể bị đa nhân cách vậy.
Y cực kỳ tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng lại có một thế giới nội tâm dạt dào tình cảm. Chỉ có điều, dường như mọi cảm xúc hữu hình đều tồn tại chỉ vì Chu Phó Niên. Giờ phút này, người đàn ông ấy đã ngủ thiếp đi, y liền quay trở lại dáng vẻ cô độc, tĩnh lặng như trước.
Lúc tỉnh lại, anh đã ở trong phòng khách sạn. Tấm nệm mềm giúp cơn đau đầu do say xe dịu đi đôi chút. Người đàn ông chống tay từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Đây là một căn phòng có view nhìn ra hồ. Qua khung cửa sổ sát đất cạnh giường có thể thấy rõ mặt hồ lăn tăn gợn sóng cùng nguyên dãy hành lang trường đình cổ kính nằm trên hồ. Hành lý của anh đã được người ta chu đáo đặt gọn gàng trong góc phòng. Một bình thủy tinh cắm mấy bông hồng đỏ thắm còn đọng sương trên chiếc bàn bên cạnh.
Không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc dễ chịu. Lúc này, Chu Phó Niên mới phát hiện một quả quýt đã được tách thành bốn phần đều nhau, xếp thành hình bông hoa nằm trên chiếc tủ đầu giường gần mình nhất.
Một tia ấm áp lướt nhanh qua gương mặt anh, tựa như hoa quỳnh chợt nở rồi tàn. Bông hoa quýt này còn đẹp hơn cả hoa hồng. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt quả quýt vào lòng bàn tay, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu màu cam rực rỡ, lặng lẽ ngắm nghía nó.
Đúng lúc này, tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng được đẩy nhẹ ra, cậu thanh niên bưng thứ gì đó không rõ bước vào.
Vẻ mặt y vốn lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc ngẩng mắt nhìn thấy Chu Phó Niên tỉnh lại, đối phương lập tức trở nên hoạt bát. "Tiền bối, anh tỉnh rồi."
Tống Cạnh Khanh bước nhanh đến, trước tiên đặt đồ xuống rồi lại vội vàng chạy tới bên giường, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Phó Niên, kéo lấy bàn tay đang đặt trên chăn, hơi ngẩng đầu hỏi anh: "Tiền bối, anh đỡ hơn chưa?"
Chu Phó Niên không biết người này học đâu ra cái tật cứ tùy tiện nắm tay nắm chân người khác thế này. Anh bình tĩnh rút tay ra, cố tình không nhìn vào ánh mắt thoáng cụp xuống của ai kia, đáp: "Đỡ nhiều rồi, mấy giờ rồi?"
"Gần một giờ chiều rồi." Tống Cạnh Khanh trả lời, sau đó đứng dậy lấy quả quýt đang nằm trong tay kia của anh. "Mình ăn cơm trước, lát nữa hẵng ăn quýt."
"Quả quýt này là cậu đặt ở đây à?" Chu Phó Niên hỏi.
Tống Cạnh Khanh rút hai tờ khăn giấy bên cạnh, nhân lúc Chu Phó Niên không để ý lại kéo tay anh qua lau cả mặt trước lẫn mặt sau, vừa làm vừa nói: "Để đó tiền bối ngửi sẽ dễ chịu hơn. Được rồi, lau tay sạch sẽ rồi, ăn cơm thôi."
Mặt Chu Phó Niên nóng bừng, vội rụt cả hai tay về, vừa ngượng vừa bực nói: "Mấy việc này tôi tự làm được, sao lại để cậu lau tay cho tôi chứ, đúng là hồ đồ."
Sao anh cảm thấy ngủ một giấc dậy, Tống Cạnh Khanh lại càng trở nên kỳ lạ hơn thế này.
Anh xuống giường, vào phòng tắm chỉnh trang lại đôi chút rồi mới ngồi xuống bàn. Khi đi ra, Tống Cạnh Khanh đã sớm ngồi đó đợi anh rồi.
Lúc này Chu Phó Niên mới phát hiện bữa trưa Tống Cạnh Khanh mang đến là một bát cháo tôm rau củ. Sắc đỏ xanh xen lẫn trên nền cháo trắng không quá đặc cũng không quá loãng, nhìn thôi đã thấy vô cùng ngon miệng, nom chẳng giống bữa trưa do khách sạn chuẩn bị chút nào.
Thực ra anh chẳng có khẩu vị mấy, vốn định bụng chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Nhưng nhìn thấy bát cháo, Chu Phó Niên không khỏi sững người giây lát, đoạn nhẹ nhàng cầm chiếc thìa lên, chậm rãi khuấy mấy vòng.
Hương cháo thanh đạm theo làn khói nóng đang tỏa ra lan nhẹ trong không khí, ánh mắt người đàn ông dịu đi không ít, hỏi người bên cạnh: "Cậu ăn chưa?"
Tống Cạnh Khanh nhìn sườn mặt ngược sáng của đối phương, ánh mắt như đang tỉ mẩn khắc họa lại từng đường nét. Y vốn quen làm hai việc cùng lúc nên vẫn có thể tiếp lời Chu Phó Niên ngay lập tức. "Bọn họ ăn cả rồi, tiền bối không cần bận tâm đến họ đâu."
Động tác của Chu Phó Niên khựng lại trong giây lát. Anh hỏi là hỏi Tống Cạnh Khanh, chứ đâu phải hỏi người nọ người kia. Anh đặt thìa xuống, quay sang nhìn Tống Cạnh Khanh, nào ngờ lại đột nhiên chạm phải đôi mắt chăm chú của y.
Trong nháy mắt, Chu Phó Niên thấy rõ nỗi niềm đau đáu cùng nét quyến luyến trong mắt Tống Cạnh Khanh. Anh theo phản xạ muốn né tránh, nhưng đồng thời một suy nghĩ mơ hồ bấy lâu nay lại dần trở nên rõ ràng hơn.
Sự do dự thiếu quyết đoán của anh, cuối cùng rồi sẽ làm tổn thương Tống Cạnh Khanh.
Mình thật quá ích kỷ rồi. Chu Phó Niên nghĩ thầm
Vừa tới cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Trần Dịch chính là hai người nào đó đang mặt đối mặt, mắt nhìn mắt nhau vô cùng chăm chú, chẳng ai nói lời nào.Hắn sững lại một chút, ngạc nhiên hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Chu Phó Niên thản nhiên thu ánh mắt lại: "Không có gì." Sau đó lại hỏi "Hai người ăn cả chưa?"
Trần Dịch đang định ngồi xuống, nghe vậy liền hất đầu về phía Tống Cạnh Khanh: "Chắc cậu Tống chưa ăn đâu nhỉ."
Tống Cạnh Khanh lạnh lùng ngước mắt nhìn Trần Dịch, còn Chu Phó Niên lại khẽ nhíu mày nhìn sang Tống Cạnh Khanh khiến y lập tức thu lại ánh mắt lạnh lẽo ấy. Một vòng tuần hoàn kỳ lạ cứ thế hình thành giữa ba người.
Đáng lẽ Chu Phó Niên phải đoán được từ sớm, câu trả lời vừa rồi của Tống Cạnh Khanh rõ ràng là đang cố tình tránh nặng tìm nhẹ. Thực ra chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, việc cậu ta ăn hay chưa thì liên quan gì đến anh cơ chứ, dù sao thì nhịn một bữa cũng chẳng sao cả. Thế nhưng, Chu Phó Niên lại thấy bực bội một cách khó hiểu.
Hiếm khi gương mặt ấy lộ ra vẻ lạnh lùng: "Không còn sớm nữa, đi ăn trước đi."
Lời này dĩ nhiên là nói với Tống Cạnh Khanh, còn chẳng thèm gọi thẳng tên y.
Anh đợi rất lâu, nhưng đối phương vẫn không đáp lời. Rốt cuộc Chu Phó Niên vẫn không yên tâm, nghĩ rằng giọng điệu vừa nãy hơi nặng lời nên đành quay mặt nhìn sang.
Tống Cạnh Khanh lại đang nhìn gương mặt người đối diện chăm chú, trong mắt tràn đầy tình yêu điên cuồng không hề che giấu. Nụ cười trên môi vừa mãn nguyện vừa khiến người ta kinh hãi.
"Tiền bối, anh mắng em dữ hơn chút được không?" Y nói.
Trần Dịch: "..."
Chu Phó Niên: "..."
"Tống Cạnh Khanh, đừng quậy nữa." Chu Phó Niên nghiêm giọng quở. Bị y làm cho rối trí thế này, cơn giận trong lòng anh lại âm thầm tăng lên.
Giới trẻ bây giờ cứ phải kháng cự việc ăn uống đúng bữa thế sao?
Người đàn ông bất mãn nghĩ thầm, hoàn toàn không tán thành cách làm này, nhất là với các thanh thiếu niên còn đang tuổi ăn tuổi lớn trong mắt anh như Tống Cạnh Khanh.
Ai kia cụp mắt, "Tiền bối à, em có quậy đâu." Rồi đứng dậy đi ra phía cửa, "Lời tiền bối nói em đều sẽ nghe."
Chu Phó Niên ngước mắt nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Anh múc nửa thìa cháo đưa vào miệng. Hạt gạo mềm dẻo tan ngay trong miệng. Nhưng dẫu vị tươi ngon thanh ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, tâm tư trĩu nặng trong lòng lại như bị một sợi rơm buộc chặt, không cách nào thoát ra được.
Trần Dịch không nhận ra người nhà mình đang suy tư, ngược lại còn khá hứng thú với nguồn gốc của bát cháo kia.
"Chẳng trách sau khi thằng nhóc kia bế cậu vào phòng xong là biến mất tăm, hóa ra là đi nấu cháo." Trần Dịch nói.
Chu Phó Niên khựng lại, dường như có chút khó nói, ngập ngừng một lát mới hỏi: ""Bế" là sao nữa?"
Trần Dịch cạn lời: "Tôi định gọi cậu dậy rồi, nhưng tên oắt con kia chưa nói chưa rằng cứ thế bế thốc cậu vào khách sạn luôn. Trời ạ, thằng nhóc này sao mà khỏe thế nhỉ, gan to bằng trời nữa. Lỡ bị ai đó chụp lại thì sao?"
Từ nhỏ Chu Phó Niên đã cực kỳ hiểu chuyện. Kể từ năm ba tuổi tới giờ, ngay cả mẹ Chu cũng chưa từng bế được anh thêm lần nào. Anh nào ngờ sẽ có ngày bản thân bị một hậu bối nhỏ hơn mình tận 6 tuổi bế bồng như vậy.
Gương mặt tuấn tú vô song của ảnh đế Chu đỏ bừng, giọng điệu vừa có vẻ tức tối lại vừa như muốn lảng tránh: "Tôi đâu có cần cậu ta bế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com