Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ăn cơm xong đến phòng tôi

Ban đầu, đoàn phim dự định sẽ nghỉ lại một đêm rồi tiếp tục lên đường. Sau khi cân nhắc đến trong đoàn còn có những diễn viên lớn tuổi như Ô Tam Kim, cuối cùng Cao Nghĩa đã quyết định cho nghỉ thêm một ngày nữa.

Chu Phó Niên không muốn Tống Cạnh Khanh lại phải nấu riêng cho mình. Trước giờ cơm, anh đến nhà hàng Tây Đồ Lan Á sớm hơn mọi người. Đoàn phim đã bao trọn cả một tầng nên nhà hàng cũng chỉ có người của "Thứ Quang". 

Lúc Chu Phó Niên đi tới, Diệp Tỉnh đã ngồi sẵn ở đó.

Hắn đang nhẩm kịch bản, nhưng vừa thấy Chu Phó Niên đến gần đã lập tức nhận ra.

"Phó Niên, cậu sao rồi?" Diệp Tỉnh vội đặt kịch bản xuống chào hỏi, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

Người đàn ông đang định đi sang phía khác bèn dừng bước, không muốn làm phật lòng Diệp Tỉnh nên vẫn đi tới ngồi xuống chiếc ghế đó.

"Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi." Chu Phó Niên đáp.

Ánh mắt Diệp Tỉnh như có như không nhìn chằm chằm từng giây từng phút Chu Phó Niên ngồi xuống chiếc ghế mình vừa kéo ra, vẫn giữ giọng điệu nho nhã như mọi khi: "Vậy thì tốt quá, tôi còn định tối nay đến thăm cậu."

Thấy quyển kịch bản đặt trước mặt Diệp Tỉnh, Chu Phó Niên hơi nheo mắt, ám chỉ nó hỏi: "Sao lại đọc ở đây?"

Diệp Tỉnh cười nhạt, gập kịch bản lại. "Trong phòng bí bách quá, không sao tĩnh tâm được."

"Vậy sao." Giọng Chu Phó Niên có phần nhạt đi, đáy mắt thoáng qua nét thất vọng lẫn khó hiểu.

Dường như ai rồi sẽ thay đổi, ngay cả Diệp Tỉnh cũng không ngoại lệ. Dần dần, người nọ không còn giống với vị diễn viên vô danh hiền lành chất phác anh quen biết thuở ban đầu nữa.

Nói xong hai chữ đó, anh im lặng một lát, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, dùng giọng khuyên nhủ: "Danh tiếng hiện tại của anh không cần dùng tới mấy con đường khác đâu, cứ từ từ một thời gian rồi bản thân sẽ đạt được thành tựu lớn hơn."

Mặt Diệp Tỉnh hết tái lại đỏ. Hắn đỏ mặt, nom vừa giống một tên hề bị người ta vạch trần trò bịp, lại vừa giống một cậu học trò lười biếng bị thầy giáo răn dạy đừng nên đầu cơ trục lợi.

"Phó Niên, tôi..." Đối phương khó nhọc thốt ra vài từ, rồi lại không sao nói tiếp được.

Chu Phó Niên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sau một hồi ngập ngừng, Diệp Tỉnh lại thở hắt ra một hơi dài. Vẻ mặt vừa có chút chán nản, lại vừa như thể đã được giải thoát.

"Thôi bỏ đi," Hắn nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Chu Phó Niên. "Phó Niên, năm nay tôi đã gần 30 tuổi rồi."

Sau đó, người nọ đột ngột im bặt, không nói tiếp nữa mà nhìn về phía sau lưng Chu Phó Niên. Một chàng trai có dáng vẻ bất cần, ngông nghênh đang thong thả bước tới. 

Lòng đố kỵ như một lớp sương mỏng bao phủ lấy trái tim, nhàn nhạt  nhưng cảm giác lại rõ ràng đến thế.

Nhưng Diệp Tỉnh vẫn nở nụ cười thân thiện như với bất kỳ ai, gật đầu chào Tống Cạnh Khanh: "Cậu Tống."

Lưng Chu Phó Niên thoáng cứng lại. Phản ứng lướt qua nhanh như gió ấy vừa khéo bị Tống Cạnh Khanh nhìn thấy. Bàn tay đút trong túi quần của y khẽ siết chặt. Nhưng chỉ một giây sau, vị ảnh đế đã quay đầu lại nhìn y.

Người Tống Cạnh Khanh tức khắc đứng thẳng, nở nụ cười thường trực với Chu Phó Niên rồi bước thẳng đến bên cạnh anh.

"Tiền bối, anh đói chưa?" Tống Cạnh Khanh hỏi, vừa nói vừa bắt đầu xắn tay áo.

Ấn đường Chu Phó Niên giật nảy, theo phản xạ đưa tay kéo tay áo y ngăn lại. Anh có chút chột dạ, vụng về tìm một cái cớ: "Ngủ nhiều quá thấy khó chịu, nên ra ngoài đi dạo một chút."

Nhưng anh không ngờ Tống Cạnh Khanh không phải là nhất thời nổi hứng. Y đến nhà hàng chính là để chuẩn bị nấu cơm. Nhìn đồng hồ treo trên tường, người nọ nói: "Bây giờ em đi nấu cơm, tiền bối đợi một chút là có thể ăn luôn. Anh muốn ăn gì?"

Y hơi khom người, mắt nhìn Chu Phó Niên chăm chú. Khoảng cách quá gần khiến người đàn ông phân biệt rõ ràng nét vui vẻ lẫn... nỗi đau lòng (?) trong mắt đối phương.

Chu Phó Niên đột nhiên cảm thấy chua xót khó tả. Anh nhìn Tống Cạnh Khanh, ánh mắt dịu dàng nhưng lời nói ra lại là từ chối: "Không cần, tôi ăn giống mọi người là được rồi."

Dứt lời, anh không nỡ đối diện với vẻ mặt kế tiếp của Tống Cạnh Khanh nên đành dời mắt nhìn những họa tiết kẻ sọc bất quy tắc, lộn xộn trên áo đối phương, cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ chìm vào một hố sâu vô định.

Nhưng chiếc áo đó nhanh chóng hạ xuống. Chưa kịp phản ứng, Tống Cạnh Khanh đã ngồi xuống phía đối diện.

Y như một con chó săn bị chủ nhân ruồng bỏ, dùng tư thế bất kham nhưng lại nói: "Được, tiền bối muốn ăn gì thì ăn nấy."

Chu Phó Niên sững người, nghe thấy những thanh âm vỡ vụn vọng về khe khẽ từ sâu trong cơ thể mình.

"Rắc——"

Tiếng thủy tinh rơi vỡ đột ngột vang lên. Tống Cạnh Khanh còn nhìn về phía bên cạnh Chu Phó Niên nhanh hơn cả anh một bước.

Diệp Tỉnh khom lưng nhặt chiếc cốc thủy tinh trong suốt vốn nằm trên bàn từ dưới đất lên, kiểm tra một lượt rồi đặt nó về chỗ cũ, cười với hai người: "May quá, không bị vỡ."

Dứt lời, Diệp Tỉnh không đợi ai đáp mà hỏi luôn Tống Cạnh Khanh: "Nghe nói tài nghệ bếp núc của cậu Tống rất cừ, không biết lần sau tôi có diễm phúc được nếm thử không?"

Tống Cạnh Khanh còn chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ buông ra ba chữ: "Anh xứng sao?"

Chu Phó Niên cau mày. Suốt nửa tháng quay phim vừa qua, gần như anh và Tống Cạnh Khanh không có cảnh chung nên chưa từng thấy cách y đối xử với người khác. Trước mặt anh, người này lại thể hiện một dáng vẻ khác hẳn, đến nỗi Chu Phó Niên suýt thì quên mất những lời đồn đại về nhân cách của cậu ta.

Nụ cười trên mặt Diệp Tỉnh cũng tắt ngấm. Hắn vốn là người hòa nhã, lại luôn giữ nguyên tắc không gây thù chuốc oán, nhưng Tống Cạnh Khanh trong mắt hắn thực sự quá vô giáo dục! Hắn không hiểu sao Chu Phó Niên lại thân thiết với Tống Cạnh Khanh đến vậy, trong khi rõ ràng bản thân mình ưu tú hơn ai kia gấp trăm lần.

"Cậu Tống này, cậu không muốn nể mặt tôi thì thôi, đâu cần phải thái độ như vậy!" Diệp Tỉnh tức giận nói.

Tống Cạnh Khanh hờ hững nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng khác hẳn lúc nhìn Chu Phó Niên, như thể là hai người khác nhau.

"Tôi trước nay vẫn vậy đấy, thì sao nào." Tống Cạnh Khanh nhìn Diệp Tỉnh với vẻ khinh miệt. Bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt này đều sẽ không hề nghi ngờ gì về hiềm khích giữa đôi bên. 

Sắc mặt Chu Phó Niên ngày càng âm trầm. Đột nhiên, anh đứng dậy chắn giữa hai người, thanh âm như được phủ một tầng băng sương: "Tống Cạnh Khanh, nếu cậu cứ như vậy thì sớm rời khỏi đoàn phim đi."

Anh nhìn Tống Cạnh Khanh, trong mắt chất chứa thất vọng lẫn đau lòng, cùng với sự tức giận gần như không thể nhận ra.

Tiếng giày lộc cộc vọng tới, Lâm Tịch mang một đôi guốc màu đỏ cao chừng 10cm, đi tới từ đầu bên kia. Cô đảo mắt nhìn ba người, dùng giọng điệu ngọt ngào quen thuộc hỏi: "Mấy vị tiền bối, cãi nhau đấy à?"

Chu Phó Niên nén những ngổn ngang phức tạp trong lòng xuống. Anh ngồi lại xuống ghế, không trả lời Lâm Tịch.

Diệp Tỉnh cũng ngồi xuống theo, như thể cơn giận vừa rồi chỉ là làn khói thoảng qua, bấy giờ đã thay bằng nụ cười thương hiệu: "Phó Niên đang chỉ cho tôi và cậu Tống cách diễn sao cho tốt hơn ấy mà."

Người duy nhất không lên tiếng là Tống Cạnh Khanh. Y nghiêng nửa người về phía Lâm Tịch, cúi đầu nhìn chăm chăm mấy sợi tóc của Chu Phó Niên, trên mặt không có một chút biểu cảm.

Lâm Tịch không kìm được nụ cười đắc thắng: "Vậy sao, cậu Tống?"

"Là tôi diễn không tốt, bị tiền bối mắng rồi." Tống Cạnh Khanh nói.

Tim Chu Phó Niên như bị một cây kim nhỏ châm vào. Với tính cách của cậu thanh niên, y sẽ không dễ gì nói những lời như vậy trước mặt Lâm Tịch.

Vừa rồi mình hơi nặng lời quá rồi.

Cuối cùng anh vẫn lên tiếng, chỉ là liếc bàn chân của thanh niên, trầm giọng nói: "Ngồi xuống trước đi."

------

Bữa tối diễn ra trong một bầu không khí khá vi diệu. Cao Nghĩa và Chung An Hộ cùng những người khác không biết nội tình nên vẫn tán gẫu đủ thứ như thường lệ. Hai vị đạo diễn này thích nhất là ôn lại quá khứ huy hoàng của mình, nào là ai ai gặp cũng phải kính cẩn chào một tiếng đạo diễn Cao đạo diễn Chung, nào là 7749 giải thưởng mà bản thân đã sớm nhận đến mỏi cả tay, tất tần tật đều là đề tài muôn thuở.

Lâm Tịch thì chẳng hé nửa lời. C ta ăn rất ít rồi nhanh chóng về phòng. Diệp Tỉnh thì bị Ô Tam Kim kéo lại đòi làm mai, đang vì nể nang thân phận đối phương mà không sao thoát ra được.

Chu Phó Niên không nói chuyện với bất kỳ ai. Anh vẫn ngồi giữa Diệp Tỉnh và Tống Cạnh Khanh. Động tác điềm tĩnh, tao nhã đến mức không giống đang ăn cơm mà như một hoàng tử quý tộc đang đánh cờ.

Chỉ là, vị hoàng tử này cũng ghét ăn gừng. Anh nhíu mày, nhả miếng gừng trong miệng ra chiếc đĩa bên cạnh. Trên đó vốn đã có sẵn ba miếng gừng, đây là lần thứ tư trong tối nay anh ăn nhầm.

Tâm trí anh có chút rối bời. Thực ra mỗi lần đụng đũa, anh còn chẳng biết mình đang gắp cơm hay thức ăn nữa, chẳng qua chỉ là những hành động máy móc mà thôi.

Chu Phó Niên day day mi tâm. Bữa cơm này rất thịnh soạn, nhưng bản thân quả thực không nuốt trôi nổi. Đang suy nghĩ mông lung, bên cạnh đột nhiên có người đến gần.

Tống Cạnh Khanh vươn tay, kéo đĩa thức ăn của anh qua phía y.

Sườn mặt nghiêng với đường nét góc cạnh của thanh niên lướt qua trước mắt anh, rồi từ từ rời khỏi tầm nhìn cùng với đĩa thức ăn. Chu Phó Niên khẽ hé môi chưa kịp phản ứng xem y định làm gì, nhưng lời muốn hỏi lại chẳng thể thốt ra.

Ngoảnh đầu nhìn sang, Tống Cạnh Khanh đang lặng lẽ dùng đũa sạch gắp từng miếng "gừng gián điệp" trong đĩa ra. Chu Phó Niên như bị ai đánh một gậy vào đầu. Nhìn phần cơm của đối phương gần như vẫn còn nguyên rồi lại nhìn đống gừng đã được gắp ra, đột nhiên người đàn ông cảm thấy nghẹn ngào khó tả.

Những người khác đều đang bận xã giao với nhau, chẳng ai để ý đến phía này. Chẳng mấy chốc, đĩa thức ăn đã sạch bong, đến một sợi gừng cũng không còn.

Chu Phó Niên vội chuyển mắt đi chỗ khác. Hai giây sau, đĩa thức ăn được đẩy nhẹ trở lại trước mặt anh.

"Tiền bối, hết gừng rồi." Anh nghe thấy Tống Cạnh Khanh nói. Đây là câu đầu tiên của người nọ sau chuyện lúc nãy.

Chu Phó Niên lặng lẽ nhìn đĩa thức ăn của mình, hồi lâu vẫn chưa động đũa. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ người bên cạnh một cách rõ ràng. Ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn anh như thế, chưa bao giờ thay đổi.

"Tống Cạnh Khanh." Đột nhiên, Chu Phó Niên gọi khẽ.

Ba chữ ấy nhẹ bẫng như tiếng thì thầm. Nhưng thanh niên ngay lập tức đã nghe thấy tiếng gọi của anh. Tình yêu vốn đã cháy bỏng ấy giờ lại lập tức sôi trào, cuộn dâng, gào thét muốn kéo Tống Cạnh Khanh xuống vực sâu.

Giọng y khàn đi, "Tiền bối đừng giận em nữa, được không?"

Trái tim Chu Phó Niên bủn rủn không thôi, dịu giọng đáp. "Ăn cơm xong đến phòng tôi."

Đây là lần thứ hai Tống Cạnh Khanh nói Chu Phó Niên đừng giận nữa. Trên thực tế, anh là người cực kỳ ít khi tức giận, rất hiếm ai có thể khơi gợi cảm xúc nơi anh; Thay vì nói anh khoan dung, chi bằng bảo anh là trái chín sớm thì đúng hơn.

Người đàn ông đã gặp quá nhiều người, chính vì thấy nhiều rồi, lòng anh rất ít khi xao động.

Thế nhưng, Tống Cạnh Khanh lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com