Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đừng cứ gây sự với cậu ấy mãi

Sáng sớm khi mọi người khởi hành, ai nấy đều phát hiện chiếc xe cứu thương đi theo phía sau. Nguồn lực y tế tư nhân lộ liễu như vậy tuyệt đối không phải do đoàn phim thuê, huống chi đoàn vốn đã có bác sĩ riêng. Mặc dù đoán già đoán non, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chẳng ai hó hé một lời nào. Dù sao đến đạo diễn cũng không nói gì, trăm phần trăm là Cao Nghĩa biết chuyện rồi.

"Tiểu Chu," Cao Nghĩa gọi Chu Phó Niên đang định lên xe, "Sáng nay cậu ngồi chung xe với tôi."

Chỉ có một mình Chu Phó Niên được gọi, kết quả lại có hai người đi tới. Cao Nghĩa vừa nhìn thấy Tống Cạnh Khanh là tức anh ách, lại còn học được cả thói tiền trảm hậu tấu, đã phi cả xe cứu thương đến rồi còn nói với ông làm gì nữa.

Đạo diễn Cao gắt gỏng chặn Tống Cạnh Khanh đang định theo Chu Phó Niên lên xe: "Tên nhóc này, vừa phải thôi chứ. Tiểu Chu không chạy mất được đâu, cậu không cần cứ kè kè theo mãi thế."

Nghe vậy, vành tai Chu Phó Niên hơi nóng lên. Nhưng sau khi nhận ra điều đó, anh lại khẽ cau mày, nhàn nhạt cụp mắt xuống: "Cậu về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với đạo diễn Cao."

Bàn tay Tống Cạnh Khanh đang vịn trên cửa xe siết chặt rồi buông ra. Y nhìn Chu Phó Niên, song lại phát hiện đối phương hơi quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt sắc như dao găm của thanh niên liếc về phía Cao Nghĩa, rồi lại quét qua người đang không nhìn mình. Trên gương mặt lạnh lùng không tránh khỏi thoáng qua vài phần tủi thân, nhưng rất nhanh đã bị vẻ u ám xen lẫn si mê điên cuồng che lấp.

Có thứ gì đó lành lạnh bị nhét mạnh vào tay Chu Phó Niên. Anh hơi khựng lại, xòe tay ra, thấy trong lòng bàn tay là một quả quýt vàng ươm.

"Tiền bối ngửi sẽ dễ chịu hơn một chút." Tống Cạnh Khanh nói rồi rời đi.

Cao Nghĩa gật đầu, thanh âm có hơi gay gắt, nhưng ý tứ thì trái ngược: "Cái tên Tống Cạnh Khanh này xem ra đúng là fan của cậu thật, chuyện trước kia chắc không phải chiêu trò xào couple đâu."

Chu Phó Niên lặng lẽ nhìn quả quýt không lớn không nhỏ trong tay, thầm nghĩ Tống Cạnh Khanh rốt cuộc lấy đâu ra lắm quýt thế. Đường môi đang mím chặt bất giác cong lên thành một vòng cung gần như không nhìn thấy. Vậy mà khi lời của Cao Nghĩa vừa lọt vào tai, vòng cung ấy liền từ từ tan biến.

Quả quýt bị bàn tay thon dài đặt sang một bên, lăn qua lăn lại, lắc lư không cố định khi xe bắt đầu chạy. Mùi xăng khó chịu xộc lên, Chu Phó Niên khẽ day day ấn đường, im lặng một lát rồi đáp: "Có lẽ vậy."

"May mà có cậu ở đây, chứ không e rằng ai kia ở trong tổ của tôi không được an phận thế này đâu." Cao Nghĩa nói.

Hai chữ "an phận" nghe không được thoải mái cho lắm. Chu Phó Niên khẽ cau mày, nói: "Thỉnh thoảng lối hành xử của cậu ấy đúng là có phần quái gở thật, nhưng ngoài hơi lạnh lùng với người khác thì rất hiếm khi gây chuyện."

Chính anh cũng không nhận ra lời này của mình cả trong lẫn ngoài đều đang bênh vực Tống Cạnh Khanh. Cao Nghĩa cũng không hề nhận ra điểm này, chỉ cảm thấy Tống Cạnh Khanh ở trước mặt Chu Phó Niên đúng là biểu hiện không tệ.

Cao Nghĩa thở dài: "Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tôi gọi cậu qua đây là có chuyện muốn bàn với cậu. Tiểu Chu này, mấy cảnh quay gần đây có rất nhiều động tác đánh đấm với cường độ cao, cậu xem có muốn giảm bớt một chút không, bảo biên kịch sửa lại xem sao."

Chu Phó Niên nhìn ông với vẻ nghiêm túc: "Tại sao ạ?"

Đôi bên quen biết đã lâu. Đạo diễn Cao là người không tùy tiện thay đổi kịch bản bao giờ, luôn theo đuổi sự thể hiện hoàn hảo cho dù tình tiết khó đến đâu, làm sao lại có ngày nói ra những lời như thế được.

Trên mặt Cao Nghĩa hiện lên vài phần lo lắng, ông nói với giọng tha thiết: "Tiểu Chu, nói thật với tôi đi, rốt cuộc cơ thể cậu có vấn đề gì không? Trạng thái vào set quay hôm qua hoàn toàn không ổn, hơn nữa Tống Cạnh Khanh sáng sớm đã điều cả xe cứu thương tới, ngoài vì cậu ra thì còn vì ai được nữa."

Chu Phó Niên không ngờ rằng, Cao Nghĩa lại đang lo nghĩ cho mình. Ánh mắt anh lướt qua mái tóc đã điểm bạc nơi thái dương cùng những nếp nhăn nơi khóe mắt của ông. So với hồi mới quen, Cao Nghĩa dường như đã già đi không ít. Ánh mắt anh bất giác tràn đầy dịu dàng, cười nói: "Là do hôm qua tôi bị say nắng nhẹ, lại sợ có thể những người khác cũng bị như vậy nên mới nhờ Tống Cạnh Khanh gọi thêm một bác sĩ, ai ngờ cậu ấy lại làm quá lên thế."

Vài câu ngắn gọn nhưng vừa giải thích được nguyên nhân trạng thái không ổn của mình hôm qua, lại vừa đổ hết trách nhiệm về hành động lần này của Tống Cạnh Khanh lên người mình nghe vào tai Cao Nghĩa lại cực kỳ hợp lý, không thể bắt bẻ được điểm nào.

Cao Nghĩa không yên tâm nhìn sắc mặt đối phương, thấy không có chút gì khó chịu mới thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Tiểu Chu, tôi biết trước nay cậu luôn rất tận tâm với việc quay phim, nhưng nếu có vấn đề sức khỏe thì nhất định phải nói ra."

Giọng ông đầy quan tâm, đây là diễn viên ông yêu thích nhất, cũng là người bạn nhiều năm.

Lúc Chu Phó Niên nổi tiếng, Cao Nghĩa chỉ là một phó đạo diễn, chuyện đó đã là chuyện của 10 năm về trước. Khi ấy Cao Nghĩa 40 tuổi, nhưng những tác phẩm điện ảnh, truyền hình ăn khách ông từng quay thì người ta mãi chỉ nhớ tên đạo diễn chính. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội. Trên phim trường, ông thường tranh cãi đến đỏ mặt tía tai với đạo diễn chính vì bất đồng quan điểm, lại luôn khăng khăng làm theo ý mình, nhưng dần dần lại tạo dựng được tên tuổi riêng.

Thời đó, Chu Phó Niên chính là diễn viên đầu tiên nhận vai chính trong bộ phim truyền hình do một mình Cao Nghĩa đạo diễn. Nhiều người thường gắn liền thành công của Cao Nghĩa với Chu Phó Niên. Những điều này ông chưa bao giờ phủ nhận. Nếu không nhờ ánh hào quang của Chu Phó Niên, có lẽ Cao Nghĩa còn phải mất rất lâu nữa mới lọt vào tầm ngắm của các diễn viên hạng A.

Đó đều là chuyện của rất lâu về trước mà Cao Nghĩa chưa từng quên. Bây giờ khi hồi tưởng lại, ông bất giác có chút thất thần. Mãi cho đến khi xe dừng hẳn, cửa xe được mở ra từ bên ngoài, Tống Cạnh Khanh xuất hiện trước mặt với mái tóc rối bù.

Cao Nghĩa ngẩn người một lát, rồi lập tức quát: "Tống Cạnh Khanh, cái style gì thế này! Tổ tạo hình đâu, mau tới sửa lại cho cậu ta!"

Rõ ràng lúc trước khi lên xe vẫn còn tử tế, sao mới có một lát mà đã rối thành thế này rồi.

Ánh mắt Chu Phó Niên cũng bị kiểu tóc độc đáo của Tống Cạnh Khanh thu hút. Từ góc nhìn của anh, mái tóc rối dựng kết hợp với vẻ mặt có chút lạnh lùng, thờ ơ của cậu trai lại hài hòa đến lạ.

Trong mắt anh thoáng qua vài phần dịu dàng. Một lát sau, dưới ánh nhìn nóng rực của Tống Cạnh Khanh, ai kia mới lên tiếng: "Sao lại làm tóc thành thế này?"

Vẻ hung ác nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Tống Cạnh Khanh. Nếu không phải tại Trần Dịch, sao y có thể đến đón ảnh đế của mình với bộ dạng này chứ. Ai kia vừa há miệng muốn nói thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cảm giác dịu dàng, tựa như cái vuốt ve của thần linh dễ dàng xua tan mọi phiền muộn.

Vị ảnh đế đưa tay, chầm chậm vuốt thẳng tóc cho y. Mấy sợi tóc này hơi cứng. Bỗng Chu Phó Niên nhớ mẹ mình từng nói, tóc như vậy là tính tình rất bướng bỉnh.

Đúng hơi bướng thật.

Chu Phó Niên nghĩ, giống như ngũ quan sắc sảo trên gương mặt đối phương vậy.

Anh bất giác nhìn vào mày mắt Tống Cạnh Khanh, nhưng lại chạm phải đôi mắt sâu thẳm như vực kia.

Không thích hợp.

Ý nghĩ đó chợt lóe qua. Động tác của Chu Phó Niên khựng lại, dừng vài giây rồi cuối cùng vẫn thu tay về, chậm rãi nói: "Để rối quá không tốt."

Tống Cạnh Khanh chăm chú nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì thợ làm tóc đã tới. Anh ta nhìn tóc Tống Cạnh Khanh, ngược lại tỏ ra hài lòng bất ngờ: "Đạo diễn, thế này ổn mà, không cần sửa đâu, dù sao cũng bị trói bao nhiêu ngày rồi."

Cao Nghĩa nghe vậy thì nhìn kỹ một lượt, thấy đúng là cũng được nên không nói gì thêm nữa.

Mọi người được dẫn đi chuẩn bị tạo hình. Trần Dịch đợi Tống Cạnh Khanh đi rồi mới ghé sát vào người Chu Phó Niên, nói với vẻ hả hê: "Phó Niên, biết sao tóc cậu ta rối thế không?"

"Sao vậy?"

"Tôi với cậu ta cá xem ai hiểu cậu hơn, người thắng được yêu cầu người thua làm một việc." Trần Dịch nói với vẻ đắc ý, nhìn là biết ai thắng. "Cậu ta sao mà so được với tôi, cũng không nghĩ xem chúng ta quen nhau bao lâu rồi."

Chu Phó Niên bất lực nhìn hắn, không ngờ nguyên nhân lại là thế này. Tống Cạnh Khanh thì thôi đi, sao Trần Dịch cũng nghịch hùa theo thế này. Nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Tống Cạnh Khanh, ánh mắt anh lại càng thêm dịu dàng. "Anh bắt cậu ấy làm gì?"

Trần Dịch nhún vai, nói với vẻ vô tội: "Tôi có bắt cậu ta làm gì đâu, chỉ bảo đưa đầu cho tôi vò một chút thôi." Hắn vốn đã ngứa mắt bộ dạng cao ngạo kia của Tống Cạnh Khanh từ lâu rồi.

Từ trước đến giờ Tống Cạnh Khanh luôn lạnh lùng xa cách, Trần Dịch lại đưa ra yêu cầu như vậy, ai kia chịu làm theo giao kèo đã là tốt lắm rồi, thảo nào ban nãy mặt mày lạnh như tiền. Mày mắt Chu Phó Niên khẽ cong lên, miệng lại nói với Trần Dịch: "Đừng cứ gây sự với cậu ấy mãi."

Trần Dịch: "..." Rõ là nói thật, vậy mà Chu Phó Niên lại tưởng hắn đang đùa bỡn Tống Cạnh Khanh!

------

Bên trong căn nhà gỗ tối tăm đến mức gần như không thấy ánh mặt trời, Giang Ngâm với đôi môi khô nứt, mắt vằn tơ máu đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Xung quanh chất đống những thanh gỗ mục nát tỏa ra mùi ẩm mốc hôi thối, khiến người ta cũng cảm thấy như sắp mốc meo đến nơi.

Cậu trợn trừng mắt, căm hận nhìn chằm chằm kẻ đang đứng trước mặt nhìn mình từ trên cao xuống. Không vì gì khác, chỉ vì gương mặt quen thuộc của kẻ đó.

"Giang Ngâm, cậu hẳn là không thể nào ngờ được người đó lại là tôi chứ hả?"

Kẻ vừa tới nở nụ cười vừa tà ác vừa ngạo mạn. Đối phương nhìn Giang Ngâm đầy khinh bỉ, rồi vung tay gạt phăng đám cành cây lá cỏ che trên đầu xuống, để lộ toàn bộ gương mặt. Rõ ràng đó là "Hắc Mao".

"Cắt!" Cao Nghĩa hét lên, mặt mũi sa sầm lại, nom cực kỳ không hài lòng. Ông chĩa loa về phía Tống Cạnh Khanh: "Tống Cạnh Khanh, mặt cậu biểu hiện nhiều quá rồi! Phải diễn ra là căm hận đối phương cơ mà, biết không hả!"

Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Dù miệng không thừa nhận, nhưng sự bài xích trong lòng Cao Nghĩa đối với y ngày càng giảm bớt. Vậy mà biểu hiện của Tống Cạnh Khanh trong set quay hôm nay lại tệ chưa từng thấy. Riêng cảnh này đã phải NG mấy lần rồi.

Cao Nghĩa mất kiên nhẫn ném cái loa lên bàn, song giọng điệu vẫn chưa quá gay gắt: "Nghỉ một lát đi, Tống Cạnh Khanh, cậu qua đây."

Tống Cạnh Khanh nhìn sâu vào mắt ông. Dù gương mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào, nhưng y vẫn không phản kháng mà bước tới.

Ông gắt gỏng: "Cậu hoàn toàn bị Diệp Tỉnh áp diễn rồi! Cái tôi cần là vẻ căng thẳng, kịch tính ấy, hiểu không?..."

Giọng Cao Nghĩa hễ kích động thì chẳng cần đến loa cũng đủ vang vọng khắp cả ngọn núi. Ai kia cứ thao thao bất tuyệt khiến những người xung quanh không khỏi lùi ra xa vài bước, chỉ sót lại mấy người hiếu kỳ đứng xem với vẻ thích thú.

"Uầy, Tống Cạnh Khanh bị mắng kìa, đúng là chuyện lạ có thật." Một staff dùng khuỷu tay huých người đứng cạnh, buôn chuyện.

Không thấy người kia đáp lại, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thì vội vàng gãi đầu cười ngượng: "Thầy... thầy Chu ạ."

Cậu ta cũng không quá sợ, vì thầy Chu trước giờ nổi tiếng là người dễ tính, chỉ là cảm thấy hơi khó xử.

Chu Phó Niên khẽ gật đầu với staff, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Cao Nghĩa và Tống Cạnh Khanh, trong đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu ẩn chứa muôn vàn suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com