Chương 37: Chỉ mình em được ngắm tiền bối thôi
Cao Nghĩa không biết Chu Phó Niên đã dùng cách nào để thuyết phục Tống Cạnh Khanh, nhưng điều ông biết rằng dường như chỉ có lời của Chu Phó Niên mới khiến tên nhóc đó nghe lọt tai.
Vốn dĩ Tống Cạnh Khanh đã đồng ý tìm người giúp quay video. Nhưng đến khi Chu Phó Niên chuẩn bị rời đi, y lại đổi ý.
"Chỉ mình em được ngắm tiền bối thôi," Lời thốt ra trong lúc kéo tay cò cưa khiến Chu Phó Niên đỏ mặt, "Vậy lúc rảnh tiền bối gọi video cho em nhé, được không?"
Rõ ràng vừa rồi người này còn rất bất hợp tác, vậy mà bây giờ lại như thể đã thông suốt mọi chuyện chỉ trong nháy mắt. Người đàn ông nhìn thấy sự giằng xé lẫn mâu thuẫn trong mắt đối phương. Cảm giác ấy giống như chủ nhân của một món bảo vật, vừa muốn tìm người canh giữ lại vừa lo sợ chính tên đó sẽ nhòm ngó bảo vật của mình.
Bỗng Chu Phó Niên cảm thấy chỗ nào đó trong tim bị chạm nhẹ một cái. Anh dịu nét mặt lại, nói: "Tống Cạnh Khanh, tôi sẽ ổn thôi."
Anh không hề hay biết sau khi mình rời đi, chàng trai trẻ vẫn đứng yên tại chỗ dõi theo chiếc xe khuất bóng rồi ném chiếc camera siêu nhỏ trong tay đi như quăng rác. Từng chút ti tiện bẩm sinh lẫn những suy nghĩ xấu xa nảy sinh từ dục vọng chiếm hữu của Tống Cạnh Khanh khi đối diện với Chu Phó Niên đều biến thành quay video hậu trường, rồi cuối cùng lại thành gọi video.
Tín đồ nghĩ thầm, sao y có thể vì bản thân mà lừa dối vị thần của mình được? Dù có không kìm nén được đến mức nào đi nữa, y đâu thể phớt lờ mong muốn của thần.
"Tiền bối..." Y khẽ thì thầm, thanh âm chất chứa biết bao ngưỡng mộ cùng thương mến.
Trước giờ, các shot quay của Chu Phó Niên luôn rất thuận lợi, cảnh đầu tiên kết thúc chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Thấy người nọ vừa quay xong đã đi về phía mình, Trần Dịch tưởng anh không khỏe nên vội lục ba lô, vừa định lấy mấy chai lọ bên trong ra thì thấy Chu Phó Niên thong thả dừng lại trước mặt mình.
"Tôi gọi điện cho Tống Cạnh Khanh một lát." Chu Phó Niên nói, vì vừa quay xong cảnh hành động nên hơi thở vẫn còn chút gấp gáp chưa ổn định.
Trần Dịch thoáng sững người rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, quăng chiếc ba lô lại chỗ cũ. Bấy giờ, hắn mới đưa điện thoại cho Chu Phó Niên, không quên nói với giọng thoáng chút bất mãn: "Sao không nghỉ ngơi một lát hẵng gọi? Phó Niên này, cậu đừng có lúc nào cũng tốt với thằng nhóc đó quá. Tên ấy vốn đã nhắm cây bắp cải ai cũng thèm muốn là cậu từ lâu rồi. Nếu cậu cứ dung túng mãi thì đối phương sẽ càng được nước lấn tới, không biết điểm dừng mất."
Vành tai Chu Phó Niên hơi ửng đỏ, nghiêm giọng đáp: "Đừng nói lung tung..."
Mới nói được nửa câu thì chuông báo cuộc gọi đột ngột vang lên, thì ra Tống Cạnh Khanh đã gọi đến trước.
Chu Phó Niên cúi đầu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt bất giác dịu dàng hẳn đi. Thế nhưng, ngón tay đang định nhấn nút nghe thoáng khựng trong giây lát, quay sang nhìn Trần Dịch trước rồi mới hỏi: " Trên mặt tôi có chỗ nào không ổn không?"
Phó Niên nhà mình có bao giờ hỏi mấy câu kiểu này trước khi nghe điện thoại đâu chứ! Trần Dịch chết lặng, trái tim người cha già như bị giáng một đòn đả kích nặng nề.
Cục vàng cục bạc của hắn sắp bị cuỗm mất đến nơi rồi!
Có điều, mọi cơn tức đều trút lên đầu Tống Cạnh Khanh cả, nên khi đối diện với Chu Phó Niên vẫn phải nén lại. Trần Dịch quan sát kỹ lưỡng người đối diện một lượt rồi đáp: "Không có gì, trông ổn lắm."
Trần Dịch nào biết cái Chu Phó Niên hỏi không phải là trông mình thế nào mà chỉ là sợ cảnh đánh nhau ban nãy có lỡ va vào đâu, để Tống Cạnh Khanh nhìn thấy thì không hay mà thôi.
Suy nghĩ của hai người hoàn toàn lệch pha. Chu Phó Niên nghe Trần Dịch nói vậy mới yên tâm nhận cuộc gọi. Khuôn mặt lấm lem bụi đất của Tống Cạnh Khanh lập tức hiện trên màn hình. Thấy dáng vẻ lem luốc của y, lòng anh khẽ nhói một chút, rồi mới sực nhớ ra đây là tạo hình hóa trang.
Ánh mắt nóng rực của Tống Cạnh Khanh soi xét kỹ lưỡng từng đường nét trên gương mặt Chu Phó Niên không rời. Xong xuôi, đôi mắt sâu thẳm ấy mới ánh lên vài tia sáng, chủ nhân của nó cất giọng trầm khàn: "Tiền bối không sao, vẫn ổn ạ."
Chu Phó Niên chỉ thấy mình đâu phải đồ sứ, sao có thể dễ bị thương vậy được. Chuyện hôm qua suy cho cùng cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng sự quan tâm của Tống Cạnh Khanh lại rõ ràng và mãnh liệt đến mức không thể làm ngơ, khiến anh không nỡ nói ra những lời đó với y nữa.
Anh chỉnh lại điện thoại một chút để Tống Cạnh Khanh nhìn mặt mình rõ hơn. Chất giọng trong trẻo, ấm áp của anh mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người: "Cậu quay xong cảnh đầu tiên rồi à?"
Trần Dịch đứng bên cạnh xem, thầm nghĩ câu hỏi của Chu Phó Niên thật thừa thãi. Tống Cạnh Khanh vốn đã đến muộn, cộng thêm cái diễn xuất sứt sẹo kia chưa chắc một lần là qua, có thể quay xong nhanh như vậy quả là kỳ tích.
Thế nhưng Tống Cạnh Khanh lại trả lời với giọng điệu mang theo ý tứ chờ được khen ngợi: "Tiền bối, em quay xong mới gọi cho anh đó."
Ý đồ lồ lộ chẳng thèm che giấu. Chu Phó Niên nhìn nét mày ánh mắt vốn ngang tàng bất kham nay lại lộ ra vẻ mong chờ được khen ngợi, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần ý cười.
Chu Phó Niên hồi tưởng lời mình nói với Tống Cạnh Khanh ban sáng rằng phải có trách nhiệm với tiến độ của đoàn phim, có lẽ vì câu nói này nên đối phương y mới nóng lòng muốn khoe "thành tích" như vậy. Nhớ tới vẻ mặt thất vọng lúc đó của chàng trai trẻ, ý cười trong mắt anh càng thêm phần chân thật, đột nhiên rất muốn đưa tay xoa đầu y.
Anh lục tìm những lời khen ngợi trong đầu nhưng lại chẳng thấy câu nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, đúng lúc hé môi định lên tiếng, đột nhiên người đàn ông nghe thấy tiếng Chung An Hộ quát lên bên phía Tống Cạnh Khanh: "Tống Cạnh Khanh, cậu làm cái gì thế hả, còn không mau qua đây!" Giọng điệu siêu hung dữ, siêu nóng nảy.
Ảnh đế Chu đành nuốt hết những lời định nói xuống, nỗi thất vọng mơ hồ bất giác dâng lên trong lòng nhưng vẫn ôn tồn bảo: "Qua đó trước đi."
Tống Cạnh Khanh lại chẳng hề nhúc nhích, ánh mắt gần như muốn hóa thành sợi tơ quấn chặt lấy Chu Phó Niên, lưu luyến không chịu dời đi. "Tiền bối, thêm 1 phút nữa thôi, được không ạ?"
Mặt Chung An Hộ đột nhiên dí sát vào màn hình: "1 với 2 phút cái gì, Tiểu Chu có chạy mất đâu mà sợ? Cậu còn không mau qua đây!"
Tống Cạnh Khanh lập tức nghiêng điện thoại sang hướng khác khiến khung cảnh Chu Phó Niên nhìn thấy đột ngột chuyển thành một đám đông có phần hỗn loạn.
Anh nghe thấy tiếng Chung An Hộ làu bàu "Che che cái gì? Tôi có phải là chưa gặp Tiểu Chu bao giờ đâu." Sau đó lại nghe Tống Cạnh Khanh đáp trả: "Đây là tiền bối cho tôi nhìn, không phải cho chú."
Chu Phó Niên: "..." Lại giở trò gì nữa không biết.
"Thôi được rồi, được rồi, tôi không nhìn là được chứ gì! Tóm lại là nhanh cái chân lên!" Chung An Hộ càu nhàu, trước khi bỏ đi còn không quên hét về phía điện thoại: "Tiểu Chu, cậu đừng có chiều cậu ta, cúp máy luôn đi!"
Tuy hai người đang cãi nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ. Chu Phó Niên không nhìn thấy, nhưng nghe vậy cũng mừng thầm đôi chút. Dường như mối quan hệ giữa Tống Cạnh Khanh và phó đạo diễn Chung rất tốt, đúng là một điều đáng vui mừng.
Đang mải nghĩ, khung hình trước mắt rung lên một hồi rồi quay lại khuôn mặt Tống Cạnh Khanh. Ý cười trong mắt Chu Phó Niên vẫn chưa tan. "Cậu qua đó trước đi, đừng để phó đạo diễn Chung đợi lâu."
Tống Cạnh Khanh nhìn anh chăm chú một lúc rồi mới miễn cưỡng "vâng" một tiếng, sau đó cúp máy.
"Phó Niên," Diệp Tỉnh đi tới, dịu dàng nói, "Mối quan hệ giữa cậu và cậu Tống tốt quá nhỉ?"
Ban nãy anh ta định đến tìm Chu Phó Niên, nhưng thấy hai người đang gọi điện nên chưa vội lại gần. Dù mấy hôm trước Diệp Tỉnh và Tống Cạnh Khanh có chút khúc mắc không vui, cộng thêm bản tính Diệp Tỉnh vốn nóng nảy, vậy mà hắn vẫn gọi y một tiếng "cậu Tống".
Nghĩ đến ánh mắt đầy lưu luyến cùng vẻ chờ mong được khen của Tống Cạnh Khanh trước khi cúp máy ban nãy, cả người Chu Phó Niên cũng dịu dàng hơn hẳn: "Cậu ấy sẽ ngày càng cải thiện hơn."
Nụ cười thường trực bên môi Diệp Tỉnh hơi nhạt đi. Việc người đàn ông không phủ nhận lời anh ta nói khiến đáy lòng Diệp Tỉnh nảy sinh một nỗi ghen tị nho nhỏ với thanh niên kia. Đối phương có gia cảnh tốt, vừa ra mắt đã nhảy lên top 1 nên có thể tùy ý nói bất cứ điều gì mình muốn với Chu Phó Niên mà không cần e dè, dựa vào lòng nhiệt thành của mình để nhận được sự dung túng từ anh.
Còn bản thân hắn thì sao? Hoàn toàn không thể sánh bằng, đến nỗi mỗi một câu nói với Chu Phó Niên đều quý giá như một cơ hội phải lén ăn trộm mới có được.
Dựa vào đâu chứ, Diệp Tỉnh thầm nghĩ. Mặc dù trước đó đúng là hắn tiếp cận Chu Phó Niên để ké fame, cũng từng vì để đạt được mục đích riêng mà nói ra những lời trái với lương tâm trước giới truyền thông.
"Phó Niên," Hắn cất tiếng, "Tôi..."
"Diệp Tỉnh, cậu qua đây một lát!" Cao Nghĩa gọi anh ta. Mọi chuyện xảy đến thật bất ngờ, tựa như cái cách Chung An Hộ vừa gọi Tống Cạnh Khanh ban nãy vậy.
Diệp Tỉnh khựng lại, vội quay đầu nhìn, nhưng chỉ do dự trong giây lát liền gật đầu với Chu Phó Niên, bỏ ngang câu nói còn dang dở rồi quay người bước nhanh về phía đạo diễn.
Chu Phó Niên nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, chợt nhận ra sự khác biệt giữa Diệp Tỉnh và Tống Cạnh Khanh. Diệp Tỉnh là người độc lập, còn Tống Cạnh Khanh...
Nghĩ đến cậu chàng kia, anh khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại lập tức thu lại nụ cười ấy. Những cảm xúc mâu thuẫn trong anh lúc này giống hệt cách anh đang cân nhắc mối quan hệ giữa mình và Tống Cạnh Khanh.
Trung tâm thế giới của Tống Cạnh Khanh không phải là chính y, mà là Chu Phó Niên. Như vậy sao được chứ, lòng Chu Phó Niên thoáng chua xót.
Một vị thần sở dĩ trở thành thần có lẽ không phải do người tự nguyện, mà là vì tín đồ không thể sống thiếu đức tin nên thần linh mới vì tín đồ mà trở thành thần linh.
Chu Phó Niên đột nhiên có quyết định trong lòng.
Sau hơn một tháng, ngoại trừ lần mới quen biết không lâu, Chu Phó Niên lại một lần nữa gõ ba chữ "Tống Cạnh Khanh" vào thanh tìm kiếm Weibo trên đường trở về.
Dù đối phương nhận phải vô số lời chỉ trích, quảng trường Weibo của y vẫn tràn ngập những bài đăng của người hâm mộ kèm theo rất nhiều hình ảnh mà Chu Phó Niên chưa thấy bao giờ. Anh không cưỡi ngựa xem hoa mà xem kỹ từng cái một. Hơn một nửa hình ảnh Tống Cạnh Khanh trên đó đều là những dáng vẻ xa lạ mà Chu Phó Niên chưa từng biết đến.
Ánh mắt ấm áp của anh nhẹ nhàng dừng lại trên từng tấm ảnh tinh xảo. Tống Cạnh Khanh trong bức ảnh toát lên vẻ xa cách khó gần, mang theo cảm giác cô độc rõ rệt. Nét mày ánh mắt cũng hơi khác so với bây giờ, có lẽ do ánh sáng nên trông sắc bén hơn, khiến người ta nhìn mà e sợ.
Trong số đó có một tài khoản thu hút kha khá bình luận, Chu Phó Niên thấy ID của tài khoản này là "Đồng hành cùng Tống Cạnh Khanh 100 năm". Anh nhìn mấy chữ đó một lát rồi mới nhấn vào trang cá nhân của tài khoản này. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông lập tức lạc vào một thế giới ngập tràn Tống Cạnh Khanh.
Chủ tài khoản này tổng hợp mọi nội dung bất kể tốt xấu liên quan đến Tống Cạnh Khanh, không thiếu thứ gì khiến người ta không rõ là anti-fan hay fan chân chính, nhưng đó lại chính là thứ Chu Phó Niên cần nhất lúc này. Bên trong có rất nhiều nội dung là bài đăng của các tài khoản marketing khác. Phần lớn đều bash Tống Cạnh Khanh mắc bệnh ngôi sao, không biết diễn. Tất cả đều bị Chu Phó Niên lướt mắt một lượt rồi bỏ qua.
Thấy anh hiếm khi dán mắt vào điện thoại, Trần Dịch bèn ghé qua xem thử. Không ngoài dự đoán, quả nhiên lại là Tống Cạnh Khanh. Đúng lúc đó, hắn nghe Chu Phó Niên hỏi: "Làm sao để xem theo thứ tự ngược vậy?"
Trần Dịch vốn đã quen với việc Chu Phó Niên thỉnh thoảng lại low-tech nên lập tức hiểu ra anh đang hỏi làm sao để xem các bài đăng trên Weibo của blogger này theo thứ tự từ cũ đến mới.
Thế là hắn nhanh chóng thao tác một hồi giúp Chu Phó Niên lọc đến thời gian sớm nhất rồi lại kéo xuống tận cùng, bảo: " Bắt đầu xem từ đây đi."
Bài đăng cũ nhất của blogger này được đăng từ một năm trước, số lượng bình luận và lượt chia sẻ cũng nhiều nhất trong số những bài Chu Phó Niên thấy trên trang cá nhân này.
Chỉ mới nhìn thoáng qua, mày đã nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc. Trên bài đăng Weibo đó, dòng hashtag màu xanh dương trông đặc biệt nổi bật, ghi rõ: #Thái_tử_nhà_họ_Tống#
#Đây_chính_là_kẻ_ có_tiền_sao...#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com