Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Khẽ rơi nước mắt.


Editor: Gianghi

Beta: Gianghi

_____

Là một trong những người đầu tiên vào bảo tàng, bên trong vẫn chưa đông đúc lắm, tầm nhìn không cần phải xuyên qua lớp lớp bóng người để ngắm các vật trưng bày, phải nói rằng đến sớm thật tốt. Khu vực nhật ký thường là nơi đông người nhất, mọi người mang theo tâm trạng sùng bái, tò mò hoặc muốn soi mói đến đây, bình phẩm những cảm xúc toát ra từ từng dòng chữ của Đại đế Tần Phong. Hơn nữa, họ càng thích nhìn thấy khía cạnh bình thường của Đại đế, mê mẩn chơi mạt chược, thấy một chàng trai trẻ không tệ nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận, liên tục thất bại rồi lại thất bại sau đó tiếp tục cố gắng... Hóa ra những nhân vật vĩ đại cũng có mặt vụng về, mọi người đều là người bình thường mà.

Vào bảo tàng không được bật bất kỳ thiết bị quay phim, chụp ảnh nào, chỉ có thể dùng mắt thưởng thức mới cảm nhận được tinh thần ẩn chứa trong đó, mới có thể đồng cảm với Đại đế Tần Phong · Anderson của hơn bảy trăm năm trước.

"Bên này là nhật ký Đại đế Anderson viết thời niên thiếu, lúc đó nét chữ của Đại đế còn non nớt, tư tưởng đơn thuần mộc mạc, nhưng đã bộc lộ niềm tin vững chắc vào việc học, đặt nền móng cho những thành tựu sau này." Hướng dẫn viên của khu triển lãm là một phụ nữ trang điểm nhẹ, mặc đồng phục màu đen thống nhất, tóc đen, mắt nâu, ngũ quan hài hòa, dùng tiếng Hoa Hạ chuẩn mực đọc nội dung trên nhật ký, đọc xong hai đoạn thì chuyển sang tiếng Phổ thông Đế quốc tiêu chuẩn nói: "Tinh vực Trường Thành sử dụng hai ngôn ngữ, tiếng Hoa Hạ và tiếng Phổ thông Đế quốc, bảy trăm năm trước cũng giống như bây giờ, mọi người giao tiếp hàng ngày và viết lách thường thiên về tiếng Hoa Hạ hơn, nhật ký của Đại đế chính là tiếng Hoa Hạ, viết bằng chữ Hành thư tiêu chuẩn, nhiều đứa trẻ trên hành tinh học Hành thư chính là dựa theo theo bút tích của Đại đế."

Ryan và Alston đi theo sau đám đông, lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu.

Ryan, "Lúc viết cuốn nhật ký này Đại đế chắc mười tám, mười chín tuổi rồi nhỉ." Qua lớp kính, cậu chỉ vào một cuốn nhật ký bên trong cho Alston xem, "Có mấy chữ viết sai chính tả kìa." Alston mau xem, hai mươi tuổi đầu rồi mà còn viết sai chính tả, phạm lỗi sơ đẳng như vậy.

"Trang này anh từng xem qua lúc đến đây trước đây." Alston giơ tay lên, những ngón tay thon dài mô phỏng theo những con chữ trong không trung, những con chữ mà trong mắt Ryan xem như đẹp mắt, miễn cưỡng có thể nhận ra, nguệch ngoạc lại không có bút pháp gì lại là sự tồn tại vượt qua cả những bức họa nổi tiếng trong mắt Alston, "Nghiên cứu cho thấy, trước khi hạ bút Đại đế đã tự giễu nghĩ đến việc viết '哈' (ha), nhưng khoảnh khắc hạ bút lại thay đổi ý định, đổi thành chữ khác, mới có cái chúng ta thấy bây giờ. Theo các nhà sử học khảo chứng, trên mấy chữ vô nghĩa này vốn có hai dấu gạch chéo, chỉ là mấy trăm năm trôi qua, cuốn nhật ký thường xuyên tiếp xúc với không khí, hai dấu gạch đó nhạt dần, phai đi và biến mất."

Ryan: "Ha ha, ra là vậy." Chết tiệt, lại có thể có lời giải thích gượng ép như thế này!

Mấy chữ đầu "哈市哟写想打麻将" (Ha thị yêu tả tưởng đả ma tương) rõ ràng viết sai lại được hậu thế giải thích như vậy, nhà sử học cái gì chứ, làm chút chuyện đứng đắn đi trời!?

"Mạt chược khá vui, xem ra là hoạt động giải trí Đại đế rất thích." Ryan vô tình nói: "Chắc có thể ngộ ra đạo lý gì đó từ trong đó, Đại đế không muốn học chỉ muốn chơi mạt chược." Không lo chính sự, không cầu tiến thủ, mau nhìn xem, Đại đế chính là loại người như vậy.

Alston không nghe ra ý tứ sâu xa của Ryan, anh nghiêm túc trần thuật, "Quân đội từng dựa vào đây mở một khóa học, nghiên cứu chiến thuật trong mạt chược."

Ryan: "..." Thế giới này bị sao vậy?

Giọng nói của hướng dẫn viên vừa lúc truyền đến, "Mạt chược kéo dài từ thời kỳ Địa Cầu cổ đại cho đến nay, luật chơi hiện đại và quá khứ đã có nhiều thay đổi lớn, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông (muôn vàn thay đổi không rời cái gốc), mỗi bộ bài có 136 lá, chữ và hình vẽ vẫn không thay đổi, mọi người nếu hứng thú có thể tìm một phòng cờ bài luyện tập, thử xem sao, nhưng cờ bạc là không được phép đâu nhé, một khi bị phát hiện sẽ bị trừ điểm tín dụng. Đắm chìm trong đó cũng không được, lúc về già Đại đế thường nói, 'Thời gian rảnh rỗi chơi mạt chược thư giãn đầu óc, nhưng tuyệt đối không được làm chậm trễ việc chính'."

Alston khẽ nói vào tai Ryan: "Thượng tướng Tolkien của Quân đoàn Vinh Diệu rất thích chơi mạt chược, từ đó tổng kết ra mấy bộ chiến thuật, ông ấy thường cảm ơn Đại đế đã cung cấp cho mình bí kíp tối thượng."

Ryan còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể im lặng.

Trong toàn bộ khu triển lãm, mỗi thời kỳ chỉ trưng bày năm sáu cuốn nhật ký, mỗi cuốn nhật ký mở ra hai trang nội dung cho người xem, Đại đế vì thói quen viết lách, rất ít dùng tiếng Phổ thông Đế quốc viết nhật ký, về cơ bản đều là tiếng Hoa Hạ, vì vậy màn hình quang học bên cạnh mỗi bục trưng bày đều có bản dịch tiếng Phổ thông tương ứng.

"Sắp có lượt khách tiếp theo vào rồi, để xem được nhiều nội dung hơn chúng ta chỉ có thể nhanh chân lên." Hướng dẫn viên dẫn mọi người đi về phía trước, từ thời kỳ niên thiếu đến thời kỳ dự bị. Thời đại đặc thù, chiến tranh giữa loài người và tộc Trùng ngày càng dữ dội, loài người trong tình trạng bị áp chế chỉ có thể toàn dân là lính, thanh niên có năng lực tiếp nhận huấn luyện ra chiến trường, giai đoạn huấn luyện được gọi là dự bị.

Trong thời gian dự bị, nhật ký của Đại đế tràn đầy khát vọng chiến tranh, kích động muốn thi triển tài năng trên chiến trường, những dòng chữ chưa trải qua mưa máu gió tanh vẫn còn giữ lại nhiều nét ngây thơ và mơ mộng.

Tầm mắt của Alston nhanh chóng lướt qua ba cuốn nhật ký, cuối cùng dừng lại ở cuốn cuối cùng, kích động đến mức mắt sáng lên, "Ryan, anh chưa từng thấy trang này." Anh dùng tiếng Hoa Hạ hơi ngượng nghịu nhỏ giọng đọc mấy dòng chữ trên đó, "Quen một gã mắt đen, con trai của một thương nhân đá quý đến từ San Hô Đỏ, nhưng Dalton không thích người khác gọi cậu ta như vậy, bạn cậu ta nói nhà Dalton chỉ có mấy mỏ đá quý thôi, cái chữ 'thôi' này thật khiến người ta ghen tị nha. Dalton nghiêm túc ít nói, giống hệt như miêu tả trong một cuốn sách cổ Địa Cầu mà tôi từng đọc——những quân nhân Phổ cứng nhắc đó. Sau này con nhà cậu ta thật thảm, lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc cứng nhắc, chú đây đồng cảm ha."

Nhật ký Đại đế dùng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc bạn mình, nhưng là hậu duệ của thương nhân đá quý, Alston không khác mấy so với tổ tiên cứng nhắc lại không đọc ra được sự chế nhạo bên trong, cảm giác đối lập khiến Ryan muốn cười mà không cười nổi, bởi vì đoạn này vẫn chưa kết thúc, Ryan kìm nén cảm giác xấu hổ mãnh liệt nhìn qua.

——Sau này có cơ hội, chú Tần Phong sẽ dạy dỗ đám nhỏ nhà Dalton cách tận hưởng cuộc sống.

Ryan: "..."

"Người này là cụ cố của anh, Ryan, đây là người thân của anh!" Đôi mắt đen của Alston sáng ngời, lấp lánh niềm vui, anh không nhận ra mình đã khác xa với " cứng nhắc gia truyền ", "Chưa bao giờ tìm thấy trong những dòng chữ cụ cố để lại rằng ông ấy và Đại đế đã quen biết nhau từ thời dự bị, cảm giác khoảng cách với Đại đế Tần Phong lập tức được kéo gần lại."

"Alston, anh thực sự thích ông ấy đến vậy sao?"

Alston sững lại, nụ cười thuần khiết trên mặt lộ ra chút mờ mịt, sau đó kiên định nói: "Không phải thích, là sùng bái, là ngưỡng mộ. Lúc nhỏ mẹ anh mất, cha anh tuần tra biên giới quanh năm không ở nhà, anh chịu sự giáo dục hà khắc tình cờ tiếp xúc với tự truyện của bạn Đại đế, kể về những chuyện thời niên thiếu của Đại đế, rất vui, là cuộc sống anh chưa từng có, cũng không dám tưởng tượng. Anh luôn nghĩ khi nào mình mới có thể có được cuộc sống như vậy..." Khẽ cười nhìn Ryan, Alston tiếp tục nói: "Có một sự mong đợi, những ngày tháng đen tối liền có hy vọng. Mà bây giờ, cảm ơn em Ryan."

Đại đế chỉ là hướng tới, còn Ryan mới thực sự khiến mình cảm nhận được cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ, yên tĩnh thanh bình.

Khoảnh khắc này, cảm xúc sâu trong đáy mắt Ryan dao động dữ dội, có thứ gì đó sắp sửa trào ra lại bị đè nén trở lại, cậu nắm lấy tay Alston, "Đây là duyên phận của chúng ta."

"Ừm." Alston đồng ý gật đầu, "Ryan, em quả không hổ là người có huyết thống Hoa Hạ, duyên phận, là từ ngữ tuyệt vời nhất anh từng nghe."

Ryan dịu dàng nhìn Alston, cậu chỉ vào một bản đồ tinh hệ được vẽ trong nhật ký Đại đế, "Em còn có thể nói những lời khác,

'Phù thế tam thiên, ngô ái hữu tam.

Nhật nguyệt dữ khanh.

Nhật vi triêu, nguyệt vi mộ, khanh vi triêu triêu mộ mộ'."

(Thế gian ba ngàn, ta yêu ba thứ.

Mặt trời mặt trăng và người.

Mặt trời là ban mai, mặt trăng là hoàng hôn, người là sớm sớm chiều chiều).

Giọng cậu trầm thấp, sau khi cố ý hạ giọng trở nên đặc biệt từ tính, ngữ điệu Hoa Hạ ưu mỹ từng chữ đều phát âm rất rõ ràng, ý cảnh mang lại cùng ánh mắt chuyên chú của cậu bổ sung cho nhau.

Thình thịch ——

Tim Alston lỡ mất hai nhịp, như thể tan chảy vào ánh mắt của Ryan theo giọng nói.

Chàng trai vốn nhút nhát đang dần tự đột phá, anh nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, liếc nhìn trái phải, phát hiện không ai chú ý đến họ, Ryan lợi dụng thời gian hít sâu một hơi, dùng chưa đến một giây, cậu nghiêng người nhanh chóng hôn lên môi Alston một cái, "Đi thôi, hình như đông người hơn rồi."

"Ừm." Alston cụp mắt xuống, hàng mi dày không ngừng khẽ run, khuôn mặt thanh tú không có gì thay đổi, nhưng vành tai xinh đẹp lại thêm một vệt hồng.

"Hai người tụt lại phía sau rồi." Người tóc nâu trong cặp đôi béo đang chuẩn bị tìm Ryan nói chuyện, bàn luận về cảm nhận sau khi xem nhật ký Đại đế, quay đầu lại thì không thấy hai người đi bên cạnh đâu, nhìn về phía sau, hóa ra họ vẫn còn ở khu vực giai đoạn dự bị của Đại đế.

Bầu không khí im lặng nhưng ấm áp bao trùm hai người tan ra, Ryan cười kéo tay Alston, nói với người cách đó không xa: "Đến ngay đây."

Cậu bình tĩnh nhìn vào nhật ký, nội dung ghi lại giống như tâm trạng lúc đó, đã đóng băng trong năm tháng bảy trăm năm trước.

——Chiến tranh, tàn nhẫn và đáng sợ.

Thực sự bước ra chiến trường, Tần Phong mới phát hiện trong cảnh máu chảy đầu óc sẽ trống rỗng, chiến hữu từng kề vai sát cánh huấn luyện bị càng lớn của Trùng tộc kẹp thành hai nửa ngay trước mắt, máu đặc sệt, nội tạng vỡ nát, thịt máu mơ hồ, xương gãy lìa và đồng tử phóng đại tĩnh lặng của chiến hữu... Tất cả những điều này làm phai nhạt khát vọng chiến tranh của cậu, máu nóng trong đầu nguội lạnh, sự nhút nhát và căm hận hỗn tạp, ý chí chiến đấu và giết chóc đan xen, cậu sống sót qua từng trận chiến mà Trùng tộc gần như nghiền ép loài người, thân thể trẻ trung trở nên rắn rỏi, bộ não dễ nóng nảy trở nên bình tĩnh, chỉ có nụ cười trên mặt luôn ôn hòa.

Tòng quân không chỉ có chiến tranh và giết chóc, có cái chết và mất mát, mà còn có được, đơn vị của Tần Phong đã khám phá ra một tinh vực hoàn toàn mới——Tinh vực Bão Tố, cậu đã phát hiện ở đó một tiểu hành tinh chỉ bằng một phần sáu Trái Đất, nhưng có địa hình địa mạo tương tự như mẫu tinh Trái Đất.

Để gây quỹ quân phí, bất kỳ tiểu hành tinh nào được phát hiện đều có thể đưa ra thị trường giao dịch.

——Tôi rất thích tiểu hành tinh đó, sau này giải ngũ có thể đến đó chăn thả gia súc. Quy định chết tiệt, lại không cho phép quân nhân mua bất kỳ tiểu hành tinh nào, em họ Tần Hạo, chỉ có thể nhờ em làm thay rồi, anh nói cho em biết nhé, em chỉ mua hộ thôi, ngôi sao đó là của anh, anh muốn gọi nó là... ờ, chưa nghĩ ra, anh phải đặt một cái tên hay, đợi xác định rồi sẽ điền vào chỗ trống sau đi?

Trong giai đoạn tòng quân, so với trước đây, chữ viết của Đại đế bớt đi sự nhảy nhót, sự ngây thơ của thiếu niên và sự khó chịu của khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo), thêm vào sự vững vàng và trầm tĩnh của thanh niên.

——Quá nhiều sự kiềm chế, cho rằng như vậy là có thể trói buộc tay chân của tôi? Ha, tôi đi làm đồng liêu của các người đây.

Tần Phong đi làm chính trị.

Trong thời gian làm chính trị, chữ viết của ông thêm vài phần sâu sắc, còn thêm cả sự mỉa mai và chế giễu, chế giễu thế nhân, chế giễu chính mình, ông lún sâu vào đó không thể thoát ra bắt đầu đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều tư liệu hình ảnh thời kỳ Địa Cầu cổ đại.

——Phát hiện ra một thứ hay ho, tại sao cơ giáp đưa vào chiến trường bây giờ đều có kích thước bằng con người? Hoàn toàn có thể chế tạo những con quái vật thép cao mười mét! Có thể chở người, có thể sử dụng vũ khí sát thương lớn. Vỏ ngoài nhất định phải cứng rắn, phải chống đỡ được sự tấn công của càng lớn Trùng tộc. Cảm ơn Tony Stark đã cho tôi nguồn cảm hứng, nguồn năng lượng đó của ông thật là một ý tưởng không tồi.

"Tony Stark là nhà khoa học nổi tiếng nào vậy?" Một thành viên trong cặp đôi béo lẩm bẩm, "Tổ tiên?"

"Là nhân vật chính trong một bộ phim thời kỳ Địa Cầu cổ đại, mặc bộ giáp sắt, 'dĩ huyết nhục chi khu, thừa cương thiết chi tâm; dĩ phàm nhân chi lực, bỉ kiên thiên thượng thần minh' (lấy thân xác máu thịt, mang trái tim sắt thép; lấy sức mạnh phàm nhân, sánh vai thần minh trên trời), trên tinh võng có bản sửa chữa nội dung mười phút, Đại đế xem cái này." Alston rất rõ mấy chuyện này, không cần tìm hướng dẫn viên giải thích, anh có thể đưa ra câu trả lời.

Mẫu tinh Trái Đất từng xảy ra biến đổi lớn về biển và lục địa, sự di chuyển liên tục của các mảng kiến tạo kéo dài hơn hai trăm năm, loài người để sinh tồn và sinh sôi nảy nở, không thể không lưu luyến rời khỏi mẫu tinh, phát triển trong vũ trụ, đây là khởi đầu của thời đại giữa các vì sao. Đợi đến khi loài người có đủ năng lực và công nghệ cao cấp, quay trở lại mẫu tinh Trái Đất khôi phục lại quê hương, cứu vớt được nhiều tài liệu lịch sử quý giá, sách vở, phim ảnh, đồ cổ thư họa, v.v.

Alston thuộc lòng mọi thứ về Đại đế Tần Phong, "Đại đế là người yêu thích văn minh Địa Cầu cổ đại, nhiều lý niệm của ông cũng đến từ những người đi trước xa xưa."

Bước chân di chuyển, đến giai đoạn cuối cùng của khu triển lãm này, Đại đế Tần Phong · Anderson đã già, ông phát minh sáng tạo ra cơ giáp, đề xuất nhiều khái niệm mới, ông mạnh mẽ thi hành chính sách mới, dùng chính sách sắt máu trị quân trị quốc, ông cho dân nghỉ ngơi, chú trọng nghiên cứu khoa học giáo dục... Nhưng ông đã già, mặc dù trên mặt chỉ thêm vài nếp nhăn, trong mái tóc đen thêm vài sợi bạc, nhưng tinh lực của ông đã kém đi nhiều, thể lực không còn ủng hộ ông thức đêm chế tạo cơ giáp, còn thường xuyên hồi tưởng quá khứ.

Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng bạc đầu.

Nét chữ trên nhật ký bớt đi sự cứng rắn thấu trang giấy, thêm vào sự bình đạm, thản nhiên của người già tuổi xế chiều.

Ryan đảo mắt đi, không nhìn những dòng chữ tồi tệ đó, cậu nói với Alston: "Em ra ngoài đợi anh."

"Ryan?"

Ryan lắc đầu, "Không có gì, chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi."

Ryan bước ra ngoài, đứng ở cửa khu triển lãm, ánh mắt vô định nhìn vào một điểm trong không trung. Bảo tàng tổng thể chiếm diện tích mười lăm mẫu, kiến trúc chính là nơi triển lãm chính mà họ đang ở, trong bảo tàng còn có cơ sở giáo dục lòng yêu nước, phòng chiếu phim hologram, trung tâm bán đồ lưu niệm, v.v. Người xung quanh dần đông lên, đủ loại khuôn mặt, đủ loại giọng nói, nam nữ, già trẻ, đổ vào bảo tàng, nhưng có bao nhiêu người có thể thực sự hiểu được nội tâm của Đại đế Anderson, hiểu được quá khứ bảy trăm năm trước.

Ánh mắt vô định dần ngưng tụ thành một tia, Ryan phát hiện mình đang đối diện với bức tượng Tần Phong thời thanh niên, ánh mắt giao nhau. Người sau đã đông cứng ở bảy trăm năm trước, còn người trước còn có tương lai rộng lớn hơn.

Thế giới hiện tại, có phải là điều ngài muốn thấy không?

Ryan cười lắc đầu, "Tôi đã có Alston."

"Ryan."

Ryan quay người mỉm cười với người đang đi về phía mình, cậu chìa tay ra, "Sao anh ra nhanh vậy?" Cậu mới ra ngoài hơn một phút.

Bàn tay đặt bên người của Alston siết chặt, khắc phục trở ngại xấu hổ khi nắm tay giữa chốn đông người, quả quyết nắm lấy bàn tay Ryan đưa tới, "Nhiều cái đã xem qua rồi, anh đều nhớ thuộc lòng. Bây giờ tụi mình đi xem cái khác ha?"

"Ừm, được."

"Đợi chúng tôi với." Cặp đôi béo trắng chạy tới, người tóc nâu nói: "Hai người biết nhiều, cảm giác thú vị hơn lời hướng dẫn viên nói, tiếp tục đi cùng được không?"

Ryan liếc nhìn Alston rồi gật đầu, "Được chứ, chúng ta đi xem khu triển lãm vật dụng sinh hoạt của Đại đế trước, sau đó là phòng danh dự, rồi tùy hứng xem cái khác." Alston không có ý kiến, cậu cũng không sao cả.

"Được đó được đó, vừa hay là thứ tự chúng tôi muốn xem."

Khu triển lãm vật dụng sinh hoạt đúng như tên gọi là trưng bày nhiều vật phẩm Đại đế từng dùng, từ quân phục đến thường phục, từ giày tất đến khuy măng sét, từ dụng cụ viết lách đến bồn cầu xả nước... Bồn cầu?!

Trong bục trưng bày, đối diện với Ryan qua một lớp kính rõ ràng là một chiếc bồn cầu xả nước nạm vàng dát bạc, biển tên ghi là bồn cầu Đại đế Tần Phong · Anderson từng sử dụng trên quân hạm.

Ryan: "..."

Ryan cười ha hả, "Bồn cầu của Đại đế xa xỉ như vậy à." Đây chính là một ông già cổ quái sống xa hoa mục nát, Alston anh mau nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta đi.

"Đại đế cả đời tiết kiệm giản dị, cái bồn cầu này trong trận chiến Lê Minh đã vỡ tan cùng quân hạm, hậu thế tìm thấy mảnh vỡ rồi sửa chữa lại." Alston dừng lại một chút rồi nói: "Đúng là hơi xa xỉ một chút, nhưng tuyệt đối không phải bản thân Đại đế xa hoa."

Ryan T^T muốn khóc mà không có nước mắt, nhưng Alston luôn bảo vệ Tần Phong vẫn là cục cưng của cậu.

Sâu bên trong khu triển lãm sinh hoạt là một căn hộ bốn phòng ngủ bình thường, là ngôi nhà ở quê của Đại đế Tần Phong, từng có ông, cha mẹ ông, em trai em gái ông ở đó, Đại đế cả đời không kết hôn, Tổng thống Danh dự Anderson hiện tại là dòng dõi em trai ông. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ lần cuối cùng Tần Phong rời đi, ở đây cho phép khách tham quan vào xem, nhưng có giới hạn thời gian, chỉ năm phút, tức là thời gian đi nhanh một vòng các phòng.

Trong quá trình tham quan không được chạm vào đồ đạc, đây đều là đồ cổ.

Rất nhanh đã đến lượt Ryan và Alston, họ ở lại phòng ngủ cũ của Đại đế lâu hơn một chút, Ryan nhìn tủ sách cảm thấy hơi buồn cười.

Tiếp theo là tham quan khu triển lãm danh dự, đứng giữa các loại huân chương, chứng nhận, Ryan rất thoải mái.

Khi sắp ra khỏi phòng triển lãm, cặp đôi kia đưa ra đề nghị, "Chúng tôi muốn đi xem hình chiếu hologram, hai người thì sao?"

Ryan và Alston đã bàn bạc qua, trải qua chiến trường thực sự, họ không muốn trải nghiệm cảnh chiến tranh nhân tạo, cảnh tượng được tô vẽ trông giả tạo, nhưng cảnh thật đã trải qua thì không bao giờ muốn hồi tưởng lại. Quân nhân, những quân nhân chiến đấu ở tuyến đầu Đế quốc chưa bao giờ cần bất cứ thứ gì trong phim ảnh để kích thích tiết adrenaline.

Ryan nói: "Chúng tôi không đi, còn phải đi xem cái khác nữa."

"Vậy thật đáng tiếc, không thể đi cùng rồi." Người tóc nâu cuối cùng cũng giới thiệu bản thân, "Graydon Stark, sau này có cơ hội gặp lại."

"Tạm biệt."

Sau khi tạm biệt chồng chồng Stark, Ryan và Alston lại tham quan những nơi khác, tận dụng triệt để ba tiếng đồng hồ. Sau khi ra khỏi bảo tàng, họ đến trung tâm lưu niệm, mua huy chương kỷ niệm phiên bản giới hạn và một ít đồ ăn vặt đặc sắc, nghe nói là món Đại đế Tần Phong từng thích ăn nhất.

"Que cay, que tôm, kẹo ô mai..." Ryan mở gói quà đồ ăn vặt trên xe, "Sao còn có bánh quy gấu nhỏ, phô mai que, kẹo sô cô la hạt, kẹo dẻo trái cây?!" Cậu dở khóc dở cười nói: "Khẩu vị của Đại đế khá tạp nhỉ, hơn nữa đây đều là những thứ con gái và trẻ con thích ăn, anh có thể tưởng tượng ra cảnh Đại đế tuổi trung niên nhai phô mai que không?" Dù sao cậu cũng không thích những món đồ ăn vặt kỳ lạ này, còn không ngon bằng kẹo dẻo dâu tây cậu làm.

Alston đang ăn kẹo dẻo trái cây có chút khó nuốt, viên kẹo dẻo trên tay dừng lại bên miệng, ngập ngừng hỏi: "Ăn như vậy trông khó coi lắm sao?"

Ryan rút lại lời nói trước đó, vớ lấy một gói phô mai que xé ra, bên trong những thứ nhỏ màu trắng ngắn và mập đầy vị sữa trông đột nhiên trở nên ngon miệng, "Đâu có, đẹp mắt, rất đẹp mắt. Ờm, em chỉ cảm thấy những món đồ ăn vặt này chắc sẽ không hợp khẩu vị của Đại đế... Không đúng, cũng không phải, rất nhiều món vừa nhìn đã biết là công thức hiện tại làm, đâu phải hương vị ngày xưa."

Alston không nhịn được cười, "Chúng ta ở lại đây thêm một đêm nữa, ngày mai lên đường về nhà."

"Dạ dạ."

Thời đại chiến tranh, đâu có nhiều thời gian và rảnh rỗi để nghiên cứu mỹ thực chứ! Nhưng Alston trông có vẻ khá thích, Ryan nghĩ mình có thể mày mò một chút, nếu ở nhà làm được thì càng tốt, cậu thích cảm giác được cho ăn.

Buổi tối trở về khách sạn, Đại Phúc hưởng thụ dịch vụ phòng tổng thống xa hoa cả ngày đang làm nũng trong lòng Alston, tiếng ư ử mềm mại nũng nịu không ngừng, tận hưởng sự vuốt ve của Alston, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại rất hạnh phúc.

Mà Nguyên Sơ và Zero vẫn đắm chìm trong mạng lưới không thể thoát ra, học tập khiến trí tuệ nhân tạo vui vẻ.

Còn Ryan, cậu ngồi cách Alston không xa, lườm Nguyên Sơ đang đối diện mình, Nguyên Sơ dường như có giác quan thứ sáu của con người, nhúc nhích mông quay gáy về phía chủ nhân.

Giận dỗi với nơi xa làm gì, bảo tàng cũng xem rồi... Ryan không chìm đắm trong một loại cảm xúc nào đó quá lâu mở thiết bị đầu cuối cá nhân, gọi ra nhật ký cá nhân được lưu trữ cục bộ. Thiết bị đầu cuối cá nhân mỗi công dân khi sinh ra đều có thể nhận được từ bộ phận dân chính, gắn với thông tin DNA thuộc về bản thân, độc nhất vô nhị, chắc chắn bền bỉ. Ryan thì thích ghi lại vài dòng trong đó, cũng không phải ngày nào cũng viết, chỉ là có cảm ngộ gì thì viết vào, tâm trạng, cảm hứng, buồn phiền... Xóa đi thì có chút tiếc.

Nhưng giữ lại...

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những cuốn nhật ký nhìn thấy ở bảo tàng ban ngày, công khai xử tử hình, hành hình trên xác chết, quá thảm. Đại đế trước mặt công chúng, đến cái quần lót cũng không còn sót lại, hai ba chữ sai chính tả, mấy từ vô dụng, thậm chí thừa một dấu câu cũng bị hậu thế nghiên cứu đi nghiên cứu lại, phân tích xem bên trong có ý nghĩa sâu xa gì không.

Đáng sợ.

Bây giờ không nỡ, vậy trước khi chết nhất định phải xóa.

Ryan đã quyết tâm!

···

Chuyến du lịch một ngày hai đêm ở Thanh Long Tinh kết thúc mỹ mãn, họ tập trung tham quan Bảo tàng Đại đế Anderson, đến sở thú xem gấu trúc con, đi ăn những món ngon đặc sắc nhất, còn đi dạo một vòng trên con phố mang đậm phong cách cổ xưa, mua rất nhiều đặc sản và đồ ăn vặt, vừa hay mang về nhà cho cha mẹ, cho người thân bạn bè.

Rời khỏi bầu khí quyển Sao Thanh Long, dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông lái vào tuyến đường hàng không đi đến hành tinh cấp hai gần nhất, ở đó đáp vận tải hạm đi đến Tinh vực Bão Tố, họ sẽ tách ra sau một ngày vào Tinh vực Bão Tố, vận tải hạm không đi Newnes, sau khi hiệu chỉnh đường bay lái phi thuyền nhỏ bay 12 tiếng là có thể đến gần thủ phủ Newnes của Tinh vực Bão Tố, hành tinh trồng trọt E69 chính là một tiểu hành tinh dưới quyền Newnes.

Tinh vực Bão Tố nằm ở cực Bắc của Đế quốc, là tinh vực được khám phá cuối cùng trong toàn bộ Đế quốc, khí hậu tổng thể thiên về lạnh, khi di chuyển trong tinh vực thường có thể nhìn thấy trong không gian sâu thẳm những dải ánh sáng vũ trụ giống như cực quang, tựa như màn sương mỏng nhẹ nhàng di chuyển, có màu xanh lục lạnh lẽo, có màu đỏ hư ảo, có màu vàng rực rỡ...

"Alston, anh thích màu gì?"

Hai người đứng bên cửa sổ ngắm cực quang vũ trụ, Ryan đột nhiên hỏi.

Câu hỏi này làm khó Alston, "Anh thấy màu nào cũng rất đẹp."

"Haha, chúng ta nghĩ giống nhau rồi, em cũng thấy vậy." Ryan nghiêng đầu nhìn về một hướng nào đó ngoài cửa sổ, "Sắp về đến nhà rồi."

Càng gần nhà càng thấy bất an, Alston căng thẳng hẳn lên, cha mẹ Ryan có thích mình không? Họ biết mình là Thượng tướng Đế quốc, có câu nệ không? Có thấy mình tuổi lớn, không xứng với Ryan không? Công việc của họ quá nhiều, không thể ở bên cạnh lâu dài có thấy không tốt không?

Rất nhiều vấn đề chưa từng cân nhắc trước đây lượn lờ trong đầu Alston.

Sự căng thẳng này, giống như lần đầu tiên chấp nhận thử thách của cha, lần đầu tiên tham gia đại hội võ thuật toàn quân, lần đầu tiên đứng ở vị trí cao với thân phận Thượng tướng, lần đầu tiên thân mật làm tình với Ryan...

Cảm giác tay bị nắm lấy, càng căng thẳng sắc mặt càng lạnh lùng trầm tĩnh của Alston ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác. Ryan không sợ, cậu ôm lấy vai Alston nhẹ nhàng vỗ về, "Đừng lo, cha mẹ rất dễ gần, họ mong chúng ta về nhà lắm đó."

"Ừm." Alston thả lỏng tựa vào vai Ryan, khẽ đáp một tiếng.

Trong lòng có chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, dường như mới rời Sao Thanh Long, thoáng cái đã đến Newnes, hành tinh mà phần lớn thời tiết là gió thổi tuyết rơi này nhìn từ vũ trụ là màu xanh băng trong suốt, mà bên cạnh Newnes, có hơn mười tiểu hành tinh trên quỹ đạo của mình xoay quanh Newnes, trong đó một tiểu hành tinh màu xanh lam chính là nhà của Ryan——E69, Hành tinh trồng trọt Phong Qua.

Phi thuyền tiến vào bầu khí quyển E69, do ma sát tạo ra ánh sáng, xuất hiện sao băng.

Nằm gần xích đạo, một nơi bốn mùa như xuân, phong cảnh như tranh vẽ, trên đồng cỏ xanh biếc có một ngôi nhà đơn giản nhưng ấm cúng, bên ngoài ngôi nhà, hồ Bạc màu xanh biếc vì tảo trong hồ sinh sôi nảy nở mà trở thành màu hồng, màu sắc lãng mạn nhất trong năm, sóng bị gió cuốn lên, nhấp nhô vỗ vào bãi cát màu hồng. Trên bãi cát, những con cua ẩn sĩ nhỏ kéo theo bất động sản của mình nhanh chóng bò đi, tìm một cái lỗ nhỏ trên bãi cát chui vào, trong khoảnh khắc biến mất không thấy bóng dáng.

Sau khi phi thuyền dừng hẳn, Ryan và Alston dìu nhau xuống, theo sau là Nguyên Sơ, bên cạnh Nguyên Sơ là Đại Phúc đang chạy lon ton.

Hai người dọc theo con đường nhỏ lát sỏi về nhà, khoảnh khắc đẩy cửa ra——

Bép, bùm, giấy màu bay lả tả, ruy băng nhẹ bay, tiếng chúc mừng và nhạc chúc mừng đồng thời vang lên.

"Ryan, Alston, chào mừng về nhà!"

Alston còn chưa kịp phản ứng đã được ôm vào một vòng tay ấm áp, có mùi bánh ngọt thuộc về mẹ, sau khi kinh ngạc, mắt lập tức trở nên cay cay, anh vùi mặt vào vai đối phương, khẽ gọi tiếng gọi thân mật đã lâu không gọi, "Mẹ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com