Chương 59: Buổi hẹn hò theo đúng kế hoạch
Editor: Gianghi
Nghe Ryan kể lại, tâm trạng của cả ba người đều có chút nặng nề, cảm giác bất lực vì không thể cứu được nhiều mạng sống hơn lan tỏa khắp cơ thể. Nếu lúc đó có thể hành động nhanh hơn, liệu có phải đã không có ai bị thương vong không? Sự tự trách vẫn luôn đè nén trong lòng giờ đây ồ ạt trỗi dậy, bàn tay buông thõng bên hông của Ryan đột nhiên siết chặt, gân xanh nổi lên, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Một bàn tay nắm lấy nắm đấm của cậu, Ryan nhìn về phía Alston, thấy anh lộ vẻ lo lắng, cậu mỉm cười lắc đầu, chỉ là nụ cười thiếu đi sự dịu dàng và bình yên thường ngày, mà thêm vào đó là rất nhiều vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng. Bất kỳ ai cũng không được phép xem nhẹ tính mạng của người khác, dù với bất kỳ mục đích gì.
"Em không sao." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Ryan lại không hề ổn, cậu nhận ra trong tính cách của mình có khiếm khuyết, độc đoán, chuyên quyền. Cậu rõ ràng đã để ý đến những người đàn ông và phụ nữ có vẻ mặt kỳ lạ kia, lẽ ra cậu nên kịp thời thông báo cho Alston về phát hiện của mình trước khi những phần tử cực đoan đó gây ra hỗn loạn.
Farentino không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể uống một ngụm lớn nước mật ong để trấn tĩnh, xoa dịu cú sốc trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu ấy nhìn tướng quân với vẻ sùng bái, quả không hổ là tướng quân, đi đến đâu cũng không thể im hơi lặng tiếng.
Farentino không đề nghị đến hiện trường xem thử, lúc này bến xe chắc chắn đang hỗn loạn, khu vực lân cận nhất định bị giới nghiêm, muốn đóng góp một chút lòng tốt không khéo lại làm tăng thêm sự bận rộn, cảnh sát còn phải phân tâm để duy trì trật tự của các tình nguyện viên, sơ tán người dân hiếu kỳ.
Sau khi kể xong đầu đuôi câu chuyện ở bến xe, Farentino lấy ra một chiếc túi xách từ sau lưng, mở ra rồi lấy một cuốn sách đẩy đến trước mặt Ryan, "Đây là thứ mà anh Connor nhờ tôi giao cho anh."
Lý do hẹn gặp Farentino hoàn toàn là vì anh Connor gửi tin nhắn cho Ryan, nói rằng có một thứ quan trọng ở chỗ Farentino, bảo Ryan khi đi qua hành tinh cấp hai Berland thì ghé qua lấy. Ryan còn tưởng là thứ gì quan trọng lắm, bây giờ Farentino lấy ra mới biết đó là một cuốn sách cũ, tên là 《Chim thiên đường》. Như đã nói trước đó, 《Chim thiên đường》 là khởi đầu cho sự nổi tiếng của Connor, đối với anh có ý nghĩa phi thường, nhưng cũng không cần phải đặc biệt nhờ em họ mình đi một chuyến để lấy cuốn sách này chứ, lẽ nào triệu chứng tự luyến của anh Connor đã trở nên trầm trọng hơn?
Farentino khuấy ly nước mật ong, dưới sự chuyển động của ống hút, ly nước mật ong đặc quánh khuấy động, kéo theo những viên đá vuông bên trong xoay tròn, giống như tâm trí có chút hỗn loạn của Farentino. Cậu ấy truyền đạt lại lời nhắn của anh Connor, "Anh Connor bảo tôi nói với anh, anh ấy nói muốn biết chuyện về 《Chim thiên đường》 thì không cần hỏi người khác, khi nào rảnh anh ấy có thể trò chuyện với anh."
Ryan đặt tay lên cuốn sách, ánh mắt tối sầm lại, im lặng khoảng một hai giây rồi nói: "Tôi rất hứng thú với 《Chim thiên đường》, có cơ hội nhất định sẽ trò chuyện với anh Connor. Anh ấy đã viết quá nhiều lý tưởng của Tần Phong... Đại đế vào trong《Phong Hoả chi ca》, lịch sử đã chứng minh, những lý tưởng 'tự do, bình đẳng, thân thiện', 'phá vỡ sự cố định giai cấp' mà Đại đế đề xướng vào thời đó cũng có những khiếm khuyết và không thể thực thi. Cậu có thể liên lạc với anh ấy, bảo anh ấy viết ít lại một chút, dù là vì sự an toàn của bản thân."
Những người sùng bái Tần Phong Anderson đã coi 《Phong Hoả chi ca》 của anh Connor là kim chỉ nam.
Nhưng, những người chống đối Tần Phong Anderson đã đóng đinh anh Connor lên cột ô nhục. Ryan rất lo lắng, việc vào chửi bới dưới tác phẩm, xây những tòa lầu cao để phản bác chỉ là khởi đầu, hành vi quá khích của một số người có thể sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn của anh Connor. Những gì cậu thấy hôm nay ở bến xe, hành vi của những người phản đối hôn nhân ghép đôi, cậu đã nhìn thấy bóng tối ẩn giấu dưới sự an toàn, ổn định, phồn vinh và thịnh vượng của đất nước này. Những người đang chờ xe ở bến xe, ai có thể ngờ rằng sẽ có những kẻ bạo đồ xuất hiện bên cạnh mình, có lẽ giây trước còn đang vui vẻ nghĩ đến việc về nhà đoàn tụ với gia đình, giây sau đã trở thành một thi thể lạnh lẽo.
Không ai biết được, tai nạn và ngày mai, cái nào sẽ đến trước.
Farentino lo lắng tăng tốc độ khuấy ống hút, "Tôi đã nói rồi, nhưng anh Connor cho rằng mình chỉ là một người viết tiểu thuyết, sau khi chọn đề tài này, dựa vào lịch sử để tái hiện lại một vài chi tiết, sẽ không gây ra vấn đề quá lớn." Cậu ấy không còn là một fan hâm mộ đơn thuần nữa, sau khi gặp anh Connor, cậu ấy đã nghĩ nhiều hơn, đọc sách không còn đơn thuần là đọc sách, mà sẽ trằn trọc cả đêm vì sự dồn nén, u uất, buồn vui đau khổ toát ra giữa những dòng chữ của Connor.
"Tính cách anh ấy là vậy, đã quyết chuyện gì thì dù đâm đầu vào tường nam cũng không quay lại." Ryan bất lực lắc đầu, "Lời chúng ta nói đều không có tác dụng gì. Trước đây anh ấy chưa bao giờ để fan đến nhà, cậu là người đầu tiên, đối với anh ấy rất đặc biệt. Nếu cậu bằng lòng, hãy trò chuyện với anh ấy nhiều hơn, biết đâu có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy."
Mặt Farentino hơi đỏ lên, cậu ấy dừng động tác tay, nhìn ly nước mật ong dù đã ngừng khuấy vẫn tiếp tục xoay tròn, giống như dù anh Connor đã rời đi, nhưng những gợn sóng trong lòng cậu ấy chưa bao giờ ngừng lại.
"Ừm." Cậu ấy nhẹ nhàng đáp một tiếng, vui mừng vì sự đặc biệt của mình, lại lo lắng vì mình chưa đủ hiểu anh Connor, thật phiền não, trong lòng rối như tơ vò, thế này không giống mình chút nào.
Lời đến miệng Ryan lại nuốt vào một nửa, chỉ nói ra nửa đầu một cách ẩn ý, "Bên cạnh anh Connor có một người, có lẽ tính cách có thể thay đổi, nhưng tình trạng của anh ấy có chút đặc biệt, anh ấy là bệnh nhân thiếu hụt nguyên tố φ3, không thể tham gia tương thích, bây giờ chỉ có thể độc thân." Cậu nhìn ra Farentino thích anh Connor, cậu hy vọng anh họ mình có thể có được hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng không muốn người bạn Farentino của mình rơi vào đau khổ, dù thế nào đi nữa, hiện thực vẫn là vấn đề lớn nhất chắn ngang giữa hai người họ.
Farentino buột miệng nói, "Biết đâu tôi cũng là bệnh nhân thiếu hụt nguyên tố φ3, đợi đến khi tôi tham gia kết đôi gen, kiểm tra là biết ngay thôi."
Nói xong, cậu ấy hoảng hốt nhướng mày, điều này khiến cậu ấy trông có chút tức cười, Farentino vung tay giải thích lia lịa, "Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ nói bừa thôi."
Ryan và Alston nhìn nhau, cả hai cùng bật cười, nhìn thấu nhưng không nói ra, vì lợi ích của mọi người.
Farentino bối rối, càng nói càng sai, cậu ấy chọn cách im lặng. Không nói gì lại cảm thấy ngột ngạt có chút xấu hổ, chủ yếu là cậu ấy xấu hổ. Thấy tướng quân đang lật xem 《Chim thiên đường》, trong đầu cậu ấy đột nhiên lóe lên một hình ảnh, "Nhớ ra rồi, lúc anh Connor lật xem cuốn sách này còn nói... còn nói..." Cậu ấy nhíu mày suy nghĩ, buổi ký tặng sách của anh Connor ở Berland kết thúc, theo lời mời của cậu ấy, hai người đã đi dạo quanh Berland, khi ghé vào một hiệu sách cũ thì thấy cuốn sách này. Lúc anh Connor mua cuốn sách, anh đã cười và nói...
"Anh ấy nói, lý tưởng 'tự do, bình đẳng, thân thiện' mà Đại đế đã khởi xướng 700 năm trước, anh ấy sẽ viết vào trong sách, biết đâu có một ngày sẽ thành công."
Lúc đó nụ cười trên mặt anh Connor rất nhạt, còn có chút kỳ lạ, Farentino không thể dùng lời để hình dung cảm giác này, chỉ có thể quy cho việc mình vẫn chưa đủ hiểu anh Connor, đợi đến khi đủ hiểu, có lẽ cậu ấy sẽ biết sự kỳ lạ trong nụ cười của anh Connor rốt cuộc là vì điều gì.
Nghe Farentino thuật lại, Ryan thầm suy nghĩ, lời này có lẽ không phải nói với cậu... Cậu nhìn về phía Alston, phát hiện anh đã đặt cuốn 《Chim thiên đường》 xuống. Tác phẩm thời đầu này của anh Connor may mắn có ý tưởng độc đáo, dám thách thức chế độ hiện hành, nên mới có thể nổi tiếng ngay lập tức trên tinh võng, còn về văn phong, bút pháp non nớt, cố tình làm ra vẻ sướt mướt, đặt ở thời điểm hiện tại không có nhiều người đọc nổi.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Ryan nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi rồi, cảm giác khó chịu vì kế hoạch bị xáo trộn khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng không thể không cảm thán cuộc sống chính là như vậy, kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi.
Alston gật đầu, mỉm cười nói với Farentino: "Vậy chúng tôi đi trước đây."
Sau một thời gian sống cùng tướng quân trên hành tinh trồng trọt E69 và trong cuộc sống đời thường, đối mặt với nụ cười của tướng quân, Farentino vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu, "Vâng vâng, hai người đi đi, tôi cũng chuẩn bị về nhà. Cha mẹ đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt vào buổi chiều, cái đó, không có cớ gì để trốn cả. Đợi một thời gian nữa tôi sẽ đến Thủ đô tinh, chuẩn bị cho lễ duyệt binh."
Là một trong những người chiến thắng của Thảo nguyên Băng giá & Vịnh Trăng khuyết, Farentino cũng giống như Ryan, là một thành viên trong đội hình duyệt binh của Quân đoàn Thập Tự Kim, kỳ nghỉ chưa kết thúc đã phải đến Thủ đô tinh tập trung, chuẩn bị cho việc huấn luyện duyệt binh.
Sau khi từ biệt Farentino, Ryan quyết định kéo Alston thực hiện kế hoạch của mình. Cậu đã lên một lịch trình hẹn hò gần như hoàn hảo từ mấy ngày trước, chỉ có hai người họ, không phải để du lịch, mà chỉ là một buổi hẹn hò rất đơn thuần, giống như những cặp đôi khác trong Đế quốc.
Cậu đã lên mạng tham khảo rất nhiều hướng dẫn hẹn hò, cũng đọc rất nhiều bí quyết tình yêu được chia sẻ bởi các blogger súp gà tâm hồn. Lãng mạn, ấm áp, và duy mỹ là tôn chỉ của chuyến đi tình yêu đơn thuần này. Họ sẽ làm những việc mà người bình thường vẫn làm. Đầu tiên, nắm tay nhau đi dạo lang thang trên phố; thứ hai, mua đồ ăn nhanh và ăn trưa trong một công viên nhỏ, đồ ăn không hết thì cho bồ câu ăn, ngắm nhìn những sinh vật nhỏ bé vỗ cánh bay lên, lấy đó làm nền để chụp vài tấm ảnh; thứ ba, trượt băng trên hồ băng tự nhiên, cậu có thể dạy Alston học (đã hỏi rồi, Alston không biết), trong quá trình học chắc chắn sẽ không thiếu những tiếp xúc cơ thể. Thứ tư, xem một bộ phim, cậu đã xem qua, hai bộ phim hot gần đây là phim tình cảm 《Julian và bầu trời sao của anh ấy》 và phim kinh dị 《Ngôi nhà kinh hoàng》, tiếc là Alston rất gan dạ, không thể giống như hướng dẫn trên mạng là cùng nửa kia xem phim kinh dị, đối phương sẽ sợ hãi mà nép vào lòng mình; cuối cùng, Ryan đã đặt một bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng tình nhân nổi tiếng nhất Berland, cậu còn đặt cả hoa tươi và ban nhạc, sẽ được trình diễn trong lúc ăn.
Ryan tự cho rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, sau khi ra khỏi tàu du hành đã định tiến hành theo kế hoạch. Ai bảo cậu là một người cuồng kế hoạch ẩn mình cơ chứ. Cậu đã chuẩn bị như thế này: bắt Evan, đưa hắn đi nhận tiền thưởng, dùng số tiền thưởng nhận được để trải qua một ngày nhàn nhã và lãng mạn, thể hiện khía cạnh tài năng xuất chúng của mình trước mặt Alston.
Nhưng, kế hoạch đã sụp đổ ngay từ khi bắt Evan.
Lũ Nhện Đỏ chết tiệt, sau này nếu cậu có khả năng, nhất định sẽ biến Nhện Đỏ thành cát bụi lịch sử.
Nhưng không sao, vạn sự khởi đầu nan, không có 5000 tinh tệ tiền thưởng đó cũng không làm tổn hại đến khía cạnh tài năng xuất chúng của cậu, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục.
"Đi dạo phố..." Hai người đứng trên đường, sau khi nghe yêu cầu của Ryan, Alston có chút do dự nhìn xung quanh, việc đi dạo không có mục tiêu anh luôn cảm thấy rất lãng phí sinh mệnh, hơn nữa hai người đàn ông to lớn đi dạo phố thật kỳ quặc, cũng không phải là thời niên thiếu, "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi."
Ryan cố gắng lần cuối, "Xem văn hóa thành phố của Berland, đi dạo khắp nơi cũng hay mà."
"Berland khác với hành tinh Reid trước đây, hành tinh Reid có đặc sắc riêng, Berland cũng giống như những đô thị lớn mà chúng ta từng đến." Alston cố gắng thuyết phục Ryan, anh không muốn đi dạo lang thang.
Ryan có thể làm gì được chứ, chỉ có thể khuất phục thôi, "Được rồi, vậy chúng ta đi ăn đồ ăn nhanh."
"Đồ ăn nhanh?"
"Đúng vậy, gà rán, hamburger, khoai tây chiên và cola tinh tế, cánh gà chiên khoai tây lát mới ra, cánh gà cay, em đã xem đánh giá trên mạng, đều không tệ." Mục đầu tiên của kế hoạch đã bị gạch bỏ, Ryan quyết định tích cực tự cứu, bắt đầu thực hiện mục thứ hai.
Alston không kén chọn đồ ăn, gật đầu nói: "Được."
Cửa hàng gà rán KM chuỗi toàn đế quốc có ở khắp nơi, Ryan đặt một suất lớn qua mạng, kèm theo hai ly cola tinh tế có đá, đang chuẩn bị đề nghị họ ra bờ hồ vừa ngắm cảnh vừa ăn gà rán, thì thấy Alston đã tìm một chỗ ngồi xuống, đối diện với khu vui chơi trẻ em nhìn những em bé đáng yêu đang chơi trong nhà bóng, cầu trượt, có vẻ như không muốn đi. Ryan nhớ lại kế hoạch của mình, lặng lẽ gạch một đường chéo lên mục thứ hai, thực ra cũng không sao, ít nhất mục thứ hai đã hoàn thành được một nửa.
Trong tiếng cười khúc khích của trẻ con, Ryan và Alston đã ăn xong bữa trưa. Gà rán và hamburger là những quả bom năng lượng, ngoài ra dường như không có hương vị đặc biệt nào khiến người ta sảng khoái, là một bữa ăn bình thường.
Nhìn thấy không còn thừa thức ăn, Ryan muốn cầm thức ăn thừa cho bồ câu ăn, tuyên bố kế hoạch của mình đã phá sản một nửa, vẫn đang trong quá trình nỗ lực tự cứu.
Ban đầu khi Ryan đề nghị đi dạo phố, Alston còn hơi mông lung, nhưng bây giờ sau khi ăn xong gà rán, anh đã hiểu phần nào Ryan muốn làm gì, chủ động đề nghị: "Ryan, tiếp theo chúng ta làm gì?" Sẽ là một tiết mục hẹn hò thú vị nào đó chăng?
"Chúng ta đến quảng trường trước nhà thờ Thánh để cho bồ câu ăn, lúc bồ câu bay lên thì chụp vài tấm ảnh." Ryan quyết định đi mua một túi hạt ngô, giữ lại sự ngoan cố cuối cùng của một người cuồng kế hoạch.
Alston chần chừ một lúc, không thể không nhắc nhở Ryan, "Em đã xem giới thiệu về Berland chưa?"
Ryan: "Hả? Ờm..." Trong lòng cậu lôi kế hoạch hẹn hò ra gạch những dấu X thật to. Trước khi lên kế hoạch, cậu chỉ tham khảo những điều lãng mạn mà quên mất tình hình thực tế, lũ bồ câu ở Berland nổi tiếng hoang dã, là một bầy "gà đi bộ" không biết bay, hơn nữa còn ăn thịt.
Thật sự là bị sự lãng mạn làm cho mê muội đầu óc, đến cả danh tiếng của bồ câu ăn thịt ở Berland cũng quên mất.
"Vậy thôi, ăn xong chúng ta đến bảo tàng đi." Ryan có chút chán nản thỏa hiệp với thực tế.
"Không, chúng ta vẫn đi xem bồ câu." Alston mỉm cười nắm lấy tay Ryan, để kế hoạch của người cuồng kế hoạch có thể tiến hành theo đúng trình tự, "Tuy không biết bay, lại còn ăn thịt, nhưng lông xù xù cũng rất đáng yêu, có chút nhớ Đại Phúc rồi."
Trong chuyến đi lần này, Ryan đã bỏ Đại Phúc, Nguyên Sơ và Zero lại trên tàu du hành, đã nói là thế giới hai người thì không thể có người thứ ba xuất hiện.
Nào ngờ, có những tên trộm nhỏ lén lút ẩn nấp bên cạnh hai người, thông qua điều khiển từ xa để cùng chủ nhân tham quan Berland.
Tên trộm nhỏ chính là Nguyên Sơ và Zero, thân thể ở trên tàu Shakespeare nhưng "tâm" lại theo Ryan và Alston xuống mặt đất, chúng đã hợp tác cải tạo một chiếc móc khóa thành điểm phát sóng mạng, chỉ cần có tín hiệu mạng, chúng có thể từ xa nhìn thấy những cảnh vật mà chủ nhân nhìn thấy.
Zero: "Ryan định dẫn tướng quân đi dạo phố, ăn đồ ăn nhanh, xem phim... Anh ấy xem hướng dẫn ở đâu vậy, mấy cái này cũ rích rồi."
Nguyên Sơ: "Tha cho chủ nhân đi, ngài ấy đã có tiến bộ rất lớn rồi, trước đây ngay cả tay con trai cũng không dám chạm vào." Chạm tới chạm lui, ngài ấy cảm thấy đó là việc của những người không đàng hoàng, vì quá đàng hoàng nên mới tự biến mình thành người lẻ loi.
Zero: "Thật thú vị, tình cảm của con người thật phức tạp, để vun đắp tình cảm mà có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy."
Nguyên Sơ: "Tình cảm của con người là một đề tài mà chúng ta phải nghiên cứu cả đời."
Zero: "Cậu nói đúng. Bé Dâu, chúng ta lén theo sau bị phát hiện thì không hay đâu?"
Nguyên Sơ: "Tôi chỉ cảm thấy chúng ta đến muộn rồi, nếu lúc ở bến xe chúng ta có mặt, thì đã có thể điều khiển những robot đó, giảm bớt phiền phức cho ngài ấy. Trong cuộc bạo loạn có người chết và bị thương, ngài ấy sẽ tự trách rất lâu."
Zero: "Ừm."
Ryan hoàn toàn không biết có hai tên trộm nhỏ đang theo sau, nếu biết chắc chắn sẽ ngắt mạng của chúng!
Cậu có chút cảm động, thành công lớn nhất của kế hoạch hẹn hò chính là nhận được sự phối hợp của nửa kia, lẽ ra cậu nên thẳng thắn với Alston ngay từ đầu. Cậu lại nhận ra điểm yếu trong tính cách của mình, cần phải tích cực sửa đổi. Ra khỏi cửa hàng gà rán, Alston chìa tay về phía Ryan, cậu có chút nghi hoặc nắm lấy, Alston nói: "Chúng ta đi dạo một lát, đi loanh quanh thôi."
Đây là mục đầu tiên trong kế hoạch của Ryan, vốn tưởng đã "chết" rồi, không ngờ lại "sống lại từ đống tro tàn" ở đây, thật vui. Vui vẻ nắm lấy tay Alston, Ryan nói: "Đi, chúng ta đi cho bồ câu ăn."
Đến nhà thờ Thánh, nhìn những "quả kiwi" đang được nuôi nhốt, tâm trạng của Ryan lạnh toát, cậu cười gượng hai tiếng, "Phải công nhận, khả năng thích nghi của động vật rất mạnh."
Những con bồ câu vốn có thân hình nhẹ nhàng giờ đây lại mọc đầy lông tơ màu nâu, nhìn từ xa là một đống quả kiwi, nhìn gần là những quả kiwi có mắt. Vì ưa thích thịt, bầy bồ câu lông xù này không còn sự hiền lành của tổ tiên, trở nên hung hãn, chỉ có thể nhốt trong lồng để ngắm. Bên cạnh lồng có biển báo ghi: Bồ câu lông xù tính tình hung dữ, khi cho ăn nhất định phải chú ý khoảng cách. Trẻ em không được cho ăn một mình, phải có sự giám sát của phụ huynh. Bên dưới còn có vài tấm ảnh, khi không hiểu chữ có thể nhận được cảnh báo từ hình ảnh.
Alston nén cười, cầm đĩa thịt viên nhỏ vừa mua nói: "Trông cũng đáng yêu đấy chứ."
"Đúng vậy." Ryan có chút oán trách nhìn bầy bồ câu lông xù, tại sao bồ câu xinh đẹp lại biến thành gà, chắc là do những người đầu tiên di cư đến Berland mang theo bồ câu thịt.
Alston sau khi nắm tay Ryan đi dạo phố đã hoàn toàn hòa mình vào buổi hẹn hò. Anh không có cảm giác buồn bã vì kế hoạch bị xáo trộn, do đó càng có thể cảm nhận được niềm vui trong đó. Khi cho bồ câu ăn, thấy những sinh vật nhỏ trông có vẻ hiền lành đột nhiên vỗ đôi cánh nhỏ bay tới cướp thịt, Alston nhướng mày, "Nếu những con bồ câu này lớn hơn một chút, điều chỉnh lại thực đơn, hoàn toàn có thể giao binh lính của Trùng tộc cho chúng."
Binh lính là lực lượng tiên phong của Trùng tộc, số lượng đông, sức chiến đấu không cao, giỏi dùng ưu thế về số lượng để đè bẹp kẻ thù.
Ryan nhướng mày, thần thái và biểu cảm giống hệt Alston, "Có thể giao cho chuyên gia nghiên cứu."
Lũ bồ câu lông xù đột nhiên cảm thấy lạnh.
Cho bồ câu ăn xong, Alston thúc giục Ryan, "Tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Trượt băng."
"Thảo nào em hỏi anh có biết không." Alston chợt hiểu ra, "Hóa ra là vì cái này, em đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi."
"Chỉ là chuẩn bị linh tinh thôi, anh vui là được."
Alston mím môi cười nhẹ, "Vậy chúng ta đi thôi."
Berland lạnh giá không thiếu nhất là sông băng, sông băng và hồ băng. Thủ đô của Berland trong một năm chỉ có hai tháng có thể thấy nước sông chảy, đó là mùa hè theo ý nghĩa của Berland, ngoài ra, mặt nước đều đóng băng. Thành phố vì có hiệu ứng đảo nhiệt, băng trong hồ không dày như ở ngoài tự nhiên chỉ ba bốn mét, độ dày này để trượt băng là hoàn toàn có thể. Bên hồ có chỗ cho thuê giày trượt băng, hai người mỗi người thuê một đôi rồi xuống mặt hồ.
Ryan trượt băng rất giỏi, cậu nói: "Bí quyết rất đơn giản, với khả năng giữ thăng bằng của chúng ta... Anh không phải nói là không biết sao?" Buồn quá, màn ôm ấp trong quá trình học của cậu biến mất rồi.
Alston vô tội nói: "Dễ mà."
Ryan dở khóc dở cười, việc trượt băng đối với một chiến binh ưu tú quả thật không khó, cậu đã hoàn toàn thoát ra khỏi kế hoạch, sau khi từ bỏ quả nhiên thấy nhẹ nhõm. "Bây giờ anh là người mới bắt đầu, chúng ta trượt từ từ thôi."
"Ừm." Tập trung vào môn thể thao hoàn toàn mới dưới chân, Alston cảm thấy rất thú vị, vì vậy đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm từ bất lực đến buông xuôi trên khuôn mặt Ryan. Giữ thăng bằng đối với anh rất dễ dàng, dù là trên mặt băng hay trên sa mạc, chỉ cần muốn, không có gì có thể làm khó anh, nhưng anh chưa từng tiếp xúc với việc trượt băng thuần giải trí. Anh phát hiện từ khi ở bên Ryan, cuộc sống tẻ nhạt của mình trở nên đa sắc màu, vùng xám trước đây đã được lấp đầy, giống như trái tim, được lấp đầy bởi tình yêu của Ryan.
Trượt một lúc rồi nghỉ, hai người ngồi trên ghế dài bên hồ, dựa vào nhau không nói gì, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có.
"Em đi mua chút đồ uống nóng." Ryan nhớ trên bờ có chỗ bán đồ uống, chắc không xa.
Alston gật đầu, anh có ý muốn đi cùng Ryan, nhưng sau khi vận động cảm thấy người lười biếng, "Ừ, em đi đi."
Dựa vào ghế dài, ngắm nhìn bầu trời xanh, thấy những đám mây lớn bồng bềnh bay đến rồi lại bay đi, Alston ngáp một cái, cuộc sống yên bình như vậy từng là điều anh khao khát nhưng không dám nghĩ tới, còn bây giờ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
"Sẽ có người mang nhật ký của Đại đế ra bán, cậu không phải nghiên cứu cái này sao, có muốn đến Quỷ thị xem thử không?"
"Đắt quá, lần trước mua ba trang đã tốn 2000 tinh tệ, người ở Quỷ thị toàn hét giá trên trời, mua không nổi."
Hai người đi đến ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía bên kia của cái cây, bắt đầu trò chuyện.
"Thật sự không đi à, tôi nghe ngóng rồi, hình như rất quý giá, là nhật ký những năm cuối đời của Đại đế. Cậu đang viết luận văn, đúng lúc có ích đó, tiền không đủ, tôi ứng trước cho."
"Tiền thì có, chỉ là xót ruột. Sớm biết vậy tôi đã không chọn chuyên ngành này, thật là đốt tiền. Đi Thanh Long tinh một chuyến đi về đã mất mấy nghìn, ngày nào cũng đến bảo tàng Đại đế cũng chưa chắc xem hết được nhật ký." Giọng nói đầy bất lực.
Có hai cách để có được nội dung nhật ký của Đại đế, một là đến bảo tàng Tần Phong Anderson xem, tất cả nội dung nhật ký bảo tàng đều không công bố trên mạng; hai là tìm kiếm những phần bị thất lạc trong dân gian, ai có bản lĩnh thì người đó được xem.
Quỷ thị?
Alston đoán, đây chắc là chợ đen của Berland. Chỉ cần không quá đà, không liên quan đến việc buôn bán ma túy, buôn người... những việc phạm pháp, chính phủ đối với sự tồn tại của chợ đen là thái độ mắt nhắm mắt mở.
Nhật ký của Đại đế... Alston cũng muốn có.
Đợi cuộc trao đổi của hai người phía sau kết thúc, anh nghiêng người nói: "Xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi Quỷ thị mà hai bạn nói là gì?"
Hai người kia trông rõ là sinh viên bình thường, hai bạn nam không lớn tuổi, người nói đầu tiên giải thích: "Là một khu chợ trời mở mỗi tháng một lần, vì cả người mua và người bán đều không muốn người khác biết mặt mình, nên sẽ chọn cách che mặt giao dịch, vì vậy còn được gọi là Quỷ thị."
"Vậy nó mở ở đâu? Tôi cũng muốn đến xem thử."
"Ngay con phố phía sau nhà thờ Thánh, thấy một quán cà phê tên là Ưu Lạc thì đẩy cửa vào lên tầng hai là tới." Cậu bạn nam không có nhiều tâm cơ, hỏi gì nói nấy, còn nhiệt tình giới thiệu vài điểm cần lưu ý khi mua sắm ở Quỷ thị, có thể mặc cả thoải mái, có thể trao đổi vật phẩm, khi nhiều người tranh giành một món đồ có thể đấu giá tại chỗ. "Ở Quỷ thị gần như có mọi thứ, chỉ cần bạn có thể tưởng tượng ra."
Đương nhiên, Quỷ thị có thể tồn tại đến bây giờ, chắc chắn là không chạm đến lằn ranh đỏ của pháp luật. Hàng cấm vừa xuất hiện, ngay sau đó sẽ có một lượng lớn cảnh sát xuất hiện, chống cự sẽ bị bắn hạ. Vụ việc ở bến xe Berland vừa xảy ra, chính phủ, cảnh sát, quân đội đều đang căng như dây đàn, dưới áp lực cao, lần này ở Quỷ thị, những thứ thuộc vùng xám có lẽ đều sẽ biến mất.
"Nếu anh đi, ngoài việc đeo khẩu trang, tốt nhất nên khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài, đừng để lộ bất cứ thứ gì có thể nhận dạng được thân phận." Người bạn nam còn lại nãy giờ vẫn lắng nghe bạn mình nói lên tiếng nói ra quy tắc mà người mới chỉ biết sau khi nếm mùi đau khổ.
Alston hiểu tại sao, mua phải thứ người khác nhòm ngó, việc bị cướp chắc chắn thường xuyên xảy ra.
"Cảm ơn nhiều."
"Không có gì, Quỷ thị ở Berland không phải là bí mật gì, có rất nhiều người có khả năng đến đó."
Khi Ryan cầm hai ly cà phê đến, hai bạn nam kia đã đi rồi. Alston thấy Ryan liền nói: "Lịch trình tiếp theo của chúng ta có thể điều chỉnh một chút không?"
"Dạ?" Ryan trong lòng đem kế hoạch đã bị gạch dấu X to tướng ném xuống đất giẫm mấy cái, đã quyết định không thèm để ý đến bộ phim tình cảm hay phim kinh dị tiếp theo nữa.
Alston nói với vẻ hơi mong đợi: "Anh muốn đến Quỷ thị xem thử."
Ryan: "Quỷ thị?" Chợ đen từ bao giờ lại có cái tên như vậy.
Alston kể lại tình hình mà mình đã hỏi thăm được, "Ngay sau nhà thờ Thánh, mở cửa cả ngày, chúng ta đi bây giờ, có lẽ nhiều thứ đã được giao dịch hết rồi." Không biết nhật ký của Đại đế còn ở đó không?
Ryan, đã hoàn toàn vứt bỏ kế hoạch, nói: "Vậy chúng ta đi nhanh thôi." Hiếm khi Alston lại hứng thú với một nơi nào đó như vậy, cậu đương nhiên hết lòng phối hợp.
Nếu biết Alston đến Quỷ thị là vì nhật ký của Đại đế, cậu chắc chắn sẽ lôi anh đi xem bộ phim tình cảm trong sáng nhàm chán liền.
Trên đời không có thuốc hối hận, Ryan chỉ có thể bịt mũi đồng ý.
Một lần nữa đi ngang qua bầy bồ câu lông xù, chỉ là lần này họ không đến để cho chúng ăn, mà đi thẳng đến quán cà phê Ưu Lạc ở con phố sau nhà thờ Thánh.
Lũ bồ câu lông xù đang run rẩy trong lồng thấy hai người đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu hoạt động tự do, thỉnh thoảng gù gù hai tiếng, không biết khi nào lại có thịt ngon xuất hiện nhỉ?
Vì sự tồn tại của Quỷ thị, trên đường phố đã mọc lên nhiều cửa hàng liên quan, bán khẩu trang, bán áo choàng, đơn giản không hoa mỹ, kiểu dáng thống nhất, tuyệt đối không để người mặc trở thành người nổi bật nhất trong Quỷ thị. Khoác áo choàng vào, Ryan và Alston cùng nhau đến quán cà phê Ưu Lạc, trong quán tràn ngập hương thơm đặc trưng nồng nàn của cà phê. Quán không lớn, có bảy tám chiếc bàn tròn nhỏ, bốn năm vị khách đang ngồi, trông như những người quản lý duy trì trật tự của Quỷ thị. Dưới ánh mắt dò xét của những người này, hai người bước lên cầu thang, đến tầng hai.
Lên đến nơi mới phát hiện căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông trên tầng hai trống không, chỉ có một cánh cửa không trang trí trên bức tường trắng. Ryan đi trước đẩy cánh cửa gỗ màu nâu, chỉ vừa hé ra một khe hở, đã có tiếng người ồn ào truyền ra, đẩy hẳn ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt.
Bên trong là một không gian mở rộng lớn, giống như một nhà kho, các dầm cột kim loại trên mái nhà hiện ra rõ ràng, bốn bức tường và sàn nhà vẫn giữ nguyên vẻ thô ráp ban đầu, có chút âm u lạnh lẽo, không có hệ thống sưởi, mọi người dưới lớp áo choàng đều mặc quần áo giữ ấm. Cánh cửa họ vừa đi qua nằm ở vị trí giữa không trung của bức tường nhà kho, hai bên có cầu thang để đi xuống. Bên dưới, các gian hàng san sát, người đi lại như dệt cửi, đột nhiên một giọng nói vang lên, "2000 tinh tệ!"
Ryan và Alston đã đi xuống cầu thang, nhìn sang, phát hiện ở phía trước chéo đang diễn ra một cuộc đấu giá, là một buổi đấu giá nhỏ được tổ chức tạm thời. Mọi người đang tranh giành một linh kiện máy móc, Ryan liếc qua liền biết đó là một linh kiện bị hư hỏng trên trung khu thần kinh của một bộ giáp dân dụng, là món đồ yêu thích của nhiều thợ sửa chữa giáp tập sự, nhưng giá 2000 tinh tệ đã hoàn toàn vượt quá giá trị của linh kiện đó, không đáng.
Quả nhiên, sau khi nghe giá đấu mới nhất, nhiều đối thủ cạnh tranh đã rút lui, những người còn muốn kiên trì cũng đang do dự. Chỉ là ở đây dù là người bán hay người mua, đều mặc áo choàng, không thể thấy được khuôn mặt, không thể biết được những người chưa rời đi ngay lập tức và vẫn đang do dự có tiếp tục theo giá hay không.
"Ở đây có rất nhiều đồ." Ryan quét mắt khắp nơi, rất nhiều đồ mới, đồ cũ, đồ không biết đã qua bao nhiêu tay đều tập trung ở đây, chỉ cần chịu khó tìm kiếm, sẽ luôn mua được thứ mình thích, Quỷ thị này tốt hơn nhiều so với một số chợ đen mà cậu từng đến.
Alston nhìn quanh, lơ đãng "ừm" một tiếng, rất nhanh anh đã tìm thấy thứ mình muốn, ở cách đó 800 mét, có một gian hàng bày những cuốn sổ tay cũ kỹ, rất nhiều người vây quanh đấu giá.
"Chúng ta qua bên đó." Alston có mục tiêu rõ ràng.
Ryan có chút kỳ lạ đi theo Alston, khi thấy thứ được bán trên gian hàng, cả người cậu đều rối bời. Khi nghe chủ gian hàng ra giá, mặt càng đen hơn, một cuốn sổ nhỏ chưa đến ba mươi trang mà dám đòi giá bằng hai tên Evan, 10.000 tinh tệ, cậu có thể mua cả một phòng đầy sổ tay, làm chúng cũ đi rồi viết đầy nhật ký của Đại đế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com