Chương 78: Ryan quyết đoán
Editor: Gianghi
Viện Nghiên cứu Đế quốc không hề có diện mạo mới vì Ryan trở thành Giám đốc Điều hành tạm thời. Ngược lại, chính vì cậu trở thành Giám đốc Điều hành tạm thời mà nảy sinh tâm lý chây lười ở nhiều người, các loại ý kiến dần dần xuất hiện trong viện.
Chẳng qua là đi bằng "ô dù" quan hệ, nếu cậu ta không phải là bạn đời của Tướng quân Alston, thì làm sao có thể ngồi vào vị trí hiện tại.
Chưa mọc đủ lông đủ cánh đã muốn lãnh đạo bọn này, tôi đã làm việc ở viện nghiên cứu này 30 năm rồi đấy!
Không có công lao cũng chẳng có khổ lao, một cậu ấm từ trên trời rơi xuống đầu chúng ta.
Than ôi, tài năng không được trọng dụng, lòng người không như xưa, có bản lĩnh không bằng có quan hệ.
...
Ryan đã trưng dụng phòng thí nghiệm C-001, cậu ngồi sau bàn điều khiển, nhìn đám người đang thì thầm to nhỏ bên dưới, mỉm cười không nói gì. Cậu mở màn hình quang học, tay lướt trên đó, các bản vẽ đang xếp chồng lên nhau nhanh chóng được mở ra. Cậu lướt xem nhanh chóng, thực hiện những điều chỉnh cuối cùng, sau khi chắc chắn mọi thứ không có sai sót, cậu dứt khoát chia nhỏ các bản vẽ này, phân thành 1666 đơn vị, mỗi đơn vị có từ 30 đến 360 bản vẽ chi tiết khác nhau. 1666 đơn vị này bao gồm tất cả các bộ phận cấu thành của ba chiếc cơ giáp, sẽ được phân cho hơn một trăm nhóm để bắt đầu chế tạo cùng lúc. Cậu dự định huy động một phần ba số người của viện nghiên cứu (hơn 1500 người) tham gia vào dự án này.
Kể từ khi cơ giáp hình thú xuất hiện trước công chúng sau buổi họp báo, những ưu điểm vượt trội của nó đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên cả nước. Tuy nhiên, giá thành cao, chu kỳ sản xuất quá dài, yêu cầu đối với người lái quá cao được cho là những trở ngại lớn nhất trong việc quảng bá cơ giáp hình thú. Hiện tại, chính phủ lâm thời đã giao cho viện nghiên cứu một nhiệm vụ: sản xuất hai chiếc cơ giáp hình thú trở lên, tính toán thời gian và chi phí sản xuất, đánh giá chi phí, chu kỳ sản xuất cũng như vai trò mà nó có thể phát huy sau khi đưa vào sử dụng, từ đó quyết định có nên đầu tư thêm vào nó hay không.
Nếu không đạt yêu cầu, dự án cơ giáp hình thú sẽ bị gác lại.
Vào ngày đầu tiên Ryan làm Giám đốc Điều hành tạm thời, một nhiệm vụ khó khăn đã được đặt lên bàn cậu. Đây không chỉ là thử thách đối với cậu, mà còn là thử thách đối với toàn bộ viện nghiên cứu cơ giáp. Tâm huyết nghiên cứu của Đại sư Micka có nhận được sự ủng hộ của chính phủ và chính thức được đưa vào thực chiến hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bước đi này.
Cơ giáp không phải nói có là có ngay. Từ việc thiết kế bản vẽ đến chế tạo các bộ phận, điều chỉnh tỷ lệ tương thích của trung khu thần kinh và cuối cùng là gỡ lỗi... một loạt các bước này đòi hỏi khối lượng công việc khổng lồ. May mắn thay, Ryan đang đứng trên vai của những người vĩ đại. Ý tưởng do Đại đế Tần Phong Anderson đề xuất và bản vẽ do Gauss Micka thiết kế là chỗ dựa tốt nhất của cậu, mặc dù việc đứng trên vai của chính mình cũng khá kỳ lạ.
Khác với dự đoán của mọi người, Ryan không tốn nhiều công sức để thiết kế bản vẽ. Về mặt này, cậu không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Sau khi các bản vẽ bị xáo trộn và phân tán trên màn hình quang học đã được sắp xếp thành từng chồng, Ryan nhấn nút in, và chiếc máy in bản vẽ chuyên dụng bên cạnh bắt đầu hoạt động. Trong tiếng "rè rè" nhẹ, từng tờ giấy đặc chế hơi ngả vàng được nuốt vào máy, sau đó từng tờ bản vẽ có nội dung được nhả ra, chỉ trong vòng năm sáu phút đã chất thành một chồng nhỏ bên cạnh Ryan.
Các nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm C-001 vừa lười biếng ở một góc vừa không quên chú ý đến Ryan. Nghe thấy tiếng máy hoạt động, họ ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán nhỏ.
"Cậu ta đang in bản vẽ ư?!"
"Nghe tiếng là biết rồi, chắc chắn là đang in bản vẽ mà Đại sư Micka để lại trước đây, để chiếm làm của riêng mà xem cho kỹ."
"Liệu có phải là do cậu ta tự thiết kế không?"
"Sao có thể!"
"Sao lại không thể..."
Mọi người nhìn nhau, đúng vậy, sao lại không thể. Người khác không biết, nhưng những nhà nghiên cứu ở C-001 như họ chắc chắn biết rằng, vấn đề tỷ lệ tương thích của trung khu thần kinh mà ngay cả Đại sư Micka cũng thấy khó khăn đã được Ryan giải quyết bằng cách liên tục cải tiến bản vẽ. Có lẽ, Ryan thực sự có cách tự mình chế tạo ra cơ giáp hình thú mới mà không cần sự giúp đỡ của Đại sư Micka, có lẽ họ lại sắp được chứng kiến một kỳ tích mới.
Ryan sau khi in xong bản vẽ đã gọi người phụ trách chính của phòng thí nghiệm đến, "Khởi động cả ba bàn thí nghiệm, điều chuyển tất cả vật liệu cho trung khu thần kinh đến đây, ngày mai bắt đầu chế tạo trung khu thần kinh của cơ giáp hình thú."
"Cái gì?" Người phụ trách ngạc nhiên hét lên.
Ryan vẫn giữ nụ cười trên môi, "Có vấn đề gì sao?"
"Cậu muốn chế tạo ba trung khu thần kinh cùng một lúc ư?"
"Đúng vậy."
"Điều này gần như là không thể." Cơ giáp hình thú đối với nhiều người là một thứ hoàn toàn mới, ngay cả nhóm người họ đã tiếp xúc một lần rồi, làm lại lần nữa vẫn có cảm giác xa lạ. Trung khu thần kinh của cơ giáp hình thú khác với cơ giáp hình người thông thường, cần phải khắc phục rất nhiều rắc rối. Chế tạo một cái đã khiến người ta rụng gần hết tóc, nếu chế tạo ba cái, những sợi tóc ít ỏi còn lại của nhiều người ở đây chắc sẽ lặng lẽ rời bỏ chủ nhân.
Thực hiện một lần cấy tóc bằng gen có giá rất đắt.
Biểu cảm trên khuôn mặt Ryan không hề thay đổi, như thể việc chế tạo cơ giáp hình thú đối với cậu chẳng có gì khó khăn, "Còn chưa làm đã nói không thể, thái độ làm việc của các vị là như vậy sao."
"Cậu hiểu lầm rồi, thái độ làm việc của chúng tôi luôn là vượt khó đi lên, không bao giờ dễ dàng từ bỏ."
"Nếu vậy, ông còn muốn chất vấn nữa không?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả." Nụ cười của Ryan quả quyết và tự tin, có sức lan tỏa. Dưới nụ cười điềm tĩnh của cậu, thái độ do dự của người phụ trách dần biến mất, từ sâu thẳm trong lòng ông lại nảy sinh một tâm lý kỳ lạ là muốn được chàng tra0 trẻ tuổi trước mặt công nhận và khen ngợi. "Với tư cách là nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm, nhiệm vụ của các vị ở giai đoạn này là phục tùng tôi, còn tôi sẽ dẫn dắt các vị tạo nên kỳ tích."
"Rõ!" Người phụ trách lớn tiếng đáp, rồi lui xuống khỏi bàn điều khiển sau cái gật đầu của Ryan. Khi đi xuống, đầu óc ông dần bình tĩnh lại sau cơn sôi sục nhiệt huyết kỳ lạ. Đi được bốn năm mét, ông đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, phát hiện Ryan đã tập trung vào công việc, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, tự tin, như thể không hề bị bối rối bởi tình thế khó khăn hiện tại.
Đúng là một người trẻ có nội tâm mạnh mẽ!
Người phụ trách phòng thí nghiệm không khỏi cảm thán, thật sự là một nhà lãnh đạo có thể khơi dậy sự tích cực và xóa tan mọi lo ngại của mọi người mà không cần những lời lẽ cổ động sáo rỗng. Từ giây phút này, người phụ trách quyết định sẽ hợp tác tốt với Ryan. Ông thề trên mái tóc cấy trị giá mười vạn tinh tệ của mình rằng, đi theo Ryan, ông sẽ được thấy kỳ tích.
Khó khăn mà Ryan phải đối mặt không chỉ đến từ áp lực của cấp trên, mà còn từ sự không hợp tác của cấp dưới.
Cậu quá trẻ, kinh nghiệm ít, thành tựu không nhiều, trong mắt những người có thâm niên thì hoàn toàn không đủ sức thuyết phục. Trong mắt những người mới thì lại không đủ nền tảng. Khi cậu gửi thông báo đến thiết bị cá nhân của các trưởng bộ phận, trong số hàng trăm bộ phận, chỉ có vài người trả lời. Cậu mỉm cười thờ ơ, thái độ thẳng thắn này dễ đối phó hơn nhiều. Nhớ lại thời còn là Tần Phong Anderson, khi cậu mới bước chân vào chính trường, những khó khăn gặp phải trong công việc mới thực sự là dao giấu trong nụ cười, giết người không thấy máu. Ngoài mặt thì đồng ý hợp tác, nhưng thực tế lại chây lười, ngoài mặt tuân theo sau lưng làm trái mới là điều khiến người ta đau đầu nhất — khi bị chất vấn, những người đó sẽ nói rằng họ đã làm rồi, đúng vậy, có kết quả, nhưng lại cách xa kỳ vọng. Tần Phong còn gặp phải tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đá qua đá lại, một việc đơn giản mà theo cậu chỉ cần ba ngày là xong, ai ngờ đến khi thực sự hoàn thành đã qua một tháng, và khi truy cứu trách nhiệm thì phát hiện ra ai cũng đã làm phần việc của mình, không ai sai cả.
Những nhà nghiên cứu thẳng thừng từ chối cậu so với những "con cáo già" trên quan trường quả thực đáng yêu hơn nhiều.
Các lãnh đạo bộ phận không hợp tác, không sao cả, cậu bây giờ là Giám đốc Điều hành, tuy là tạm thời, nhưng quyền hạn sở hữu là như nhau, hoàn toàn có thể trực tiếp điều động người vào nhóm chế tạo cơ giáp hình thú của mình. Được tiếp xúc với công nghệ cơ giáp tiên tiến nhất là điều mà nhiều người hằng ao ước.
Cửa phòng thí nghiệm C-001 lặng lẽ mở ra, một con robot hình trụ đi vào, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của họ. Mà dù có thu hút sự chú ý thì sao, chẳng qua chỉ là một con robot. Toàn bộ trung tâm nghiên cứu cơ giáp có vô số robot tương tự, dùng để vận chuyển vật liệu, đưa tài liệu, truyền tin tức, v.v., chúng di chuyển dưới chân mọi người và rất dễ bị bỏ qua, mọi người đã quá quen với điều đó.
Con robot hình trụ đi vào, đèn pha nhấp nháy hai lần rồi di chuyển về phía bàn điều khiển. Khi đến bậc thang của bàn điều khiển, nó còn duỗi ra hai chiếc vuốt nhỏ phụ trợ từ thân hình trụ của mình để tự đưa mình lên bàn điều khiển, di chuyển đến bên chân Ryan.
Tiểu Lục: "Chào ngài buổi sáng."
"Chào Tiểu Lục."
Đèn pha của Tiểu Lục nhấp nháy liên tục hai lần, cho thấy hệ thống của nó rất vui vẻ. Một lỗ nhỏ bằng móng tay cái mở ra trước ngực nó, từ đó một đầu cắm nhô ra, giọng nói đầy trẻ con của Tiểu Lục vang lên: "Tài liệu ngài cần đều ở trong này ạ."
Ryan xoa đầu tròn vo của Tiểu Lục hai cái, "Cảm ơn Tiểu Lục."
Tiểu Lục nói: "Đây là việc tôi nên làm, tôi rất vui khi có thể giúp được ngài." Đèn pha nhấp nháy hai lần để phối hợp.
Kể từ lần đầu tiên đến Trung tâm Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc và chọn Tiểu Lục dẫn đường, Ryan đã phát hiện ra sự đặc biệt trong hệ thống của Tiểu Lục. Những lần sau đến, cậu đều tìm Tiểu Lục dẫn đường và nhân cơ hội từ từ nghiên cứu hệ thống của nó, phát hiện ra Tiểu Lục cũng là một AI có khả năng phát triển, có lẽ là do trong quá trình sản xuất, lập trình viên đã vô tình thêm vài dòng lệnh vào hệ thống của Tiểu Lục, chính vài dòng lệnh này đã khiến hệ thống của nó có khả năng "suy nghĩ độc lập", là một cậu bé đang âm thầm lớn lên.
Ryan mở hệ thống của Tiểu Lục, thêm vào đó vài thiết lập để thúc đẩy sự phát triển của nó. Cậu rất tò mò không biết cuối cùng Tiểu Lục, một AI phát triển "hoang dã" này, sẽ trưởng thành như thế nào. Ở giai đoạn hiện tại, những thay đổi của Tiểu Lục không làm Ryan thất vọng. Sau khi nhập thông tin mà Tiểu Lục quan sát được vào máy tính quang học, Ryan đã thưởng cho Tiểu Lục, đó là cho phép nó kết nối mạng trong phòng C-001. Cậu còn tìm cho Tiểu Lục một giáo viên trên mạng Thiên Võng, Nguyên Sơ và Zero rất vui vì có thêm tiểu đệ.
Tiểu Lục vui đến mức đèn pha nhấp nháy liên tục, thậm chí còn dùng ngôn ngữ cơ thể là xoay tròn tại chỗ để biểu đạt niềm vui của mình. Ryan phát hiện Tiểu Lục là một AI rất có "cảm xúc". Để Tiểu Lục ở một bên lướt mạng, Ryan mở tài liệu về mỗi người trong viện nghiên cứu mà Tiểu Lục đã thu thập. Đừng nghi ngờ khả năng thu thập thông tin của một con robot nhỏ, đặc biệt là khi nó có khả năng suy nghĩ tự chủ. Năm đó khi em họ của Tần Phong là Tần Hạo làm việc ở cục tình báo, Ryan với tư cách là Tần Phong đã đề xuất với em họ việc sử dụng robot để thu thập thông tin. Sau đó đã chứng minh rằng những con robot có mặt ở khắp nơi và dễ bị bỏ qua là những người do thám rất giỏi, với điều kiện là phải thêm một chút thay đổi nhỏ vào chương trình hệ thống, điều này đối với một Tần Phong vừa có tài năng vừa chăm chỉ là vô cùng dễ dàng.
Chuyện này chỉ có hai ba người tham gia biết, để tránh gây hoang mang cho mọi người.
Mười ngón tay của Ryan di chuyển trên màn hình quang học, tốc độ nhanh đến mức người nhìn chỉ có thể thấy những hình ảnh mờ ảo. Thông tin mà Tiểu Lục thu thập được rất phức tạp, không có sự giúp đỡ, Ryan chỉ có thể tự mình lọc ra những thông tin hữu ích. Cậu đã gọi Nguyên Sơ đến giúp, nhưng việc phá vỡ tường lửa của Viện Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc cần khá nhiều thời gian, Nguyên Sơ không thể đến kịp. Về việc tải thông tin lên mạng, điều này không khả thi, vì dữ liệu quá lớn, truyền lên mạng rất dễ bị phát hiện, Ryan không làm những việc rõ ràng để lại điểm yếu cho người khác nắm bắt.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình cố gắng.
Ryan dùng bộ não như một chiếc máy tính, vừa sắp xếp thông tin hữu ích vừa gửi đi từng lệnh điều động.
Tại phòng tổng hợp vật liệu số 3 của viện nghiên cứu, Leonard đã làm việc ở đây mười năm thở dài. Công việc lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác đã bào mòn phần lớn thời gian của anh. Anh rất muốn nỗ lực vươn lên, nhưng lại vụng về ăn nói nên không được lòng lãnh đạo, chỉ có thể đứng trong góc khuất phủi bụi nhìn người khác trưởng thành. Công việc tẻ nhạt đã làm anh mất đi nhiệt huyết thuở mới vào viện, bây giờ anh chỉ nghĩ đến việc sau giờ làm ban ngày về nhà với vợ con. May mắn là công việc không có tương lai này có mức lương khá, giúp anh có một căn nhà 100 mét vuông ở thành phố Adam, có thể chu cấp cho con cái đi học, thỉnh thoảng có thể đưa vợ đi lãng mạn một chút.
Tít tít.
Tiếng thông báo của thiết bị cá nhân vang lên. Leonard giơ tay lên xem, vẻ mặt uể oải của anh dần biến mất, lưng đang thả lỏng trên ghế từ từ thẳng lên, ánh mắt từ một vũng nước tù ban đầu bắt đầu gợn sóng. Sau khi giữ nguyên tư thế và cảm xúc này trong suốt một khắc, anh run rẩy bấm vào thiết bị cá nhân, sau khi gửi đi thông tin chấp nhận điều động, anh thở phào một hơi dài, lúc này mới phát hiện trán mình đã đẫm mồ hôi, lưng áo ướt sũng. Anh cười lớn không thành tiếng hai lần, rồi đứng dậy và đẩy cửa văn phòng của lãnh đạo trong ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp. Cánh cửa đóng lại sau lưng, cũng ngăn cản những ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp.
Không lâu sau, Leonard lại bước ra, anh thu dọn đơn giản vài món đồ rồi chuẩn bị rời đi.
"Leonard, cậu nghỉ việc à? Anh bạn già, đừng làm vậy!" Ít nhất chúng ta cũng có lương mà.
Leonard tràn đầy tự tin, khắp người tràn ngập sức mạnh và nhiệt huyết không bao giờ cạn. Anh dường như đã tìm lại được nhiệt huyết thuở mới vào viện.
"Không phải, tôi được điều vào nhóm ứng dụng vật liệu của dự án chế tạo cơ giáp hình thú, bây giờ đi báo danh đây."
"Cái gì?" Giọng nói không thể tin được của các đồng nghiệp vang lên.
Leonard nhìn mọi người và nói: "Đợi tôi hoàn thành dự án trong tay sẽ quay lại, nhớ đừng tưới nước lung tung cho cây xương rồng của tôi, chúng là loài thực vật sống trong sa mạc đấy."
Trong ánh mắt kinh ngạc và không thể tin được của các đồng nghiệp, Leonard với bóng lưng thẳng tắp bước ra ngoài. Trên đường, anh gặp những người khác cũng nhận được lệnh điều động tạm thời, ánh mắt họ giao nhau trên không trung. Có người lo lắng, có người do dự, nhưng phần lớn đều tràn đầy tự tin và khát vọng. Được tham gia vào việc chế tạo cơ giáp hình thú, nếu cơ giáp được chế tạo thành công, tên của họ chắc chắn sẽ được ghi vào sự kiện lớn của viện nghiên cứu. Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, họ chọn đi theo Ryan.
Trong phòng nghỉ của bộ phận phân phối vật liệu, Moliere, một nhân viên hậu cần, không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào thiết bị cá nhân. Cô dụi mắt nhiều lần, sợ mình nhìn nhầm. Bên tai là những lời bàn tán của đồng nghiệp, họ đang thảo luận về việc ai đó lại chia tay, ai đó bị vợ cào cho mặt như mèo hoa mà lại cứ nói là mình vô tình bị ngã, rồi lại nói ai đó đi bằng "ô dù" quan hệ mới vào được... Vế sau là điều khiến mọi người khinh bỉ nhất, những người tự cho mình có thực tài ghét nhất là những kẻ đi bằng quan hệ, đây chẳng phải là chiếm dụng tài nguyên của người khác sao, mà người như vậy lại còn leo lên đầu mình.
"Người đó chắc chắn là như vậy."
"Bây giờ chỉ có mấy chúng ta, không cần phải nói ẩn ý như vậy đâu. Tôi cũng nghĩ vậy, cái cậu Ryan đó chắc chắn đã nhờ Tướng quân đi cửa sau, mới có thể trở thành đệ tử của Đại sư, mới có thể từ trên trời rơi xuống làm Giám đốc Điều hành của chúng ta, xì, thật đáng ghê tởm."
"Không ngờ Thượng tướng Dalton lại là người như vậy."
"Chậc chậc, Ryan chắc chắn phải có điểm gì đó hơn người."
Mấy người đang trò chuyện tán gẫu trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với nhau, trong đầu đủ loại suy nghĩ bậy bạ bay lượn, nội dung ngày càng 18+, ngày càng không thể miêu tả. Trò chuyện không mục đích mà, chủ đề luôn lan man, họ từ Ryan nói đến Thượng tướng Dalton, từ Thượng tướng lại nói đến sự bất mãn với chính phủ, từ những cuộc bàn luận sôi nổi về các chính sách do chính phủ ban hành lại nói đến những người và sự việc xung quanh.
Một người trong số họ liếc mắt về phía Moliere, bĩu môi nói: "Có người số sướng thật, chỉ cần trí nhớ tốt là vào được."
"Chứ sao nữa, tốt nghiệp một trường đại học văn luật bình thường mà lại cùng chúng ta quản lý vật liệu cơ giáp. Vừa lười vừa tham ăn, nước bẩn để đây cũng không đổ."
"Các cô không biết à, người ta có người chống lưng đấy, tôi thấy cô ta nói chuyện với cái gã Pound bên chế tạo khuôn mẫu, lúc nào cũng liếc mắt nhìn hắn, cái dáng vẻ đó đừng hỏi lẳng lơ đến mức nào."
"Các cô nói xem, từ khi vào đây cô ta đã ngủ với mấy người rồi!"
Moliere có tính cách hướng nội và ít nói, đỏ bừng mặt đứng dậy, chiếc váy xám rộng thùng thình gần như che kín cả bàn chân. Cô đeo một cặp kính gọng đen, thở hổn hển vì tức giận, bộ ngực đầy đặn không bị quần áo che hết đang phập phồng. Các đồng nghiệp lại bắt đầu nở nụ cười tự cho là đúng. Moliere nhìn thấy một thùng nước lớn còn sót lại sau khi lau nhà ở góc phòng, sàn nhà phòng nghỉ là do cô lau, bàn ghế là do cô lau, hoa tươi là do cô cắm. Quá mệt mỏi nên cô để nước bẩn ở đây mà chưa kịp đổ, liền bị đồng nghiệp trách móc. Cô luôn nghĩ rằng mình còn non kinh nghiệm, học vấn không cao, cần phải không ngừng học hỏi từ các bậc tiền bối, nhưng đổi lại là những lời nói lạnh lùng... Cô nhấc thùng nước bẩn lên và hất ra ngoài.
Giữa tiếng la hét của các đồng nghiệp, Moliere quay người rời đi. Cô có chút hoảng sợ đi trên đường đến phòng họp, gặp một số người cũng đi cùng hướng nhưng không dám bắt chuyện. Cửa phòng họp mở toang, đã có khoảng 4-500 người đến, từ các bộ phận khác nhau, không khí tại hiện trường có chút ngột ngạt, mọi người tuy đang nói chuyện nhưng rõ ràng không dám nói to. Moliere tùy tiện tìm một chỗ để đứng, cô bấm vào thiết bị cá nhân của mình, đột nhiên nhớ ra mình chưa trả lời đã đi đến đây, vội vàng mở lệnh điều động ra, bấm trả lời. Trái tim lo lắng cuối cùng cũng được thả lỏng, Moliere có thời gian để thả lỏng bản thân, từ từ suy nghĩ về những chuyện linh tinh.
Đến 4 giờ 30 chiều, 30 phút sau khi Leonard đến phòng họp và 20 phút sau khi Moliere đến, cánh cửa mở toang đã đóng lại, đồng hồ đếm ngược để trả lời lệnh điều động kết thúc, nút bấm chuyển sang màu xám. Một bóng người cao ráo, thon dài xuất hiện trên bục chủ tọa. Cậu ấy thật ung dung, tự tin và thanh thản, dường như không có chuyện gì có thể làm khó được cậu. Ryan đứng trên bục chủ tọa mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười gần gũi và thân thiện không khiến người ta cảm thấy dễ bắt nạt, ngược lại, sức uy hiếp hữu hình khiến nhiều người có mặt phải cúi đầu, Moliere, người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, là một trong số đó.
"Mọi người có thể tập trung ở đây, chứng tỏ đã biết mình phải làm gì và sẵn sàng nghe theo chỉ huy của tôi. Kể từ khi các vị trả lời lệnh điều động, sẽ không có cơ hội hối hận, bất kỳ ý kiến phản đối nào cũng phải giữ trong lòng. Nếu tôi nghe thấy các vị phản đối, chửi bới sau lưng, lập tức bị sa thải!" Ryan quét mắt khắp khán phòng, không ai dám ưỡn cổ dưới ánh mắt của cậu. Khi lệnh điều động được ban hành, cậu đã cho họ lựa chọn, cuối cùng đã gửi đi 1200 lệnh, có 720 người đến, số lượng có hơi ít, nhưng cũng đã hơn một nửa, sắp xếp hợp lý và tận dụng tốt, phát huy tối đa sức mạnh của đội, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, một khởi đầu khá tốt. Chấp nhận lệnh điều động của cậu thì phải tuân theo chỉ huy, hậu quả của việc vi phạm chỉ huy không chỉ là rời khỏi viện nghiên cứu, cậu sẽ khiến những người không có đạo đức nghề nghiệp không thể tồn tại trong ngành này, thực tế tàn nhẫn là vậy, quyền lực quả thực rất đáng sợ.
"Không nói nhiều lời thừa, đi thẳng vào chủ đề." Ryan có vẻ ngoài ôn hòa nhưng luôn là một người quyết đoán và có kế hoạch rõ ràng. Sau vài lời mở đầu đơn giản, cậu đi thẳng vào chủ đề, yêu cầu người phụ trách phòng thí nghiệm C-001, cũng là tổng điều phối của dự án chế tạo cơ giáp hình thú lần này, lên phía trước, bắt đầu đọc danh sách theo sự phân nhóm mà cậu đã định sẵn. Trước khi chính thức đọc danh sách, Ryan nói: "Từ ngày mai, mọi người sẽ đến địa điểm làm việc mới, sẽ có thẻ làm việc tạm thời được phát đến tay mọi người. Trong công việc, tôi hy vọng thấy được thái độ tích cực, nỗ lực và chăm chỉ, không cho phép sự lơ là, lười biếng, trì trệ xuất hiện!"
Lời nói của Ryan không quá nghiêm khắc, nụ cười trên môi cũng chưa bao giờ thay đổi, nhưng những người có mặt tại đây từ tận đáy lòng nảy sinh thái độ không dám chống đối. Có những người chỉ cần đứng đó thôi đã là một nhà lãnh đạo khiến người khác không dám chống đối, không ai dám có ý kiến gì.
"Hãy làm việc theo nhiệm vụ tôi đã giao. Mọi vấn đề trong nghiên cứu và công việc sẽ được tổng hợp hàng ngày, các trưởng nhóm sẽ giao cho tổng điều phối, và cứ nửa tháng sẽ tổ chức một buổi hội thảo tập thể, mọi người hãy thoải mái phát biểu." Có yêu cầu đương nhiên sẽ có phần thưởng, Ryan luôn thưởng phạt phân minh, "Những người có thành tích xuất sắc, tiền thưởng sẽ không ít, thăng chức chắc chắn có, viện nghiên cứu còn sẽ giải quyết vấn đề hộ khẩu tại Thủ đô cho cả gia đình những người có thành tích nổi bật." Trong số những người làm việc và học tập tại Thủ đô, không có nhiều người thực sự có hộ khẩu ở đây, nếu có hộ khẩu Thủ đô, những tiện ích được hưởng sẽ nhiều hơn.
Đám đông xôn xao, những tiếng vo ve là sự mong đợi về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ryan không ngăn cản, mặc cho mọi người thảo luận, cậu chính là muốn có một không khí thảo luận sôi nổi, sau này mọi người sẽ phát hiện ra, sự trầm mặc trong các buổi thảo luận tuyệt đối không được phép.
Khi phân công xong tất cả công việc, thời gian đã lặng lẽ trôi đến 6 giờ, vượt xa giờ tan làm bình thường của Ryan. Mặc dù đã nói trước với Alston, cậu vẫn không kìm được mà rảo bước nhanh hơn, lòng nóng như lửa đốt muốn về nhà. Khi đến bến đỗ tàu vũ trụ nhỏ, cậu thấy chiếc tàu màu đen quen thuộc, huy hiệu của Quân đoàn Thập Tự Kim trên cửa tỏa ra ánh sáng uy nghiêm trong đêm tối. Alston đứng ở cửa khoang, trong lòng bế Đoàn Đoàn đã được hai tháng rưỡi. Cậu bé ăn uống tốt nên lớn rất nhanh, cổ đã đủ cứng để ngóc lên, có thể mềm mại tựa vào lòng bố ba nhìn ngắm thế giới. Bàn tay nhỏ của bé được ba nắm lấy, vẫy vẫy về phía cha đang đi tới. Đoàn Đoàn rất không nể mặt mà ngáp một cái, không hề phối hợp phát ra những tiếng "i a" chào đón.
Con trai không chào đón, nhưng Alston thì có. Anh nhìn chàng trai đang đến gần, nở một nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com