Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Trùng tộc tiến hóa

Editor: Gianghi

Cuộc tàn phá quy mô lớn của Trùng tộc đã xảy ra hơn 700 năm trước. Kể từ khi Đại đế Tần Phong Anderson lái chiếc cơ giáp đời đầu tự bạo cùng Trùng Hoàng, Trùng tộc đã phân tán thành các cá thể lẻ tẻ, dưới sự thống lĩnh của các Trùng tộc Đại công tước, chúng tản mác khắp vũ trụ. Một số đã lặn sâu vào vũ trụ, không còn tiếp xúc với con người, một số khác vẫn thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của con người. Biên giới cứ vài năm lại có tin tức Trùng tộc xâm phạm, tin tức này cũng giống như thời tiết hàng ngày, không còn làm lay động thần kinh của con người nữa. Vài năm trước, Alston đã giáng một đòn mạnh vào Trùng tộc Đại công tước, tiêu diệt một bầy Trùng tộc, đây là trận chiến lớn nhất với Trùng tộc trong 700 năm qua.

Nhưng khi chiến sự lắng xuống, sức nóng giảm đi, người ta đã quên đi sự khốc liệt của trận chiến đó. Cùng lắm khi nhắc đến sự dũng mãnh và anh tuấn của Tướng quân Alston, họ sẽ kể thêm về chiến công hiển hách này.

Phải nói rằng, con người là sinh vật rất hay quên. Khi vết sẹo không còn đau nữa, họ sẽ quên đi sinh vật đã từng làm tổn thương mình.

Nụ cười trên khuôn mặt ôn hòa của Ryan ngày càng nhạt đi, nhưng nó không biến mất. Cậu ra lệnh cho viên quản lý, "Tổ chức nhân lực bắt hết Bọ Sao trong phạm vi khách sạn." Nụ cười nhạt lộ ra vài phần chế giễu, cậu tiếp tục nói: "Tìm tất cả Bọ Sao mà các người có thể tìm thấy, tập trung đến... cứ tập trung đến đây."

"Thưa quý khahs, yêu cầu này quá vô lý, xin lỗi, chúng tôi không thể hợp tác." Viên quản lý cười gượng, mặc dù khách sạn Tinh Thần luôn đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không lãng phí lượng lớn nhân lực và vật lực để dung túng cho sự gây rối vô cớ của khách hàng. Bọ Sao chẳng qua chỉ là những con bọ nhỏ trang trí không có hại gì, tuy khả năng sinh sản có hơi mạnh một chút, nhưng không gây hại gì cho con người, thậm chí còn là một cảnh quan của khách sạn.

Khi quảng cáo, khách sạn đã thêm một câu đầy bí ẩn — Sao trên trời, tinh tú dưới đất.

Điều này không chỉ nói về khách sạn Tinh Thần trên mặt đất, mà còn chỉ những con bọ nhỏ ẩn mình trong bụi cỏ này. Bọ Sao có hình dáng tròn trịa, vỏ giáp còn có ánh huỳnh quang bảy màu, phát ra tiếng kêu nhẹ không hề ồn ào, rất được một số người yêu thích, thậm chí có khách hàng còn đề nghị mua Bọ Sao về nhà nuôi. Nếu không phải vì khả năng sinh sản bá đạo của Bọ Sao khiến người ta đau đầu, khách sạn thực sự sẽ tìm cách phát triển chuỗi ngành công nghiệp Bọ Sao.

Ryan lắc đầu, cậu không phải bất lực, cũng không phải tức giận, chỉ là cảm thấy rất vô vọng. Hơn 700 năm trước, để tiêu diệt Trùng tộc, máu của biết bao binh sĩ đã đổ trên chiến trường, họ là con cái của ai, là chồng là vợ của ai, là cha là mẹ của ai. Những sinh mệnh trẻ tuổi lặng lẽ biến mất, trong vũng máu, thi thể rất khó tìm được nguyên vẹn, vì những con Trùng tộc ăn tạp sẽ ăn hết mọi thứ thức ăn bên miệng... Ryan nhắm mắt lại hồi tưởng, trước mắt cậu vẫn hiện ra những khuôn mặt sống động, họ từng là đồng đội, bạn bè, cấp trên, cấp dưới, đối thủ cạnh tranh của cậu... Nhưng trước kẻ thù chung, họ đã từ bỏ những thành kiến cá nhân, trên chiến trường họ là những chiến binh có thể giao phó lưng mình cho nhau, dũng cảm giết giặc, không màng thân mình, họ đối mặt với kẻ thù đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc.

Mới qua bao lâu đâu, kẻ thù cũ Trùng tộc lại trở thành sinh vật vô hại trong miệng mọi người.

Ryan có chút nản lòng, cậu lắc đầu quay sang nhìn Alston, nụ cười cay đắng đó chỉ có anh mới hiểu. Alston rất đau lòng cho Ryan, cũng cảm thấy không đáng cho những quân nhân đang trấn giữ biên giới. Anh mỉm cười với Ryan, đặt Đoàn Đoàn đang mở to mắt tìm hiểu thế giới vào tay cậu, anh nói: "Em vào phòng nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho anh."

"Em..." Ryan muốn nói không cần, nhưng cảm giác chán nản như giòi trong xương xuất hiện. Cậu rốt cuộc cũng là một con người, không phải là một vị thần được hậu thế đặt lên bệ cao. Là người thì sẽ có lúc yếu đuối, sẽ có lúc buồn bã, sẽ có lúc tức giận, dù ý chí có kiên định đến đâu cũng không chịu nổi việc những người mình bảo vệ lại đào rỗng nền tảng niềm tin.

"Đi đi, lát nữa Đoàn Đoàn sẽ đói đấy."

Nghe ba gọi tên mình, Đoàn Đoàn "ọ" một tiếng nhìn về phía bố. Được cha bế, bé có chút khó chịu cựa quậy, nhưng vòng tay này ấm áp và thoải mái, bé cũng rất thích, nên đành miễn cưỡng để cha bế vậy.

Ryan cong khóe miệng định cười, liền bị Alston ngăn lại, "Không muốn cười thì đừng cười."

Ryan thu lại nụ cười, "Ừm." Cậu bế con vào phòng, ngửa người nằm trên giường, đặt bảo bối nhỏ Đoàn Đoàn lên bụng mình, nhìn bầu trời đêm vĩnh hằng, cảnh sắc vẫn y hệt 700 năm trước, nhưng lòng người thực sự đã khác. May mà có Alston, còn có Đoàn Đoàn... Đoàn Đoàn nằm trên bụng cha, khua tay múa chân như một chú rùa con, tìm được niềm vui mới, bé liền vui vẻ, phát ra tiếng cười khanh khách non nớt. Trong tiếng cười ngây thơ của đứa trẻ, khóe miệng đang chùng xuống của Ryan dần dần nhếch lên. Cậu nghĩ, lòng người thay đổi không sao, Đế quốc lung lay cũng không sao, mọi thứ trật bánh đều có thể thay đổi, chỉ cần nỗ lực, không có gì là không làm được.

Nghĩ vậy, cậu bế Đoàn Đoàn lên trước mặt, hôn mạnh lên khuôn mặt bụ bẫm của bé.

Đoàn Đoàn tỏ ra không vui, "A a!" Đôi tay nhỏ non nớt không có sức đẩy mặt cha, nhưng không đẩy ra được, bé tức lắm, tức đến mức đá chân loạn xạ.

Bên ngoài phòng, Alston tháo mặt nạ mô phỏng trên mặt ra. Viên quản lý và hai nhân viên khác của khách sạn không ai là không nhận ra vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc, thái độ lập tức thay đổi. Dưới sự chỉ huy của Alston, toàn bộ nhân viên an ninh của khách sạn đã được huy động. Ba giờ sau, một lượng lớn "Bọ Sao" xuất hiện bên ngoài phòng, lúc này đã quá 12 giờ đêm, các nhân viên an ninh bị gọi đến có chút phàn nàn.

"Hôm nay tôi nghỉ mà!"

"Nói cứ như tôi không phải vậy."

"Tự nhiên gọi đến bắt bọ, bị điên à, chẳng qua chỉ là mấy con Bọ Sao, có gì to tát đâu."

"Buồn ngủ quá, không biết khi nào mới được về ngủ. Ai, yêu cầu của khách sạn chúng ta đúng là ngày càng biến thái, đáp ứng nhu cầu của khách cũng không phải kiểu này chứ."

"Đúng vậy, đúng là gây rối vô cớ!"

Hai nhân viên nam này đang lề mề bước về phía nơi chất đống Bọ Sao. Mỗi người đều xách một cái vợt lưới, trong đó có hai ba con Bọ Sao, trông không có gì nổi bật.

"Nếu cứ phục vụ biến thái thế này, tôi định nghỉ việc đây."

"...Lương cũng khá mà."

"Bây giờ chỉ là bắt bọ, anh có muốn nửa đêm bò dậy múa điệu hula cho người ta xem không?"

"Ờ, nghe nói một nhân viên phòng ở khu F đã gặp phải, bắt anh ta cởi đồ mặc váy cỏ múa, nhưng cho tiền boa mấy nghìn, bằng nửa tháng lương đấy."

"Chậc, so với tiền, tôi mong được tôn tr... Trời ơi, đó, đó là cái gì?"

Hai người nhìn thấy "ngọn núi nhỏ" cách đó trăm mét thì chết lặng, miệng há hốc. Nghe thấy tiếng di chuyển sột soạt và tiếng kêu chít chít, từ sâu thẳm trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn và sợ hãi. Những con bọ dày đặc dù có ánh huỳnh quang bảy màu đẹp đẽ cũng không che giấu được sự chấn động và ghê tởm do số lượng khổng lồ gây ra. Cách đó trăm mét, xuất hiện một ngọn núi nhỏ cao 5 mét đang "chảy", Bọ Sao tập trung lại với nhau, độ sáng thậm chí có thể so sánh với ánh đèn, nhưng đây đều là bọ, nhiều như vậy hoàn toàn không có chút thẩm mỹ nào!

Alston trầm giọng hỏi: "Mấy người đã bao lâu rồi không dọn dẹp Bọ Sao?"

"Hai, hai tháng." Viên quản lý run rẩy, ông ta khó khăn nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống, tỏ ra căng thẳng, bất an. Ông ta tự bào chữa cho mình, cũng là để thông báo tình hình dọn dẹp Bọ Sao của khách sạn cho Tướng quân, "Bọ Sao xuất hiện ở khách sạn đã được 3 năm rồi, trước đây chúng tôi đều tiến hành dọn dẹp mỗi quý một lần, số lượng dọn dẹp mỗi lần khoảng hơn 200 con, sẽ để lại một số con trông đẹp mắt cho khách tham quan."

"Sau mỗi lần dọn dẹp sẽ để lại bao nhiêu con?"

Viên quản lý nhìn người vừa nói, người đàn ông có tướng mạo bình thường bế con vào phòng lúc nãy đã ra ngoài, quả nhiên trên mặt có đeo mặt nạ mô phỏng, bây giờ đã tháo ra, khuôn mặt lộ ra chính là chồng của Tướng quân Alston Dalton, Ryan Smith. Viên quản lý đã từng theo dõi cặp đôi này, còn tham gia vào cuộc khẩu chiến trên mạng, ông ta là người ủng hộ lựa chọn của Thượng tướng Dalton, cho rằng hôn nhân là tự do của người ta, người khác không có quyền xen vào. Bây giờ gặp người thật, ông ta có chút kích động lại có chút bối rối, run rẩy trả lời, "Mỗi lần sẽ để lại khoảng hơn 20 con, vì những con bọ này khá giỏi ẩn nấp, những con thấy được thì để lại, có lẽ còn một số chúng tôi không tìm thấy."

Trong hai tháng, số lượng Bọ Sao có thể tìm thấy ước tính ban đầu đã có hơn 500 con. Bọ mẹ mang trứng, sau khi sinh ra, quần thể bọ sẽ càng lớn hơn.

Ryan gật đầu, ánh mắt di chuyển, dừng lại trên núi bọ, "Chúng đã tiến hóa rồi," khả năng sinh sản trở nên mạnh mẽ hơn, và sức tấn công của một số cá thể cũng mạnh lên, tuy không dễ dàng nhận ra, nhưng nếu phân biệt kỹ sẽ thấy hai càng lớn phía trước của những con có tính tấn công cao đã trở nên sắc bén, cho thêm một chút thời gian nữa, sẽ có thể tiến hóa thành loài bọ hoàn toàn khác với Bọ Sao hiện tại. Loài Du Trùng mà người thường gọi là Bọ Sao này có đặc điểm lớn nhất là khả năng sinh sản, và tiến hóa thông qua việc sinh sản không ngừng.

Sự thật được phát hiện hơn 700 năm trước bây giờ có lẽ đã trở thành truyền thuyết, đó là khi con người chia cắt chiến trường để vây khốn Trùng tộc, tiêu diệt hết tinh nhuệ của chúng, khi dọn dẹp tàn dư Du Trùng, tức Bọ Sao hiện tại, đã phát hiện ra rằng những con bọ nhỏ này lại có thể phát triển theo hướng của Trùng tộc tinh nhuệ, tiến hóa thông qua việc sinh sản không ngừng.

Nếu không phải hôm nay Ryan và Alston đến khách sạn Tinh Thần, không phải Đại Phúc chạy lung tung phát hiện ra những con bọ này, những con Bọ Sao bị xem nhẹ này rất có thể sẽ sinh ra một đội quân Trùng tộc tại Thủ đô trong vài năm tới. Dù không có sự chỉ huy của Trùng tộc Đại công tước hay Trùng Hoàng, thiệt hại gây ra cho con người cũng sẽ rất khủng khiếp và chí mạng.

Viên quản lý run lẩy bẩy, "Chúng, chúng tôi không biết đây là Trùng tộc, còn tưởng là bọ cảnh từ hành tinh khác, sau khi tra cứu trên Tinh võng, một số chuyên gia đã nói như vậy."

Ryan khẽ chế nhạo, "Lời của chuyên gia thì nhất định có thể tin hoàn toàn sao?"

Viên quản lý im như chim cút, không dám nói gì.

Alston nói: "Chuyện này không hề nhỏ, tôi đã thông báo cho Cảnh sát và lực lượng đồn trú, cũng đã nói với Thủ tướng tạm thời, tiếp theo sẽ có một cơn sóng gió lớn."

"Vậy nên làm thế nào đây?" Ryan đã hoàn toàn điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói: "Vậy thì cứ để bão tố đến dữ dội hơn nữa đi."

"Đúng vậy!" Alston cũng cười lớn, nếu đã như vậy, thì cứ để bão tố đến dữ dội hơn nữa.

Viên quản lý đứng bên cạnh không dám thở mạnh, ông ta đoán rằng khách sạn của mình đã bị cuốn vào một sự việc nghiêm trọng, muốn toàn thân rút lui là rất khó.

Đúng như viên quản lý dự đoán, khách sạn Tinh Thần muốn toàn thân rút lui là không thể, nhưng thực tế lại tốt hơn rất nhiều so với dự tính, khách sạn không bị đóng cửa, chỉ bị tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh, cũng khá tốt. So với khách sạn Tinh Thần, cơn gió lớn bắt nguồn từ khách sạn đã trực tiếp quét qua toàn Đế quốc. Cả Đế quốc trên dưới đều đang tìm kiếm dấu vết của Bọ Sao, tin tức tăng cường phổ biến kiến thức về Trùng tộc, các tờ báo lớn đều đăng tải liên tục về vụ việc này. Người dân chỉ cần phát hiện Bọ Sao và báo cảnh sát là có thể nhận được phần thưởng. Chỉ sau một tuần tìm kiếm, điều khiến công chúng kinh hãi là nơi xuất hiện Bọ Sao dày đặc nhất lại là Tinh vực Thủ đô, và nhiều nhất là tại chính Thủ đô.

Hoạt động diệt bọ được triển khai rầm rộ, cùng với số lượng Bọ Sao được phát hiện không ngừng tăng lên, sự bàn tán sôi nổi của công chúng dần nguội lạnh. Không phải vì mất đi sức nóng, mà là vì mọi người liên tưởng đến khả năng khủng khiếp của Trùng tộc và đều hít một hơi lạnh, không biết phải diễn tả suy nghĩ của mình như thế nào. Tại Thủ đô đã xuất hiện hiện tượng người dân "bỏ trốn" hàng loạt, sau một thời gian im lặng ngắn ngủi, công chúng bắt đầu đặt câu hỏi, rốt cuộc điều gì đã gây ra tất cả?

Mũi nhọn chĩa thẳng vào cựu Thủ tướng Gustav.

Cựu Thủ tướng Gustav đã bị chính phủ lâm thời kiện ra tòa, các hành vi của ông ta trong thời gian tại vị như làm suy yếu an ninh Tinh vực Thủ đô, làm rối loạn quân đồn trú, v.v., đã bị quy vào các tội danh như gây rối an ninh quốc gia, coi thường tính mạng người dân, v.v. Phiên tòa công khai, cựu Thủ tướng tự bào chữa, người dân chất vấn, v.v., liên tục diễn ra, nhưng đó không còn là điều Ryan muốn quan tâm nữa. Với tư cách là Giám đốc Điều hành tạm thời của Viện Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc, công việc của cậu rất bận rộn. Không chỉ là dự án chế tạo cơ giáp hình thú mà cậu chủ trì, tất cả công việc của viện đều đè nặng lên vai cậu, các loại khó khăn đến vừa nhanh vừa trực tiếp, cậu phải xử lý chúng thuận tiện và dứt khoát.

Sau khi sắp xếp một số công việc cho dự án chế tạo cơ giáp hình thú, Ryan đi dạo trong viện, bên cạnh có Tiểu Lục. Cậu không thực sự đi dạo, mà là đi loanh quanh để tìm hiểu tiến độ của các dự án khác. Viện nghiên cứu lớn như vậy, có rất nhiều việc, cứ vài ngày đi tuần một lần là điều nên làm.

"Tiến độ công việc không thể tiến triển, mỗi ngày đi làm cảm giác như chỉ ngồi tán gẫu."

"Tôi đã ăn hết 3 cân hạt dưa rồi."

"Không biết Serra đang nghĩ gì?"

"Các anh tụ tập ở đây làm gì?"

Bảy tám nhà nghiên cứu đang đứng tán gẫu ở hành lang nhìn về phía người nói, phát hiện đó là Giám đốc tạm thời, có vài người lanh lợi đã lặng lẽ chuồn đi. Những người không kịp chuồn chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, trong đó có người nói đã ăn ba cân hạt dưa, cười gượng, "Thưa Giám đốc."

Những người khác lúc này mới phản ứng lại, đúng là nên chào hỏi.

Ryan ôn hòa gật đầu, tiếp tục hỏi: "Bây giờ là giờ làm việc, các anh tụ tập ở đây làm gì?"

"Thưa Giám đốc..." Anh bạn Hạt Dưa nhìn trái nhìn phải, thấy đồng nghiệp né tránh ánh mắt của mình, đối mặt với câu hỏi của Giám đốc, anh ta chỉ có thể cứng rắn nói: "Trưởng nhóm đuổi chúng tôi ra ngoài, nói chúng, chúng tôi làm phiền suy nghĩ của anh ấy."

"Serra?"

"Vâng." Anh bạn Hạt Dưa cúi đầu, có chút không dám nhìn vào mắt Giám đốc. Trước khi dự án chế tạo cơ giáp hình thú chính thức khởi động, Giám đốc đã gửi lệnh điều động cho nhiều nhà nghiên cứu, anh ta cũng nhận được, nhưng vì do dự và không đủ tin tưởng vào Giám đốc tạm thời, anh ta đã chọn từ chối sau 10 phút nhận lệnh. Người làm giống anh ta không ít, bây giờ anh ta hối hận, không biết những người khác nghĩ sao. Sau khi được biên chế vào đội của Serra, phụ trách chế tạo trung khu thần kinh cho 500 chiếc cơ giáp, anh ta càng hối hận hơn. Cắn hạt dưa chính là để giải tỏa sự bồn chồn do hối hận gây ra.

Trong nhóm dự án chế tạo cơ giáp hình thú, anh ta có một người bạn khá thân tên là Leonard, trước đây ở nhóm vật liệu chỉ làm chân chạy vặt, ngồi ghế dự bị, có một thân tài năng mà không được trọng dụng. Khi hai người nói chuyện, Leonard tỏ ra nản lòng, đã chuẩn bị từ bỏ, đã sẵn sàng cứ thế cho đến khi nghỉ hưu. Nhưng sau khi vào nhóm dự án cơ giáp hình thú, Giám đốc đã phát hiện ra sở trường của anh ấy, để anh ấy làm trưởng nhóm vật liệu, bây giờ đi đường cứ như bay, không phải là tâm lý bay bổng, mà là vì anh ấy quá bận, chân không kịp chạm đất.

Ryan đã hiểu, cười, đưa ra lời phê bình, "Sau này nếu không có việc gì làm mà muốn nói chuyện, đừng đứng ở hành lang, đến phòng trà đi, làm ảnh hưởng đến người khác là không tốt."

Anh bạn Hạt Dưa không dám thực sự cho rằng Giám đốc là người hiền lành dễ nói chuyện. Anh ta nghe nói, trong nhóm dự án cơ giáp hình thú, Giám đốc có thể vừa cười vừa nói cho người ta đến chết, tự thấy xấu hổ, muốn chết lại cảm thấy có lỗi với sự vun đắp to lớn của Giám đốc. Bị mắng xong thì cắn răng tiếp tục nỗ lực, hình như có mấy người vì vậy mà đã có đột phá, tương lai chắc chắn sẽ còn rộng mở hơn. Anh bạn Hạt Dưa rất mong Giám đốc có thể mắng mình, người trong nhóm dự án cơ giáp hình thú nói rằng, Giám đốc mắng người là có chỉ điểm, có thể làm người ta khai thông... Nghĩ vậy, anh bạn Hạt Dưa càng hối hận hơn, lúc đó anh ta còn do dự cái quái gì chứ!!!

"Đừng ngẩn người nữa, chúng ta đến phòng trà thôi."

Anh bạn Hạt Dưa bị đồng nghiệp kéo hai cái, ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện Giám đốc đã đi mất từ lâu, anh ta cúi đầu thở dài, "Aiz."

"Đi thôi, ngẩn người làm gì, bị Giám đốc thấy lại bị mắng à?!!"

"Aizz, đã từng có một cơ hội đặt trước mặt tôi, tôi đã không trân trọng. Đến khi bỏ lỡ rồi mới hối hận không kịp, tôi muốn tự mắng mình là một thằng ngốc, hu hu hu." Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng, anh bạn Hạt Dưa bây giờ đang rất, rất đau lòng, rất muốn xuyên không về mấy ngày trước, bóp chết cái bản thân do dự của mình.

Trên đời không có thuốc hối hận, cơ hội chỉ có một lần, không nắm bắt được, hối hận cũng vô ích.

Ryan đã cho người khác cơ hội, giờ cậu đi vòng qua vài nhà nghiên cứu và bước vào trong nhà. Phòng thí nghiệm khu D có đầu số 2, tầm quan trọng khá cao, diện tích hơn 200 mét vuông, có hơn 30 bàn thí nghiệm chuyên dụng để chế tạo trung khu thần kinh. Nhưng dự án đã khởi động được một tuần rồi mà ở đây vẫn trống không, ngay cả linh kiện của trung khu thần kinh cũng không có. Tại bàn điều khiển của phòng thí nghiệm, Serra đã tiều tụy và già đi rất nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình quang học, lông mày nhíu lại, một cái cau mày nhỏ ở giữa khiến anh ta trông khổ sở và hận thù.

Không nhìn rõ là ai, Serra nghe thấy tiếng bước chân liền gầm lên, "Cút, đã nói là đừng làm phiền tôi!"

Ryan khẽ cười, tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy bản vẽ trên màn hình quang học, trong lòng đã hiểu rõ, Serra vẫn chưa hoàn toàn nắm vững cốt lõi của trung khu thần kinh. Serra cố chấp với điều này, không biết đã trả giá bao nhiêu để có được nhiệm vụ chế tạo 500 chiếc cơ giáp, cuối cùng cũng được thấy bản vẽ trung khu thần kinh hoàn chỉnh mà mình hằng ao ước. Thấy và học được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh ta đã khổ sở suy nghĩ một tuần mà vẫn không có tiến triển gì. Serra nhìn bản vẽ, lại cúi đầu lật xem cuốn sổ tay có giấy mỏng manh trước mặt, cuốn sổ tay đã được cất giữ hơn 700 năm từ lâu đã không chịu nổi việc lật xem thường xuyên, giấy phát ra tiếng "rên rỉ" như không thể chịu đựng được nữa.

Ryan lắc đầu, "Xem sách không có tác dụng gì đâu, anh nên hỏi thầy của mình."

Đôi mắt Serra mờ mịt trống rỗng, vô thức lặp lại, "Hỏi thầy?"

"Thầy của anh rất uyên bác, là một người thầy tốt."

Serra cúi đầu, nhìn cuốn sổ tay và nói một cách u ám: "Ông ta đã phản bội gia tộc, là một kẻ phụ thuộc lại ăn cây táo rào cây sung, ông ta đã bị điều đến cơ quan nghiên cứu cấp dưới."

"Nhưng vẫn là thầy của anh, có gì không hiểu thì có thể hỏi mà."

Serra đột ngột quay đầu nhìn Ryan, ánh mắt thẳng tắp, mang theo vài phần cố chấp đáng sợ, "Cậu bây giờ là Giám đốc rồi, đã thắng tôi rồi, có phải rất sảng khoái không?"

Ryan thản nhiên nói: "Có một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, anh quá yếu, chưa thể coi là kẻ thù của tôi được."

Serra lại không hề tức giận, điều này rất kỳ diệu, "Cậu thắng rồi, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết nội dung cốt lõi của trung khu thần kinh không?"

Ryan có chút không theo kịp dòng suy nghĩ của Serra, cậu từ chối thẳng thừng, "Tôi không muốn."

"Tại sao?"

"Không có tại sao cả, chỉ là không muốn thôi. Anh không thể là kẻ thù của tôi, nhưng thái độ của anh đối với quân nhân thì tôi rất không thích." Nụ cười trên mặt Ryan rất nhạt, "Tôi thưởng phạt phân minh, khi anh không có lỗi lầm lớn, tôi sẽ không làm gì anh, càng không thể lợi dụng việc công làm việc tư để điều anh khỏi vị trí trong lúc viện nghiên cứu cần người. Mặc dù tôi không làm gì, nhưng không có nghĩa là tôi có thể tha thứ cho thái độ của anh. Quân nhân bảo vệ đất nước không thể bị vu khống và làm ô uế. Dù anh có phủ phục trên đất, quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào."

"Cậu!"

"Anh nên cảm ơn thái độ của tôi, nếu không tôi đã sa thải anh từ lâu rồi."

"Dựa vào cái gì?"

"Khi nào anh ngồi vào vị trí của tôi bây giờ, hãy đến hỏi tôi dựa vào cái gì." Ryan quay người, cậu cảm thấy mình hoàn toàn không cần làm gì, chỉ cần đợi Serra tự mình phạm lỗi là được, việc anh ta rời đi chỉ là chuyện sớm muộn. "Đừng làm chậm trễ tiến độ chế tạo 500 chiếc cơ giáp cơ khí, hậu quả không phải là thứ anh có thể gánh vác được đâu. Tôi đã tìm cho anh một phó tướng, ông ấy sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc chế tạo cơ giáp." Điều này tương đương với việc vô hiệu hóa Serra.

Người Ryan tìm không ai khác chính là thầy của Serra, hai người là thầy trò nhiều năm, chắc chắn có thể cân bằng và kìm hãm lẫn nhau.

Làm lãnh đạo có một điểm không tốt là phải suy nghĩ quá nhiều, không thể hoàn toàn bị tình cảm cá nhân chi phối.

Sau một vòng đi dạo, Ryan thấy thời gian cũng gần đến, liền chuẩn bị tan làm về nhà. Trên đường về, cậu còn ghé vào một tiệm bánh ngọt mới phát hiện để mua một chiếc bánh phô mai và vài chiếc bánh su kem nhân kem lạnh, hai món này là ngon nhất của tiệm. Khi về đến nhà, Alston đã ở đó, đang bế Đoàn Đoàn đi dạo trong hoa viên, đây là hoạt động giải trí yêu thích nhất của Đoàn Đoàn, nếu trên tay còn cầm một bông hoa nữa thì bé sẽ càng ngoan hơn.

Ryan đi tới hôn lên má Alston một cái, "Mua bánh rồi, trước bữa tối chúng ta ăn chút gì lót dạ ha."

Bé Đoàn Đoàn tức giận vẫy tay, "a a" kêu hai tiếng, đợi đến khi ánh mắt Ryan dừng trên mặt bé, Đoàn Đoàn phồng má lên. Ryan cười, cúi xuống hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của Đoàn Đoàn một cái. Đoàn Đoàn ngại ngùng quay đầu, chui vào lòng ba.

Bé Đoàn Đoàn ngày càng thích cha mình hơn.

Alston và Ryan đều vui mừng vì sự thay đổi của con. Chuyện mà Alston sắp nói tiếp theo, có lẽ cũng phần lớn là chuyện vui, "Hôm nay có một người tự xưng họ Stark đến Cảnh sát, nói là muốn kiện gia tộc Gustav, để minh oan cho Antonio Stark."

Đây thật sự là một chuyện ngoài dự kiến.

Ryan nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Mời họ đến nhà làm khách thì sao?"

Alston: "Anh cũng đang có ý này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com