14. Moana
Draco cảm nhận tia sáng đỏ lướt qua ngay bên cạnh mình. Cái cảm giác ấy chân thật đến nỗi hắn cảm nhận được nó trên da mặt. Mặt hắn tê rần rần, máu sôi sục cuộn lên dưới các bắp thịt kích thích sự linh hoạt trong não hắn. Mọi thứ bỗng đều trở nên rõ ràng hết mức có thể, tiếng thở của Hermione, những tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng la hét của bọn Tử Thần Thực Tử, và những âm thanh rè rè đinh tai nhức óc xâm chiếm tâm trí hắn.
Flipendo Tria
Draco phóng ra tia sáng xanh về phía trước, hắn nghe thấy tiếng hét nhỏ và rồi có cái gì đó văng vào tường, nhưng màn khói khiến hắn không thể thấy gì thêm. Cái thứ ban đầu hắn sử dụng để giúp họ giờ lại hại chính họ. Hermione quay sang phía hắn, ra hiệu bằng ánh mắt rằng cô và hắn sẽ xông ra khỏi đám khói này, dù nó không mấy an toàn, nhưng cứ chiến đấu trong điều kiện này khiến hắn điên tiết. Cô gật và hất đầu về phía hắn, Draco nhanh chóng lần khỏi đám khói xanh, vòng ra sau cầu thang và nắp sau bức tường. Có ba tên đang ở trong nhà hắn, năm tên ngoài sân cộng thêm một tên đã bị hắn hạ gục, là một mụ đàn bà gầy nhom, mồm há hốc với cái đầu màu cam chói mắt, 'trông còn dị hợm hơn của tên Weasley', hắn nghĩ. Chúng phá nát một phần cái sân rộng lớn nhà hắn, cây cối trơ trụi và cháy xém, vài ánh lửa nhỏ lách tách và tắt nhẹm dưới cơn bão tuyết.
- Tôi với cậu phải tiêu diệt ba tên trong nhà trước, Malfoy_ Hermione nhỏ giọng thì thầm, nheo mắt dõi theo không sót một cử động nào của bọn Tử Thần Thực Tử.
- Cô có ý kiến nào không?_ Draco nhìn qua màn khói, xác định rõ vị trí của ba tên áo choàng đen, những tên mà hắn chưa bao giờ thấy trong nhà mình trước đây.
- Tôi nghĩ phải dụ chúng đến nơi nào đấy ít khói hơn rồi_ cô dùng tay gạt màn khói trước mặt, nhăn mũi vì khó chịu.
Hiểu ý cô, hắn dẫn Hermione dọc theo bức tường, cô vừa chạy vừa gõ vào tường để đánh động sự chú ý của chúng, và đã thành công lôi kéo ba tên kia chạy về hướng cô và hắn.
- Giờ thì chạy hết tốc lực đi Granger. Stupefy!_ hắn vung đũa ngay khi mái đầu của tên thứ nhất lộ ra sau đám khói. Thân hình nặng nề của hắn đổ ập xuống khiến bụi bay cao. Hai tên sau đó chạy lên với tốc độ chống mặt, chúng toan tước đũa phép của cô, nhưng Hermione đã kịp né tránh thần chú của chúng.
Cô vừa đi lùi vừa chống đỡ lại mấy tia sáng phóng tới, trong khi Draco đưa cô tới lối đi cầu thang. Hermione khá hoảng, bọn Tử Thần Thực Tử này khác hẳn bọn mà cô từng gặp, chúng phóng thần chú điên dại và không hề tính toán, quai hàm bạnh ra và nghiến răng ken két. Đôi mắt chúng đục ngầu và hằn những tia đỏ, những nếp nhăn hai bên mắt và những đường gân nổi lên trên đôi tay cầm đũa của chúng khiến Hermione nổi da gà.
Chợt Draco túm lấy Hermione và lôi cô lên cầu thang, cô hoàn toàn theo đà của Draco mà chạy, thậm chí còn không biết chân đang chạy hay nhấc bổng khỏi mặt đất rồi. Hai tên mặc áo chùng đen đuổi theo cô lên đến cầu thang, chúng bước những bước sầm sập lên từng bậc gỗ, hắn đẩy cô lên trước, rút đũa phép.
Gilisseo.
Cầu thang biến thành một mặt phẳng, những tên áo chùng đen trượt ngã xuống đất. 'Expelliarmus', cô tước đũa phép của chúng, và bẻ nó làm đôi trong sự kinh hãi của Draco. Bọn người to con đó lồm cồm bò dậy, dùng mọi cách bám lên mặt cầu thang phẳng lì. Trông mặt của chúng rõ căm thù vẫn phẫn uất, dâng tất cả vào trong ánh mắt. Hermione ghê tởm nhìn chúng, vung đũa phép hét lớn trước khi quay đầu trượt ngược xuống.
Immobulus.
Hai kẻ áo đen đông cứng với cái tư thế trông kì cục, ánh mắt điên dại của chúng phóng thẳng vào Hermione, nhưng cô chỉ kịp lướt qua ánh mắt ấy, trước khi bóng cô và hắn trượt xuống cầu thang và chạy ra sảnh trước.
Vừa chạy ra sảnh chính, Draco va phải một dáng người cao lớn và đô con, đôi mắt xanh sáng lên giữa làn da tối màu. Hermione thấy thế bèn dừng lại sau bức tường, cô cúi người bò xuống và nắp dưới gầm cầu thang, trong khi tên kia đấm và túm cổ áo của Draco, nhấc hắn lên nhẹ nấng như không. Hắn bám vào cánh tay kẻ to lớn, ghim đũa phép vào bắp tay rắn chắc. Đũa phép nhọn khiến tên kia đâu điếng, hắn ta siết chặt cổ Draco và ném hắn vào tường. Draco bật ra tiếng rên nhỏ, cây đũa phép của hắn văng ra xa.
Crucio.
Tia sáng đỏ phóng ra từ đầu đũa tên Thử Thần Thực Tử, bay thẳng về phía Draco. Nó quá mãnh liệt trước sự lỏng lẻo trong phòng thủ của hắn. Trước khi hắn kịp nhận ra điều gì, cơn đau buốt chạy dọc hai bên sườn và sống lưng, Draco gập người lại, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Từng cơn co giật đau buốt như búa đập vào não hắn, từng âm vang đinh tai nhức ốc rít qua não hắn, đầu hắn bưng bưng trong khi cơn tê rần rật cả người, mắt hắn mờ đục và tai hắn ù ù, chỉ còn lại những âm thanh như tiếng ong vo ve. Draco chống đối yếu ướt trước từng cú đá của tên kia thúc vào bụng hắn, tên đó dùng mũi giày quất vào mặt Draco, hắn cảm nhận thấy một vị tanh nồng như kim loại trong miệng xộc lên mũi, cảm giác môi hắn rách toạc và tứa máu. Và trong màn mắt mờ mịt của mình, hắn thấy dáng người to cao kia chìm trong màn đen, ngã xuống.
Avada Kedavra.
Cơn đau tắt ngấm, mọi thứ hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Hình ảnh đầu tiên mà mắt hắn bắt được là Hermione đầu tóc rối bù, tay cầm đũa phép vẫn chĩa thẳng về phía tên Tử Thần Thực Tử lúc nãy, đồng tử cô kinh động dữ dội, mắt ngấn nước, tay chân run rẩy, mặt cô bàng hoàng như thể cô vừa làm một việc kinh khủng. Trông Hermione khốn khổ vô cùng.
'Chết tiệt'. Hermione đã giết chết một kẻ rồi.
Vốn hắn không định để cô phải nói ra cái lời nguyền đáng chết đó, nhưng lúc đó cô không nghĩ được gì cả, cô chỉ biết mình phải làm gì đó để cứu Draco. Cô chẳng thể nhớ ra bất kì câu thần chú nào có thể gây thương tích cho hắn, trong đầu cô chỉ nảy ra một thứ đầu tiên: 'Avada Kedavra'. Cô chưa bao giờ rối rắm đến mức không nghĩ được gì như vậy, đến cả khi cô trong trận chiến cũng luôn luôn sáng suốt. Nhưng khi nhìn thấy Draco dưới chân hắn, cô thấy sợ hãi xen lẫn sự tức giận, Draco chỉ mới 18 khi hắn phải chịu đựng những cú đá mạnh bạo đến như vậy. Tay hắn thậm chí còn không có đũa phép và hắn lúc đó còn phải chịu ảnh hưởng của Lời Nguyền Tra Tấn buốt người, Draco không thể làm gì ngoài lấy tay che khắp người và phòng thủ một cách yếu ớt.
Hermione nhặt đũa phép của hắn và nhanh chóng chạy lại chỗ Draco đang nằm. Cô nhấc khuôn mặt của hắn lên, xâm soi từng vết thương nhỏ trước khi cô vỗ vỗ vào mặt hắn và dựng người hắn dậy ngồi vào tường. Draco ho sặc sụa ra máu, hắn quẹt vệt máu chảy dài nơi khóe môi, đứng dậy một cách khó khăn sau những cú đá liên tục của tên to con. Hắn mau chóng nhận lại đũa phép từ tay Hermione, và trước khi có thêm bất kì tên cặn bã nào nữa, hắn lôi cô sang hành lang bên trái, hướng ngược lại với thư viện. Hành lang trái có một cổng nhỏ dẫn ra vườn cây nhà hắn, cô và hắn có thể trốn thoát từ đó.
Hermione đẩy cánh cửa gỗ to tướng ra sau khi phát hiện nó kẹt cứng và Draco phải hất cùi chỏ liên tục vào nó. Cánh cửa bật mở và khói xám đặc xộc vào mũi cô, cô theo phản xạ lôi Draco thụp người xuống và khi lấy lại được bình tĩnh, cô mới phát hiện ra cả khu vườn đang bắt đầu lan lửa. Bụi lửa bay tứ tung mịt mù và khói ám lên người của cả hai người họ, Draco thấy khó thở còn Hermione thấy như có thứ gì chặn ở cổ. Hắn theo cô bò lồm cồm dưới mặt đất, vận dụng mọi giác quan để tìm ra lũ Tử Thần Thực Tử xung quanh. Bất chợt cô dừng lại khiến hắn suýt đâm vào lưng cô, và hắn ngay lập tức bị cô bưng kín miệng ngay khi hắn sắp bật ra tiếng chửi thề.
- Im lặng, Malfoy!_ cô gằn vào lỗ tai hắn, mắt liếc qua góc phải phía xa.
Hắn cũng hướng mắt về nơi cô đang nhìn, có hai tên Tử Thần đang ra sức phá hủy khuôn viên và tầng trệt Phủ của hắn. Chúng phóng ra mấy thứ bùa nổ với sức công phá cao, đốt cháy mặt cỏ được cắt tỉa tinh xảo và cho nổ những cột cao trước cửa chính nhà hắn. Cánh cổng sắt đổ dài bên cây tuyết tùng, một đầu tà đất, đầu kia lơ lừng giữa không trung, vẫn là mấy âm thanh cọt kẹt quen thuộc đến phát ngấy.
- Nhìn xem chúng phá hủy nhà tôi như thế nào kìa_ Draco siết chặt đũa phép, mím hai môi lại khi khói bắt đầu đè nặng xuống dưới_ nhanh lên Granger, tôi sắp ngạt khói chết-
Cô quay lại trừng hắn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, ngấn nước và cay xè, mặt nhen nhẻm khói. Mũi cô đỏ gay vì cay và nghẹt, nhếch chân mày nhìn hắn gay gắt. Draco im bặt, hắn chợt thấy bản thân đáng lí ra không nên than phiền nhiều như thế. Tiếng lửa cháy lách tách bên tai hắn, trong khi những bông tuyết ẩm ướt chạm vào da thịt hắn. Một cảm xúc trái ngược và bết lại dơ dáy.
Khuôn viên rộng lớn, Hermione và Draco tách ra khỏi đám khói, di chuyển nhẹ nhàng để tránh gây chú ý cho lũ Tử Thần Thực Tử. Nhưng không hiểu sao, ngay khi Hermione vừa nhấc chân chạy vài bước, một tên trong số chúng quay sang nhìn thấy cô và Draco. Lão ta hét lên và bắn một tia lửa về phía hắn.
Baubillious.
Hắn giơ đũa phép và hét ngược trở lại trong khi cô lôi hắn chạy thục mạng đằng sau mấy cây gỗ lớn. Hermione đỡ mấy đòn tấn công của tên áo chùng xám một cách khó khăn khi phải vừa chạy vừa tránh né. Chưa bao giờ mà cô phải chạy điên cuồng đến như thế, chân cô cuống vào nhau loạn xạ, còn người Draco dúi về phía trước, chiếc áo sơ mi trắng bê bết bùn đất và ám khói, hắn một chân không đạp xuống đất, đá nhọn ghim vào chân hắn rươm rướm máu, còn đôi vớ của Hermione rách bươm, trên mặt bị một vài vết xước do cành cây va quẹt. Hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của Hermione lọt vào tai khi cô phải vừa chạy vừa tránh bị thương nhiều nhất có thể, hắn phóng lên trước cô và chạy trước, dẫn cô luồn qua mấy cành cây đến chỗ cây cổ thụ lớn. Thật may mắn làm sao khi vườn nhà hắn lâu rồi không cắt tỉa, cây cỏ xuề xòa không gọn gàng, cháy xém và khô như rơm rạ, ngay lúc này lại đang giúp cô và hắn.
Hermione thấy chân mình nhói lên và rồi cô ngã khuỵu, chất lỏng đó sệt ướt đẫm chiếc quần jean của cô. Cô rên khẽ khiến Draco ngưng chạy, hắn quay lại nhìn cô và trước khi hắn chạy lại dìu cô đi, Draco thoáng có chút sợ hãi và tức giận, ánh mắt như thể Hermione đã nhìn hắn lúc trước. Hắn dìu cô đứng lên tiếp tục chạy, xui khiến thế nào hắn lại chưa bao giờ chịu cố gắng nhớ dù một thần chú chữa thương. Khuất sau gốc cây lớn, Hermione cởi áo khoác của mình và cầm máu nơi đùi cô đang chảy máu không ngừng.
Reparifors.
Cô cắn răng chịu đựng chỗ da thịt bị rách liền lại, nhưng ngay khi máu ngừng chảy nó lại tiếp tục lở ra, vết thương không thể hoàn toàn lành lặn, thậm chí ngay cả thần chú cũng không thể khiến vết thương đỡ tệ. Máu bầm bắt đầu lan xung quanh bắp đùi cô, xung quanh tím tái như thể cô vừa bị loài rắn độc nào đó cắn vậy. Miệng vết thương nhói từng đợt rát đến tê người, cô ngửa cô ra sau và cắn chặt răng để ngăn mình không hét lên, những tia sáng cứ thi nhau đâm vào gốc cây lớn và xuyên qua hai bên cô như những đợt súng liên tục của quân đội Muggle. Draco bất giác nghiêng sang một bên và Hermione ngã người sang chỗ hắn, hắn hét lớn câu thần chú đã từng khiến hắn bị đả thương, trong sự tức giận và căm phẫn.
Sectumsempra.
Oppungo.
Hermione chĩa đũa lẩm nhẩm kèm theo, câu thần chú ấy sẽ khiến lực sát thương của Sectumsempra tăng cao. Một trong hai tên áo chùng xám nghiêng sang một bên với cánh tay đẫm máu, hắn lầm bầm chửi rủa và phóng tia sáng về phía cô và hắn.
Expulso.
- Mẹ kiếp_ Draco lao qua hàng cây bọc quanh khuôn viên nhà hắn sau khi cái gốc cây cao lớn nổ tung, theo sau là Hermione đang gồng hết sức chạy với cái chân đang bị thương. Đây cũng là lần đầu hắn nghe bọn này dùng thần chú của phù thỉu thông thường. Tấm lưng đẫm mồ hôi của Draco trong tầm mắt cô, đôi mắt cô cay vì mồ hôi mặn chát, mấy vết xước trên mặt đỏ tấy vì bị nhiễm trùng, mái tóc buộc cao của cô bết lại với mồ hôi và khói bụi. Trông cả hai người họ thảm thương và chật vật như thể đã trải qua vài ngày liên tiếp trong rừng vậy.
Một cành cây khô vướng vào chân Draco khiến hắn suýt té ngã nếu Hermione không mau mắn giữ hắn lại và bật ngược ra sau. Cô nôn khan ngay khi hai người họ dừng lại ở một bụi cây um tùm, đây là sân sau nhà hắn, một khoảng khá xa với Phủ, nếu chúng đuổi theo ra tận đây thì tạm thời mẹ hắn sẽ an toàn. Draco lo lắng cho mẹ hắn, hắn không biết bà có tỉnh dậy và hoảng sợ hay không, hoặc bọn chúng có thể tìm ra bà hay chưa? Hắn nghe thấy tiếng đuổi theo của bọn chúng, hai tên áo xám ẩn hiện qua mấy cái lá cây. Bọn chúng dò tìm xung quanh và như vậy cho phép cô và hắn được nghỉ ngơi đôi chút.
Hermione trượt người ngồi bệt xuống đất, cô vuốt vuốt ngực để ngăn toàn bộ bữa sáng trào hết ra ngoài. Thật kinh khủng, mưa bắt đầu rơi những giọt ti tách, lất phất rồi lớn dần. Hermione lạnh đến cóng người vì mưa và vì mất máu, trong khi vết thương trên bụng Draco lại đau nhói như thể có ai dùng búa thúc mạnh vào mạn sườn hắn vậy. Mưa khiến khung cảnh nhòe nhoẹt và họ không thể tập trung vào bất kì âm thanh nào khác, tiếng mưa át đi tất cả, cả tiếng sấm giựt cũng khiến mọi chuyện thêm tệ. Draco nhìn ra khỏi hàng cây, lũ Tử Thần Thực Tử gớm ghiếc ấy đang tăng cường truy lùng cô và hắn, mưa khiến chúng mất khả năng quan sát tầm xa và nhận dạng âm thanh, như vậy cũng khá ổn.
- Cô ổn không Granger?_ hắn nhìn sang Hermione đang thất thểu mệt mỏi, khuôn mặt luôn tràn nhựa sống xìu xuống và u ám như bầu trời vậy, nhưng đôi mắt nâu kia chưa bao giờ thôi bừng sáng.
- Tôi ổn, còn cậu cũng ổn chứ?_ cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, liếc dọc từ trên xuống dưới bằng đôi mắt yên lặng. Draco chợt im bặt trước khí thế bức người đó, cô thật tĩnh lặng, như bình minh trước cơn giông bão.
- À ừ, không sao_ hắn quay đi hướng khác, tiếp tục quan sát bọn áo xám. Ban nãy hắn vừa bị cô dọa hết hồn, 'Granger lúc đó thật sự rất...cuốn hút, như một bạn chiến đấu đích thực. Chỉ vậy thôi'_ hắn hoàn hồn khỏi những suy nghĩ kia, chú tâm vào cử chỉ của chúng.
Hắn kinh hoàng quay sang Hermione, cô cũng bật người dậy và nhoài đến, sợ hãi nhận ra chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm quan sát của hắn và cô. Draco dịch sát ra ngoài một chút, căng mắt ra để xác định ví trí của bọn chúng.
Huỵch.
Hắn nghe một tiếng động, ngay sau lưng mình. Tiếp sau đó là tiếng hét the thé của Hermione và tiếng rít trong sợ hãi của cô. Draco cẩn thận giấu đũa phép dưới ống quần, quay lại nhanh đến mức đầu óc hắn chưa kịp thích nghi. Ngay lập tức đầu đũa phép chĩa thẳng vào hắn, một ả đàn bà còn trẻ, vòng ngực căng tròn và vòng eo con kiến với mái tóc vang hoe. Hình mẫu lý tưởng cho mọi thằng đàn ông, nhưng Draco chỉ thấy ghê tởm ả, ả đúng chuẩn là một con đàn bà 'vàng hoe' chính hiệu.
- Dơ bẩn_ hắn nhổ vào mặt ả ta, thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt mụ đàn bà ấy.
- Ôi thiếu gia Malfoy_ ả ỏng ẹo như một con lãi, hắn nhận xét, giở cái giọng ngọt sớt đến ngấy người_ con bạn gái Máu Bùn bé nhỏ của mày đang nằm dưới chân tao, cẩn thận cái mồm mày vào_ ả đổi giọng, ấn đầu Hermione xuống đất, cô chỉ có thể phát ra tiếng ậm ự và nức nở sợ hãi. 'Cẩn thận cái mồm vào', từng lời của Hermione trước kia vang lên trong đầu hắn, con ả trước mặt hắn dám khiến những lời cô nói thành những lời thô bỉ dung tục. Draco nghiến răng, nhào về phía ả và ngay lập tức cây đũa lạnh ngắt của ả chọc vào cổ hắn. Ả ta dùng một chân đá Hermione đang lê lết lật ngược lại, cô phát ra tiếng rên rỉ, ả đạp chân lên ngực cô và nhấn mũi giày xuống, và cô cảm thấy phổi mình nghẹn lại, mặt cô đỏ bừng và cảm nhận sức nặng đè lên ngực như tảng đá lớn đang nghiền nát cơ thể cô, cô gào đến mức cổ họng cô như rách toạc và có chất lỏng nóng nóng tràn đến cổ và tràn ra ngoài khuôn miệng, nó khiến cô đau đến mức không thể bật được một tiếng hét nào nữa ngoài những tiếng ư ử khẽ.
- Mày ồn ào quá đấy, con điếm_ ả đạp hay nói đúng hơn là giẫm liên tiếp gót giày xuống bụng cô, nó như muốn đâm thủng qua da và thịt cô, Hermione thấy miệng đắng nghét và bụng cồn cào. Người cô nóng bừng bừng trong cái thời tiết mưa tuyết như bị sốt. Ả liếc cô bằng đôi mắt khinh miệt, nhổ vào người cô bằng khuôn miệng tởm lợm.
Silencio.
Hắn thấy mọi âm thanh của cô im bặt, chỉ còn lại sự cựa quậy trong câm lặng và bất lực của cô. Đũa phép của ả chọc xoáy vào cổ hắn, khiến vài giọt máu chảy ra từ đầu đũa. Ả dùng tay tát mạnh vào mặt Draco, bàn tay thô ráp khiến má hắn đỏ tấy và vết thương trên môi lại rướm máu, máu đỏ chảy theo dòng trên cổ hắn, trong khi trên mặt hắn tèm nhem nước và đất. Ả đắc thắng nhìn hắn, cười ha hả trước khi đũa phép lại chĩa sang Hermione. Draco trợn trừng mắt, xoáy sâu như muốn xé xác mụ đàn bà vàng hoe.
Crucio.
Người Hermione giật nảy, cô co giật liên tục và bọt mép chảy ra, mắt cô trừng trắng như muốn lọt tròng ra ngoài. Cô cắn chặt môi đến mức toét ra, nước mắt rơi ra và trước mặt nhòe nhoẹt, mưa rơi vào mặt cô như kim rơi xuống. Ả lại đá cô sang một bên khiến người cô úp xuống đất, nói bình thản, 'Everte Statum'. Một lực đẩy khiến hắn văng ra xa và đập đầu vào một khúc gỗ, xương mạn sườn bên phải của hắn kêu răng rắc và trước mắt hắn mờ mịt. Mụ ta nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét và bước về phía Hermione, hắn không thể thấy rõ từng chi tiết hành động của bà ta, nhưng...
- Granger !!!_ hắn gào lớn và giọng ré cao, hắn thấy dây thanh quan mình như sắp đứt lìa về hai phía.
Ả đàn bà chết tiệt ấy đạp và nhấn đầu Hermione xuống đất bằng thứ gót giày nhơ bẩn của ả.
Cô nằm bất động dưới chân ả, nước mắt và nước mưa kèm bùn đất sệt lại trên mặt cô thành một mảng bẩn thỉu. Miệng vết thương trên chân cô tróc mấy lớp vẩy mỏng nâu đỏ và máu lênh láng xung quanh. Chân bị thương của cô giật giật trong khi người cô nằm bẹp dưới đất và phần trán trầy trụa đầy dính đầy mấy vụn đá nhỏ. Như có ai gạt công tắc, ngay khi Draco cảm thấy sau đầu mình âm ấm và thứ chất lỏng ấy chảy dài trên mặt, trước mắt hắn tối sầm.
///
Đọc truyện vui vẻ ạ. Love y'all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com