Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chú lính chì dũng cảm

HAPPY 100 VOTE !!!

Để cảm ơn cho sự ủng hộ của mọi người, chap này con au sẽ cố gắng chăm chút nhất và cho đẩy tình tiết lên cao hơn cho hai bạn chẻ :33.

Sorry vì tui hơm thể làm gì nhiều cho mọi người nha T^T. Tui sẽ cố gắng ra chap đều đều ạ, thấy có lỗi dễ sợ :<

///

Màn đêm đen trước hắn dần biến mất và cái trần nhà hiện ra trước mắt hắn lòe nhòe, mi mắt hắn nặng trịch đến mức hắn không thể nhấc nó lên nổi. Tay chân hắn nặng như đeo chì và hắn không thể điều khiển nó theo ý mình. Draco di chuyển đồng tử của hắn đảo khắp căn phòng lớn, và không quá lâu để hắn thấy Hermione đang nằm bẹp cạnh lò sưởi, chân đã thôi chảy máu, nhưng cô dường như vẫn đang bất tỉnh. Đôi mắt cô nhắm nghiền như thể nó sẽ không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa, môi cô nhạt nhách và đượm máu, gò má có vài vết xước và sưng tấy. Lũ khốn khiếp, chúng hành hạ Hermione ngay cả khi cô đã bất tỉnh.

- Mày tỉnh rồi hả Draco?_ một tên đứng tuổi cất giọng hỏi hắn. Hắn mặc áo chùng đen có viền xanh, có lẽ là thủ lĩnh. Draco quay mặt đi, nói đúng hơn là dời đôi mắt sang một hướng khác, miệng nhếch lên một bên, cảm xúc khinh rẻ dâng lên trong hắn.

Gã đàn ông cao to được bọn lâu la của lão gọi là Schenzikewt, một cái tên nghe lạ hoắc, quê mùa và dơ bẩn, xách cổ áo hắn và dựng hắn dậy một cách thô bạo. Lão ta bóp vào hai bên má hắn, một cách mạnh bạo khiến mấy vết thương trên má hắn lại nặng thêm, đôi mắt xám lạnh lẽo của Draco nhìn thẳng vào lão, và đôi mắt đen đục của hắn nhìn xoáy vào Draco.

- Tao hỏi mày đấy thằng đốn mạt, thứ phản bội rẻ tiền. Nếu mày muốn giữ cái mạng quèn của mày thì khôn hồn mà ngoan ngoãn vào_ lão hất mặt Draco ra xa, dùng khăn tay lau sạch những ngón tay chai sần của lão như thể hắn là mầm bệnh vậy. Ngay sau đó, lão đi lại chỗ Hermione bất tỉnh, dùng tay mân mê khuôn mặt đau khổ của cô_ sao mày không nghe lời như con nhỏ này?_ ngón tay hắn dần lướt xuống cổ cô, chiếc cổ trắng trẻo mịn màng giờ đã lắm bùn đất_ như vậy mày sẽ được ưu đãi.

- Đồ khốn, mày bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy, hoặc là tao sẽ tiễn mày đi gặp Chúa Tể Voldemort thân yêu của mày_ Draco rít, dù hắn biết rằng nó sẽ không mấy tác dụng, nhưng cơn giận trong lòng hắn khó mà kiềm chế nổi.

Ngay lập tức con ả 'vàng hoe' đã hành hạ Hermione đùng đùng tiến lại chỗ hắn đang quỳ như một đoàn tàu tốc hành, trông mặt ả bây giờ như một quả cà chua chín, đỏ bừng và như sắp nổ tung. Ả đấm Draco bằng sức lực không phải của một người phụ nữ, đạp liên tiếp lên chân hắn và gào thét:

- Mày còn không câm mồm, đồ chó, đồ bẩn thỉu. Đáng lẽ ra tao nên cắt cái lưỡi của mày để mày không thể nào nói lên tên của Chúa Tể đáng kính của chúng tao. Thứ phản trắc, mày chỉ là rác rưởi, và thậm chí con điếm Máu Bùn bé nhỏ của mày còn rác rưởi hơn mày_ ả đả thương hắn không ngừng, nhưng Draco chịu đựng, vì những thứ này chẳng hề hấn gì với những điều mà mụ điên Bellatrix và Voldemort đã trao tặng cho hắn, dù thế đi chăng nữa thì máu Draco vẫn sôi sục khi ả ta nói Hermione là 'điếm' 'rác rưởi'. Nhưng hắn sẽ không liều lĩnh xông lên, hắn là một Slytherin, chứ không phải một Gryffindor.

- Thôi đi Macseny, mày không thể làm gì ngoài những việc vô dụng này à?_ lão Schenzikewt nạt ả, lão đã thôi không làm những hành động đáng khinh với cô nữa, thay vào đó hắn dặn dò điều gì đó với tên da đen im lặng cạnh lão nãy giờ, và hắn ta hắt ly nước trên bàn vào mặt Hermione. Cô bàng hoàng mở mắt, rồi nhắm lại ngay vì nước vào mắt mình. Cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng rồi một lần nữa lại sụp xuống, tay phải cô nhức và buốt như thể xương đã bị gãy, và vết thương dưới chân lại bắt đầu rướm máu.

- Mày dậy rồi đấy hả, Máu Bùn bé nhỏ?_ ả tóc vàng chuyển từ hắn sang cô, kéo lê cái váy dài lê thê của ả đi khắp phòng khách. Ả phe phẩy đũa phép của Hermione trong tay, vân vê nó một cách nhẹ nhàng và không chần chứ bé gãy nó rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Hermione ré lên đau đớn và lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn rơi hai bên gò má nhàn nhạt không biết đã bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ khiến hắn đau lòng như hôm nay_ Dậy rồi thì mày với thằng bạn trai phản bội của mày cùng chơi trò chơi nhé. Để xem nào, phản bội và dơ bẩn, hai đứa mày rất hợp với nhau đấy chứ_ Ả nói rồi tự cười lớn, Draco thấy tia chán ghét lộ rõ trong mắt Hermione khi phải xem màn kịch nhàm chán và dở tệ của ả, và hắn cũng vậy.

Ả tên Macseny tiến lại và khiến cho cô đứng thẳng bằng thứ bùa nào đó và tên da đen cũng làm tương tự với hắn. Sau đó ả và tên kia ngồi xuống ở hai chiếc ghế đặt cạnh cô và hắn bấy giờ, trong khi lão già tóc bạc ngồi chễm chệ lên chiếc ghế của cha hắn ở giữa hai người họ. 'Dơ bẩn y như nhau', một ý nghĩ mỉa mai bật ra khỏi đầu Draco khiến hắn lại một lần nữa nhếch mép khinh bỉ.

- Roberto, mày trước_ lão già lên tiếng và ngay lập tức tên da đen chĩa đũa về phía Hermione.

Stupefy.

Hắn dùng câu thần chú ấy lên cô, dùng loại bùa chú của phù thủy để chống lại phù thủy. Người cô giật bắn, nhưng giống như bị ghim chặt lên tường, cô hứng toàn bộ cơn đau ấy mà không thể ngã xuống. Ngay sau đó ả tóc vàng chĩa đũa phép về phía hắn, nói đều đều.

Stupefy.

Người Draco như điện giật, cảm giác có một người đấm mạnh vào bụng hắn hay cảm giác ngực hắn bị ép lại vậy.

Tên da đen như thể bừng lên sắc khí chiến đầu, hắn ta khoái chí chĩa đũa phép về phía Hermione.

Conjunctivitis Curse.

Hermione hoảng sợ nhìn tia lửa phóng đến cô, mắt cô bất chợt đau điếng như thể có ai đang chọt vào mắt cô vậy. Draco nghe thấy lạ hoắc, nhưng Hermione biết nó có nghĩa là gì. Cô nhắm tịt mắt lại, nước mắt chảy ra và cô cảm giác như ớt xác vào mắt.

Cracker Jinx_ ả Macseny chĩa về phía hắn.

Everte Statum.

Sectumsempra.

Incarcerous.

...

Những bùa chú quá quen thuộc với Draco và Hermione cứ liên tục thoát ra khỏi miệng của hai kẻ gớm ghiếc kia. Chúng cứ đả thương hai người rồi lại chữa lành, và cứ như thế những đợt đau đớn diễn ra không hồi kết. Cơ thể Hermione như một cái bao cát để người ta đấm túi bụi vào mọi nơi, thậm chí tên da đen còn trói cổ cô lại và thô bạo giựt cái roi da ra khiến cổ cô rách một vết lớn và để lại những vết bầm tím.

Người hắn lại chi chít vết cắt và bầm, máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen có ống bị rách nham nhở. Trước mắt hắn lại mù mờ và một lần nữa đầu hắn lại đau như búa bổ.

Hai kẻ Tử Thần Thực Tử cười như điên dại như đang xem một trò vui, còn tên thủ lĩnh thì bình thản cầm tách trà yêu thích của mẹ hắn. Hermione thấy đầu óc quay cuồng và ong ong, tiếng cười của bọn chúng như mấy sợi dây vô hình trói cứng người cô trong khi người Draco rơi xuống đất khi cánh cửa phòng khách bật mở. Một tên áo chùng xám với cánh tay băng bó nhăn nhó bước vào, gã ta liếc khắp căn phòng và ánh mắt dừng lại trên người Hermione. Đôi mắt hắn hau háu nhìn khắp người cô, nó khiến Draco ghê tởm nhưng hắn thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay.

- Mày trở lại rồi đó hả, Gusspanse?_ lão Schenzikewt thôi không cười chế nhạo nữa và ngẩng lên hỏi tên áo chùng xám đã bị Draco cắt vào cánh tay. Gã không nói mà gật đầu, chầm chậm bước lại chỗ Hermione và xăm soi cô, cô gái run rẩy sợ hãi, nước mắt chưa bao giờ khô từ lúc nãy đến giờ. Cô rụt người ngồi xuống và tránh né những cái động chạm của gã, lê ra xa mỗi khi hắn lại gần cô. Dù thế hắn vẫn tiến lại gần cô, mỗi lúc khuôn mặt gã lại thêm phần hứng thú và dâm ô. Draco nắm chặt nắm tay mình đến trắng bệch, cố gắng gượng dậy. Nhưng mỗi một lần hắn cố gắng, tay chân hắn lại rệu rã đứt rời.

- Mày thích con nhỏ đó à? Vậy tùy mày quyết định_ lão phẩy tay, và tên Gusspanse nhanh chóng nắm lấy tay cô. Gã lôi cô xềnh xệch trên mặt đá dài, Hermione cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay gã, nhưng cũng giống như khi cô cố gắng vùng ra khỏi tay Draco, tất cả đều vô vọng_ và đừng để nó chết.

Cái hầm ngục đã từng nhốt Ron và Harry lại một lần nữa mở ra. Căn hầm ẩm ướt và hôi hám, Draco biết rõ nó như thế nào, hắn cũng biết những kí ức tồi tệ của cô lại một lần nữa ùa về. Trước mặt hắn, Hermione vùng vẫy như một đứa trẻ, trán cô nhăn lại và miệng không ngừng cầu xin tên kia. Gã ta thì ngược lại, dường như tiếng hét của Hermione càng khiến gã hưng phấn, mặt gã ta y hệt như một tên khốn thật sự và điều đó khiến Draco tức điên. Hắn quỳ dậy và cố gắng nhấc cái đầu gối của mình lên khỏi mặt đất, nhưng mọi nỗ lực của hắn lại một lần nữa không thành khi tên Roberto đạp vào lưng hắn và ghìm hắn xuống đất.

Ngay khi mụ tóc vàng và lão già kia rời khỏi vì một chuyện gì đó, Draco vận hết mọi sức lực trong cơ thể để hất đôi bàn chân của tên kia ra khỏi người mình, hắn quay nhanh lại và đè tên kia xuống, bám vào người và đấm không khoan nhượng lên mặt tên da đen. Tên Roberto nắm lấy lưng áo hắn và vật hắn ngược xuống nền nhà, ngay lập tức dùng bàn tay to lớn của gã giữ lấy cổ của Draco. Hắn thấy trước mắt mờ dần, và trong chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, hắn cắn lấy tay của gã ấy để tìm đường sống. Draco chạy dọc dãy bàn ăn, cố gắng tránh né những đòn tấn công của tên đó nhiều nhất có thể. Đĩa chén rơi vỡ loảng xoảng ngay bên cạnh hắn, và hắn mau chóng chộp lấy con dao thái hoa quả trước khi chui xuống gầm bàn và trốn dưới đó. Hắn bò dọc gầm bàn đến đầu bên kia, tùm lấy áo chùng của gã Roberto và lôi gã xuống. Mất thăng bằng, gã khuỵu một chân, và ngay lập tức Draco nhào đến. Hắn giật đũa phép của tên kia ra khỏi tay gã, bẻ gãy nó và vứt ra xa, gã đè hắn xuống, đập đầu Draco xuống đất. Hắn choáng váng trước cú đạp bất ngờ ấy, và nằm bẹp dưới chân tên áo chùng xám. Gã ta quỳ xuống bên cạnh hắn, cười hắn một cách mỉa mai, nước bọt gã văng vào mặt Draco, và cùng lúc đó con dao trên tay hắn ghim vào cổ gã. Gã da đen bật ngửa ra sau, ôm lấy cái cổ đẫm máu, Draco đầu óc vẫn choáng váng gượng đứng dậy tựa vào bàn, và trước khi tên kia rút con dao ra khỏi cổ, hắn nắm lấy đũa phép vẫn còn may mắn mà giữ được chĩa vào gã, hét lớn.

Stupefy.

Gã đàn ông văng vào tường, máu trào ra khỏi miệng gã, và Draco hoảng sợ nhìn gã trút hơi thở cuối cùng. Mọi cảm giác tức giận ban nãy của hắn như trôi hết tất cả, khao khát sống sót đã khiến đầu óc hắn mụ mị, và khi hắn nhận ra mình vừa làm gì, hắn thấy thật ghê tởm. Draco chưa bao giờ dùng một thứ Muggle để đâm người khác như vậy, nói trắng ra hắn trước giờ chưa từng phải giết một ai mà tay phải nhuốm máu người đó.

Hắn sợ hãi, ghê tởm chính mình, hắn chưa bao giờ nghĩ việc giết một người lại đáng sợ đến như vậy. Draco bần thần ngồi bệt xuống, nhìn mấy đầu ngón tay dính máu của tên kia, thứ chất lỏng đó như đốt cháy ngón tay hắn, cảm giác như có những sợi dây luôn vào ngón tay, trói chặt chúng lại. Những ngón tay tê rần, đầu óc hắn trống rỗng, và nhanh chóng bị lắp đầy bởi tiếng gào của Hermione. Draco hoảng hồn bật dậy, hắn lảo đảo trên đôi chân mình, bước đi trên nền đá lạnh ngắt. Ngay khi hắn vừa ngước lên, mái tóc vàng của ả Macseny đập vào mắt hắn. Đôi mắt hằn tia đỏ của ả xoáy vào hắn, ả chĩa đũa phép vào Draco, miệng hé mở.

Avada Keda...

Stupefy.

Draco thầm ơn trời vì hắn nhanh miệng hơn, và vì câu thần chú của hắn ngắn hơn. Chắc chắn hắn sẽ ngàn lần tạ ơn người đã phát minh ra câu thần chú này, nó đã cứu hắn không biết bao nhiêu lần ngày hôm nay. Ả ta văng vào bức tường trên hành lang đối diện, miệng bật ra tiếng chửi thề. Hắn chạy thẳng ra ngoài nhưng liền bị ả túm áo lại, ả ấn hắn xuống đất và một lần nữa khiến đầu óc hắn lại bưng bưng. Đũa phép của hắn trượt khỏi những ngón tay và rơi đi đâu đó quanh ả và hắn, còn đũa phép bị văng đi của ả lại nằm trong tay ả lần nữa. 'Mẹ nó' Tình thế đảo ngược rồi. Ả Macseny nắm đầu hắn và dùng đầu gối đè hắn xuống, hắn cố chống cự- xoay người lại và giữ lấy tay ả. Draco đạp vào chân khiến ả mất thăng bằng, hắn cuống chạy về phía trước, lần tìm đũa phép trong hoảng loạn.

Cổ hắn bị thắt chặt, siết lại như muốn cắt đứt nó ra vậy. Hắn bật ngược ra sau và bị kéo lê lết theo sợi dây trói trên cổ của ả Macsney. Ả giựt hắn lại gần và bóp lấy hàm hắn, ghìm đầu hắn xuống đất. Ả đi lại và lầm bầm những thứ chết tiệt gì đó, thỉnh thoảng dùng mũi giày đá vào người hắn. Draco không dám manh động, hắn nằm im đó dõi mắt theo chuyển động của ả, tay giấu đũa phép dưới chân. Chợt ả ngừng nói, nhìn như đâm hắn bằng những tia lửa, ả ngồi xổm xuống, khuôn mặt trầm mặc đi thấy rõ. Macseny thở dài, đôi mắt nhìn hắn lạnh lẽo âm u.

- Tao mệt rồi, không đùa nữa_ ả nhìn hắn đầy bình thản, chĩa đũa phép vào hàm hắn, cười nhẹ nhàng.

Avada Kedavra.

///

Hầm ngục tối om và bốc mùi hôi thối ẩm ướt, trước mắt cô chỉ vỏn vẹn một màu đen không chút ánh sáng mảy may lọt được vào trong. Hơi thở của tên áo xám phả vào cổ cô, nó khiến Hermione run lên bần bật và lùi ra sau. Cánh tay gã lần mò vào trong lớp áo thun của cô, chạm vào bụng cô và lướt quanh vòng eo cô. Cô cố gắng đạp gã, đẩy gã ra xa khỏi cơ thể mình. Gã ấn cô vào bức tường lạnh ngắt phía sau, dùng tay giữ chặt hai bàn tay cô lại.

- Làm ơn đi, tôi xin ông, hãy thả tôi ra đi, làm ơn... _ Hermione khóc lóc van xin, cô mếu máo thều thào, mặt nhăn nhúm và sợ hãi.

- Nào, ngoan đi bé cưng. Nếu em ngoan ngoãn thì sẽ không đau đớn chút nào đâu_ gã ta vuốt ve khuôn mặt Hermione, từng nơi ngón tay hắn chạm vào cô, cô lại thấy ghê tởm chính mình, ghê tởm gã đàn ông trước mặt.

- Không...tôi xin ông...Hãy tha cho tôi đi. Làm-

Câu nói của Hermione bị đứt quãng và cô òa khóc khi lưỡi gã lùa vào trong khuôn miệng cô. Cô buồn nôn và thấy choáng váng, cố gắng chống cự nhưng bất thành. Cô muốn nôn, cảm giác bụng nhộn nhạo và cồn cào, cảm giác ghê tởm khi cái lưỡi ẩm ướt của gã đảo khuấy trong cô. Ghê tởm, chỉ có cảm giác ghê tởm bao khắp người cô. Không khí ẩm và hôi hám đặc quánh xung quanh, luồn qua cơ thể cô và bao xung quanh như những sợi dây vô hình. Da thịt hắn chà xát vào người cô, hắn vứt đi lớp áo chùng và cởi phanh những chiếc cúc áo cuối cùng. Hermione nôn khan và đến khốn khổ, cô đổ ập người xuống nền đất ướt nhẹp, tóc thấm dần vào vũng nước bẩn thỉu. Người cô run rẩy và lạnh lẽo, cô yếu ớt chống cự bàn tay gã lần mò khắp cơ thể cô, khiến cô đau đớn và tủi nhục. Đâu óc cô quay cuồng và mọi thứ dường như vô nghĩa với cô, trước mắt cô mọi vật đảo lộn, và cô kinh hãi khi nhận ra chiếc nút quần của cô bị hắn tháo bỏ. Cô khóc nấc và ré lên, dùng mọi sức lực của mình để đẩy hắn ra khỏi cơ thể. Hắn tháo bỏ chiếc quần của mình, để lộ những bắp đùi săn chắc và nó khiến Hermione rùng rợn và khiếp đảm. Cô cố gắng lê ra xa nhất có thể, tránh né cũng nhiều nhất có thể để không phải đụng mặt gã đàn ông bần tiện đó. Cô gào khóc và đánh gã yếu ớt, cô van xin, cô quỳ lạy, nhưng gã không mảy may quan tâm. Gã tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhấc bổng cô lên bằng hai tay và đẩy cô vào tường, gã lướt những ngón tay trên bắp đùi trắng nõn của cô, cười như điên dại và bắt đầu tiến sâu vào người cô.

Hermione buông thõng hai tay, cô không thể chống cự với cái chân bị thương và đầu óc váng vất như vậy. Ngay khi cô nhắm mắt lại chuẩn bị đón chờ đau khổ và sự nhục nhã, cô thấy người mình rơi xuống đất, đập vào nền đá ướt và lạnh. Nhưng điều đó có nghĩa là cô đã sống. Thân xác vẫn còn nóng hầm hập của hắn đè lên người cô, chỉ chừa lại khoảng trống trước mặt. Nhưng cô không buồn đẩy hắn ra, vì cô bận nức nở nhìn người đối diện. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch và thấm máu khô, trên mặt nhiều vết bầm và môi dưới rưng rưng máu. Nhưng vẫn là mái tóc vàng và đôi mắt xám quen thuộc đang lo lắng.

Draco Malfoy.

///

P/s: Đến chap này tự dưng gọi Draco 'hắn' thấy , tui so phân vân giữa việc gọi mấy tên kia ngồi ngâm nửa ngày mới nghĩ ra .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com