17. La Sylphide
Thêm ba ngày nữa lại trôi qua mà Hermione phải ở lại bệnh viện. Cô đã đọc không biết bao nhiêu quyển sách do Draco đem đến và phát chán cho đến khi cô có thói quen mới, đó là quan sát Draco.
Cô để ý thấy quần áo của hắn chỉ có mấy màu đơn thuần, đen, xám, trắng và thỉnh thoảng có thêm vài cái áo màu be hay màu kem. Hắn thường đến vào giấc sáng, từ 8 giờ đến 10 giờ, và sau đó chiều sẽ lại đến vào khoảng 4 giờ đến 5 giờ 30 phút, hoặc sẽ ở thâu đêm với cô. Cách một tuần hắn lại mang thêm hai cuốn sách mới, chủ đề luôn thú vị đến mức cô không nghĩ rằng có sách viết về thể loại này.
Cô cũng có một phát hiện mới, đó là tấm lưng hắn không còn buồn như trước đó nữa. Đó là một dấu hiệu tốt, ít nhất là với cô.
...
Hermione gần đây cũng quần quật với quá trình trị liệu, và đến mệt mỏi khi vừa phải nghe Draco lải nhải vừa phải tập trung chữa bệnh. Thỉnh thoảng Draco có đưa cô ra sân bệnh viện hóng mát, và trong một lần ngồi đọc sách trên ghế gỗ, cô đã suýt làm rơi quyển sách khi nghe tin hết tuần này cô sẽ được rời bệnh viện.
Hôm nay bà Narcissa đến thăm cô, thực sự có bà cùng trò chuyện khiến cô rất thoải mái. Draco thì ngược lại, hắn khoanh tay mất kiên nhẫn chờ cô và mẹ hắn nói chuyện, lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt. Sau 30 phút, bà cũng có chuyện phải rời đi, và hắn trông như được giải thoát khỏi hai cuộc trò chuyện tưởng như vô tận của hai người phụ nữ.
- Tôi không hiểu nữa Granger, cô và mẹ tôi nói cái gì mà lâu lắc quá vậy?_ hắn ngồi xuống cái ghế đối diện cô, dùng dao gọt một trái táo nhỏ, mắt cuốn vào cái màu đỏ mê hoặc.
- Cũng nhiều thứ để nói mà Malfoy. Là do cậu chưa bao giờ muốn nói chuyện với tôi thôi_ cô nhích sát ra giường, với tay lấy một miếng táo mát lạnh ngọt giòn.
Draco suy nghĩ, đúng là ngoài những chủ đề cần-phải-nói, cô và hắn ít khi trò chuyện gì thêm nữa. Hắn nhìn cô gái tóc nâu đang vui vẻ ăn táo, mái tóc nâu vẫn trông thảm họa nhưng luôn hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô trông khỏe khoắn, thường lúc nào cũng vậy, sảng khoái và rất tận hưởng. Một người như cô chắc chắn ai gặp cũng muốn bắt chuyện, trừ hắn. Hắn cũng không hiểu sao hắn lại không bắt chuyện với cô, dù thỉnh thoảng cô vẫn chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng ngoài ra hắn cũng chẳng bao giờ chủ động với cô. Lúc trước hắn nghĩ cô không xứng đáng nói chuyện với hắn, nhưng sau này hắn buộc phải thừa nhận Hermione là một cô gái thông minh. Không chỉ đơn thuần là một con mọt chỉ có sách vở, cô còn rất tinh ý trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Rồi, vậy thì tại sao hắn không muốn nói chuyện với cô?
Đó là bởi vì hắn không dám.
Hắn sợ khi mình nói chuyện với cô, bản thân sẽ mềm lòng để cảm xúc xâm chiếm. Một năm rồi hắn luôn thức dậy mỗi buổi sáng với lời tự nhắc rằng hắn là Malfoy, hắn là người đàn ông của gia đình, và hắn không được phép yếu đuối. Nhưng từ ngày cô đến nhà hắn, hắn lại thường xuyên quên mất hắn là một Malfoy, hắn thường xuyên để lộ cảm xúc riêng trước mặt cô, chia sẻ với cô những điều thậm chí ngay cả Blaise hắn cũng không nói ra. Đáng lí hắn không cần nói, nhưng hắn đã chọn -không chỉ nói, mà còn là chia sẻ với cô, những điều mà đáng lẽ ra hắn nên chôn giấu trong lòng. Draco biết cô sẽ không mang chuyện của hắn đi kể và châm biếm hắn với người khác.
Hắn tin cô.
Và cô cũng vậy.
Draco nuốt miếng táo mát lạnh xuống cổ họng, để nó làm dịu lại cái bụng đang nóng rực của hắn. Hắn nhích đến gần cô và gọi cô gái đang đọc sách, khiến Hermione phải ngẩng dậy. Cô gửi cho hắn ánh nhìn thắc mắc, đóng quyển sách lại và đón chờ cuộc trò chuyện với hắn. Draco chưa bao giờ thấy khó khăn khi phải bắt chuyện với ai như vậy, vào lúc cô nhìn hắn, hắn có cảm giác nhồn nhột trong lòng, cứ như có đàn bướm trong bụng hắn vậy.
Hắn bắt đầu cuộc trò chuyện với cô về những quyển sách, và cô nhiệt tình đáp lại. Hermione thậm chí còn không quan tâm sao hắn lại bắt chuyện với cô, cô chỉ biết mình vừa bắt trúng chủ đề và hăng say trò chuyện cùng hắn. Draco bị áp đảo bởi sự năng nổ và vui vẻ của cô, cô không hề kiêng dè hắn dù chỉ một ít, và nó khiến hắn thấy nhẹ nhõm.
Draco thừa nhận hắn có chút, chỉ là một chút thôi, kinh ngạc bởi vốn kiến thức sâu rộng về mọi thứ của cô, cách cô chuyển ý của cuộc trò chuyện nhẹ nhàng tự nhiên. Hermione luôn có thể nói về bất kì chủ đề nào hắn muốn, nói cho hắn biết những điều mà hắn không hề biết đến, và Draco khá bàng hoàng khi biết rằng cô cũng có tìm hiểu về Nghệ Thuật Hắc Ám, thứ sức mạnh huyền bí vẫn luôn quyến rũ hắn dù Chúa Tể đã biến mất.
Hắn hòa dần vào cuộc nói chuyện với cô, kể cho cô nghe những gì mà hắn đã trải nghiệm, và cô cho hắn những kiến thức mới ở thế giới Muggle. Cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn mới phát hiện đã quá trưa, đáng lí ra hắn sẽ đi lo các thủ tục xuất viện cho Hermione, nhưng cuộc trò chuyện với cô quá thú vị đến nỗi hắn quên mất thời gian. Và Draco nhận ra hắn cần nhiều hơn những cuộc trò chuyện giống như thế này.
///
Hermione cảm thấy như được giải phóng khi về đến nhà, đúng hơn là Phủ Malfoy. Tuy không phải là nhà cô, nhưng nó ít ra vẫn tốt hơn ở bệnh viện, cô ghét mùi thuốc ở đó. Cô chạy ngay lên phòng của mình và phóng ngay lên giường, mặc cho sự la lối của Draco từ dưới vọng lên, và tận hưởng cái sự mềm mại lần đầu tiên cô mới cảm nhận. Chưa bao giờ Hermione lại thấy thoải mái như hôm nay, cô chưa từng nghĩ mình có thể hòa nhập vào không khí của Phủ như vậy. Kì nghỉ đông sắp hết và cô sắp chuẩn bị quay lại trường học, thế nhưng Hermione chợt nhận ra cô chưa hề giúp gì được cho hắn cả. Cô ở đây đã hai tuần mà không thể làm được gì, thậm chí còn làm liên lụy đến bà Narcissa. Bỗng cảm giác tội lỗi ngập tràn trong người cô, cả người cô nôn nao và xung quanh mọi âm thanh như biến mất, ánh chiều lấp cả ban công, khiến tấm thảm lót sàn như lấp lánh, nhưng không khí tĩnh lặng như ở một nơi mà cô bị cách ly với mọi thứ.
Buổi chiều thật sự rất hợp với mùa đông, màu của bầu trời hòa làm một với khung cảnh và mọi thứ dường như dài vô tận. Mấy cành cây khô vươn ra giữa nền trời nhen nhẻm sắc hồng, vài chiếc lá trơ trội cũng chuẩn bị lìa khỏi cành. Hàng cây tuyết tùng nằm im dưới tuyết như đang ngủ quên trong sự biếng nhác mà mùa đông ban tặng, Phủ Malfoy như một tòa lâu đài cổ kính lặng lẽ, tàn dư của đợt tấn công vẫn còn đó, mặc dù mọi thứ có vẻ đã trở về lúc ban đầu.
Hermione dành hàng giờ ngồi cạnh cửa sổ để đọc mấy quyển sách, nó luôn luôn thu hút cô bởi những câu chuyện kì lạ khó có thể tìm thấy ở những nơi khác. Đến khi có tiếng gõ cửa phòng của con gia tinh, cô mới rời mắt khỏi mấy con chữ và nhận ra đã đến giờ ăn tối của ngày hôm nay. Con gia tinh dẫn cô đi đến một lối đi khác thường ngày, đi qua mấy hành lang có nhiều cửa sổ lớn, một dãy hành lang cổ kiểu cũ, mang hơi hướng xưa và quý tộc. Hermione chợt thấy bản thân quá không hợp với nơi này, cô có cảm tưởng mình quay về nước Anh thời trước, khi các quý bà còn đeo găng tay và vòng ngọc, đội mũ có màn che và vận những chiếc váy xòe sang trọng. Dãy hành lang chìm trong hoàng hôn với mấy bông tuyết như thứ bột trắng tinh rắc lên mặt kính, kết thúc với một cánh cửa gỗ chạm trổ cầu kì lớn.
Con gia tinh cúi đầu chào cô khi cánh cửa mở ra, và cô nhận thấy một khung cảnh lộng lẫy với đèn chùm lớn lung linh pha lê, một cây thông cao hơn những gì cô từng thấy và một dãy bàn dài với vô số các món ăn lần đầu cô được thấy. Một gian phòng sáng rực với ánh đèn vàng và ánh nến, trang trọng và mang tính quý tộc. Ở Phủ Malfoy, thường thì mọi thứ cô được chiêm ngưỡng đều là lần đầu.
Bà Narcissa ngồi đầu bàn, toát lên vẻ đoan trang mà những ngày trước cô chưa hề được chiêm ngưỡng, Malfoy ngồi cạnh bà, hắn mặc sơ mi trắng và quần tây đen, áo khoác đắt tiền được đặt một cách tinh tế trên chiếc ghế bọc nhung màu tím than. Được rồi, bây giờ thì Hermione thật sự thấy mình không ổn với khung cảnh bây giờ.
- Chào cháu, Granger_ bà Narcissa mỉm cười nói với cô, bà nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến chỗ cô và đích thân đưa cô vào trong_ chắc cháu biết hôm nay là sinh nhật của Draco nhỉ?
Đôi đồng tử cô mở to và hàm Hermione muốn rơi xuống đất. Từ trưa đến giờ cô không hề nhận được bất kì thông báo nào về việc sẽ tổ chức tiệc, và thậm chí cô còn không biết hôm nay là sinh nhật hắn. Draco nhìn cô và hắn biết cô đang nghĩ gì, lúc trưa này hắn đã định thông báo với cô, nhưng rồi cô biến mất nhanh đến mức hắn chưa kịp mở miệng, thế nên hắn sẽ chọc cô một lúc, và trông bộ dạng cô bây giờ thật sự rất buồn cười.
- Malfoy không hề nói với cháu chuyện này thưa bác.
- Thật sao?_ bà cười đầy ẩn ý quay sang đứa con trai yêu quý. Draco bực dọc quay đi, dù không rõ khi nào nhưng bà đã bắt đầu quý cô gái trước mặt hắn -còn hơn hắn_ vậy cháu cứ lại đây ngồi đi Granger.
Cô đứng trân trân, nhìn vào chỗ ngồi mà bà Narcissa đã chỉ cho mình, cho đến khi Draco liếc mắt về phía đó cô mới dám ngồi vào. Không khí chẳng còn trầm lắng như mấy bữa ăn sáng trước đó khi bà Narcissa liên tục kể các câu chuyện, và Hermione cũng phải công nhận rằng cô rất thích nghe những câu chuyện của bà. Chúng cho cô những cảm nhận khác về cuộc sống, những cảm xúc như một ngày mùa thu mưa buồn man mác, khô khốc như chiếc lá mang tâm sự lìa khỏi cành lá của nó; cũng có cả những lấn át kì diệu của sự êm ái và nhẹ nhàng. Cô quên mất sự lúng túng vừa rồi, vui vẻ nói chuyện cùng bà, thỉnh thoảng Draco có chêm vào vài câu, và cứ thế không khí thật sự vui vẻ đến mức mọi người chẳng ai để ý đến chuyện gì đã từng xảy ra.
Đồng hồ điểm 8 giờ khi bữa ăn kết thúc và đến phần khiêu vũ. Bà Narcissa trong bộ váy sang trọng nắm lấy bàn tay Draco và bắt đầu nhảy múa. Cô ngắm nhìn cả hai người họ bằng sự say đắm, trông bà không có vẻ gì của một người vừa đổ bệnh, và hắn cũng rất nhẹ nhàng ngắm nhìn mẹ mình. Thế rồi điều Hermione không hề mong chờ nhất đã xảy ra khi bà Narcissa buông tay hắn ra và đẩy cô bước tới bên hắn, quan trọng là Draco cũng không hề từ chối nhảy với cô, hắn khuỵu nhẹ một chân, chìa ra bàn tay thon dài mời cô nhảy. Hermione lưỡng lự đôi chút trước khi cô quyết định nhảy cùng hắn.
- Chịu khó đi Granger_ hắn đã thủ thỉ như thế, mặc dù cô cũng không mấy khó chịu khi phải nhảy với hắn.
Tiếng nhạc êm dịu len lỏi khắp căn phòng với sự ấm áp chẳng biết từ đâu đến. Buổi khiêu vũ kiểu xưa diễn ra trong căn phòng chỉ với một cặp gần-như-là-cặp-đôi, lướt nhẹ nhàng giữa ánh nến và tiếng violin cùng piano trên nền nhạc cổ điển. Hermione cảm nhận bàn tay Draco hơi lạnh, nhưng hắn đưa cô lướt đi rất mượt mà trên mặt sàn, khiêu vũ như thể nó là một trò chơi đơn giản. Cô chưa từng thử khiêu vũ kiểu này, nhất là với Draco, nhưng cô không hề thấy khó khăn dù chỉ một chút dưới sự giúp đỡ của hắn. Khiêu vũ với hắn khác với cô từng khiêu vũ với Viktor Krum, cô không hề bắt buộc phải thật hoàn hảo, cô có thể thoải mái giẫm phải chân hắn. Draco sẽ lại càu nhàu, nhưng hắn không mắng cô và cô cũng sẽ không bẽ mặt, bây giờ cô hoàn toàn thoải mái, dù cô chưa từng nghĩ nó sẽ xảy.
Draco cẩn thận ngắm nhìn Hermione, cô thả lỏng và hoàn toàn chìm đắm vào điệu nhảy. Khuôn mặt cô thư giãn và tận hưởng nhiều nhất khoảng khắc này. Và đây là lần đầu tiên hắn thấy cô thoải mái như vậy ở nhà hắn. Không muốn thừa nhận nhưng với hắn Hermione là một cô gái -ờ, xinh đẹp. Đó không phải dạng xinh đẹp như Pansy hay các dạng xinh đẹp mà hắn thường thấy. Cô không giống với những người đó, cô không cố tỏ ra quyến rũ. Người ngoài nhìn cô khi chưa tiếp xúc có thể chỉ thấy cô là một con mọt sách, nhưng người ta chẳng thể biết cô tinh tế và duyên dáng như thế nào, và cô càng không phải con gái dạng õng ẹo kinh tởm mà hắn từng gặp. Đôi môi cô nhỏ và mọng nước, hàng lông mi không quá dài và cong lên xinh xắn, hắn có thể nhìn rõ tàn nhang trên má cô, và thật sự nó đã biến cô thành một cô gái xinh đẹp theo cách riêng của mình. Từng đường nét trên mặt cô không thật hoàn hảo, nhưng nhìn chung với nhau chúng thật sự rất hợp.
Những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc ngân lên cũng là lúc Draco cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn và cô kết thúc điệu nhảy một cách êm đẹp trong tiếng vỗ tay hân hoan của bà Narcissa. Hermione mỉm cười với bà trước khi bà rút đũa phép và biến một bàn ăn đầy các đĩa thức ăn thành một chiếc bàn trống trải khăn trắng thêu đơn giản, cũng vẫn rất đắt tiền, với mấy chiếc tách trong suốt viền hoa xinh xắn và một cái ấm trà hoa hoa hồng Bulgari** thơm lừng cùng mấy đĩa bánh ngọt: Tarte Tatin* của Pháp, Flødebolle* của Đan Mạch hay Kolache* của Czech, toàn những món tráng miệng hảo hạng như một buổi tiệc trà thật sự của những quý bà mà cô hay được xem trên phim. Thức trà sóng sánh màu hồng cam cùng với một đĩa bánh Pavlova* được đưa đến trước mặt cô, và Hermione nghĩ mình đã phải no căng bụng trước khi bữa tiệc sinh nhật chính thức kết thúc.
Draco đưa cô về, nhưng trong đầu hắn bộn bề suy nghĩ. Hắn nghĩ về mọi thứ, về mẹ hắn, về bữa tiệc hôm nay, về việc kì nghỉ sắp hết,...và về cô. Hình ảnh Hermione thanh thoát khiêu vũ cứ hiện ra trước mắt hắn, hình ảnh cô vui vẻ trò chuyện trước mặt hắn, cả hình ảnh những lần cô khóc hết nước mắt, ngã cầu thang và bị làm nhục. Draco nhớ cả lý do hắn tìm đọc cuốn sách về Muggle để biết cách chăm sóc một người bệnh, nhớ vẻ mặt của cô lúc hắn giết chết gã đã làm cô đau đớn, nhớ cả sự tức giận đã hoàn toàn điều khiển hắn nữa. Cô đã toan nói cho hắn điều gì đó, nhưng vẫn chưa kịp.
- Granger!
Cô quay lại nhìn hắn, gương mặt vẫn còn nét vui vẻ vì bữa tiệc.
- Chuyện gì thế Malfoy?
- Cái lần -ờ, dưới hầm ngục, cô đã có gì muốn nói nhỉ?_ hắn để ý sự vui vẻ vụt tắt trên mặt và cô khẽ nhăn trán khi hắn nhắc đến hầm ngục, hắn biết đúng ra hắn không nên nhắc lại, nhưng trí tò mò của hắn đã chiến thắng. Draco phải thừa nhận hắn đã khá ác độc trong việc này.
- Ồ, lần đó hả?_ mặt cô dịu lại_ lúc đó tôi thật sự rất sợ Malfoy. Nhìn thấy cậu tôi như được cứu sống vậy. Tôi chỉ muốn nói, khi đó thôi, rằng đừng bỏ tôi một mình_ Hermione biết mình vừa nói gì, và má cô thấp thoáng đỏ. Draco cũng biết lòng lại rộn ràng, nhưng thật may vì trời tối và mưa, nên cô không thấy được mặt hắn thoáng thay đổi, cũng không nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch.
- Chúc mừng sinh nhật Malfoy_ cô thì thầm chỉ đủ cho hắn và cô nghe thấy.
Hắn biết chắc chắn hắn đã có vấn đề rồi.
Cánh cửa phòng cô khép lại và hắn quay người bước đi. Cảm xúc nặng nề lại xâm chiếm hắn, rồi Draco nhận ra ở gần Hermione luôn làm tâm trí hắn dễ chịu. Cô luôn tỏa ra một nguồn năng lượng nào đó ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn quên mất hết mọi buồn phiền. Mùi hương nơi cô cũng dễ chịu hơn bất kì hương nước hoa đắt tiền nào mà hắn biết. Ngay cả những cuộc cãi vã nảy lửa của cô và hắn cũng còn thoải mái hơn những buổi sáng hắn mở mắt với những cơn ác mộng triền miên. Từ ngày cô ở Phủ, ác mộng không còn tìm đến với hắn nữa, mọi sức lực của hắn cũng không còn bị rút kiệt mỗi đêm và cứ thế cho đến khi nó không còn là nỗi dày vò sâu thẳm trong hắn. Hermione đã giúp hắn rất nhiều và Draco nhận ra bắt đầu có những đêm hắn nhớ đến mùi hương như hương trà hoa chi** nơi cô. Lúc ban đầu, hắn khá bực bội vì điều này và thức trắng cả đêm chỉ để phủ nhận nó với bản thân. Nhưng càng làm vậy, cái sự để ý mà hắn dành cho cô bảy năm lại tăng thêm một cấp nữa, mà Draco thì sắp không thể điều khiển được lòng mình nữa.
Tuyết rơi áp lên cửa kính, nó đã luôn gắn liền với những ngày cô ở đây. Mấy bông tuyết bé xíu chạm lên mặt kính trong suốt và rồi vỡ ra thành những hạt nhỏ hơn nữa. Mưa dứt rồi, nhưng những đợt trống ngực liên hồi của hắn vẫn chưa dứt, bây giờ thì nó lất phất như tuyết rơi vậy. Vào lúc này của cuộc đời, lần đầu tiên Draco công nhận tuyết rơi rất đẹp, đúng như mẹ hắn nói, ngắm tuyết rơi khiến lòng người ta cũng 'trắng' như tuyết. Rồi hắn lại tự cảm thấy buồn cười khi hình ảnh cô lại ngập tràn trong hắn, nó ồ ạt như thể toàn bộ bảy năm quen biết cô lại một lần nữa được tua lại tâm trí hắn vậy. Cái ngày mà hắn nghe tin cô bị hóa đá vào năm hai, cái sự căm ghét cô khiến hắn chỉ ước cô chết quách đi cho rồi, nhưng lúc đó cái tâm hồn bé nhỏ của hắn lại không yên. Đó là lần đầu tiên trong đời Draco nghi ngờ các quyết định của mình, và lòng hắn đã thật sự, thật sự rất đau. Đó cũng là đêm đầu tiên hắn nhận thức được hình ảnh cô gái bé nhỏ tóc nâu đã luôn hiện hữu trong hắn.
Cô gái ấy đã chiếm hữu tâm trí hắn rất lâu. Cái cảm giác của hắn dành cho cô có lẽ đã nhiều hơn là để ý, nhưng hắn không thể xoay sở với nó được. Đã bảy năm nay rồi.
Thứ cảm xúc này, bảy năm trước hắn không hề biết đó là gì và phải giải quyết nó ra sao. Nhưng giờ thì hắn biết rồi, đó là cảm xúc mà người ta gọi là 'tình yêu', cái mà người ta nói là khiến con người say đắm và mê muội vì nó, nhưng hắn chỉ thấy nó giúp hắn bình yên rất nhiều. Nó cũng khiến hắn suy nghĩ, vào những ngày cô ở Phủ. Bởi hắn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ là sự thật. Và rồi còn cô thì sao? Cô sẽ suy nghĩ những gì về hắn? Và liệu thứ cảm xúc đang lớn dần trong hắn là đúng hay sai. Nỗi lo đó khiến lòng hắn nặng trĩu, vì hắn căn bản không thể biết được mình phải làm gì.
Đêm hôm đó, tuyết rơi trắng xóa bầu trời và thổi tung mù mịt. Draco cũng thức trắng đêm.
///
Chú thích: ban đầu tui không định chú thích đâu, nhưng tui nghĩ nên cho mọi người biết để dễ hình dung bữa tiệc trà có gì với cả hương của Hermione nữa :33
*Tarte Tatin: (hay bánh táo Tatin) là một loại bánh trái cây "ngược" với phần trái cây (thường là táo) được thắng trong đường và bơ trước khi phần vỏ được nướng, với một số nhà hàng còn được phủ thêm kem (như hình dưới)
*Kolache: Bên trong của loại bánh cuộn mềm mịn này là lớp mứt hoa quả ngọt lịm như mơ, táo hay mận. Loại bánh Kolache này rất phổ biến với người Czech. Bánh có hình cuộn ống, như một chiếc gối (như hình dưới)
*Flødebolle: Đây là loại bánh có đế là bánh quy, bên trên là bánh trứng mềm được bao quanh bằng sô cô la, khi dùng sẽ cảm nhận được hương vị hoàng tộc (như hình dưới)
*Pavlova: Pavlova được sử dụng nguyên liệu chính là bột ngô nên loại bánh này rất xốp và mềm ở phần nhân, nhưng lại khá là giòn phần bên ngoài vỏ bánh. Bánh có vị ngọt nhẹ gần giống với bánh trứng đường và còn có một lớp hoa quả tươi bên ngoài làm tăng thêm hương vị thơm ngon khó cưỡng (như hình dưới)
**Trà hoa hồng Bulgari: Trà hoa hồng Bulgari là loại trà không chỉ đẹp mà còn là thức uống thần kỳ, tốt cho sức khỏe. Trà hoa hồng có khả năng giảm lượng cholesterol trong máu, lợi cho tim mạch, chống oxy hóa, giúp cho trẻ lâu hơn, giảm stress, chống viêm họng, dễ ngủ, thanh lọc cơ thể giúp đẹp da (như hình dưới)
**Trà hoa chi: Trà hoa chi Nhật Bản là loại trà đặc biệt giúp tạo cảm giác an thần, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư và rất tốt cho làn da nhất. Vị trà thanh, mát dịu khiến người thưởng trà có cảm giác rất thoải mái và dễ chịu (như hình dưới)
Nguồn ảnh: Pinterest + Internet
- La Sylphide (Nàng Tiên Gió): là một trong những vở ballet lãng mạn cổ xưa nhất còn sót lại trên thế giới. Vở có hai phiên bản chính; bản được dàn dựng bởi nhóm múa Danish August Bournonville (1805-1879) là bản duy nhất còn sót lại.
Nội dung: về một anh chàng đã có đính ước nhưng lại bị khuất phục bởi vẻ đẹp của Nàng Tiên Gió. Vào hôn lễ của chàng, chàng đã từ chối việc kết hôn với cô gái kia và đuổi theo nàng tiên vào rừng. Hôn thê của chàng cùng với bạn thân chàng và đoàn người chạy vào rừng ra sức tìm kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn không mang lại kết quả gì. Cuối cùng người bạn thân cũng tìm thấy chiếc nón của chàng đánh rơi, nhưng khi đó mụ phù thủy lại xuất hiện và bảo anh hãy giấu việc này đi, và cầu hôn cô gái kia -cũng là người anh đã yêu. Cô gái ấy vì đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm chàng nên đã đồng ý.
Còn về phía chàng, nàng tiên gió gọi những nàng tiên khác ra nhảy múa cùng chàng suốt đêm. Nhưng mụ phù thủy xuất hiện, đưa chàng một dải lụa và bảo hãy quấn vào tay của nàng tiên nếu muốn nàng mãi ở đây với chàng. Nàng Tiên Gió khi nhìn thấy dải lụa đã bị vẻ đẹp của nó thu hút, và chàng trai đã nhân cơ hội quấn nó vào tay nàng. Đôi cánh nàng tiên rơi xuống mà chàng không hề biết đó là nguồn sống của một nàng tiên, và nàng đã ra đi. Các tiên nữ khác tiếc thương nàng và hạ thế để đưa nàng về trời, còn chàng đau khổ nhìn theo nàng tiên được đưa đi, ngay lúc ấy đoàn hôn lễ của bạn thân và hôn thê của chàng cũng diễu hành ngang qua, và chàng trai nhận ra cuối cùng chàng cũng mất tất cả vì đã đeo đuổi điều không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com