20. Cinderella
Rương hành lí vang lên lách cách trên con đường sỏi dẫn ra cổng Phủ, lơ lửng giữa bầu không khí lành lạnh. Hermione lê chân theo chiếc rương được ếm bùa, bước ra nơi mà Draco vẫn đang đứng đợi. Rốt cuộc thì vẫn đến ngày mà cô và hắn phải quay lại Hogwarts, trở về cuộc sống thường nhật như chưa từng có gì xảy ra. Phải -chưa có gì- xảy ra.
Việc cô đến Phủ Malfoy có lẽ được giấu kín, cả việc họ bị tấn công bởi lũ Tử Thần Thực Tử cũng vậy. Bởi Draco, bằng một cách nào đó thì cô không biết.
Draco, vẫn cau có, vẫn khuôn mặt thiếu-kiên-nhẫn, khoanh tay đứng chờ cô ngoài cổng. Chân hắn nhịp nhịp theo từng giây đồng hồ, và sau 24 giây nhịp chân, hắn hằn học đi vào và khiêng phứt cái rương của cô ra ngoài.
'Phiền phức và lâu lắc' hắn làu bàu trong cuống họng và cô nhanh nhảu bước ra. Hermione đã quá quen với một Draco như thế, nếu một ngày nào đó hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng, có thể cô sẽ không ngăn được bản thân ngờ vực và ếm hắn.
Cô, từ lâu, đã luôn có một niềm tin mãnh liệt vào con người hắn. Nó như thể cô đã quá quen với một Draco ngạo mạn và cao ngạo, một Draco hung hăng luôn tìm mọi cách chọc điên cô. Chính vì vậy cô ghét nhìn thấy hắn bỏ cuộc, ghét thấy hắn khóc, ghét nhìn hắn sụp đổ. Khoảng thời gian ở đây khiến tình cảm cô dành cho hai con người này lớn dần. Đặc biệt là hắn.
Hermione thấy buồn khi nhìn hắn đau khổ, cũng thấy nhoi nhói khi thấy chứng kiến hắn bị bào mòn từng ngày bởi những guồng quay. Cô chưa bao giờ thấy quen với những giọt nước mắt của hắn, nhưng có lúc cô ước nó hãy xuất hiện thật nhiều để xõa đi những gánh nặng nơi hắn. Cô cũng không thể chịu được khi thấy bà Narcissa khóc, bà là một người phụ nữ tội nghiệp, nhưng bà mạnh mẽ và kiên cường, đó cũng là điều khiến cô quý mến bà như một người thân. Và vì thế mà cô không bao giờ muốn thấy hai người họ đau khổ.
Thời gian cứ trôi qua, Hermione cũng nhận ra có cái gì đó trong cô đang lớn dần theo từng ngày. Một thứ cảm xúc sách vở không nhắc đến, khiến cô suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Lúc trước cô vẫn nghĩ do những sự việc gần đây mà đầu óc cô luôn lan man đến những suy nghĩ về Draco, nhưng có vẻ không phải thế. Hắn không chiếm mọi khoảnh khắc trong đầu cô, nhưng luôn xuất hiện những lúc cô thư giãn hay thẫn thờ. Hình ảnh hắn xuất hiện không chủ ý, nhưng luôn khiến cô nhớ rõ mỗi đêm, về đôi mắt xám buồn bã và dáng hình gầy nhỏm như cây gậy. Draco luôn nghĩ mình cô đơn. Hắn không tin một ai và cũng không cho phép bất cứ ai tin hắn, như thể nó là một điều cấm kị đối với hắn vậy, nhưng cô không thích suy nghĩ đó. Cô cố tách hắn ra khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực, bằng tất cả mọi cách có thể, và cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa hề biết nó có tác động gì đến hắn hay không. Cô không biết hắn có xem trọng lời nói của cô hay không, nhưng cô vẫn mong là có.
Có một cú nảy và Hermione giật mình khỏi dòng suy nghĩ, cỗ xe vẫn di chuyển đến sân ga, Draco đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đăm đăm nhìn như muốn phóng ra ngoài. Cô không đưa mắt nhìn ra ngoài, vì cô biết rõ chẳng có gì lọt vào tầm mắt hắn cả. Khi Draco suy nghĩ, hắn thường tĩnh lặng, và đưa mắt nhìn ra ngoài xa, nhìn vô định vào khoảng không. Những thói quen của hắn quen thuộc với cô đến nỗi đôi khi cô cứ ngỡ đó là thói quen của cô. Cô biết hắn cần gì vào lúc nào, khi nào thì nên im lặng và khi nào thì nên an ủi. Cô biết hắn có thói quen đặt nĩa và dao thành hình chữ X với dao nằm trên, thưởng thức bữa tối cùng rượu vang bất kể khi nào. Hắn rất khó ngủ, chính vì vậy trong một lần dại dột đánh thức hắn vào buổi khuya, cô đã hứng trọn một trận lôi đình để nhớ rằng hắn không thích bị đánh thức giữa chừng. Draco hay đọc sách khi không có gì để làm, và hắn cứ đọc đi đọc lại mãi quyển sách bìa da màu chàm mà hắn không bao giờ chịu cho cô xem tên.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nhưng nó không nặng nề hay căng thẳng, chỉ có sự im lặng dễ chịu.
...
Sân ga đông tới nỗi việc bước một chân đi cũng đã là một chuyện khó khăn, huống chi cô còn phải mang theo cái riêng cùng lỉnh khỉnh sách vở. Việc đến nơi trễ hơn dự kiến khiến cô không thể gặp được Ron hay Harry dù đã hẹn trước với họ, và chính vì thế, cô lại phải ngồi cùng một toa với Draco.
Sau cô và hắn, buồng của họ không có thêm bất kì người mới nào và không hẹn mà cả Draco lẫn Hermione đều rất tán thành việc này. Thứ thường xuyên xuất hiện giữa họ chỉ có sự im lặng, vì thế nên nếu ai không biết rõ ý nghĩa của sự im lặng này sẽ cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cô lật quyển sách nhỏ và chăm chú vào những con chữ, còn Draco tiếp tục đọc tài liệu của hắn. Không khí im lặng bị phá vỡ khi xe bánh kẹo lướt ngang qua khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt. Ngay khi ngẩng mặt lên cô nhận ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình, và cô gật đầu. Thế là đủ cho cô biết hắn muốn hỏi cô điều gì.
Hắn mở buồng và ra ngoài, sau khoảng vài chục giây thì trở vào với một vài loại bánh mà cô khá chuộng, cùng với kha khá các loại bánh khác.
"Cậu thích ăn bánh như vậy sao Malfoy?"
" Không" - hắn lườm nguýt - "tôi chỉ đang nhàm miệng thôi, đừng thắc mắc nhiều quá Granger, kẻo lại hại thân đấy"
Nhàm miệng. Thật thú vị đấy Malfoy, chợt ý nghĩ châm chọc đó lóe lên trong đầu cô, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Hermione sẽ không bao giờ dại dột mà thốt nó ra, bởi con người trước mặt kia chắc chắn sẽ lại mỉa mai cô bằng cái tài năng thiên bẩm đó. Và cô cần sự yên tĩnh.
Đoàn tàu rung lắc, và cô lại mau chóng chìm vào các con chữ.
///
Draco mở mắt khi có thông báo sắp đến Hogwarts, và ngắm nhìn Hermione đang ngủ. Nhìn cô cũng không hẳn là ngủ ngon, nhưng có lẽ tốt nhất là hắn không nên đánh thức cô dậy vào lúc này. Họ chỉ có một ngày hôm nay để chuẩn bị cho vũ tiệc Giáng Sinh đặc biệt diễn ra ba ngày kể từ ngày mai, và hắn thì chưa có bất cứ kế hoạch gì cho chuyện đó cả. Hắn không biết sẽ mời ai, mà cũng không muốn biết mặt bạn hẹn tương lai của hắn, Draco không thích lắm mấy kiểu tiệc tùng này, dù thế thì hắn vẫn buộc phải tham gia nó. Hắn quen rồi.
"Granger, dậy đi. Đến nơi rồi !" - cuối cùng thì hắn vẫn lay khẽ cô gái đối diện, đôi mi khép hờ khẽ mở ra và Hermione lững thững theo Draco ra ngoài.
Đến khi đặt chân xuống sân ga rồi cô mới nhận ra với điều kiện của cô bây giờ và tình trạng của sân ga hiện giờ, việc tìm thấy Ron và Harry tưởng như không thể. Và chính vì thế, một lần nữa, cô lại phải ngồi cùng Malfoy trên chuyến xe về Hogwarts.
"Sắp trốn được tôi rồi hẳn cô vui lắm hở Granger?" - Draco trầm giọng lên tiếng, mở đầu cuộc trò chuyện đánh tan sự im lặng.
"Cậu nghĩ như thế thì nó là như thế thôi" - cô lườm hắn rồi đáp, tiếp tục chú mục vào quyển sách còn dang dở.
"Cô muốn nói gì đây Granger?" - hắn phòng thủ hỏi lại. Cả một kì nghỉ lễ ở gần cô hắn mới nhận ra khả năng xiên xỏ và lừa người khác vào tròng của cô cũng không kém hắn là bao.
"Chứ cậu nghĩ như thế nào, Malfoy? Cậu nghĩ tôi thực sự vui mừng như được giải phóng khi sắp không gặp lại cậu?" - cô giở giọng trêu hắn, với cái sở thích chọc điên hắn mà cô vừa phát hiện, thì dịp này là hoàn hảo.
"Chậc, ai mà rõ chứ Granger" - hắn nhún vai và trán Hermione khẽ nhăn lại, hắn luôn giở trò gì đó với cái giọng điệu bình thản kia.
"Cậu đang làm gì thế Malfoy?" - cô nhìn qua vai hắn, cố gắng đoán xem tên đầu vàng kia đang hì hoáy làm gì đó dưới đất.
Hắn không đáp mà tiếp tục công việc của mình, như thể cô có hóa đá sau lưng hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm.
"Này!" - cô cao giọng, đập vào vai hắn. Lúc này thì Draco quay lại, nhưng thân hình cao lớn của hắn chắn toàn bộ tầm nhìn của cô khi hắn đứng dậy, nên cô chẳng thể thấy bất cứ điều gì đang diễn ra sau lưng hắn - "cậu đang làm gì thế?"
"Chậc, ai mà rõ chứ Granger" - hắn nhún vai, điệu bộ bình thản_ ra khỏi đây thôi cô gái, chúng ta cần phải giải quyết một số giấy tờ.
" Nhưng- " - chưa kịp nói hết câu, Draco đã nhanh nhảu bắt lấy bắp tay cô và lôi cô đi mất, ngay cả một cơ hội để ngoài đầu lại cũng chẳng có.
Cả một ngày hôm đó trên đầu Hermione lơ lửng một dấu hỏi to đùng đoàng chiếm cả tâm trí, đến ngay cả bữa trưa cũng không thể kéo cô ra thắc mắc về những gì Draco làm vào buổi sáng. Và cô cứ chìm trong suy nghĩ như thế mà không nhận ra Draco đang kín đáo nhìn mình. Cô nhấp một ngụm nước nho, hơi ngọt, nhưng không sao, dù gì cũng không phải là đáng kể.
"Một lát tôi phải ra ngoài giải quyết một số chuyện, cô ở nhà thì nhớ" - hắn nhấn mạnh - "đừng đi đâu lung tung vào những nơi tôi đã cấm" - Draco gõ một ngón tay xuống bàn, âm thanh vang lên bỗng khiến cô rợn gáy một cách khó hiểu - "hoặc cô sẽ chẳng vui vẻ gì đâu Granger !"
Hắn gõ ngón tay xuống bàn một lần nữa, và tim cô cứ thế bỗng giật thót.
Cô đưa hắn ra cửa, và khi cánh cửa sắt cót két đóng lại, người cô bỗng khó chịu. Hermione chưa bao giờ thấy nhạy cảm với âm thanh như thế.
Đang mãi mê trong đống suy nghĩ về sự thay đổi kì lạ này, Hermione bỗng thấy tim mình như ngừng đập và mấy sợi dây thần kinh như rụng rời khi một tiếp 'bốp' giòn tan phát ra từ hai bàn tay gầy của Draco. Cô ngã thụp xuống đất và ngước lên, toàn bộ máu sôi sục khi nhìn thấy một Draco đang cố gắng kìm lại tiếng cười nắc nẻ.
"Xin lỗi Granger, tôi xin lỗi" - hắn ngồi xổm xuống ngang cô và búng một ngón tay lên cánh cổng, tiếng động khiến cô rụt người lại khi tai cô quá nhạy cảm với những âm thanh như thế - "nhưng đến lúc tôi về thì thuốc sẽ hết tác dụng thôi. Tôi thiết thấy cô nên cẩn thận với mọi thứ xung quanh mình đi, đừng để mình bị lừa dễ dàng như thế" - hắn xoa xoa tay và nhìn cô bằng ánh mắt cô không thể đoán nổi - "ở nhà ngoan ngoãn đi và sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Tôi cam đoan"
Hắn nhếch mép đứng dậy và nhìn cô chằm chằm, quan sát những phản ứng của cô như thế thật sự rất thú vị, Draco tự nhủ. Ít ra thì cô sẽ chẳng bị gì, dù gì nó cũng chỉ là thứ thuốc bổ được điều chế khác đi một chút, chỉ là nó sinh ra một chút tác dụng phụ mà thôi.
Ngay khi hắn quay đi, Hermione sau lưng hắn nhào đến nắm lấy cánh cổng và hét tên hắn như thú săn muốn vồ mồi vậy. Nhưng trước khi cô có thể lao ra mà bắt lấy hắn, Draco biến mất với một tiếng nổ lớn.
"Chết tiệt Malfoy !" - Hermione nghiến răng, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng cô bị hắn lừa như thế.
"Có khi cô sẽ lưu luyến mãi vẻ đẹp trai rạng ngời này đấy" - hắn nói giọng tự mãn, nhưng đôi mắt hẹp lại như sợi chỉ khi nhìn cô.
Bộ dạng này của hắn quả thực rất buồn cười, nhưng lúc này thì cô không cười được, nhiều hơn trong cô bây giờ lại chính là lửa hận ngùn ngụt.
Tên Malfoy này, hắn luôn có cách khiến cô phải chú ý đến hắn.
"Không đời nào Malfoy. Không - đời - nào" - cô cũng híp mắt nhìn hắn, và cứ như thế không khí thách thức tăng dần cho đến tận khi về đến Hogwarts.
Một lần nữa, cô nghĩ, nếu ai đó vô tình ngồi chung với cô và hắn trên chuyến này, hắn sẽ nghĩ giữa cô và hắn là sự căm ghét như bóng đêm và ánh sáng. Nhưng sự thật không phải thế, đó chỉ là biểu hiện cho thấy sự thoải mái trong ngày của cô và hắn. Người ta có thể thấy yên bình khi một ngày mà cô và hắn không đấu khẩu, nhưng những ngày như thế lại là những ngày mà cô và hắn đều quay cuồng trong công việc và cảm xúc hỗn độn khó giải thích.
Chiếc xe kéo dừng lại một cách thiếu duyên dáng khiến Hermione ngã dúi về phía trước. Draco mau mắn chộp lấy cánh tay cô trước khi khuôn mặt của cô gái đáp ngay ngắn xuống đất.
"Cẩn thận đi chứ Granger, đừng để người khác phải lo cho cô" - hắn lè nhè bên tai cô khi cả hai bước xuống xe và đi kiểm tra rương đồ.
Người kiểm viên nhìn họ với ánh mắt kì lạ khi không ai nghĩ rằng Draco Malfoy và Hermione Granger lại có thể tự nhiên như thế. Nhưng ngay khi ánh mắt Draco liếc gã đầy đe dọa, người kiểm viên thu lại ánh mắt và tiếp tục làm việc của mình, một cách lóng ngóng.
Hắn nhìn người kiểm viên đầy chán ghét, trước khi cô lại 'giáo huấn' hắn.
"Thôi ngay cái ánh mắt ấy đi Malfoy, và tôi nghĩ người cần được chăm sóc là cậu mới phải" - cô trưng ra cái nhếch mép hệt như hắn lúc nãy, sự chăm chọc dâng lên trong ánh mắt.
Draco nhăn trán, chân máy mất hút sau làn tóc, chân lê bước theo Hermione, trở thành những người cuối cùng vào Đại Sảnh Đường.
///
Đại Sảnh Đường trông rực rỡ hơn bao giờ hết, những ngọn đuốc vàng chóe ánh lửa nhảy múa trên nền bức tường mang các sắc độ nâu, tràn đầy sức sống chứ không hề giống với vẻ u ám ở Phủ. Chưa bao giờ Draco cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua da thịt mình rõ ràng như thế, kể cả trước kia. Ngay khi bước chân hắn đặt vào Đại Sảnh Đường, hắn thấy như nghẹt thở khi toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào hắn -và cô. Mặc dù hắn đã từng "trải nghiệm" chuyện tương tự ở Bộ, nhưng bụng dạ vẫn không thôi nóng ran khi bị "nhìn" như thế. Cả đại sảnh im lặng trong chốc lát trước khi có một vài tiếng xì xầm và rồi là hàng loạt những tiếng vỗ tay át cả không gian xung quanh. Hắn có thể thấy được vai Hermione cứng lại khi cô máy móc bước vào trong, và hắn cũng thấy mặt mình khó chịu ra sao khi ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ kia. Ngưỡng mộ? Không hẳn, nhưng không phải những ánh mắt mà hắn đã sẵn sàng để đón nhận hay khinh bỉ. Nó...giống một thứ gì đó mà lâu lắm rồi hắn còn được nhìn lại. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng khiến hắn khó chịu.
"Chuyện quái gì kia chứ?" - hắn lầm bầm trong miệng và thoáng có ảo giác như Hermione gật đầu với hắn.
Tiếng vỗ tay như một đợt sóng ạt vào rồi thưa dần cho đến khi cô và hắn đã yên vị trong chỗ ngồi. Draco thể hiện vẻ khó chịu thấy rõ khi Blaise ngồi cạnh hắn nhếch mép như dằn mặt hắn và Pansy thì đanh mặt khó chịu.
"Cả hai đứa mày, có đứa nào vui lòng giải thích cho tao có chuyện gì không?" - hắn giở giọng chanh chua và bắt đầu "bữa ăn chào mừng" dù không mấy nhiệt thành, đưa mắt liếc sang Hermione và nhận ra cô đang bị bao vây bởi nhiều -à không, rất nhiều đứa Gryffindor ngu ngốc, kể cả hai thằng bạn cạ Harry và Ron của cô. Một đám tọc mạch lắm chuyện, hắn tự hỏi từ bao giờ mà lũ dũng-cảm-mù-quáng đó lại có thêm thói nhiều chuyện như thế.
Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút yên tâm, rằng Hermione sẽ không hé răng bất cứ điều gì, cô không phải dạng sẽ dễ dàng đem tất cả mọi chuyện mà phun ra như một cái máy in, cô thông minh hơn những gì mà lũ bạn của cô có thể biết, hắn đoán.
"Mày có thể tự hiểu mà Draco. Tao biết mày thông minh hơn thế" - Blaise nhấp một ngụm nước cam, đáp lại hắn.
"Trông như chúng mày đang diễn một vở hài kịch rẻ tiền vậy. Nó khiến tao chán đến ốm người rồi" - hắn mỉa mai bằng cái giọng đặc trưng khiến mọi người xung quanh hắn bỗng im hơi lặng tiếng - "dẹp cái trò chơi lâu lắc tẻ nhạt của chúng mày và cho tao biết: Chuyện gì đang diễn ra, được không?" - hắn thêm vào.
"Quả là khác hẳn" - người lên tiếng lần này là Pansy, cô ả nhướng người về phía hắn và thì thầm cái điều khiến hắn chán ghét nhất - "việc anh và Granger chiến đấu với bọn Tử Thần Thực Tử có vẻ bị lộ ra ngoài rồi. Chúng em không ngăn kịp" - Pansy nhún vai vẻ vô tội, bình thản cắn một miếng bánh ngọt, nó khiến hắn không kiềm được tiếng thở dài ngao ngán.
///
Hermione thật sự muốn nổ tung. Không phải là sự nổ tung do tức giận mà là do những ánh mắt. Người ta thì thầm về việc cô và hắn đã chiến đấu như thế nào, không phải sự thì thầm khinh bỉ nhưng lại khiến cô khó xử đến kì lạ. Chồng sách cao quá đầu khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, nó khiến cô không thể thấy khuôn mặt mọi người nhìn cô ra sao, và cô chỉ ước nó bịt luôn cả hai tai cô lại. Hermione lắc đầu ngao ngán, đặt đông sách cao ngất lên bàn và đẩy nó sang một bên.
"Ôi... " - tiếng rên rỉ tự động bật ra khỏi cuống họng cô khi cô nhìn thấy ai đang ngồi trước mặt mình.
Draco Malfoy, ngồi ngay ngắn trước mắt cô, khẽ ngẩng lên nhìn cô mà hơi nhếch miệng. Hermione chăm chú nhìn hắn, lâu đến mức Draco khó chịu mà nhíu mày, đến lúc đó cô mới thôi nhìn hắn và vùi đầu vào đống sách. Mặc dù bắt đầu và kết thúc kì nghỉ của cô hệt như đám bạn mình, nhưng Hermione cứ cảm thấy như cô đang cực kì thiếu sót so với chúng bạn. Cô cũng chẳng biết vì sao.
"Cô đang làm gì đấy, Granger?" - Draco cất tiếng, theo một lẽ thường tình vẫn gọi cô theo tên họ, vì với hắn có gọi thế nào thì cô vẫn là cô gái tóc nâu với khả năng thức tỉnh.
"Đọc sách, mắt cậu vẫn ổn mà nhỉ" - cô cũng đã quen với việc gọi hắn là Malfoy rồi, và ngược lại.
"Ờ, tôi vẫn khỏe lắm, chỉ là– "
Draco giương mắt, vốn định nói với Hermione một chuyện, thế nhưng ngay lúc mi mắt hắn vừa mở lên thì hình ảnh Harry lẫn Ron lọt vào mắt hắn. Draco thở dài ngao ngán mặc cho Hermione nhìn hắn bằng vẻ mặt khá kì thị, hắn vẫn chọn cách gật đầu với cô rồi rời đi.
"Lần khác đi, giờ tôi bận rồi"
Cô thừa biết là hắn không bận, hắn chỉ muốn né hai đứa bạn của cô mà thôi.
"Này, khoa– "
"Malfoy, mày đi đâu đấy? Tụi tao cũng muốn nói chuyện với mày !" - Ron nhảy vài bước đến cạnh Draco, một tay dứt khoác nắm lấy một bên vai áo hắn, kéo ngược lại.
Draco thấy cả người bực dộc khi ai đó chạm vào mình, nhưng khi nhìn thấy cả bộ ba thì hắn nhận ra mình cũng không khó chịu lắm, chỉ hơi nhộn nhạo trong lòng một chút nhưng dằn nó xuống với Draco tương đối dễ dàng.
"Gì?" - hắn đáp cộc lốc, Hermione liếc hắn.
"Tụi tao muốn— cảm ơn mày vì đã bảo vệ Hermione" - chần chừ đủ khoảng thời gian để hắn nấu xong một vạc độc dược đơn giản, ăn chút bánh uống chút trà, tắm rửa rồi đi ngủ‐ cuối cùng Harry mới cất tiếng.
Hermione kinh ngạc nhìn cậu, Draco kinh ngạc nhìn cậu, chỉ có Ron là lặng lẽ gật đầu, dù không nhìn về phía hắn. Draco không ngờ rằng cái ngày này sẽ xảy đến. Ngày trước hắn cứu Harry cũng chỉ vì bản thân tự động làm thế, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận lại lời cảm ơn từ ai. Thế nhưng hôm nay, ngay tại đây, ngay lúc này, với Harry Potter và Ronald Weasley, bọn họ đã cảm ơn hắn.
Draco thấy khó chịu, nhưng khó chịu đó lại là một cảm giác dễ chịu. Hắn không hề cảm thấy muốn mỉa mai Ron hay Harry, hắn chỉ là cảm thấy quá khó tin khi mà những đứa hắn dành cả năm năm học để trêu ghẹo chính là những đứa dành thời gian nói chuyện, dù không mấy thân thiện, với hắn, cảm ơn hắn và mỉm cười với hắn. Draco quét đôi mắt mình về phía Hermione, nhận ra đôi mắt cô ánh lên ý cười rất nhẹ nhàng.
Hắn cũng thấy rất nhẹ nhàng. Dù từ này không hợp với hắn lắm nhưng Malfoy chưa bao giờ thấy thoải mái như hiện giờ.
"Không có gì để cảm ơn tao cả, Potter. Và— cảm ơn vì tụi mày đã tin tưởng tao"
Hắn sẽ không bao giờ là một phần của nhóm bạn này, nhưng ít ra, ngoài Blaise và Pansy, ở đây Draco còn những người tin hắn.
Người ta tin hắn, có nghĩa là Draco vẫn còn có thể tiến lên.
Hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi gật đầu rời đi. Ron ngay lặp tức quay sang thầm thì gì đó với Harry, chỉ có mỗi Hermione nhìn thấy nụ cười bỗng vẽ trên khóe môi Draco.
Ít nhất cô cũng đã làm được chuyện gì đó cho hắn rồi.
.
.
Tối ngày hôm đó, rõ ràng là Draco không thể ngủ. Đừng nói đến ngủ, nhắm mắt lại và nằm yên ở đó còn chưa thể chứ nói gì đánh một giấc đến sáng. Nhưng mà hắn rất sợ thức dậy, vì sáng mai buổi dạ tiệc Giáng Sinh hay vũ hội Giáng Sinh gì đó sẽ chính thức bắt đầu.
Pansy sẽ đi cùng với Blaise, Harry chắc sẽ đi cùng con bé Ginny và Hermione-
Hermione
Não hắn dừng lại khi Draco tua đến cái tên của cô. Hoắn xoay người và bắt đầu tua lại từ đầu nhưng vẫn dừng khi hắn nghĩ đến cái tên 'Hermione'. Đến khi xoay đủ ba trăm sau mươi độ, cuối cùng hắn cũng chịu thua khi bộ não ưu việt bất tuân của hắn dừng lại ở tên cô đủ sáu lần. Sáu lần cơ đấy, hắn tự mỉa mai, đêm nay Draco chắc chắn là khỏi ngủ.
Và quả y như những gì hắn dự đoán, khi hắn xuống đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì cả Blaise lẫn Pansy đều đang trò chuyện rất vui vẻ, và hợp cạ và chút ngại ngùng mà hắn thấy thật buồn cười. Draco lướt một vòng, ai cũng đều có đôi có cặp, còn riêng hắn cũng cặp kè chung với hai quầng thâm hơi đậm màu.
"Trời ơi Draco, tối qua anh thức nguyên cả đêm đấy hả?" - Pansy lấn đến, giọng điệu có hơi cường hóa khiến hắn thấy như một viên kẹo chảy dài. Draco thoáng cau mày và Pansy, không hiểu vì sao, tự động lùi ra xa một chút.
Draco bất ngờ, nhưng hắn không có ý kiến về vấn đề này.
"Ờ, tối qua không ngủ được" - hắn, như thường lệ, trả lời cộc lốc. Cộng thêm cái bộ dạng nhếch nhác thiếu ngủ như thế này thì đúng là hắn sẵn sàng đấm vào mũi bất kì ai chọc giận hắn lúc này.
"Vì sao không ngủ được? Mày nghĩ đến bạn cặp cho buổi tiệc tối nay à?" - Blaise lên tiếng, giọng mang ý cười.
Draco liếc gã, được rồi, hắn sẽ không đấm Blaise. Cứ coi như hắn không muốn biến Pansy từ có cặp thành không có ai chỉ trong vòng một nốt nhạc. Draco thấy mình có thể đạt đến ngưỡng từ bi như Merlin rồi.
Draco đứng phắt dậy, đẩy vai Blaise và từ tốn lướt ngang qua Pansy, ngăn bản thân không quay lại trừng họ. Hắn lủi thủi leo lên phòng mình, bắt đầu công cuộc trưng diện cho bản thân mà không hề trông thấy cái lắc đầu có ngao ngán lẫn thấu hiểu của Blaise.
Lượn qua lượn lại trong phòng hết ba mươi phút, cuối cùng hắn cũng tìm được một bộ đồ ưng ý, một kiểu tóc ưng ý và một đôi giày ưng ý. Thứ gì cũng ưng ý, trừ việc bạn cặp của hắn vẫn là một ẩn số. Draco thở dài, hắn lại lang thang khắp các hành lang và lớp học trong trường, nhìn mọi người ngỏ lời và cười khúc khích với nhau, cuối cùng lại quẹo vào thư viện. Thư viện trường hôm nay rất vắng, Nói rất vắng là không sai vì bình thường nếu không phải giờ tự học cũng chẳng có nhiều người ở đây. Hôm nay chỉ lác đác vài ba người, bao gồm cả những đứa mà hắn chắc chắn bạn nhảy của chúng là một quyển sách dày cộm số trang lên đến hàng nghìn, thì còn có Hermione. Hắn đứng đó, nhìn một nửa khuôn mặt chăm chú của cô gái tóc nâu khi cô liên tục ghi ghi chép chép, ngẩng lên rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Cả người cô đều được bao trùm bởi ánh sáng, Draco biết điều đó, từ rất lâu rồi Hermione lúc nào cũng tỏa sáng. Cô không giống như hắn, cô không nên âm u giống như hắn. Vậy mà cô rốt cuộc lại ở đó, Phủ nhà hắn, trò chuyện cùng hắn và mẹ hắn và trải qua những điều kinh khủng nhất trên cuộc đời này. Cái ngày mà hắn chạy như bay xuống hầm ngục đó, Draco đã tự nhủ rằng nếu cô mà xảy ra chuyện gì thì cả đời này hắn sẽ chịu trách nhiệm cho cô, và cả đời này không bao giờ hắn tha thứ cho mình nữa. Nhưng cuối cùng đã không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng Hermione vẫn tha thứ cho hắn, vẫn mỉm cười với hắn, vẫn thông cảm cho hắn.
Cuối cùng, Hermione là người luôn ở bên hắn những lúc hắn khốn khổ nhất. Kì lạ như thế, nhưng cô vẫn ở đó khi hắn thấy mình sắp bỏ cuộc.
Draco nhìn cô, dứt khỏi dòng cảm xúc bỗng đột nhiên lắng xuống. Granger vẫn ổn, hắn tự nhủ và cứ như thể đứng im lặp lại ba từ đó đến năm lần. Cuối cùng hắn vẫn chọn buông tiếng thở dài bất lực và quay đầu rời đi, tiếp tục nhủ thầm Granger vẫn ổn.
Hắn đến Tháp Thiên Văn và ngồi yên ở đó, hôm nay trường không tổ chức tiết học nào và học sinh được phép tự do đi lại trong trường, còn được đến làng Hogsmeade để sắm thứ gì thì sắm. Hiệu trưởng McGonagall thậm chí còn đi lại trong trường và thăm hỏi từng học sinh, cả giáo viên cũng đều rất háo hức. Phải mà, buổi dạ tiệc lớn sắp sửa diễn ra. Draco nhắm mắt lại, định yên thân một chút. Thế nhưng lúc hắn mở mắt ra, trời đã nhá nhem tối. Hắn rút cái đồng hồ quả quýt ra khỏi túi quần, mẹ nó, còn bốn mươi lăm phút nữa là buổi tiệc bắt đầu. Hắn vừa chạy vừa rầu rĩ, thấy mình như sắp mọc cánh bay khỏi mặt đất giữa những dãy hành lang dài. Nhiều học sinh nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, một số thậm chí còn chào hắn. Draco không cảm thấy sự ngượng nghịu trong lời chào của họ, cứ như thể họ thật tâm chào hắn, giống như cái cách mà Ron hay Harry đang đối xử với hắn.
Hắn thấy lòng mình nhẹ đi.
Đồng hồ vừa vặn chạy hết năm phút khi hắn đặt chân được đến Phòng sinh hoạt chung với cái trán phủ một lớp mồ hôi. Pansy nhìn hắn, lần thứ hai trong ngày, bằng ánh mắt hoảng hốt và cùng Blaise tống hắn lên lầu, ra lệnh cho hắn phải chuẩn bị xong trong vòng hai mươi phút nữa. Vì Merlin, Draco thấy mình bị xoay đến mòng mòng. Hắn đã định sẽ tự tay mình sửa soạn cho buổi tiệc lần này, thế nhưng vì hắn đã ngủ một mạch từ sáng đến bây giờ, nên hắn buộc phải sử dụng đũa phép, dù không thích lắm. Nhớ có đũa phép mà hắn mới miễn cưỡng chuẩn bị xong sau hai mươi tư phút ba mươi bảy giây, Blaise đã nói thế, tiếp sau đó gã liền túm hắn đi đến Đại Sảnh Đường với tốc độ như thể họ đang dùng chổi chơi Quidditch. Pansy đã đến đó trước, cô ả lặp tức lôi Blaise lại về phía mình, để Draco lại bơ vơ đứng cuối hàng. Hắn dạo mắt một vòng, nhìn thấy Harry và Ron tổng cộng bốn lần mà không thấy Hermione. Đột nhiên có một nỗi nghi vấn dấy lên trong lòng hắn, có khi nào Hermione thật sự làm bạn cặp với đống sách hay không?
Buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu sau màn phát biểu thường niên của Hiệu Trưởng. Tiếng nhạc vang lên du dương và nhảy múa khắp sảnh, những chiếc đầm dạ hội hòa vào nhau như bữa tiệc của màu sắc, như thể cầu vòng đang đổ từng vạt từng vạt xuống ngôi trường Hogwarts này thứ ánh sáng chan hòa. Cái thời kì đen tối nhất của ngôi trường này, cũng là của cả Thế Giới Pháp Thuật đã qua đi, kẻ nào cần trả giá cũng đã phải trả giá. Mọi chuyện trở về với quỹ đạo vốn có của nó, cũng không hẳn là vốn có, vì Draco biết có điều gì đó sắp thay đổi.
"Malfoy"
Hắn nghe tiếng người gọi mình từ đằng xa, trong hàng vạn những tiếng cười vui vẻ và tiếng nhạc, hắn vẫn nghe rất rõ ràng giọng nói đã gọi hắn. Từ bao giờ mà hắn đã chẳng còn thấy căm ghét cái tên 'Malfoy' đó nữa, bởi vì đã có một người gọi tên hắn rất dịu dàng, không phải cái cách gọi châm biếm, mà là chân thành đến mức nó như trở thành một phần của hắn. Draco là một phần của Malfoy, cái tên Draco sẽ không bị xóa khỏi cây gia phả nhà Malfoy, và hắn sẽ đứng lên thay cha mình, hoàn thành tốt cái trách nhiệm của một kẻ đứng đầu. Hắn biết là khó khăn vẫn đang đợi hắn, hắn biết những chuỗi ngày tiếp theo sẽ chẳng mấy dễ dàng, hắn cũng biết hắn có thể sẽ vấp ngã và người ta giẫm đạp lên hắn. Nhưng hắn còn có bà Narcissa bên cạnh, hắn còn Pansy và Blaise, và quan trọng hơn cả, hắn vẫn còn
"Granger"
Cô đứng trước mặt hắn, trông vẫn cực kì xinh đẹp và tươi tắn dù hắn chắc rằng cô cũng đã trải qua một khoảng thời gian đủ mệt mỏi. Hermione vẫy tay và tiến về phía hắn, và Draco đã nghĩ hắn sẽ thấy Ron hoặc một chàng trai nào đó đi theo sau cô. Nhưng không, chẳng có ai cả. Giữa cái khoảng không mà người ta để trống giữa hai người họ, chỉ có cô, và hắn. Cô mỉm cười, và định nói gì đó, trông vô cùng hào hứng đến mức mắt cô lấp lánh như có cả một vũ trụ trong đôi mắt nâu. Đó hẳn là một trong những chủ đề mà cô và hắn đã luôn dành hàng giờ đồng hồ nói đến, hắn vẫn nhớ kĩ từng cái một, vì trí nhớ hắn tốt, và vì hắn cũng không muốn quên.
"Này, Granger. Cô có muốn khiêu vũ cùng tôi không?" - Draco nói, và nhẹ nhìn cô.
Đây có lẽ là ánh mắt dễ chịu nhất của hắn suốt mười mấy năm qua của cuộc đời hắn khi Hermione mở to mắt nhìn hắn bất ngờ. Hắn lặp lại lần nữa, và lần này, cô đồng ý nắm lấy tay hắn.
"Chúng ta khiêu vũ nhé?"
"Được thôi, Malfoy, đương nhiên là được"
Cả hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên Hermione bật cười và hắn cũng thế. Hai đứa cứ vừa khiêu vũ vừa cười như thế, cười đến hai vai cô rung lên khanh khách.
"Trời ơi Granger, tôi chưa bao giờ nghĩ ta sẽ khiêu vũ với nhau lần nữa đâu"
"Trời ạ" - Hermione điều hòa tiếng cười của mình, nhìn Malfoy thật lâu - "tôi cũng thấy cậu và tôi không hợp với kiểu trịnh trọng này xíu nào"
Tiếng nhạc êm dịu như mấy chiếc lông vũ mềm mại trượt trên làn da họ, kéo cả Draco lẫn Hermione hòa vào điệu nhảy. Bên ngoài ô cửa kính lớn đầy những ánh sao, lấp lánh như thể chúng cũng đang mỉm cười cho một chàng trai.
"Malfoy, từ giờ cậu không cần phải lo lắng nữa. Cậu đã làm rất tốt rồi"
Và cậu, sẽ không cô đơn nữa.
E.N.D
My sincere thanks to all my readers, who has always been waiting and supporting for me.
Lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến những độc giả yêu quý, những người đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình.
From mều with love~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com