3.sự bắt nguồn và nỗi xấu hổ của một Malfoy
Nếu không phải do mày thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu như mày không làm gì thì đã chẳng có điều gì xảy ra.
Nếu như mày không quá ngu ngốc thì đã không có chuyện xảy ra.
Nếu như mày không mềm lòng thì mọi thứ đã không tệ đến mức này.
Nếu mày không cố gắng tiếp cận Granger, cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mày khờ lắm Draco. Mày đích thực là một thằng ngu.
Mày đã tin vào cái niềm tin vớ vẩn chết tiệt gì vậy chứ?
Mày thật yếu đuối. Mày đang tìm kiếm cái hy vọng điên rồ nào thế kia? Mày nghĩ Granger thông cảm và hiểu mày? Nhớ lại đi Malfoy, cô ta là Hermione Granger, và dù cô ta không còn ghét mày nữa, cô ta cũng sẽ không bao giờ hiểu.
Mày thua rồi. Mày là một thằng thất bại Draco Malfoy.
Mày đã suy nghĩ quá đơn giản.
///
Draco thất kinh nhìn Hermione bê bết máu trước mặt hắn. Hắn thấy đầu cô va vào thành cầu thang mạnh đến mức đầu cô như sắp vỡ ra. Cô nằm thoi thóp, cố gắng hớp từng đợt không khí với một tần suất đáng kinh ngạc như cá mắc cạn. Cả thân thể cô run rẩy nhưng những ngón tay thì bất động, cô lắp bắp liên tục nhưng thậm chí còn không thể tạo nên một chữ hoàn chỉnh. Chân cô vặn vẹo một cách đáng báo động, như thể mọi thứ trong đó đã vỡ tan nát. Đầu cô rách một vết lớn, máu bắt đầu khô lại và đóng thành mảng trên trán cô như vảy cá, bết lại từng sợi trên tóc cô, và máu thì tuôn ra không định dừng lại.
Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại xung quanh cô và hắn, chừa đúng cái khoảng dài từ chỗ cô đến hắn. Đến hắn còn bất ngờ với bản thân hắn lúc này, dù không thể hiện ra nhưng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi và run rẩy, đầu gối hắn cũng run nhẹ, tâm trí hắn bảo nó dừng lại nhưng cơ thể hắn không còn nghe lời hắn nữa, trong trường hợp này. Và trước khi kịp nhận ra điều gì nữa, hắn thấy mình đang tiến về phía Granger. Lý trí hắn gào thét bảo hắn dừng lại đi, mày đang làm quái gì vậy Draco?, nhưng lương tâm hắn không cho phép.
Và trong trận chiến này, cái lương tâm thánh thiện của hắn đã thắng.
Draco bế thốc Hermione lên tay mình, đôi mắt vẫn mở to kinh ngạc. Cô nhẹ bẫng và trông kinh hoàng hơn bất kì người chết nào hắn đã bắt gặp trong trận chiến, dù nói như vậy thì có hơi quá. Hắn nhìn kĩ hơn vào vết thương trên đầu cô, chuyển động vừa rồi khiến một vài miếng vẩy mỏng tróc ra, và máu rướm đầy chỗ miếng vẩy vừa rời ra, hắn thấy da gà nổi lên hai bên tay dưới lớp áo chùng và gai ốc nổi lên sau gáy. Thật kinh khủng khi chứng kiến gần như vậy.
' Ôi Draco ơi mày đang làm gì thế này? Ngừng lại ngay đi, dù mày không làm thì cũng sẽ có khối người làm chuyện đấy thay mày, mày nên-'
'Im ngay đi'_ hắn thấy mình đã nghĩ như vậy. Thật hãi hùng, nói như vậy vẫn là nói giảm.
Khi Draco vừa bế Hermione đến bệnh thất, bà Pomfrey trông cũng thất kinh hệt như hắn lúc nãy. Bà không ngừng lẩm bẩm 'Ôi, Granger..' 'Ôi con gái, chuyện gì thế này?' 'Granger..con ơi..', và điều đó khiến hắn bực bội. Không lẽ những bà cô trong trường này không thể nhanh nhẹn lên hay sao? Hắn thả cô xuống chiếc giường bà Pomfrey đã chỉ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi hắn cảm thấy buồn nôn lúc nhìn thấy bà y tá vén mái tóc cô lên. Ôi Merlin, máu đông đóng cục ngay chỗ ấy, vẩy máu xung quanh và có những nơi đã khô thành màu nâu, một vài cọng tóc dính máu khô lại ngay chỗ cục máu, trông như một bãi chiến trường trên trán Granger vậy. Dù sao đi nữa hắn cũng không thể chịu đựng nó.
Ngay lúc hắn đi ra ngoài thì hai tên Potter và Weasley chạy vào, Potter có liếc nhìn hắn, nhưng thoáng qua thôi, vì mối bận tâm của bọn họ bây giờ là cô nàng nằm trong bệnh thất kia.Gỉa sử hai tên ngốc kia biết chính hắn đã khiến cô bạn thân của bọn họ thành ra nông nỗi này, chắc hẳn họ sẽ ếm hắn bằng những lời nguyền kinh khủng nhất, và Weasley sẽ lại nguyền hắn bằng cái lời nguyền ngu ngốc nào đó đã phản lại hắn hồi năm nhất. Draco cười mỉa mai cái suy nghĩ mà hắn cho là buồn cười đó, nhưng nhanh chóng kết thúc cảm xúc vui vẻ ấy.
Draco dựa mình vào hành lang, và bắt đầu suy nghĩ. Bộ não của hắn tua đi tua lại mọi chuyện đã xảy ra đúng ba lần, và hắn thấy mình y hệt như một tên khốn. Hắn cảm thấy bản thân vô dụng thế nào khi hắn ở ngay đó và nhìn Granger ngã xuống mà không làm được gì. Hắn đã khiến cô ra nông nỗi này và hắn đáng bị trừng -khoan đã, hắn thật sự đã khiến cô ra nông nỗi này hay sao? Nghĩ lại đi, hắn đã làm gì kia chứ? Hắn không hề cố tình, cũng không hề cố ý châm chọc cô khi làm điều đó. Hắn chỉ thuận theo "tự nhiên" thôi mà. Hắn cũng không phải cậu bạn đã lách sang một bên khiến cô mất đà và ngã xuống. Hắn thậm chí còn góp phần vào việc cứu cô bằng cách hét tên cô -ờ, thì nó cũng không đáng lắm, nhưng hắn là người đã mang cô đến bệnh thất kia mà. Hắn đã sai ở đâu kia chứ? Và giờ thì hắn đang bắt đầu tức giận. Gì kia? Hắn không làm gì có lỗi cả, hắn chỉ đang cố bám víu...bám vào cái hi vọng Granger đã hiểu hắn. Nhưng hắn đã nhầm, cô coi hắn không hơn gì một người bạn cùng trường, hoặc còn thấp hơn thế, một người học cùng trường. Và đáng lẽ ra hắn mới là người được tức giận, cô cố gắng chứng tỏ cái quái gì khi lại nhìn hắn như vậy chứ. À, thương hại, hẳn rồi. Một lần nữa lương tâm và lý trí hắn lại tranh đấu, và thật khủng hoảng làm sao, lương tâm hắn lại một lần nữa chiến thắng.
Đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn đã không nên tiếp cận cô. Hắn đã quá yếu đuối, hắn tin tưởng vào cái gì thế kia? Hẳn là một điều không tồn tại, vậy mà hắn đã luôn tin là nó có thật, và cộng thêm cái thái độ lồi lõm của Granger thì hắn lại càng tin là nó tồn tại. Trải qua những điều kinh khủng và bị lừa dối nhiều như vậy mà mày vẫn chưa nhận ra điều gì à Draco? Mày đáng lẽ ra không nên tin vào họ.
Tất cả bắt nguồn từ sự yếu đuối của MÀY.
Mày phải dừng lại đi, Draco.
Hắn thở dài thườn thượt đi qua đi lại trước cửa bệnh thất, ồ, và tại sao hắn lại làm vậy nhỉ? Nhưng trước khi Draco kịp quay đi thì Ron và Harry đã xuất hiện.
- Malfoy.
'Thôi xong' hắn nghĩ, day day thái dương.
- Chuyện gì vậy hả, Potter và Weasley?_ Hắn nói với giọng điệu châm biếm thấy rõ, hắn ghét phải nói chuyện với những đứa đần độn, điển hình là Harry Potter và Ronald Weasley.
- Cảm ơn, Malfoy_ Ron khịt mũi khó chịu, cậu đút tay vào túi quần, mắt còn không thèm nhìn hắn.
- Mày nói gì cơ Weasley?_hắn hỏi lại, giọng điệu mang ý châm chọc.
- Tao nói là 'CẢM ƠN', Malfoy. Tao không nghĩ mày điếc mà không nghe thấy_ Ron cao giọng với hắn, nhưng trước khi cậu kịp làm gì hắn thì Harry đã ngăn cậu lại.
- Ồ, và đó là những gì mày biểu hiện với người mày muốn cảm ơn đấy hả?_ Draco hướng người về phía trước, nhướng mày thách thức. Và đội ơn Merlin, nếu không vì khả năng kiềm chế tuyệt diệu của hắn, hẳn là hắn đã cười vào mặt tên Weasley lúc đó.
- Chúng tôi thành thật cảm ơn cậu khi đã đưa Hermy vào bệnh thất. Chỉ vậy thôi và-_Potter nói xen vào, nhưng hắn đã cắt lời cậu.
- Im đi, Potter. Tao đang nói chuyện với Weasley và chúng tao đang có một buổi trò chuyện vui vẻ, phải không?
Ngay sau đó, Harry phải kéo Ron đi trước khi cậu kịp rút đũa phép và hét 'Avada Kedavra' vào mặt hắn..
Tuy rằng hai tên bạn đần độn của Granger đã rời đi, nhưng hắn không thấy khá hơn tí nào, ngược lại, còn tệ hơn. Hắn sẽ phải đối mặt với Granger như thế nào đây? Bản chất Malfoy trong hắn không cho phép hắn nói sự thật với cô, dù đó là cách đơn giản nhất. Cái đầu óc linh hoạt của hắn hôm nay bị gì thế nhỉ? Nó không thể làm gì ngoài việc tua đi tua lại từ lúc hắn gặp Granger ở thư viện đến giờ, thật vô dụng. Draco đưa tay đỡ trán, hắn đang làm mất đi những phẩm chất của một Malfoy thực thụ, trông hắn lóng ngóng cứ như một đứa trẻ vậy. Hắn thở dài, và bà Pomfrey bước ra, bà đập vào vai hắn, căn dặn hắn cái điều mà hắn không bao giờ muốn nghe nhất:
- Malfoy, con có thể trông chừng Granger trong khi ta đi lấy thêm thuốc được không? Con bé bị thương nặng hơn là ta nghĩ, một đĩa đệm của con bé bị lệch, nhưng con bé có thể sẽ tỉnh trong lúc ta đi, nên con hãy trông con bé hộ ta, được chứ?
Bà đưa cho Draco một thông tin và rời đi. Cái gì cơ? Lệch đĩa đệm, có nhất thiết phải tệ như thế không chứ? Hắn vò rối mái tóc vàng, lầm bầm thứ gì đó trước khi bước vào bệnh thất.
Ôi, vì cái mũi của cậu chứ Merlin, trong này sặc mùi thuốc sát trùng. Granger đang nằm ở đấy, chắc là cô đang ngủ thôi nhỉ, không phải là hôn mê-hắn tự nhủ như vậy, dù điều đó khó mà tin được. Cái đống kinh khủng trên trán Granger đã được làm sạch và băng bó bằng một miếng băng trắng lấm tấm vài chấm đỏ, tóc cô cũng đã sạch sẽ hơn, chân cô được băng bó lại bằng thứ thạch cao và băng quấn dày cộm, Draco đoán hẳn nó cũng nặng lắm, và Granger chắc sẽ tốn kha khá thời gian để xoay sở với nó mất. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, và Draco chạy với tốc độ mà hắn chưa thử bao giờ đến thư viện. Hắn ào vào tủ sách Muggle, và những học sinh trong đó nhìn hắn bằng con mắt trợn tròn. Thật phiền phức, có gì mà phải để ý vậy chứ? Draco rút nhanh một cuốn sách, báo ngay với bà Pince-bà cũng nhìn hắn bằng con mắt kinh ngạc-và tức tốc chạy về bệnh thất. May mắn làm sao mà bà Pomfrey chưa trở lại, nếu không hắn sẽ bị lột da vì đã bỏ Granger lại mất, Draco rùng mình. Hắn dò mục lục và lật nhanh đến mục cần kiếm. Thật xấu hổ làm sao khi hắn lại đọc một quyển sách Muggle như vậy, nếu cha hắn mà biết được chuyện này chắc sẽ hận không thể đào lỗ mà chui xuống, dù người ta không còn để ý đến dòng máu có thuần chủng hay không, thì quan niệm ấy vẫn còn tồn tại trong cha hắn, chỉ là ông không nói ra. Draco thầm mong rằng bà Pomfrey sẽ về sớm, để hắn còn mau chóng cất đi quyển sách đáng ghét này trước khi Granger tỉnh dậy, phát hiện ra và mỉa-
- Malfoy?_hắn nghe thấy giọng cô, dù nhỏ xíu và khàn khàn, nhưng chính xác là giọng của cô. Của cô. Bị bắt quả tang rồi.
'Chết tiệt' hắn rủa thầm 'cái quái gì mà lại tỉnh dậy vào ngay lúc này chứ'.
Hắn hận không thể độn thổ ra khỏi căn phòng ngay lập tức.
Một cái hố, hắn cần một cái hố. Ngay lúc này.
///
Hé lu các bồ, lại ra chap mới âyyyyyy. Nhớ vote ủng hộ tui nheeeeee. Love y'all.
Nói thật chứ dạo này hứng toàn đến trong giờ học :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com