Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Les Misérables

- Chao ôi, Draco Malfoy, cậu đang làm gì ở đây vậy hả?

- Tôi mới là người phải hỏi cô đấy Granger, cô làm gì ở đây giờ này trong khi cô chẳng hề cuồng Quidditch như thằng Potter?

- Tôi muốn bay.

- Tôi đi hóng gió.

...

Đó là đoạn đối thoại ngắn giữa hai người trước khi chìm vào khoảng lặng. Draco không biết nói gì tiếp theo trong khi Hermione không dám mở miệng nói bất kì lời nào nữa, cô sợ chỉ một chút bất cẩn cô sẽ khiến chuyện của hai người trở nên tồi tệ hơn. Malfoy đã bắt chuyện với cô và đó là một bước lớn, vì cô không cần phải nghĩ làm cách nào để tiếp cận hắn nữa, nhưng Hermione vẫn đang cân nhắc mọi chuyện:

Xin lỗi hắn. Và có hai trường hợp sẽ xảy ra.

Một, là hắn sẽ chấp nhận và bỏ qua mọi thứ cho cô.

Hai, là hắn cười mỉa mai vào mặt cô và sẽ căm ghét cô hơn bất cứ lúc nào.

Và cô thấy điều thứ hai thực tế hơn.

Hoặc cô sẽ không thèm xin lỗi hắn. Và cũng có hai trường hợp:

Một, là hắn cũng quên béng nó và bỏ qua cho cô.

Hai, là hắn càng giận cô hơn vì cô không cảm thấy tội lỗi trong khi đã xúc phạm hắn như vậy.

Lần này thì cô không thể đoán nổi nữa. Tay Hermione buông thõng cây chổi, mắt cô dán chặt xuống hai mũi giày, cọ cọ chúng vào nhau. Kế hoạch tránh mặt Draco đã diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến lúc này, và vì thế cô đang không biết phải làm gì tiếp theo cho tình huống bất ngờ này cả. Đang bận loay hoay với cả mớ suy nghĩ bồng bông, cô nghe thấy Draco lên tiếng:

- Cô đang tính tự tử hả Granger? Vì đã làm tôi nổi điên hả?_Draco dài giọng, nhưng nó vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó để trở thành một câu hỏi châm chọc kiểu Malfoy.

- Suy diễn hay lắm Malfoy. Cậu nghĩ tôi sẽ tự tử đơn giản vì làm cậu giận hả?_Hermione ngẩng phắt lên như thể muốn bổ vào người hắn. Cô nhíu mày nhìn hắn trong bóng tối, mái đầu vàng là lấp ló ẩn hiện dưới ánh trăng. 'Nếu làn da của Malfoy mà phát sáng trong lúc này thì hay thật, mình sẽ xin lỗi cậu ta ngay', cô kinh ngạc chính mình vì đã nghĩ như thế.

- Ai mà biết được chứ Granger? Có thể lắm_mặt Draco hiện rõ hơn dưới trăng, hắn trưng ra bộ mặt lãnh đạm nhất và cố gắng biến giọng nói sao cho vô cảm nhất có thể. Duy trì bộ mặt này khiến hắn mệt mỏi, vì vài phút trước khi nhìn thấy Granger tim hắn như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đây rồi, cô gái mà hắn cần phải xin lỗi ngay lúc này vì đã cư xử như một tên khốn với cô vài ngày trước. Ôi, Draco có tổn thương đấy nhé, nhưng hắn cần phải tỏ ra là một Draco-lịch-thiệp, hắn không muốn bản thân là một thằng nhãi như lúc trước nữa.

Rồi một khoảng lặng khó chịu kéo dài giữa họ. Hermione thấy hắn nói có phần đúng, cô bay vì cô muốn xả đi nỗi buồn phiền, nhưng đồng thời cô cũng phải 'điên' lắm mới chọn bay thì vì khối việc khác. Cô cần phải giải quyết ngay lúc này, cô cần phải làm gì đó, gì cũng được, một cái gì đó khiến không khí tốt lên chứ không phải là những khoảng lặng. Việc này cũng lấy đi của cô không ít công sức và can đảm như việc chuẩn bị bay vậy. Cô hít thở vài ba lần để tỉnh táo, những ngón tay cô cứ hết nắm lại rồi lại duỗi ra, giống như cô đang lấy đà để bật xa hay lấy hơi để hét thật lớn vậy. Và cuối cùng thì cái 'thời điểm' nó cũng đến, cái lúc mà cô thấy thích hợp nhất để...

- Malfoy, tôi xin lỗi_Đấy, giờ cô đã làm rồi, có hối hận hay không cũng chả kịp nữa.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai ngày Draco nghĩ tai hắn có vấn đề. Hắn nghĩ mình nghe lùng bùng cái gì đấy đại loại như lời xin lỗi thoát ra từ miệng Hermione, và chắc là do gió thổi lớn quá nên hắn nghe nhầm. Hắn cố tìm kiếm các từ đồng âm với 'xin lỗi', nhưng tiếc thay, không có.

Vậy là hắn không nghe nhầm.

Granger vừa mới nói xin lỗi hắn, vì đã làm hắn giận ư? Draco thấy như có đàn bướm ở trong bụng vậy, nhưng khuôn mặt lãnh đạm của hắn vẫn bất biến. Hắn đã nói rồi, người nhà Malfoy rất giỏi che đậy cảm xúc.

Vậy...

Cô đã nói xin lỗi hắn, vậy giờ hắn làm gì? Xin lỗi ngược lại cô? Vậy thì bầu không khí sẽ trở nên vô cùng ngượng ngùng. Draco quan sát Hermione, mắt cô không dám nhìn thẳng mặt hắn, thi thoảng cô sẽ né đi nơi khác để tránh ánh mắt chạm nhau. Ngoại trừ đôi mắt cứ liên tục chuyển động thì từ cổ trở xuống cô hầu như không hề nhúc nhích. À, và còn một điều thú vị là giờ đây hắn đã có thể chứng minh cho việc hắn từng nói cái thứ bùi nhùi trên đầu cô không hề giống tóc một tí nào, nếu là tóc thì phải giống hắn: mịn màng, mềm mại, bóng mượt và...'thật hết sức nhảm nhí'. Nếu có một thứ gì đó để lưu giữ lại khoảng khắc này thì hắn sẽ thực hiện nó 100 lần, hoặc hơn thế để cho cô biết tuy không giỏi như cô, nhưng hắn đã luôn nói đúng, ít nhất là về tóc của cô.

Được rồi, Draco đang vận dụng toàn bộ trí óc siêu việt của mình để tìm cách đáp lại cô sao cho -ờ, giống một Malfoy nhất có thể. Và chưa mất đến năm giây để hắn nghĩ ra mười cách đáp lại cô, vậy là quá đủ. Hắn có thể lại tiếp tục mỉa mai cô vì sự yếu đuối và nhu mì vì đã xin lỗi hắn như khi hắn còn 16 tuổi. Nhưng ôi không Merlin, hắn là một Draco-lịch-thiệp, và hắn không để vẻ lịch thiệp này sụp đổ chỉ bằng một nụ cười của hắn.

- Được rồi Granger. Tôi không trách cô, hẳn là ai cũng sẽ nói thế. Nhưng không nhiều người sẽ xin lỗi tôi giống như cô_Một câu trả lời không nằm trong số 'Mười cách đáp lại Granger' của hắn, nhưng nó cũng ổn, hắn đoán, và có lẽ Hermione sẽ nhận ra sự...chân thành của hắn. Mà thật ra thì đó là những gì hắn thực sự đã nghĩ.

-Thế thì tốt thật đấy Malfoy_Hermione thở dài nhẹ nhõm, may mắn cho cô là hắn sẽ không giày xéo cô bằng những lời độc địa hay tương tự. Thật là kì tích.

'Thế quái nào mà cô có thể nói 'tốt thật đấy Malfoy' vậy hả Granger?' Draco bất ngờ nghĩ, hắn và cô đã tiến xa tới mức có thể dùng từ này hay sao chứ? Ôi Merlin, Hermione khiến hắn -trông như một tên đần thực sự trước mặt cô, lúng túng và bối rối. Và thật may vì bây giờ là ban đêm và trăng không hề sáng, nếu không thì cô sẽ thấy một sự chuyển biến nhỏ trên mặt hắn, một sự xúc động đấy, hắn nghĩ. Draco nghĩ khuôn mặt Hermione bây giờ hẳn là còn sáng hơn mặt trăng khi vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt cô, cô buông hoàn toàn cây chổi trên tay xuống, hơi thở bớt nặng nề và người cô không còn căng cứng như đá nữa.

Ồ, tính ra hắn đã hoàn thành đúng mục tiêu ban đầu của mình: Ngăn không cho Granger tự tử. Tuy mọi thứ không đúng với dự định ban đầu nhưng thế là được, cô sẽ không dại dột leo lên trên cây chổi ấy và hai người sẽ nói chuyện được như bình thường. Sẽ không còn mấy màn tránh né nhau hay kiểu đấu mắt kinh điển.

Hắn cũng chả biết như thế có tốt hay không.

Draco nhăn mặt trước suy nghĩ đó, xoa xoa hai bên gò má vì lạnh. Hermione để ý trang phục của hắn còn 'phong phanh' hơn cô: quần tây đen, áo sơ mi đồng phục và cà vạt xanh cùng áo len đen viền xanh. Khá là mong manh đấy, Hermione thầm nghĩ. Draco thấy mình sắp điên vì lạnh, răng hắn đánh vào nhau và môi hắn khô khốc. Trời bắt đầu trở đông, gió lớn như những cơn bão, và Merlin ơi, Hermione vừa định bay trong thời tiết này. Draco khẽ rùng mình khi nghĩ rằng cô đã có thể sẽ rơi và cây chổi của cô sẽ "gãy như một cành liễu", và có khi cô sẽ chẳng được nguyên vẹn. Hermione biết Draco vừa mới 'dấn thân' vào cái thời tiết kinh khủng này để cứu cô, và cô cảm thấy lòng mình dâng trào một cách kì lạ. Cả hai người, từ những kẻ chẳng hề ưa nhau, nay cô lại muốn giúp hắn, trong khi hắn đã giúp cô hai lần, và cô thì cảm ơn và cũng xin lỗi hắn, theo một cách nào đó không mấy tự nhiên. Cô thấy có lỗi khi đã làm hắn giận, trong khi trước kia chẳng bao giờ cô cần cảm thấy như thế. Cô và hắn, có lẽ, đã tiến tới một mức quan hệ nào đó, giống như -ờ, bạn, hoặc gần-như-là-bạn.

Một bước tiến mà cô và hắn chẳng hề biết trước, và cũng không biết nó sẽ đi về đâu.

Hermione chỉ biết, nó đã giúp cô tiến lại gần hơn với cuộc sống của hắn.

Và Draco chỉ biết, hắn sẽ sớm phải đối mặt với chính mình.

Nhưng nó là một sự tiến triển dễ chịu.

- Đi vào đi Granger, trước khi tôi và cô được tìm thấy vào sáng mai với cái xác lạnh cứng_ Draco cứng nhắc nói, hắn chưa bao giờ phải đề nghị mời người khác chuyện gì cả.

- Một câu nói chuẩn đấy Malfoy. Tôi sẽ sớm cóng chết vì lạnh mất_ Hermione phả ra một hơi lạnh, che chiếc mũi đỏ gay như ăn phải ớt Madame Jeanette vậy, và cô cũng bắt đầu rát ở cổ họng, nếu không về sớm chắc cô sẽ ốm mất.

- Thế mà có người vừa định tự-

- Im ngay Malfoy! Cẩn thận cái mồm của cậu và thôi bảo rằng tôi muốn tự tử đi.

- Lịch sự với tôi đi Granger, đừng cắt lời tôi, tôi vừa cứu cô đấy_ Draco vừa nói vừa chêm thêm chút mỉa mai, chút cười nhạo. Và Hermione chẳng biết làm thế nào hắn lại có tài năng đặc biệt trong việc đó đến thế.

Thật là điển hình.

Quãng đường trở về lạnh ngắt, một chút mưa lất phất như gai đâm vào người Hermione, và Draco phát cáu vì bị những hạt mưa tạt vào mặt. Một khung cảnh quen thuộc, một Hermione ôm lấy hai bên vai và xuýt xoa, bên kia là một Draco đang cáu bẩn chửi rủa, cẩn thận để cô gái kế bên không nghe thấy. Nhưng có một cái gì đó đã thay đổi, một chút gì đó như một làn nước ấm vậy, len lỏi trong người và sưởi ấm từng trái tim. Draco cảm nhận được nó và Hermione cũng vậy. Nhưng hai người chẳng nói gì cả, cũng không hề để ý đến nó, và nó bị đẩy xuống sâu trong đáy lòng, đương nhiên rồi, thật đấy, vì bây giờ với cô và hắn việc trở về kí túc xá, chui ngay vào chăn và cố gắng để không ốm liệt giường quan trọng hơn.

///

Ngày hôm sau là cuối tuần và Hogwarts vẫn giữ nguyên cái truyền thống đưa học sinh đến làng Hogsmeade, chủ yếu là để chúng giải trí. Đương nhiên là đám Hermione và Draco cùng đám bạn hắn cũng đi. Họ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong trận chiến, những người trải qua nhiều thăng trầm nhất và phải chịu đựng nhiều sự tra tấn nhất về cả mặt tinh thần lẫn thể chất. Tuy năm nào cũng đi, nhưng nơi này chưa bao giờ làm bọn chúng hết hứng thú. Hermione nhanh chóng tách ra khỏi đám bạn đến 'Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft', cô cần phải sắm sửa vài thứ cho mình cho năm học mới, trận chiến khiến cho toàn bộ đồ dùng của Hermione thất lạc một cách bí ẩn, và bây giờ thì cô phải đi mua lại tất cả.

Ngay khi Hermione mở cánh cửa, cô thấy Draco xông ra ngoài với vẻ mặt pha lẫn giữa hoảng sợ và hoang mang. Mặt hắn tái mét và nhăn lại, tay hắn cầm một tờ giấy bị vò nát, nắm thành một nắm đấm và trắng bệch, trông hắn như vừa nuốt phải thứ gì đó kinh khủng lắm. Nhưng cô cũng không để ý lắm, và ngay khi cô biết vào cửa hàng, cô biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra. Mọi người bàn tán xôn xao một việc gì đó, những ánh mắt tò mò và hứng thú, nghi ngờ và khinh miệt, nhưng tất cả đều quay về cùng một chủ đề. Và trước khi quay người chạy theo Draco, Hermione nghe loáng thoáng được vài từ, đại loại như 'Malfoy' ...'bắt' ... 'Azkaban'.

Cô đảo mắt kiếm Draco khắp nơi, cố xác định mọi đặc điểm nhận dạng của hắn trước đám đông. Và cô chợt nhận ra mình thật ngu ngốc, vì chắc chắn hắn không thể ở đây giờ này, một người như hắn chắc chắn sẽ không để lộ sự yếu đuối cho quá nhiều người nhìn thấy như vậy. Hắn phải ở một nơi khác, một nơi vắng vẻ, im lặng, Hermione vừa chạy vừa nghĩ, cô va phải tổng cộng bốn người và nhận nhầm ba phù thủy có mái tóc vàng trông khá giống Draco, nhưng cô vẫn chưa tìm được hắn trong khối cả đống người ở đây. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy ghét mấy nơi đông đúc như lúc này, thật sự ồn ào và quá phiền phức, nó chẳng khiến mọi việc khá lên chút nào. Lúc này cô mới thấy đồng cảm với Malfoy, cô luôn thắc mắc tại sao hắn không bao giờ ở nơi quá đông người, nhưng giờ thì cô đã biết, một nơi đông người như vậy quá rắc rối và tạp nham.

Hermione thấy đầu mình phừng phừng khi cô phải căng mắt ra kiếm Draco mà xung quanh đầy những hỗn tạp âm thanh. Cô đứng lại và bắt đầu bình tâm, theo trực giác mà đi đến nơi mà cô nghĩ. Trong đầu cô hình dung ra đúng ba nơi, và não bộ cô chọn nhanh một nơi mà hắn có thể đến. Cô chạy như chưa từng chạy, và một lần nữa cô cũng không hiểu vì sao mình làm thế, nhưng chân cô cứ liên tục chuyển động và não cô đang xử lí những thông tin mà cô đã nghe được ở tiệm viết lông ngỗng. Và ôi Merlin ơi, nếu mà điều cô nghĩ là đúng, thì thật là khốn khổ.

Cô chạy lướt qua một con hẻm nhỏ, và nhanh chóng chững lại khi mắt cô nhận ra mái tóc vàng đặc trưng quen thuộc của Malfoy. Cô nép mình sau bức tường và điều chỉnh nhịp thở, andrenaline từ việc chạy điên cuồng khiến cô thấy đỡ lạnh. Mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Malfoy, trông hắn như đang cố gắng nhất để có thể đứng vững trên mặt đất, nón và khăn len của hắn rơi dưới chân, bàn tay hắn rướm máu, quai hàm hắn bạnh ra và trông hắn như một con thú sẵn sàng nổi điên bất cứ lúc nào. Nhưng trong đôi mắt hắn tràn ngập đau khổ, một tia buồn bã và thất vọng, một sự sợ hãi và bất ngờ, một chuỗi cảm xúc lướt qua mắt hắn, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, và Hermione chưa bao giờ thấy ai đau khổ như vậy. Cô lập tức tìm kiếm nguyên nhân khiến Malfoy trông như thế, và cô gần như lập tức rã rời khi đầu óc cô tiêu hóa toàn bộ những gì cô thấy.

'Hậu quả như vậy đã là đủ? Bộ Pháp Thuật bất ngờ tuyên bố Lucius Malfoy chính thức bị bắt.

Liệu ba năm có là đủ cho một kẻ phản bội? Gia tộc Malfoy rồi sẽ đi về đâu?

Người viết: Rita Skeeter'

Quả là một sự tra tấn về tâm hồn.

///

Tui trở lại rồi đây ~~

Les Misérables: tác phẩm 'Những người khốn khổ' của Victor Hugo.

Madame Jenette: đó loại ớt cay nhất tui biết á .-.

Đọc truyện vui vẻ nha bồ. Love y'all

P/s: À , happy 100 readers !!!! Yeahhhhhhhh :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com