Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. The Wonderful Wizard of Oz

Mùa đông bao trùm khắp mọi ngõ ngách, bông tuyết trắng rơi lưa thưa như những miếng bông gòn, mềm nhưng lạnh ngắt, và đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất mà Hermione từng cảm nhận. Ba mẹ cô đã gửi thư thông báo rằng họ sẽ đi nghỉ lễ ở Hy Lạp, nên kì nghỉ lễ này cho phép cô tự do quyết định. Cô kéo chiếc rương cũ nặng nề đi theo sau Harry và Ron, trong đầu suy làm cách nào để cô có thể giải thích cho họ hiểu cô đang làm gì. Chiếc rương tạo ra mấy âm thanh khó chịu khiến đầu óc Hermione khó lòng mà tập trung nổi, cô bèn dời sự chú ý sang đến cái bảng có đề mấy con số lớn " Platform 9 3/4", cái bảng hiệu cũ kĩ quen thuộc, kì nghỉ đông và cả con tàu tốc hành cũng thân quen, nhưng đối với cô mọi chuyện sắp chẳng còn như lúc trước nữa rồi.

Cô sắp bước vào cuộc hành trình mà cô không biết được điểm kết thúc rốt cuộc ở đâu.

Toa tàu đầy người, những đứa học sinh năm nhất và năm hai chạy lung tung khắp các toa, và cô thấy nhớ lại mình những ngày trước. Lúc cô, Harry và Ron còn là những đứa trẻ, tò mò và lì lợm, phá vỡ một đống quy tắc chỉ để làm những điều mình muốn, vô âu vô lo, cô đã chẳng biết rằng phía trước có những điều tồi tệ như thế nào. 

Cả Malfoy cũng thế.

- Hermy à, bồ đi nhanh lên nào, có cần mình giúp kéo rương chứ?_ Harry quay lại nhìn cô, cậu định lại giúp cô một tay, thì có một bàn tay khác đã nắm vào bên kia chiếc rương của cô.

- Granger, xin chào_ Blaise lên tiếng, hắn nhấc bổng chiếc rương của cô và mang về phía toa của hắn.

- Này, Blaise, mày đang làm cái quái gì vậy hả?_ Ron gầm gừ khó chịu, trông cậu như toan nhào vào hắn và ếm hắn không còn một hạt cát vậy. Ginny ở bên giữ tay cậu lại, nhưng con bé trông còn giận hơn cậu, cô ném cái nhìn đầy căm phẫn và thắc mắc cho hắn. Nhưng Blaise vẫn hoàn toàn bình tĩnh, hắn đặt chiếc rương của cô xuống, trả lời rành rọt từng chữ một:

- Potter, Weasley, tôi chỉ làm việc cần làm thôi.

- Việc cần làm của mày là mang rương của Hermy đi mà chẳng nói gì với cô ấy vậy đó hả? Mày đe dọa cô ấy chuyện gì à?_ Harry đanh giọng, cậu cau mày và khuôn mặt nhăn lại cáu kỉnh.

- Không, tôi không đe dọa, Potter. Tôi nghĩ cậu không nên biết quá nhiều làm gì, chỉ cần biết tôi sẽ không làm gì cô ấy. Vậy thôi_ Blaise đã giữ đúng lời hứa với cô, hắn đã không tiết lộ chuyện của cô với hắn, dù hắn có thể làm vậy để đổ hết mọi chuyện lên đầu cô, dù giờ thì cả Harry và Ron đều đã biết. Hermione lo lắng cắn môi, cô sẽ sớm phải giải thích cho Ron và Harry chuyện gì đang xảy ra.

- Chuyện này là gì vậy Hermione?_Ron cao giọng với cô, nó khiến Hermione thoáng hoảng sợ. Cô phải bắt đầu từ đâu chứ?

- Thôi đi Ron, đừng có hét vào mặt chị ấy. 

Hermy à, chị có chuyện gì khó nói sao?_Ginny dịu giọng, sự hiện diện của con bé luôn khiến mọi thứ đỡ tệ đi, chắc chắn con bé đã nhận ra điều gì đó, nhưng con bé đã không nói. Ginny tinh tế y hệt Blaise vậy, và điều đó chưa bao giờ làm cô thất vọng.

- Phải, Ron và Harry...sau này mình sẽ giải thích kĩ cho hai bồ sau, mình cần phải làm gì đó khiến tình hình khá hơn và...làm ơn hãy tin mình đi, Harry, Ron_ Hermione gần như tuyệt vọng, cô biết cô sẽ phải đối mặt với sự tức giận của hai người bạn của mình, và có khi sự nổi giận ấy sẽ không vơi bớt đi sớm. Nhưng cô đã chọn, và cô không hối hận về sự lựa chọn của mình.

- Đứng lại đó Hermione, bồ-_Harry gần như hét lớn và xung quanh im lặng trong chốc lát khi Pansy nãy giờ đứng sau lưng Blaise đã chạy lại và ngăn cậu ấy.

- Hai người có thể thôi đi không?_ cô nói gần như van xin, Pansy đi van xin Harry và Ron, và chuyện đó khiến bọn họ ngạc nhiên_ hai người làm ơn tin tưởng cô ấy đi, tôi xin cả hai người, làm ơn, hãy để cô ấy đi với chúng tôi. Cô...cô ấy mới có thể làm gì đó khiến mọi chuyện tốt hơn. Làm ơn, tôi van xin hai người đó, làm ơn...

Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của Pansy, và nó khiến Harry im lặng. Cô ả như mất hết hy vọng và bám lấy Hermione như ánh sáng cuối cùng. Điều này khiến Hermione nhận ra tình hình trong Phủ hẳn là còn tệ hơn những gì Blaise đã thông báo cho cô. Harry và Ron im lặng nhìn cô, cô cũng nhìn họ, thật sự bối rối. Cô biết mình hoàn toàn có lỗi trong việc này, cô đã giấu bọn họ và đã khiến họ thất vọng khi chọn đi cùng Blaise và Pansy.

- Bồ có chắc chứ Hermy?_ Harry dịu giọng với cô, nhưng Ron không hề nhìn cô, và cô chỉ có thể đợi cho cậu ấy hết giận. 

- Mình hoàn toàn chắc chắn, Harry. Mình sẽ không sao, mình hứa_ cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có và bước lên trước Pansy, cô trao cho ba người bạn của mình những cái ôm nồng thắm nhất. Lúc ôm Ginny đã bảo rằng con bé sẽ giải thích cho Ron hiểu vấn đề, và cô nhận ra nếu như cô không có một người bạn như Ginny, mọi chuyện sẽ luôn phức tạp lên một nấc.

Harry thở dài buông cô ra, cậu gật đầu nhìn cô, và đại diện chúc cô giữ gìn sức khỏe trước khi cô cùng Blaise và Pansy rời đi.

Trong buồng hoàn toàn im lặng, Blaise đang đọc sách trong khi Pansy ngồi thẫn thờ. Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh trắng xóa và mờ mịt, cô không thể ước chừng được mình đang ở đâu, chỉ có những hàng thông xanh phủ tuyết và những dòng nước bị đóng băng, vô vàn bông tuyết lơ lửng trước mặt cô, chỉ cách một mặt kính trong suốt. Hơi lạnh như len lỏi được vào trong vậy, cô chưa bao giờ cảm thấy như thế khi ngồi chung toa với Harry và Ron. Hermione chỉ biết ngay khi cô bước xuống khỏi đoàn tàu, cô sẽ chẳng thể quay đầu được nữa. 

Nhưng cô vẫn sẽ làm. Đây là cuộc hành trình của cô, và cô sẽ làm chủ nó.

Cô bước xuống khỏi tàu tốc hành, nhìn ba người bạn lần cuối. Hermione chỉ biết cảm ơn họ, thật sự cảm ơn vì đã tin tưởng cô. Rồi cô quay đi, thế giới của cô từ giờ chắc chắn sẽ thay đổi, cô đã không hề biết cô sẽ phải đối mặt với những đau khổ thế nào.

///

Phủ Malfoy rộng lớn, và trong tuyết rơi thì trông nó lộng lẫy như một tòa lâu đài cổ kính vậy. Cánh cổng sắt chạm trổ kì công ì ạch mở ra, tạo ra những âm thanh cót két đinh tai, và đó là âm thanh duy nhất vang vọng trong khuôn viên. Blaise đi đầu, tiếp đến là cô và đi sau cô là Pansy. Con gia tinh tên Effi ra tiếp đón bọn họ trông vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Hermione, nó không biết cô ở đây để làm gì và chắc chắn cô sẽ chẳng mấy vui vẻ. Ngay khi cô đặt chân vào Phủ thì Effi biến mất, và cảm giác như nhiệt độ đã hạ xuống âm độ khi trong này còn lạnh hơn bên ngoài. Cả sảnh u ám và chỉ có vài ánh nến cháy yếu xìu. 'Lumos', có ánh sáng nổi lên từ đầu đũa của Blaise, một chấm sáng duy nhất như một ngôi sao trên bầu trời u ám. 

- Cẩn thận xung quanh đấy Granger_ Pansy thắp sáng đầu đũa và dặn dò cô. Giọng cô ả khẽ đến mức chỉ có cô và Blaise nghe thấy_và đừng sử dụng đũa phép một cách dại dột, hoặc cô sẽ bị văng ra ngay lập tức đấy Granger.

- Tôi nhớ rồi, cảm ơn Parkinson_ Hermione cũng vô thức hạ giọng mình thấp xuống và thì thầm lời cảm ơn với Pansy, rồi sau đó là một quãng đường dài im lặng. 

Cô cứ đi qua những dãy hành lang dài ngoằng, đi qua nhiều những cánh cửa y hệt nhau. Những bức tranh trên tường bắt đầu phản đối nhưng trong im lặng, chúng thì thầm với nhau về cô, về dòng máu không thuần chủng của cô, nhưng ngay cả những bức tranh cũng nhỏ giọng vì nhận ra sự bất thường trong ngôi nhà đồ sộ. Suốt một dãy những căn phòng luôn đóng chặt và cuối cùng Hermione cũng đi qua một căn phòng để của mở. Cánh cửa bị trầy xước khá nhiều, và khi liếc vào trong căn phòng, cô thấy giấy sách nằm ngổn ngang, bàn ghế đổ vỡ, chiếc màn cửa bị xé rách nham nhở và cả những mảnh thủy tinh vỡ của lọ hoa hay cửa sổ vương vãi ra đến ngoài cửa. Blaise đẩy cô và Pansy sang một bên để tránh những mảnh thủy tinh gây thương hại. Gia tinh không hề dọn dẹp căn phòng này, vậy chắc hẳn nó là thư phòng của Lucius Malfoy, thật thảm thương.

Cô lại đi ngang một căn phòng nữa, không có cửa, đó hẳn là phòng khách. Nó rộng đến mức khuất sau bức tường và cô chỉ có thể nhìn thấy một cái lò sưởi nhưng không có lửa cháy bên trong, và trông nó bụi bặm giống như lâu rồi không được sử dụng. Bộ bàn ghế đắt tiền được bọc bằng vải nhung sang trọng, một bình hoa mới được đặt trên bàn, nổi lên hẳn so với sắc trầm của căn phòng, nhưng nó không mang chút sức sống nào cho căn phòng cả. Màn cửa đóng kín và nằm im lìm như bị lãng quên, căn phòng trống huơ trống hoắc và nhuốm màu u buồn.

Cô đi lên một cái cầu thang ngắn và đi dọc một dãy hành lang, đi qua năm cánh cửa có chạm hoa chìm các kiểu sang trọng, và cuối cùng Blaise đã dừng lại. Hermione suýt đã tông vào lưng hắn nếu Pansy không mau mắn giữ cô lại, lầm bầm gì đó đại loại như phải cẩn thận. Đây là căn phòng duy nhất được chiếu sáng bởi cái cửa sổ cỡ to đối diện nó, ánh lên cánh cửa gỗ thứ ánh sáng yếu ớt và lành lạnh. Blaise nhìn cô và cất tiếng hỏi:

- Cô ổn chứ Granger?

Hermione xoa xoa hai bàn tay dù đã đeo găng, trong này rất lạnh, và mặt cô như sắp đông cứng đến nơi.

- Tôi không sao, chỉ hơi lạnh một chút.

- Nơi này đã luôn như vậy từ sau trận chiến. Họ đã làm quá nhiều điều kinh khủng trông căn nhà này, và toàn bộ sinh khí của nó đã biến mất rồi. Nó như một cái xác rỗng vậy, một nơi ở thì phải có tiếng nói và tiếng cười, nhưng cô xem, ở đây chỉ có âm thanh của tiếng bước chân. Đến tôi cũng thấy lạnh giống cô, Granger_ Pansy lên tiếng, xoa xoa sau gáy, chưa bao giờ mà Hermione thấy Pansy trầm lắng như vậy.  Cô ả im lặng và suy nghĩ, không còn là Pansy của những lúc trước nữa. Không khí căng thẳng bao trùm xung quanh, Hermione dè dặt lên tiếng:

- Đây là phòng của...

- Bác Narcissa.

Và cô vô thức hít một hơi, cô thấy lạnh gáy và mồ hôi lạnh tuôn ra bên tay. Hermione đảo mắt liên tục để đánh tan sự bối rối. Draco chắc là đang ở trong căn phòng đấy, với mẹ hắn. Cô không biết mình sắp được gặp một Draco như thế nào, và nó làm cô căng thẳng. Hành trình của cô chỉ vừa mới bắt đầu.

- Gõ cửa đi Granger_ Blaise nói như ra lệnh.

Hermione chưa bao giờ cần bất kì ai nói cho mình biết phải làm gì, nhưng ở đây, ngay trong căn nhà này, cô không dám làm gì mà không có Pansy hay Blaise chỉ dẫn. Cô bước lên một bước và cẩn thận gõ cửa. Tiếng gõ vang vọng khắp hành lang vắng ngắt, các bức tranh đột ngột im lặng, không có ai trả lời.

- Là em đây Draco. Em và Blaise đến này, anh mở cửa được không?_Pansy lo lắng nói thêm vào để chắc chắn Draco sẽ ra mở cửa. Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng bước chân, rất nhỏ, nhưng có thể nghe thấy bởi vì căn nhà quá im ắng. Pansy kéo Blaise lùi ra sau lưng cô, họ nhìn cô đăm đăm và trên mặt Blaise thoáng có chút lo lắng, chắc hẳn hắn phải rất lo lắng cho Draco. 

Hermione thấy tay nắm cửa khẽ chuyển động, cách cửa nhích nhẹ một cái trước khi nó được mở ra. Cô nín thở khi nhìn thấy Draco nhăn nhó mệt mỏi đứng trước mặt mình.

- Hai người đến đây làm gì?

Và mắt hắn trừng trừng nhìn cô.

///

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com