Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 1

Khoảng một tuần sau Giáng Sinh, chính xác hơn là sau vũ hội, các học sinh được nhà trường thông báo về một ngày cuối tuần hoàn toàn rảnh rỗi, ở tại trường. Cũng không lạ gì lắm khi hầu như mọi người đều hò reo, vì dù sao được nghỉ đã là vui rồi.

Hermione rảo bước ngoài sân, mắt vẫn bận thẩn thờ đi đâu trên nền trời xanh thẳm. Cô cứ thế vừa đi vừa nhìn trời như vậy cho đến khi suýt thì đâm sầm vào người khác. Mà người khác ở đây cụ thể là Draco Malfoy, với một tay ôm lỉnh khỉnh những gói đồ to, tay còn lại cũng mang theo những cái túi khác. Hên mà cô ngưng lại kịp, nếu không có lẽ Draco đã ngã dúi và bị đống đồ đè cho ngộp thở.

"Là ai ở đằng trước đấy, làm ơn tránh sang một bên"

Cô không ngờ mình sẽ được nghe những lời đó từ hắn. Thừa nhận là Draco đã thay đổi, nhưng quá đỗi lịch thiệp thế này thì khó mà quen được.

"Là tôi đây, Hermione Granger !"

Cô bước sang một bên, để hắn có thể nhìn mà rõ mặt cô. Draco nhìn cô như bắt được vàng, hắn thả phịch mấy cái túi đang mang trên tay xuống, đôi mắt nhìn cô nhíu lại đầy cái vẻ như bắt được hung thủ đang đày đọa mình.

"Gặp được cô bây giờ đúng là phước lành Merlin ban cho tôi. Đây, của cô hết đấy ! Vì lí do gì đó mà mẹ gửi chúng cho tôi cùng với lời nhắn vỏn vẹn mấy chữ "Gửi cho Granger hộ ta". Chắc là mẹ tôi thích cô dữ lắm"

Hắn dài giọng, bàn tay vung vẩy trên không trung và cái điệu bộ nôm vô cùng khó ưa. Nhưng mà cô quen rồi, gì chứ những điều này không hề khiến Hermione bận lòng, vì cô biết Draco không hề có ý thù địch thật sự. Thế nhưng cô vẫn không hiểu sao bà Narcissa lại gửi cho mình nhiều đồ đến thế.

Draco nhìn cô, nhận ra vẻ bối rối lẫn trong ánh nâu nơi đáy mắt. Hắn biết rằng nếu không nhanh giải thích cho cô thì có khi cô sẽ đứng ở đây suốt một buổi.

"Đây đây, giúp tôi mang mấy cái túi lại ghế nào.

Giờ thì để tôi giải thích cho cô hiểu. Mẹ tôi, sau những gì xảy ra ở Phủ, đã quyết định bà phải làm gì đó để trả ơn cho cô khi luôn cố gắng giúp đỡ con trai bà. Và thế là bà chuẩn bị tất cả số đồ này, tự tay lựa đấy, để nhờ tôi gửi cho cô. Vậy đó, cô không cần khách sáo đâu vì dẫu sao thì mẹ tôi cũng không cho cô gửi đống ấy về đâu. Cô cũng không muốn bà ấy buồn mà"

Draco nói đúng, cô không muốn khiến bà Narcissa khó xử khi gửi trả lại hết những món quà của bà, nhưng nhận hết tất cả chúng lại trở thành điều làm Hermione cảm thấy khó xử.

"Ờ–ừm, cho tôi gửi lời cảm ơn đến bác ấy nhé. Nhưng mà Malfoy này, tôi không th— "

"Nếu cô muốn nói là cô không nhận hết được thì tôi cũng hết cách rồi, quý cô ạ. Cô cứ giữ hết chúng đi, cứ coi như là đồ tôi không dùng nữa và vứt sang cho cô vậy" - hắn nhíu mày.

Nghe có vẻ xấu tính và không hợp lý dù chỉ một chút nhưng ít ra câu trả lời đó khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.

Trả lời một hơi rành mạch, Draco sau đó lại nhấc bổng những món đồ còn lại và đi về phía nhà sinh hoạt chung của Slytherin, để lại Hermione với một núi đồ to tướng.

Hermione cẩn thận mở từng gói từng gói một. Những chiếc váy lụa mịn màng mà cô từng thấy trong cửa hiệu đã từng đến, cả khăn len, áo dạ và mũ. Có cả những quyển sách quý mà cô hiếm khi nào thấy được, trên tất cả, cô vẫn thích chúng. Những cuốn sách trong thư viện phủ Malfoy đa số đều là những cuốn cô chưa từng nhìn thấy, chúng cuốn hút cô, quấn lấy cô nhưng thật thô thiển nếu cô đề nghị hắn cho cô mang tất cả về. Thế rồi hôm nay, Narcissa gửi cho cô tất cả những quyển sách mà cô đã từng nhắc đến trong những cuộc trò chuyện với Draco.

Hắn có một trí nhớ cực kì tốt, Hermione đoán là vậy. Draco nhớ kĩ từng lời mà cô nói, ít nhất là những điều quan trọng và luôn giúp cô nhớ ra những chuyện mà cô lỡ quên mất. Nhưng cô không ngờ Draco lại tỉ mỉ đến mức nhớ cả những cuốn sách mà cô từng nhắc đến. Hermione không nghĩ rằng nếu là cô, cô sẽ nhớ nổi. Thật ra thì ngoài những tính xấu mà hắn luôn phô ra cho người ta thấy thì Draco vẫn khá tốt bụng đó chứ.

.

.

"Trời ơi, Hermione. Chị đang ôm cái gì vậy?"

Giọng Ginny nghe có vẻ hốt hoảng khi cô bước vào phòng sinh hoạt chung. Cõ lẽ ai cũng sẽ bất ngờ nếu như nhìn thấy cô ôm lỉnh khỉnh đồ đạc như vậy. Ginny phụ cô một phần những túi và hộp, rồi đặt chúng ở cái ghế sô pha gần lò sưởi. Phòng sinh hoạt chung vắng tanh, nếu không phải bởi vì hôm nay Harry cùng Ron phải đi đến sân Quidditch thì hẳn bây giờ con bé cũng sẽ không có ở đây nữa, nhưng cô thấy may vì Ginny đang ở cạnh cô bây giờ.

"Ôi Merlin, chị Hermione. Đồ của chị còn nhiều hơn quà Giáng Sinh mà má gửi cho tụi em mỗi năm nữa"

"Có lẽ vậy, Ginny. Chị cũng không biết nói sao nữa"

"Em thấy chị ổn với đồng đồ đó mà. Sẽ không sao đâu"

Con bé mỉm cười, rồi rời đi, để Hermione lại vô vàn những suy nghĩ bung ra trong đầu như hoa nở. Dẫu thế thì cô không thể đem trả lại hết cho bà Narcissa được, không một ai thích nhìn thấy món quà mình chân thành chuẩn bị như vậy lại bị trả về cả. Chính vì thế nên bất đắc dĩ Hermione phải xếp gọn từng thứ một lại vào rương và chất sách thành một chồng bên cạnh. Hẳn phải có đến mười cuốn dày cộm, làm sao Draco có thể mang hết đồng này chứ.

Bởi vì không có gì làm và ngày còn dài, Hermione chọn lấy một quyển sách và chôn mình vào đống chăn lộn xộn. Ginny có bảo rằng con bé sẽ đi trước nên cô cứ từ từ mà đọc. Lâu lắm rồi Hermione không còn cảm giác ôm gối mà đọc sách nữa, cảm giác sảng khoái và thư thả này dần cuốn lấy Hermione và đưa cô vào thế giới của những con chữ. Hermione thích đọc, chuyện này ai cũng biết, và cô không thích bị ngắt ngang khi đang đọc, chuyện này thì chắc ai cũng biết nốt.

Draco mang đống giấy của hắn vào trong thư viện, trời chỉ vừa mới chưng hửng sáng và mặt trời còn chưa lên cao, vì thế nên sương sớm đương nhiên vẫn còn chờn vờn ngoài cửa. Hắn đặt xấp giấy dày xuống, duỗi người để chuẩn bị ngồi nhiều giờ liền cho đến khi bữa sáng được chuẩn bị xong và mấy con gia tinh sẽ phát hiện là hắn không hề có mặt trong phòng. Cho đến lúc đó, Draco tự dặn mình phải hoàn thành xong hết giấy tờ công việc. Vậy mà ngay khi hắn vừa hạ người và cầm lấy cây bút lông ngỗng, Draco phát hiện Hermione. 

Cô ngồi bên phòng đọc mái vòm, chăm chú vào một cuốn cổ ngữ nào đó và trông như đã bỏ quên thời gian lại đằng sau. Hermione im lặng đến mức hắn cảm giác từng chuyển động của cô đều giống mây trôi, lặng lẽ và nhẹ nhàng. Có lẽ bằng một cách nào đó khi đọc sách người ta trông yên bình đến kì lạ. 

Hắn không định phá vỡ khoảnh khắc đó nhưng cái miệng của hắn lại nhanh hơn một bước, nó thắc mắc rằng cô làm gì ở đây vào lúc sáng sớm thật sớm như thế này.

"Cô làm gì ở đây vậy? Vào giờ này?"

Draco thấy vai Hermione khẽ run, chắc có lẽ vì bất ngờ, hoặc vì lạnh. Nhưng cô không trả lời hắn mà thay vào đó đôi mắt cô chỉ khẽ nhìn Draco trong một phần giây rồi quay trở lại trang giấy. 

"Không có gì đâu" - cô đáp khẽ như tiếng ong vỗ cánh.

Nhưng mà hắn đâu chịu để yên.

"Này, Granger !"  

Có lẽ vì tiếng kêu có phần hơi lớn một chút, hắn thấy Hermione khép quyển sách lại. Có lẽ Draco sẽ không bao giờ quên ánh mắt khi đó cô nhìn hắn ra sao. Trong đời mình hắn chưa thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu như thế khi bị ngắt ngang lúc đọc. Cái kiểu khó chịu theo kiểu nếu hắn còn nói thêm lời nào thì cô sẽ ếm hắn vậy. Vừa khó chịu mà còn đe dọa. Dù sao đó Hermione có xin lỗi vì đã thô lỗ, hắn không nghĩ thế, thì Draco cũng sẽ không bao giờ có ý định làm phiền cô gái khi đọc nữa.

Khi Hermione nhận ra là mình đã đọc sách quá lâu, giờ ăn trưa đã kết thúc. Có lẽ vì không hoạt động gì nhiều cô không thấy đói và để ý rằng mình cần phải ăn trưa. Phòng sinh hoạt còn vắng hơn ban nãy nữa khi cô bước xuống. Chỉ còn lại một cô bé với mái tóc vàng đang chăm chăm viết gì đấy thật nhiều, có lẽ là thư. Mái tóc xoăn của cô bé làm cô nhớ đến Luna. Cô bé tóc vàng nghe thấy Hermione và mỉm cười với cô khi cô lướt qua để rời khỏi Phòng sinh hoạt. Một cô bé dễ thương đó chứ.

Hermione không gặp Harry hay Ron khi cô đi đến Đại Sảnh, vậy nên cô gái rẽ qua sân Quidditch, nhưng kì lạ thay cũng không nhìn thấy một ai đáng lẽ đang có mặt ở đây.

"Nếu mà cô tìm hai đứa bạn mình thì cô đến trễ rồi, bọn họ vừa mới đi mất. Tôi nghe hình như con bé Weasley kia sẽ đi gọi cô từ Phòng sinh hoạt"

Giọng của Draco khiến Hermione không khỏi bất ngờ khi nó đột ngột vang lên giữa sự im ắng của khoảng sân rộng. Hầu như lần nào cô đến đây một mình thì cô cũng gặp hắn. Và lần nào hắn cũng thành công khiến cô giật nẩy mình. 

"À... cảm ơn, Malfoy"

Nhưng có điều gì đó khiến Hermione chưa đi vội. Cô đứng lại khi thấy hắn cũng đứng đó, khoanh tay và cứ nhìn đi đâu.

"Gì nữa đây?"

Cô muốn nói là giọng cậu đanh quá đấy và sẽ yêu cầu hắn bỏ cái giọng đó đi, nhưng rồi Hermione đã không làm thế. Có lẽ nó đã ngấm vào máu hắn, và có khi như thế lại giống một Draco Malfoy hơn. Hermione ngồi xuống gần hắn, cô giấu hai bàn tay vào túi áo khoác và nhẹ giọng, nhưng đủ để hắn nghe thấy.

"Cảm ơn, cậu biết đấy, vì nhiều việc"

Sau đó có lẽ Draco đã nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, vì gió bỗng thổi lớn quá. Hermione rúc mình vào lớp áo khoác dày và vùi mặt vào tóc.

"Này !" - đột nhiên Draco cất tiếng gọi, cô đã không biết rằng hắn có thể dùng tông giọng nhẹ này để nói chuyện với người khác như vậy.

"Hả? Chuyện gì thế, Malfoy?"

"Thật ra thì tôi đã nghĩ chuyện này lâu rồi. Nhưng tôi có thể gọi cô là Hermione không? Như kiểu nếu cô không khó chịu và không thấy buồn cười..."

Lần đầu tiên cô thấy Draco trông có vẻ ngại ngùng và giọng thì càng ngày càng bé xíu. Hắn không nhìn cô, không bao giờ có chuyện hắn sẽ nhìn cô khi thốt ra những lời đó đâu. Nhưng Draco đã nghĩ rằng có lẽ thật sự tốt nếu như hắn mở lòng và xem cô như một trong những người quan trọng đối với hắn. Thật ra không phải đến tận bây giờ hắn mới cảm thấy như vậy, ngay từ lúc cô nắm tay và bảo rằng hắn sẽ ổn thôi sau cái ngày dài mệt mỏi đó thì Draco đã nhận ra sự khác biệt rồi.

"Được chứ. Dù khá bất ngờ như tôi không thấy buồn cười đâu, thật đấy" - Hermione ngừng một chút, thật ra thì cô đã bật cười và thành công khiến hắn nhíu mày nhìn cô với cái vẻ cau có thường thấy, nhưng rồi cô suy nghĩ gì đó trong chốc lát và lại cất lời - "nếu vậy thì tôi gọi cậu là Draco được chứ?"

"Sao cũng được, tùy cô" - nghe thì có vẻ bực mình và dẫu hắn có kéo dài giọng thì Hermione vẫn biết rằng hắn thật sự không thấy khó chịu và cô mừng vì điều đó - "đi về mà kiếm mấy đứa bạn của cô đi, kẻo bọn họ lại tưởng cô mất tích"

Hắn nói trong lúc đứng lên rời đi hẳn. Cô và hắn không có thói quen nói lời chào tạm biệt hay thảng hoặc Draco thường chọn một câu châm chích thay cho cái vẫy tay. Cô không lấy điều này làm khó chịu, và hắn thì lại càng không như thế.

Gió dường như đã dịu lại khi Hermione và Draco rời khỏi sân Quidditch. Có lẽ gió dịu vì nụ cười mà hắn cố che giấu, hoặc là bởi vì trái tim đang cảm thấy ấm áp của Hermione. 

.

.

.

hế lu mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com