Chương 2
02: Gió bắc rít gào hai bên, Bùi Lâm nấp sau lưng Giang Triều.
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
Bùi Lâm ngủ không ngon giấc, mấy lần giật mình tỉnh dậy rồi lại thiếp đi.
Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo thì đã là bảy giờ rưỡi sáng, trong nhà không còn ai.
Buổi sáng Giang Triều có lịch làm đạo diễn trường quay cho một chương trình tin tức trực tiếp, nên đã đi làm từ sớm.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Bùi Lâm ngồi trong phòng khách ăn sáng, tiện tay mở tivi lên, vừa hay xem được đến đoạn kết của bản tin buổi sáng. Trên màn hình đang chạy dòng chữ ghi tên các thành viên trong ekip.
"Đạo diễn trường quay: Giang Triều".
Dòng phụ đề lướt qua rất nhanh, Bùi Lâm vừa hút hộp sữa chua, vừa chớp chớp mắt.
Nói mới nhớ, bản tin buổi sáng này có một mối duyên không hề nhỏ với cả hai người họ.
Khi mới vào đài, Bùi Lâm chính là người dẫn chương trình cho bản tin này.
Bản tin bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi sáng, chẳng mấy ai xem, những người chủ động xem chương trình này đa phần đều là các cụ già ít ngủ và rảnh rỗi.
Thời gian thực tập của một người mới như cậu đã trôi qua ở đây.
Khoảng nửa năm sau, ngay trước khi sắp được điều chuyển sang một chương trình tin tức khác, Bùi Lâm đột nhiên nổi tiếng.
Trên mạng có người cắt ghép một video tổng hợp những sự cố của các phát thanh viên, trong đó có cả Bùi Lâm.
Nhưng nói một cách nghiêm túc thì đó không thể coi là sự cố của Bùi Lâm mà phải là sự cố của đạo diễn trường quay mới đúng. Khi chương trình tin tức trực tiếp kết thúc, đạo diễn trường quay đã không chuyển cảnh kịp thời. Trùng hợp là hôm đó Bùi Lâm không được khỏe, đầu óc choáng váng vô cùng. Cậu vẫn giữ vẻ mặt không đổi nói xong lời kết, rồi ngay giây tiếp theo sau khi chương trình kết thúc, cậu liền tái mặt, đưa tay chống trán.
Cơ thể cậu lảo đảo, gần như sắp ngã khỏi ghế.
Người biên tập video đã dùng cảnh này làm đoạn kết cho video hài hước của họ, còn chèn thêm phụ đề, đại ý là công việc của người dẫn chương trình áp lực quá lớn, cũng sẽ có lúc mắc lỗi, video này chỉ để mọi người vui vẻ, cũng mong mọi người thông cảm nhiều hơn.
Một số cư dân mạng tò mò đã tìm bản phát lại của chương trình tin tức buổi sáng hôm đó rồi đăng lên, tấm tắc khen kỹ năng cơ bản của Bùi Lâm thực sự quá vững vàng.
[Ngay sau khi chương trình kết thúc cậu ấy đã sắp ngất đến nơi rồi, mà lúc nói vẫn không sai một chữ, nếu đạo diễn trường quay khi kết thúc chương trình kịp thời chuyển cảnh, thì ai mà nhìn ra được cậu ấy không khỏe chứ!]
Sau khi sức nóng của video này hạ xuống, vào ngày cuối cùng dẫn bản tin buổi sáng, Bùi Lâm đã dùng một giọng điệu trang trọng hơn thường ngày để nói lời kết.
"Bản tin sáng nay đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị đã theo dõi." Bùi Lâm dừng lại ở đây, lấy hơi trong khoảng 0.01 giây, rồi lại nói, "Xin chào tạm biệt!"
Chương trình trực tiếp không cho phép cậu nói lời tạm biệt quá dài. Cuối cùng, cậu chỉ dùng một giọng điệu trầm ổn hơn mọi khi để nói ra câu tạm biệt vẫn nói hằng ngày này.
Vài tháng sau khi Bùi Lâm rời bản tin buổi sáng, Giang Triều đã nhậm chức đạo diễn trường quay của chương trình.
Khi hay tin này, Bùi Lâm còn có chút hụt hẫng: nếu như cậu được điều đi muộn hơn một chút, hai người đã lại có thể làm việc cùng nhau rồi. Cậu khá tò mò không biết dáng vẻ của Giang Triều khi làm việc sẽ như thế nào.
Ai cũng nói đạo diễn trường quay khi làm việc phải luôn giữ được sự nhiệt tình, phải dùng giọng điệu sôi nổi nhất để khuấy động tinh thần làm việc của các nhân viên ở từng vị trí.
Bùi Lâm thực sự rất khó tưởng tượng ra cảnh Giang Triều làm việc đầy nhiệt huyết sẽ trông ra sao, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Nhưng tiếc thì tiếc, Bùi Lâm vẫn mừng cho Giang Triều.
Tuy bản tin buổi sáng không phải là một chương trình ăn khách, nhưng với tuổi tác và kinh nghiệm của Giang Triều mà có thể trở thành đạo diễn trường quay của chương trình này thì cũng thực sự được xem là xuất sắc rồi. Dù sao thì, hồi đi học, anh đúng là một học sinh đội sổ chính hiệu.
Thành tích của anh không tốt, hồi lớp mười hai đã phải tìm Bùi Lâm để mượn không ít vở ghi chép bài giảng của lớp mười và mười một, ra sức học bù trong một năm, điểm thi đại học mới vừa đủ để vào khoa Đạo diễn của trường Đại học Truyền thông Nam.
Đồng nghiệp trong đài nói đùa: "Cái này gọi là gì đây? Thành tích học tập không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá năng lực của một người."
Ngay lập tức có người khác phản bác: "Nhưng ít nhất người ta cũng thi đỗ vào Đại học Truyền thông Nam! Điểm văn hóa trước khi quy đổi còn cao hơn điểm sàn khối một rất nhiều! Bớt truyền bá mấy cái thứ triết lý độc hại này đi."
...
Bùi Lâm suy nghĩ miên man. Đến khi cậu hoàn hồn lại, bản nhạc kết của chương trình tin tức buổi sáng vừa hay kết thúc ở nốt nhạc cuối cùng.
Cậu nhìn chằm chằm vào đoạn quảng cáo xuất hiện ngay sau đó trên màn hình hai giây rồi đứng dậy tắt tivi.
Vào sáng mùng một Tết, Đài Nam theo thông lệ sẽ sắp xếp một chương trình trực tiếp ngắn, mời mấy MC dẫn chương trình của tối hôm trước đến để kể một vài câu chuyện hậu trường về Gala mừng xuân.
Đây là một chương trình thoải mái, áp lực không quá lớn, nhưng Bùi Lâm vẫn chuẩn bị từ sớm.
"Tối qua, ngay trước thời khắc bước sang năm mới, váy của tôi đã bị vướng vào đồ trang trí trên giày của diễn viên quần chúng đứng sau lưng." nữ MC cười tươi kể lại chuyện xấu hổ tối qua, "Tôi vừa nói lời chúc phúc, chân thì loay hoay gỡ một hồi, kết quả là gót giày cao gót lại vướng vào tà váy!"
Trước thời khắc Giao thừa tối qua đã xảy ra một sự cố nhỏ như vậy.
Đây là lần đầu nữ MC dẫn một chương trình long trọng như thế này, nên kinh nghiệm còn chưa nhiều. Trong lúc dẫn, tà váy dạ hội của cô gặp sự cố hai lần liên tiếp, khiến biểu cảm của cô bắt đầu khó giữ bình tĩnh. Động tác kéo váy của cô cũng ngày càng mạnh hơn.
Bùi Lâm đứng ngay cạnh cô, khóe mắt liếc thấy động tác ngày càng lộ liễu của cô, bèn dứt khoát dùng chân giẫm lên tà váy, trước tiên để cô rút giày cao gót ra, sau đó lại dùng giày da của mình gạt mấy cái, tách mạnh tà váy dạ hội ra khỏi đồ trang trí của diễn viên quần chúng phía sau.
"May mà có Lâm Lâm giúp tôi, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nữa!" Nữ MC chân thành cảm ơn cậu.
Bùi Lâm ngược lại thấy ngại ngùng: "Lúc đó tôi cũng vội, làm bẩn cả lễ phục rồi, sau khi xuống sân khấu, nhân viên phải vội vàng giúp lau sạch."
Nói rồi, cậu để lộ cảm giác áy náy từ tận đáy lòng: "Chiếc váy đẹp như vậy, thật sự xin lỗi!"
Mấy MC kia cũng thích trêu cậu, họ trêu ghẹo vài câu rồi mọi người cùng cười rộ lên.
Kết thúc buổi ghi hình buổi sáng, công việc hôm nay của Bùi Lâm cũng đã xong.
Bùi Lâm vốn định về nhà nghỉ ngơi ý chỉ căn nhà do nhà đài phân cho cậu, nơi cậu và Giang Triều đang ở chung, chứ không phải nơi ở của Bùi Trọng Thế.
Gia đình ba người của họ đã sống ở đó hơn hai mươi năm, nhưng nơi đó, đã không còn là "nhà" trong lòng Bùi Lâm nữa.
Cậu ăn trưa ở đài, khoảng hơn một giờ thì bắt xe đến một nghĩa trang ở ngoại ô.
Nghĩa trang rất lớn, nhìn từ xa, những hàng bia mộ san sát nhau được xếp ngay ngắn trên từng bậc thềm gạch, khung cảnh vừa trang nghiêm vừa nặng nề.
Đúng dịp Tết, không ít người đã đến tảo mộ. Bùi Lâm bước lên từng bậc thềm, gần như bậc nào cũng có vài ngôi mộ còn lưu lại dấu vết vừa được dọn dẹp.
Bùi Lâm quen đường quen lối tìm đến bia mộ của Lâm Lạp, lấy từ trong túi ra mấy gói khăn giấy, ngồi xổm xuống định lau chùi cẩn thận một lượt.
Điều không ngờ tới là, trên bia mộ ấy không có nhiều bụi bẩn.
Hôm qua, hoặc là sáng nay, đã có người đến rồi.
Bên nhà mẹ của Lâm Lạp đã không còn trưởng bối hay người cùng thế hệ. Nghĩ như vậy thì chắc không phải người nhà họ Lâm, vậy nên chỉ có thể là...
Bùi Lâm khẽ thở dài, cẩn thận nhấc tấm bia mộ lên, đặt một tấm hình vào bên trong.
Khi còn sống, Lâm Lạp không có sở thích gì nhiều, đối với công việc giáo viên âm nhạc có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng cũng không thể nói là quá yêu thích. Sau khi bà qua đời, Bùi Lâm không biết nên gửi tặng cho bà thứ gì để bà ở thế giới bên kia được vui vẻ, nên chỉ có thể đặt vài tấm hình sau khi mình đi làm, hy vọng bà ở dưới suối vàng cũng có thể yên lòng.
Sau khi nhấc tấm bia lên, Bùi Lâm thấy bên trong có thêm một tấm hình chính là tấm hình mờ căm mà Bùi Trọng Thế đã chụp tối qua.
Xem ra ông cụ sáng sớm đã ra ngoài in ảnh, đến đây đặt vào trước cậu một bước.
Hốc mắt Bùi Lâm cay cay, trong miệng đắng ngắt.
Lúc còn sống thì ngày nào cũng cãi nhau, bây giờ người đã mất rồi, lại tỏ ra tình sâu nghĩa nặng.
Cậu cẩn thận đặt tấm hình mình mang đến vào trong, rồi lại tỉ mỉ lau chùi bia mộ của Lâm Lạp một lần nữa.
Làm xong những việc này, cậu ngồi xổm trước bia mộ ngẩn người rất lâu, cho đến khi cơn gió bắc lạnh buốt xuyên qua lớp áo phao dày thổi vào tận đáy lòng, cậu mới đứng dậy rời đi.
Lâm Lạp qua đời vì tai nạn xe cộ, tính đến nay đã là chuyện của bốn năm trước. Bùi Lâm đôi lúc vẫn thường nghĩ, miệng lưỡi Lâm Lạp độc địa như vậy, không biết ở thế giới bên kia có thường xuyên cãi nhau với người khác không.
Khoảng bốn giờ, Bùi Lâm rời khỏi nghĩa trang.
Cậu siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ, lớp vải mềm mại che đi gò má đã bị đông đến đỏ ửng của cậu.
Lúc rời khỏi cổng nghĩa trang, Bùi Lâm nhìn thấy một chiếc xe máy quen thuộc.
Là Giang Triều!
Bùi Lâm sững người hai giây, một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng lặng lẽ che lấp đi đám mây u ám vừa rồi.
Cậu xoa tay, dùng lòng bàn tay đã có chút hơi ấm vỗ vỗ lên má mình, bước chân nặng trĩu lặng lẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giang Triều nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn cậu, rồi đưa tay nâng tấm kính chắn gió lên, nói: "Lâu thế."
Giọng điệu đều đều, không chút gợn sóng.
Anh và Bùi Lâm đều không phải là người nói nhiều, khác biệt ở chỗ, Bùi Lâm ít nói là vì ngại ngùng, hướng nội, còn Giang Triều thì lại mang một vẻ lạnh lùng, người lạ chớ lại gần.
Bùi Lâm ôm lấy mũ bảo hiểm đội lên, ngoan ngoãn ngồi ra phía sau, thầm nghĩ, sau khi thân rồi, Giang Triều cũng rất biết quan tâm người khác.
"Em đến muộn" cậu nói, giọng nói mềm mại bị mũ bảo hiểm che đi, nghe ồm ồm, nhưng vẫn trong trẻo, "không ở lại quá lâu đâu."
Giang Triều hình như đã ừ một tiếng, Bùi Lâm không nghe rõ, anh liền nói ngay sau đó: "Đi thôi, em ngồi cho vững nhé."
Bùi Lâm liền đưa tay ôm lấy eo Giang Triều.
Ngay giây tiếp theo, chiếc xe máy màu đen lao vút đi.
Hôm nay Bùi Lâm không lái xe. Mỗi năm đến tảo mộ, cậu đều không lái xe. Kỹ năng lái xe của cậu thực sự không tốt lắm, những lúc tâm trạng không tốt, cậu thực sự không dám lái xe.
Bùi Lâm ngồi ở hàng ghế sau của xe máy, một bên má cách lớp mũ bảo hiểm cứng rắn áp chặt vào lưng Giang Triều.
Cậu rất thích ngồi xe máy của Giang Triều, vì như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận... ôm lấy Giang Triều rồi.
Cậu đã từng bóng gió bày tỏ rằng, so với ô tô, cậu thích ngồi xe máy hơn. Ngay khoảnh khắc nói ra câu đó, cậu thậm chí đã nghĩ sẵn lý do cho sở thích này.
Nhưng Giang Triều đã không hỏi thêm.
Lúc đó Bùi Lâm đã có chút thất vọng, nhưng sau đó cậu lại kinh ngạc phát hiện ra, Giang Triều dường như đã để chuyện này trong lòng.
Gió bắc rít gào hai bên, Bùi Lâm nấp sau lưng Giang Triều.
Ít nhất, ở góc nhỏ này vẫn yên tĩnh và ấm áp.
Lời tác giả:
Chương trước tôi quên nói, tôi đã chuẩn bị một hoạt động vẽ minh họa cho truyện này đấy hehehe! Các bạn độc giả nào thích rút thưởng nếu có hứng thú thì có thể hóng nhé, moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com