Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

03: Gương mặt cậu tuấn tú, lại thêm phần quyến nhờ nốt ruồi dưới mắt.

˚ ˚

Thế nhưng, hơi ấm này còn chưa cảm nhận được bao lâu thì họ gặp cảnh sát giao thông trên đường.

Bùi Lâm: "..."

Trong vành đai 3 của Nam Thành không cho phép đi xe máy. Bùi Lâm căng thẳng vỗ vai Giang Triều, ra hiệu cho anh mau dừng lại.

Giang Triều đương nhiên đã nhìn thấy từ trước. Găng tay của Bùi Lâm vừa đặt lên vai anh, anh liền rẽ gấp, lái vào một con đường khác.

Viên cảnh sát giao thông đang quay lưng về phía họ để dán giấy phạt cho một chiếc xe đỗ sai quy định, khoảng cách khá xa, có lẽ cũng không nghe thấy tiếng động.

Vậy mà lại để hai người họ trót lọt thật.

Giang Triều tìm một chỗ đỗ xe, vội vàng quay đầu nhìn lại.

"Cứ lần nào chở em là y như rằng bị cảnh sát giao thông tóm." Bên môi Giang Triều thoáng hiện một nụ cười, anh đưa tay cởi mũ bảo hiểm của mình, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, "Mình tìm chỗ nào đó trốn một lúc đã."

Bùi Lâm cũng cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ một gương mặt tươi cười với đôi mắt cong cong. Cậu không đáp lại lời của Giang Triều, chỉ đưa tay chỉ về một quán nước ở phía xa, nói: "Mình đến đó ngồi một lát đi anh."

Giang Triều gọi cho Bùi Lâm một ly nước ấm.

Bùi Lâm phải giữ giọng để làm nghề, nên bình thường ăn uống đều rất cẩn trọng.

Giang Triều thành thạo dặn nhân viên, thêm đá rồi lại thêm nước nóng, sau vài lần như vậy mới gật đầu nói: "Tầm này là được rồi, cứ vậy đi."

Anh vẫn chưa hài lòng lắm, bình thường ở nhà anh đều pha sẵn một bình lớn nước ấm 36 độ đổ vào trong bình giữ nhiệt cho Bùi Lâm uống.

Anh tay trái bưng ly nước ấm của Bùi Lâm, tay phải bưng cốc khoai môn siêu sánh đặc gấp 3.8 lần của mình, ngồi xuống đối diện cậu.

Bùi Lâm đang nghe điện thoại: "Em chắc là không được rồi, bên đài yêu cầu khá nhiều, không cho phép chúng em tham gia những hoạt động thế này, ngại quá... Đàn anh sao? Để em hỏi anh ấy xem sao nhé..."

Sau khi cúp điện thoại, cậu liếc nhìn Giang Triều, nói: "Anh Mông nói mùng tám họ có một buổi biểu diễn, vốn đã sắp xếp cả rồi, nhưng đột nhiên lại dư ra tám phút, muốn họ sắp xếp thêm một hai bài hát nữa. Anh Mông muốn tìm lại các thành viên cũ, coi như là một món quà nhỏ bất ngờ cho người hâm mộ, hỏi xem anh với em có thời gian không."

Giang Triều không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: "Em có đi không?"

"Em muốn đi, nhưng mà em đi không được." Bùi Lâm khó xử nói, "Livehouse này rất nổi tiếng, nếu em mà đến đó, lỡ như... Haiz, thôi tốt nhất đừng gây rắc rối cho đài."

Giang Triều: "Ừ, anh cũng không có hứng thú."

Bùi Lâm: "Vậy em nói với anh ấy nha."

Nói xong, Bùi Lâm liền cúi đầu nhắn tin.

Giang Triều dùng mu bàn tay chạm vào ly nước nóng bên cạnh, cảm thấy nhiệt độ cũng vừa rồi, lại tự mình uống một ngụm nhỏ thử nhiệt độ, sau đó mới đẩy đến trước mặt Bùi Lâm, nói: "Em uống nước đi."

Bùi Lâm nhanh chóng ngước mắt lên liếc anh một cái, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Tay cậu bận rộn một hồi, gõ sai mấy chữ trong khung chat với anh Mông.

Cậu cuống quýt sửa lại, đồng thời tay trái nâng ly nước ấm lên, uống một ngụm lớn như để che giấu sự bối rối của mình.

Nhiệt độ vừa vặn thoải mái trôi vào cổ họng, ly nước lọc không màu không vị cũng có thể nếm ra được vị ngọt.

Tim Bùi Lâm đập loạn xạ, cậu cố nén lắm mới đè được ý cười nơi khóe môi xuống.

Sau khi trả lời tin nhắn xong, cậu khóa màn hình điện thoại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ly nước đang cầm trong tay. Nhìn một lúc lại cảm thấy mình thật vô dụng, bèn ép mình dời mắt đi chỗ khác.

Ánh mắt Bùi Lâm lơ đãng đảo quanh, cuối cùng lại dừng trên cốc khoai môn của Giang Triều.

Cậu chăm chú nhìn cốc khoai môn đó, hàng mi cong rủ xuống lặng lẽ che đi nốt ruồi lệ nhàn nhạt ở khóe mắt trái của cậu.

Giang Triều: "..."

Anh "chậc" một tiếng, nhìn Bùi Lâm với vẻ rất cạn lời. Vài giây sau, anh đứng dậy đi lấy một cái thìa nhỏ, mạnh bạo mở nắp cốc nước ra, xúc một thìa nhỏ đưa cho Bùi Lâm.

Bùi Lâm cười tủm tỉm nhận lấy, thỏa mãn cho vào miệng.

Bùi Lâm có quá nhiều điều phải kiêng khem trong ăn uống, có cái là để bảo vệ giọng, có cái là vì sức khỏe của làn da, có cái là để giữ cân.

Danh tiếng của cậu bây giờ ngày càng nổi, đi trên đường thậm chí còn có người nhận ra. Ai nhìn vào cũng thấy cậu vừa rực rỡ vừa xuất sắc, nhưng những nỗ lực thầm lặng để duy trì hình tượng, những áp lực phải chịu đựng để hoàn thành công việc, có lẽ cũng chỉ có mình Giang Triều biết.

Một miếng khoai môn nhỏ cũng có thể khiến Bùi Lâm vui vẻ. Cậu chậm rãi nuốt khoai môn trong miệng, ngay cả nốt ruồi lệ cũng trở nên sinh động.

Nốt ruồi này của cậu mọc rất khéo, màu rất nhạt, chỉ khi ở khoảng cách giao tiếp thông thường mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ.

Gương mặt cậu tuấn tú, lại thêm phần quyến rũ nhờ nốt ruồi dưới mắt. Bình thường khi lên dẫn tin tức, chuyên viên trang điểm sẽ phủ một lớp phấn mỏng để che đi nốt ruồi này.

Vài phút sau, điện thoại của Bùi Lâm vang lên.

Anh Mông liên tiếp trả lời lại mấy tin nhắn, Bùi Lâm liếc qua, ngón tay bất giác cứng đờ.

Cậu đắn đo hai giây rồi trả lời thêm vài tin.

Ngay sau đó, anh Mông lại gửi thêm bốn năm tin nữa.

Giang Triều không cần nhìn cũng biết họ đang nói gì.

Bùi Lâm từ chối, anh Mông lại mời, Bùi Lâm lại từ chối, anh Mông lại mời nữa.

Chính là nắm thóp được Bùi Lâm da mặt mỏng, không biết từ chối.

Giang Triều chống cằm nhìn Bùi Lâm mím môi khó nhọc trả lời tin nhắn.

Vài giây sau, anh đột nhiên vươn tay phải ra, giật lấy điện thoại của cậu.

"A." Bùi Lâm nhỏ giọng ngăn lại.

Giang Triều chẳng thèm để ý, liếc qua lịch sử trò chuyện quả nhiên đúng như anh nghĩ, Mông Lượng đang mặt dày mày dạn ăn vạ.

Anh nhấn giữ nút ghi âm, lạnh lùng nói: "Mông Lượng, có việc gì thì liên lạc trực tiếp với tôi. Sao cậu cứ làm phiền Bùi Lâm mãi thế hả?"

Mông Lượng cười khà khà, cũng trả lời bằng một tin nhắn thoại: "Tôi đoán ngay là hai người đang ở cùng nhau mà. Tìm cậu với tìm Lâm Lâm có khác gì nhau đâu? Dù gì thì hai người ngày nào cũng dính với nhau như cặp song sinh dính liền ấy."

Lần này Giang Triều trả lời bằng một tin nhắn thoại dài ba giây hơn hai giây đầu đều là khoảng trống, chỉ đến 0.1 giây cuối cùng mới phát ra một tiếng.

"Hửm?"

Bên phía Mông Lượng lập tức thu hồi một tin nhắn.

Sau một hồi dây dưa, cuối cùng Giang Triều vẫn mềm lòng, đồng ý lên hát hai bài.

Anh vốn chẳng để tâm đến chuyện này, lúc trước không muốn đồng ý chỉ vì không muốn lãng phí kỳ nghỉ Tết quý báu vào việc này. Nhưng chỉ cần anh không đồng ý, Mông Lượng chắc chắn sẽ tiếp tục làm phiền Bùi Lâm.

Giang Triều lười đối phó với những chuyện này, đi thì đi thôi. Cuối cùng anh dùng yêu cầu "đừng làm phiền Bùi Lâm nữa" để đổi lấy thời gian lên sân khấu hát hai bài.

Thời còn học ở Đại học Truyền thông Nam, Bùi Lâm và Giang Triều đều từng tham gia ban nhạc này Bùi Lâm phải nhấn mạnh một điều, chuyện này thật sự hoàn toàn không có lòng riêng: lúc đó cậu đối với Giang Triều chỉ có chút cảm tình mơ hồ, trong chuyện này, cậu tuyệt đối trong sạch.

Bùi Lâm thừa hưởng năng khiếu âm nhạc xuất sắc từ mẹ cậu bà Lâm Lạp, đàn piano và guitar đều rất giỏi, hát cũng hay, lại thêm chất giọng trong trẻo sạch sẽ, tuyệt đối có thể hạ gục một loạt những ca sĩ thần tượng không biết hát.

Năm nhất đại học cậu đã tham gia ban nhạc Đợi Chút của trường, đến năm hai vì cân nhắc cả hai phương diện là bảo vệ giọng và phong cách của ban nhạc nên đã lựa chọn rời đi.

Ban nhạc thiếu một ca sĩ chính, Bùi Lâm liền kéo Giang Triều vào.

Hồi cấp ba, Giang Triều từng tham gia đội hợp xướng của trường, chính là dưới sự dẫn dắt của Lâm Lạp.

Lúc ấy, bà nhiều lần khen ngợi anh, nói rằng giọng hát của anh xuất sắc như kiệt tác của Nữ Oa, âm thanh vừa trong trẻo, mạnh mẽ, hơi cũng khỏe, lại còn không thầy mà tự học được cả giọng đầu và giọng ngực.

Những người khác trong ban nhạc cũng vô cùng hài lòng với Giang Triều.

Bùi Lâm đương nhiên cũng rất xuất sắc, chỉ là giọng cậu quá mềm mại, hát mấy bài tình ca ngọt ngào thì có thể khiến người ta hét lên vì phấn khích, nhưng lại không quá hợp với phong cách rock của ban nhạc. Sau khi Giang Triều đến, phong cách tổng thể của ban nhạc Đợi Chút cuối cùng cũng được định hình.

Mấy năm đó đúng vào thời kỳ nở rộ của các ban nhạc sinh viên, ban nhạc Đợi Chút đã tham gia vài cuộc thi toàn quốc, cũng tích lũy được một lượng người hâm mộ nhỏ. Những người hâm mộ cũ đều biết Giang Triều là ca sĩ chính thứ hai của ban nhạc, còn ca sĩ chính đầu tiên đầy bí ẩn kia rất ít khi lộ diện, chỉ có một hai bài hát còn lưu lại bản thu âm có sự tham gia của cậu.

Sau này Giang Triều tốt nghiệp, cũng rời ban nhạc, ban nhạc Đợi Chút lại chào đón ca sĩ chính thứ ba. Ban nhạc cũng từ một nhóm chơi cho vui, dần dần đi theo con đường thương mại hóa, thị trường hóa, bây giờ đã là một ban nhạc underground có chút tiếng tăm.

Giang Triều ở lại lâu, hát hay, người lại đẹp trai, nên rất được yêu mến trong cộng đồng người hâm mộ. Mấy năm nay, thỉnh thoảng bên phía ban tổ chức vẫn mời anh về tham gia, phần lớn anh đều đồng ý. Những lần anh mà không đồng ý, Mông Lượng lại đi đường vòng tìm đến Bùi Lâm.

Cuối cùng vẫn là đưa được người đến.

Bùi Lâm không biết nguyên nhân trong đó, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Mông Lượng tìm mình là để gắn bó tình cảm, tiện thể hỏi thăm Giang Triều. Giang Triều vì chuyện này mà đã cảnh cáo Mông Lượng rất nhiều lần là đừng có làm phiền Bùi Lâm nữa, Mông Lượng miệng thì đáp "ừ ừ ừ", nhưng lần sau y vẫn tái phạm.

Giang Triều càu nhàu mấy câu. Kỳ nghỉ Tết đối với anh gần như là để cho có, buổi sáng vẫn phải dậy sớm đi làm, bây giờ lại chen vào chuyện này, kỳ nghỉ xem như đi tong.

Bùi Lâm mím môi cười, tránh ánh mắt của Giang Triều, lén lút lưu tin nhắn thoại của anh vừa gửi vào mục yêu thích, sau đó cất điện thoại đi, hỏi: "Sắp xếp tập luyện thế nào vậy anh?"

Giang Triều vuốt lại tóc, thản nhiên nói: "Kệ cậu ta."

Hai người ngồi trong quán cà phê khá lâu, đoán chừng đại ca pikachu chắc đã rời khỏi khu vực này rồi, mới lén lút lên đường trở lại.

Trên đường về, có lẽ vì sợ lại bị cảnh sát giao thông bắt, nên Giang Triều chạy xe rất nhanh.

Tấm lưng và đôi vai rộng của anh che chắn cho Bùi Lâm khỏi cơn gió lạnh buốt phía trước.

Không biết có phải vì buổi chiều đã nhắc đến chuyện ban nhạc không, mà sau khi về nhà, Giang Triều nhìn thấy cây đàn guitar của Bùi Lâm đặt trong phòng khách, liền hứng thú đi tới gảy thử dây đàn vài cái.

Cây đàn guitar của Bùi Lâm cũng hay như giọng hát của cậu. Hồi còn đi học, Bùi Lâm còn từng thử dạy Giang Triều chơi guitar.

Nhưng Giang Triều... quá ngốc, học hành lộn xộn cả lên.

Có một lần Bùi Lâm không nhịn được cười anh: "A Triều, anh ngốc quá đi, em chịu không nổi anh nữa rồi."

Giang Triều đơ cái mặt ra nhìn cậu, sau khi nhìn rõ ý cười không hề che giấu trong mắt đối phương, chính anh cũng bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Chính là học không vào, anh biết làm sao bây giờ!"

Sau này nữa, ngón tay giữa của bàn tay phải Giang Triều bị gãy xương, kéo dài mãi một thời gian mà vẫn chưa lành hẳn, thế là cũng bỏ hẳn việc chơi guitar.

Bùi Lâm thấy anh lại mân mê cây đàn của mình, lại không nhịn được lên tiếng trêu chọc: "Ngày xưa anh học không được, bây giờ lại muốn tiếp tục sao?"

Giang Triều quay đầu lại, co ngón tay lại gõ nhẹ lên trán cậu, cảnh cáo: "Bùi Lâm, anh phát hiện gần đây em càng ngày càng ngang ngược rồi đấy."

Bùi Lâm lén cười mấy tiếng.

Cậu ôm lấy cây đàn của mình, sau khi lên dây xong liền đơn giản đàn một đoạn nhạc ngắn.

Đó là một bài hát gần đây cậu hay nghe, Giang Triều có ấn tượng, đã từng nghe mấy lần trên xe của Bùi Lâm.

Tiếng đàn guitar cũng trong trẻo, sạch sẽ như chính giọng hát của Bùi Lâm.

Không có nhạc cụ nào khác đệm theo, tiếng guitar dịu dàng lặng lẽ lan tỏa trong phòng khách. Sau bốn ô nhịp của đoạn dạo đầu, Bùi Lâm hòa theo tiếng đàn, khẽ ngân nga lời bài hát.

"Bước chân rõ ràng nhất mà anh để lại / Nào ngờ lại là chỉ lối cho em về phía cô đơn"
"Để ánh trăng cô đơn / Chiếm trọn khung cửa sổ của em" (1)

Bùi Lâm rất giỏi hát những bản tình ca thế này, chỉ vài câu hát ngắn ngủi cũng có thể đưa người nghe vào một nỗi buồn man mác.

Sau khi dư âm của nốt đàn cuối cùng kết thúc, Bùi Lâm ôm đàn, lặng lẽ mím môi.

Vốn chỉ là thấy Giang Triều gảy đàn của mình nên thấy ngứa ngáy trong lòng, bây giờ tự mình chạm vào vài cái, chút ngứa ngáy ấy lại biến thành một nỗi chua xót nho nhỏ.

Bùi Lâm đặt đàn xuống, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Giang Triều đang nhìn mình chằm chằm.

Những nỗi buồn lúc trước đã tạm trốn vào đáy lòng nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Giang Triều, giờ phút này lại trỗi dậy. Bùi Lâm đá dép ra, hai tay ôm gối ngồi trên sofa, khẽ cất giọng nói với Giang Triều: "Chiều nay em đi tảo mộ, phát hiện ra ba em đã đến đó rồi."

Giang Triều nhận lấy cây đàn của cậu đặt lại ngay ngắn, kéo ghế sofa đến ngồi cạnh cậu, duỗi hai chân ra ngồi một cách lười biếng, đáp một tiếng: "Ừm."

"Hôm qua ông ấy còn hỏi em, hôm nay có về nhà không."

"Ừm?"

"Em đã nói là sẽ không về. Vậy mà chiều nay, thấy ông ấy đặt thêm một tấm hình của em dưới bia mộ của mẹ, em lại mềm lòng."

"Ừm."

"Đôi lúc cũng thấy không nỡ, nhưng cứ nghĩ đến về nhà lại là những trận cãi vã không hồi kết, em vẫn thấy phiền lòng."

"Ừm."

Cuối cùng, Bùi Lâm nhìn về phía Giang Triều, nói rất nghiêm túc: "A Triều, có lúc em thấy ghen tị với anh và chị Giang Đinh thật đấy."

Giang Triều vẫn chỉ "Ừm", một lúc lâu sau mới thản nhiên lên tiếng, nói: "Ghen tị bọn anh ngày nào cũng đánh nhau à?"

Bùi Lâm phì một tiếng, bật cười.

Giang Triều đổi tư thế, hai tay chống ra sau sofa, giọng vẫn đều đều nói: "Em muốn về thì về, không muốn cãi nhau thì không về, em đừng xoắn xuýt.."

Bùi Lâm: "Để em nghĩ đã."

Giang Triều vẫn chỉ "Ừm" một tiếng.

Giọng điệu của Giang Triều đều đều không chút gợn sóng, lời nói ra cũng chỉ có một chữ đơn giản. Trông có vẻ là một câu trả lời hơi qua loa, nhưng Bùi Lâm biết rằng mỗi một câu mình nói ra Giang Triều đều lắng nghe.

Giang Triều sẽ không nói gì khác, không can thiệp vào chuyện gia đình của Bùi Lâm, cũng rất ít khi chủ động mở lời an ủi, nhưng mỗi một câu Bùi Lâm nói, anh đều đang dùng cách của riêng mình để lặng lẽ đáp lại cậu.

Lời tác giả:

(1) Ca khúc "Cùng một ánh trăng" của Từ Giai Oánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com