Chương 4
04: Cậu sống trong căn nhà nhỏ này, bên cạnh là tình yêu nhỏ bé của cậu.
✧˚ ༘ ⋆。♡˚🏠︎
Trong ba bốn năm qua, Bùi Lâm rất ít khi về nhà, mối quan hệ với Bùi Trọng Thế cũng chẳng nóng chẳng lạnh.
Lúc tâm trạng tốt thì có thể nói được vài câu, lúc tâm trạng không tốt thì lại là những trận cãi vã không hồi kết.
Lần nghiêm trọng nhất, Bùi Lâm đã hất đổ cả bàn mạt chược của nhà mình ngay trước mặt mấy người bạn chơi bài của ba cậu.
Sau đó, cậu mang theo một thân mệt mỏi trở về nơi ở của mình, kể lại tình hình lúc đó cho Giang Triều một cách thản nhiên.
Giang Triều, người trước nay vốn luôn bình thản đối mặt với mọi thứ xung quanh, lần đầu tiên sững sờ tại chỗ, rất lâu sau anh vẫn không nói được câu nào.
Sau đó, Giang Triều cũng chỉ im lặng vỗ vai Bùi Lâm, khẽ nói một câu: "Em đừng buồn."
Đêm đó, Bùi Lâm ngồi trên sofa trong phòng khách khóc rất lâu. Cậu nói năng lộn xộn rất nhiều điều, nói rằng nhà họ trước đây rõ ràng cũng từng có những khoảng thời gian rất vui vẻ, nói tại sao Bùi Trọng Thế lại trở nên như vậy.
Cậu là người rất ít khi rơi nước mắt, những nỗi khổ trong lòng bao năm qua cũng chỉ có Giang Triều biết.
Sau lần đó, Bùi Lâm rất ít khi vì Bùi Trọng Thế mà đau lòng buồn bã nữa.
Có lẽ là đã nhìn thấu, hoàn toàn chết tâm, cậu không còn ôm ấp kỳ vọng gì ở Bùi Trọng Thế nữa.
Nỗi hụt hẫng thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy, có lẽ là vào những lúc thấy được sự quan tâm bất chợt từ Bùi Trọng Thế.
Sau một hồi im lặng, Giang Triều đột nhiên lên tiếng: "Mấy hôm nữa nếu ban nhạc tập luyện, em có đến không?"
Chủ đề được chuyển một cách rất cứng nhắc.
Anh trước giờ không bao giờ đánh giá về chuyện nhà của gia đình họ Bùi, không chửi Bùi Trọng Thế là một người nghiện cờ bạc, một tên ôn dịch, hại chết vợ rồi giờ lại đến hút máu con trai, cũng không khuyên Bùi Lâm hòa giải với ông sau khi ông đã cai nghiện cờ bạc.
Anh không nói được những lời an ủi, cũng không cùng Bùi Lâm trút giận.
Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, sau đó nghĩ cách để Bùi Lâm nhanh chóng quên đi phiền não đó, cách làm quá kín đáo, nếu không phải trong lòng Bùi Lâm vốn đã có chút suy nghĩ không thể nói thành lời đối với anh, thì có lẽ đã chẳng bao giờ phát hiện ra.
Cái cớ tập luyện của ban nhạc này, có lẽ cũng đã được anh suy nghĩ rất lâu.
Bùi Lâm mím môi kìm nén nụ cười, nói "Đến chứ".
Hai người lại lặng lẽ nói chuyện một lúc, đến khoảng hơn tám giờ tối, Giang Triều đi nghỉ ngơi.
Bùi Lâm nói "Ngủ ngon" với anh, còn khuyên anh nên điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, đồng hồ sinh học cứ rối tung cả lên như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Giang Triều bất đắc dĩ nói: "Vậy thì anh phải rời khỏi chương trình tin tức buổi sáng trước đã. Anh còn ở đó ngày nào thì giờ giấc này không thể bình thường nổi."
Nói xong, anh liền đi vào phòng của mình.
Sau khi cánh cửa phòng ngủ phụ đóng lại, nụ cười trên mặt Bùi Lâm dần tắt.
Lòng cậu dường như bị chia làm hai nửa mâu thuẫn. Một Bùi Lâm đau đớn tột cùng vì một loạt vấn đề gia đình phát sinh từ cái chết bất ngờ của mẹ cậu bà Lâm Lạp, một Bùi Lâm khác thì lại đang thấy may mắn, rằng khi cậu gần như đã mất tất cả, ít nhất, bên cạnh cậu vẫn còn có sự đồng hành của Giang Triều.
Đầu Bùi Lâm tựa vào sofa, ánh mắt thoáng dừng lại trên cánh cửa phòng của Giang Triều.
Đối với Bùi Lâm, thích Giang Triều không phải là một chuyện quá đau khổ.
Tình yêu thầm mến của cậu không hề cay đắng, cậu gần như chưa bao giờ vì chuyện tâm tư không thể nói ra này mà cảm thấy lo được lo mất.
Cậu thích một cách rất quang minh chính đại, dù cậu chưa bao giờ mong chờ sẽ có kết quả.
Có chuyện gì vui là cậu ngay lập tức chia sẻ với anh, lúc buồn bã, không ngờ cũng sẽ nhận được sự an ủi thầm lặng của Giang Triều.
Họ là những người bạn thân thiết nhất của nhau, thời gian họ sớm tối bên nhau đã sắp dài bằng một nửa đời người.
Cậu sống trong căn nhà nhỏ này, bên cạnh là tình yêu nhỏ bé của cậu.
Bùi Lâm và Giang Triều đã quen biết nhau từ rất lâu. Họ học cùng một trường cấp hai, Giang Triều hơn cậu một khóa, sau đó cả hai đều được lên thẳng cấp ba, tiếp tục làm bạn cùng trường thêm ba năm nữa.
Nhưng hai người thực sự thân thiết với nhau là vào năm lớp mười một của Bùi Lâm.
Nguyên nhân cụ thể Bùi Lâm đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng rằng Giang Triều lúc đó đã gây ra một họa lớn, suýt chút nữa là anh bị nhà trường đuổi học.
Cậu ôm một chồng bài tập đến văn phòng giáo viên, vừa hay gặp Giang Triều đang bị phạt đứng ở ngoài. Giang Triều đương nhiên không thể nào ngoan ngoãn nghe lời mà đứng phạt, anh đang cầm điện thoại, dáng vẻ cà lơ phất phơ dựa vào tường, chuyên tâm chơi game.
Mấy ngày sau, vào giờ nghỉ trưa, có bạn học nói với Bùi Lâm rằng Giang Triều đang đợi cậu ở cửa lớp.
Bạn học đó tỏ rõ ác ý với Giang Triều, nói rằng: "Bùi Lâm, có phải cậu chọc vào Giang Triều rồi không? Anh ta đến tận lớp chặn cậu kìa."
Tiếng tăm của Giang Triều ở trường họ thực sự không được tốt cho lắm, nên suy đoán của bạn học kia cũng có vẻ rất hợp lý. Bùi Lâm hoảng loạn nửa giây, rồi lại bình tĩnh lại, cười nói: Tôi vừa không chọc vào anh ấy, cũng không chọc vào chị gái anh ấy, tại sao anh ấy lại phải chặn tôi? Cậu đừng có nói bậy."
Sau khi ra ngoài mới biết, Giang Triều tìm cậu để mượn vở ghi chép môn Địa lý của lớp mười và mười một.
Giang Triều, người vừa mới khai giảng lớp mười hai đã gây họa lớn, đột nhiên chuyên tâm vào việc học. Anh mượn vở của Bùi Lâm để đi photo, các trang vở bị lật đến mức sờn cả mép.
Sau này, Bùi Lâm thường xuyên thấy Giang Triều lên sân thượng của tòa nhà học để học thuộc bài môn Chính trị, Lịch sử vào giờ nghỉ trưa. Lâu dần, hai người mới thực sự thân thiết với nhau.
Ban đêm, Bùi Lâm nằm trên giường trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ.
Ngày lễ quan trọng nhất trong năm, bốn năm trước đã biến thành ngày giỗ của mẹ cậu. Từ đó về sau, ngày lễ quan trọng nhất này chỉ để lại cho Bùi Lâm một nỗi đau khó nói thành lời.
Cậu lại một lần nữa vào một thời khắc như thế này mà mãi không thể ngủ được, cũng lại một lần nữa trong đêm không ngủ này hồi tưởng lại những mẩu chuyện nhỏ nhặt liên quan đến Giang Triều để bình ổn lại tâm trạng.
Cơ hội để trở nên thân thiết với Giang Triều đã là chuyện của rất lâu về trước, nhưng Bùi Lâm chắp vá lại, cũng đã ra được gần như đầy đủ.
Cậu nhớ trưa hôm đó, cậu thấp thỏm bước ra khỏi lớp học, liếc mắt một cái đã thấy Giang Triều đang nghiêng người dựa vào góc tường.
Khung xương ở giữa giai đoạn thiếu niên và trưởng thành vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết, nhưng vai và lưng của Giang Triều cũng đã rất rộng.
Tay phải anh cầm điện thoại, đang chơi trò anipop trẻ con.
Bùi Lâm miệng thì nói "chưa từng chọc vào anh ấy nên không sợ anh ấy tìm", nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Họ nói... anh tìm em à?"
Giang Triều vèo một cái cất điện thoại đi, "À" một tiếng. Anh đứng thẳng người nhìn Bùi Lâm, khóe miệng mím chặt.
"À, đúng rồi, tôi tìm em." Giang Triều lạnh giọng mở lời, "Cái đó."
Giang Triều ngập ngừng. Anh nhìn chằm chằm Bùi Lâm, dường như đang rất khó khăn để sắp xếp ngôn từ. Anh "cái này cái kia, tôi tôi em em" một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, nói: "Cho tôi mượn vở ghi Địa lý một lát."
Nói xong lại cứng nhắc bổ sung một câu khách sáo: "Được không? Cảm ơn."
"..." Bùi Lâm cẩn thận hỏi, "Chỉ vì cái này thôi?"
Câu hỏi này của cậu ngược lại khiến Giang Triều có chút tức tối, lông mày gần như dựng đứng lên.
Nhưng Giang Triều lại nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc của mình, giọng nói ổn định trở lại: "Không chỉ vậy. Cô chủ nhiệm nói em có làm sổ ghi lỗi sai chính tả và sổ ghi các từ đa âm, tôi cũng muốn mượn xem một chút."
Bùi Lâm ngơ ngác "À à" hai tiếng, lon ton chạy về lớp ôm ra mấy cuốn vở, vừa định đưa vào tay Giang Triều, lại đắn đo suy nghĩ một lúc: "Nhiều đồ quá, anh chép không xuể đâu, hay là, tan học mình đi photo nhé?"
Giang Triều có lẽ cả đời này chưa bao giờ nhìn thấy tập vở ghi chép nào dày như vậy, anh kinh ngạc đến sững sờ.
Sau khi tan học buổi tối, hai người hẹn nhau cùng đến tiệm in gần trường để photo vở.
Trong vở ghi của Bùi Lâm có rất nhiều ghi chú mà chỉ mình cậu mới hiểu được, còn có nhiều mẹo nhỏ mà khi xem lại lần hai mới vỡ lẽ, nên cậu phải giảng giải cho Giang Triều hiểu rõ, nếu không xem cũng bằng thừa.
Giang Triều nghe đến đờ cả mắt ra: "Mấy cuốn vở này của em ghi chép lúc nào vậy?"
"Tan học, lúc ra chơi. Hoặc là tối về nhà rồi sắp xếp lại."
Giang Triều lặng lẽ nhìn cậu, một lúc lâu sau mới gật đầu, giơ ngón tay cái lên với cậu.
Những ký ức từ mấy năm trước này, trong những lần hồi tưởng sau này của Bùi Lâm, đã dần dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, rõ nét như một bộ phim đã xem đi xem lại nhiều lần.
Cảnh cuối cùng của bộ phim đó, hai thiếu niên mặc đồng phục giống hệt nhau sóng vai đi trên con đường nhỏ hẹp trước cổng trường.
Chàng trai cao hơn một tay kẹp chồng vở dày cộm, tay trái từ trong túi quần đồng phục mò ra một bao thuốc, rồi lại quay đầu nhìn chàng trai trắng trẻo đang đi bên cạnh.
Bao thuốc liền được đặt trở lại vào túi.
Bùi Lâm trong lòng đã thầm định ngày hôm đó là ngày kỷ niệm quen biết của họ.
Khi mới gặp, cậu chẳng thể nào ngờ được rằng, người trước mặt này sau này sẽ chiếm một vị trí quan trọng đến thế nào trong cuộc đời cậu.
Bùi Lâm nhắm mắt nằm ngửa trên giường, những ngón tay giấu trong chăn khẽ siết chặt ga giường. Bùi Lâm trong lòng nhỏ giọng gọi tên Giang Triều một tiếng, dường như chỉ cần như vậy, là đã có dũng khí để một lần nữa đối mặt với thế giới phức tạp.
Những cảm xúc nóng nảy, phiền muộn trong lòng dần dần lắng xuống, Bùi Lâm cuối cùng cũng cảm thấy có một chút buồn ngủ, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau khi Bùi Lâm thức dậy, Giang Triều đã đi làm rồi.
Cũng không biết người này dậy lúc mấy giờ, mà lại còn có thời gian ăn sáng ở nhà trên bàn còn để lại một quả trứng luộc.
Bùi Lâm chậm rãi ăn hết quả trứng, lại vào bếp hâm nóng nửa củ khoai lang Giang Triều để lại rồi ăn nốt, sau đó lái xe đến đài.
Đã hẹn với Mông Lượng chiều nay tập luyện.
Mông Lượng nói những người khác cũng muốn gặp cậu, nói một tràng dài, Bùi Lâm không biết từ chối thế nào, đành phải đồng ý.
Lúc đến đài, chương trình trực tiếp của bản tin buổi sáng đã kết thúc từ lâu. Bùi Lâm quen đường quen lối đi đến phòng nghỉ, quả nhiên thấy Giang Triều đang ngủ ở trong đó.
Cậu đi tới vỗ vỗ, rồi lại đẩy vai anh.
Giang Triều không hề nhúc nhích.
Người này ngủ chính là như vậy, ngày xưa lúc ban nhạc tập luyện, Giang Triều có thể ngủ ngay lạp tức giữa tiếng nhạc cụ ầm ĩ, tiếng đàn guitar điện, bass, trống xung quanh dội vào liên hồi cũng không thể làm anh động mí mắt.
Bùi Lâm không gọi anh dậy được, đành ngồi xuống bên cạnh.
Giang Triều co người ngủ trên sofa, đôi chân dài co quắp lại một cách đáng thương, vừa hay chừa ra một vị trí ở góc sofa.
Bùi Lâm mím môi ngồi xuống cạnh anh, ngẩn người một lúc rồi tìm ra video Gala mừng xuân mấy hôm trước, tiện thể xem lại và đánh giá phần dẫn của mình.
Vừa mới xem được đoạn đầu, cửa lớn phòng nghỉ bị người ta đẩy ra.
Bùi Lâm ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu nhấn tạm dừng video trong tay, đứng dậy gật đầu với người vừa đến, lịch sự chào hỏi: "Âu Dương."
Người đến tên là Âu Dương Dịch Thời, không phải người của đài họ, nhưng khắp trên dưới trong ngoài cái đài truyền hình này, nơi nào hắn ta muốn đến là đến, muốn đi là đi, đây là cậu ấm nhà giám đốc đài.
Âu Dương Dịch Thời đi đến bên cạnh Bùi Lâm, ấn vai Bùi Lâm đang định đứng dậy xuống, còn mình thì dựa vào sofa trong phòng nghỉ.
"Tiểu Bùi Lâm, lâu rồi không gặp nha." Hắn ta cười tủm tỉm nói, "Hôm giao thừa tôi đã ngồi trước tivi xem hết cả chương trình đó! Hôm đó em tuyệt thật đấy!"
Tay hắn ta vẫn đặt trên vai Bùi Lâm, giọng điệu sến súa khiến lưng Bùi Lâm trong phút chốc toát một lớp mồ hôi lạnh.
Cậu và Âu Dương Dịch Thời không thân. Họ không có tiếp xúc trong công việc, mối quan hệ riêng tư cũng tuyệt đối không được coi là bạn bè.
Họ căn bản không thể nói là có giao tình.
Bùi Lâm nể mặt thân phận của hắn ta, cũng sẽ lịch sự đối phó. Nhưng... không nói được lý do, Bùi Lâm luôn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với hắn ta.
"Tiểu Bùi Lâm." Âu Dương hơi cúi người xuống, lúc nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào tai Bùi Lâm, "Mấy hôm nữa có ca sĩ kia đến Nam Thành mở concert, tôi kiếm được hai vé, có muốn đi xem không? Tôi mời em."
Hắn ta búng tay một cái: "Mua cũng không mua được đâu, em có tìm phe vé cũng không mua được vị trí này."
Nói rồi, hắn ta ngồi phịch xuống sofa chen ngay vào giữa Bùi Lâm và Giang Triều.
Chiếc sofa chật hẹp khó lòng chứa được ba người trưởng thành, vị trí dành cho Bùi Lâm bị ép đến mức chật chội.
Bùi Lâm đang định từ chối, còn chưa kịp mở lời, chiếc sofa mềm mại dưới mông bỗng rung lên một cái.
Cậu quay đầu lại nhìn.
Giang Triều mắt nhắm mắt mở ngồi dậy từ sofa, mí mắt mỏng vì ngủ mà hằn lên một nếp gấp nhàn nhạt.
Anh nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra lần nữa, trong ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ cáu kỉnh của người vừa mới ngủ dậy.
Anh không thèm để ý đến cậu ấm nhà giám đốc đài, chỉ nhìn sang Bùi Lâm ở bên cạnh.
"Em đến lâu chưa?"
Lời tác giả:
Cười chết mất.
Giang Triều: Dàn trống gõ ầm ĩ bên tai tôi vẫn ngủ say sưa, người khác nhỏ giọng hẹn hò với vợ tôi thì tôi bật dậy như cá chép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com