Chương 5
05: Hai cái người yêu nhau kia đừng có mà tình tứ trước mặt đám độc thân chúng tôi nữa!
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
"Em đến lâu chưa?" Giang Triều khẽ hỏi.
Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trong giọng nói vẫn còn vương chút mơ màng.
Anh dường như hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang chen chúc giữa mình và Bùi Lâm. Anh vươn người qua hắn ta, duỗi tay vỗ vai Bùi Lâm, rồi lại nói: "Sao em không gọi anh."
Bùi Lâm không nói gì, thầm nghĩ, lúc anh ngủ người khác có gọi dậy nổi không, chẳng lẽ bản thân anh lại không tự biết sao.
Giang Triều vừa nói vừa đưa tay ra sau vò đầu, khiến mái tóc vốn đã rối càng thêm rối.
Một lọn tóc cứ thế dựng thẳng đứng sau đầu. Bùi Lâm nhìn mà thấy ngứa mắt, không nhịn được đưa tay ra vuốt lại cho anh, đồng thời nhỏ giọng nói: "Em mới đến."
"Đi thôi." Giang Triều ngáp một cái, "Em ăn cơm chưa?"
Bùi Lâm nói: "Em ăn rồi."
Giang Triều: "Anh chưa ăn."
Nói rồi anh đứng dậy, lại xoa mặt: "Anh ăn cơm trước đã, ăn xong rồi đi tập luyện."
Bùi Lâm cũng đứng dậy theo.
Cứ thế, hai người họ trò chuyện với nhau mấy câu, hoàn toàn xem Âu Dương Dịch Thời ở bên cạnh như không khí.
Thấy hai người sắp rời đi, Âu Dương Dịch Thời lúc này mới lên tiếng: "Này."
Nhưng lời lại không phải nhắm vào Bùi Lâm.
"Giang Triều, tôi một người to đùng thế này ngồi cạnh anh, anh không nhìn thấy à?"
Hai người ở hai bên lần lượt rời đi, Âu Dương Dịch Thời cuối cùng cũng không cần phải chen chúc trong không gian chật hẹp đó nữa. Hắn ta duỗi dài hai chân, lười biếng dựa vào sofa, hất cằm về phía Giang Triều: "Này, tôi đang nói chuyện với Bùi Lâm đó, anh kéo em ấy đi đâu thế?"
Tiện thể còn lên giọng cậu ấm nhà giám đốc đài: "Này, thấy tôi cũng không chào một tiếng à? Anh đúng là, thảo nào ai cũng nói anh khó gần."
Giang Triều đầu cũng không ngoảnh lại: "Ừ, đúng vậy, tôi không có phép tắc."
Âu Dương Dịch Thời nói: "Vậy anh đi đường anh, kéo Bùi Lâm làm gì? Tôi còn phải nói chuyện với Bùi Lâm nữa."
Giang Triều lúc này mới quay người lại, mặt không biểu cảm nhìn Âu Dương Dịch Thời. Vài giây sau anh lại mở lời: "Tôi với Bùi Lâm cũng có chuyện muốn nói."
Giang Triều quả thật không sợ làm mất lòng ai, đối với ai cũng chẳng có sắc mặt tốt. Làm việc ở đài bao nhiêu năm nay, trong sáng ngoài tối không biết đã đắc tội với bao nhiêu người.
Nhưng Giang Triều không quan tâm. Anh chẳng quan tâm gì cả, không quan tâm lương cao hay thấp, không quan tâm thăng chức hay giáng chức, không quan tâm bị xếp vào chương trình ở khung giờ nào. Dù sao thì nhà đài cũng không thể sa thải anh được, từ trước đến nay, anh ở đài Nam trời không sợ đất không sợ, gần như đi đứng nghênh ngang.
Nhưng khi nghe Âu Dương Dịch Thời nói "có chuyện muốn nói với Bùi Lâm", Giang Triều vẫn phải nhượng bộ.
Bản thân anh ngang ngược thì không sao, nhưng không thể liên lụy đến Bùi Lâm.
Anh khoanh hai tay trước ngực dựa vào cửa, không nói gì nữa.
Bùi Lâm tự nhiên cũng chẳng muốn dính dáng gì đến Âu Dương Dịch Thời. Chưa nói đến tính cách của Âu Dương Dịch Thời thế nào, chỉ riêng thân phận con trai giám đốc đài của hắn ta thôi cũng đủ để Bùi Lâm phải né xa rồi.
Cậu kéo tay áo Giang Triều, ra hiệu cho anh một cái, rồi lại nhỏ giọng trả lời câu hỏi lúc trước của Âu Dương Dịch Thời: "Tôi thật sự không đi xem buổi biểu diễn đâu, cảm ơn ý tốt của anh, Âu Dương."
Âu Dương Dịch Thời dang hai tay đặt lên lưng ghế sofa, ánh mắt nhìn Bùi Lâm vẫn giữ vẻ khách sáo, nụ cười trên mặt trông cũng có vẻ thật lòng: "Tiếc thật, vậy hẹn em dịp khác nhé."
Bùi Lâm véo đầu ngón tay của mình, trả lời một cách mơ hồ, không nói đồng ý cũng không nói từ chối.
Âu Dương tỏ vẻ tiếc nuối: "Tiểu Bùi Lâm, em sợ tôi lắm à? Tôi lại chẳng ăn thịt em đâu mà."
"Nói xong chưa?" Giang Triều ngắt lời, "Bùi Lâm đã từ chối rồi, cậu đừng có đeo bám mãi nữa."
Anh kéo khăn quàng của Bùi Lâm, túm lấy cái nơ nhỏ sau khăn quàng của cậu rồi lôi người ra khỏi phòng, lại vung tay đóng sập cửa phòng nghỉ lại.
Một tiếng "rầm", ngăn cách khuôn mặt của Âu Dương Dịch Thời ở bên ngoài cánh cửa.
"Hắn ta có thường xuyên tìm em không?" Sau khi đóng cửa, Giang Triều khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Bùi Lâm, "Anh cứ tưởng hôm nay là lần đầu hai người gặp mặt. Hóa ra không phải à?"
Bùi Lâm đang chỉnh lại khăn quàng vừa bị Giang Triều kéo lệch, khăn quàng quấn hai vòng quanh cổ cậu, thắt một cái nơ ở phía sau. Vừa rồi Giang Triều kéo một cái, cái nơ bướm bị lệch sang một bên, Bùi Lâm đang loay hoay chỉnh lại.
Dường như việc cái nơ trên khăn quàng bị lệch mới là chuyện trời sập, còn việc cậu ấm nhà giám đốc đài vừa nói gì làm gì thì hoàn toàn không quan trọng.
Giang Triều bị cái vẻ vô tâm vô phế này của cậu làm cho bật cười, tự mình ra tay giúp cậu chỉnh lại cái nơ, rồi nói: "Anh đang nói chuyện với em đó."
"..." Bùi Lâm chớp chớp mắt, nói, "Không phải lần đầu gặp mặt, trước đây đã từng gặp rồi."
Cậu thấy lông mày của Giang Triều nhíu ngày càng chặt, lại nói: "Đều giống như hôm nay cả thôi, chỉ là mấy chuyện như đi xem biểu diễn này nọ."
Bùi Lâm cuối cùng cũng chỉnh xong khăn quàng, chậm rãi nói: "Dù sao em cũng từ chối cả rồi, không sao đâu."
Giang Triều lại ngứa tay kéo đuôi khăn quàng một cái, bất đắc dĩ nói: "Cái loại người như Âu Dương, anh sợ em đối phó không nổi. Nếu hắn ta cứ làm phiền em, em phải nói cho anh biết."
Động tác của Bùi Lâm khựng lại, cậu quay đầu liếc anh một cái.
Giang Triều đứng chếch về phía trước cậu, không biết có để ý đến ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi này không, chỉ tiếp tục nói: "Anh giúp em nghĩ cách né hắn ta. Cùng lắm thì đi uống với ba hắn ta mấy hôm là được chứ gì."
Bùi Lâm cúi đầu xoắn các ngón tay, khẽ đáp một tiếng.
Sau khi Giang Triều ăn trưa xong, hai người lại cùng nhau lên đường đi tập luyện.
Tuy đã rời ban nhạc nhiều năm, nhưng Bùi Lâm chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với mọi người trong nhóm, nên giờ gặp lại cũng không hề cảm thấy xa lạ.
Buổi chiều lúc Giang Triều tập luyện, cậu còn mân mê cây đàn guitar vài cái, sau đó lại trò chuyện vài câu với ca sĩ chính hiện tại của ban nhạc Đợi Chút.
Ca sĩ chính này tên là Liêu Triều Triều, một chàng trai rất trẻ, cũng rất hoạt bát.
Anh chàng nói, hôm giao thừa cậu ta cùng ban nhạc biểu diễn ở quán bar nên đã bỏ lỡ Gala mừng xuân, chỉ xem qua loa vài video, cảm thấy Bùi Lâm đặc biệt xuất sắc, đặc biệt nổi bật.
Những lời khen tương tự Bùi Lâm đã nghe quá nhiều rồi, rất dễ dàng phân biệt được là thật lòng hay khách sáo.
Liêu Triều Triều nói rất chân thành, Bùi Lâm nghe mà có chút ngại ngùng, vành tai cũng đỏ ửng cả lên.
MC Bùi lúc đứng trên sân khấu có thể bình tĩnh đối phó với mọi biến cố, nhưng ngoài đời khi đối diện với lời khen lại có thể ngượng ngùng đến mức không nói được câu nào.
Liêu Triều Triều còn chưa tốt nghiệp đại học, nói năng hành động đều mang tâm tính của một đứa trẻ, nhìn thấy một người của công chúng thì hai mắt sáng rực. Cậu chàng cũng chẳng luyện hát nữa, cứ kéo Bùi Lâm nói chuyện này chuyện kia, nói đến mày bay mặt múa, tay chân múa may.
Cho đến khi.
"Liêu Triều Triều" Giang Triều cầm micro gọi tên cậu chàng, "Bài hát mới, cậu vào hát thử một lượt đi."
Nơi họ tập luyện là hội trường nghe nhìn của Đại học Truyền thông Nam, không gian rất lớn, nói chuyện với nhau phải đứng rất gần mới nghe được.
Vậy mà giọng của Giang Triều lần này lại đầy nội lực, thực sự khiến Liêu Triều Triều giật mình.
Cậu chàng gãi đầu, cười với Bùi Lâm, rồi chạy lon ton qua thay chỗ cho Giang Triều.
Mông Lượng hứng thú liếc nhìn Giang Triều một cái, rồi lại nhìn Bùi Lâm, đặt dùi trống trong tay xuống, nhảy khỏi sân khấu chạy về phía Bùi Lâm.
"%...##...*@@"
Y nói một tràng líu lo, nhưng hội trường thực sự quá lớn, Bùi Lâm không nghe rõ, chỉ thấy Giang Triều quay đầu liếc y một cái, ánh mắt cảnh cáo rất rõ ràng.
Mông Lượng cười hề hề giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, rồi lại lon ton chạy về sân khấu, tiếp tục hăng hái luyện tập.
"Anh ấy vừa nói gì vậy anh?" Bùi Lâm thắc mắc hỏi.
Giang Triều: "Toàn nói linh tinh, em đừng để ý đến cậu ta."
Tính cách Mông Lượng xuề xòa, thích nhất là nói những lời vớ vẩn để đùa giỡn với các thành viên.
Bùi Lâm không nghi ngờ gì, mím môi, cười.
"Mông Lượng nói buổi tối đi ăn cơm cùng nhau." Giang Triều lại nói, "Họ chắc chắn sẽ uống rượu, em đừng uống là được."
Bùi Lâm ngoan ngoãn gật đầu.
Những người chơi nhạc underground này không có nhiều gánh nặng hình tượng, cứ có cớ là phải tụ tập ăn một bữa ra trò, uống đến tối tăm mặt mũi.
Bùi Lâm không uống rượu, còn phải để ý đến hình tượng của một người dẫn chương trình Đài Nam, nên lúc ăn tối chỉ chăm chăm cúi đầu ăn cơm.
Các thành viên trong ban nhạc đều hiểu tình hình của cậu, nên cũng không ép nhiều. Trong phòng bao khá náo nhiệt, chỉ có góc nhỏ nơi Bùi Lâm ngồi là được chừa ra một không gian yên tĩnh.
Những người khác say khướt nói những lời vớ vẩn, thỉnh thoảng khi đôi đũa trong tay Bùi Lâm hạ xuống thì họ lại chuyển đĩa thức ăn đó đến trước mặt cậu.
Bùi Lâm đối với bản thân khá tàn nhẫn, để bảo vệ giọng, về cơ bản cậu có thể làm được việc mỗi tháng chỉ nuông chiều bản thân một lần để ăn những món cay hoặc tê.
Nhưng... MC Bùi cũng là người bình thường, tự nhiên cũng có lúc thèm ăn. Hôm nay khó có được một lần ăn mặn, cậu đã lặng lẽ chén sạch một bát cơm lớn khi thức ăn còn chưa được mang lên hết.
Dáng vẻ cậu chăm chỉ ăn cơm tự nhiên cũng bị những người khác nhìn thấy.
Mông Lượng là người thích trêu cậu nhất. Trong ban nhạc này, một đám người hướng ngoại có sở thích lớn nhất ngoài đời là trêu chọc hai người hướng nội Bùi Lâm và Giang Triều. Nhưng Giang Triều thì lại nhạt nhẽo, nói mười câu chưa chắc đã có một câu trả lời, nên "bắt nạt" Bùi Lâm vẫn thú vị hơn.
Ánh mắt Mông Lượng đảo một vòng qua người Bùi Lâm và Giang Triều, trong bụng bắt đầu nảy ra ý xấu.
Y đứng dậy đẩy chén rượu nhỏ đến trước mặt Bùi Lâm.
"Lâm Lâm, uống rượu nào!" Mông Lượng cười khà khà, định rót rượu vào chén nhỏ.
Bùi Lâm không uống rượu, cậu chớp chớp mắt, "Ơ" một tiếng.
Chưa đợi cậu mở lời từ chối, chén rượu nhỏ trước mặt đã bị Giang Triều bưng đi mất.
Bùi Lâm không uống rượu, chuyện này ai cũng biết. Họ thân nhau đến mức biết rõ những thứ kiêng kỵ của đối phương, sẽ không thực sự muốn xem Bùi Lâm uống rượu. Kiểu trêu chọc này, thực ra là để gây sự với Giang Triều.
Giang Triều đã quen rồi, cũng lười đợi họ nói rõ, dứt khoát tự mình nhận lấy.
Anh cúi đầu nhìn mặt bàn.
Một chén của mình, một chén của Bùi Lâm.
Anh lại nhìn đám người đối diện, bất đắc dĩ đứng dậy, lại lấy thêm hai chén nhỏ đặt trước mặt mình.
Trò này họ đã chơi quá nhiều lần, Giang Triều đã quen rồi. Anh đưa tay lấy hai chai bia, rót đầy bốn cái chén xếp thành một hàng trên bàn, nhướng mí mắt liếc Mông Lượng một cái, nói: "Cậu có nhàm chán quá không hả."
Ý tứ đã rất rõ ràng: giống như trước đây, rượu của Bùi Lâm, anh sẽ uống thay, và dùng ba chén của mình để thay cho một chén của Bùi Lâm.
Tửu lượng của Giang Triều thực sự là sâu không thấy đáy, bao nhiêu năm nay, chưa ai từng thấy Giang Triều say.
Đám người đạt được mục đích, cũng không hò hét ầm ĩ nữa.
Chỉ có Bùi Lâm phồng má, ở dưới gầm bàn dùng đầu gối chạm vào chân Giang Triều, nhỏ giọng nói: "Ôi, họ chỉ nói vậy thôi, anh không uống cũng không sao đâu."
Giang Triều không nói gì.
Hành động nói chuyện riêng của hai người họ lại bị Mông Lượng nhìn thấy y "ê ê" hai tiếng, cao giọng cười nói: "Được rồi được rồi, hai cái người yêu nhau kia đừng có mà tình tứ trước mặt đám độc thân chúng tôi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com