Văn án
Trời đất thuở còn hỗn độn, Hồng Mông sinh ra từ đó, lấy cơ thể làm ranh giới, khai thiên lập địa, thanh dương (1) là trời, trọc âm (2) là đất, trời thì cao ngút, đất thì sâu thâm thẫm.
Hồng Mông thần chủ, ngã xuống tiêu tan, hơi thở hóa thành gió mây, âm thanh hóa thanh sấm sét, tứ chi ngũ thể hóa thành Tứ cực Ngũ khâu (3), máu hóa thanh sông suối, gân mạch hòa vào lòng đất, cơ bắp bồi thổ nhưỡng, tóc trở thành tinh tú, làn da hóa thành cỏ cây, răng tủy hóa thành kim thạch, xương cốt hóa thành châu ngọc, mồ hôi hóa thành mưa móc, linh khí trong mắt lại tách ra âm dương, trọc lãnh (4) là âm, thanh chước (5) là dương, chiếm giữ nam – bắc, hóa thành hai vị thần – Đại Thành Huyền tôn Bạch Cửu Tư và Tứ Linh Tiên tôn – Hoa Như Nguyệt. Một luồng khí đục khác, chảy xuống thế gian, chiếm hồn đoạt tâm, sinh ra tham, sân, si, mạn, nghi. (6)
Hai vị thần nhận ân phước từ Hồng Mông, nhận được bồi dưỡng từ trời đất, sức mạnh cùng nguồn cùng gốc, bên này giảm thì bên kia tăng. Tuổi thọ vô tận, vạn vật sinh ra rồi mất đi, duy chỉ họ là khác biệt.
Mấy vạn năm sau, vì để vượt qua tình kiếp, hai vị thần bèn kết duyên vợ chồng, hạ phàm trải qua thử thách, nhưng không biết trong mấy trăm năm đó đã xảy ra chuyện gì, mà kiến cho hai người quyết sống mái với nhau, không chết không thôi.
---o0o---
Sát khí tràn ngập trên quảng trường Thiên Mỗ Phong ở Đan Hà Cảnh trên Cửu Trùng Thiên, Bạch Cửu Tư tay cầm trường kiếm, thân kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, mũi kiếm hơi rung lên. Ánh mắt chàng lạnh lùng và sắc bén, từng bước một bước lên đài cao.
Cả người Hoa Như Nguyệt đầy vết thương ngã nhào xuống đất, bóng người lây lắt trong gió, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào chốn hư không trước mặt.
"Bạch — Cửu — Tư!" Hoa Nguyệt nắm chặt thân kiếm chậm rãi quay đầu lại, huyết lệ từ trong mắt rơi xuống, thù hận trong mắt ngập tràn như có thực thể, nàng nhìn chằm chằm vào người đứng phía sau mình.
Rồi một cách đột ngột, trường kiếm mang theo kiếm khí sắc bén như tia chớp lao đến vùng lồng ngực Bạch Cửu Tư. Đường kiếm của nàng linh động mà mạnh mẽ. ánh kiếm vung lên như cánh bước đang bay, nhưng mang theo thứ sát khí đoạt mạng.
Phản ứng của Bạch Cửu Tư cực kỳ nhanh, Khế Nguyệt kiếm trong tay chàng nhanh chóng hóa thành một luồng sáng, va chạm với Trục Nhật kiếm của Hoa Như Nguyệt. Ngay giây phút hai kiếm chạm vào nhau, linh lực nổ tung trong nháy mắt, không khí xung quanh dường như bị xé toạt, tạo ra một tiếng "OÀNH" thật lớn. Cơn sóng rung động khiến cho những phiến đá được bài trí nơi quảng trường cũng phải rung lên rồi vỡ vụn thành năm bảy mảnh, văng tứ tung, bụi bay khắp nơi. Ánh kiếm sáng lập lòe, linh lực tỏa ra bốn phía, không khí nơi Thiên Mỗ Phong này tràn ngập sát khí, mỗi lần kiếm quang chạm vào nhau đều phát ra âm thanh chói tai, tựa như cảm giác không cam tâm và phẫn hận trong nội tâm cả hai người đang chạm vào nhau.
Động tác vung kiếm của Hoa Như Nguyệt càng lúc càng nhanh, Trục Nhật kiếm trong không trung vẽ ra vô số đường cong, chiêu thức sắc bén, mang theo hận ý sâu đậm với Bạch Cửu Tư. Hai người cuốn lấy nhau tại một chỗ, bộ dạng hoàn toàn liều mạng.
Trục Nhật kiếm và Khế Nguyệt kiếm lại lần nữa va chạm nhau một cách mạnh bạo, ngay lúc ngày này Trục Nhật kiếm bỗng rung lên, cơ thể Hoa Như Nguyệt vì chấn động mà bay ra sau, nàng ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Bạch Cửu Tư chậm rãi đi về phía nàng, mũi kiếm chĩa vào yết hầu nàng, lạnh lùng lên tiếng: "Hoa Như Nguyệt, chiếm đoạt tiên khí, chiếm cứ đất lành, muội có chịu nhận tội không?"
Nhưng, Hoa Như Nguyệt đột nhiên bật cười, cười mà nước mắt chảy dài. Tiếng cười của nàng mang một nỗi thê lương và tuyệt vọng: "Bạch Cửu Tư, kẻ có tội chính là huynh!"
Vừa dứt lời, Hoa Như Nguyệt chầm chập nhắm mắt lại, cơ thể đột ngột tỏa ra một luồng linh khí cực kỳ mãnh liệt, cơ thể nàng trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn.
"A Nguyệt! Dừng lại!" Bạch Cửu Tư vứt kiếm lao đến ôm chầm lấy.
Những mảnh vụn đó nhảy múa trong không trung, xuyên qua lòng bàn tay đang vươn ra của chàng, cuối cùng đều tiêu tan trong gió.
Thời gian 300 năm cứ vậy mà trôi qua, lên tận trời xanh xuống tận suối vàng, Đại Thành Huyền tôn vẫn không thể nào tìm ra một chút tung tích gì của Tứ Linh Tiên tôn.
---o0o---
Dưới gốc cây đa lớn trong thung lũng, từng sợi dây đỏ bay lất phất trong gió.
"Ta Bạch Cửu Tư hôm nay xin được kết duyên phu thê cùng với A Nguyệt, từ nay về sau, đôi ta là một, sướng khổ có nhau."
"Dây đỏ trói chặt, kết thành nhân duyên."
Nữ tử đích thân dùng dây đỏ buột lên tay chàng, quấn thành ba vòng, giống như thật sự đã ràng buộc với nhau ba đời ba kiếp, bên nhau đến bạc đầu, sống chết chẳng rời.
"Sau này ta sẽ không rời xa nàng nữa."
Tấm chân tình, tình cảm đậm sâu, sự dịu dàng, toàn bộ tuổi xuân của chàng đều đã dành cho người đứng trước mặt này, may mà...
Sự chân thành, tình cảm đậm sâu, dịu dàng toàn bộ tuổi xuân của hắn đều dành cho cả người trước mắt, may mắn làm sao khi...
Một tiếng phập vang lên, máu tươi thấm đẫm lớp áo cưới đỏ.
A Nguyệt của chàng nhìn chàng một cách vô cảm, ấn con dao Hàn Lân tì vào sâu thêm một chút nữa.
.....
Chú thích:
1. Thanh dương: Trong vắt và mang thuộc tính dương (trong khái niệm âm - dương của đạo giáo)
2. Trọc âm: Trọc là vẩn đục, trái ngược với trong vắt, trong trẻo. Âm ở đây chính là thuộc tính âm (trong khái niệm âm - dương của đạo giáo)
3. Tứ cực Ngũ khâu: Bốn phương trời và năm ngọn núi lớn ở Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.
4. Trọc lãnh: Vẩn đục và lạnh lẽo
5. Thanh chước: Trong vắt và nóng hừng hực.
6. Tham, sân, si, mạn, nghi: Là Tham lam, sân hận, si mê, ngạo mạn và nghi ngờ. Theo quan điểm của Phật giáo, đây chính là Ngũ độc tâm (Năm thứ cảm xúc khiến người ta tạo nghiệp ác, không thể tu tập, cần phải loại trừ). Nó khá có tính tương đồng với Bảy tội lỗi nguyên thủy của Thiên Chúa giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com