Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CỬA 3♦️: MA TRẬN KÝ TỰ

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

38. Rút bài

Sau khi xem cốt truyện Mật thất 3 Cơ, Tiêu Lâu rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại —— đúng như Tạ Tinh Hà nói, hai cô bé Tư Hàm và Ứng Tiểu Nhã đều vô tội. Chương Tình này rất mâu thuẫn, đáng thương, đáng buồn nhưng vẫn đáng hận, trái tim cô ta đã bị thù hận làm cho vặn vẹo, cuối cùng trở thành loại người mà mình căm thù nhất, tử hình là kết cục tốt nhất cho cô ta.

Chỉ là Tiêu Lâu không ngờ Tạ Tinh Hà sẽ trở thành cảnh sát. Chẳng lẽ câu chuyện này vẫn còn phần tiếp theo?

Nghĩ đến hung thủ Triệu Sâm mang xác em họ bị chặt rời ở Mật thất 2 Cơ, Tiêu Lâu nhìn về phía Át Cơ, hỏi: "Tôi nhớ lúc trước đã nói đến khả năng gặp được Triệu Sâm ở các mật thất sau này, như vậy ở mật thất sau chúng tôi cũng có thể gặp được Tạ Tinh Hà đã trở thành cảnh sát sao?"

Át Cơ mỉm cười nói: "Những nhân vật như Triệu Sâm, Hạ Tinh Hà này sau khi hoàn thành cốt truyện của mật thất sẽ trở thành người tự do. Về sau đúng là các anh có thể sẽ gặp lại họ, chỉ là xác suất rất thấp."

Tiêu Lâu khó hiểu: "Người tự do? Ý cô là sao?"

Át Cơ nói: "Người trong Thế giới thẻ bài phần lớn đều có khu vực riêng của họ. Ví dụ như Ứng Tiểu Nhã, Chương Tình sẽ ở lại Mật thất 3 Cơ mãi mãi, nhưng những người không chết trong mật thất thì không bị giới hạn trong đó, có thể xuất hiện ở những mật thất khác."

Để tiện giải thích, Át Cơ lấy thêm ví dụ: "Ví dụ như Tạ Tinh Hà, ở kết cục của Mật thất 3 Cơ cậu ta đã thi đậu trường cảnh sát, ở những mật thất sau, nếu như có bối cảnh ở trường cảnh sát hoặc là cục cảnh sát thì các anh đều có khả năng sẽ gặp lại cậu ta, bởi vì tốc độ chảy của thời gian ở từng mật thất là khác nhau."

Tiêu Lâu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nói cách khác, ở thế giới mật thất 3 Cơ, Tạ Tinh Hà vẫn là học sinh cấp ba, có khả năng ở 4 Cơ, 5 Cơ cậu ta đang học ở trường cảnh sát, đến 7 Cơ, 8 Cơ thì cậu ta tốt nghiệp rồi?"

Át Cơ mỉm cười: "Đúng vậy."

—— Tốc độ chảy của thời gian, khái niệm này Tiêu Lâu đã từng thấy, ở lúc mới bước vào Mật thất 3 Cơ, anh đã thấy nhắc nhở: "Tốc độ chảy của thời gian ở Mật thất 3 Cơ không giống với Thế giới thẻ bài. Ở đây, một ngày tương đương với 24 phút trong Thế giới thẻ bài."

Nếu như mỗi mật thất đều có cách tính thời gian độc lập với nhau thì Tạ Tinh Hà và Triệu Sâm, cùng những người tự do khác đúng là có khả năng xuất hiện ở vô số mật thất khác nhau cùng lúc.

Người giữ cửa nhắc nhở: "Hành động của người tự do trong mật thất cố định sẽ chịu hạn chế của cốt truyện, nhưng ở các mật thất khác thì chúng tôi không quản quản lý họ. Bọn họ có ý nghĩ riêng, cho nên họ có thể sẽ giúp đỡ các anh... mà cũng có thể sẽ giết chết các anh."

Bây giờ Tiêu Lâu vẫn chưa hiểu rõ về quy tắc vận hành của Thế giới thẻ bài, nhưng có thể xác định người chết trong mật thất chỉ có thể ở lại mật thất đó. Những người tự do sau khi hoàn thành vai trò trong cốt truyện có thể rời đi, có khả năng xuất hiện trong mật thất khác.

Hung thủ Triệu Sâm đã trốn thoát trong cửa 2 Cơ, cảnh sát Tạ Tinh Hà đi ra từ cửa 3 Cơ, cùng với những người tự do sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ở các mật thất sau, bọn họ sẽ ảnh hưởng tới người khiêu chiến, trở thành nhân tố không ổn định của mật thất, có thể tăng hoặc giảm độ khó khiêu chiến cho người chơi.

Thế giới tạo thành từ vô số thế giới con song song thật là phức tạp.

Tiêu Lâu mệt mỏi day day thái dương, nói: "Chúng tôi đã khiêu chiến hoàn mỹ, có thể rút thẻ giới hạn đúng không?"  

Át Cơ chỉ vào rương báu màu vàng kim trước mặt, nói: "Hai anh đã ký sách khế ước với nhau, khiêu chiến hoàn mỹ chỉ khen thưởng một rương, mời rút thưởng."

Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Đội trưởng Ngu rút nhé?"

Ngu Hàn Giang nghĩ đến đám súng với giày mình rút được, lại nghĩ đến Đào Uyên Minh Com-pa của Tiêu Lâu, quyết đoán nói: "Cậu rút đi."

Tiêu Lâu cũng không rối rắm nữa, tiến lên một bước đưa tay vào trong rương.

Anh tùy tay rút một tấm, lại rút được một thẻ S màu vàng kim.

[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻ triệu hồi: Địch Nhân Kiệt]

Tiêu Lâu cùng Ngu Hàn Giang đều sửng sốt, hai người vội vàng cầm thẻ bài lên xem xét.

_____________________________

[Thẻ triệu hồi: Địch Nhân Kiệt]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp. 

Giới hạn mật thất: Địch Nhân Kiệt chỉ có thể sử dụng ở mật thất Cơ và Rô, mỗi mật thất chỉ được sử dụng kỹ năng 1 lần.

Giới hạn đoàn đội: Địch Nhân Kiệt là thẻ đoàn đội giới hạn, đồng đội kỹ tên trên cùng một cuốn sách khế ước chỉ có thể mang theo một thẻ Địch Nhân Kiệt.

Kỹ năng 1 - Thần thám: 

Sử dụng trong mật thất Cơ: phát hiện một manh mối trong phạm vi 500m;
Sử dụng trong mật thất Rô: phát hiện một thiết bị máy móc trong phạm vi 100m.

Kỹ năng 2 - Biện luận sáng suốt: 

Sử dụng trong mật thất Cơ: chỉ ra một người nói dối;
Sử dụng trong mật thất Rô: lựa chọn loại trừ một thiết bị.

Ghi chú: Sử dụng kỹ năng của Địch Nhân Kiệt trong mật thất sẽ trừ điểm khiêu chiến, không thể khiêu chiến hoàn mỹ. Nhưng có những lúc, theo đuổi sự hoàn mỹ không phải là lựa chọn tốt, phải sống trước đã. Khi điều tra rơi vào bế tắc, hoặc là thật sự không thể tìm được câu đố, kiến nghị triệu hồi Địch Nhân Kiệt hỗ trợ. Địch Nhân Kiệt không bao giờ nói dối.

_____________________________

Tiêu Lâu: "........."

Không còn gì để nói với vận may của mình.

Đội trưởng Ngu rút ra toàn là súng với giày, vì sao mình rút thì lại thành Đào Uyên Minh với Địch Nhân Kiệt vậy?

Trên tấm thẻ bài này vẽ Địch Nhân Kiệt thời thanh niên đội mũ quan, còn rất đẹp trai nữa.

Tiêu Lâu trầm mặc mà nhìn thẻ bài một lúc, sờ sờ mũi nói: "Thẻ này tương đương với một lần gợi ý manh mối đúng không? Nếu độ khó của mật thất sau này quá cao, không thể qua cửa hoàn hảo có thể thỉnh Địch Nhân Kiệt ra nhắc bài một chút, ít nhất có thể sống sót."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Thẻ này cở mật thất Cơ và Rô rất hữu dụng, cậu giữ lại đi."

Hạn chế của thẻ Địch Nhân Kiệt khá nhiều, chỉ dùng được ở mật thất Cơ và Rô, mỗi mật thất chỉ được dùng một lần, nhưng tốt ở chỗ không cần thăng cấp đã có hai kỹ năng, không chừng có thể cứu mạng ở thời khắc mấu chốt.

Khiêu chiến hoàn mỹ rút được Địch Nhân Kiệt, cũng không mệt lắm.

Tiêu Lâu nghiêm túc cất thẻ Địch Nhân Kiệt vào trong bao đựng thẻ, hỏi Át Cơ: "Chúng tôi có được nghỉ ngơi không?"

Át Cơ tủm tỉm nói: "Điều kiện ở Mật thất 3 Cơ khá khó khăn, cho nên lần nghỉ ngơi này kéo dài 8 tiếng đồng hồ, hai vị có thể ngủ một giấc. Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị phòng tắm cho hai vị tắm rửa, dù sao tôi cũng là một người giữ cửa nhân từ mà."

Tiêu Lâu nghe đến đó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cần tiếp tục khiêu chiến, anh sợ rằng mình rất khó để giữ bình tĩnh.

Anh thật sự quá mệt mỏi. Liên tục ba ngày không nghỉ ngơi tốt, trong đầu như có máy khoan điện chạy liên tục, đau muốn nổ đầu.

Hơn nữa, ở Mật thất 3 Cơ anh vẫn luôn không có cơ hội tắm rửa.

Lúc ấy vội điều tra vụ án nên không có thời gian nghĩ đến, bây giờ vừa nhớ tới Tiêu Lâu đã cảm thấy cả người khó chịu.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, Ngu Hàn Giang nhẹ giọng nói: "Cậu đi tắm trước đi."

Tiêu Lâu gật gật đầu, nhìn về phía Át Cơ nói: "Người đẹp này... Chị tránh đi một lúc được không?"

Át Cơ nhướng mày, nói: "Yên tân, tôi cũng không có đam mê rình coi đàn ông tắm. Các anh nghỉ ngơi thong thả, tôi đã đặt đồng hồ báo thức, sau 8 giờ lại tới tường thẻ rút bài."

Dứt lời, cô biến mất. Tiêu Lâu cũng đã quen với việc người giữ cửa đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất.

Anh quay người đi vào phòng tắm. Bên trong phòng khá rộng rãi, khoảng 6m², thông với nhà vệ sinh, giữa khu vực tắm và bồn rửa mặt có một tấm mành, cạnh tường có giá áo treo hai bộ áo ngủ màu trắng, trên bồn rửa mặt cũng đặt sẵn hai chiếc khăn lông và đồ dùng rửa mặt đánh răng, thậm chí còn có cả dao cạo râu dùng một lần, Át Cơ thật sự rất chu đáo.

Tiêu Lâu cởi quần áo, mở vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ toàn thân, đánh răng, cao râu rồi mặc áo ngủ đi ra.

Toàn thân anh còn mang theo hơi nóng, mái tóc thấm ướt rũ xuống khiến đường nét của khuôn mặt càng thêm vẻ ôn hòa, đôi mắt đen láy trong veo cũng như đã được gột rửa qua, trên mặt mang nụ cười nhẹ nói: "Đội trưởng Ngu, anh đi tắm đi."

Ngu Hàn Giang nhìn anh một cái, nghĩ thầm thầy Tiêu thực sự rất đẹp trai, khó trách ở trường lại được hoan nghênh đến thế. Nếu không phải xảy ra việc ngoài ý muốn này, bây giờ Tiêu Lâu hẳn là đang đĩnh đạc đứng trên bục giảng giảng bài, giải thích kiến thức pháp y cho sinh viên.

Phát hiện đội trưởng Ngu như có điều suy nghĩ mà nhìn chắm chằm bản thân, Tiêu Lâu nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngu Hàn Giang quay đi, nhàn nhạt nói: "Không có gì, cậu ngủ trước đi, tôi đi tắm đã."

Đến lúc anh đi ra thì Tiêu Lâu đã đắp chăn ngủ rất say rồi, hít thở đều đặn.

Phòng mà Át Cơ chuẩn bị cũng không cao cấp lắm, cũng chỉ bằng với một gian hai người tiêu chuẩn ở một khách sạn bình thường: hai chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa. Ngu Hàn Giang nhẹ chân bước qua, nằm xuống chiếc giường bên cạnh Tiêu Lâu.

Hắn vốn tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng thân thể đã mệt mỏi quá mức, rất nhanh liền ngủ mất.

Ở Mật thất 3 Cơ, mỗi đêm hai người đều phải ngồi ngủ ở hành lang cứng rắn lạnh băng còn không có chăn đệm, nửa đêm thường xuyên bị lạnh đến tỉnh ngủ. Lúc này, thân thể vừa chạm vào đêm giường mềm mại, được đắp chăn ấm, đúng là một loại hưởng thụ xa xỉ.

Bọn họ thỏa mãn ngủ một giấc ngon lành.

Tiêu Lâu ngủ rất say, cuối cùng được Ngu Hàn Giang đánh thức.

Tiêu Lâu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Ngu Hàn Giang đang ngồi ở mép giường nhìn anh. Anh dụi mắt ngồi dậy, theo bản năng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Ngu Hàn Giang nói: "Đồng hồ ở thế giới mật thất đang chỉ 8 giờ sáng."

Nhưng mà bên ngoài không có ánh nắng buổi sớm mà chỉ có một màn sương trắng dày đặc, ngày đêm không rõ.

Tiêu Lâu cuối cùng cũng nhận ra mình đang ở Thế giới thẻ bài, mặt mày bình tĩnh xuống giường, đến phòng tắm rửa mặt rồi đi đến trước tường bài.

Tuy rằng rất muốn ngủ tiếp 8 giờ nữa, nhưng tốt hơn hết vẫn là đừng vi phạm lời nói của người giữ cửa.

Ngủ quên ở thế giới hiện thức cùng lắm chỉ bị sếp mắng thôi, ngủ quên ở đây... nói không chừng tỉnh lại đã ở Mật thất Ác mộng rồi.

Tiêu Lâu lên tinh thần, nhìn tường bài hỏi: "Chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Ngu Hàn Giang vốn định rút luôn quân 4 Cơ tiếp tục phá án, nhưng nhìn lại thấy tuy Tiêu Lâu đã ngủ 8 tiếng đồng hồ mà trong mắt vẫn khó giấu vẻ mệt mỏi, dưới mi mắt còn hiện rõ quầng thâm, Ngu Hàn Giang nghĩ nghĩ, lại chuyển ngón tay sang bên cạnh, rút quân 3 Rô rồi nói: "Cứ theo thứ tự, đi cửa Rô đi."

Liên tục gặp án mạng đối với một giáo sư đại học vẫn luôn có sinh hoạt yên bình như Tiêu Lâu mà nói, cho dù anh tỏ ra bình tĩnh thì tâm lý cũng khó mà chịu nổi.

Có thể thấy rõ cái chết của Ứng Tiểu Nhã khiến anh rất khổ tâm.

Cho nên Ngu Hàn Giang bỏ qua ý tưởng tiếp tục đi cửa 4 Cơ, muốn nghỉ ngơi một chút, chọn mật thất Rô mà Tiêu Lâu am hiểu thử xem.

Thấy ngón tay đội trưởng Ngu vốn định rút quân 4 Cơ lại đột nhiên chuyển về quân 3 Rô, Tiêu Lâu ngẩn người rồi lại hiểu đây là đội trưởng Ngu đang nghĩ cho anh, trong lòng ấm áp, cười nói: "Vậy đi cửa Rô."

Ngu Hàn Giang quay đầu lại nói: "Tôi không am hiểu mấy câu đố máy móc này, mật thất Rô đành dựa vào cậu cả."

Tiêu Lâu khiên tốn nói: "Tôi cũng chỉ giải được một số loại câu đố máy móc trong mật thất thôi, chờ lát nữa cùng nhau thương lượng nhé."

Hai người nhìn nhau, sóng vai đứng trước tường thẻ chờ bị dịch chuyển.

Rất nhanh, trước mắt cả hai cùng lúc tối sầm lại ——

[Hoan nghênh Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang bước vào Mật thất 3 Rô : MA TRẬN KÝ TỰ.]

[Điều kiện qua cửa: Giải mã 3 câu đố trong mê cung.]

[Điều kiện khiêu chiến hoàn mỹ: Giải mã toàn bộ câu đố ẩn trong mê cung.]

[Thời gian khiêu chiến giới hạn 1 tiếng. Quá thời gian giới hạn, khiêu chiến thất bại.]

[Số điểm khiêu chiến gắn với thời gian hoàn thành. Hoàn thành càng sớm cho điểm càng cao.]

Nhắc nhở của mật thất rất đơn giản, đây cũng là điểm nhất quán của Mật thất Rô. Nhưng cứ nghĩ tới đống đẳng thức toán học loằng ngoằng ở Mật thất 2 Rô kia, đầu Ngu Hàn Giang chỉ muốn ong cả lên... Hắn chính là có bóng ma tâm lý với Mật thất Rô rồi ấy.

Hy vọng lát nữa có thể bám đùi thầy Tiêu nằm thắng.

——oOo——

39. Ma trận ký tự - 01

Trước mắt hai người tối sầm, đến khi mở mắt lại phát hiện đằng trước vẫn tối đen, trong tay lại tự động xuất hiện một cái đèn pin.

Nhưng mà hai người họ cũng không ở cạnh nhau —— lại bị mật thất tách ra rồi đấy.

Tiêu Lâu bật đèn pin nhìn quanh, vị trí anh đang đứng là một lối đi hẹp, dài khoảng 50m, sàn nhà được lát đá xanh, hai bên vẫn là tường gạch màu đỏ.

Ở đây nhiệt độ rất thấp, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, giống như là một tầng hầm ngầm không thấy ánh sáng mặt trời.

Tìm câu đố hay tìm đội trưởng Ngu trước đây?

Tiêu Lâu quyết định chọn cái sau.

Dù sao anh không thể xác định có bẫy rập gì trong mật thất không nên vẫn là hai người cùng nhau hành động thì tốt hơn.

Tiêu Lâu cầm đèn pin đi xuống cuối đường, được nửa chừng thì phát hiện có một lối rẽ. Tiêu Lâu dừng lại ở đó, trước mặt vẫn là đường thẳng, phía cuối là tường, rõ ràng là không có đường, anh đành phải đi vào lối rẽ.

Kết quả đi được nửa chừng lại thấy một đường rẽ nữa.

Đúng lúc này, anh thấy được một tia sáng —— cũng đến từ đèn pin.

Tiêu Lâu vui mừng, lập tức gọi: "Đội trưởng Ngu!"

Giọng nói của Ngu Hàn Giang cũng nhanh chóng vang lên: "Ừ, tôi ở đây."

Hai người gặp nhau ở ngã rẽ, Ngu Hàn Giang cau mày nói: "Đường phía sau tôi đã đi rồi, không có câu đố nào cả, đây hình như là một mê cung loại nhỏ?"

Tiêu Lâu nhìn mấy lối di thẳng tắp ở xung quanh, như có suy nghĩ gì đó.

Không nghi ngờ gì thì đây đúng là mê cung, diện tích không lớn lắm. Lối đi dài nhất cũng chỉ tầm 50m, rất nhanh có thể đi hết đường, ngã rẽ cũng không nhiều lắm.

Tiêu Lâu nhanh chóng lấy thẻ Mũi tên bốn hướng từ trong bao đựng thẻ ra. Đây là thẻ anh nhận được từ Mật thất 2 Rô, rất hữu dụng trong các mật thất Rô.

Anh nói với Ngu Hàn Giang: "Đội trưởng Ngu, anh cũng có thẻ Mũi tên bốn hướng này đúng không? Bây giờ chúng ta chia nhau ra hành động, coi hướng trước mặt tôi là chính bắc, trên bắc dưới nam, trái tây phải đông, dùng Mũi tên bốn hướng này đánh dấu ngã rẽ. Tôi muốn biết bản vẽ mặt phẳng của mê cung này."

Ngu Hàn Giang gật đầu dứt khoát: "Được."

Đây là một phương pháp thông minh. Thân ở mê cung, đi tới đi lui rất dễ bị lạc. Trước tiên cần phải quy định hướng bắc, dùng mũi tên lên trên để đánh dấu, phía tây dùng mũi tên sang trái, phía đông dùng mũi tên sang phải, phía nam dùng mũi tên xuống dưới, đánh dấu tất cả ngã rẽ theo các hướng, sau đó thì mù đường cũng sẽ không bị lạc.

Hai người phân công cùng hành động, nhanh chóng dán mũi tên ở trên tường các ngã rẽ.

Lần gặp tiếp theo, Tiêu Lâu phân tích đại khái vị trí các mũi tên, rất nhanh đưa ra kết luận: "Mê cung này không khó, bản vẽ mặt phẳng là một chữ "Chính" (正)!"

Ngu Hàn Giang cẩn thận nhìn một chút, đúng là như vậy.

Tiêu Lâu có thể chuyển mê cung ba chiều thành bản vẽ phẳng trong đầu nhanh như vậy khiến Ngu Hàn Giang rất phục, hắn nhìn về phía anh hỏi: "Tiếp theo thì sao? Tôi có thể giúp được gì không?"

Tiêu Lâu nói: "Đội trưởng Ngu, anh phụ trách tìm các câu đố ở phía tây và phía nam, tôi lên phía đông và phía bắc tìm. Tìm được câu đố thì gọi tôi, chú ý xem có nhắc nhở gì trên tường, mặt đất và trần nhà không."

Ngu Hàn Giang gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi.

Kết quả hắn chỉ vừa đi đến góc trái bên dưới của chữ "Chính" thì đã nghe thấy tiếng của Tiêu Lâu vang lên: "Tôi tìm được rồi này!"

Vừa dứt lời, bảng chữ nổi trước mắt đã hiện lên thông báo mới: [Đã giải mã được câu đố thứ nhất.]

Ngu Hàn Giang: "............"

Mới có mấy giây! Cũng quá nhanh rồi đó!

Câu đố mà Tiêu Lâu tìm thấy đơn giản như vậy à?

Nhưng nghĩ đến việc giải 4 câu đố trong 58 giây, phá kỷ lục thế giới Mật thất 2 Rô thì tốc độ giải mã của người này không thể dùng lẽ thường để lý giải được.

Ngu Hàn Giang lập tức đẩy nhanh tốc độ, dùng đèn pin tìm kiếm, rồi thấy được ở cuối ngã ba xa nhất có một ô vuông 4x4 trên tường.

4 hàng ô vuông hợp lại như bàn cờ, trong đó, ô số một hàng thứ nhất, ô số hai hàng thứ hai, ô số ba hàng thứ ba, ô số bốn hàng thứ tư đều được tô đỏ, đã được đặt vào một khối vuông, những ô khác màu xanh, chưa có khối vuông nào được đặt vào.

Phía dưới các ô vuông đặt một chiếc rương, bên trong có rất nhiều khối vuông in chữ bằng gỗ.

Câu đố này có phải cần điền chữ vào ô vuông không nhỉ?

Khi còn nhỏ hắn cũng đã chơi trò điền chữ này, nhưng sẽ có gợi ý giống như số cho sẵn của Sudoku, còn ô chữ 4x4 trước mặt này lại không có gợi ý gì, chỉ có 4 khối vuông màu đỏ không có chữ.

Dù sao thì Ngu Hàn Giang rất ít khi chơi escape room, loại câu đố điền chữ như thế này chưa từng gặp phải, cũng không biết cái khối gỗ màu đỏ kia có ý nghĩa gì. Hắn dứt khoát không tự hỏi nữa, trực tiếp gọi Tiêu Lâu: "Thầy Tiêu ơi, ở đây có một câu đố."

Tiêu Lâu nhanh chóng theo tiếng gọi chạy tới.

Vị trí của Ngu Hàn Giang chính là lối đi dựng thẳng ở cuối bên trái chữ "Chính".

Tiêu Lâu nhớ bản đồ phẳng của mê cung, cho nên rất nhanh đã đến bên cạnh đội trưởng Ngu, vừa nhìn thấy ô vuông trên tường liền nhận ra là trò ghép chữ, đúng là phù hợp với chủ đề "Ma trận ký tự" của Mật thất 3 Rô.

🟥◻️◻️◻️
◻️🟥◻️◻️
◻️◻️🟥◻️
◻️◻️◻️🟥

Bốn ô đã điền khối vuông màu đỏ vừa vặn tạo thành một đường chéo từ trái sang phải, những ô vuông còn lại cần phải điền chữ vào, Tiêu Lâu lấy toàn bộ khối gỗ trong rương ra, nhanh chóng nhìn một lần.

Sau đó anh nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, tiếp theo đặt từng khối gỗ vào các ô vuông trên tường.

Nghĩa, bất, cải, khí, vụ, tà, lẫm, từ, quy, nhiên, nghiêm, nghiệp.

Mốt đống ký tự hỗn loạn nhanh chóng được Tiêu Lâu xếp vào ô vuông, vẻ mặt anh bình tĩnh, rõ ràng là rất tự tin. Ngu Hàn Giang đứng cạnh nhìn anh điền chữ, cuối cùng cũng hiểu: "Là bốn thành ngữ đúng không?"

Tiêu Lâu mỉm cười: "Đúng vậy. Mấy chỗ đặt khối gỗ màu đỏ này vừa lúc là chữ "Chính"."

Ngu Hàn Giang nhìn ô vuông đã được Tiêu Lâu điền chữ:

🟥气凛然
义🟥辞严
不务🟥业
改邪归🟥

Từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải, bốn ô màu đỏ không có chữ tạo thành một đường chéo, nếu như thay chữ "Chính" vào đây, chẳn phải liền được 4 câu thành ngữ à?

Chính nghĩa lẫm nhiên, (quang minh chính đại)

Nghĩa chính từ nghiêm, (lời lẽ chính đáng)

Bất vụ chính nghiệp, (không nghề chính đáng)

Cải tà quy chính. (cải tà quy chính)

Thì ra là thế!

Ban đầu khi Ngu Hàn Giang nhìn thấy đống ký tự lộn xộn trong rương cũng nghĩ rằng đây là trò điền chữ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là thành ngữ nào bởi vì mỗi dòng đều bị thiếu một chữ.

Tiêu Lâu lại chỉ cần nhìn các chữ trong hộp một lần, chẳng những lập tức đoán được chữ bị thiếu ở các câu, còn trong 20 giây điền xong chữ vào ô nữa. Sau khi anh điền xong, trên bốn khối gỗ màu đỏ hiện lên bốn chữ "Chính", mà khu vực ô vuông cũng lấp lánh ánh sáng.

[Đã giải mã được câu đố thứ hai.]

Đúng lúc này, bên tai hai người đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, Tiêu Lâu hoảng sợ, lập tức kéo Ngu Hàn Giang lùi lại, còn nghĩ rằng sẽ có đá to từ mặt sau vách tường lăn đến.

Kết quả hai người lùi tới ngã rẽ lại phát hiện mặt tường vừa đặt ô chữ kia đã xoay 90 độ, sau tường xuất hiện một mật thất kín mít, bên trong trống không, không có bẫy rập gì cả.

Ngu Hàn Giang nhìn chằm chằm vào căn phòng trống, nói: "Chẳng lẽ bên trong là câu đố thứ 3? Nãy giờ tôi đã đi khắp phía tây và nam của mê cung, chỉ tìm được câu đố số 2 này thôi."

Tiêu Lâu thường chơi giải đố, đã không ít lần gặp việc giải xong một câu đố thì mới có câu đố thứ hai. Ngu Hàn Giang nói rất có lý, trong mê cung chỉ tìm thấy câu đố số 1 và số 2, mật thất nhỏ này hẳn là câu đố thứ 3.

Tiêu Lâu cầm đèn pin chiếu vào trong phòng, thấy trên mặt đất cũng không có bẫy gì mới bước vào.

Trên bức tường giữa phòng lại có một ô chữ khác, chẳng qua độ khó đã tăng lên, biến thành ô chữ 7x7.

Cũng giống như vừa rồi, mỗi một hàng chữ đều có một "khối gỗ không tên", điểm khác biệt chỉ là chúng xếp thành đường chéo từ góc trên bên phải xuống góc dưới bên trái, ngược hướng với ô chữ vừa rồi.

◻️◻️◻️◻️◻️◻️🟥
◻️◻️◻️◻️◻️🟥◻️
◻️◻️◻️◻️🟥◻️◻️
◻️◻️◻️🟥◻️◻️◻️
◻️◻️🟥◻️◻️◻️◻️
◻️🟥◻️◻️◻️◻️◻️
🟥◻️◻️◻️◻️◻️◻️

Ngu Hàn Giang nhìn ô chữ, hỏi: "Bảy chữ, lần này chắc là thơ?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Đi xem xem chữ trong hộp là gì trước đã."

Hai người đổ toàn bộ khối gỗ trong hộp cạnh tường ra đất, tổng cộng có 36 khối gỗ.

Tiêu Lâu tìm một câu thơ quen thuộc trước, anh thấy hai chữ "liễu" và "ám", ánh mắt lập tức nhìn lướt qua toàn bộ một lượt, quả nhiên phát hiện "minh", "lại", "một", "thôn" ở giữa những khối gỗ kia.

Ánh mắt Tiêu Lâu sáng lên: "Chữ bị thiếu hẳn là "hoa" (花)!"

Hàng thứ năm, ô màu đỏ đứng thứ 3, vừa lúc có thể điền vào câu "Liễu ám hoa minh lại một thôn" này. Chữ bị thiếu chắc chắn là "hoa", như vậy những câu thơ khác cũng sẽ có chữ "hoa" này.

Tiêu Lâu đứng ở trước vách tường, nhanh chóng nói: "Đội trưởng Ngu giúp tôi một chút, tôi tìm thơ, anh tìm chữ điền vào, như vậy tiết kiệm thời gian."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Được."

Hai người phối hợp ăn ý một người đọc thơ, một người tìm chữ, không quá một phút, ô chữ 7x7 khổng lồ cũng đã điền xong.

昨夜闲潭梦落🟥
千树万树梨🟥开
春风桃李🟥开日
待到山🟥烂漫时
柳暗🟥明又一村
春🟥秋月何时了
🟥自飘零水自流 

Chuộtt: Thay ô đỏ bằng chữ "hoa" (花) vào các câu trên ta được:

Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa —— Đêm thanh vắng mơ đầm hoa rụng
Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai —— Ngàn vạn hoa lê nở rộn ràng
Xuân phong đào lý hoa khai nhật —— Đào lý nở hoa xuân gió thoảng
Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thời —— Đợi khi trên núi hoa rơi rụng
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn —— Bóng liễu hoa tươi lại một làng

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu —— Xuân hoa thu nguyệt khi nào tận

Hoa tự phiêu linh thúy tự lưu —— Hoa rơi lác đác nước tự trôi

7 câu thơ trên không nằm trong cùng một bài thơ, chú thích đầy đủ mình để ở cuối mật thất.

Từ góc trên bên phải, đến góc dưới bên trái, thay chữ "hoa" vào đường chéo này vừa lúc tạo thành bảy câu thơ.

Ngu Hàn Giang xoay người nhìn Tiêu Lâu: "Cậu thuộc nhiều thơ như vậy sao?"

Mấy câu thơ thường thấy như "Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu" này đương nhiên Ngu Hàn Giang cũng biết, nhưng 36 từ hỗn loạn đặt cạnh nhau, có thể trong vòng 1 phút nghĩ ra được từ còn thiếu, rồi lại đọc chính xác bảy câu thơ, Tiêu Lâu không hổ danh học bá.

[Đã giải mã được câu đố thứ ba, đạt điều kiện qua cửa, có rời khỏi Mật thất 3 Rô hay không?]

Đương nhiên, Tiêu Lâu không đi.

Muốn khiêu chiến hoàn mỹ cần phải giải mã toàn bộ câu đố , trong mật thất này vẫn còn câu đố ẩn.

Nhưng mà hai người đã ở mê cung chữ "Chính" này đi hết một vòng, vẫn không thấy gợi ý hay mật thất ẩn nào khác.

Ngu Hàn Giang cau mày hỏi: "Câu đố ẩn ở đâu vậy?"

Tiêu Lâu nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn đèn pin.

Ngoài nút bật tắt ON / OFF thường thấy, ở công tắc của đèn pin còn có một nút nhỏ màu lam, anh ấn nút, quả nhiên ánh sáng của đèn pin chuyển sang màu xanh lam.

Bởi vì đèn pin đã được bật sẵn từ khi mới vào mật thất, cho nên Ngu Hàn Giang cũng không để ý đến chi tiết này. Sau khi ánh sáng của đèn pin chuyển sang màu xanh, trên vách tường trong mật thất thế mà lại xuất hiện gợi ý được viết bằng mực huỳnh quang màu trắng, cùng một ô mật khẩu trống.

Tiêu Lâu nói: "Đây là đèn pin ánh sáng xanh, là đạo cụ thường thấy trong escape room, gợi ý được nhìn thấy dưới ánh sáng trắng và xanh không giống nhau."

Anh đi đến trước vách tường, Ngu Hàn Giang lập tức theo sau.

Chỉ thấy trên tường viết ——

39 = 1, 468 = 3, 7898 = 5

17896=?

24568=?

88888=?

Gân xanh gần huyệt thái dương của Ngu Hàn Giang giật liên hồi, lần trước đã ăn đủ ở Mật thất 2 Rô, cứ nhìn thấy con số là hắn lại đau đầu.

Này lại là gì đây?

39 = 1? Cộng trừ nhân chia thế nào ra được 1? 468 như thế nào lại thành 3?

Ngu Hàn Giang còn đang đọc đề suy nghĩ, bên này đã thấy Tiêu Lâu mỉm cười đi lên lấy ra ba khối gỗ in số, lần lượt điền vào ô mật khẩu.

4310.

[Chúc mừng người khiêu chiến [Tiêu Lâu], [Ngu Hàn Giang] khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất 3 Rô [MA TRẬN KÝ TỰ], thời gian khiêu chiến [8 phút 5 giây], phá kỷ lục thế giới của Mật thất 3 Rô.]

Ngu Hàn Giang: ".................."

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, chẳng phải tôi ở phương bắc, người ở phương nam.

Mà là tôi còn đang đọc đề, người đã điền đáp án.

[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 3 Rô - MA TRẬN KÝ TỰ]

_____________________________

Điệp Chi Linh: 

Ngu Hàn Giang: Như vậy là xong rồi sao? Tôi cứ thế nằm thắng?

——oOo——

40. Ma trận ký tự - 02

Thời gian tiêu tốn kể từ khi dịch chuyển từ không gian cá nhân vào Mật thất 3 Rô, khiêu chiến hoàn mỹ rồi quay lại không gian cá nhân ngắn không tưởng được.

Ngu Hàn Giang còn chưa kịp đọc xong đề, Tiêu Lâu đã giải xong câu đố. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác "nằm thắng" này khiến tâm trạng Ngu Hàn Giang vô cùng phức tạp, về đến không gian cá nhân rồi mà ánh mắt hắn vẫn còn mờ mịt lắm.

Tiêu Lâu nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của đội trưởng Ngu, đột nhiên cảm thấy... Ngu Hàn Giang như vậy càng thêm chân thật, còn có một chút... dễ thương?

Tiêu Lâu lập tức xua ý nghĩ vớ vẩn này đi, mỉm cười hỏi: "Đội trưởng Ngu đã nhận ra quy luật của đề cuối cùng chưa?"

Ngu Hàn Giang ho nhẹ một tiếng, tuy rằng hơi xấu hổ nhưng hắn cũng không muốn nói dối Tiêu Lâu, bèn nhìn anh nói thẳng: "Tôi mới đọc đề xong, còn chưa kịp suy nghĩ."

Tiêu Lâu: "......."

Trách anh nhanh tay nhanh chân, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cho đội trưởng Ngu luôn?

Tiêu Lâu đành phải cẩn thận giải thích: "Câu này vẫn là xem con số như hình vẽ, đếm số vòng tròn bên trong. 6, 9 có một vòng, 8 có hai. 17896 là 4 vòng, 24586 là 3, 88888 là 10 vòng, cho nên mật mã là 4310."

Ngu Hàn Giang: "........."

Đề cho trẻ con mẫu giáo nhưng vừa nãy hắn nhìn không hiểu, cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị nhục nhã sâu sắc.

Tiêu Lâu thấy sắc mặt người đàn ông cứng đờ, không khỏi khẽ cười, nói: "Anh đừng để ý, đề bài này chỉ cần làm một lần thì lần sau gặp sẽ thấy rất đơn giản, nhưng nếu chưa từng gặp qua kiểu đề logic số này đột nhiên gặp phải, không nghĩ ra cũng rất bình thường mà."

Được Tiêu Lâu an ủi khiến lòng Ngu Hàn Giang dễ chịu hơn nhiều, thành tích học tập của hắn đúng là không tốt lắm, môn Toán cực kỳ kém, nhìn thấy số là đau đầu. Nhưng hắn cũng không thấy mình ngu ngốc, chỉ là trí thông minh của hắn nằm ở lĩnh vực khác mà thôi.

Nằm thắng cũng tốt mà.

Ngu Hàn Giang nghĩ thầm, về sau đi Mật thất Rô, hắn dứt khoát không nghĩ gì nữa, cứ đi theo thầy Tiêu là được rồi.

Mật thất 3 Rô hôm nay tốn một ít thời gian lòng vòng trong mê cung, nếu như cũng giống Mật thất 2 Rô đặt các đề bài tập trung ở một chỗ, không cần phải di chuyển khắp nơi, có lẽ Tiêu Lâu sẽ lại khiêu chiến hoàn mỹ chỉ trong 2 phút.

Tiêu Lâu chơi muốn nát Mật thất Rô luôn.

Ngu Hàn Giang phục sát đất đồng đội thuộc phái học thuật này của mình.

Đúng lúc này một giọng loli đáng yêu vang lên bên tai: "Mời hai anh không cần làm lơ sự tồn tại của em, em vẫn luôn chờ hai anh đến chào hỏi đấy!" 

Tiêu Lâu quay lại, quả nhiên thấy cô bé mặc váy bánh ngọt màu hồng đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân ngắn đong đưa giữa không trung. Anh hơi mỉm cười, ôn hòa nói: "Chào em, Át Rô."

Cô bé nói: "Tiêu Lâu, anh lại phá kỷ lục Mật thất Rô rồi, em đang nghĩ phải là kiểu câu đố và mê cung thế nào mới có thể làm khó được anh?"

Tiêu Lâu khiêm tốn nói: "Chữ số và ký tự vừa lúc là loại tôi khá am hiểu mà thôi, loại hình khác thì chưa chắc đâu."

Cô bé nghiêng đầu như suy tư gì đó, một lát sau mới nói: "Mật thất Rô phải đến cấp B mới là tổng hợp câu đố và mê cung, chủ đề cố định của mật thất cấp C đều là chữ số và ký tự, đối với anh mà nói đều rất đơn giản."

Tiêu Lâu nói: "Vừa khéo tôi đã làm rất nhiều đề loại này rồi."

Át Rô cười nói: "Biểu hiện của hai anh rất tốt, mời nhận thưởng."

Lúc trước ở Mật thất 2 Rô, mỗi bức tường có một hố lớn đựng rương, giải đúng mật mã sẽ nhận được thẻ bài trong rương báu, nhưng câu đố Mật thất 3 Rô lại không phải khóa rương báu mà là ô chữ trên tường, hai người không tìm thấy thẻ bài trong mật thất.

Phần thưởng được nhận sau khi rời khỏi mật thất, Tiêu Lâu thuần thục mở bao đựng thẻ, quả nhiên phát hiện một tấm thẻ mới.

_____________________________

[Thẻ sách: Từ điển Hán Ngữ hiện đại]

Độ hiếm: C

Mô tả: Phần thưởng cố định khi hoàn thành giải mã câu đố ô chữ tại Mật thất 3 Rô.

Ghi chú: Từ điển của Thế giới thẻ bài không dùng để tra ghép âm và bộ thủ của chữ Hán. Bạn có thể truy xuất một số thông tin hữu dụng trong từ điển, dù sao thì người cũng dễ quên mà, có quyển từ điển này có quên cũng có thể tra lại.

Cuốn sách này rất phổ biến, ai cũng có một cuốn.

_____________________________

Tiêu Lâu kích hoạt thẻ bài, trong tay quả nhiên xuất hiện một cuốn từ điển thật dày.

Anh lật xem thì thấy chất giấy tinh xảo, chữ viết bên trên được in ấn rõ ràng, còn được in màu nữa.

Mục lục

Người giữ cửa —— 01

Mật thất —— 05

Sinh vật —— 51

Nhân vật —— 66

Thẻ bài —— 100

Đồng đội —— 201

Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên —— cuốn từ điển này cũng giống như sách tranh trong trò chơi, ghi lại các mật thất mà người chơi đã qua, các nhân vật đã gặp,... Những yếu tố chưa biết đều được đánh dấu chấm hỏi.

Anh mở đến mục "Mật thất", bên trong đã ghi lại các mật thất như [2 Cơ — "Tang lễ hoa hồng"], [3 Cơ — "Lá phong đẫm máu"], ... có hình ảnh và chữ viết ghi lại tóm tắt quá trình qua cửa của họ. Những mật thất chưa đi qua vẫn đều là trang trống.

Mục "Sinh vật" trước mắt chỉ có "Xác sống sơ cấp" và "Thủ lĩnh xác sống".

Mục "Nhân vật" chia thành "Nhân vật cố định" và "Người tự do". Ứng Tiểu Nhã, Chương Tình,... đều có ảnh chụp và tư liệu về chiều cao cân nặng rõ ràng, mà tư liệu của hai "người tự do" đã biết là Triệu Sâm và Tạ Tinh Hà cũng rất đầy đủ. Phía sau bọn họ vẫn còn nhiều chỗ trống, chứng minh sau này còn có thể gặp được nhiều người tự do hơn nữa.

Mục "Thẻ bài" đã có toàn bộ miêu tả về các thẻ bài mà Tiêu Lâu đang có.

Ngu Hàn Giang nhìn đến đây, không nhịn được bình luận: "Đây cũng có thể xem là Bách khoa toàn thư của Thế giới thẻ bài đúng không?"

Tiêu Lâu gật gật đầu: "Ừ, có thể tra tư liệu bất cứ lúc nào. Hơn nữa chương "Đồng đội" cũng đã ghi lại thông tin của anh, tôi còn có thể thấy được toàn bộ thông tin các thẻ bài mà anh có nữa."

Ngu Hàn Giang nói: "Trong sách của tôi cũng có thông tin về thẻ bài của cậu, quyển sách này tuy không có sức chiến đấu gì nhưng vẫn rất có tác dụng."

Các mật thất đã khiêu chiến sẽ càng ngày càng nhiều, rất dễ quên một số thẻ không thường dùng, nhưng có quyển sách này trong này lại rất tiện để tra cứu thẻ bài của bản thân và đồng đội, cũng có thể sắp xếp suy nghĩ rõ ràng.

Át Rô nói: "Các anh thích phần thưởng cố định này không?"

Tiêu Lâu nói: "Không tệ lắm."

Át Rô nghiêm túc nói: "Đừng chê nó chỉ là một thẻ C, em có thể nói cho các anh biết đây là thẻ bài cấp C được giữ lại và sử dụng thường xuyên nhất cả Thế giới thẻ bài này đó, ai dùng cũng khen!"

Thấy cô bé lấy thái độ chuyên nghiệp ra sức quảng cáo, Tiêu Lâu nén cười nói: "Cảm ơn em, bọn anh rất thích phần thưởng này."

Bấy giờ Át Rô mới cao hứng, nói: "Khiêu chiến hoàn mỹ, các anh có một cơ hội rút thẻ bài."

Tiêu Lâu nhường lần rút thẻ này cho Ngu Hàn Giang, cũng không thể lúc nào cũng là anh rút, dù sao tay anh rút ra toàn là mấy thẻ Đào Uyên Minh, Địch Nhân Kiệt kỳ kỳ quái quái.

Ngu Hàn Giang cũng không khách khí, tùy tay rút một thẻ bài.

Hắn giống như rất có duyên với thẻ trang bị, lần này cũng rút ra một thẻ:

_____________________________

[Thẻ trang bị: Khinh Vũ Y]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp.

Ghi chú: Đây là một bộ quần áo được làm từ chất liệu đặc biệt, mặc mùa đông giữ ấm, mặc mùa hè thoáng mát, hơn nữa khi mặc trên người nhẹ tựa lông hồng, đồng thời tạo một lớp bảo vệ bằng lông vũ cho người sử dụng, tự động miễn dịch một lần sát thương trí mạng —— Mặc nó, tương đương với việc có thêm một mạng.

_____________________________

Tấm thẻ này rất có ích, nguy hiểm trong Thế giới thẻ bài không thể đoán trước được, tấm thẻ này lại có thể miễn một lần sát thương, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Ngu Hàn Giang nghĩ một lúc, đưa thẻ bài cho Tiêu Lâu, nói: "Cậu cầm lấy đi."

Tiêu Lâu ngẩn người, xua tay nói: "Không cần đâu, trước đây anh đã cho tôi một đôi giày rồi, thẻ bài này anh tự giữ đi."

Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Vẫn nên đưa cho cậu. Nhỡ sau này ở thời khác sống còn tôi lại không ở bên cạnh cậu, nó có thể bảo vệ cậu sống sót." — Rồi giống như cảm thấy lời nói này quá xui xẻo, Ngu Hàn Giang sửa lời: "Đề phòng chẳng may, cậu cất trước đi, tốt nhất là không dùng đến."

Tiêu Lâu bất đắc dĩ cười cười, cất thẻ bài vào bao: "Được rồi, vậy tôi sẽ cất nó đi trước."

Át Rô tò mò nhìn Tiêu Lâu một cái, rồi lại nhìn Ngu Hàn Giang một cái, sau một lúc mới nói: "Hai anh quen nhau từ trước ạ?"

Tiêu Lâu quay đầu lại nói: "Sao đột nhiên em lại hỏi thế?"

Át Rô nói: "Em nhìn thấy rất nhiều đôi cộng tác với nhau khiêu chiến xong quay về không gian cá nhân liền không nói chuyện nữa, giống như người xa lạ vậy, còn có người lập tức cãi vã oán trách lẫn nhau. Hai người các anh phối hợp ăn ý, hơn nữa từ lúc khiêu chiến xong đến giờ vẫn nói chuyện không ngừng, giống như bạn bè đã quen biết từ lâu vậy á."

Bạn bè từ lâu?

Kỳ thật ở thế giới thực, hai người bọn họ cùng lắm chỉ được tính là quen biết sơ sơ, tuy rằng có add WeChat nhưng lại ít khi liên hệ. Ngược lại, khi đến Thế giới thẻ bài này, bọn họ cùng nhau trải qua án thảm ở trung học Phong Lâm, cùng nhau ăn mì gói, ngủ hành lang, nhảy cửa sổ, cạy khóa,... quan hệ tự nhiên thân thiết hơn nhiều.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, trong mắt đều là ấm áp.

Đúng vậy, ở trong mắt người ngoài, bọn họ giống như bạn bè đã quen từ lâu.

Có thể gặp được bằng hữu ăn ý như vậy ở thế giới này cũng thật là may mắn.

Tiêu Lâu nhìn về phía Át Rô, hỏi: "Mật thất Rô lại không cho nghỉ đúng không?"

Át Rô nói: "Hai anh không phải vừa ngủ 8 giờ ở chỗ chị Cơ rồi sao? Vừa ngủ dậy, qua cửa Rô cũng chỉ tốn vài phút, em tưởng các anh không cần nghỉ ngơi?" — Cô bé tùy ý vung lên, một hàng quân bài lơ lửng hiện ra trước mắt hai người: "Cũng đến lúc rồi, mời hai vị rút thẻ tiếp theo."

Tiêu Lâu quay đầu lại hỏi đội trưởng Ngu: "Giờ đi cửa Bích sao?"

Giống như Ngu Hàn Giang có trauma với đề Toán học của Mật thất Rô, Mật thất Bích chính là bóng ma tâm lý của Tiêu Lâu.

Thật ra có thể tiếp tục đi 4 Rô, nhưng mà kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất. Giả sử 4 Cơ lại là án mưu sát đau não, đến lúc đó lại đi 4 Rô để điều chỉnh tâm trạng một chút.

Cơ, Rô, Bích, Nhép là trình tự thoải mái nhất rồi.

Ngu Hàn Giang nói: "Vậy đi cửa Bích đi, hoàn thành toàn bộ cửa thứ 3 rồi chúng ta lại bắt đầu cửa 4 bằng Mật thất Cơ."

Tiêu Lâu không có ý kiến gì, nhìn đội trưởng Ngu rút quân 3 Bích ra.

Sau một cơn choáng, hai người đồng thời xuất hiện ở một thế giới mới.

[Hoan nghênh Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang bước vào Mật thất 3 Bích: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH.]

Đây là liên mật thất Bích và Nhép, sau khi bước vào mật thất, tất cả kim tệ người khiêu chiến có trước đây đều bị đóng băng, nhưng mỗi người sẽ nhận được 100,000 kim tệ làm phần thưởng ban đầu, xin cảm ơn sự tài trợ hữu nghị của Át Nhép. Vui lòng đến ngân hàng Thẻ Bài rút tiền mặt. Sau khi rời khỏi mật thất, số kim tệ còn lại trong tay có thể mang ra ngoài.

Kim tệ là tiện tệ duy nhất được phép lưu thông trong Mật thất 3 Bích.

-

Đây là một thành phố thoạt nhìn an nhàn lại thư thái, chỉ là không ai biết khủng hoảng tài chính sắp bùng nổ ở đây.

Điều kiện khiêu chiến: 8 giờ sáng sớm mai, thị trường cổ phiếu giảm mạnh kéo theo khủng hoảng tài chính bùng nổ. Yêu cầu dùng số kim tệ trong tay để sống sót qua bảy ngày tại thành phố này, kết thúc bảy ngày lập tức qua cửa. Mật thất này không thiết lập điều kiện khiêu chiến hoàn mỹ, sống sót là mục tiêu duy nhất của các bạn.

Lưu ý:  Bất kỳ nhân vật lạ nào trong thành phố này đều có khả năng là người tự do, cũng có khả năng là người khiêu chiến giống các bạn.

Tiêu Lâu đọc xong nhắc nhở trong bảng chữ nổi thì tầm nhìn cũng khôi phục lại, vừa quay đầu lại đã đối diện với một đôi mắt thâm thúy.

Lần này, Mật thất Bích không tách hai người họ ra, vừa vào mật thất hai người đã ở bên cạnh nhau.

Bọn họ đang đứng trên một con phố dài, cách đó không xa là "ATM tự động của Ngân hàng Thẻ Bài", phía trước đã có từng nhóm người đứng xếp hàng.

Tiêu Lâu đau đầu nói: "Là mật thất về chiến tranh kinh tế à? Chỉ cho chúng ta 200,000 kim tệ làm vốn, chúng ta phải tính toán dùng số tiền này như thế nào, dựa vào giá hàng ở Thế giới thẻ bài này... 20 vạn mua toàn mì gói có đủ ăn bảy ngày không nhỉ?

Anh không muốn ăn mì gói nữa đâu..

Ngu Hàn Giang nhíu mày nhìn hàng người đang xếp hàng ở phía bên kia, nói: "Mật thất 3 Bích khó nhất không phải là tiền bạc... mà là sau khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ toàn diện, thành phố này có thể xảy ra bạo động."

Tiêu Lâu sửng sốt rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Đúng vậy! Thế giời này đều là người tự do!"

Hôm qua Át Cơ mới nói, hành động của người tự do không chịu sự quản lý của người giữ cửa.

Trong mật thất Cơ, hành động của Tạ Tinh Hà, Ứng Tiểu Nhã giống như đã được viết sẵn trong kịch bản, phương hướng chính sẽ không thay đổi. Nhưng trong thế giới đầy người tự do như thế này, họ có ý nghĩ của riêng mình, nói không chừng còn vì không có tiền mà quây lại đây đánh đấm chiếm đoạt, toàn bộ thành phố này sẽ như một cuộn chỉ rối, mà sự sống còn của người khiêu chiến cũng sẽ bị uy hiếp cực lớn.

Hơn nữa, nơi này không chỉ có một lượng lớn người tự do mà còn có cả những người khiêu chiến khác nữa.

Người khiêu chiến cướp đoạt kim tệ của nhau cũng là chuyện có thể xảy ra.

Tiêu Lâu hít một hơi thật sâu, nói: "Chúng ta đi rút tiền trước, sau đó tìm một nơi ở, tối nay đi siêu thị mua hàng hóa."

Ngu Hàn Giang nói: "Chúng ta chỉ có thể ở nhà trọ rẻ nhất, giá cả khách sạn vốn đã cao, sau khi khủng hoàng tài chính sẽ càng đáng sợ."

Tiêu lâu gật đầu, hai người sóng vai đi đến máy ATM tự động.

Máy ATM này không cần cắm thẻ, nhận diện vân tay trực tiếp, còn dấu vân tay của họ đã được Át Nhép lưu vào hệ thống ngân hàng Thẻ Bài. Tiêu Lâu nhấn đầu ngón tay lên bộ phận cảm ứng, thấy trong tài khoản có 108,000 kim tệ, trong đó 8000 là số tiền còn lại lúc trước, nhưng "Số dư khả dụng" chỉ có 100,000 kim tệ, tiền trước đó đã bị đóng băng.

Tiêu Lâu rút 100,000 kim tệ ra, Ngu Hàn Giang sau đó cũng vậy, rồi đưa lại cho cho Tiêu Lâu quản lý đủ 200,000 kim tệ.

Đúng lúc này, Ngu Hàn Giang nhìn thấy một cậu bé mặc hoodie và quần jeans xé, thoạt nhìn tầm 20 tuổi, trên mặt vẫn còn vẻ ngây ngô của sinh viên. Cậu nam sinh này rõ ràng có chút lo lắng, đôi mắt to tròn quan sát bốn phía, khi đối mắt với Ngu Hàn Giang lập tức quay đi, làm bộ như đang ngắm cảnh.

Ngu Hàn Giang thì thầm vào tai Tiêu Lâu: "Người đội mũ bên kia là người khiêu chiến."

Tiêu Lâu khẽ mỉm cười nói: "Người mặc áo sơ mi phía sau cậu ấy hẳn cũng vậy."

Ở góc Ngu Hàn Giang đứng không nhìn thấy người đứng sau cậu nam sinh, nghe vậy cũng theo mắt Tiêu Lâu nhìn thấy.

Lại thấy người đàn ông bên kia cao lớn mảnh khảnh, mặt mày đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ buộc sau đầu thành một bím tóc ngắn. Hắn mặc áo sơ mi không cài hai cúc đầu tiên, để lộ ra một phần da thịt, hai tay đút túi quần, còn đang híp mắt nhàn nhã ung dung như thể đang nói "ông đây đang đi dạo", trái ngược hoàn toàn với thằng nhóc đang có chút hoảng loạn bối rối đứng đằng trước.

Người đàn ông kia có một đôi mắt rất dễ nhận ra. Mắt phượng một mí hẹp dài, rõ ràng là đang cười, nhưng chỉ cần nheo lại một chút lại như dã thú đang ẩn nấp, lộ ra vẻ nguy hiểm khó lường.

Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Ngu Hàn Giang lục lọi trí nhớ, rất nhanh đã nhận ra: "...... Là người gặp được ở Mật thất Nhép lúc trước?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Hắn là anh ta. Người số 5 ván đầu đã chơi tâm lý, trực tiếp all-in."

_____________________________

Chuộtt: Bảy câu thơ trong trò chơi ô chữ không nằm trong cùng một bài thơ, lần lượt là:

"Đêm thanh vắng mơ đầm hoa rụng,
Thương nửa chừng xuân chẳng trở về." 
- Đêm trăng hoa trên sông xuân - Trương Nhược Hư

"Ngàn vạn hoa lê nở rộn ràng
Tuyết hắt rèm châu, màn ướt lạnh."
- Bài ca tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh - Sầm Tham

"Đào lý nở hoa xuân gió thoảng,
Mưa thu đổ rụng lá ngô đồng."
- Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị

"Đợi khi trên núi hoa rơi rụng,
Xuân trong khóm lá nhoẻn miệng cười."
- Vịnh mai - Mao Trạch Đông

"Núi cùng nước tận ngờ hết lối,
Bóng liễu hoa tươi lại một làng."
- Dạo thôn Sơn Tây - Lục Du

"Xuân hoa thu nguyệt khi nào tận
Chuyện xưa lại biết được bao nhiêu?"
- Ngu mỹ nhân - Lý Dục

"Hoa rơi lác đác nước tự trôi,
Một mối tương tư
Hai chốn sầu."
- Nhất tiễn mai - Biệt sầu - Lý Thanh Chiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com