Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thế giới 1] Chương 14 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (13)


Cô gia muốn vào, người nào dám cản, lính gác cửa cúi người gật đầu mời Liễu Hoài Cẩn đến phòng làm việc.


Bên kia, sớm có người đã đi gọi Thư An Ca, chỉ vì cô đã dặn dò công nhân, bất cứ lúc nào có người ngoài hay người trong xưởng cũng không được tùy tiện tiến vào xưởng.


"Tiểu thư, Liễu thiếu soái đến."


Thư An Ca đang chỉ huy công việc, nghe được Liễu Hoài Cẩn đến thì sửng sốt một hồi, nói với công nhân: "Mọi người nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa nghe tôi tiếp tục chỉ đạo."


Công nhân bận rộn cả buổi trưa nghe được nghỉ ngơi, từng người cầm khăn lau mồ hôi, kéo nhau ra ngoài uống nước.


Trừ hai nha đầu từ Bạch gia mang đến, trong xưởng gần như toàn là đàn ông.


Thư An Ca tháo đồ bảo hộ mũi miệng, tháo cái nón, nhận lấy khăn lông từ nha đầu, vừa lau mồ hôi, vừa đi về phòng làm việc, trên người còn mặc quần áo lao động xanh đen, trên tay còn cầm theo cái mũ.


Liễu Hoài Cẩn cả người thẳng tắp mặc quân trang, vẫy tay từ chối bảo vệ mời ngồi, quan sát bày biện trong phòng.


Trong phòng làm việc không có hơi người, ghế sa lon và bàn đều cũ, trên vách tường còn treo lịch từ năm ngoái.


Tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của Liễu Hoài Cẩn, bảo vệ ân cần giải thích: "Liễu thiếu soái, tiểu thư mấy ngày nay luôn bận rộn ở xưởng kiến thiết, còn chưa kịp sửa sang lại phòng làm việc."


Nghe được đối phương luôn kêu hắn là Liễu thiếu soái, hắn vẫn còn là cô gia của Bạch An Ca, Liễu Hoài Cẩn quay đầu nhìn hắn lạnh như băng.


Bảo vệ bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn khiến hai chân nhũn ra, cũng không biết mình sai chỗ nào, nhất thời miệng khô lưỡi đắng không dám nhiều lời.


Cửa két một tiếng mở ra, Thư An Ca liếc mắt liền thấy bóng lưng cao ngất của Liễu Hoài Cẩn, cùng với cái mũ trên đầu hắn, y phục kỹ lưỡng.


Cô ngọt ngào cười một tiếng gọi: "Liễu thiếu soái." Tiếp đó lại phân phó bảo vệ đang lo lắng bất an, "Các người ra ngoài đi."


Bảo vệ rời đi còn thân thiết đóng cửa, trong phòng làm việc chỉ còn lại Thư An Ca và Liễu Hoài Cẩn.


Thư An Ca định đến gần Liễu Hoài Cẩn nói chuyện, không ngờ hắn đột nhiên xoay người, lỗ mũi của cô vừa vặn đụng phải nút áo trên ngực hắn, cô ai u kêu lên một tiếng, trong mắt dâng lên nước mắt.


Liễu Hoài Cẩn nhìn thấy quần áo lao động màu xanh trên người cô, tay áo kéo lên thật cao, lộ ra hai cánh tay ngó sen trắng như bạch ngọc của Thư An Ca, ánh mắt hắn tối sầm, nhìn thấy dáng vẻ cô che mũi, cặp mắt rưng rưng cau mày, hắn không tự chủ được nói: "Quân nhân không thể yếu đuối quá mức."


Mặc mũi hắn hết sức nghiêm túc, ngay thẳng, càng lộ ra mị lực nam tính, Thư An Ca bị hắn nói đến dở khóc dở cười, nhất thời có thể hiểu được vì sao nguyên chủ thích hắn.


Nếu một người vẻ ngoài xấu xí nói như vậy, ngươi chắc chắn sẽ nói phải trái với hắn, nhưng nếu một người có vẻ ngoài giống như Liễu Hoài Cẩn nói ra lời này, nhìn gương mặt này ngươi chỉ có thể nói "Được được được" thôi.


Thư An Ca buông lỏng tay, lộ ra chiếc mũi hồng hồng, lẩm bẩm: "Nhưng em không phải lính của anh mà."


Liễu Hoài Cẩn đột nhiên phát hiện, lúc vợ hắn không gào thét ầm ĩ, giống như một con mèo nhỏ ôn thuận vậy, nói chuyện rất nhỏ nhẹ mềm mại.


Hắn vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào mũi Thư An Ca, cô sợ hết hồn lùi về phía sau: "Nói phải trái, yếu ớt cũng không đến nỗi đánh em chứ?"


Tay Liễu Hoài Cẩn lúng túng dừng lại trong không trung, nhìn dáng vẻ tránh né của cô, từ từ thu tay về, nhàn nhạt nói: "Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ."


Sau khi phát hiện mình hiểu sai ý, Thư An Ca có chút ngượng ngùng, bánh ít đi bánh quy lại, cô rực rỡ cười một tiếng: "Là ba bảo anh tới tìm em sao, cảm ơn anh Liễu thiếu soái, ba vẫn luôn quan tâm em như vậy, mong anh thông cảm cho tâm ý của ba em một chút."


Nói tới đây, Thư An Ca miễn cưỡng cười một tiếng, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Liễu Hoài Cẩn: "Trước đó là em không tốt... Em trước kia thật sự còn quá nhỏ, có chút tự tung tùy hứng, muốn cái gì thì nhất định phải lấy được, em —— thật xin lỗi."Sau khi nói lời xin lỗi ra miệng, Thư An Ca cũng bị bản thân dọa sợ, những lời này giống như là từ đáy lòng trào ra, trong nháy mắt cô nghĩ tới nguyên chủ, càng có thêm mấy phần thấu hiểu và ủng hộ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong