[Thế giới 1] Chương 21 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (20)
Sau gần hai giờ thử quần áo, nhìn các loại quần áo trang sức bừa bộn chất đống trên giường, lại nhìn Bạch phu nhân ánh mắt bộc phát sáng ngời.
Thư An Ca mặc cả người quần áo Tây phương màu trắng, đi đến giường ngã xuống, tứ chi duỗi ra, nhắm mắt trêu đùa nói: "Không thử, không thử, mẹ, con thử hai giờ rồi, có cái còn thử ba lần."
Cô bĩu môi nũng nịu bán manh, trong tay Bạch phu nhân cầm một bộ quần áo màu hồng tràn đầy hơi thở mơ mộng bồng bềnh, hài lòng nói: "Được rồi, ngày mai con mặc bộ này, nhất định có thể khiến cho người khác sáng mắt lên."
Thư An Ca chỉ nhìn một cái, đưa tay che mắt, than thở nói: "Nào chỉ là sáng lên, có khi còn sáng mù luôn."
Bạch phu nhân không nghe rõ nửa câu sau, thuận miệng hỏi: "Con nói gì?"
Thư An Ca sợ lại rơi vào đại dương thử quần áo mênh mông nữa, hai tay che mặt lộ ra một nụ cười thật to: "Con nói, tốt, tốt, thật tốt, mẹ nói gì cũng tốt."
Cô tận lực bắt chước giọng điệu của ba Bạch, Bạch phu nhân liếc cô một cái, mi mắt mang chút ngượng ngùng nói: "Quỷ nha đầu."
"Được rồi, đi xuống ăn cơm đi, ăn cơm xong mẹ đưa con đến tiệm tóc Thịnh Vượng, làm tóc một chút, để cho mấy em gái bên kia làm đẹp cho con."
Thư An Ca thả tay xuống, a một tiếng thảm thiết kêu: "Còn phải dày vò sao."
Bạch phu nhân trợn mắt nhìn cô một cái, giao phó cho Vương tẩu bên cạnh: "Đem những y phục này đi sửa sang lại, đổi quần áo cũ treo trong tủ tiểu thư."
Tiếp đó, Bạch phu nhân lại dời bước ngồi xuống mép giường, kéo tay Thư An Ca nói: "Bảo Nhi ngốc, đàn ông đều là ham mê nhan sắc, phụ nữ bất kì lúc nào cũng phải hào quang tỏa sáng. Con vì cậu ta tiều tụy khổ sở, cậu ta chỉ càng chê con khô khan không thú vị."
Lúc Bạch phu nhân truyền thụ thuật thuần hóa nam nhân, từng cái từng cái, Thư An Ca ban đầu xem thường, cho là bà ấy coi địa vị của con gái quá thấp, nhưng về sau càng nghe Bạch phu nhân nói làm sao để giữ tài sản của chồng, lập tức tỉnh táo tinh thần.
Liễu Hoài Cẩn là thiếu soái Giang Dương quân, nếu có thể thu lấy tài sản của hắn vào tay, cô tuyệt đối sẽ giàu to.
Bạch phu nhân thấy con gái nghiêm túc nghe, càng nói càng tỉ mỉ, cho đến lúc dùng cơm mới dừng lại.
Đợi sau khi ăn xong, Bạch phu nhân quả thật đưa Bạch An Ca ra ngoài làm tóc, Bạch Hưng Nghiệp tẫn chức tranh làm một kỵ sĩ, hộ tống mẹ con họ lên đường.
Khánh An chính là bến tàu, người nước ngoài qua lại, bầu không phí Tây phương sớm đã truyền tới, phong tục ăn mặc ở đây liền bị Tây hóa từ lâu.
Màn đêm buông xuống, đèn nê ông sáng lên, đèn của các cửa tiệm bên đường cũng sáng, Thư An Ca ngồi trong xe, nghe tiếng ồn ào rộn rã bên đường phố, trong lòng sinh ra cảm giác không chân thực, tất cả những thứ này giống như chỉ là một giấc mộng lớn.
Nhưng lúc cha mẹ Bạch hỏi an ân cần, lại khiến cho linh hồn của cô từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống, cảm nhận được tình cảm ấm áp bình thường.
Khánh An nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nửa giờ đi xe, dừng lại trước tiệm tóc Thịnh Vượng.
Cách đó không xa là một hộp đêm, xa hoa trụy lạc, thanh niên trai gái ăn mặc hợp mốt, đứng tựa vào cửa. Thư An Ca xuống xe, tò mò nhìn về phía "Cửu Thiên hộp đêm" lung linh tuyệt trần kế bên.
Bạch phu nhân kéo tay cô nói: "Đi thôi, Bảo Nhi, lát nữa bảo Anna thiết kế tóc cho con."
Trước cửa tiệm tóc gắn bảng hiệu bằng đèn nê ông, còn dựng thêm một cây cột đèn với ba màu đỏ, trắng, xanh dương xoay tròn, hết sức nổi bật, ngược lại còn giống như tiệm làm đẹp ở hiện đại.
Sau khi vào cửa, Bạch Hưng Nghiệp nghỉ ngơi ở khu đọc báo, thiếu nam, thiếu nữ mặc âu phục hợp mốt tiến lên nghênh đón, nhiệt tình đưa Thư An Ca và Bạch phu nhân đi vào.
Hai người đều là khách quen của nơi này, rất nhanh Anna lại đến, một người Trung Quốc chừng ba mươi tuổi, tóc nhuộm thành màu vàng nóng, môi có chút dầy nhưng mặt mũi rất đẹp: "Bạch phu nhân và Bạch tiểu thư đại giá ghé thăm, Bạch phu nhân lại trẻ ra, đi ra ngoài sợ rằng mọi người sẽ nghĩ là chị em, không ai dám nói là mẹ con đâu."
Anna vô cùng biết nói chuyện, dỗ cho Bạch phu nhân cười liên tục, Thư An Ca dưới sự an bài của cô ấy, đầu tiên gội đầu, sau đó sẽ tạo mẫu tóc.
Thư An Ca gội đầu xong, lúc ngồi trên ghế tựa, chỗ ngồi cách vách đột nhiên truyền tới tiếng nói dè dặt: "Phu nhân?"
Cô nghiêng mặt nhìn một cái, ngồi bên cạnh cô lại là Vu Gia Tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com