Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thế giới 1] Chương 36 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (35)


Nói chuyện phiếm có thể giúp những người bị thương dời đi đau đớn, nhất là những người có quan hệ mật thiết với Thiếu soái, phàm là đầu quân, nhập ngũ, trừ tâm nguyện bảo vệ quốc gia ra, đại đa số đều vô cùng nghèo khổ vất vả.


Nếu như không có quân lương, lấy thân phận của một người tàn tật, rất khó có thể tiếp tục nuôi sống gia đình, có khi còn liên lụy người nhà, đối với bọn họ mà nói tương lai vô cùng tuyệt vọng.


Cho nên, những người bị thương cho dù không thể lên chiến trường, nhưng vẫn muốn được lưu lại làm hậu cần, ít nhất có thể sống qua ngày một cách vô tích sự.


Thư An Ca vừa nói chuyện với bọn họ, vừa ghi nhớ những nhu cầu cá nhân của từng người bị thương, trong lòng tính toán bọn họ hợp với loại công việc gì, có thể giới thiệu bọn họ đến công xưởng không.


Đang lúc Thư An Ca nói chuyện nhà với người bị thương, cô ngước mắt nhìn thấy một người vừa tới, cũng không phải ai khác, là Vu Gia Tuệ.


Tay cô ta bưng một mâm mà y tá thường dùng, phía trên có thuốc giảm đau, thuốc tê, còn có khăn lông nhỏ.


Cái này chẳng lẽ là vô tình gặp gỡ trong truyền thuyết sao?


Vu Gia Tuệ nhìn thấy Thư An Ca, dửng dưng một tiếng, đầu tiên là dùng lời nói ôn nhu quan tâm những người bị thương trong phòng một phen, sau đó lộ ra vẻ mặt tức giận nói với cô: "Bạch tiểu thư, tôi biết cô xuất thân giàu sang không hiểu nỗi khổ dân gian. Nhưng người bị thương cần nghỉ ngơi, cô ở đây bố thí tình thương lung tung, chỉ khiến cho họ càng thêm mệt mỏi."


Sau khi cô ta nói xong, xúc động dùng ngón tay chỉ về phía người bệnh giường bên cạnh: "Người lính này từng nhiều lần tham gia chiến đấu, lần trước vì bắt gián điệp ngoại quốc, bị người ta chém đứt cánh tay, không thể không cắt cụt. Bọn họ đều là anh hùng, không phải đối tượng giải trí lúc ngài nhàm chán."


Thư An Ca trố mắt nghẹn họng, ngay cả người bị thương được Vu Gia Tuệ khích lệ biểu tình cũng có chút khó coi, chịu đựng đau đớn nói: "Vu tiểu thư, thật ra thì..."


Vu Gia Tuệ vung tay lên, biểu tình nặng nề: "Anh không cần nói, tôi đều biết, Thiếu soái nhất định sẽ an bài tốt cho mọi người."


Lúc này trong lòng Thư An Ca không có chút gợn sóng này, thậm chí có chút buồn cười.


Vu Gia Tuệ vẫn tiếp tục, cô ta xúc động nói: "Liễu thiếu soái nhất định không vứt bỏ bất kì một người đồng bào nào, mọi người phải tin tưởng Giang Dương quân. Cũng xin Bạch tiểu thư hiểu, thương hại cao cao tại thương chỉ khiến cho những người bị thương này càng thêm khuất nhục."


Giữa lúc ấy thì Liễu Hoài Cẩn đẩy cửa tiến vào, vừa vặn nghe được lời nói "êm tai" của Vu Gia Tuệ, còn có Thư An Ca đang nhìn, trong mắt mang theo ý cười chế giễu.


Vu Gia Tuệ đưa lưng về phía cửa, từ trên kính nhìn thấy Liễu Hoài Cẩn đi vào, lại thấy ý cười chế giễu trong mắt Bạch An Ca, vội vàng nói: "Bạch tiểu thư là đang xem thường chúng tôi sao, mặc dù vốn từ của tôi hơi ít, nhưng..."


"Đủ rồi, đi ra ngoài đi."


Liễu Hoài Cẩn cũng không thèm nhìn đến Vu Gia Tuệ một cái, mặt lạnh nói mấy chữ, sau đó đi đến bên cạnh Thư An Ca, sửa lại âm thanh khi nói chuyện với cấp dưới, dịu dàng nói với cô: "Đừng nghe người khác nói bậy, tôi hiểu tâm ý của em."


Thái độ của hắn hoàn toàn khác biệt, khiến cho mặt Vu Gia tuệ đỏ len, lắp ba lắp bắp nói: "Thiếu soái, ngài hiểu lầm, tôi, tôi thật không có ý nhằm vào phu nhân, tôi chẳng qua là suy nghĩ cho người bị thương."


Một chớp mắt, Bạch tiểu thư trước đó biến thành Bạch phu nhân.


Lúc này, người bị thương nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng: "Vu tiểu thư, ngài hiểu lầm, phu nhân không có cao cao tại thượng, cô ấy đang hỏi chúng tôi sau khi hết bệnh sẽ có tính toán gì, muốn giới thiệu công việc cho chúng tôi."


Ánh mắt Liễu Hoài Cẩn lạnh lùng liếc Vu Gia Tuệ một cái, cô ta cứng đờ chân tay rùng mình một cái, Thư An Ca khẽ kéo kéo tay áo Liễu Hoài Cẩn, mất hứng nói: "Tại sao lúc nào cô ta cũng nhằm vào em."


Luôn muốn hại cô, muốn mạng cô, chỉ có thánh mẫu mới có thể luôn luôn treo chữ tha thứ ở miệng, ngụy thánh mẫu như Vu Gia Tuệ, thì sẽ mượn cái gọi là tha thứ nhỏ vào mắt người khác.


Liễu Hoài Cẩn để cho Thư An Ca ngả vào trong người mình, mặt không chút thay đổi nói: "Sau này cô làm việc ở bệnh viện đi."


Hắn không phải người ngu, chuyện gần nhất từng chút từng chút hiện rõ trong mắt Liễu Hoài Cẩn, hắn đối với Vu Gia Tuệ vô cùng thất vọng, càng vô cùng cảm thấy có lỗi với Thư An Ca.Thư An Ca nhìn một mảng xanh đỏ giao nhau trên mặt Vu Gia Tuệ, lại nghe thấy âm thanh vui sướng nhắc nhở của hệ thống, độ hảo cảm đã soát đến 85, vì vậy liền làm mặt quỷ với Vu Gia Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong