Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thế giới 1] Chương 38 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (37)

Nhớ tới bóng người Liễu Hoài Cẩn đặt đồng hồ quả quýt lên tay nắm cửa rồi rời đi, nhớ tới vẻ mặt của hắn lúc hai tay kéo cô để hôn, nhớ tới tình cảnh hai người bọn họ tựa vào nhau thảo luận, sắp xếp mọi việc.


Hồi tưởng từng khắc, từng khắc hai người ở bên nhau, mỗi một hình ảnh đều vô cùng đáng giá, ngay cả yên lặng cũng giống như mang đến ấm áp vô hạn.


Ánh mắt Thư An Ca dần ướt, lúc trước cô mong đợi Liễu Hoài Cẩn đến, mong đợi có thể từ biệt với hắn, hôm nay lại hi vọng hắn vĩnh viễn đừng đến, tình yêu của hắn giúp cho cô có thể sống, cô sao lại có thể khiến cho hắn vì yêu mình mà đặt bản thân vào nguy hiểm.


Tích tắc, tích tắc, cây kim không ngừng chuyển động, bọn họ ở trong công xưởng bỏ hoang đã được mấy giờ.


Người bắt cóc Thư An Ca thỉnh thoảng phái người ra kiểm tra tình hình, khi phát hiện tình thế trở nên vô cùng khẩn cấp, người của quân đội càng lúc càng nhiều, bọn họ lại càng thêm cáu kỉnh, trong giọng nói có thêm mấy phần hung ác.


Thư An Ca bị trói bên một cây cột, bị bịt mắt, nghe được bọn họ định đến lúc nguy cấp, lấy cô làm con tin để rời khỏi, không khỏi lo cho Liễu Hoài Cẩn.


Dựa vào tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không ngồi yên để mặc cô chịu nguy hiểm, nhưng hắn là Thiếu soái của Giang Dương quân, hắn càng để ý đến cô, sẽ càng nguy hiểm, cô nên làm gì đây!


Thư An Ca rất sợ chết, cho dù cô biết chết chẳng qua chỉ là một cách rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cô sẽ còn trở lại trong thần điện, tiếp tục cuộc hành trình nhiệm vụ của cô.


Nhưng mà —— so với chết, cô càng sợ Liễu Hoài Cẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn, ở trong nhiệm vụ này, cô đã trao ra cả trái tim mình.


Xin anh, nhất định đừng đến, trong lòng Thư An Ca lặng lẽ cầu nguyện.


Chớp mắt trời đã tối, Thư An Ca chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa đói, đối phương sợ cô giãy giụa chạy trốn, vẫn không hề cho cô ăn.


Giang Dương dần được màn đêm bao trùm, Liễu Hoài Cẩn chạy xe moto, đầu đội mũ che mặt, cùng với binh lính phi nhanh đến mức khói bụi bay tung trời.


Ánh mắt của hắn vằn tia máu, tia máu đỏ thẫm khiến cho người khác nhìn vào phải kinh hãi, một khắc khi biết Thư An Ca bị bắt cóc, khả năng khắc chế mà Liễu Hoài Cẩn vẫn luôn kiêu ngạo liền sụp đổ hoàn toàn.


Cái gì nghiệp lớn, cái gì lâm nguy không loạn, tất cả đều hóa thành nụ cười như hoa, lúm đồng tiền trên má Thư An Ca.


Hắn không dám tưởng tượng, sau khi cô bị bắt cóc sẽ gặp nguy hiểm gì, lần đầu Liễu Hoài Cẩn cảm nhận được thế nào gọi là lòng như lửa đốt, cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.


Trong lòng hắn cuồn cuồn sóng ngầm, trong đầu lại chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp, hình ảnh dịu dàng kia của cô.


Vì tìm được Thư An Ca, Liễu Hoài Cẩn hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến giao thông quan trọng, đồng thời phái vô số người đi tìm.


Tốc độ nhanh như chớp, Liễu Hoài Cẩn lại không hề cảm giác được tiếng gió rít gào bên tài, hắn sắp điên rồi, nếu như lần này lại hụt mất nữa, hắn không biết mình sẽ làm chuyện mất lý trí nào nữa.


Trong bóng tối, nhà xưởng bỏ hoang giống như một con quái thú, tiếng xe moto như tiếng nổ, khiến cho mấy người trong nhà xưởng như thú bị nhốt vây lại một chỗ, mưu toan giãy giụa.


Liễu Hoài Cẩn cởi mũ xuống, tóc ướt nhẹp dán lên trán, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm, hiện lên một tia sáng màu đỏ như máu.


"Thiếu soái, bên trong có khoảng tám người, sáu người Nhật Bản, một người Trung Quốc, còn có một người Anh."


Không đến mấy phút, vệ binh đã điều tra kĩ càng tình hình bên trong nhà xưởng.


"Trong tay họ có súng, phu nhân bị trói bên cây cột, bị bọn họ cầm súng hăm dọa."


Nghe đến đây, Liễu Hoài Cẩn lột bao tay giận dữ đập xuống đất, trong con ngươi lộ ra ánh sáng hung ác.


Nhưng lo lắng cho người bên trong còn nhiều hơn hung ác trong lòng hắn, Liễu Hoài Cẩn chỉ có thể phân phó thủ hạ thương lượng với người bên trong nhà xưởng.


Hắn không thể mạo hiểm tính mạng của cô, tuyệt đối không thể!


Đưa mắt nhìn thuộc hạ đến gần nhà xưởng, hô đầu hàng, đàm phán với người bên trong, Liễu Hoài Cẩn chửi thề một tiếng, đôi mắt u ám, hạ thấp giọng: "Tôi muốn bọn họ không ai có thể sống sót."


Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh rét thấu xương, giống như một ác ma bò lên từ địa ngục: "Súng bắn tỉa, chuẩn bị."


Hai tay Liễu Hoài Cẩn nắm thành quyền, nổi gân xanh, nếu người khác nhìn kĩ sẽ phát hiện, tay của hắn đang run rẩy.


Nhưng rất nhanh trong tay hắn đã xuất hiện một cây súng, hắn không thể để cho Thư An Ca chịu đựng nửa điểm nguy hiểm, hắn phải bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong