Chương 10. Kiếm thiên tử, vỏ quân vương
Theo Yến tướng lăn lộn trong triều lâu nay thấy, suy đoán thánh tâm là một mối làm ăn lỗ vốn.
Đoán trúng, bệ hạ cảnh giác, không có trái ngọt để ăn; đoán không trúng, lại cho thấy hiểu mà giả vờ, lừa dối bệ hạ, cũng không thu được kết quả tốt.
Yến Tri Vi cũng không kham nổi bệ hạ tâm tư sâu xa khó dò.
Y ngồi thẳng người, vừa vuốt tóc mai xõa xuống hai bên, vừa tránh né không trả lời, khẽ nói: "Tri Vi không rõ."
Lúc Sở Minh Trấn đứng nghiêm một mình, là vực sâu tối tăm tĩnh mịch; hắn vận long bào vàng tươi, lúc ngồi trên long ỷ nhìn xuống, lại là trời uy nghiêm khó dò.
Yến Tri Vi nhìn quân vương dưới ánh nến Ngự Thư Phòng, thấy hắn đường nét thon gọn, mắt mày rét lạnh như sương, phong thái lạnh nhạt, là vẻ tuấn tú khiến người khác ngưỡng mộ.
Điều này khiến y có phần ngẩn ngơ, ngỡ nhầm Ngự Thư Phòng sáng sủa ấm áp này là thư phòng của Yến vương phủ trong tuyết lạnh.
Hoàng đế tâm tư khó dò hiện giờ vẫn là Yến vương điện hạ với tư thái quân tử nhẹ nhàng, đối đãi với y dịu dàng săn sóc.
Hắn nhặt một cuốn sổ con lên, tiện tay lật xem, rồi lại ném trở về. "Tri Vi, em lại đây."
Lúc gọi y, sự lạnh lẽo của Sở Minh Trấn tan đi, giọng điệu mềm mỏng ôn hoà, có đôi chút dáng vẻ năm xưa.
Yến Tri Vi vốn ôm áo lông chồn ngấm Long Diên hương không rời tay, nghe hắn gọi mới không tình nguyện ngồi dậy xỏ giày, chỉnh sửa y sam lộn xộn, đi tới bên cạnh hắn.
Sở Minh Trấn nghĩ gì làm nấy, hắn là quân vương, có quyền lực này.
Mà Yến Tri Vi phải giữ phép tắc, y vô cùng hiểu lý lẽ né bản tấu đang mở ra, đưa tay nắm tay áo của quân vương, sau đó rụt về, nói: "Bệ hạ gọi ta?"
Ở trước mặt Sở Minh Trấn, có đôi khi y không nhớ phải tự xưng thần, dù sao bệ hạ cũng chưa từng uốn nắn.
Sở Minh Trấn chú ý động tác nhỏ này, cũng đoán ra được đại khái suy nghĩ của y.
Hắn vươn ngón tay đeo nhẫn bạch ngọc, bóp mặt y, bốn mắt nhìn nhau.
Thấy y trốn tránh, Sở Minh Trấn tối mắt lại, hơi mất hứng, nói: "Tri Vi, diễn một màn cẩm sắt hòa minh, nâng khay ngang mày với trẫm làm em xấu hổ đến vậy ư?"
Yến Tri Vi quay mặt đi: "Không có, bệ hạ nghĩ nhiều rồi."
Nói đoạn, y nín nhịn một hồi, cắn môi, nói nhỏ: ""Nâng khay ngang mày" chỗ nào chứ..."
Giọng điệu y quái gở: "Yến Tri Vi "đã chết", "Yến quý phi" bị mắng thân phận rõ rành rành, ta thì không sao, nhưng ngài trước thì ôm quý phi nghênh ngang lên nghi trượng của quân vương, sau truyền ra "sự tích huy hoàng" sủng hạnh hậu phi tại Ngự thư phòng, cuối cùng còn vì tội danh "xúc phạm quý phi" mà biếm Lễ bộ Thượng thư, đó là Thượng thư đấy! Quan tam phẩm!"
Huyệt thái dương của Yến Tri Vi giật bang bang, "Bệ hạ, khó lắm ngài mới xây dựng được hình tượng minh quân, ngài còn cần nó nữa không?"
Y quýnh đến giậm chân, nhưng Sở Minh Trấn lại không cho là vậy.
"Nếu không phải Tri Vi cản, hai năm trước, lúc trẫm vào Trường An, đáng ra triều đình phải vơi một nửa."
Sở Minh Trấn chắp tay phải sau lưng, dáng bộ cao ngạo hiên ngang, giọng bình thản dửng dưng: "Đừng nói là những huynh đệ kém cỏi kia của trẫm, thế gia Trường An này, e là cũng chẳng còn lại được mấy họ."
Không ai biết, ngón tay hắn đặt sau lưng hơi co lại, dường như đang kìm nén sát dục.
"Không được." Yến Tri Vi thấy hắn lại nhắc đến việc này, vội bổ nhào lên kéo tay áo hắn.
"Đau chỉ là nhất thời, làm phản, đàn áp là được." Sở Minh Trấn cúi đầu nhìn y, cười nhạt nói, "Tránh cho vết thương kéo dài, chảy mủ."
"Bệ hạ không thể." Yến Tri Vi cẩn thận giật tay áo hắn, "Lúc đó căn cơ của ngài chưa vững, không thể hành động."
Y biết, bản tính của Sở Minh Trấn nếu không đủ hung tàn, phán đoán không đủ quyết tuyệt, không thể nào giành được thiên hạ to lớn như vậy.
Năm đó, Sở Minh Trấn cưỡi ngựa dẫn binh đi qua chợ Đông Trường An, tiếng hò reo của bách tính vang khắp nẻo đường, nghênh đón minh chủ Yến vương vào Kinh, chấm dứt loạn lạc.
Những kẻ chống lại hắn vào giai đoạn giành thiên hạ, những thế gia đại tộc cười nhạo hắn trong sáng ngoài tối ai nấy đóng cửa không tiếp khách, ngoài mặt Sở Minh Trấn không quan tâm, thực ra là chán ghét khinh thường.
Đừng nói là chín tộc, mười tộc hắn cũng muốn giết.
Khi ấy, là Yến Tri Vi khuyên hắn: "Chủ của thiên hạ, ít nhất phải dựa vào lòng dân, ngài vừa vào Trường An đã phá sát giới, thủ đoạn bạo ngược, danh tiếng quá tệ, không dễ đứng vững gót chân."
Yến vương vẫn chưa đăng cơ nghe y nói "mưu tính từ từ", cuối cùng nghe khuyên can.
Bây giờ, hình tượng minh quân của Sở Minh Đế vững chắc, địa vị không thể lay động, triều cục ổn định, mọi thứ ngày một đi lên.
Lúc Yến Tri Vi làm thần luôn ưu tiên nghĩ cho chủ công, lúc ở đất phong, đã dốc hết sức giúp Yến vương đắp nặn hình tượng thương dân như con.
Thiên tử là kiếm, quét sạch bát hoang, uy chấn tứ hải.
Yến Tri Vi phải kéo Sở Minh Trấn, đề phòng hắn cứng quá thì gãy, làm vỏ quân vương của hắn.
Bởi vì, ngoài y ra, không còn ai dám làm việc này.
"Được rồi, nghe Tri Vi."
Sở Minh Trấn nhắm mắt, ngón tay co rúm bởi sát tâm dưới ống tay áo vàng tươi siết thành nắm đấm, không ai biết vừa rồi trong lòng hắn đã loé lên những gì.
Yến Tri Vi thấy đã khuyên được hắn, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: bất luận tính tình bệ hạ thay đổi ra sao, luôn có một điểm tốt, dễ khuyên.
Chốc sau, Yến Tri Vi lập tức bị quân vương sáng nắng chiều mưa ôm eo từ phía sau, bế đến trước thư án, đối diện sổ con chất đống.
"Biết những thứ này là cái gì không?" Sở Minh Trấn bình thản nói.
"Không biết." Yến Tri Vi không biết hắn lại lên cơn gì nữa.
Sở Minh Trấn tiện tay rút một cuốn, ném cho y, thờ ơ: "Xem thử xem?"
Yến Tri Vi mở ra, phát hiện là sổ con vạch tội y tham ô.
Y giật mình, trong sự ngầm cho phép của Sở Minh Trấn rút thêm vài quyển ra xem từng cái một, phát hiện tội danh nhiều đến mức sắp thành lũy.
Y xem xong, gập lại cười khổ: "Yến Tri Vi có tài đức gì, đáng để cho đồng liêu ghét cay ghét đắng, cùng nhau công kích như vậy..."
Sở Minh Trấn ôm y không chịu buông tay, như thể sợ y sẽ bay đi mất.
Giọng hắn nặng nề: "Một nửa là không ưa quan hệ không giống bình thường của em và trẫm, miễn cưỡng thuộc loại ngay thẳng; nhưng nửa còn lại là lòng dạ hiểm ác, tội danh thêu dệt đều không giống nhau, câu nào câu nấy đều muốn em chết."
"Nhiều người muốn mạng của em như vậy, Tri Vi, Tri Vi, em nói xem làm sao trẫm yên tâm để em ở trên triều?"
"Tạm thời ở bên cạnh trẫm, trẫm bảo vệ em."
Yến vương điện hạ tôn quý dịu dàng của năm đó, bây giờ lại có hơi trầm tĩnh cố chấp.
Yến Tri Vi nhìn quân vương tài rồng dáng phượng, không nói gì.
Sở Minh Trấn dịu giọng, nói: "Tri Vi, là những tên nào vu oan hãm hại em, trong lòng em hiểu chứ?"
Yến Tri Vi gật đầu, lại lắc đầu: "Rõ, nhưng không hoàn toàn."
Y ở ngoài sáng, kẻ địch lại ở hết trong tối.
Trong bóng tối của triều đường vươn ra vô số đao thương kiếm kích, trước khi tấn công Sở Minh Trấn, sẽ chĩa vào người thừa tướng là y trước tiên.
Yến Tri Vi tiến vào chảo nhuộm triều đường này bằng tư thái mềm yếu quân tử như ngọc, thanh nhã tựa tiên, làm gian thần hàng đầu thiên hạ.
Y đương nhiên là người đủ khẩu Phật tâm xà, không lưu tình với chính địch, còn lòng dạ sắt đá, đủ để mỉm cười đối diện với những phỉ nhổ và coi thường sau lưng.
Y bước qua quyền thế hiển hách, hống hách chuyên quyền, thay đổi gió mây, tội nào cũng từng gánh qua.
Đây là tín nhiệm của đế vương, cũng là đổi chác quyền dục, là cái giá y mượn oai.
"Từ sau án mưu phản, tất cả tấu sớ vạch tội em đều ở đây."
Tay Sở Minh Trấn nắm lấy vòng eo mảnh của y, để y dựa vào lòng mình lần nữa. Hắn lại không thể nén được cơn run như Thiên tử kiếm xuất vỏ.
Vừa đến đông, hắn liền có loại ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn với nhiệt độ cơ thể của Yến Tri Vi. Cho dù là lúc Yến tướng còn ở trên triều, cũng sẽ thường hay gọi y đến Ngự thư phòng, rút hơi ấm, đùa giỡn hoang đường một phen.
"Bệ hạ..." Yến Tri Vi muốn nói lại thôi.
"Trẫm cho phép em đọc, toàn bộ." Con ngươi Sở Minh Trấn sâu thẳm tối tăm, thản nhiên nói, "Ai hãm hại em, em tìm ra, nói với trẫm."
Thiên tử kiếm rời vỏ một tấc, lóe lên ánh sáng lạnh.
Các đời hoàng đế của Sở gia, có minh quân chăm lo việc nước, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có gen điên.
E là văn võ khắp triều sẽ không ngờ được, hiện tại Cảnh Minh đế vẫn còn là minh quân, tất cả đều nhờ hắn có vỏ kiếm.
Nếu như bọn họ thật sự làm gãy cái vỏ Yến Tri Vi, thanh Thiên tử kiếm Sở Minh Trấn không có vỏ để về, sẽ giống tên điên hơn ai hết.
Quân vương nhìn y chăm chú, ôn tồn lễ độ, "Trẫm tìm một tội danh, giết hết bọn chúng."
Cơ hội lật ngược ván cờ đã đến, đến một cách bất ngờ như thế, nhưng là con dao phết mật, khiến người ta ớn lạnh.
Thánh sủng quá mức như vậy, tương đương với đòi mạng.
Yến Tri Vi không thấy ngọt ngào, chỉ có sởn tóc gáy.
Hôm nay Sở Minh Trấn có thể cho thánh sủng trên trời, tương lai lúc y thất sủng hoàn toàn, cắn trả sẽ dữ dội nhường nào.
"Lẽ nào bệ hạ không sợ thần vì loại bỏ chính địch mà không tiếc vu oan đổ tội, làm lẫn lộn thị phi sao?"
Yến Tri Vi cắn môi: "Ngoài kia đều đồn, mổ thần ra, tim chắc chắn là màu đen. Thần chính là người như thế, ngài không sợ thần mượn đao giết người?"
Sở Minh Trấn lạnh lùng nói: "Ai dám mổ em, trẫm đồng ý ư?"
Yến Tri Vi: "..." Điểm chú ý sai rồi.
Én nhỏ hừng hực dã tâm nhà hắn, đứng trước cơ hội nắm giữ sống chết của người khác lại bắt đầu chần chừ, tỏ ra luống cuống.
"Không hài lòng?" Sở Minh Trấn nâng hàng mi, mắt phượng đen nhánh, có hơi u ám.
Hắn không vui rồi.
"Bệ hạ thật tốt với Tri Vi, thích ngài nhất."
Yến Tri Vi nhận ra đã đến lúc dỗ bệ hạ, vội vàng sáp đến, hôn đôi môi đường nét đẹp đẽ của hắn.
Vẻ mặt của quân vương dịu đi đôi phần, môi mỏng cong cong: "Vậy còn được."
Yến Tri Vi tiếp tục cố gắng, hé môi, hôn cổ hắn, ngậm yết hầu di chuyển lên xuống của hắn, cười nói: "Ngài khôi ngô bá đạo như thế, thật làm người ta khó lòng chịu nổi. Tri Vi vừa thấy, không khỏi khuất phục bởi phong thái uy phong của bệ hạ, bây giờ eo vẫn còn mềm đây."
"Mềm thật." Tâm trạng của Sở Minh Trấn tốt lên rất nhiều, nắm vòng eo thon gọn dẻo dai của y, cùng với hõm eo nông, "Sao ái phi lại dẻo miệng vậy?"
Miệng lưỡi trơn tru của Yến tướng tất nhiên là luyện được từ trên người Sở Minh Trấn.
Y là người thông minh xem xét thời thế, có thể ở Ngự Thư Phòng tự do lật đọc tấu sớ, sủng ái này quá lớn, là khoai nóng bỏng tay, không thể nhận.
Nhưng y cũng không thể từ chối hoàn toàn, bởi vì Yến Tri Vi quả thật muốn tham dự sự vụ triều đường, đồng thời không thể không nể mặt quân vương.
Yến Tri Vi bóp vai cho hắn, rồi ngả lên.
Lời nói của y khéo léo, vừa săn sóc hợp ý, vừa che đậy dã tâm quá rõ ràng của mình, nói:
"Nếu bệ hạ cần sủng tín "Yến quý phi" để làm triều đường lơ là, che giấu chủ ý, Tri Vi sẵn lòng bầu bên xe giá hầu hạ mọi lúc, cùng bệ hạ đến Ngự Thư Phòng phê sổ con."
"Khi bệ hạ mệt, Tri Vi sẽ đọc tấu sớ cho ngài. Ánh nến sóng đôi, đố sách đổ trà, chẳng phải một chuyện hay hay sao?"
"Không tệ." Sở Minh Trấn quả nhiên vui vẻ, xoa nhẹ má y, tì trán.
"Có Tri Vi bầu bạn, trẫm lại nhớ tới nhiều năm về trước, trong Yến vương phủ..."
Yến Tri Vi chợt ngớ ra, mưu kế và suy tính dưới dung nhan thanh nhã nhất thời rút đi, trên gương mặt của mỹ nhân đoan trang xinh đẹp để lộ nét mềm mại mờ mịt tựa gà con.
"Chúng ta lúc đó..."
Sở Minh Trấn không kiềm được mà dùng từ "ta", giống như tạm thời thoát khỏi thân phận cửu ngũ chí tôn, quay về trong ký ức thuở đầu.
Ánh nến đột nhiên đong đưa, hắn nhìn chăm chú, như thấy được dung mạo hãy còn non nớt thời thiếu niên của Yến Tri Vi.
Thời gian bảy năm vắt ngang, như kính lưu ly vỡ vụn.
Bọn họ chẳng còn như năm đó.
_
Lời tác giả
Thiết lập của hai người đang dần phát triển về chiều rộng và chiều sâu, oh yeah.
Bên dưới vỏ bọc minh quân của bệ hạ là ngoài trắng trong đen, mà én nhỏ gian xảo hừng hực dã tâm lại là ngoài đen trong trắng.
Nhân vật đều là khối lập thể phức tạp, không thể khái quát bằng một hai từ quyết định được, ừm, đại khái là đứng trước tình cảnh khác nhau, bọn họ sẽ có lựa chọn khác nhau.
Có điều với họ mà nói, thời gian ở Yến vương phủ có lẽ là một loại mối tình đầu, ánh trăng sáng là điều tốt đẹp nhất.
Hiện tại có cảm giác phu thê thiếu niên đồng hành, song lại có chút nghi ngờ xa cách, nhưng hai bên vẫn bảo vệ nhau, rồi thỉnh thoảng sẽ tính kế đối phương một tẹo, suy đoán nỗi lòng của người kia.
Sở Minh Trấn là Thiên tử kiếm, Yến Tri Vi chính là vỏ quân vương. Nếu như không có én nhỏ kéo lại, Sở đế sẽ không phải là hình tượng "minh quân". Người có thể sống sót trong cuộc chiến giành thiên hạ, không có ai là lương thiện.
Mà lúc không ở trước mặt bệ hạ, Yến tướng cũng là nhân vật tràn trề dã tâm, khẩu Phật tâm xà, chỉ đáng yêu trước mặt bệ hạ, đôi khi sẽ hiện ra dáng vẻ mờ mịt thuở thiếu niên, ngọt chết tui rồi.
Được rồi, đây là khoá, tui khoá chết hai người họ, chìa khóa đã nuốt.
@yu: hôm nay vừa đúng 1 tháng kể từ ngày đăng gt, đà này phải 6 tháng mới end truỵn à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com