Chương 13. Đêm tuyết lạnh, nương tựa nhau
Sau khi tiệc rượu tan, xe ngựa chạy nhanh trong tuyết rét đậm đến Yến vương phủ.
"Én nhỏ. Ngươi sao rồi?" Sở Minh Trấn khoác áo lông cừu đen ngồi nghiêm chỉnh.
Hắn chần chừ giây lát, vươn tay huơ trước mặt Yến Tri Vi ngồi đối diện hắn.
Biên tái lạnh lẽo, cuối cùng Yến Tri Vi bị Yến vương bọc trong áo khoác đưa lên xe ngựa.
Lúc y đi theo hắn, ngoan ngoãn khéo léo, một cục trắng tinh. Trước khi lên xe, y vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, không hề lộ vẻ say.
"Điện hạ." Yến Tri Vi ngước đôi mắt có hơi mơ màng lên, tóc đen nhuộm tửu dịch đan chéo nổi ngoài áo khoác, khiến cho sắc mặt y trắng hơn cả lông nơi cổ áo.
Thiếu niên chưa trổ mã hoàn toàn, mặt trắng mềm mịn như trân châu ấm nhuận, đẹp bất phân giới tính.
Khi y ngẩng đầu nhìn Sở Minh Trấn, cánh môi trơn bóng lộ ra chiếc cằm nhòn nhọn, nghiêng nghiêng đầu, "Yến vương... Điện hạ, chủ công..."
"Còn nhận ra bản vương, vậy vẫn ổn..." Sở Minh Trấn thở phào, hắn cho rằng thiếu niên không say lắm, "Tuổi còn nhỏ mà tửu lượng rất khá. Én nhỏ, đến phủ bản vương sai người chuẩn bị canh giải rượu cho ngươi, trước tiên ở..."
Nhưng hắn thở phào đã quá sớm.
Giây tiếp theo, bánh xe ngựa trượt trên tuyết, Yến Tri Vi nghiêng về trước, cả người mềm nhũn đâm thẳng vào lòng hắn.
Dáng người thiếu niên thon dài, xương vẫn chưa cứng chắc nhô ra ngoài như nam nhân trưởng thành, tựa chim én con mềm mại hoạt bát, có ánh mắt không sợ trời đất chỉ thuộc về riêng người trẻ tuổi.
Dù có là chim nhỏ không sợ trời không sợ đất, lao đầu vào trong vò rượu, vớt ra thì cũng là một con chim say.
Thiếu niên hào khí hiên ngang trên tiệc rượu lúc này mơ màng mở mắt, đâm vào lòng hắn mềm mại cọ dụi, khẽ giọng nói: "Mẫu thân..."
Yến Tri Vi say đến lú rồi.
Bây giờ lừa y, lừa gì được nấy.
"... Say rồi hả, bản vương không phải mẹ ngươi." Sở Minh Trấn cứng đờ vai, ấn vai y, hơi điều chỉnh tư thế, định giữ một chút khoảng cách không vượt lễ.
Y cuộn lại, co ro, chiếm lồng ngực của Yến vương không buông, nói: "Mẫu thân, Tri Vi muốn sữa chua mẫu thân làm."
Sở Minh Trấn nghe tiếng thở dồn dập của y, lại cúi đầu nhìn thiếu niên thu mình trên gối hắn, ấn bụng cách lớp áo khoác dày, đau toát mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch.
"Không ăn chút đồ lót dạ còn uống gấp như vậy. Đúng là liều mạng." Lúc này Sở Minh Trấn cũng không giữ được dáng vẻ quân tử duy trì khoảng cách nữa.
Nhóc phụ tá chắn đao vì hắn, còn giành cho hắn một cơ hội lao quân.
Tuy rằng Yến vương có tiếng mà không có miếng hắn đây tỉ lệ lớn là đãi ngộ của khâm sai triều đình trung ương phái xuống, tiến hành tuân tra theo lễ tiết, rồi cúng tế một phen, ngoài mặt không có trở ngại, êm đẹp trót lọt.
Nhưng suy cho cùng có thể vào quân doanh thì đã khác.
"Vậy thì, đắc tội..." Ánh mắt Sở Minh Trấn dịu lại, trước tiên vận nội lực, chà ấm bàn tay lạnh lẽo của mình, cẩn thận cởi áo khoác của y ra một chút, vói vào.
Hắn mau chóng tìm được phần bụng của Yến Tri Vi, vừa vận chuyển nội lực, vừa giúp y xoa tạng phủ co giật, thấy gương mặt tái xanh của y dần thả lỏng, hiện sắc đỏ ấm nóng.
Hôm qua tuyết đọng, đường càng ngày càng khó đi. Qua một hồi, xe ngựa chạy vào vương phủ vẫn chưa sửa chữa.
Đây là phủ đệ của Yến vương tiền nhiệm, vốn là huynh đệ của đương kim hoàng đế.
Mười năm trước, khi Hoàng đế chưa mê mệt luyện đan, cả nhà Yến vương từng rơi vào hoạ thông di.
Cuối cùng, dòng dõi Yến vương bị Cảnh Hoàn Đế xử tử với tội phản quốc, do có quan hệ mật thiết với Yến vương, đương kim hoàng đế liên đới tội danh "thông đồng địch phản quốc", giết không ít danh tướng Yến địa.
Bọn họ là hàng phòng tuyến đầu bảo vệ biên cương. Triều đình nói giết là giết.
Mười năm. Giống như một vòng tuần hoàn.
Những tướng lĩnh ở Yến địa đã sớm không phải nhóm người năm đó. Yến địa năm đó có mưu phản thông di thật hay không không còn ai biết nữa.
Lúc Yến vương phủ bỏ hoang mười năm mở lại, tướng lĩnh Yến địa giữ chủ nghĩa thực dụng, còn lâu mới động đến quân hưởng giúp một vương gia vô dụng, còn có khả năng là một kẻ bất tài như hắn sửa sang.
Đã đến giờ Tý, Yến vương phủ le lói vài ngọn đèn chờ chủ nhân trở về.
Đây là căn phòng do người hầu hắn mang tới Yến địa dọn dẹp trước, những nơi khác càng tan hoang hơn, cần phải sữa chữa từ từ.
Sở Minh Trấn xuống xe ngựa, thấy Yến Tri Vi vẫn còn mơ màng, bất đắc dĩ nói: "Liên Anh, chờ một lát."
Không biết từ lúc nào, tổng quản vương phủ Liên Anh hắn dẫn từ trong cung đã đứng sau lưng hắn.
"Vương gia, chuyện ngài muốn biết đã tra được."
Nội lực Liên Anh thâm hậu, mặt trắng không râu. Hắn ta nhìn thiếu niên chủ nhân dìu, nói nhỏ, "Trên gia phả của Yến gia Kinh đô không hề có thứ tử tên "Yến Tri Vi"."
Bàn tay đang dìu Yến Tri Vi khựng lại.
Dường như Liên Anh muốn nói gì đó, nhưng Yến vương quàng cánh tay của thiếu niên lên vai mình, hơi cúi mình, cõng Yến Tri Vi say bí tỉ lên, cười khẽ: "Thế cho nên?"
Liên Anh thấy rõ thái độ của hắn, lòng đã nắm chắc, nói: "Nếu không kể gia phả, quả thật Yến gia có một "Yến Tri Vi", trên huyết thống, là con trai của Yến lão hầu gia. Thế nhưng mẫu thân hắn là một ca cơ, chết vào mùa đông năm ngoái. Mẹ là tiện dân, trên lại có chủ mẫu cường thế, thân phận sau này..."
Hắn ta tạm dừng, nhìn sắc mặt sa sầm của Yến vương, nói: "... Xuất thân như thế, sinh ra ở đại tộc còn thảm hơn hàn môn. E rằng, ai cũng có thể giẫm đạp hắn."
"Ta biết rồi." Dáng đi Sở Minh Trấn ổn định, cõng y đi vào vương phủ.
Tay hắn rất vững, khi ẩn vào bóng tối, chỉ có ánh mắt có ánh sáng sáng ngời.
Sở Minh Trấn quay đầu, bình tĩnh nói: "Thứ tử, xuất thân, những thứ này là hoang đường nhất. Ở hoàng gia, ở trước mặt các huynh đệ Thái tử, tam hoàng huynh, cửu hoàng huynh, bản vương cũng là thứ tử."
Yến vương phủ không có nhiều phòng dùng được.
Liên Anh dừng bước, nhìn vương gia cao thon rắn rỏi cõng thiếu niên tiến vào phòng ngủ của mình, báo hắn ta chuẩn bị nước.
"Chủ tử của chúng ta là quân tử thì phải." Liên Anh nhớ tới dung mạo của thiếu niên, lẩm bẩm, "... Ờm, chắc là vậy rồi."
Cửa đóng lại, cũng ngăn cách lời oán thầm của Liên Anh công công ở bên ngoài.
Có thể sống lâu tại Hoàng gia, thậm chí giành được phong vương đi nhậm chức một cách lành lặn, đương nhiên Sở Minh Trấn không phải hoàng tử vô dụng ăn không nằm hưởng.
Cung nữ đắc lực trước kia của hắn đều thả lúc rời cung, muốn ở lại cung thì tìm chủ nhân khác, muốn xuất cung gả chồng thì ban thưởng, không cưỡng ép mang đến nơi hoang vu hẻo lánh Bắc địa.
Còn như thị vệ vương phủ, đánh nhau thành thạo, trông mong bọn họ chăm sóc người khác, Sở Minh Trấn thầm nghĩ: "Chẳng thà tự mình làm."
Nhưng hắn cũng chưa từng hầu hạ ai, nhất là một con chim say vớt ra từ trong vò rượu.
Sở Minh Trấn dùng khăn lông ấm lau mặt Yến Tri Vi, lau sạch sương tuyết, cảm thấy mình đang chăm một con chim non nho nhỏ.
Hắn nhìn đôi ngươi mờ mịt đen láy của thiếu niên, dịu giọng hỏi: "Én nhỏ, bây giờ còn tỉnh không, có thể tự tắm không?"
Yến Tri Vi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Sở Minh Trấn hết cách, vươn hai ngón tay: "Đây là mấy?"
Én nhỏ đến gần, cánh môi mềm mại mổ đầu ngón tay của hắn.
Sở Minh Trấn bị cắn đầu ngón tay, hai mắt dại ra, tim nảy lên.
Lại thấy Yến Tri Vi khoác áo xoã tóc, ngẩng đầu cười với hắn, toả sáng như sao: "Là Minh Trấn ca ca."
Mùi hăng của rượu mạnh, ngấm vào thiếu niên vốn như ngọc thụ quỳnh hoa.
Sở Minh Trấn nhét y vào thùng gỗ đầy nước ấm, muốn để y ngâm một ngồi cho tỉnh rượu, nhưng một hồi không nghe thấy tiếng động gì lại đâm lo, liệu y có ngủ luôn rồi chết đuối trong thùng không.
Yến vương gia thề không thể ra phía sau bình phong vẫn xoay người, vớt én nhỏ lông ướt nhẹp ra.
Yến Tri Vi vẫn giữ lý trí trên yến tiệc là đang cưỡng ép đánh lừa đại não. Song sau khi y cảm thấy an toàn, buông thả bản thân nhận lấy cơn say cắn ngược, đã mất trí thật.
Sở Minh Trấn thấy y nằm nhoài bên thùng, nửa ngờ nghệch, tóc đen xoã trên bả vai màu tuyết, dung mạo mang đầy tính công kích.
Hắn lập tức thủ lễ nhìn đi nơi khác, hiền hoà nói: "Tỉnh chưa? Én nhỏ, lại ăn chút đồ, uống canh giải rượu."
Yến Tri Vi nằm trên thành thùng, làn da tựa tuyết, sống lưng giãn ra, giống như đôi cánh non nớt của yến tước.
"Chủ công, chủ công..." Y nhìn Sở Minh Trấn, trong mắt có vì sao nhỏ.
Sở Minh Trấn kìm chế một hồi, lại đảo mắt về nhìn y, bất đắc dĩ nói: "Ta đây."
Thiếu niên hơi thẳng người, vươn tay lôi tay áo đen của hắn, kéo hắn vào.
Sở Minh Trấn tiến lên hai bước, giúp y gom tóc dài, lau hơi nước ẩm ướt.
Ngón tay mảnh khảnh của Yến Tri Vi bắt chước con người đi đường, bắt chéo leo lên đai lưng của hắn từng chút từng chút.
Sở Minh Trấn nghe tiếng gọi trong trẻo và thân mật của y, tuy không phải "Minh Trấn ca ca" vào tận tâm khảm, lòng hắn vẫn mềm mại dịu dàng.
"Ở trong cung, người khác không dám gọi bản vương là ca ca. Đệ đệ máu mủ ruột rà lại không thèm gọi, chê bản vương không bản lĩnh, không chỗ dựa, không có tác dụng gì."
Vị điện hạ tôn quý khôi ngô nói, dường như mang chút thở than, "... Tiếng ca ca này, lại được Tri Vi gọi rồi."
Yến Tri Vi nghiêng đầu, như không hiểu hắn đang nói gì, ngay sau đó bị bàn tay trắng nõn thon dài xoa đầu.
"Nhặt không một đệ đệ hời. Cũng được, bản vương nuôi nổi."
Sở Minh Trấn nở nụ cười, véo chóp mũi của én nhỏ. Thấy y cau này thành một ụ, rầm rì, dường như lại đang làm nũng với hắn.
Đến khi hắn tắm rửa sạch mùi rượu cho thiếu niên, đút ăn cơm, đút canh nóng, Sở Minh Trấn mới thành công nhét y vào trong chăn ấm.
Thiếu niên vừa nằm xuống giường chưa lâu, hai gò má liền ửng đỏ. Hắn thử nhiệt độ ở trán thiếu niên, thở dài: "Sốt rồi..."
Dạo này đang là thời điểm lạnh nhất mùa đông, y vừa đến đây, dễ ngã nước, cho dù chăm kĩ lưỡng, e rằng cũng phải bị giày vò đôi chút, chứ đừng nói chi uống rượu như thế này.
Sở Minh Trấn thở dài cam chịu, nắm cổ tay y truyền nội lực sưởi ấm cơ thể y.
Bất kể tình cảnh thế nào, hắn sẽ cho thiếu niên đã lựa chọn hắn trong lúc hắn khốn đốn nhất sự bao dung và sủng ái lớn nhất.
Những gian phòng khác trong Yến vương phủ vẫn chưa dọn dẹp. Căn bệnh này của Yến Tri Vi giống như kéo tơ, ở lại gian ngoài của Yến vương điện hạ rất lâu.
Đến nửa tháng sau, trong phủ sửa chữa sơ bộ, ít nhất đã có thể phân chỗ ở cho Yến Tri Vi.
Liên Anh nói bóng nói gió với hắn, Yến Tri Vi mà còn không dọn ra sẽ bị người khác hiểu lầm quan hệ với Yến vương. Hắn ta nói: "Vương gia, nếu ngài muốn trọng dụng Yến đại nhân, phải tránh hiềm nghi mới phải."
Lúc này Sở Minh Trấn mới nghe lời khuyên can, để y ở nơi gần mình nhất.
Yến Tri Vi cũng hiểu sự tế nhị bên trong, nhanh chóng dọn đồ của mình đi, hồ hởi chạy tới căn phòng mới, nom chẳng lưu luyến gì.
Sở Minh Trấn nhìn dấu vết sinh hoạt của một người khác trong phòng bị dọn sạch, trở về lạnh lẽo quạnh hiu.
"Không tim không phổi..." Yến vương gia tựa cửa sổ, phong thái vẫn ưu nhã.
Con ngươi đen thẳm của hắn chăm chú nhìn Yến Tri Vi như chim nhỏ xuất lồng, nhanh nhẹn bay đi, bỗng cảm thấy có hơi phiền muộn.
__
Tác giả có lời muốn nói
So với bệ hạ hơi cuồng kiểm soát và điên, quá khứ của hắn, Yến vương điện hạ sao không phải là ánh trăng sáng cho được chứ (ẩn ý sâu xa)
Én nhỏ là kiểu, ta liều mạng vì huynh, nhưng đây là đầu tư, là giành lấy tín nhiệm, vậy nên không xem trọng, vô lo mà bay đi.
Yến vương điện hạ tổn thương trong lòng: đồ chim nhỏ không tim không phổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com